“Giả sử chúng tôi ra sân và chứng minh tất cả quý vị đã sai thì sao?”
Ở cùng vị trí thi đấu, trên khắp các sân cỏ châu Âu không có mấy ai qua mặt được Hughes, Paul Ince và Andrei Kanchelskis, nhưng họ đều đã rời Old Trafford. Suốt mùa hè năm 1995, chúng tôi đọc được nhiều bài báo đại loại như: Alex Ferguson đã quyết định bán ba trong số các ngôi sao lớn nhất của United. Andrei là một cầu thủ tuyệt vời nhưng lại có vấn đề với huấn luyện viên trưởng. Những câu chuyện ngoài sân bóng đã chứng minh Paul hành xử không tốt khi đặt vị thế của mình lên trên câu lạc bộ. Tôi biết “Ông già gân” sẽ không để yên khi biết chuyện này, nhưng tôi cũng chưa từng thấy Incey như thế: Anh ấy là một nhân cách lớn, luôn đốc thúc đồng đội tiến lên giống như Roy Keane hiện tại. Thời điểm đó, phong độ thi đấu của Incey cũng không hề kém cạnh bất cứ ai.
Dù Mark Hughes đã bước sang tuổi 30, nhưng đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, quả là sai lầm khi để anh ấy ra đi. Hãy hỏi những cổ động viên của Chelsea thì biết. Rời Manchester United, Mark chuyển đến Stamford Bridge. Các cổ động viên của họ sẽ nói cho tất cả biết Mark là cầu thủ tuyệt vời thế nào. Tôi cũng phải thừa nhận mình là người thiên vị. Tôi luôn là một fan cứng của anh ấy. Sau này, anh là huấn luyện viên của xứ Wales. Nếu tôi có quyền quyết định, có lẽ giờ này Mark Hughes sẽ vẫn thi đấu cho Manchester United. Sau Bryan Robson, anh ấy đã thực sự là một người hùng khi tôi vẫn còn là một cậu nhóc và tôi cũng đã có cơ hội được thi đấu cùng anh ấy. Tôi thực sự thất vọng khi anh ấy ra đi. Tôi tự đặt cho mình câu hỏi: Liệu chúng tôi có giành được danh hiệu nào không khi không có Sparky[1] trong đội?
[1] Biệt danh của Mark Hughes.
Tôi vẫn nhớ cảm giác thất vọng khi biết tin Mark sắp rời câu lạc bộ. Tôi cũng rất bất ngờ: giống như hầu hết các fan hâm mộ của United, phản ứng đầu tiên của tôi là thắc mắc xem huấn luyện viên của đội đã và đang làm gì mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Bạn biết chắc chắn phải có chuyện gì đó mới khiến cho cầu thủ quan trọng của đội ra đi. Nhưng “boss” khi ấy cũng không đưa ra bất cứ lời giải thích nào. Cuối cùng thì, Andrei Kanchelskis đảm nhiệm vị trí cầu thủ tấn công bên cánh phải. Và David Beckham cũng vậy. Eric Harrison thường nói gì với các cầu thủ trẻ trước khi họ ngồi xuống theo dõi các trận đấu của đội 1 United? Hãy quan sát các cầu thủ thi đấu ở vị trí của các cậu. Sau này, các cậu sẽ thay thế vị trí của họ. Khi Andrei rời Old Trafford, tôi bắt đầu suy nghĩ xem không biết mình có đủ sức gánh vác trọng trách thay anh ấy không?
