Quan hệ. “Bạn là thế giới.” Cái tôi tách biệt; sự suy đồi. Thấy cái thật sự “đang là”. Những gì không phải là tình yêu. “Ta không có đam mê nào cả; ta có ham muốn, ta có niềm vui thú.” Hiểu cái chết là gì. Tình yêu tự thân nó vốn vĩnh hằng.
Các câu hỏi: Khái niệm tốt và xấu; sự chia sẻ; khổ đau và sợ hãi; làm thế nào để thoát khỏi quá khứ?
Krishnamurti: Tôi muốn nói về mối quan hệ, về tình yêu là gì, về sự tồn tại của con người bao gồm cuộc sống thường nhật của chúng ta, các vấn đề mà ta gặp phải, các cuộc xung đột, những niềm vui thú và nỗi sợ, và cả điều lạ thường nhất mà ta gọi là cái chết.
Tôi nghĩ ta phải thấu hiểu, không phải lý thuyết suông, không phải như một nghiên cứu, một khái niệm giải trí cho vui, mà phải là một thực tại: rằng ta là thế giới và thế giới là ta. Thế giới là mỗi người chúng ta; việc cảm nhận được điều đó, thật sự gắn kết với điều đó chứ không với bất kỳ điều gì khác, mang lại cảm giác có trách nhiệm lớn lao và một hành động không thể là sự phân chia manh mún, mà toàn vẹn.
Tôi nghĩ ta có xu hướng quên đi rằng xã hội chúng ta, nền văn hóa trong đó ta sống, quy định chúng ta, là kết quả của nỗ lực, của xung đột, của phiền não và đau khổ của con người. Mỗi người chúng ta là nền văn hóa đó; cộng đồng là mỗi người chúng ta – ta không tách biệt riêng rẽ với cộng đồng. Muốn cảm nhận được điều này, không phải như một ý tưởng hay một ý niệm thuần tri thức, mà thật sự cảm nhận thực tại của nó, ta phải đi sâu vào câu hỏi: mối quan hệ là gì. Bởi vì cuộc sống của ta, cuộc sinh tồn của ta, được xây dựng trên mối quan hệ. Cuộc sống vận động trong các mối quan hệ. Nếu ta không hiểu được những gì hàm chứa trong mối quan hệ, chắc chắn ta không chỉ tự cô lập bản thân, mà còn tạo ra một xã hội trong đó con người bị chia năm xẻ bảy, không chỉ ở phương diện quốc gia, tôn giáo, mà ngay trong chính bản thân họ, và do đó, họ phóng chiếu cái mà họ đang là ra thế giới bên ngoài.
Tôi không biết liệu bạn có tự mình đi sâu vào vấn đề này để khám phá xem con người có thể sống với nhau một cách hòa hợp trọn vẹn, hoàn toàn hòa điệu, sao cho không còn ranh giới, không còn phân chia, mà chỉ có một cảm giác thống nhất toàn vẹn. Bởi vì quan hệ có nghĩa là liên quan – không phải trong hành động, không phải trong một dự án, không phải trong một hệ tư tưởng – mà hoàn toàn thống nhất theo nghĩa là sự chia tách, sự phân ra từng mảnh giữa những cá nhân, giữa hai con người, không còn tồn tại ở bất kỳ bình diện nào cả.
Trừ khi ta tìm thấy mối quan hệ này, theo tôi, khi ta cố gắng đem lại trật tự trong thế giới, trên bình diện lý thuyết hay khoa học công nghệ, ta không chỉ buộc phải gây ra những sự chia rẽ sâu sắc giữa người và người, mà còn không thể ngăn chặn sự suy đồi. Sự suy đồi bắt đầu từ việc thiếu các mối quan hệ, tôi nghĩ đó là nguồn gốc của sự suy đồi hay tha hóa. Mối quan hệ, như hiện nay ta biết, là sự tiếp nối của việc chia tách giữa các cá nhân. Gốc của từ “cá nhân” (individual) là “không thể phân chia” (indivisible). Một con người mà trong bản thân anh ta không bị phân chia, không bị cắt rời manh mún, mới thật sự là một cá nhân. Nhưng phần đông chúng ta không phải là những cá nhân thật sự; ta nghĩ ta là cá nhân, do đó mới có sự đối nghịch giữa cá nhân với cộng đồng. Ta phải thấu hiểu từ này, không chỉ theo nghĩa trong từ điển, mà theo ý nghĩa sâu sắc là không có sự phân chia manh mún. Điều đó có nghĩa là sự hòa hợp hoàn toàn giữa trí óc, trái tim và cơ thể (trí, tâm và thân). Chỉ khi đó, cá nhân mới tồn tại.
Nếu ta xem xét thật kỹ mối quan hệ hiện tại của mỗi chúng ta với nhau, dù nó thân mật hay hời hợt, sâu sắc hay thoáng qua, ta đều thấy mối quan hệ đó bị phân chia manh mún. Vợ hay chồng, con trai hay con gái, mỗi người sống trong tham vọng riêng của mình, trong những mưu cầu riêng tư và ích kỷ, trong cái kén riêng của mình. Tất cả góp phần sinh ra nhân tố gây nên một hình ảnh trong bản thân mỗi người, và do đó, tạo ra mối quan hệ của họ với người khác thông qua hình ảnh đó, cho nên không có mối quan hệ thật sự nào cả.
Tôi không biết liệu bạn có nhận ra cấu trúc và bản chất của hình ảnh này không, hình ảnh mà ta đã xây dựng quanh chính mình và trong chính mình. Mỗi người chúng ta đều không ngừng làm điều đó, vậy thì làm sao có thể có được mối quan hệ với người khác, nếu vẫn còn đó động cơ riêng tư, sự đố kỵ, ganh đua, tham lam và những điều đại loại như thế được duy trì và khoa trương trong xã hội hiện đại? Làm thế nào có được mối quan hệ với người khác, nếu mỗi người chúng ta cứ theo đuổi thành tựu cá nhân, sự thành đạt cá nhân?
