“Ồ, anh chàng cầu thủ bóng đá đây mà?”
Có rất nhiều cổ động viên ở Anh muốn câu lạc bộ yêu thích của họ lên ngôi tại giải Ngoại hạng hơn là chứng kiến đội tuyển quốc gia vô địch World Cup. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi lẽ suốt cả năm, họ đã theo dõi câu lạc bộ của họ; họ nghĩ và bàn tán về điều này nhiều hơn là đội tuyển Anh. Mọi người chỉ hướng về đội tuyển mỗi khi tham gia thi đấu tại các giải đấu lớn và quan trọng, còn lại, mọi đam mê sẽ dành cho câu lạc bộ mà họ yêu thích. Khi còn nhỏ, có lẽ tôi cũng đã từng như vậy. Mặc dù tôi luôn nghĩ mình đại diện cho đất nước, nhưng tất cả sự tập trung đều dồn vào United. Việc được thi đấu cho đội tuyển Anh không thực sự tồn tại trong suy nghĩ của tôi, không giống như một mơ ước thực tế với tôi tại thời điểm đó. Nhưng mãi về sau, khi tôi đặt chân đến Old Trafford, tôi bắt đầu nghĩ đến điều đó.
Khi còn là một cậu nhóc, bố thường dẫn tôi đi xem các trận đấu trong đó có các cậu bé bằng tuổi tôi hoặc lớn hơn một chút, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ chúng tôi từng đến xem một trận đấu của đội tuyển Anh thi đấu. Hồi còn nhỏ, tôi từng thi đấu cho đội bóng của quận hoặc hạt nơi tôi sinh sống nhưng chưa bao giờ có cơ hội được thi đấu ở các cấp độ lớn hơn thế. Khi bắt đầu sự nghiệp của mình tại United, tôi được mời thử việc tại một đội thuộc trường Bóng đá Quốc gia của FA có trụ sở ở Lilleshall (Shropshire). Tuy nhiên, tôi đã không đồng ý với lời mời của họ. Tôi chưa từng nghĩ ngợi gì về quyết định đó bởi lẽ huấn luyện viên ở Lilleshall cho rằng tôi quá nhỏ con so với tầm vóc một cậu bé 16 tuổi nên có. Khi ấy, tôi cũng không biết rằng các đồng đội tại tuyển Anh như Michael Owen và Sol Campbell đã từng ở đó và có quãng thời gian thực sự tuyệt vời. Nhưng nó có vẻ không dành cho tôi. Chỉ có một trường học duy nhất mà tôi muốn học tập: đó là Old Trafford. Còn người thầy nào có thể xuất sắc hơn Nobby Stiles, Eric Harrison và Alex Ferguson chứ?
Sẽ thật vinh dự cho cầu thủ nào có cơ hội được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nhưng chắc chắn, bạn không thể tự mình đến với nó được. Điều quan trọng là chúng ta phải tập trung thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản và hy vọng rằng những người phụ trách đội tuyển sẽ để ý tới bạn. Tôi đã cố gắng hoàn thiện bản thân tại United. Mặc dù, mùa giải đầu tiên với cú đúp đã khiến tất cả chúng tôi được mọi người quan tâm nhiều hơn, trong đó có cả đội tuyển Anh. Nhưng những gì diễn ra với tôi thực sự quá nhanh, hơn cả những gì mà tôi tưởng: sau một đêm, tôi bỗng trở thành gương mặt đáng kì vọng tại câu lạc bộ và là một nhân tố thường xuyên góp mặt tại đội tuyển quốc gia nhằm hướng đến vòng chung kết World Cup 1998 tại Pháp.
Huấn luyện viên Terry Venables đã rời tuyển Anh ngay sau Euro 96. Tôi đã từng gặp người thay thế ông ấy là Glenn Hoddle trong suốt giải đấu cho U21 tại Toulon cuối mùa giải 1995/96. Chúng tôi biết Glenn sẽ là huấn luyện viên tiếp theo của đội tuyển Anh, vì thế, ông ấy đến Pháp để theo dõi một vài trận đấu và gặp mặt tất cả chúng tôi. Khi còn là cầu thủ, Glenn thực sự là một người hùng trong mắt tôi. Tôi luôn ngưỡng mộ ông không chỉ bởi kĩ thuật của ông mà còn khả năng tiếp cận trận đấu của ông. Sau một trận đấu, tôi đã xin chữ ký của ông ấy vào chiếc áo của tuyển Anh. Tôi không biết giải đấu năm đó tại Toulon có phải là giải đấu đầu tiên mà ông theo dõi tôi không, nhưng tôi đã có màn trình diễn tương đối tốt, dù ông không nói gì với tôi nhưng bước vào mùa giải mới, khả năng được thi đấu cho tuyển Anh đã thực sự xuất hiện trong đầu tôi.
Không phải cầu thủ nhà nghề nào cũng được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Cơ hội này hiếm khi đến với một ai đó như một vận may từ trên trời rơi xuống. Tôi thấy mình thật may mắn khi đã thi đấu trong một đội hình United khá thành công và tại Selhurst Park, tôi đã có bàn thắng gây chú ý với tất cả mọi người. Chắc chắn một huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia sẽ biết. Sự khởi đầu của tôi ở mùa giải năm đó cũng kéo theo rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông. Họ nhắc đến tôi như là cầu thủ tương lai của bóng đá Anh và đã sẵn sàng nắm lấy cơ hội của mình. Tháng 9 năm đó diễn ra chiến dịch vòng loại World Cup. Đó là trận đấu với Moldova. Tôi lẽ ra nên bảo với Gary Neville, nhưng khi đó tôi nghĩ có một chút nhạy cảm khi anh ấy đã là tuyển thủ Anh trong khi tôi thì chưa. Hầu hết các cầu thủ khác đều được báo qua điện thoại hoặc được huấn luyện viên trưởng thông báo trên sân tập. Tuy nhiên, tôi lại biết thông tin này khi đang ngồi cùng mẹ. Ngay khi có tên Beckham trong danh sách triệu tập của huấn luyện viên Glenn Hoddle, tôi đã nhảy cẫng lên ghế sofa để ăn mừng. Tôi tiến đến ôm chầm lấy mẹ, cười thật lớn, sau đó gọi điện thoại cho bố để báo tin vui. Tôi nghĩ khi ấy, bố chắc chắn sẽ tự hào về tôi lắm.
Mỗi khi có một thử thách mới, phản ứng đầu tiên của tôi là bỡ ngỡ - cảm giác giống như một cậu bé con cắp sách đến trường. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng điều đó là sự thật khi tôi sắp sửa được triệu tập vào đội tuyển Anh lần đầu tiên trong sự nghiệp. Tôi sẽ có cơ hội tập luyện và thi đấu với những tên tuổi lớn như Paul Gascoigne, David Seaman và Alan Shearer. Tôi mới 20 tuổi nhưng thời khắc đó, tôi cảm giác mình còn trẻ hơn, giống như một cậu nhóc lần đầu được trao cơ hội gặp một người hùng. Có những cái tên mà từ trước đến nay tôi mới chỉ nhìn thấy qua màn ảnh ti vi nhưng bỗng chốc lại có cơ hội được tập luyện với họ tại vòng loại World Cup.
Tại United, huấn luyện viên Alex Ferguson thật sự tuyệt vời. Ông luôn hài lòng với tôi và luôn nhắn nhủ tôi một cách chân thành:
“Nếu cậu có cơ hội, hãy cứ cố gắng thi đấu thật tốt. Hãy cứ đá như thể đang thi đấu cho ta tại United vậy.” Tôi ghi nhớ từng lời của ông. Tôi đã gặp toàn đội tại Bisham Abbey và buổi tập đầu tiên với Glenn và cả đội là buổi tập xuất sắc nhất mà tôi từng có trong cuộc đời mình. Tôi gần như vượt qua mọi cầu thủ đối mặt với tôi và thực hiện những đường chuyền và những cú căng ngang hướng đến cầu thủ mà tôi nhắm đến. Tôi thậm chí còn có vài cú sút xa vào góc chết của khung thành David Seaman. Đó thực sự là buổi tập trong mơ với tôi. Tôi thấy khá lạ lẫm và bất ngờ với màn trình diễn hoàn hảo như thế.
