“Anh đang ở Manchester nhưng anh sẽ lái xe tới đó ngay. Chúng ta ra ngoài chơi nhé!”
Vợ tôi đã chọn tôi trong cuốn sách bóng đá, trong khi tôi đã chọn cô ấy cho phần còn lại của cuộc đời mình từ trên ti vi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Chingford, trong khi Victoria sống tại Goff’s Oak. Hai nơi chỉ cách nhau khoảng 15 phút lái xe. Tuy vậy, chúng tôi có cảm giác như mình đã phải đi một hành trình thật dài để tìm thấy nhau. Chúng tôi có lẽ đã từng đến cùng một shop, ăn tại cùng một nhà hàng, sinh hoạt ở cùng một câu lạc bộ, nhưng cả hai lại chưa từng gặp mặt nhau trong suốt 21 năm tại vùng Đông bắc London. Ngay khi gặp nhau, chúng tôi đã có cảm giác như cả hai muốn ở bên nhau mãi mãi.
Đó là vào tháng 11 năm 1996. Khi tôi đang ngồi trong phòng ngủ của khách sạn tại Tbilisi, trong đêm trước trận đấu với đội tuyển Georgia trong khuôn khổ vòng loại World Cup. Gary Neville, bạn cùng phòng, khi ấy cũng đang nằm trên giường. Ngoại trừ các trận đấu, những chuyến đi xuyên đại dương cho dù là với câu lạc bộ hay với đội tuyển Anh, cũng đều là điều mà tôi không thích trong cuộc đời của một cầu thủ chuyên nghiệp. Một vòng lặp đi lặp lại nhàm chán: ăn, ngủ, tập luyện, và ngồi trong phòng nhìn ngắm mọi thứ, lúc nào cũng như vậy. Cái khách sạn đặc biệt tại Georgia, khách sạn duy nhất đạt chuẩn quốc tế kể từ sau sự sụp đổ của Liên Xô, được xây dựng theo thiết kế hình vuông với ban công và hành lang bên ngoài nhìn ra khu vực quán bar và nhà hàng. Tất cả các phòng ngủ đối diện với nhau, các cánh cửa được làm bằng khung sắt và mặt kính. Nơi này khiến tôi có cảm giác như mình là một tù nhân vậy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy một làn đường đôi được xây dựng dở dang và một dòng sông nước chảy cuồn cuộn dọc theo nó. Đó rõ ràng không phải là khung cảnh phù hợp cho một chuyến đi dạo quanh khu khách sạn.
Vì thế, cả tôi và Gary đều ngồi lì trong phòng để chém gió, tán gẫu. Ti vi đặt ở phía góc phòng chuyển sang kênh âm nhạc. Và rồi trên màn hình xuất hiện video “Say You’ll Be There” (Hãy nói anh bên em) của nhóm Spice Girls. Họ nhảy nhót trên sa mạc và Posh Spice (biệt danh của Victoria) khi ấy mặc một bộ vest đen trông có vẻ là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Tôi cũng đã từng theo dõi nhóm nhạc Spice Girls trước đó.
“Posh - cô gái với mái tóc ngắn và đôi chân dài.” Tối hôm đó, trong căn phòng khách sạn ngột ngạt đó, tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Posh Spice thật tuyệt vời và tôi phải tìm cách nào đó để có được cô ấy.
Tôi nói với Gary: “Cô ấy thật quyến rũ. Tớ yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy, Gaz. Cậu biết đấy, tớ sẽ phải gặp cô ấy cho bằng được.”
Có lẽ Gary nghĩ tôi có vấn đề. Tôi và Gary đã cùng nhau chia sẻ nhiều chuyện, ngoại trừ việc tôi phải lòng một ngôi sao nhạc pop trên truyền hình. Gần như ngay lập tức, trái tim tôi đã thuộc về Victoria. Tôi sẽ phải có được cô ấy. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi phải làm gì để có được điều đó? Tôi là một chàng trai trẻ, với sự nghiệp cầu thủ bóng đá mới chớm nở. Người phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm mà tôi mong muốn được gặp là một thành viên của ban nhạc Spice Girls. Thời điểm đó, Victoria và các cô gái xuất hiện ở khắp mọi nơi: vị trí số 1 trong bảng xếp hạng âm nhạc, trên trang bìa của mọi tạp chí, trang nhất của mọi tờ báo. Cô ấy có lẽ là thứ to lớn nhất vũ trụ vào thời điểm đó. Họ là những ngôi sao âm nhạc. Và họ là Spice Girls. Tôi quyết định mình cần phải ra ngoài với một trong số họ.
Vậy tôi phải làm gì? Nhắn tin cho cô ấy ư?
“Spice Girl thân mến, có lẽ em không biết anh nhưng anh có linh cảm rất mãnh liệt rằng nếu chúng ta có thể gặp nhau, chúng ta sẽ rất hợp nhau đấy. Anh không biết lịch diễn của em ra sao nhưng em có thể tìm anh tại Old Trafford vào thứ Bảy hằng tuần.”
Chắc chắn rất nhiều người giỏi sắp xếp những thứ kiểu như vậy. Nhưng không phải tôi. Tôi không biết làm cách nào để có thể tiếp cận nhóm nhạc ấy. Mặc dù chưa có bất cứ thông tin nào nhưng trong lòng tôi luôn có suy nghĩ rằng, việc gặp mặt nhóm Spice Girls không quá khó. Tôi đã nhờ em gái Joanne tìm kiếm thông tin của cô ấy, nhờ thế tôi có thể biết những điều cơ bản về cô ấy.
Khoảng một tháng sau, chúng tôi có mặt tại London để thi đấu với Chelsea. Ngay trước trận đấu, có một người trong phòng thay đồ nói với tôi rằng mấy cô gái của nhóm Spice Girls cũng có mặt tại Stamford Bridge.
Tôi giật mình hỏi lại: “Ai cơ? Posh có ở đó không? Họ đang ngồi ở chỗ nào vậy?” Bằng cách này hay cách khác, tôi cố giữ niềm hân hoan ấy cho riêng mình. Đó là cơ hội mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Sau này, tôi mới biết, Victoria và Melanie Chisholm là hai người đã đến sân theo dõi trận đấu hôm đó. Khi tôi xuất hiện tại sảnh, tôi đã cầu nguyện rằng cô ấy sẽ ở đó.
Khi tôi gặp bố mẹ, Victoria và Melanie đang nói chuyện với nhau ở một góc khác. Người quản lí của họ tiến đến chỗ tôi và tự giới thiệu: “Xin chào, David. Tôi là người đại diện của nhóm Spice Girls. Tôi muốn cậu gặp Victoria.”
Tôi thấy hồi hộp đến nỗi mồ hôi vã ra và bắt đầu lăn trên khuôn mặt. Thật bất ngờ, không hiểu sao bầu không khí như nóng bừng lên. Khi cô ấy xuất hiện, có vẻ như tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói năng gì, mà chỉ cố giới thiệu:
“Xin chào, tôi là David.”