Tôi không biết liệu ta có nhận ra được điều này không. Ta bị quy định nhiều đến mức chấp nhận rằng chuẩn mực, khuôn mẫu của cuộc sống là mỗi người chúng ta phải theo đuổi phong cách hoặc xu hướng riêng của mình, nhưng vẫn cố gắng thiết lập mối quan hệ với người khác. Không phải ta đều đang làm thế sao? Bạn có thể đã kết hôn và bạn đến văn phòng hay xí nghiệp làm việc; bất kể làm việc gì trong suốt một ngày, bạn cũng đều theo đuổi điều đó. Còn vợ bạn thì thu mình trong cái vỏ ốc của cô ấy, với tất cả những nỗi lo lắng và phiền muộn riêng. Vậy đâu là mối quan hệ giữa hai người? Phải chăng chỉ ở trên giường, trong tình dục? Mối quan hệ đó chẳng phải là quá hời hợt, quá hạn chế, quá giới hạn, chẳng phải tự thân mối quan hệ đó là tha hóa rồi sao?
Ta có thể hỏi: Vậy bạn phải sống ra sao, nếu bạn không đến văn phòng làm việc, không theo đuổi tham vọng riêng và khao khát đạt được thành công? Nếu ta không làm bất cứ điều nào như thế thì ta sẽ làm gì? Tôi nghĩ đó là câu hỏi hoàn toàn sai lầm, phải không? Bởi vì ta quan tâm đến việc tạo ra một sự thay đổi triệt để trong toàn bộ cấu trúc của trí não. Khủng hoảng không nằm ở thế giới bên ngoài mà nằm trong chính ý thức. Và đến khi nào ta hiểu được cuộc khủng hoảng này, không phải một cách nông cạn, hời hợt, không phải rập khuôn theo một triết gia nào, mà thật sự thấu hiểu một cách thâm sâu bằng cách nhìn vào và xem xét nó, ta mới có thể tạo ra một cuộc thay đổi. Chúng ta quan tâm tới cuộc cách mạng tâm lý và cuộc cách mạng này chỉ có thể diễn ra khi có mối quan hệ đúng đắn giữa con người với nhau.
Làm sao để có được một mối quan hệ như thế? Vấn đề quá rõ ràng, phải không? Làm ơn chia sẻ vấn đề này với tôi được không? Đây là vấn đề của bạn, không phải vấn đề của tôi; đó là cuộc sống của bạn, không phải cuộc sống của tôi; là nỗi đau khổ, phiền muộn, âu lo, tội lỗi của bạn. Trận chiến này là cuộc sống của ta. Nếu bạn chỉ đơn thuần lắng nghe lời giảng giải, bạn sẽ thấy rằng bạn chỉ đang lội trên bề mặt và không thể giải quyết được vấn đề nào cả. Đây thực chất là vấn đề của bạn, diễn giả chỉ đơn thuần giải thích nó thôi. Hãy biết rằng, sự diễn giải không phải là điều được diễn giải. Ta hãy cùng nhau chia sẻ vấn đề này: Làm thế nào con người, bạn và tôi, có thể tìm thấy một mối quan hệ đúng đắn trong sự hỗn loạn, thù oán, hủy diệt, ô nhiễm và vô vàn những điều khủng khiếp đang tiếp diễn trong thế giới?
Để tìm thấy mối quan hệ đúng đắn đó, theo tôi, ta phải xem xét những gì đang diễn ra, thấy được cái thật sự đang là, chứ không phải những gì ta nghĩ nên là, hoặc tìm cách thay đổi mối quan hệ của ta theo một khái niệm nào đó về tương lai, mà thật sự quan sát những gì đang diễn ra ngay bây giờ. Khi quan sát thực tế xảy ra, sự thật, thực tại của nó, ta mới có thể thay đổi nó. Như ta đã nói hôm trước, khi có một khả năng, thì mới có năng lượng tối đa. Điều khiến cho năng lượng tiêu tán là ý nghĩ rằng không thể thay đổi.
Vì thế, ta phải nhìn vào mối quan hệ của ta như nó thật sự diễn ra ngay bây giờ, hằng ngày; và khi quan sát cái đang là, ta sẽ khám phá ra cách tạo nên sự thay đổi trong cái thực tại đó. Ta đang miêu tả cái thật sự đang là, đó là: mỗi người sống trong thế giới riêng của mình, trong thế giới của tham vọng, sự tham lam, sợ hãi, khao khát thành đạt, vân vân – những gì đang diễn ra. Nếu tôi đã kết hôn, tôi có những trách nhiệm, có con cái, vân vân. Tôi đi đến văn phòng hay một nơi làm việc nào đó và chúng ta gặp nhau, chồng và vợ, trai và gái, ở trên giường. Đó là cái mà ta gọi là tình yêu, sống cuộc đời tách biệt, bị cô lập, dựng lên một bức tường kháng cự quanh mình, theo đuổi một hoạt động vị kỷ mà mình là trung tâm; mỗi người tìm cách để được an toàn về mặt tâm lý, mỗi người đều phụ thuộc vào người khác để được thoải mái, vui vẻ, có bạn có bè, bởi vì mỗi người đều quá cô độc, đều đòi hỏi được yêu thương, mỗi người đều cố gắng khống chế người khác.
Bạn có thể tự mình thấy được điều này nếu quan sát bản thân. Có bất kỳ mối quan hệ nào không? Không có mối quan hệ nào giữa hai con người cả, dù họ có thể có con cái, một ngôi nhà chung, nhưng thật sự họ không có mối quan hệ gì với nhau. Nếu họ có một kế hoạch chung, kế hoạch đó giữ họ gắn kết với nhau, nhưng đó không phải là mối quan hệ.
Nhận ra tất cả điều này, ta sẽ thấy rằng nếu không có mối quan hệ giữa hai người, thì sẽ bắt đầu có sự tha hóa – không phải trong cấu trúc bên ngoài của xã hội, trong cái hiện tượng ô nhiễm bên ngoài, mà chính nơi sự ô nhiễm, suy đồi bên trong, sự suy tàn sẽ bắt đầu khi con người thật sự không có mối quan hệ nào với nhau, như bạn hiện giờ vậy. Bạn có thể nắm tay nhau, hôn nhau, ngủ chung, nhưng thật sự, khi quan sát thật gần, bạn có thấy mối quan hệ nào ở đó không? Có quan hệ nghĩa là không phụ thuộc nhau, không trốn tránh nỗi cô độc của mình thông qua người kia, không phải cố gắng để tìm sự thoải mái, để có được sự bầu bạn thông qua người kia. Khi bạn tìm kiếm sự an tâm thông qua một người khác, bị phụ thuộc như thế, thì liệu có thể có một mối quan hệ nào không? Hay phải chăng hai người đang tận dụng lẫn nhau?