Tôi không biết cần phải gây ấn tượng với ông như thế nào nhưng ngay trong trận đấu đầu tiên trong vai trò huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh, Glenn Hoddle đã xếp tôi vào đội hình xuất phát. Tất nhiên, điều có lợi nữa là xung quanh tôi luôn có các đồng đội tại United mà tôi đã quen từ trước như Gary Neville, Gary Pallister và Paul Ince. Và chúng tôi đã cùng nhau có một sự khởi đầu rất tuyệt vời: Gary và tôi cùng tham gia tình huống tổ chức luân chuyển bóng trong bàn thắng đầu tiên và người ghi bàn là Nicky Barmby. Vài phút sau, Gazza có bàn thắng thứ hai và gần như chắc chắn chúng tôi sẽ không thể đánh mất chiến thắng. Trong hiệp 2, Alan Shearer ghi bàn thắng thứ 3. Trận này không hẳn là trận đấu ngoạn mục nhất trong các lần ra mắt của tôi, nhưng có cảm giác, tôi đã thuộc về đội bóng này ngay lập tức. Tôi đã góp công lớn vào bàn thắng thứ 3 của đội trưởng Alan. Có lẽ bởi vì tôi phải trải qua nhiều năm chờ đợi trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, nên tôi không bị tâm lí và gần như tôi chỉ hòa mình vào trận đấu và chơi bóng bằng niềm đam mê giống như những gì mà Sir Alex từng nói với tôi. Vào buổi chiều Chủ nhật ngày 1/9/1996, tại thành phố Kishinev, trước mặt khoảng một vạn cổ động viên, tôi đã trở thành một cầu thủ quốc tế.
Chắc hẳn Glenn Hoddle cũng sẽ rất hài lòng về điều này. Tôi thi đấu ở tất cả các trận đấu thuộc chiến dịch vòng loại cho World Cup France 98. 13 tháng sau, ở chiến dịch đó, chúng tôi cần một trận hòa trước Italia tại Rome để vượt qua vòng loại với vị trí đầu bảng. Sau khi đã để thua 1-0 trước Italia ngay tại thánh địa Wembley, mọi người đều cho rằng muốn vượt qua vòng loại, chúng tôi phải chiến thắng trong trận lượt về. Và ngay trước trận đấu lượt về đó, Italia đã giành chiến thắng ở 15 trận đấu trên sân nhà Olimpico, trong khi đội trưởng Alan Shearer của chúng tôi phải ngồi ngoài vì dính chấn thương và người thay thế là Ian Wright. Thậm chí, các fan của tuyển Anh - những người vẫn luôn tin tưởng chúng tôi - cũng có lúc nghi ngại rằng chúng tôi sẽ thất bại. Nhưng hóa ra, đêm đó lại là một đêm thật tuyệt vời với tất cả cổ động viên nước Anh.
Có khoảng trên 80.000 cổ động viên trên sân vận động và khi chúng tôi bước ra sân, bầu không khí ngập tràn trong những tiếng reo hò cổ vũ từ khắp bốn phía khán đài. Đội hình của tuyển Anh khi ấy chủ yếu là các cầu thủ trẻ nhưng chúng tôi đã thể hiện một màn trình diễn thực sự ấn tượng. Tôi nghĩ chúng tôi đã đánh bại người Ý trong trận đấu đó bằng chính vũ khí của họ: kỉ luật. Tất cả mọi người đều ý thức được những gì đang xảy ra trên sân. Chúng tôi giữ bóng rất tốt và luân chuyển bóng tuyệt vời trong suốt cả trận đấu. Mọi người đều thi đấu rất tốt, đặc biệt là Paul Gascoigne, người dẫn dắt lối chơi của toàn đội. Mỗi khi có bóng, anh ấy luôn bình tĩnh, tự tin vào khả năng của bản thân và luân chuyển bóng đến những vị trí hết sức thuận lợi.
Chúng tôi vẫn giữ được lối đá mà mình muốn bất chấp những tình huống vào bóng như thể muốn “ăn tươi nuốt sống” của người Ý. Và rồi cầu thủ Angelo Di Livio cũng đã bị truất quyền thi đấu vì hành động chơi xấu ở những phút cuối của hiệp 2. Những cổ động viên trên khán đài hay theo dõi qua màn ảnh nhỏ chắc hẳn đã nghĩ chúng tôi có thể chiến thắng trận đấu này. Nhưng quả thực, từ những phút đó cho đến cuối trận, tôi bắt đầu cảm thấy có chút gì đó lo lắng. Ian Wright có tình huống vượt qua cả thủ môn nhưng lại sút bóng vào trúng cột dọc cho dù trước mặt anh chỉ là khung thành đã bỏ trống. Trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ: Chúng ta đã ở gần bàn thắng đến thế rồi mà không thể ghi bàn. Liệu họ có thể phản công và dồn quân sang chọc thủng lưới chúng ta không?
Quả thực, ở những phút sau đó, người Ý vùng lên và ngay lập tức, Christian Vieri có pha đánh đầu trong tình thế không ai kèm ở những phút cuối trận, nhưng bóng đi sát sạt xà ngang. Không vào. Và cũng chỉ vài giây sau, tiếng còi mãn cuộc cất lên. Mọi người từ băng ghế dự bị ùa ra ăn mừng cùng chúng tôi. Glenn và trợ lí John Gorman ôm nhau thật chặt, ăn mừng trong sự sung sướng. Họ đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho trận đấu ngày hôm nay. Paul Ince khi ấy trông như một người hùng với chiếc đầu quấn băng trắng vì ăn đủ từ một cú cùi chỏ trong trận đấu. Wrighty nhảy lên ăn mừng với thành tích của toàn đội đã đạt được. Các cổ động viên trên khán đài cùng nhau nhảy múa, cùng nhau hát vang ca khúc The Great Escape. Tôi nhìn quanh và cố gắng ghi lại, ghi lại tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời ấy vào trí nhớ. Tôi đã là một tuyển thủ Anh hơn một năm qua và với thành tích lọt vào vòng chung kết World Cup tại Pháp mùa hè năm sau, tôi thực sự rất tự hào vì mình cũng đóng góp phần nào vào chiến tích đó.
Đêm đó có lẽ cũng sẽ là một đêm tuyệt vời với Paul Gascoigne. Anh ấy đã trở lại mái nhà Lazio cùng đội tuyển Anh. Với những người được trở về nơi xưa chốn cũ, có lẽ họ sẽ luôn muốn thể hiện những gì xuất sắc nhất để khẳng định tài năng của mình và anh ấy thực sự đã mang đến một màn trình diễn không thể nào quên. Tuy nhiên, nhìn vào cách anh ấy thi đấu trên sân, từ tài năng, sự đam mê, nhiệt huyết, tôi thực sự băn khoăn về sự vắng mặt của anh ấy tại France 98. Tôi biết Glenn Hoddle có lí do để không triệu tập Paul vào đội hình đến Pháp, nhưng tôi vẫn nghĩ chúng tôi sẽ trở nên lợi hại hơn nếu có Gazza trong đội hình. Thậm chí, nếu anh ấy chỉ ra sân trong khoảng 20 phút, tôi cá là không ai có thể thể hiện như anh ấy. Paul có thể thay đổi trận đấu theo cách của mình. Và tôi biết tất cả chúng tôi đều muốn có anh ấy thi đấu bên cạnh.
Tuy nhiên, điều khiến mọi thứ tồi tệ hơn là cách mà Paul và những người khác được thông báo về việc mình sẽ không có tên trong số 22 người được đăng ký cho giải đấu quan trọng đó. Quả thực, những người có trách nhiệm đã làm điều đó không hợp lí một chút nào. Mọi thứ giống như chuyện ở một cái chợ vậy. Anh này vào, anh kia ra. Khi ấy, chúng tôi đang ở La Manga, miền Nam Tây Ban Nha. 27 cầu thủ đang rất tích cực chuẩn bị cho kì World Cup trước khi vị huấn luyện viên trưởng quyết định danh sách cuối cùng. Mọi người đều hồi hộp đoán xem ai là người không được đến Pháp. Tôi chợt nghĩ: Có thể là một đồng đội nào đó của mình ở câu lạc bộ hoặc cũng có thể là chính mình. Một hôm, vào buổi chiều sau buổi tập, toàn đội được hẹn gặp tại một khách sạn. Mỗi lượt gặp 5 phút, từng cầu thủ đi vào và gặp Glenn để biết số phận của mình. Tôi nhớ, khi ấy mình và năm cầu thủ khác ngồi ngoài hành lang chờ đến lượt. Quả là lố bịch khi đối xử với các cầu thủ như thế.