Victoria trông rất thoải mái. Tôi nghĩ cô ấy và Mel đã uống vài ly rượu vang rồi. Trong trận đấu, tôi đã ghi bàn bằng một cú vô lê. Tôi hy vọng bàn thắng đó có thể khiến cô ấy bất ngờ cho đến khi tôi phát hiện cô ấy không đeo kính. Thực tế là cô ấy không hiểu những gì diễn ra trên sân trong suốt trận đấu. Tôi đoán cô ấy chỉ chú ý tới tôi nhưng tôi cũng đoán cô ấy chẳng có chút ấn tượng nào với tôi cả. Sau này, có người tiết lộ, cô ấy đã chọn tấm hình của tôi từ bộ sưu tập các sticker về bóng đá khi các cô gái trong nhóm nhạc chụp ảnh trong chuyến đi vài ngày trước đó. Cô ấy gần như không biết gì về bóng đá, là người duy nhất không biết được bạn đang khoác áo đội bóng nào. Cô ấy đáp:
“Tôi là Victoria.”
Và chỉ có thế thôi. Tôi không biết phải nói gì nữa. Simon Fuller chỉ nói qua một chút về trận đấu. Tôi không thể nhớ nổi mình định nói gì hôm đó nữa. Sau đó, cô ấy quay lại chỗ ngồi của mình cùng với Melanie, còn tôi đến chỗ mà bố mẹ đang đợi. Tôi ngước mắt nhìn Victoria. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Và tôi biết Victoria cũng đang nhìn lại phía tôi. Trong đầu tôi bật ra suy nghĩ, “Mình nên cố gắng để có được số của cô ấy, ít nhất là cố gắng nói điều gì khác với cô ấy.”Nhưng tôi đã không làm được. Và rồi cô ấy rời đi. Tôi cũng thế. Tôi đã thổi bay cơ hội của mình như thế đấy. Quay trở lại xe của đội, tôi thất vọng gục đầu vào ghế.
Trong suốt những tuần sau đó, mỗi khi cảm thấy tiếc nuối về việc đó, tôi lại khám phá ra một chút về cô gái trong mơ. Vì bỏ lỡ cơ hội trước đó, việc gặp gỡ cô ấy có lẽ là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi đã đọc bài của tạp chí 90 Minutes mô tả nhóm Spice Girls trong bộ đồ bóng đá, Victoria trong màu áo của United và đoạn chú thích đại ý rằng cô ấy thích vẻ ngoài của David Beckham. Có lẽ những đoạn trích dẫn đó vừa mới được bịa ra. Và trong trận đấu tiếp theo trên sân nhà, cô ấy cũng có mặt tại Old Trafford. Lần này, mọi thứ hoàn hảo và trọn vẹn hơn. Victoria trước đó đã đi uống rượu và ăn uống với vị chủ tịch của United khi ấy là Martin Edwards. Cô và Melanie đã có mặt trên sân. Sau trận đấu, cô đã có mặt trong hành lang chờ của các cầu thủ với ly sâm panh. Tôi đi bộ đến và lướt qua để nói lời chào với bố mẹ. Và trước khi chúng tôi gặp nhau, có lẽ lần này sẽ dễ dàng hơn để bắt đầu câu chuyện. Cô ấy trông thật tuyệt vời trong chiếc quần bó sát. Tôi vẫn hy vọng cô ấy sẽ không hiểu nhầm về tôi khi tôi nhìn chằm chằm vào vết chàm nhỏ như đốm tàn nhang ở phần xương ức của cô ấy.
Tôi cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Trong đầu tôi chợt nghĩ: “Em chính là người mà tôi yêu.” Nhưng tôi không thể nào nói ra điều ấy một cách sỗ sàng, chóng vánh đến thế, đặc biệt là khi mẹ, bố và các đồng đội có thể nghe thấy. Joanne cũng ở đó. Con bé và Victoria có vẻ dễ bắt chuyện với nhau hơn. Ít nhất, nó hiểu cảm giác của tôi. Sau đó, chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhưng biết phải nói chuyện gì đây? Hỏi về cuộc sống của một ngôi sao ca nhạc ư? Hay kể về bóng đá chuyên nghiệp? Tôi cũng không biết nữa, nhưng thời khắc đó, cả hai đều hiểu, chúng tôi cần phải nói chuyện với nhau.
Bố mẹ vẫn ở đó. Tôi nhớ Victoria đã sắp quay trở lại. Tôi nghĩ mình sắp trải qua khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời. Hoặc bây giờ, hoặc không bao giờ. Khi cô ấy quay trở lại, tôi bèn mời cô ấy đi ăn tối. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa có kế hoạch nào cả. Tôi không biết chúng tôi nên đi đâu. Đó chỉ là phản ứng theo bản năng vì không muốn cô ấy rời đi. Victoria nói cô ấy sẽ trở lại London và Spice Girls sẽ bay đến Mỹ vào thứ Hai. Cô ấy đã có số của tôi. Trong đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ: “Gì cơ? Cô ấy có thể quên nó? Đánh mất? Hoặc không gọi lại cho tôi?”
Thế là tôi nhanh chóng hỏi lại cô ấy: “Không. Victoria à. Tôi sẽ lấy số của em.”
Cô lục lọi trong túi đồ và rút ra tấm vé máy bay khởi hành đến Manchester sáng hôm đó. Cô viết vào đó số điện thoại di động và rồi lại gạch đi, viết số điện thoại ở nhà bố mẹ cô ấy. Tôi vẫn còn tấm vé quý giá đó. Nó giống như một kỉ vật vô giá và tôi không bao giờ để mất nó. Nhưng ngay khi về nhà, tôi viết các con số đó ra hàng tá mảnh giấy khác nhau và bỏ chúng vào nhiều nơi, đề phòng trường hợp đánh mất.
Phải mất rất nhiều thời gian tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ: lượng andrelanin vẫn tuôn trào trong tôi suốt khoảng 5 hoặc 6 tiếng liền. Đêm đó, tôi rất vui vì đã gặp Victoria. Tôi ngủ khá muộn. Khoảng 11 giờ, tôi lấy số và gọi. Giọng nói ở đầu bên kia nghe có vẻ giống như cô ấy, nhưng, bởi vì không thể chắc chắn, tôi quyết định hỏi một cách khách sáo:
“Victoria đó à?”
Đó là em gái của cô ấy, Louise.
“Không. Chị ấy đang ở phòng gym. Ai ở đầu dây đấy ạ? Em sẽ bảo chị ấy gọi lại.”
Ai cũng từng một thời xuyến xao mối tình đầu. Tôi cá là có nhiều người, giống như tôi, vẫn luôn có chút gì đó si tình và ướt át trong tâm hồn ở những năm tháng tuổi 20. Tôi nghĩ: Cô ấy ở ngoài phòng gym ư? Liệu có phải là cô ấy phớt lờ mình? Bắt em gái trả lời điện thoại và nói cô ấy ra ngoài? Tôi nằm bẹp trên giường ngóng chờ cuộc điện thoại của cô ấy. Nửa tiếng đồng hồ? Hay một tiếng? Cảm giác như cả tuần lễ vậy. Và cuối cùng, chuông điện thoại cũng reo lên.
“David phải không? Victoria đây.”