Trong quá trình chuẩn bị trước mỗi mùa giải mới, hầu hết cầu thủ trẻ phải chờ đợi xem liệu huấn luyện viên của câu lạc bộ có đem ai khác về để khỏa lấp các vị trị vốn từng thuộc về các cầu thủ mới ra đi hay không. Mấy tháng sau, chúng tôi vẫn nghĩ ông ấy sẽ mang về những cầu thủ mới. Tôi luôn nghĩ thật khó để huấn luyện viên trưởng có thể hoàn toàn tin tưởng và giao trọng trách đó cho những cầu thủ trẻ như chúng tôi. Manchester United là một câu lạc bộ lớn và người hâm mộ đội bóng sẽ luôn luôn kì vọng sự thành công. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có cơ hội thể hiện. Ngày nay, các cầu thủ trẻ khác xa so với trước kia. Họ tự tin hơn. Đối với trường hợp của chúng tôi, ít ra chúng tôi nên nói thẳng vấn đề đó với huấn luyện viên trưởng. Nhưng chính bản thân tôi, anh em nhà Neville, Nicky Butt và Paul Scholes đều không làm thế. Không ai dám mở lời và Sir Alex cũng không nói ra bất cứ điều gì với chúng tôi. Ông ấy luôn hướng về phía trước và bắt đầu mùa giải mới với một United trẻ trung nhất trong lịch sử đội bóng kể từ sau “những đứa trẻ của Busby” ở thập niên 1950.
Trong trận đấu đầu tiên của mùa giải, chuyến làm khách đến sân Aston Villa, chúng tôi liên tục phải chống đỡ những đợt tấn công của đội chủ nhà. Tôi ngồi dự bị trong suốt hiệp 1 và có cơ hội ra sân ở hiệp 2 khi chúng tôi đã bị dẫn trước 3-0. Tôi đã ghi một bàn thắng: Denis Irwin treo bóng vào vòng cấm, hướng đến vị trí của tôi. Tôi khống chế bước một khá tốt, để trái bóng lăn nhẹ về phía trước rồi tung cú sút từ ngoài vòng cấm địa. Mark Bosnich chôn chân nhìn bóng bay vào lưới. Tôi vẫn ăn mừng theo một phong cách đặc biệt cho dù chúng tôi còn kém đội bạn hai bàn. John O’Kane, cầu thủ dự bị trong trận đấu đó, là người duy nhất chạy đến ăn mừng và ôm lấy tôi.
Trong suốt cả trận đấu, tôi cố gắng di chuyển khắp mặt sân để cố gắng tạo ra sự khác biệt. Theo cảm nhận chủ quan, tôi khá hài lòng với những gì mình thể hiện trên sân. Nhưng vị huấn luyện viên trưởng thì không. Trong phòng thay đồ, ông tiến thẳng đến chỗ tôi, nói cho tôi hiểu tầm quan trọng của việc phải giữ vị trí thi đấu trên sân, và điều đó có ý nghĩa ra sao với toàn đội. Sau trận thua trên sân Villa Park, giới truyền thông có vẻ đã sẵn sàng viết về mùa giải của United. Khi ấy, Sir Alex đặt hết niềm tin và nhiệt huyết vào nhóm cầu thủ trẻ. Các chuyên gia của đội cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, ngoại trừ Alan Hansen khi phát biểu trong chương trình Match of the Day rằng: “Ông ấy sẽ không thể giành được danh hiệu nào với bọn nhóc đó trong đội hình đâu.”
Tối đó, tôi cũng ngồi trước màn hình ti vi theo dõi chương trình. Tôi cá là những cầu thủ trẻ khác cũng vậy. Sau khi trở về từ thành phố Birmingham, có lẽ một số người cũng đã nảy ra những ý nghĩ nghi ngờ đối với quyết định của Sir Alex và ban huấn luyện. Chúng tôi đã cùng nhau cố gắng đối mặt và vượt qua mọi thử thách trước mắt. Nhưng trong ban huấn luyện, chắc hẳn cũng đã có một vài người đặt ra những hoài nghi về hiệu quả của việc đôn nhóm cầu thủ trẻ chúng tôi lên thi đấu. Họ đặt ra câu hỏi liệu United có quá vội vã hay không? Có lẽ hàng nghìn cổ động viên - những người ủng hộ United khi chứng kiến trận đấu đó, cũng có những suy nghĩ tương tự. Sau khi trở về nhà và lắng nghe các chuyên gia phân tích về trận đấu hôm đó, tôi cá là không chỉ mình tôi phải nhận những lời chỉ trích. Suy cho cùng, đó cũng chỉ là một trận bóng. Tôi từng nghĩ: Giả sử chúng tôi ra sân và chứng minh rằng tất cả quý vị đã sai thì sao?