Cuối cùng cũng đến lượt tôi, buổi gặp diễn ra không quá lâu. Hóa ra cánh cửa đến với World Cup của tôi đã thực sự mở ra. Tôi bước vào trong phòng và câu đầu tiên của Glenn là:
“David à, cậu làm tốt lắm. Cậu sẽ có tên trong đội hình tham dự World Cup lần này.”
Và tất cả chỉ có vậy. Thật may là tôi không phải hoãn lại đến lần hẹn sau. Tôi sẽ có tên trong danh sách 22 người sang Pháp. Nhưng còn những người khác thì sao? Những tin đồn bắt đầu xuất hiện. Không bất ngờ khi ai cũng chờ đợi để xem điều gì sẽ xảy ra với họ tiếp theo. Cuối cùng cũng có một chút thông tin rò rỉ trong trại tập huấn khi ấy: các câu chuyện cũng tiếp tục xuất hiện trên các tờ báo Anh. Mọi người đều nói về một cái tên nổi tiếng sẽ không có trong danh sách đăng ký. Đó là Gazza. Nhưng cả báo chí hay cầu thủ đều không ai dám chắc cả.
Một hôm, khi phơi nắng để thư giãn, tôi và Paul ngồi cạnh nhau. Bất ngờ, anh ấy lật người lại.
“Cậu có biết gì không, David? Tôi khá là thích cậu đấy. Cậu là một cầu thủ trẻ tài năng, tính lại khá dễ thương. Tôi thích thi đấu cùng cậu.”
Tôi quay sang nhìn anh ấy. Tôi đang nghe một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Anh nói về mình.
“Tôi thực sự muốn tham dự kì World Cup này, David. Tôi muốn thi đấu World Cup với cậu.”
Anh ấy nói điều đó không chỉ một lần. Chắc hẳn anh ấy đã nghe những tin đồn về việc mình sẽ bị loại. Và rồi mãi đến sau này, khi vị huấn luyện viên trưởng thông báo về việc Paul bị loại, anh ấy gần như phát điên. Gary Neville khi ấy ở cạnh phòng của Gazza đã nghe những tiếng hét lớn và tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Khi thông tin về danh sách cuối cùng được đưa ra, tôi thực sự quan tâm đến những đồng đội của mình tại United.
Thực tế là tôi, Gary và Phil Neville, Paul Scholes, Nicky Butt chơi khá thân nên khi biết tin Phil và Butty sẽ không được ở lại, chúng tôi khá buồn. Một vài ngày trước, một số nhân viên của ban huấn luyện còn nháy mắt với Phil như thể ra hiệu rằng anh ấy sẽ ở lại. Tôi chạy đến gặp họ ngay khi kết quả được công bố. Chuyến bay trở về Anh sắp đến, đồ đạc của Phil và Butty cũng đã được chuẩn bị. Tôi trao cho Phil Neville một cái ôm thật chặt. 5 chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành và giờ đây, 2 trong số 5 người phải khăn gói ra về. Tôi nghĩ điều này sẽ làm tổn thương Gary còn nhiều hơn khi anh ấy phải nói lời tạm biệt với chính cậu em trai của mình. Tất nhiên, Butty và Phil vẫn còn rất nhiều cơ hội thi đấu quốc tế phía trước. Nhưng với Paul Gascoigne, anh ấy đã bỏ lỡ gần như cơ hội cuối cùng được thi đấu cho đội tuyển quốc gia.
Tôi không phải người duy nhất buồn vì những người phải ra về và vì cách mà chúng tôi được thông báo. Chúng tôi có một buổi tập vào sáng hôm sau. Đó có lẽ là buổi tập tồi tệ nhất mà tôi nhớ. Bầu không khí của toàn đội trở nên thật ghê rợn. Tôi chợt nhận ra World Cup chỉ cách chúng tôi có vài ngày, nhưng tôi nghĩ mọi người cần thời gian thư giãn để gắn kết toàn đội thành một tập thể đoàn kết sau quãng thời gian vừa rồi. Với Glenn, sự căng thẳng, cường độ làm việc chưa bao giờ hạ nhiệt. Ngay cả khi nghỉ tối, chúng tôi cũng chỉ ở trong quầy bar dưới khách sạn đóng kín cửa, không ai có thể lại gần chúng tôi. Điều mà chúng tôi cần là thứ gì đó khác biệt. Đôi khi chỉ là ngồi ở quầy lễ tân một, hai tiếng để ký tặng hay chụp hình với một vài đứa trẻ hay nói chuyện với người hâm mộ. Tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi nhưng không ai muốn nhắc đến cả. Glenn chỉ muốn chúng tôi quên đi những cảm xúc nhất thời về sự ra đi của các đồng đội và tập luyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Tất cả đều cảm thấy mọi việc lạ hẳn đi, khi tập luyện, có cảm giác các cầu thủ đều xao nhãng đi đâu đó.
Trong suốt những tháng đầu tiên tập trung cùng tuyển Anh, Glenn Hoddle luôn đối xử rất tốt với tôi. Tôi cũng thực sự thích cách huấn luyện của ông ấy và tôi nghĩ những người khác cũng thế. Tôi thấy tự hào khi được chọn vào danh sách đăng ký cho giải đấu trên đất Pháp với ông ấy trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Và rồi đột nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ biết được tại sao mọi thứ thay đổi nhanh chóng thế. Lần đầu tiên tôi lờ mờ cảm thấy mọi việc ở World Cup sẽ không diễn ra như mơ ước là sau trận giao hữu tại trại tập luyện La Baule với một đội bóng địa phương một vài ngày ngay trước khi bắt đầu vòng chung kết World Cup. Họ thi đấu khá rát và chúng tôi đã thua trận. Tôi là người đầu tiên đứng ra nhận trách nhiệm vì thấy rằng mình đã thi đấu không tốt. Nhưng rồi, không ai làm điều đó cả. Không ai nói năng gì, và huấn luyện viên trưởng bắt đầu không thân thiện với tôi. Cảm giác lúc đó thực sự không dễ chịu chút nào. Có những thời điểm tôi đã nghĩ, mình sẽ không có cơ hội ra sân trong trận đấu đầu tiên ở World Cup năm nay rồi. Nhưng dù gì thì tôi cũng đã đá chính ở tất cả các trận đấu của tuyển Anh trước khi World Cup diễn ra năm đó.
Tôi đã sai, hoàn toàn sai. Một vài ngày trước trận đấu với Tunisia tại Marseille, huấn luyện viên trưởng ngồi lại với chúng tôi trên sân tập để trao đổi về đội hình xuất phát trong trận đấu đó. Ông bắt đầu bằng lời đề nghị rằng các cầu thủ dù không được chọn nhưng vẫn sẽ phải xuất hiện trước truyền thông và không được đề cập bất cứ điều gì về đội hình và hãy cư xử như chưa hề biết chuyện. Cách làm đó của Glenn cũng không phải là điều bất ngờ. Ông ấy muốn mọi người phải đoán. Trước trận đấu với Italia tại Rome, tôi hơi bị cảm lạnh. Nhưng ông ấy đã đánh lạc hướng giới truyền thông bằng cách tiết lộ rằng tôi đang gặp vấn đề khá nặng, thậm chí còn cho tôi về sớm 10 phút để khiến cho mọi thứ nghe có vẻ tồi tệ hơn thực tế. Tôi thực sự không muốn bỏ lỡ bất kì một buổi tập nào của toàn đội. Ông ấy luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ có một chút lợi thế nếu như người Ý không biết ai đá, ai nghỉ. Tuy nhiên, đây là La Baule và chỉ hai ngày trước trận đấu ra quân tại World Cup, mọi thứ rất khác. Tất nhiên, trò chơi của Glenn thời điểm đó không phải chỉ là để giữ bí mật với cánh báo chí hay để người Tunisia phải đoán, đó còn là chiêu trò để thử lòng các cầu thủ trẻ. Điều này thực sự khiến mọi thứ với tôi khi ấy trở nên khó khăn hơn theo cách không cần thiết lắm.
Khi thông báo danh sách đăng ký thi đấu với Tunisia, ông đọc tên các cầu thủ trên một mảnh giấy nhỏ. Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra. Mọi việc không ổn lắm trong hai ngày gần đây. Thế nhưng, khi tên tôi không có trong danh sách mười một cầu thủ, cảm giác như ai đó đang đánh mạnh vào tôi vậy. Thậm chí, có lúc trong vài giây tôi đã từng hy vọng rằng tôi đã không nghe Glenn gọi tên “Beckham”. Tôi liếc mắt nhìn Gary Neville. Anh ấy cũng nhìn lại tôi. Liệu anh ấy có bất ngờ không? Hay chỉ đơn giản để nhìn xem tôi phản ứng ra sao? Tất nhiên việc này thổi bay niềm tự hào của tôi ngày nào và cần phải đủ trưởng thành mới có thể vượt qua được. Nhưng điều thực sự khiến tôi bận tâm là không thể hiểu tại sao ông ấy lại đưa ra quyết định như thế.