Chúng tôi bắt đầu gợi lại cuộc nói chuyện ở Old Trafford tối hôm trước. Cảm giác cả hai vẫn đang rất xa xôi và phải cố gắng để thực sự nói ra những gì mình nghĩ vậy. Tôi đã hỏi một lần ở Manchester và cuối cùng tôi vẫn phải hỏi lại:
“Em đã có kế hoạch gì cho tối nay chưa?”
“Chưa.”
“Tôi ở Manchester nhưng tôi sẽ lái xe tới đó ngay. Chúng ta ra ngoài chơi nhé!”
Năm tiếng sau, tôi đã có mặt ở một bãi rửa xe ở Chingfond. Điều đầu tiên: chiếc xe trông phải thật đẹp. Tôi đã không biết liệu Victoria có ấn tượng với chiếc xe mới hay không, một chiếc BMW M3 màu xanh, nhưng tôi gần như không có lựa chọn nào khác. Tôi bước lên xe khi mẹ hướng ánh mắt nhìn theo. Mẹ biết tôi đã lấy số của Victoria ở Old Trafford và tôi nghĩ bà biết chuyện gì sẽ xảy ra khi tôi xuất hiện ở cửa sau. Mẹ không biết quá nhiều về các cô gái Spice Girls nhưng bà hiểu tôi hơn là cố gắng nói ra. Tôi luôn mềm mỏng và ủy mị giống mẹ, nhưng mỗi khi đặt quyết tâm vào một điều gì đó, tôi sẽ cương quyết hơn cả bố.
“Được rồi, David. Tùy con thôi.”
Bà biết chắc sẽ không thể thay đổi được suy nghĩ của tôi. Trên người tôi là bộ quần áo sạch sẽ: áo phông trắng, áo khoác màu be hiệu Timberlands và một chiếc quần jean Versace. Đó là bộ đồ mà tôi thường diện vào những dịp quan trọng trong cuộc đời. Chúng tôi hẹn nhau ở một quán rượu mà cả hai đều biết ở Woodford. Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi mới biết trước đây cả hai đã đến đây trong cùng một khoảng thời gian nhưng lại không hề nhận ra nhau.
Cô ấy lái xe tới, một chiếc MG màu tím. Tôi leo lên ghế khách. Tôi khá sợ sệt. Vậy thì bây giờ tôi nên làm gì nhỉ? Hôn vào má cô ấy chăng? Hay nắm tay? Với một chút run rẩy trong giọng nói, tôi nói nhỏ:
“Đi chứ?”
Tôi không thể nói tôi đã lên kế hoạch cho buổi tối nay.
“Anh muốn đi đâu?” Victoria mỉm cười.
“Ờ. Thế em muốn đi đâu?”
Chúng tôi đánh xe xuống đường cho dù cả hai đều chưa biết sẽ đi đâu, nhưng điều quan trọng là chúng tôi muốn đi cùng nhau. Tôi biết quản lí của cô ấy, Simon, thực sự lo lắng về các cô gái và chàng trai của họ. Tất cả mọi kế hoạch của các cô gái Spice Girls đều bị săm soi và đưa lên các mặt báo trước cả khi nó diễn ra. Thành thật mà nói, tôi cũng không muốn ai biết tôi đã đi cùng với Victoria, vì thế chúng tôi đánh xe đi lòng vòng để kiếm một nơi nào đó riêng tư, kín đáo một chút.
Một lí do khác nữa là cô ấy cũng đã có bạn trai, Stuart. Anh ấy hiện đang ở Pháp. Victoria đã thẳng thắn với tôi về chuyện đó. Giống như tôi, cô ấy luôn cố gắng trung thực với mọi người. Chúng tôi mới chỉ vừa gặp nhau. Cô ấy không muốn chúng tôi làm phiền nhau, hoặc bất cứ ai khác vì điều này. Ngay lúc đó, một thời khắc khó xử đã xảy đến: Stuart gọi cho Victoria trong khi chúng tôi đang đi với nhau. Khi ấy, tôi vẫn độc thân, nhưng tôi đã kể với Victoria về các cô bạn gái trong quá khứ: Deana, người đã gắn bó với tôi trong 3 năm khi tôi mới chuyển đến Manchester và là người quan trọng với tôi khi tôi xa nhà lần đầu; Helen, người mà tôi đã gặp trong khoảng hơn 1 năm gần đây và đã rời đi khi mọi người bắt đầu ồn ào về chàng trai trẻ đến từ London tạo dựng tên tuổi cho mình tại United.
Victoria cũng kể cho tôi về Stuart và về rất nhiều những thứ khác nữa. Chúng tôi dừng ở một quán rượu thuộc phía Đông bắc London. Chúng tôi đã có một buổi tối tuyệt vời. Khoảng một tiếng sau, tôi chợt nảy ra ý tưởng về một nhà hàng Trung Quốc.
Đó là một nhà hàng tại Chingford mà gia đình tôi đã từng đến. Không có gì quá đặc sắc nhưng có một điều quan trọng là không có bất cứ ai mỗi khi tôi đến đó dùng bữa cả. Tôi chỉ hướng cho Victoria, chúng tôi đến nơi, đỗ xe và đi vào bên trong. Thật hoàn hảo. Không gian yên tĩnh, vắng hoe. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu gọi đồ: “Cho tôi một coca thường và một coca ăn kiêng nhé.”
Người phục vụ nhìn chúng tôi. Ồ, quả là những vị khách hà tiện. Cô ấy không hề biết chúng tôi là ai. Tôi biết cô ấy không nhận ra tôi nhưng còn Victoria thì sao? Nhưng trước tiên, tôi gặp một chút rắc rối với cô nhân viên này.
“Anh không thể gọi đồ uống nếu không dùng bữa tại đây.”
Tôi nói chúng tôi chỉ muốn uống một chút gì đó. Nhưng có vẻ cô ấy không hiểu. Cô ấy đáp: “Anh biết đấy, đây là nhà hàng.”
Chúng tôi tặc lưỡi, không biết nói gì nữa. Tôi đã đề xuất trả chi phí của một bữa ăn, miễn sao chúng tôi có thể ngồi uống và nói chuyện, nhưng có vẻ họ không tán thành. Cuối cùng, chúng tôi phải ra ngoài và đi dạo ngoài phố. Và rồi Victoria nảy ra một ý tưởng khá hay:
“Chúng ta về nhà một người bạn của tôi đi.”
Thật may mắn: người đó là Melanie Chisholm. Khi chúng tôi đến, Melanie mở cửa đón chúng tôi trong bộ đồ pyjamas ở nhà. Khoảnh khắc bước qua cánh cửa, trái tim tôi như thắt lại. Có một tấm poster lớn in hình Liverpool dán ngay trên cửa. Thực sự tôi không nghĩ mình chuẩn bị tinh thần cho tình huống này.
Tôi ngồi xuống trong khi cả Victoria và Melanie đi đâu đó khoảng 10 phút. Có lẽ họ xuống bếp nói chuyện gì đó và để tôi lại phòng khách. Khi họ trở lại, buổi trà hôm đó thực sự khó xử với tôi. Tôi nghĩ Victoria cũng khá lo lắng. Chúng tôi ngồi ở hai đầu ghế sofa cứ như thể chúng tôi chưa từng quen nhau. Họ nói chuyện trong khi tôi chỉ ngồi đó và lắng nghe.