Ta đang không hoài nghi, mà thật ra đang quan sát cái đang là. Vì vậy, để tìm hiểu xem có mối quan hệ với người khác thật sự nghĩa là gì, ta phải thấu hiểu vấn đề về sự cô độc này, bởi vì phần đông chúng ta cô độc khủng khiếp; càng lớn tuổi, ta càng trở nên cô độc, đặc biệt là ở đất nước này. Bạn có để ý những người già không, trông họ như thế nào? Bạn có để ý những cách họ trốn tránh thực tại, những trò tiêu khiển của họ không? Họ đã làm việc suốt cả đời và giờ đây họ muốn lẩn trốn vào một loại hình giải trí nào đó.
Khi thấy được điều này, liệu ta có thể tìm ra một lối sống không lợi dụng người khác không – về mặt tâm lý, cảm xúc, không sử dụng người khác như một phương tiện để lẩn trốn những nỗi đau thể xác hoặc tinh thần, những nỗi thất vọng, cô độc của riêng ta?
Thấu hiểu điều này là thấu hiểu ý nghĩa của sự cô độc. Bạn đã bao giờ nếm trải sự cô độc chưa? Bạn có biết tâm trạng đó nghĩa là gì không? Bạn không có mối quan hệ nào với bất kỳ ai, hoàn toàn bị cô lập. Bạn có thể đang sống với gia đình, đang ở giữa đám đông hay trong văn phòng làm việc, bạn có thể ở bất kỳ đâu khi cái cảm giác hoàn toàn và tuyệt đối cô độc này cùng với nỗi tuyệt vọng của nó thình lình ập đến. Chừng nào bạn còn chưa giải quyết hoàn toàn điều đó, mối quan hệ của bạn còn trở thành phương tiện để lẩn trốn và do đó, nó chỉ dẫn đến sự tha hóa, dẫn đến đau khổ. Vậy làm thế nào ta hiểu được nỗi cô độc này, hiểu được cảm giác hoàn toàn bị cô lập này? Để thấu hiểu nó, ta phải nhìn vào chính cuộc sống của mình. Chẳng phải mọi hành động của bạn đều là hoạt động mang tính ích kỷ, chỉ xoay quanh bản thân sao? Thỉnh thoảng bạn có thể độ lượng, hào phóng, hành động mà không có động cơ, nhưng đó là những khoảnh khắc hiếm hoi. Nỗi tuyệt vọng này không bao giờ có thể giải quyết được bằng cách lẩn trốn, né tránh, mà phải bằng cách quan sát nó.
Vậy ta quay lại với câu hỏi này: Làm thế nào để quan sát? Làm thế nào để quan sát chính ta, để trong sự quan sát đó không có xung đột nào? Bởi vì xung đột là tha hóa, là hoang phí năng lượng, đó là cuộc chiến của đời ta, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Có thể sống mà không xung đột chút nào không? Để làm được điều đó, để tự mình khám phá, ta phải học cách quan sát toàn bộ động thái của mình. Sự quan sát trở nên hài hòa, chân thực, khi không có người quan sát mà chỉ có sự quan sát. Ta đã nói đến vấn đề đó hôm trước.
Khi không có mối quan hệ, liệu có thể có tình yêu không? Chúng ta bàn về nó, và tình yêu, như ta biết, có liên quan với tình dục và lạc thú, phải không? Một số người nói “không phải”. Khi nói “không phải”, thì bạn phải không có tham vọng, bạn phải không tranh giành, không chia tách bạn và tôi, chúng ta và họ. Không được có sự phân chia theo quốc gia, dân tộc hoặc sự chia tách bởi niềm tin, bởi kiến thức. Chỉ khi đó, bạn mới có thể nói bạn yêu thương. Nhưng với phần đông con người, tình yêu liên quan đến tình dục và sự khoái lạc, cùng tất cả nhọc nhằn kéo đến với nó: như ghen tuông, ganh tỵ, đối địch. Bạn biết những điều gì xảy ra giữa người nam và người nữ rồi đấy. Khi mối quan hệ đó không thực chất, không đúng đắn, không sâu sắc, không hoàn toàn hòa hợp, thì làm thế nào bạn có được hòa bình trong thế giới này? Làm thế nào chấm dứt được chiến tranh?
Vì vậy, các mối quan hệ là một trong những điều quan trọng nhất, hay chính xác hơn, nó là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Điều đó có nghĩa là ta phải hiểu được tình yêu là gì. Lạ lùng thay, ta đến với tình yêu, một cách chắc chắn, mà không hỏi gì về nó. Khi bạn tự phát hiện ra tình yêu không phải là gì thì bạn sẽ biết tình yêu là gì – không phải về mặt lý thuyết, không phải chỉ nói suông – mà khi bạn thật sự nhận rõ tình yêu không phải là gì, tức là: không có một trí não tranh giành, tham lam, một trí não thích đấu đá, so sánh, bắt chước; một trí não như vậy không thể có khả năng yêu thương.
Vậy, bạn có thể nào sống trong thế giới này, sống hoàn toàn, sống trọn vẹn mà không tham lam, hoàn toàn không tự so sánh bản thân với người khác được không? Bởi vì ngay khi bạn so sánh, sẽ có xung đột, có sự ganh tỵ, có khao khát đạt được, vượt lên trên kẻ khác.