Tôi luôn luôn cố gắng có thái độ thật chuyên nghiệp trong tập luyện. Tôi yêu việc tập luyện cũng như thi đấu. Nhưng buổi sáng hôm đó thì thực sự là lãng phí thời gian. Tôi cảm thấy xuống tinh thần một cách khủng khiếp. Glenn chắc chắn có thể thấy tôi đang không làm đúng như những gì mà ông đã phổ biến. Ngay khi kết thúc buổi tập, ông ấy thông báo người sẽ được cử ra trả lời phỏng vấn trước báo chí vào buổi chiều. Tất nhiên, danh sách đó có tôi. Thật kinh khủng! Tôi chưa bao giờ giỏi ở việc che giấu cảm xúc của bản thân. Nếu tôi cảm thấy không vui hoặc cảm thấy thất vọng, mọi người chả khó khăn gì để biết điều đó cả. Tôi đã không chia sẻ bất cứ điều gì quá chi tiết, nhưng chắc chắn có gì đó không ổn ở phần trả lời của tôi. Một vài cầu thủ còn lại đã nhận được cuộc gọi từ cánh phóng viên để hỏi về tôi, đại loại như: “Có vấn đề gì với David vậy?”, hay: “Anh ấy không nằm trong đội hình ra sân à?”
Rất nhiều nhà cầm quân đã chơi đấu trí với truyền thông và các đối thủ của mình. Theo tôi, có lẽ huấn luyện viên trưởng tuyển Anh đang chơi trò này với chính các học trò của ông. Điều đó khiến tôi thực sự buồn. Tôi không nhận ra điều đó và từ buổi đó, tôi cũng không thích tham gia các buổi họp báo tại France 98. Tôi không biết phải gọi cho ai để xin lời khuyên hoặc sự giúp đỡ về tinh thần. Tôi đã gọi cho Victoria đầu tiên. Cô ấy thực sự bị sốc và dù không nói ra nhưng tôi nghĩ cô ấy chắc hẳn muốn đến Mỹ ngay lập tức, nơi mà các cô gái Spice Girls đang lưu diễn. Sau đó, tôi đã nói chuyện với bố. Ông ấy không thể tin được điều đó và ít nhất ông cũng đã an ủi tôi rằng tôi đã phản ứng thái quá. Ông hiểu tại sao tôi lại buồn đến thế. Ông khuyên tôi rằng mọi chuyện chưa có gì to tát cả đâu.
Tôi chợt nhận ra mình cần phải nói chuyện với Glenn. Tôi vẫn nhớ khi đó tôi và mọi người đang đứng ở sảnh lễ tân của khách sạn. Tôi thấy huấn luyện viên đang chuẩn bị đi đánh golf.
“Em có chuyện muốn nói với thầy. Sao em lại không có tên trong danh sách thi đấu ạ? Em cần biết lí do.”
Glenn nhìn tôi: “Tôi nghĩ cậu không được tập trung cho lắm.” Mất một khoảng thời gian để tôi có thể hiểu những gì ông ấy nói.
“Sao thầy có thể nghĩ vậy được ạ? Sao thầy có thể nghĩ em không tập trung cho một trận đấu lớn và quan trọng nhất thế giới như thế? Em không nghĩ về bất cứ điều gì khác cả. Em hoàn toàn tập trung cho giải đấu này.”
Cho mãi đến sau này tôi mới hiểu ra được điều gì ẩn sau tất cả. Một tuần trước đó, chúng tôi có một ngày nghỉ để thư giãn, chơi golf, về thăm gia đình và làm điều chúng tôi thích. Hầu hết các cầu thủ trẻ đều ra ngoài. Tôi không phải một golf thủ và tôi cũng không thể trở về nhà thăm gia đình ở Anh được. Victoria đã bay tới Pháp và chúng tôi đã dành thời gian cùng nhau tắm nắng ở khu liên hợp bể bơi. Có vẻ như Glenn không thích điều đó. Trong khi các cầu thủ khác đi đánh golf thì tôi lại không ở đó. Có lẽ đó là lí do ông ấy cho rằng tôi “không tập trung” vào giải đấu như ông ấy nói. Tất cả các cầu thủ đi chơi golf trong khi cậu ấy lại ở cạnh bạn gái: rõ ràng điều này không tốt cho tinh thần của cả đội.
Điều đó gần như không có ý nghĩa gì với tôi cả và tôi vẫn không thể hiểu nổi. Nếu ông ấy muốn tất cả chúng tôi đi cùng nhau và nghĩ rằng điều đó là quan trọng, vậy tại sao lại cho chúng tôi lựa chọn và nghỉ tự do? Có lẽ đó lại là một cách để huấn luyện viên test một cầu thủ, đặc biệt là tôi. Nhưng tại sao ông ấy lại chơi trò tâm lí đó với một cầu thủ 23 tuổi như tôi hay bất kì ai khác trong đội hình, nếu yếu tố tinh thần trong trại tập luyện được xem là vấn đề cốt lõi?
Khi đứng tại sảnh lễ tân đó, tôi có cảm giác như mình bị bỏ rơi. Tôi không thể tiếp tục.
“Thầy có biết điều gì không? Em không đồng ý về điều đó. Em không có một sự nghiệp đủ dài nhưng em đã cố gắng tất cả cho chiến dịch lần này. Làm sao thầy có thể nghĩ em ở đây mà lại lo nghĩ về một vấn đề nào đó khác ngoài bóng đá được chứ? Đây là World Cup. Đấy là những gì em nghĩ thôi, còn thầy có thể làm điều mà thầy muốn.”
Và rồi ông ấy đã làm vậy. Ông ấy vội vã đi chơi golf. Ông ấy có lẽ cũng không hứng thú lắm với những gì tôi đã nói. Ông ấy không quan tâm và cũng chẳng cần biết. Đó thực sự là khoảnh khắc mà tôi cảm thấy mình cô đơn.
“‘Tôi không nghĩ cậu đủ tập trung.’ Chỉ đơn giản như thế ư!”
Chúng tôi đã đến Marseille để thi đấu trận mở màn và tôi cảm thấy không muốn đến đó. Tất nhiên, tôi muốn tuyển Anh thi đấu thật tốt và không muốn nghe những lời nói rằng tôi quá ích kỉ. Mặc dù vậy, tôi vờ như mình không có vấn đề gì. Ở nhà tôi vẫn có một bức hình chụp tôi đang đứng cạnh khu kĩ thuật với một khuôn mặt nói lên tất cả: như thể là tôi sắp nổ tung, với sự bối rối, thất vọng, xấu hổ và đau khổ. Tôi thực sự thất vọng và còn có chút gì đó ngượng ngùng nữa, vì tôi đã thất bại. World Cup bao giờ cũng là giải đấu quan trọng nhất đối với sự nghiệp của mỗi cầu thủ.
Không góp mặt trong đội hình thi đấu đã là quá tệ rồi. Nhưng điều thực sự đánh gục tôi lại là lí do cho việc tôi không được ra sân. Tôi không thể ra sân là vì chỉ muốn ở cạnh Victoria trong ngày nghỉ? Cho dù tôi ở đó thì cũng chẳng thứ gì có thể khiến tôi bỏ quên trận đấu của đội tuyển cả. Sao huấn luyện viên có thể đánh giá tôi chỉ thông qua sự việc đó chứ?
Trận đấu tiếp theo là cuộc chạm trán với Romania và tôi đã được chọn trong đội hình thi đấu. Tôi kể với Gary, bố tôi và huấn luyện viên Alex Ferguson về những điều đang xảy đến với mình. Tất cả họ đều rất tích cực. Họ đều nghĩ tôi không được đối xử tốt. Tôi cũng khá bất ngờ khi các khán giả nhà đều muốn thấy các cầu thủ trẻ như tôi hay Michael Owen được trao cơ hội thi đấu. Điều đó khiến tôi thực sự cảm thấy có động lực khi cả hai chúng tôi cùng khởi động bên đường biên trước trận đấu với Romania và nghe thấy các fan hô vang tên mình. Khi trận đấu diễn ra, Paul Ince gặp chấn thương sau khoảng nửa giờ thi đấu; tôi là người được thế chỗ anh ấy để lại và đã thi đấu khá tốt. Michael cũng thế, thậm chí cậu ấy còn ghi bàn, nhưng cuối cùng chúng tôi lại thất bại 2-1 sau bàn thua ở phút cuối.