Khoảng một hoặc hai tiếng sau, chúng tôi quay trở lại chiếc MG của Victoria và tiếp tục cuộc hành trình. Tôi vẫn nhớ Victoria đã lái xe lướt qua ngôi nhà của bố mẹ cô ấy, có lẽ chỉ để tôi biết chỗ có thể tìm cô ấy. Khi gần sáng, chúng tôi trở về Castle. Vài ngày sau, nhóm Spice Girls đi Mỹ và chúng tôi phải nói lời tạm biệt. Tôi quay lại với chiếc xe của mình và vẫy tay chào. Victoria hứa sẽ gọi điện cho tôi khi đến New York. Không biết đó có phải là ngày lãng mạn nhất cho một buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng có lẽ tôi nghĩ cũng không thể nào ấn tượng hơn được nữa. Điều quan trọng nhất là chúng tôi được gặp nhau.
Chuyện tình của chúng tôi giống như câu nói “Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên” ư? Không. Tôi nghĩ thậm chí nó còn hơn thế nữa. Mùa giải 1996/97 đó, United bảo vệ thành công ngôi vô địch và tiến gần hơn đến việc hoàn thành tham vọng của huấn luyện viên trưởng: giành chức vô địch châu Âu. Đấu trường này cũng giống như là môi trường để toàn đội học về bóng đá, có cơ hội được thi đấu với những câu lạc bộ hàng đầu tại châu Âu. Có khoảng một hoặc hai đội mà United liên tục phải chạm trán trong suốt 10 năm qua. Đặc biệt là Barcelona, Juventus và Bayern Munich. Cảm giác như chúng tôi sẽ phải đối đầu với những đội bóng này để xem trình đội của mình ra sao trước khi nghĩ về ngôi vô địch Champions League vậy.
Mùa thu năm 1996, tôi nhớ là chúng tôi hai lần bị Juve vượt qua với cùng tỉ số 1-0 ở cả sân nhà lẫn sân khách. Mặc dù chúng tôi là đội kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại không thể tìm ra cách đánh bại họ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn vượt qua vòng loại đầu tiên và tiến vào tứ kết. Ở vòng tứ kết, chúng tôi đã có một đêm tuyệt vời tại Old Trafford khi đánh bại Porto với tỉ số 4-0. Đó là sự khởi đầu cho suy nghĩ chúng tôi có thể giành chức vô địch của giải đấu năm đó. Chúng tôi đã lọt vào đến bán kết gặp Borussia Dortmund và bắt đầu có niềm tin về một cơ hội thật sự. Tuy nhiên, Dortmund lại hiểu rất rõ chúng tôi, giống như đa phần các đội bóng Đức khác. Họ là tập thể kỉ luật và tổ chức lối chơi khá rõ ràng, phòng ngự và thi đấu cực kì chặt chẽ. Tôi nhớ khi ấy, cầu thủ hậu vệ trái Jorg Heinrich là chốt chặn khó khăn nhất với tôi. Sau khi bị đánh bại với tỉ số 1-0 ở trận lượt đi tại Dortmund, chúng tôi vẫn tin tưởng vào một kết quả thuận lợi ở trận lượt về, thế nhưng một lần nữa, họ lại vượt qua chúng tôi ngay tại Old Trafford với cùng tỉ số và rồi sau đó chiến thắng Juventus ở trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch.
Những trận đấu với Dortmund thực sự đã dập tắt hy vọng về một mùa giải thành công. Nếu không có trận đấu đó, mùa giải đó chắc chắn sẽ là mùa giải xuất sắc nhất kể từ khi tôi gia nhập United. Tôi mặc chiếc áo số 10, chơi gần như mọi trận đấu và ghi những bàn thắng ấn tượng như trong quá khứ khi còn chơi cho Ridgeway Rovers: bàn thắng từ giữa sân ở Selhurst Park trong trận gặp Wimbledon, hay cú vô lê vào lưới Chelsea ở Stamford Bridge vào ngày đầu tiên tôi gặp Victoria. Tưởng thưởng cho thành tích đó, tôi được bình chọn là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất của PFA. Mỗi cuộc đối đầu với các đối thủ tại giải Ngoại hạng đều cho tôi cơ hội để tích lũy kinh nghiệm thi đấu và kĩ năng chơi bóng.
Quãng thời gian thi đấu cho United thật tuyệt vời. Chúng tôi có vị huấn luyện viên giỏi nhất và thậm chí khi ấy, chúng tôi có cả hai người được đánh giá là giỏi nhất (Sir Alex và Brian Kidd). Sau này, Brian Kidd rời Old Trafford để đảm nhận chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại Blackburn Rover, nhưng tôi nghĩ cả hai đã tạo ra một đội bóng tuyệt vời. Kiddo là một huấn luyện viên rất thú vị. Tại United, ông ấy làm việc hết sức tuyệt vời trong vai trò của một trợ lí huấn luyện viên. Mọi người trong phòng thay đồ đều kính trọng và đánh giá cao tài năng của Brian. Sau khi tập luyện hoặc sau mỗi trận đấu, Kiddo thường cười đùa với chúng tôi với tất thảy niềm vui mà ông có.
Ông luôn biết điều chỉnh sao cho phù hợp với từng hoàn cảnh. Chúng tôi luôn tập luyện chăm chỉ. Đáp lại, Kiddo luôn cố gắng để đảm bảo mỗi buổi tập luyện không nhàm chán, các bài tập luôn mới mẻ. Scholesy, Nicky Butt và anh em nhà Nevilles biết Brian trước tôi. Ông ấy luôn dành tình cảm cho United. Tôi nghĩ đó là lí đó chính cho việc ông luôn giữ mối quan hệ tốt với mọi người tại câu lạc bộ. Tôi biết tôi không phải là người duy nhất cần nói lời cảm ơn với ông ấy vì đã tháo ngòi nổ cho những mâu thuẫn nảy sinh với huấn luyện viên trưởng. Ông không bao giờ phản đối ý kiến của huấn luyện viên trưởng nhưng luôn để ý đến tất cả mọi người. Điều đó giúp tạo ra một bầu không khí thực sự thoải mái trong phòng thay đồ. Phòng thay đồ của United khi ấy thực sự tuyệt vời.
Chúng tôi đã từng rất thất vọng khi bị loại khỏi cúp châu Âu nhưng chức vô địch Giải quốc nội lần thứ hai liên tiếp vào tháng 5/1997 thực sự là một thành quả lớn đối với câu lạc bộ. Kết thúc mùa giải năm đó, chúng tôi nhiều hơn câu lạc bộ xếp sau tới 7 điểm trên bảng xếp hạng, nhưng mùa giải năm đó chỉ là cuộc đua song mã hay tam mã gì đó. Cả Liverpool, Newcastle và Arsenal đều chạy đua đến chức vô địch. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có được danh hiệu trước một vài vòng đấu. Vào đêm thứ hai, chúng tôi có trận hòa 3-3 với Middlesbrough ngay tại Old Trafford. Ở trận đấu đó, Gary Neville đóng góp một bàn thắng. Sau đó, vào thứ Ba, đại kình địch Liverpool - câu lạc bộ duy nhất có khả năng cạnh tranh chức vô địch với chúng tôi - thi đấu tại Selhurst Park. Hôm đó, tôi cùng Gary đến nhà của Ben Thornley để theo dõi trận đấu này. Tuy nhiên, tôi không thích xem bóng đá trên ti vi cho lắm, bởi lẽ tôi không thể chịu được sự căng thẳng. Gary và tôi đã phải ra ngoài đi dạo và không xem tiếp hiệp hai.