Một trí não và trái tim nhớ lại những tổn thương, những lăng mạ, những điều khiến chúng vô cảm và ngu đần tăm tối, có thể nào biết được tình yêu là gì không? Tình yêu có phải là khoái lạc không? Thế nhưng đó lại là điều mà ta theo đuổi, dù cố ý hay vô thức. Những thần thánh đều là kết quả từ niềm vui, khoái lạc của ta. Những niềm tin của ta, cơ cấu xã hội của ta, luân lý, đạo đức của xã hội – mà về cơ bản đều vô luân – là kết quả của việc chúng ta mưu cầu niềm vui. Và khi bạn nói “tôi yêu người nào đó”, đó có phải là tình yêu không? Nó có nghĩa là: không chia tách, không khống chế, không coi bản thân là trung tâm. Để khám phá được tình yêu là gì, ta phải phủ nhận tất cả những điều ấy, phủ nhận theo nghĩa thấy được tính giả dối của nó. Một khi bạn thấy điều gì đó là giả – mà trước đó bạn đã chấp nhận nó là thật, là tự nhiên, là nhân đạo – thì bạn sẽ không bao giờ trở lại với nó nữa. Khi bạn thấy một con rắn, hay một con vật nguy hiểm, bạn không bao giờ đùa giỡn với nó, không bao giờ đến gần nó. Tương tự, khi bạn thật sự thấy rằng tình yêu không phải là điều gì trong những điều trên, thì hãy cảm nhận nó, quan sát nó, nghiền ngẫm, sống với nó, dấn thân hết mình với nó, lúc đó bạn sẽ biết tình yêu là gì, lòng trắc ẩn (compassion) là gì – nó có nghĩa là có niềm đam mê (passion) với tất cả mọi người.
Ta không có niềm đam mê đó, mà chỉ có nhục dục, chỉ có sự khoái lạc. Nghĩa gốc của từ “đam mê” (passion) là buồn phiền. Tất cả chúng ta đều buồn phiền theo kiểu này hay kiểu khác, buồn khi mất ai đó, buồn vì thương phận mình, buồn vì thế nhân, nỗi buồn vừa mang tính cộng đồng vừa mang tính cá nhân. Ta biết buồn phiền là gì, vì ai đó mà bạn nghĩ là mình yêu thương đã qua đời. Khi bạn ở lại trọn vẹn với nỗi buồn phiền đó, không tìm cách hợp lý hóa nó, không tìm cách trốn tránh nó dưới bất kỳ hình thức nào, bằng ngôn từ hay bằng hành động, khi bạn ở lại toàn vẹn với nó, không có một động thái tư tưởng nào, lúc đó bạn sẽ thấy niềm đam mê nảy sinh từ nỗi phiền muộn đó. Niềm đam mê đó mang phẩm chất của tình yêu, và tình yêu thì không có phiền muộn, khổ đau.
Ta phải thấu hiểu toàn bộ vấn đề này của sự sống, những xung đột, đấu tranh bất tận: bạn biết cuộc sống mà ta đang sống, vô cùng trống rỗng, hết sức vô nghĩa. Các nhà trí thức gắn cho nó một ý nghĩa và ta cũng muốn tìm thấy một ý nghĩa cho cuộc đời, bởi vì đời sống đang diễn ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Phải vậy không? Đấu tranh triền miên, lao động không ngừng, sự khốn cùng, đau khổ, những khó nhọc mà người ta phải trải qua trong đời, tất cả những điều đó thật ra chẳng có ý nghĩa gì cả, ta cứ trải qua chúng như một thói quen thôi. Nhưng để tìm ra ý nghĩa của cuộc sống là gì, ta phải thấu hiểu ý nghĩa của sự chết; bởi vì sống và chết vốn đồng hành, chúng không phải là hai thứ tách biệt.
Do đó, ta phải tìm hiểu xem chết nghĩa là gì, bởi vì nó là một phần của sống. Nó không phải là thứ gì xa xôi trong tương lai, phải tránh né và chỉ đối mặt khi đau yếu tuyệt vọng, lúc tuổi già hay khi gặp tai nạn, hoặc khi ở chiến trường. Bởi vì một phần của cuộc sống thường ngày của chúng ta là sống mà không chút xung đột, vậy nên một phần cuộc sống của chúng ta cũng là khám phá xem tình yêu mang ý nghĩa gì. Nó là một phần của sự tồn tại, nên ta phải thấu hiểu nó.
Làm sao để hiểu chết là gì? Khi bạn chết đi, ngay khoảnh khắc sau cùng đó, bạn có thể hiểu được cách bạn đã sống không? – những căng thẳng, những đấu tranh về mặt cảm xúc, những tham vọng, thôi thúc; có lẽ bạn không đủ ý thức và điều đó khiến bạn không thể tri giác sáng suốt. Rồi thì còn có sự sa sút của trí não vì tuổi tác, vân vân. Do đó, ta phải hiểu chết là gì ngay bây giờ, chứ không thể để ngày mai. Như bạn thấy, tư tưởng không muốn nghĩ về cái chết. Nó thích nghĩ đến những điều nó sẽ làm ngày mai, làm sao để tạo ra những phát minh mới, những phòng tắm tân kỳ hơn, cùng tất cả những gì mà tư tưởng có thể nghĩ ra. Nhưng nó không muốn nghĩ đến cái chết, bởi vì nó không biết chết có ý nghĩa gì.
Phải chăng ý nghĩa của sự chết có thể tìm thấy qua quá trình tư duy? Xin hãy chia sẻ điều này. Khi ta chia sẻ, ta sẽ bắt đầu thấy cái đẹp của tất cả điều này, nhưng nếu bạn ngồi đó và để cho một mình diễn giả nói, các bạn chỉ biết nghe lời lẽ của ông ta, vậy là ta không cùng nhau chia sẻ gì cả. Cùng chia sẻ hàm ý một sự quan tâm, chú tâm, yêu thương nào đó. Chết là một vấn đề lớn lao. Những người trẻ tuổi có thể nói: Tại sao ông lại bận tâm đến vấn đề này? Nhưng chết là một phần của sống, cũng như khi sống họ phải hiểu cuộc sống độc thân. Đừng chỉ biết nói: “Tại sao ông đề cập đến vấn đề sống độc thân, đó là việc của các lão già cổ hủ, của các thầy tu ngu đần”. Ý nghĩa của việc sống độc thân cũng là vấn đề của con người, cũng là một phần của cuộc sống.