Tôi rất vui khi đã được thi đấu trận đầu tiên tại World Cup, tự hào vì các cổ động viên đã cổ vũ khi tôi bước vào sân ở trận đấu thứ hai. Nhưng chẳng có thứ gì rõ ràng tại France 98. Ngay sau lần đầu được ra sân tại đấu trường World Cup, tôi tiếp tục nhận tin vui. Chuẩn bị cho trận đấu với Colombia, Glenn Hoddle tiết lộ với cánh báo chí rằng ông ấy đang chuẩn bị cho kế hoạch sử dụng Michael Owen và tôi thi đấu ở lượt trận cuối vòng bảng. Ông hy vọng chúng tôi có thể vượt qua được vòng bảng. Ông muốn các cầu thủ chính của ông được nghỉ ngơi. Lời giải thích đó lại một lần nữa khiến chúng tôi cảm thấy đắng ngắt.
Tại trại tập luyện ở La Baule, chúng tôi có một sân tập luyện nhỏ không được sử dụng thường xuyên. Đó là khoảng sân mà chúng tôi có thể ra đó và tự tập luyện thêm. Một ngày trước trận đấu với Colombia, tôi mua vài quả pin và lấy bộ đài mang ra đó. Tôi mượn thêm hai túi bóng. Buổi chiều hôm đó, trời tương đối nóng nên tôi chỉ mặc bộ quần áo khá nhẹ nhàng. Tôi đặt chiếc đài xuống và bắt đầu bật nhạc của Tupac, một ca sĩ hát rap người Mỹ, bật to hết cỡ và sau đó lao vào tập những cú đá phạt: đặt bóng xuống và sút bóng vào góc khung thành, cứ thế làm đi làm lại.
Ngày diễn ra trận đấu cũng là sinh nhật của mẹ. Trước khi bước ra sân thi đấu, chúng tôi đã nói chuyện với nhau:
“Ghi bàn tặng mẹ nhé con trai.”
Và rồi bàn thắng từ chấm đá phạt trong trận đấu với Colombia đã đến - cũng là bàn thắng đầu tiên của tôi cho đội tuyển Anh. Tôi vẫn nhớ như in mọi thứ dẫn đến bàn thắng đó: pha phạm lỗi, hàng rào chắn và góc sút. Bàn thắng đó cực kì quan trọng với tôi. Đó không chỉ đơn thuần là một bàn thắng. Tôi biết cơ hội đã đến khi tôi nhận bóng và đặt vào điểm đá phạt. Ngay khi sút bóng, tôi đã chuẩn bị chạy ra góc sân để ăn mừng. Graeme Le Saux khi ấy cố gắng kéo tôi lại và rồi Sol Campbell nhảy lên lưng tôi. Tôi đã quen Sol từ khi 12 tuổi, lúc chúng tôi cùng tập luyện ở Tottenham. Anh ấy và mọi người biết bàn thắng ấy quan trọng với tôi như thế nào. Mặc dù là người ghi bàn nhưng tôi ăn mừng khá đơn giản và nhẹ nhàng. Có lẽ một phần trong tôi muốn lao đến ăn mừng cùng huấn luyện viên trưởng Glenn Hoddle. Đấy. Ông thấy chưa? Giờ thì ông nói gì đi chứ?
Nhưng thật đáng tiếc tôi đã không làm thế, bởi lẽ trên đường chạy về khu kĩ thuật, tôi chợt nhớ ra lời hứa trước trận: ôm Terry Byrne và Steve Slattery - hai nhân viên trị liệu người Anh đã mát xa cho tôi, nếu tôi ghi bàn. Terry và Slatts đã nói chuyện với tôi và nghe tôi kể về những thăng trầm trong suốt thời gian vừa rồi. Họ thực sự rất tuyệt. Họ nói ra suy nghĩ của họ, chứ không phải là những gì tôi muốn nghe. Và luôn luôn lắng nghe những tâm sự của tôi bất kể chuyện gì. Terry và tôi đã trở thành đôi bạn thân trong suốt nhiều năm về sau. Sau trận đấu, tôi gọi điện cho tất cả mọi người. Tôi khá hài lòng về màn trình diễn của mình và quan trọng là chúng tôi đã giành chiến thắng và bước tiếp vào vòng sau. Với cú đá phạt đó, tôi đã chứng minh với huấn luyện viên rằng tôi hoàn toàn tập trung cho giải đấu. Nhưng liệu tôi có được góp mặt trong trận đấu với Argentina ở vòng tiếp theo? Tôi vẫn cảm thấy bối rối về thái độ mà huấn luyện viên trưởng dành cho tôi. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian khá lạ lẫm trước khi đến Saint-Etienne. Glenn muốn chúng tôi đi bộ thả lỏng vào buổi chiều trong bộ đồ và đôi giày thể thao. Thế nhưng, bất thình lình, ông lại muốn chúng tôi luyện tập các tình huống đá phạt, sút bóng theo kĩ thuật mới. Trong đó, bóng sẽ được gảy lên và chúng tôi sẽ thực hiện sút vô lê qua hàng rào. Tôi thực sự lo lắng cho gân khoeo của mình bởi lẽ không ai khởi động hay làm nóng gì cả. Vì thế, khi ông ấy muốn tôi thực hiện, tôi chỉ thực hiện pha lốp bóng qua hàng rào, thay vì thực hiện cú sút với lực căng. Glenn thực sự tức giận:
“Cậu không làm được à? Nếu không làm được thì quên nó đi.”
Tôi đã không làm điều mà ông ấy muốn bởi vì tôi chỉ muốn đảm bảo rằng mình không gặp một chấn thương đáng tiếc nào. Không khí giữa hai chúng tôi trở nên căng thẳng sau đó, dù Glenn đã không nhắc đến nó nữa. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm thấy mình hoàn toàn xứng đáng cho một vị trí xuất phát ở trận đấu sắp tới và vẫn luôn hy vọng may mắn sẽ đến với mình.
Anh chạm trán Argentina là một trận đấu lớn dù ở bất kì khía cạnh nào, đôi khi không phải nằm ở bóng đá. Đây là trận đấu lâu đời và mang tính chất thù địch nhất trong bóng đá. Ở Argentina, người ta gọi là “derbies”, là “classicos”: không phải trận đấu giữa hai đội bóng hàng xóm, như United với City hay Anh với Scotland, mà là trận đấu mang ý nghĩa lịch sử, kinh điển như United với Liverpool hay Anh với Đức vậy. Họ nghĩ rằng sẽ chỉ có một trận “classico” giữa hai đội bóng đến từ hai châu lục khác nhau; đó là chúng tôi và họ. Và trận đấu diễn ra ở Saint-Etienne năm 1998 cũng không có gì khác biệt. Tôi thực sự phấn khích và mong chờ nó. Thực ra, kể từ khi bắt đầu giải đấu, tôi đã phải chịu cảm giác bất an cùng nhiều cú sốc về tâm lí. Nhưng giờ phút ấy, tôi không cảm thấy bất cứ điều gì khác ngoài việc mình đã sẵn sàng để thi đấu với Argentina. Tôi chắc chắn mình không có bất cứ suy nghĩ nào xen vào trước, giữa và thậm chí là sau trận đấu. Tất cả được đổ dồn cho trận đấu đó.
Buổi tối hôm đó bắt đầu rất tốt: một trận đấu tuyệt vời và chúng tôi có được sự chủ động hơn. Argentina đã vượt lên dẫn trước chỉ sau 5 phút thi đấu đầu tiên bằng bàn thắng từ cú penalty của Batistuta, nhưng gần như ngay lập tức, Alan Shearer quân bình tỉ số cũng từ chấm phạt đền chỉ sau đó 5 phút. Đến phút 16, tôi thực hiện đường chuyền cho Michael Owen trước khi cậu ấy đi bóng điệu nghệ và tung cú sút trong vòng cấm, đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước 2-1. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, họ có bàn thắng gỡ hòa 2-2 sau pha dàn xếp đá phạt trước vòng cấm. Người ghi bàn là Zanetti ở phút 45+1. Trong phòng thay đồ, một vài người có ý kiến đề nghị chúng tôi phải rút kinh nghiệm từ bàn thua thứ hai. Chúng tôi đều nóng lòng muốn ra sân và thi đấu tiếp. Nhưng tôi đâu biết, hiệp 2 của trận đấu thực sự lại là một thảm họa đối với tôi?