Khi trở lại, Wimbledon giành chiến thắng, đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ là nhà vô địch. Thông thường sau mỗi trận đấu mà chúng tôi giành được chức vô địch, chúng tôi chỉ được phép ăn mừng trên sân hoặc trong phòng thay đồ. Tuy nhiên, tối hôm đó, trong phòng chờ tại nhà của Ben Thornley, chúng tôi đã lần đầu tiên phá vỡ giờ giới nghiêm của câu lạc bộ. Theo lịch thi đấu, chúng tôi sẽ có cuộc tiếp đón Newcastle vào thứ Năm tới nên lẽ ra cả hai phải trở về câu lạc bộ và đi ngủ sớm. Đêm đó là dịp rất đặc biệt và chúng tôi là nhà vô địch giải Ngoại hạng. Cả ba chúng tôi đã ra ngoài thị trấn ở Manchester và uống một hoặc hai cốc bia, chắc cũng nhiều hơn liều lượng mà chúng tôi được phép. Tuy nhiên, chúng tôi không phải nhận án phạt hay mức kỉ luật nào, ngay cả khi United chỉ có được kết quả hòa với Newcastle hai đêm sau đó.
Trở lại với câu chuyện tình của tôi và Victoria. Trong mùa giải đó, người hưởng lợi nhiều nhất có lẽ là công ty điện thoại di động. Không lâu sau khi chúng tôi gặp nhau, cô ấy đã bay tới Mỹ cùng nhóm Spice Girls. Chúng tôi nói chuyện hàng giờ liền qua điện thoại và hóa đơn cũng theo đó mà tăng vùn vụt. Nhưng có lẽ đó là khoản đầu tư thông minh nhất của tôi. Trong một vài lần chúng tôi gặp nhau, tôi cảm thấy mình sợ sệt đến từng hơi thở. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi rất nhanh sau những cuộc điện thoại. Không khí dường như tự nhiên hơn khi nói chuyện và kể về cuộc đời của tôi cũng như cô ấy. Khi cô ấy trở lại Anh, có cảm giác như chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi. Chúng tôi bắt đầu hiểu được mình giữ vai trò, ý nghĩa như thế nào với người kia.
Những người bán hoa có lẽ cũng vui không kém. Tôi thường gửi hoa đến khách sạn cô ấy ở mỗi ngày. Đó là một đóa hồng đỏ. Tôi gần như không thể chờ cô ấy đến nhà. Trong cuộc sống, có lẽ mọi người đã quá đề cao những thứ kiểu như những bữa tiệc hấp dẫn với những ngôi sao, những thứ xa xỉ. Nhưng những thứ đó chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là hai người có thời gian dành cho nhau. Buổi tối hẹn hò đầu tiên chỉ là lái xe vòng vòng, đến một nhà hàng Trung Quốc và ngồi chơi ở nhà bạn. Buổi tối hẹn hò thứ hai cũng chỉ đơn giản như buổi hôm trước. Chúng tôi cũng hẹn gặp nhau tại một quán rượu khác mà chúng tôi gọi là City Limits. Nhưng điều khác biệt nằm trên con đường tới đó. Tôi dừng lại ở một trạm xăng và bước vào mua một thanh kẹo cao su. Ngay khi tôi vừa rời khỏi, tôi cũng thấy Victoria đến đó, bước ra khỏi xe và làm y hệt như vậy. Cô ấy và tôi đều muốn cho hơi thở thơm tho hay cả hai đang cố ổn định tinh thần? Tôi lái xe đến City Limits và đỗ xe ở đó.
Khi Victoria đến, tôi bước ra và lại gần chiếc xe MG của cô ấy, ngồi vào bên trong. Chiếc xe khá chật, khoảng cách giữa tôi và cô ấy rất gần. Chúng tôi ngồi đó và nói chuyện với nhau. Và rồi, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu. Lần ấy, trong khi tập luyện, tôi bị một vết xước ở ngón tay, khi biết, Victoria với tay vào ngăn để đồ và đưa cho tôi một nhánh cây lô hội, bảo:
“Nó sẽ giúp anh chóng lành hơn.”
Cô ấy nhẹ nhàng xoa lên vết xước trên tay rồi đưa nó cho tôi. Cô ấy đã mang nó đi khi nghe tôi kể về vết thương qua điện thoại. Vào cuối buổi tối hôm đó, trong bãi đậu xe ở City Limits, tôi cảm giác như giấc mơ của tôi đã sắp thành hiện thực.
Hôm sau, tôi gửi hoa hồng và túi xách hiệu Prada đến cho Victoria. Thật thú vị khi tìm đọc mục “Likes & Dislikes” trên tạp chí Smash Hits. Đến giờ, tôi vẫn gửi quà cho cô ấy theo cách đó: điều hết sức tự nhiên với tôi. Nếu yêu ai đó, chúng ta sẽ luôn muốn đối xử thật tốt với họ, làm những điều bất ngờ, nói cho họ cảm giác của bạn. Hay đôi khi chỉ là hẹn hò vào mỗi cuối tuần, hoặc chỉ đơn giản là một đĩa trái cây vào buổi sáng được đặt trong hình trái tim. Tôi biết Victoria nghĩ tôi cũng lãng mạn như thế. Tôi nghĩ đó là một phần tính cách tôi được thừa hưởng từ mẹ. Một số khác sẽ có được khi chúng ta lớn lên, học hỏi thông qua những thứ chúng ta nhìn thấy.
Lần sau, tôi và Victoria gặp nhau, nhưng tôi đã quyết định mình sẽ lái xe bởi vì mẹ và em trai cô ấy, Christian, đã thả cô ấy ở bãi đậu xe City Limits. Khi cô ấy bước ra khỏi chiếc BMW ấy, Christian nhoài người ra và nói thầm với mẹ:
“Chà, ít nhất thì anh ta cũng có chiếc xe khá đấy.”
Tôi đọc được ở đâu đó rằng Victoria thích Aston Martins, vì vậy tôi đã mượn chiếc DB7 màu bạc mới coóng này từ một showroom. Tôi nói với nhân viên bán hàng rằng mình đang cân nhắc mua một chiếc xe loại đó nên họ cho tôi đi thử. Tất nhiên, nếu Victoria thích, tôi sẽ mua nó ngay. Sau một vài phút, chúng tôi lại bắt đầu điệp khúc cũ là “không biết đi đâu”. Và rồi, chúng tôi lại đi xuống phía Nam: Tôi muốn đưa cô ấy đến bờ biển, nơi mà trước đây gia đình tôi thường đến khi còn nhỏ. Chúng tôi vui vẻ và yêu thích từng phút giây bên cạnh nhau. Khi xe của chúng tôi hướng đến vòng tròn của North Circular, tôi bất ngờ nhận ra chiếc xe mới này không có bản đồ. Và điều tồi tệ hơn là tôi cũng không nhớ đường đi. Trước đây, bố là người lái xe đưa cả nhà tới đó, trong khi tôi có lẽ đang mải mê nói chuyện với Joanne nên chẳng để ý đường.