Trận tiếp theo là cuộc tiếp đón West Ham và bất chấp những nhắc nhở sau trận đấu với Villa, Sir Alex vẫn bố trí tôi thi ngay từ đầu. Rất nhiều thứ xuất hiện trong đầu tôi, đặc biệt, tôi nhận ra, bên phía đội bạn, người sẽ đối đầu với tôi là Julian Dicks. Không biết vì lí do gì nhưng tôi bỗng nhớ đến một cậu bé đã từng rất thân khi còn ở trường trung học Chingford, Danny Fisher, một fan hâm mộ đích thực của West Ham. Mặc dù là một fan ruột của Manchester United nhưng tôi vẫn theo dõi kết quả của The Hammer[2], và cả hai chúng tôi luôn trao đổi rất nhiều về bóng đá mọi lúc. Liệu Danny sẽ nghĩ gì khi thấy tôi xuất hiện trong đội hình của United trong cuộc đối đầu với West Ham và Julian Dicks? Tôi biết anh ta nổi tiếng với lối chơi “chặt đinh chém sắt”.
[2] Biệt danh của West Ham.
Trong quãng thời gian đầu của sự nghiệp, nhiều người còn nghi ngờ cho rằng tôi sẽ không đủ cứng cáp về mặt thể chất để có thể cạnh trạnh ở đội 1 và thi đấu ở môi trường bóng đá đỉnh cao vốn khắc nghiệt. Khi ở tuổi lên 8, bước ra sân thi đấu ở giải Sunday League, tôi đã nghĩ mình có đủ khả năng để thi đấu cho United. Ngay cả ở tuổi 17, 18, dù chưa thực sự trưởng thành về mặt thể chất, tôi vẫn nghĩ mình có thể làm điều đó. Tôi nhớ có lần đã từng nói chuyện với bố về giấc mơ đó. Tôi nỗ lực tập tạ để giúp mình “chắc chắn” hơn nhưng việc chiều cao tăng lên nhanh chóng trong giai đoạn phát triển vẫn khiến tôi trông khá mảnh khảnh. Tuy nhiên, bất chấp ý kiến của mọi người, tôi vẫn không mấy e ngại về thân hình của mình. Tôi quyết tâm sẽ không lùi bước. Tôi thường phải thi đấu với các cầu thủ to lớn hơn và khỏe mạnh hơn gấp nhiều lần. Như Julian Dicks chẳng hạn. Sir Alex nói với tôi trước giờ bóng lăn:
“Khi có cơ hội, cậu cứ đi bóng qua người anh ta hoặc thực hiện căng ngang vào trong. Nhưng hãy coi chừng. Nếu có thể, anh ta sẽ vào bóng rất quyết liệt đấy.”
Quả đúng như vậy, ngay những phút đầu trận, anh ta đã cho tôi nằm sân ở khu vực góc. Nhưng bóng đá là vậy, dù Dicks có quyết liệt hơn nữa thì tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng, và kiên cường hơn nữa. Tối đó, các cổ động viên của United thật tuyệt vời. Có thể họ vẫn còn rất lo lắng khi chứng kiến các ngôi sao của đội đã ra đi vào mùa hè, nhưng tôi nghĩ họ cũng rất hào hứng khi được theo dõi các tài năng trẻ “cây nhà lá vườn” của câu lạc bộ đang thể hiện rất tốt. Gary và Phil Neville, Paul Scholes và Nicky Butt đều là những chàng trai lớn lên dưới mái nhà của Manchester, điều này khiến các fan hâm mộ của United rất đỗi tự hào. Những khán giả tại Nhà hát của những giấc mơ chào đón tôi như cách họ chào đón những người con của thành Manchester, cho dù tôi đến từ London. Tôi nghĩ chúng tôi đã có được điều mình muốn trong cuộc đối đầu với West Ham và trong cả mùa giải đó. Chúng tôi đã giành chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của mùa giải với tỉ số 2-1. Và điều quan trọng, tôi nghĩ mình đã vượt qua thử thách là hậu vệ trái của West Ham.