Tôi nghĩ Diego Simeone là một hảo thủ. Anh ta chơi bóng rất giỏi, nhưng thực sự tinh quái: anh ta luôn quấn lấy bạn rất sát, sẵn sàng dập mắt cá của bạn và cãi nhau, khiêu khích bằng những nụ cười đầy mánh khóe. Có lẽ anh ấy biết Glenn Hoddle từng phát biểu trước giải rằng ông lo lắng về tính tình của tôi khi phải chịu áp lực. Tôi thực sự không hề có bất cứ vấn đề gì với anh ấy trên sân cho đến sau giờ nghỉ. Anh ấy lao vào tranh chấp bóng của tôi từ phía sau khiến tôi ngã nhào. Khi tôi nằm sõng soài dưới đất, có vẻ như anh ta cố ý làm điều gì đó kiểu muốn xoa đầu tôi, vuốt tóc và rồi kéo nó đi vậy. Không, là giật mới đúng. Điều đó khiến tôi khá bực mình. Tôi nhấc chân đá nhẹ về phía anh ta. Đó chỉ là hành động làm theo trực giác, một cách hết sức tự nhiên, không hề có chút cố ý nào cả. Nhưng đó là một sai lầm. Tôi không cho phép bản thân mình có ý trả đũa hay bất cứ điều gì tương tự. Tôi thực sự đã bị kích động. Lúc ấy tôi đã phản ứng với trọng tài, tôi hiểu lẽ ra mình không nên làm như vậy. Và tất nhiên, trong tình huống đó, Simeone nằm vật ra sân như thể bị ai đó bắn vậy.
Tôi nghĩ trong đầu: Mình đã phạm sai lầm lớn rồi. Mình sẽ bị truất quyền thi đấu mất thôi. Gary Neville chạy theo, đặt tay lên vai tôi và vỗ nhẹ vào lưng tôi:
“Cậu vừa làm gì vậy? Sao lại thế chứ?”
Anh ấy hoàn toàn không có ý muốn chỉ trích tôi. Gary chỉ muốn biết lí do tại sao tôi lại “đá” Simeone. Thời điểm đó, cả ngày hôm đó, tôi thực sự không biết câu trả lời. Trọng tài Kim Nielsen cũng không nói bất cứ điều gì với tôi. Ông chỉ rút tấm thẻ đỏ ra và giơ cao về phía tôi. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó. Sau này, khi xem lại đoạn video: Rõ ràng Simeone phản ứng như thể anh ấy cần được chăm sóc đặc biệt; trọng tài thì lăm lăm với tấm thẻ trong tay; Veron nói với trọng tài về những gì nên xảy ra; Batistuta gật đầu, vẻ như anh ấy nghĩ cần có sự công bằng với đồng đội của mình; và tôi, chỉ biết chờ đợi kết quả rồi tiến vào hầm trong khi mọi ánh mắt đổ dồn theo sau. Simeone đã giăng ra cái bẫy tâm lí và tôi đã mắc bẫy. Tất cả những gì xảy ra khi ấy chỉ vỏn vẹn trong khoảng 60 giây nhưng khoảnh khắc đó sẽ mãi theo tôi đến suốt đời. Thậm chí trước khi tôi rời khỏi đường biên, Terry Byrne đã chạy ra khỏi băng ghế dự bị. Ông đặt tay lên vai tôi để động viên và cùng tôi đi vào phòng thay đồ. Sau đó, tôi gọi điện cho Victoria đang ở Mỹ. Lúc ấy tôi chưa xem lại đoạn video quay chậm trên ti vi và cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy đang xem trận đấu tại một quán bar ở New York. Không ai hiểu tại sao tôi lại bị đuổi khỏi sân như vậy. Và tại sao điều đó lại xảy ra.
Terry ở lại cùng với tôi trong phòng thay đồ. Sau đó, tôi đi tắm. Tôi tắm thật lâu trong phòng như muốn rũ bỏ tất cả. Bất ngờ, Steve Slattery lao vào phòng, vừa chạy vừa la lớn:
“Chúng ta ghi bàn rồi! Sol đã ghi bàn!”
Tôi vội nhảy ra khỏi phòng tắm nhưng chỉ một vài giây sau, cậu ấy quay lại và thông báo bàn thắng không được công nhận. Tôi mặc áo khoác và rồi một anh bạn người Pháp, nhân viên của FIFA bước vào phòng, thông báo rằng tôi phải đi kiểm tra doping. Ít nhất ở đó họ cũng có ti vi và tôi có thể theo dõi những diễn biến tiếp theo của trận đấu. Sau khi kết thúc 90 phút của trận đấu, họ thông báo tôi có thể đi. Tôi rời khỏi phòng, ra đường hầm hướng ra sân để theo dõi hết 30 phút thi đấu hiệp phụ. Tôi không thể đánh lừa bản thân trước những gì đang diễn ra trước mắt: tấm thẻ đỏ đã quấn phăng tất cả những ký ức khác mà tôi đã có trong trận đấu. Nhưng khoảnh khắc David Batty sút hỏng qua penalty và rồi người Argentina chạy ùa ra sân, lao đến thủ môn của họ để ăn mừng chiến thắng thực sự in đậm vào tâm trí tôi. Tôi chợt nghĩ, mình sẽ phải về nhà vào ngày mai.
Đêm hôm đó thực sự là một đêm tồi tệ nhất của cuộc đời tôi nhưng đổi lại, tôi có một điều để háo hức: tôi có thể trở về với Victoria, khi ấy đang mang trong mình đứa con đầu tiên của tôi. Cùng với nhóm cổ động viên Anh đã bay đến Saint-Etienne trước trận đấu với Argentina, chúng tôi ra sân bay để trở về. Đột nhiên, có tin nhắn rung lên từ điện thoại của tôi.
“David. Em Victoria đây. Gọi cho em sớm nhé.” Tôi bước lên xe và gọi lại cho cô ấy.
Cô ấy nói: “Em có tin muốn báo với anh.”
“Chuyện gì vậy?”
“Chúng ta sắp có con rồi.”
Tôi không thể tin được. Lúc đó, tôi chỉ muốn hét lên để báo niềm vui đến tất cả mà thôi. Tôi gần như phát điên lên vì vui sướng. Tôi đi vào nhà vệ sinh nhỏ trên chiếc xe chở đội và nhảy cẫng lên. Đó là tin vui mà tôi muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, nhưng lại không thể thốt ra nửa lời.
Có những điều đặc biệt về buổi tối hôm đó ở Saint-Etienne khiến tôi còn nhớ mãi: bị truất quyền thi đấu, cuộc nói chuyện vội vã với Victoria qua điện thoại, tôi sắp làm cha và sau đó là cuộc gặp với bố ở bãi đỗ xe sau trận đấu. Nhưng phần còn lại? Dường như tất cả đều trở nên lẫn lộn vào giây phút ấy: niềm vui, sự tức giận và xấu hổ - tôi không thể tin tất cả những cung bậc cảm xúc đó đã cùng lúc diễn ra với mình.
Khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ của đội tiến đến chỗ các cổ động viên đang đứng rất đông. Tôi không cảm thấy mình là một phần trong đó, tôi quay lại và đi thẳng vào phòng thay đồ. Khi ấy, Glenn Hoddle đang trả lời phỏng vấn mà ông cho rằng nếu không bị mất người thì chúng tôi có thể sẽ giành chiến thắng. Tất nhiên, ngày hôm sau, các tờ báo đồng loạt đưa tin vin vào những lời ông nói để nhận định rằng chính sai lầm của tôi là nguyên nhân khiến đội tuyển Anh thất bại trước Argentina.