Khi ấy, tôi không thể nói với cô ấy rằng tôi đã bị lạc, thậm chí khi còn chưa ra khỏi London. Vì thế, tôi cứ đi. Tôi lái hết đường Cambridge. Cuối cùng, nó cũng xuất hiện. Chúng tôi dừng lại và mua bánh pizza tại một nhà hàng ở trung tâm thị trấn. Cảm giác như chúng tôi đã tìm thấy một nơi lí tưởng cho mình. Sau đó, chúng tôi trở về London và đưa cô ấy về nhà.
Lần tiếp theo, mọi thứ cũng đáng yêu như thế. Chúng tôi đi xem bộ phim Jerry Maguire với tài tử Tom Cruise, nhưng điều tôi quan tâm là tôi đang nắm tay cô ấy. Kế hoạch quan trọng nhất hôm đó là trở về nhà và ra mắt bố mẹ của Victoria. Tôi gặp Tony và Jackie lần đầu tiên. Chúng tôi đi bộ cùng nhau và có vẻ khá ngượng ngùng. Tôi nhớ mình ngồi xuống một bộ sofa bọc da màu nâu có những nút ấn lõm ghim xuống mặt da, vì thế tôi cũng khá lo lắng về tiếng ồn phát ra nếu cứ loay hoay tìm tư thế ngồi cho thoải mái.
Mẹ của Victoria đi xuống và giới thiệu về mình. Khi bạn gặp Jackie lần đầu tiên, bạn có thể sẽ thấy bà hơi gai góc. Rõ ràng cũng cần có nhiều thứ phải tìm hiểu về tôi, một anh bạn trai mới “từ trên trời rơi xuống”, đang tưởng tượng sao mà mẹ cô ấy xét nét thế, mặc dù bà không hề có ý đó. Jackie bắt đầu hỏi chuyện tôi:
“Cháu là cầu thủ bóng đá à?”
Bố mẹ của Victoria không quan tâm tới bóng đá cho lắm, nhưng lại sống ở Goff’s Oak, một nơi mà rất nhiều cầu thủ đang sống, nên có vẻ họ cũng biết một số cầu thủ lớn tuổi. Sau màn chào hỏi của Jackie, đến lượt Tony, bố của Victoria:
“Cậu đang thi đấu cho đội nào?”
Cho dù vì lí do gì, tôi không nghĩ họ lại thích con gái của họ hẹn hò với một cầu thủ bóng đá. Có lẽ tôi đã bị mắc kẹt với một số người khác, tiếng tăm của người khác vào lúc đầu, ít nhất là cho đến khi chúng tôi gặp nhau. Không biết họ có nghĩ các cầu thủ đều ồn ào và tự phụ hay không nhưng hôm đó tôi chỉ dám ngồi yên trên ghế sofa và lo lắng đến nỗi không dám nói quá nhiều. Ít nhất họ đã không tống cổ tôi ra khỏi nhà. Sau vài phút, họ chúc tôi ngủ ngon và lên gác. Tôi cá là ông bố bà mẹ nào cũng có cảm giác rằng không có anh bạn trai nào đủ tốt đối với con gái bé bỏng của họ. Điều đó, cũng như việc tôi là một cầu thủ bóng đá, có thể khiến Tony và Jackie cảnh giác với tôi khi tiếp xúc lần đầu. Mặc dù, họ biết và hiểu rất rõ Victoria. Khi kết hôn với một ai đó, bạn cũng sẽ trở thành một phần của gia đình họ. Tuy nhiên, ngay từ đêm đầu tiên đó, Tony và Jackie đã chào đón tôi.
Tôi nghĩ Victoria và tôi đều hạnh phúc khi tìm thấy nhau nhưng chúng tôi không có ý định nói với người lạ về mối quan hệ của mình. Mặc dù có thể, đa phần, bạn sẽ muốn cả thế giới biết đến tình yêu của mình. Nhưng với chúng tôi, đó là một bí mật rất lớn. Simon Fuller cũng muốn thế và tôi nghĩ là Victoria hiểu lí do. Thành thực mà nói, việc giữ bí mật, lòng vòng, lén lút, thậm thụt cũng rất thú vị. Chuyện xảy ra vào đêm mà Victoria có mặt tại Manchester để chuẩn bị cho show diễn của nhóm Spice Girls cũng thế. Đêm đó, United cũng tổ chức một buổi ăn mừng chức vô địch giải Ngoại hạng. Victoria thức cả đêm trước đó và đến ở cùng với tôi tại ngôi nhà ở Worsley. Chúng tôi lên kế hoạch rằng tôi sẽ đến khách sạn nơi cô ấy ở sau khi câu lạc bộ mở tiệc. Tuy nhiên, tất cả các cô gái vẫn còn ở đó. Cô ấy thực sự không thể biến mất khỏi Manchester ngay sau đêm biểu diễn được.
Tôi rời khỏi bữa tiệc lúc 1 giờ sáng, lúc đó khá muộn. Victoria vẫn đang ở khách sạn Midland và tôi bắt một chiếc taxi xuống thị trấn, gọi điện cho cô ấy và báo rằng tôi đang đi tới đó. Hôm đó, tôi mặc một bộ áo choàng, trông hệt như một thám tử, rón rén vào khách sạn, lên căn phòng của cô ấy. Victoria mở cửa, trông có vẻ khá buồn ngủ và rồi cả hai nói chuyện đến nửa đêm. Gần sáng hôm sau, có ai đó gõ cửa phòng chúng tôi. Tôi lẩn vào phòng tắm để trốn: cảm giác chẳng khác mấy với những cảnh thỉnh thoảng vẫn thấy trong phim. Sau đó, tôi bước ra khỏi khách sạn Midland cũng giống như cách tôi bước vào đêm hôm trước: thật nhẹ nhàng để không gây sự chú ý, rồi tôi bắt taxi để trở về Worsley. Phải đến lúc ngồi lên xe, tôi mới nhận ra mình chỉ còn một vài đồng lẻ trong túi. Tôi phải canh chừng đồng hồ báo cây số và phải xuống xe cuốc bộ thêm khoảng 200 mét nữa mới về đến nhà, vì chừng ấy tiền thì chỉ đi được tới đó mà thôi.