Trí não có thể hoàn toàn trong trắng không? Khi không thể tìm ra cách để sống một cuộc đời trong trắng, người ta thề nguyện sống đời độc thân và trải qua những nỗi giày vò. Đó không phải là độc thân. Độc thân là một điều hoàn toàn khác. Đó là có một trí não thoát khỏi mọi hình ảnh, mọi kiến thức; tức là thấu hiểu toàn bộ tiến trình của niềm vui và nỗi sợ.
Tương tự, ta phải hiểu điều gọi là cái chết này. Làm thế nào có thể hiểu được điều gì đó mà bạn vô cùng sợ hãi? Ta không sợ chết sao? Hoặc ta nói: “Tạ ơn trời vì tôi sắp chết, cuộc sống này với tôi đã quá đủ, với tất cả những đau khổ, hỗn loạn, nghèo nàn, tàn bạo, những thứ máy móc mà ta đã vướng mắc vào. Tạ ơn trời đất vì tất cả những điều ấy rồi sẽ chấm dứt!”. Đó không phải là câu trả lời; cũng không phải là cách để hợp lý hóa cái chết, hay để tin vào một sự đầu thai nào đó như cả thế giới Á châu vẫn tin. Để biết được đầu thai, tức là sinh ra trong một kiếp sống tương lai khác, nghĩa là gì thì bạn phải tìm ra được bạn là gì trong hiện tại. Nếu bạn tin vào đầu thai, vậy bây giờ bạn là gì? Là rất nhiều ngôn từ, rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức; bạn bị quy định bởi nhiều nền văn hóa khác nhau; bạn là tất cả những gì bạn đã đồng hóa: cuộc sống của bạn, đồ đạc, nhà cửa, tài khoản ngân hàng, những trải nghiệm vui buồn. Tất cả mọi thứ đó là bạn, phải không? Ký ức về những thất bại, hy vọng và tuyệt vọng, tất cả những gì là bạn trong lúc này, và toàn bộ ký ức đó sẽ tiếp tục sinh ra trong kiếp sau – một ý tưởng đáng yêu làm sao, phải không?
Hoặc bạn nghĩ rằng có một linh hồn vĩnh cửu, một thực thể vĩnh cửu tồn tại. Trong bạn có gì là vĩnh cửu không? Ngay khi bạn nói có một linh hồn vĩnh cửu, một thực thể vĩnh cửu, thì thực thể đó đã là kết quả của việc bạn tư duy, hay là kết quả của những hy vọng của bạn, bởi vì có quá nhiều bất an, mọi thứ đều ngắn ngủi, chóng tàn, luôn luôn trôi đi, luôn luôn chuyển dịch. Vì vậy, khi bạn nói có điều gì đó vĩnh cửu, thì sự vĩnh cửu đó là kết quả do bạn tư duy mà ra. Và tư duy vốn thuộc quá khứ, tư duy không bao giờ tự do – nó có thể tạo ra điều gì nó thích!
Do đó, nếu bạn tin vào một sự tái sinh trong tương lai, bạn phải biết rằng tương lai bị quy định bởi cách bạn sống ngay bây giờ, những điều bạn đang làm, những gì bạn đang nghĩ, những hành động của bạn, quy tắc đạo đức của bạn. Do đó, hiện trạng của bạn, điều bạn đang làm, vô cùng quan trọng. Nhưng những người tin vào kiếp sống tương lai lại chẳng quan tâm đến những gì đang xảy ra trong hiện tại, chỉ đơn thuần là tin vậy thôi.
Vậy, làm thế nào bạn biết được ý nghĩa của sự chết khi bạn đang sống với tất cả sức sống, năng lượng và sự khỏe mạnh sung mãn? Không phải khi bạn mất cân bằng, hoặc đau yếu, không phải ở giây phút cuối mà là ngay bây giờ, biết rằng cơ thể chắc chắn phải rụi tàn giống như bất cứ cỗ máy nào. Nhưng điều bất hạnh là ta sử dụng cỗ máy của ta quá sức bừa bãi, phải không? Khi biết thân thể vật chất rồi cũng sẽ mất đi, đã có bao giờ bạn nghĩ chết nghĩa là gì không? Bạn không thể nghĩ về nó. Bạn đã bao giờ thật sự khám phá chết nghĩa là gì về mặt tâm lý, nội tâm chưa? Không phải là làm thế nào để tìm thấy sự bất diệt, bởi vì sự bất diệt, nghĩa là phi thời gian, chính là bây giờ, chứ không phải một tương lai xa xôi nào. Để tìm hiểu sâu điều đó, ta phải thấu hiểu toàn bộ vấn đề thời gian; không chỉ thời gian theo nghĩa lịch đại, theo đồng hồ, mà cả thứ thời gian do tư tưởng của ta tạo ra như một quá trình thay đổi dần dần.
Làm thế nào ta có thể khám phá được điều lạ lùng này, mà tất cả chúng ta một ngày nào đó sẽ phải giáp mặt? Bạn có thể chết đi về mặt tâm lý ngay ngày hôm nay không; chết đi tất cả mọi sự mà bạn đã biết? Ví dụ, chết đi lạc thú của bạn, luyến ái, ràng buộc, sự phụ thuộc của bạn, chấm dứt nó mà không tranh luận, không lý luận phải trái, không ra sức tìm đường lối hay phương tiện để lẩn tránh nó. Bạn biết chết nghĩa là gì không, không phải chết về mặt vật lý, mà về mặt tâm lý, nội tâm? Thế nghĩa là chấm dứt việc cứ nối tiếp liên tục mãi; tức là chấm dứt tham vọng của bạn, bởi vì đó là việc sẽ xảy ra khi bạn chết đi, không phải sao? Bạn không thể mang nó theo và đến ngồi bên Thượng đế! (Cười) Khi bạn thật sự chết đi, bạn phải chấm dứt rất nhiều điều mà tuyệt đối không tranh luận gì cả. Bạn không thể nói với cái chết: “Hãy để tôi xong việc đã, để tôi viết xong cuốn sách, hoàn thành mọi điều tôi chưa kịp làm, hãy để tôi chữa lành những tổn thương mà tôi đã gây cho nhiều người khác”. Bạn không có thời gian đâu.