Các cầu thủ quay trở lại phòng thay đồ và bầu không khí yên tĩnh như chết chóc. Alan Shearer ngồi cạnh tôi. “Xin lỗi tất cả” là những gì mà tôi đã nghĩ mình sẽ nói. Alan chỉ nhìn chằm chằm vào mặt sàn phía trước. Mỗi cầu thủ đều có những suy nghĩ riêng của mình sau từng trận đấu. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc mà Tony Adams là người duy nhất đến gặp tôi. Lần đầu có mặt trong đội hình của đội tuyển Anh cùng với anh ấy, Tony đã dọa tôi chết khiếp. Trận đấu với Georgia ở vòng loại, chỉ một vài phút trước khi chúng tôi bước ra sân thi đấu, anh ấy đứng trong phòng thay đồ và hô lớn: “Nào, các chàng trai! Đây là trận đấu của chúng ta. Chúng ta xứng đáng chiến thắng. Ra ngoài đó, ghi bàn và giành lấy chiến thắng đi!” Không chỉ có giọng nói của Tony, tất cả đam mê và quyết tâm của tôi cũng vang lên theo giọng nói của anh ấy. Tôi không thể quên sự mãnh liệt của những lời thúc giục ấy. Đó là khoảnh khắc đã khiến tôi thực sự bước sang một đẳng cấp mới của lòng quyết tâm, đặt mục tiêu cho bản thân. Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, nó thực sự tạo cảm hứng cho các cầu thủ sắp sửa bước vào một trận đấu quốc tế. Trận thua của tuyển Anh tại Saint-Etienne thực sự đã làm tổn thương anh ấy, đặc biệt khi anh ấy sẽ không còn cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia nữa. Bầu không khí trong phòng thay đồ khi ấy thực sự đáng sợ. Chưa bao giờ có điều gì thất vọng hơn thế trong cuộc đời tôi. Nhưng rồi, Tony bước đến và đặt tay lên vai tôi.
“Dù đã xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ cậu là một cầu thủ trẻ tài năng. Tôi luôn tự hào khi được chơi bóng cùng cậu tại đội tuyển Anh. Cậu sẽ mạnh mẽ hơn và xuất sắc hơn sau khi trải qua những điều này.”
Sau đó, chúng tôi rời sân và bố mẹ tôi đã chờ ở ngoài xe. Tôi ngả vào lòng bố, sụt sùi khóc. Tôi có đôi chút xấu hổ khi nghĩ về nó. Cuối cùng, tôi cũng bình tĩnh trở lại và bố đẩy tôi lên xe. Tôi ngồi xuống và hướng đầu ra cửa sổ, nhìn xa xăm. Gary Neville tiến đến, ngồi cạnh tôi. Anh ấy có thể thấy tôi đang khóc.
“Đừng để ai nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Cậu không nên như vậy. Cậu không làm gì sai cả. Những gì đã xảy ra cũng đã qua rồi.”
Tôi nhìn anh ấy. “Victoria và tôi sắp có con rồi.”
Gary mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Hãy ở bên cạnh cô ấy. Đây là tin tuyệt vời nhất của một đời người đấy. Hãy nghĩ đây cũng chỉ là một trận đấu bóng thôi. Victoria mới là cuộc sống của cậu.”
Khi Seba Veron gia nhập United, tôi vẫn nhớ chúng tôi đã nói chuyện về phản ứng của những cầu thủ Argentina khi họ thấy tôi và bố ôm nhau trước xe đêm đó. Khi huấn luyện viên của họ cùng các cầu thủ ra khỏi bãi đậu xe, chúng tôi có thể thấy họ nhìn về chiếc xe của tuyển Anh, cởi trần, cười đùa và vung chiếc áo để ăn mừng chiến thắng.
Chúng tôi ra thẳng sân bay và sau đó bay về La Baule, nghỉ đêm cuối cùng trong chiến dịch France 98. Một vài cầu thủ về thẳng phòng, một số khác thì đi uống thứ gì đó. Tôi ở trong phòng game cùng với Terry, Slatts và Steve McManaman. Thường thì chúng tôi sẽ uống sôcôla nóng và đi ngủ vào khoảng nửa đêm. Nhưng đêm đó, Terry muốn uống một chút, có thể là một vài cốc bia. Thường tôi không uống bia nhưng đêm đó, cồn có thể sẽ làm tôi bớt đau. Chúng tôi ôm nhau và không nói gì. Đêm đó chúng tôi ngồi với nhau mãi đến 4 giờ sáng cho dù sáng hôm sau có chuyến bay về Anh lúc 9 giờ.
Tôi đã bay sang Mỹ ngay trong đêm đầu tiên sau khi trở về Anh. Đội tuyển Anh đã bị loại khỏi World Cup và vì thế tôi muốn tận dụng khoảng thời gian đó để ở bên cạnh Victoria trước khi quay lại tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Trước đó, bố mẹ tôi cũng đã bay trở về Anh từ Saint-Etienne và đã có mặt ở Heathrow để gặp tôi. Khi chiếc máy bay con thoi đáp xuống sân bay, một nhân viên sân bay tốt bụng nào đó đã cho chúng tôi nghỉ nhờ tại văn phòng của cô ấy một vài tiếng trong thời gian đợi nối chuyến đến Mỹ. Cuối cùng, tôi cũng đã gặp được bố mẹ để lấy đồ thay trước khi bay tới Mỹ. Tôi biết mình không thể gặp họ ở những giây phút tuyệt vời nhất của đêm hôm trước, nhưng tôi muốn trực tiếp báo tin với họ, chứ không phải qua điện thoại.
Họ dường như rất bất ngờ về thông tin đó, nhưng cũng có chút lo lắng. Có lẽ bởi vì họ đã nghĩ tôi sẽ về nhà sau tấm thẻ đỏ oan nghiệt tại World Cup. Khi đó, em gái Joanne cũng có mặt. Cô bé ôm hôn tôi trước khi tôi lên máy bay, trong khi mẹ vẫn yên lặng. Bố nói:
“Con có chắc như vậy là không quá sớm không?”
Cuối cùng chúng tôi cũng phải nói lời tạm biệt. Tôi tiến thẳng tới quầy làm thủ tục check-in, không một chút do dự. Trước đó, tôi cũng đã được cảnh báo rằng cánh báo chí sẽ săn lùng tôi sau những sự cố vừa rồi nhưng mọi thứ khi đó có vẻ khá yên ắng. Tôi hoàn thành các thủ tục và vẫn nghĩ mọi thứ ổn thỏa khi đã qua khu vực xuất nhập cảnh và kiểm tra hộ chiếu. Nhưng tôi đã sai. Ngoảnh mặt lại, tôi đã thấy một nhóm thợ chụp ảnh và phóng viên lăm lăm máy quay hướng về phía tôi. Họ chạy theo tôi, thì thầm một vài điều gì đó và cố gắng để nhận lại sự phản ứng của tôi. “Anh có nghĩ anh đã khiến cả đội, cả nước Anh phải thất vọng không? Anh có công nhận những việc mình đã làm không? Anh có nên rời đi vào ngay lúc này không, David?”
Tôi tiếp tục tiến về lối đi hành lang tại sân bay lúc này chỉ cách tôi chừng 200 mét. Tôi khoác ba lô lên một vai, tiếp tục hướng thẳng phía trước, dồn bước và không nói bất cứ một lời nào. Chắc hẳn lúc đó mọi thứ có vẻ lộn xộn với những người liên tục đuổi theo tôi. Có thể lúc đó khuôn hình cũng không được đẹp. Trên ti vi, khi đó, có lẽ tôi giống như là đang chạy thì đúng hơn. Nhưng tôi biết mình phải tiếp tục tiến bước. Tôi không thể phản ứng lại và tôi cũng không cần nói ra cảm xúc của mình lúc đó. Tôi có thể cảm nhận tất cả những thứ đó và nó có vẻ đang tồi tệ hơn. Lúc đó, tôi chỉ muốn nhắm mắt lại và ở bên cạnh Victoria mà thôi. Tôi có thể làm gì ngoài việc cố gắng biến mất khỏi các khuôn hình camera?
Tôi đã cố gắng để đến “vạch đích” và chỉ ít phút sau, tôi đã ở trên máy bay. Chỉ chừng đó diễn biến cũng đủ khiến tôi mường tượng ra cảnh tượng sẽ như thế nào nếu tôi trở về quê nhà. Khi máy bay cất cánh, tôi nghĩ mình sẽ bỏ tất cả lại phía sau: không chỉ những nỗi thất vọng tại Saint-Etienne vừa qua, mà còn cả cánh truyền thông nữa.
Từ giây phút đó, tôi cũng hơi lo lắng khi đặt chân đến New York’s JFK. Tôi đã từng đến Mỹ nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến đất nước này một mình. Tôi đi bộ tới điểm kiểm tra an ninh, các nhân viên an ninh ở đó với cặp kính đen được trang bị súng trông có vẻ nghiêm trọng. Trước đó, tôi đã bố trí lái xe đến đón mình. Khi bước qua cửa ra tới sảnh, một đám đông thợ ảnh, phóng viên, giới truyền thông đã ở sẵn đó chờ tôi. Tôi chợt nghĩ, Đang xảy ra chuyện gì vậy. Đây là ở New York cơ mà. Đâu thể có những thứ này.