Ngay khi gặp Victoria, tôi đã biết mình muốn cưới cô ấy, cùng cô ấy gây dựng mái ấm với những đứa trẻ và bên nhau suốt đời. Lẽ ra tôi có thể nói với cô ấy ngay từ buổi gặp đầu tiên khi chúng tôi lái chiếc MG của cô ấy quanh M25. Tôi cá là mọi thứ có vẻ diễn ra quá nhanh chóng. Sau lần đầu gặp mặt, chúng tôi đã xa cách nhau một khoảng thời gian rất lâu. Cô ấy tham gia các tour trình diễn, trong khi tôi trở lại với United với một mùa bóng hết sức tuyệt vời. Chúng tôi đã quen với việc tìm hiểu về nhau và học cách tin tưởng lẫn nhau trong những cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ đồng hồ qua điện thoại. Tôi không phải là người nói chuyện hay nhất thế giới, ít nhất là cho đến khi tôi biết rõ về ai đó. Có lẽ việc phải xa cách nhau đến nửa vòng Trái đất không phải là điều tồi tệ nhất với chúng tôi từ những ngày đầu. Khi có cơ hội được ở bên nhau, dường như tình cảm của chúng tôi còn lớn lên nhanh hơn. Dù cho ngại ngùng thế nào đi nữa, rồi cũng sẽ đến ngày tôi phải nói với Victoria cảm xúc của mình và dường như tôi không thể giấu giếm thêm nữa. Tôi vẫn nhớ ngày tôi ngồi cạnh cô ấy tại nhà của cô ấy. Mọi thứ diễn ra theo cách đơn giản nhất có thể, nhưng vẫn toát lên được những cảm xúc, tâm trạng mà tôi muốn nói với cô ấy:
“Anh nghĩ mình đã yêu em rồi, Victoria ạ.”
“Em nghĩ mình cũng vậy.”
Việc giữ bí mật với tất cả mọi người không phải là ý kiến của tôi, nhưng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Tôi dần dần bước vào thế giới của những cô gái Spice Girls, hiểu tầm quan trọng của các cô gái và việc cần giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Tôi không chia sẻ với bất cứ ai về những gì đã diễn ra giữa chúng tôi. Bố mẹ tôi hiểu. Nhưng tại United, tôi vẫn giữ bí mật này với tất cả mọi người.
Tôi vẫn nhớ, một lần, vào ngày thứ Hai đầu tuần, tôi xuất hiện ở sân tập với tâm trạng rất hứng khởi, bởi lẽ trước đó, tôi đã có kì nghỉ cuối tuần thật tuyệt vời với Victoria. Thấy vậy, Ben Thorney quay sang hỏi tôi.
Tôi nhẹ nhàng đáp: “Tôi mới gặp một cô gái rất thú vị.”
“Ai thế?”
“À, chỉ là một cô gái sống ở London.”
Những tin đồn cũng theo đó mà bắt đầu xuất hiện. Tôi biết điều đó sắp xảy ra. Và tin đồn là thứ mà chúng tôi phải sống chung kể từ thời điểm đó. Không lâu sau khi mối quan hệ của chúng tôi được công khai, Victoria đã nhận được các cuộc gọi nói rằng báo chí có hình ảnh tôi hôn một cô gái khác trong xe của tôi. Những câu chuyện kiểu như thế, chắc chắn là không đúng, vẫn xuất hiện thậm chí cho đến tận bây giờ. Tất nhiên, để chứng minh những điều như thế thì bao giờ cũng rất khó khăn. Và rồi chúng tôi cũng dần quen với những tin đồn thất thiệt như thế. Victoria và tôi tin tưởng nhau. Nếu bạn ở bên cạnh người mà bạn yêu, bạn biết tất cả mọi thứ, đâu là thật, đâu là giả.
Với tất cả những lời bàn tán đang diễn ra, có hàng tá tay săn ảnh luôn chầu trực bên ngoài nhà tôi mỗi ngày chỉ để chờ Victoria xuất hiện. Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác này trước đó, tất nhiên Victoria thì đã quá quen rồi, bởi lẽ cô ấy là một ngôi sao ca nhạc. Và rồi, cô ấy cũng quyết định. Cô ấy gọi lại cho tôi để nói chúng tôi đã đủ gắn bó, đủ hạnh phúc để không còn phải giữ bất kì bí mật nào nữa. Tốt hơn hết là chúng tôi lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp để công khai mối quan hệ này. Mọi người tưởng tượng chúng tôi có một mối tình thật lãng mạn, hào nhoáng trong giới showbiz. Thế nhưng, những bức ảnh đầu tiên chúng tôi chụp cùng nhau là khi chúng tôi đang đi đến các sạp báo ở góc phố.
Khi mối quan hệ chính thức được công bố, tôi không thể tin vào những tin đồn: những câu chuyện trên khắp các tờ báo hằng ngày, chúng tôi đi đến đâu là ánh đèn flash xuất hiện tới đó, tất cả mọi người đều đưa ra những bình luận, nhận định về cuộc sống riêng của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng sự quan tâm thái quá đó chính là vì Victoria; dù sao thì những ngày ấy, các cô gái Spice Girls chỉ cần nháy mắt cũng có thể lên dòng tít lớn trên báo ngay. Thú thật, tất cả những thứ ấy khiến cho cuộc sống của Victoria trở nên thú vị và sôi động hơn. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về cô ấy: ngoại hình, tính cách, và cả năng lượng của cô ấy. Và cả cặp chân dài đáng yêu đó. Nhưng tôi cũng bị hớp hồn bởi tài năng, trí tuệ và cả sự nhận thức của cô ấy trước công chúng. Tôi biết tôi không phải là người duy nhất ngoài kia nghĩ rằng cô ấy là một ngôi sao.
Tôi biết điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ Victoria cũng hiểu điều đó. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã bắt đầu nói về việc đính hôn. Tôi thậm chí đã hỏi cô ấy thích loại nhẫn nào. Là một người phụ nữ có gu thẩm mĩ, Victoria đã thẳng thắn bày tỏ về hình dạng đặc biệt của kim cương: viên đá dài hơn và một đầu mảnh hơn, gần giống như cánh buồm. Cô ấy khá bận bịu với các cô gái trong nhóm Spice Girls, vì thế chúng tôi không hứa hẹn hay sắp xếp trước với nhau điều gì, nhưng khoảng 6 tháng kể từ lần gặp đầu tiên, tôi đã sắp xếp một kì nghỉ tại Cheshire. Xuôi theo xa lộ M6 từ Manchester sau trận đấu trên sân nhà, chúng tôi đặt một khách sạn cổ kính ở đó.
Tôi linh cảm đây là thời điểm phù hợp. Một tuần sau, Victoria và các cô gái sẽ đi lưu diễn suốt cả năm trời và chỉ trở lại Anh trong khoảng một vài ngày. Chúng tôi có một phòng ngủ nhìn ra hồ và phần vườn bên ngoài. Lúc đó vào khoảng tháng 8, chúng tôi dùng bữa tối và cùng nhau ngắm hoàng hôn. Chúng tôi cuốn khăn tắm. Có lẽ đó không phải trang phục thích hợp cho tất cả những gì sắp sửa diễn ra. Sau khi dùng bữa, Victoria ngồi trên giường và tôi đã quỳ xuống dưới chân cô ấy, đưa ra lời cầu hôn. Tôi muốn cưới cô ấy và có những đứa trẻ. Giờ đây tôi đã tìm được người phụ nữ mà tôi muốn sống cùng trọn phần đời còn lại. Thật may mắn cho tôi, đêm đó ở Cheshire, cô ấy đã đồng ý. Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi khi cô ấy nói ra những từ đó. Cảm giác như có một dòng điện chạy qua người tôi vậy.