Vậy bạn có thể tìm ra cách để sống ngay bây giờ, ngay hôm nay, sống như thế nào để luôn luôn có sự chấm dứt cho tất cả mọi điều mà bạn đã bắt đầu? Tất nhiên không phải trong văn phòng của bạn, mà chấm dứt trong nội tâm mọi kiến thức mà bạn đã thu gom. Kiến thức là những trải nghiệm của bạn, những ký ức, tổn thương của bạn, lối sống so sánh của bạn, luôn luôn so sánh bản thân với người khác; chấm dứt tất cả những điều đó mỗi ngày, sao cho ngày hôm sau, trí não bạn tươi mới và trẻ lại. Một trí não như thế không bao giờ có thể bị tổn thương, và đó là hồn nhiên.
Ta phải tự mình tìm ra chết nghĩa là gì; khi đó mới không có sợ hãi, khi đó mỗi ngày là một ngày mới – và ý tôi thật sự là vậy, ta có thể thực hiện điều này – sao cho trí não bạn và đôi mắt bạn thấy cuộc sống là một cái gì đó hoàn toàn mới. Đó là sự vĩnh hằng. Đó là phẩm chất của trí não khi đã đạt được trạng thái phi thời gian, bởi vì nó đã biết chết đi từng ngày, hết thảy mọi thứ nó đã thu thập suốt ngày sống hôm đó, có nghĩa là gì. Chắc chắn trong đó có tình yêu. Tình yêu là thứ hoàn toàn mới mẻ mỗi ngày, nhưng khoái lạc thì không, khoái lạc có tính nối tiếp liên tục. Tình yêu luôn luôn mới mẻ và do đó nó là sự vĩnh hằng của chính nó.
Các bạn có câu hỏi nào không?
Người hỏi: Giả sử, thưa ngài, bằng cách quan sát mình trọn vẹn, khách quan, tôi thấy tôi tham lam, ham mê nhục dục, ích kỷ, vân vân. Vậy thì làm sao tôi có thể biết sống như thế là tốt hay xấu, nếu tôi không có sẵn trong đầu những định kiến về cái tốt? Mà nếu tôi có các định kiến ấy thì chúng chỉ có thể bắt nguồn từ sự tự quan sát.
Krishnamurti: Chính xác, thưa ngài.
Người hỏi: Tôi còn gặp một khó khăn khác. Ngài có vẻ tin vào sự chia sẻ, nhưng đồng thời ngài nói rằng hai người yêu nhau, hoặc vợ chồng, không thể thiết lập tình yêu của họ, không nên thiết lập tình yêu của họ trên cơ sở làm cho nhau thoải mái. Tôi không thấy có gì sai trong việc cho nhau sự thoải mái – đó là chia sẻ mà.
Krishnamurti: Quý ông đây nói: “Tôi phải có khái niệm về cái tốt, nếu không, tại sao ta phải từ bỏ tất cả tham vọng, sự tham lam, ganh tỵ và những thứ đại loại thế?”. Ngài có thể có một công thức hay một khái niệm về cái gì là tốt hơn, nhưng liệu ngài có thể có khái niệm về cái gì là tốt được không?
Người hỏi: Có chứ, tôi nghĩ là có.
Krishnamurti: Tư tưởng có thể sinh ra cái tốt không?
Người hỏi: Không, ý tôi muốn nói đến khái niệm về cái tốt.
Krishnamurti: Vâng, thưa ngài. Khái niệm về cái tốt là sản phẩm của tư tưởng; nếu không làm sao ngài có thể hình thành trong đầu khái niệm về cái tốt?
Người hỏi: Khái niệm chỉ có thể bắt nguồn từ sự tự quan sát của ta.
Krishnamurti: Tôi vừa chỉ ra điều đó, thưa ngài. Tại sao ngài phải có khái niệm về cái tốt?
Người hỏi: Nếu không làm sao tôi biết mình sống tốt hay xấu?
Krishnamurti: Hãy chỉ lắng nghe câu hỏi thôi. Chẳng phải ta biết xung đột là gì sao? Tôi có cần phải có một khái niệm về không xung đột trước khi nhận thức được sự xung đột không? Tôi biết xung đột là gì, là đấu tranh, đau khổ. Chẳng phải tôi biết điều đó mà không cần biết đến trạng thái không xung đột sao? Khi tôi đưa ra công thức cái gì là tốt, tôi công thức hóa cái đó theo sự quy định của tôi, theo lối suy nghĩ, cảm nhận của tôi, theo khí chất cá nhân cùng tất cả sự quy định về mặt văn hóa của tôi. Phải chăng cái tốt có thể do tư tưởng phóng chiếu ra? Và phải chăng lúc đó tư tưởng bảo cho tôi biết cái gì tốt và cái gì xấu trong cuộc sống của tôi? Hay là cái tốt chẳng liên hệ gì với tư tưởng, hoặc công thức? Cái tốt nở hoa nơi nào? Hãy nói cho tôi biết. Trong một khái niệm sao? Trong một ý tưởng, lý tưởng nào đó ở tương lai ư? Khái niệm có nghĩa là tương lai, ngày mai. Nó có thể rất xa xôi hay rất gần, nhưng vẫn nằm trong thời gian. Và khi bạn có một khái niệm, do tư tưởng phóng chiếu ra – tư tưởng là sự phản hồi của ký ức, phản hồi của kiến thức tích lũy được, tùy thuộc vào nền văn hóa mà bạn sống – bạn có tìm thấy cái tốt trong tương lai, do tư tưởng tạo ra không? Hay bạn tìm thấy nó khi bạn bắt đầu thấu hiểu xung đột, đau khổ và phiền não?
Do đó, khi thấu hiểu “cái đang là”, không phải bằng cách so sánh “cái đang là” với “cái nên là”, cái tốt sẽ triển nở. Chắc chắn cái tốt không liên quan gì với tư tưởng, đúng không? Tình yêu có liên quan gì với tư tưởng không? Bạn có thể trau dồi tình yêu bằng cách công thức hóa nó và nói: “Lý tưởng về tình yêu của tôi là như thế” được không? Bạn có biết điều gì xảy ra khi bạn trau dồi tình yêu không? Bạn không yêu. Bạn nghĩ bạn sẽ có tình yêu ở một thời điểm nào đó trong tương lai; trong khi chờ đợi, bạn tiếp tục sống trong bạo lực. Vậy, cái tốt có phải là sản phẩm của tư tưởng không? Tình yêu có phải là sản phẩm của kinh nghiệm, của kiến thức không? Còn câu hỏi thứ hai của ngài là gì?