Tôi nhảy thẳng vào trong xe và đóng cửa lại, nhưng mọi người ở ngoài kéo cửa xe lại khiến chiếc xe chưa thể nào xuất phát. Thật là lố bịch. Tôi đã phải kéo co với đám người phía bên kia cánh cửa. Khi tôi đã đóng được cánh cửa bên này, thì đột nhiên cánh cửa còn lại phía bên kia lại bật ra. Một phóng viên nữ bắt đầu chĩa máy và chụp hình tôi đang ngồi ở ghế sau. Thực sự tôi không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi đã nghĩ, một khi đến Mỹ rồi thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không phải vậy. Giống như tôi đang đứng giữa khuôn hình của một set quay phim nào đó. Trước đây, tôi chưa bao giờ trải qua cảnh tượng nào hãi hùng đến vậy.
Cuối cùng, tôi cũng khóa chặt được cánh cửa xe, chúng tôi đi thẳng tới Madison Square Garden nơi diễn ra chương trình nhạc hội của Spice Girls. Khi đến nơi, tôi thậm chí còn không biết làm cách nào để có thể vào trong đó. Vì thế, chúng tôi đỗ xe bên ngoài, sau đó, tôi đi bộ loanh quanh để tìm cửa vào. Thật may, tôi vớ được một vị quản lí các tour lưu diễn của nhóm. Ông ấy đã đưa tôi vào trong và chúng tôi ngồi ngay tại hành lang hướng đến phòng thay đồ của các cô gái.
Và rồi chúng tôi đi dọc hành lang, trong khi Victoria đi theo hướng ngược lại. Cả hai vượt qua nhau nhưng cô ấy đã không nhận ra tôi. Khi đó, tôi mặc chiếc áo khoác ngoài khá rộng với chiếc mũ kéo thấp che phần nào khuôn mặt của tôi sau những điều điên rồ vừa diễn ra tại sân bay. Cô ấy không nghĩ tôi lại đến sớm như vậy và phải mất một vài giây để tôi trấn tĩnh lại và hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Tôi quay người lại và cô ấy cũng ngoảnh lại. Tôi kéo cô lại và chẳng muốn để cô ấy đi đâu nữa. Chúng tôi vào phòng thay đồ và chào các cô bạn trong nhóm. Sau đó, tôi và Victoria đi vào trong nhà vệ sinh nho nhỏ, cô ấy cho tôi xem ảnh cậu nhóc trong bụng cô ấy. Trong bức hình đó cu cậu chỉ bằng hạt đỗ. Tôi trở nên phấn khích trước viễn cảnh được làm bố. Chẳng ông bố nào có thể diễn tả cho bạn biết cảm giác ấy ra sao cả. Cảm giác đó thật tuyệt vời.
Chúng tôi quay trở lại căn phòng và đột nhiên họ tiến đến, ôm hôn tôi.
Victoria lên tiếng, “À, em đang định nói cho anh biết là có một người sắp sửa đến đây gặp tất cả chúng ta đó.”
Và rồi Madonna bước vào phòng. Chị ấy ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện với Victoria và các cô gái khác, trong khi tôi giữ im lặng. Và rồi chị quay sang tôi, hỏi:
“Ồ, anh chàng cầu thủ bóng đá đây mà?”
Madonna chỉ nói riêng với tôi, giống như là chị ấy đã biết tôi từ trước vậy. Đó là hoàn cảnh mà dù có ở đâu, bạn có nói gì, thì mọi thứ nghe cũng thật ngu ngốc.
Tôi đáp: “Vâng.”
Và cũng đến lúc các cô gái Spice Girls lên sân khấu. Chương trình thật tuyệt. Các cô gái biểu diễn cũng thật tuyệt vời: từ năng lượng, màu sắc, tài năng và sự chuyên nghiệp. Tất cả được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Cho dù đây có là một trận đấu bóng đá hay một liveshow ca nhạc, mọi người trả tiền để đến đây đều xứng đáng được hưởng những giá trị đó. Tôi cũng phải cố gắng để trở nên thật chuyên nghiệp đối với mỗi trận đấu của tôi. Victoria và các cô gái thực sự chuyên nghiệp khi bước lên sân khấu. Khoảng hơn 12 ngày tiếp theo, tôi trở thành khán giả số 1 của nhóm Spice Girls. Đó không phải là những ngày nghỉ ngơi thoải mái nhất mà tôi từng có nhưng tôi yêu từng phút, từng giây khi được trải qua quãng thời gian đó: đi trên những chiếc xe buýt của tour, hẹn hò với Victoria ở những khách sạn hạng sang và mỗi tối xem một chương trình ca nhạc thật tuyệt vời.
Trong đêm đầu tiên ở Madison Square Garden, tôi vẫn nhớ cảm giác khi hòa vào một lượng khán giả đông đảo thuộc hạng nhất trên thế giới, cùng nhìn ngắm và lắng nghe những âm thanh tuyệt vời trong không gian ánh sáng và tiếng cổ vũ của hàng nghìn người cùng nhau nhảy theo điệu nhạc. Nhưng vẫn luôn có những khoảng lặng của chúng tôi, nơi đó chỉ có tôi, Victoria và cậu nhóc bé bỏng trong bụng cô ấy. Hằng đêm tôi vẫn hình dung ra hình ảnh đầu tiên của Brooklyn trong tâm trí tôi.
Có lẽ tôi đã có một cuộc sống thật ấm áp và hạnh phúc cho đến mùa hè năm 1998 ấy. Trước đó, tôi đã phải đối mặt với những nỗi thất vọng nào? Tôi lớn lên trong mơ ước được thi đấu cho Manchester United và rồi giấc mơ ấy trở thành hiện thực. Không lâu sau khi đặt chân đến Old Trafford, tôi đã nằm trong danh sách đội 1 cùng với nhóm cầu thủ trẻ đồng trang lứa và chúng tôi đã giành chức vô địch và giải đấu cúp. Và rồi, tôi lại được triệu tập vào đội tuyển Anh và là một phần trong số những người đại diện cho đất nước tham dự những trận đấu cuối cùng tại giải đấu quan trọng nhất thế giới. Ẩn sau tất cả những thứ ấy, có lẽ may mắn đã đến với tôi. Tôi không tập luyện quá nhiều để đối phó với những pha bóng theo kiểu triệt hạ, những cú cùi trỏ mà tôi phải nhận hồi tháng 6 ấy. Tôi biết các cầu thủ và các fan của đội tuyển Anh đã thất vọng như thế nào trong đêm đó tại Saint-Etienne. Giữa tâm bão dư luận, tôi gần như bị “nghiền nát” bởi những gì đã xảy ra. Ở tuổi 23, tôi chưa sẵn sàng cho tất cả những chỉ trích sau trận thua trước Argentina.
Cuộc sống của tôi, cũng giống như bao người khác, đã trải qua đầy rẫy những bài học. Sự khác biệt song hành cùng với sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá đỉnh cao, mà nhất cử nhất động đều được báo chí, truyền thông theo dõi, là tôi khó được tha thứ khi mắc sai lầm và có rất ít thời gian để soi xét những sai lầm đó của mình. Tôi có quá ít thời gian để đánh giá những sai lầm đó.
Đó không phải là những gì tôi phàn nàn, bởi lẽ nhờ có sự cố trên sân khiến tôi bị truất quyền thi đấu trong trận đấu với Argentina mới có thể “cuốn” tôi bay qua Đại Tây Dương để ở bên vòng tay của người con gái tôi yêu. 24 giờ sau những khoảnh khắc tồi tệ nhất, tôi không thể tưởng tượng mình lại ở Madison Square Garden, với tấm hình của cậu nhóc bé nhỏ trong túi và hạnh phúc như bao người đàn ông khác. Một đêm trước, cuộc sống của tôi còn tan nát trên cỏ nước Pháp. Hôm sau, những cảm xúc vui sướng của tôi nhân lên gấp bội: Tôi sắp được làm cha. Tôi không thể biết điều gì đang chờ đón mình nơi quê nhà, hay tôi sẽ phải đối phó với tất cả những thứ đó ra sao, nhưng một khi đã sắp làm cha, tôi cần phải học làm một người đàn ông thực thụ.