Tôi tin rằng cầu hôn Victoria theo phong cách truyền thống sẽ dễ dàng hơn. Phần khó khăn nhất có lẽ là khi hỏi bố của Victoria về chuyện của hai đứa. Tôi thực sự rất lo lắng trước khi thực hiện cú penalty trong trận đấu với Argentina tại World Cup 2002, nhưng sự căng thẳng khi nói chuyện với Tony cũng chẳng kém. Nhưng tôi biết, sớm hay muộn thì cũng phải làm điều này. Tôi chỉ không biết sẽ thực hiện nó như thế nào, ở đâu và bao giờ mà thôi. Hôm đó, chúng tôi ngồi trong nhà của họ tại Goff’s Oak. Khi tôi hỏi Jackie xem liệu bà có thể giúp tôi nói chuyện với bố của Victoria về chuyện của chúng tôi không, bà trả lời là không.
“Không. David. Con phải tự làm điều đó thôi.”
Cuối cùng tôi cũng bước vào, ngồi xuống, nói chuyện với ông bố vợ tương lai trong căn phòng cũ của cậu em vợ. Tôi ngỏ ý hỏi ông Tony xem chúng tôi có thể nói chuyện riêng một chút được không và rồi ông dẫn tôi lên cầu thang. Tôi cảm tưởng như mình sắp bị đem đi hành quyết vậy. Khi bước vào căn phòng ngủ cũ kĩ của Christian, tôi bất cẩn đá một chân vào cầu thang khiến ngón chân tôi đau điếng. Khi ấy Tony đi sau tôi nên có lẽ ông ấy không nhìn thấy. Tôi nhìn ông ấy. Ông nhìn lại tôi. Tôi gần như chết điếng, ngắc ngứ không nói thành lời trong khi chân vẫn âm ỉ đau sau cú va vừa rồi.
“Thưa bác Tony. Con muốn hỏi cưới Victoria ạ. Bác thấy được chứ ạ?”
Có lẽ đó không phải là câu nói hay nhất của một cậu con rể từng nói với bố vợ. Ông trả lời như thể tôi chỉ hỏi ông rằng trứng và khoai tây chiên có phù hợp với uống trà không vậy:
“Được. Không vấn đề gì.”
Tôi biết Tony và Jackie yêu thương Victoria nhường nào, vì thế, tôi nhận ra, trạng thái thoải mái của ông ấy khi đồng ý cho chúng tôi kết hôn, chứng tỏ, tôi được đánh giá cũng… không đến nỗi nào. Thực tế, họ đã khiến tôi có cảm giác mình là một phần trong gia đình họ: đó sẽ là bước tiếp theo của chúng tôi. Có lẽ tôi đã không phải trải qua thời khắc đau tim như thế nếu không đưa ra câu hỏi lớn như thế. Tôi sẽ chỉ làm điều này một lần duy nhất trong cuộc đời. Đây là việc thực sự quan trọng với tôi, vì thế tôi luôn muốn tiến hành mọi việc theo cái cách trân trọng nhất và đúng đắn nhất.
Có lẽ bởi vì những ngày tháng yêu Victoria mà tôi không nhớ nhiều về mùa giải của United năm 1997/98. Sự thật là, tôi có lẽ đã cố hết sức để quên khoảng thời gian kéo dài đến tháng 5 đó vì chúng tôi không có bất kì huy chương nào. Mọi thứ đều rất mới mẻ với tất cả chúng tôi, thế hệ đã lớn lên cùng nhau trong suốt những năm 1990. Chúng tôi đã cùng nhau giành được chiếc cúp ở giải trẻ và giải dự bị, rồi sau đó, chúng tôi bước lên đội 1 của United, chúng tôi vẫn đang bước tiếp trên con đường dang dở của tuổi thiếu niên. Đó thực sự là một mùa giải đau đớn và nó đã dạy cho chúng tôi biết thế nào là thất bại. Thật bất ngờ, khi mùa bóng đó, Arsenal là đội bóng nổi lên giành cú đúp danh hiệu. Tuy nhiên, sự thất vọng không bao giờ có thể làm suy yếu niềm tin của chúng tôi vào bản thân. Họ đã thắng các trận đấu, nhưng tại United, chúng tôi nghĩ mình đã mất chức vô địch vì không chiến thắng được chính bản thân. Sự tự tin vẫn còn đó nhưng có lẽ chất lượng của các cầu thủ đã dần trượt dốc.
Chúng tôi rất nhớ Roy Keane khi anh gặp phải chấn thương dây chằng vào tháng 10, và nghỉ thi đấu gần như cả mùa. Khi United không có Roy, chúng tôi thiếu vắng nhiều thứ từ anh ấy chứ không chỉ đơn thuần là tài năng của anh ấy trong vai trò của một cầu thủ. Anh ấy luôn mang lại sức ảnh hưởng rất lớn với toàn đội. Đối với vai trò thủ lĩnh, không có ai có thể sánh với anh ấy: Roy thực sự là một cầu thủ tuyệt vời. Anh luôn thể hiện những gì tốt nhất. Niềm tin và sự quyết tâm của anh luôn khiến các cầu thủ khác phải nỗ lực cố gắng. Tất cả mọi cầu thủ có thể đến hoặc đi nhưng không ai có thể thay thế được sức mạnh mà United có được từ Roy. Nhưng trong suốt mùa giải đó, chúng tôi đã không có được điều đó. Các cổ động viên và cả các tờ báo cũng vậy, nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục thi đấu. Có lẽ bây giờ khi nhìn lại, chúng tôi mới hiểu, chúng tôi đã nhớ Keane đến nhường nào.
Mặc dù vậy, tôi thật may mắn. Cả Nicky Butt, Paul Scholes và anh em nhà Nevilles cũng thế. Dù không đạt được thành tích nào nổi bật cùng Quỷ đỏ nhưng chúng tôi vẫn được triệu tập lên đội tuyển Anh. Và khi ấy, đội tuyển Anh đã thi đấu thành công. Cuối mùa giải vào tháng 5/1998, chúng tôi đã để thua Arsenal, nhưng đó không phải là lúc cho chúng tôi ngồi lại và tiếc nuối. Ngay sau khi thi đấu trận cuối cùng tại giải Ngoại hạng, tôi đã chuẩn bị hành lí và di chuyển đến La Manga ở Tây Ban Nha, tập trung cùng với các chàng trai khác của United và phần còn lại của một đội tuyển Anh gồm 27 người để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng nhất vào mùa hè. Tôi và nhiều cầu thủ khác có thể cảm thấy một chút mệt mỏi sau một mùa giải dài đằng đẵng. Tôi sẽ được trải nghiệm bầu không khí tại một kì World Cup, lần đầu tiên trong đời. France 98 cũng có nghĩa là những giấc mơ và kì vọng mới. Tôi quá háo hức đến giải đấu đó, một chương mới trong sự nghiệp của tôi.