Người hỏi: Câu hỏi thứ hai là về vấn đề chia sẻ.
Krishnamurti: Ngài chia sẻ điều gì? Ngay bây giờ ta đang chia sẻ điều gì? Ta đã bàn về cái chết, về tình yêu, về sự cần thiết của một cuộc cách mạng toàn diện, về một cuộc thay đổi tâm lý trọn vẹn, không cam chịu sống trong khuôn mẫu cũ rích của những công thức, đấu tranh, đau khổ, mô phỏng, bắt chước, và tất cả những điều tương tự mà con người đã sống qua hàng ngàn năm, và đã sản sinh ra cái thế giới hỗn độn lạ kỳ này! Ta đã bàn về cái chết, ta đã chia sẻ điều đó như thế nào? Chia sẻ sự thấu hiểu cái chết, chứ không phải phát biểu thành lời, không phải mô tả, giải thích về cái chết. Chia sẻ nghĩa là gì? Chia sẻ sự thấu hiểu, chia sẻ sự thật đi cùng sự thấu hiểu đó. Vậy thấu hiểu nghĩa là gì? Bạn nói với tôi điều gì đó quan trọng, một điều sống còn, xác đáng, trọng yếu, và tôi lắng nghe trọn vẹn, bởi vì nó mang tính sống còn đối với tôi. Để lắng nghe hết mức có thể, trí não phải tịch lặng, đúng chứ? Nếu tôi cứ huyên thiên, nếu tôi lơ đãng nhìn đi nơi khác, nếu tôi so sánh những gì bạn nói với những gì tôi biết, trí não tôi sẽ không tịch lặng. Chỉ khi nào trí não tịch lặng và lắng nghe trọn vẹn thì nó mới thấu hiểu được sự thật của vạn vật. Như thế là chúng ta cùng nhau chia sẻ, nếu không ta không thể chia sẻ; ta không thể chia sẻ ngôn từ, ta chỉ có thể chia sẻ sự thật về điều gì đó. Bạn và tôi chỉ có thể thấy sự thật của điều gì đó khi trí não dành trọn cho việc quan sát.
Nếu bạn thấy được vẻ đẹp của buổi hoàng hôn, những ngọn đồi đáng yêu, những mảng tối và ánh trăng, làm sao bạn chia sẻ điều đó với một người bạn? Bằng cách nói “Hãy nhìn ngọn đồi tuyệt vời ấy” sao? Bạn có thể nói như thế, nhưng đó có phải là chia sẻ không? Khi bạn thật sự chia sẻ điều gì với người khác, hai bạn phải có cùng một mức độ mạnh mẽ, cùng một thời điểm, cùng một cấp độ nhận thức. Nếu không, các bạn không thể chia sẻ, đúng không? Cả hai bạn phải có mối quan tâm chung, ở cùng một cấp độ, cùng một nỗi đam mê. Nếu không, làm sao bạn có thể chia sẻ điều gì đó? Bạn có thể chia sẻ một miếng bánh mì, nhưng đó không phải là điều mà ta đang nói.
Để cùng nhau thấy – tức cùng nhau chia sẻ – cả hai chúng ta phải thấy; không phải đồng ý hay không đồng ý, mà phải cùng nhau thấy cái thật sự đang là, không diễn dịch nó theo sự quy định của tôi hay của bạn, mà cùng thấy cái đang là. Và để cùng thấy, ta phải tự do quan sát, ta phải tự do lắng nghe. Điều đó có nghĩa là không có thành kiến. Chỉ lúc ấy, với phẩm tính của tình yêu, sự sẻ chia mới xuất hiện.
Người hỏi: Bằng cách nào ta có thể làm cho trí não tịch lặng, hoặc giải thoát trí não khỏi những chướng ngại từ quá khứ?
Krishnamurti: Bạn không thể làm cho trí não tịch lặng: chấm hết! Đó là những trò lừa. Bạn có thể uống một viên thuốc và làm cho trí não tịch lặng, nhưng bạn tuyệt đối không thể làm cho trí não tịch lặng, bởi vì bạn chính là trí não. Bạn không thể nói: “Tôi sẽ làm cho trí não tôi tịch lặng”. Do đó, ta phải thấu hiểu thiền là gì, thật sự là gì, chứ không phải điều người khác nói. Ta phải tìm ra xem liệu trí não có bao giờ tịch lặng được không; chứ không phải hỏi làm cách nào cho trí não tịch lặng. Do đó, ta phải đi sâu vào toàn bộ vấn đề kiến thức, và tìm hiểu liệu trí não, các tế bào não, vốn chất đầy những ký ức của quá khứ, có thể tuyệt đối tịch lặng và lại vận hành khi cần thiết hay không; còn khi không cần thiết thì tịch lặng hoàn toàn và trọn vẹn.
Người hỏi: Thưa ngài, khi ngài đề cập về các mối quan hệ, ngài luôn luôn nói đến người nam và người nữ hoặc gái và trai. Ngài có nói như vậy về quan hệ áp dụng cho người nam và người nam, hoặc người nữ và người nữ không?
Krishnamurti: Đồng tính?
Người hỏi: Nếu ngài muốn gọi nó như vậy thì đúng, thưa ngài.
Krishnamurti: Chắc bạn thấy, khi ta nói đến tình yêu, dù là tình yêu của người nam và người nam, người nữ và người nữ, hay người nam và người nữ, ta không nói về một dạng quan hệ cụ thể nào cả, ta đang nói đến toàn bộ động thái đó, toàn bộ ý nghĩa của mối quan hệ, chứ không phải mối quan hệ với một hay hai người. Bạn không biết quan hệ với thế giới nghĩa là gì sao? – khi bạn cảm nhận bạn là thế giới. Không phải như một ý tưởng, như thế thì kinh khủng quá, mà thật sự cảm nhận rằng bạn có trách nhiệm, rằng bạn gắn kết bản thân với trách nhiệm này. Đó là sự cam kết duy nhất, không phải cam kết trong bom đạn, hay cam kết với một hoạt động đặc biệt nào, mà cảm nhận rằng bạn là thế giới và thế giới là bạn. Nếu bạn không thay đổi một cách trọn vẹn, triệt để, và tạo được một sự chuyển hóa hoàn toàn trong chính bạn, thì dù bạn có làm gì ở thế giới bên ngoài, cũng sẽ không bao giờ có sự bình an cho con người. Nếu bạn cảm nhận điều đó trong huyết quản của bạn, lúc ấy các vấn đề của bạn sẽ chỉ hoàn toàn liên quan đến hiện tại và tạo ra một cuộc thay đổi ngay trong hiện tại, chứ không phải những lý tưởng liều lĩnh, võ đoán nào đó.
Người hỏi: Lần trước chúng ta gặp nhau, ngài nói với chúng tôi rằng nếu ai đó có một trải nghiệm đau khổ, và không dám đối mặt hoàn toàn hoặc lẩn tránh nó, thì nó sẽ đi sâu vào vô thức rồi đọng lại ở đó như một mảnh vụn. Vậy làm thế nào ta có thể giải thoát bản thân khỏi các mảnh vụn trải nghiệm đau khổ và sợ hãi ấy, để móng vuốt của quá khứ không còn bấu chặt lấy ta?
Krishnamurti: Vâng, thưa ngài, đó là sự quy định. Làm thế nào ta có thể giải phóng chính ta khỏi sự quy định này? Làm thế nào để thoát khỏi sự quy định của nền văn hóa mà trong đó tôi đã được sinh ra? Trước hết tôi phải nhận thức được rằng tôi bị quy định, chứ không phải ai đó nói cho tôi biết rằng tôi bị quy định. Bạn hiểu chỗ khác biệt đó chứ? Nếu ai đó nói cho tôi biết tôi đói bụng, điều đó khác với việc tôi thật sự đang đói bụng. Do đó, tôi phải tự nhận thức về tình trạng bị quy định của tôi, nghĩa là tôi phải nhận thức về nó không chỉ trên bề mặt nông cạn, mà ở cả các tầng lớp thâm sâu. Tức là tôi phải nhận thức toàn bộ. Để nhận thức được như thế, tôi không được cố gắng vượt qua sự quy định, không cố gắng thoát khỏi sự quy định. Tôi phải thấy nó như nó thật sự là, không đưa vào đó yếu tố nào khác, chẳng hạn như mong muốn thoát khỏi sự quy định, bởi vì đó là lẩn trốn thực tại. Tôi phải nhận thức. Thế nghĩa là gì? Nhận thức toàn bộ sự quy định của tôi, chứ không chỉ một phần, nghĩa là trí não tôi phải cực kỳ nhạy cảm, phải không? Nếu không thì tôi không thể nhận thức. Nhạy cảm nghĩa là quan sát mọi thứ rất, rất gần – các màu sắc, phẩm chất của con người, mọi vật quanh tôi. Tôi cũng phải nhận thức những gì thật sự đang là, mà không chọn lựa. Bạn có thể làm thế không? Không cố gắng diễn dịch, không cố gắng thay đổi nó, không cố gắng vượt qua nó hay thoát khỏi nó, chỉ đơn thuần nhận thức trọn vẹn về nó.
Khi bạn quan sát một cái cây, giữa bạn và cái cây đó có thời gian và không gian, phải không? Ngoài ra còn có kiến thức thực vật học về cây, khoảng cách giữa bạn và cái cây đó – tức thời gian – và sự phân cách xuất hiện thông qua kiến thức về cây cối. Nhìn vào cái cây mà không có kiến thức, không có tính thời gian, không có nghĩa là bạn đồng hóa bản thân với cái cây, mà là quan sát cái cây thật chăm chú, để mọi phạm vi, giới hạn của thời gian không thể can thiệp vào đó; phạm vi, giới hạn của thời gian chỉ can thiệp vào khi bạn có kiến thức về cái cây. Bạn có thể nhìn vợ mình, bạn mình hay bất cứ điều gì mà không có hình ảnh được không? Hình ảnh là quá khứ, do tư tưởng tạo ra, giống như sự chỉ trích, bắt nạt, thống trị, như niềm vui, tình bạn và những thứ đại loại thế. Chính hình ảnh là thứ chia cách; chính hình ảnh tạo ra khoảng cách và thời gian. Hãy nhìn cái cây kia, hay đóa hoa và đám mây kia, hay vợ, chồng bạn, mà không có hình ảnh xem!
Nếu làm được điều đó, bạn mới có thể quan sát sự quy định của bạn một cách toàn diện; bấy giờ bạn mới có thể nhìn sự quy định bằng một trí não không bị vấy bẩn bởi quá khứ, và nhờ đó trí não mới tự thoát khỏi sự quy định. Khi nhìn vào chính mình – như thông thường ta làm – tôi nhìn như một người quan sát đang nhìn đối tượng quan sát: chính tôi vừa là đối tượng được quan sát vừa là người quan sát đang nhìn vào nó. Người quan sát là kiến thức, là quá khứ, là thời gian, những kinh nghiệm được tích lũy – anh ta tự chia tách bản thân với đối tượng được quan sát.
Bây giờ hãy nhìn mà không có người quan sát đi! Bạn sẽ làm được điều này khi hoàn toàn chú tâm. Bạn biết chú tâm nghĩa là gì không? Đừng đến trường học để học cách chú tâm! Chú tâm là lắng nghe mà không diễn dịch, không phán xét, chỉ đơn thuần lắng nghe vậy thôi. Khi bạn lắng nghe như vậy thì sẽ không có giới hạn, không có “bạn” đang lắng nghe. Chỉ có trạng thái lắng nghe mà thôi. Do đó, khi bạn quan sát sự quy định của bạn, sự quy định chỉ tồn tại trong người quan sát, không có trong đối tượng được quan sát. Khi bạn nhìn mà không có người quan sát, không có cái “tôi” – cùng những nỗi sợ hãi, âu lo và những thứ đi kèm với nó – bạn sẽ thấy mình đi vào một chiều không gian hoàn toàn khác.
New York
24/4/1971