Đối với một đội hình trẻ như chúng tôi, mỗi trận đấu là một cơ hội để khám phá thêm về sức mạnh của bản thân, những gì chúng tôi có thể và chưa thể làm được. Chúng tôi luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân; nhưng không đồng nghĩa với việc chúng tôi không phải học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm từ tuần này sang tuần khác. 10 ngày sau khi gặp West Ham, chúng tôi hành quân tới Ewood Park, đến với một trong số những trận cầu đinh của mùa giải. Ba tháng trước đó, Blackburn đã giành danh hiệu Premiership đầu tiên trong lịch sử, kết thúc mùa giải 1994/95 với 1 điểm nhiều hơn United mặc dù để thua trên sân Anfield ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. Hồi đó, nếu chúng tôi có thể giành chiến thắng trên sân Upton Park, thay vì một kết quả hòa, thì có lẽ chức vô địch đã thuộc về United. Mọi thứ tưởng chừng đã ở rất gần. Họ có một đội hình khá mạnh với Chris Sutton và Alan Shearer ở tuyến trên. Đó thực sự là một trận đấu lớn giữa Đương kim vô địch và Á quân của mùa giải trước. Chúng tôi nghĩ United chắc chắn không thể thua ở trận cầu đinh này.
Tôi vẫn nhớ hai tình huống trên sân hôm đó. Ngay đầu trận, tôi đã cố gắng dùng những đường bóng bổng - những đường chuyền kiểu Hollywood theo cách gọi của Eric Harrison, nhưng bóng đi không chính xác. Và gần như ngay lập tức, Roy Keane chạy đến, cằn nhằn với tôi. Trước khi kịp bình tĩnh lại, tôi đã đáp trả anh ấy. Tôi và anh ấy vẫn thường gay gắt với nhau trong những lần như thế. Roy luôn quát tháo tất cả những đồng đội của mình. Với anh ấy, đó là một phần của trận đấu và chúng tôi hiểu rằng không có bất kì động cơ cá nhân nào ở đó cả, chỉ đơn giản là hướng về mục tiêu chiến thắng cho toàn đội. Cho dù Roy đã thi đấu cho United 10 năm hay chỉ mới 10 trận đấu, nếu thấy là cần thiết thì anh ấy không ngại việc la hét, gay gắt với bạn ngay lập tức. Điều đó xuất phát từ khao khát chiến thắng. Đêm đó, tại Ewood Park, lần đầu tiên tôi dứt điểm bằng một cú volley. Ngay lập tức, tôi phải nhận những tiếng la hét, quát tháo từ anh ấy. Nhưng tôi hiểu, anh ấy sẽ chẳng bao giờ làm thế mà không có lí do đâu.
Khi tỉ số đang là 1-1, Lee Sharpe đứng trước một cơ hội ở gần vòng cấm. Trái bóng cuốn về phía tôi và tôi xoay người, tung cú sút vào góc phải của khung thành. Đó là bàn thắng ấn định chiến thắng. Bàn thắng và kết quả thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi và cả câu lạc bộ. Trận đấu nằm trong chuỗi năm trận thắng liên tiếp kể từ sau thất bại tại Villa Park. “Không thể làm nên trò trống gì với những thằng nhóc đó” ư? Ít nhất, các cổ động viên của United nên bắt đầu mơ đến viễn cảnh tươi sáng hơn của Quỷ đỏ với những cầu thủ trẻ trong đội hình.
Có lẽ không phải ai cũng mê mẩn với bàn thắng của tôi trước Blackburn. Thú thật, tôi vẫn không thể tin mình đang thi đấu cho đội 1 của United. Tôi thực sự phấn khích khi được ra sân thi đấu chứ chưa nói đến việc ghi bàn. Dù là một tập thể với nhiều cầu thủ trẻ, nhưng chúng tôi cũng không nói năng vung vít. Thực tế, phòng thay đồ trong suốt mùa giải vẫn yên tĩnh như bao mùa giải trước đó. Ngoại trừ Gary Neville, không ai trong số chúng tôi nói nhiều trước và sau mỗi trận đấu. Các cầu thủ lớn tuổi hơn thường không thích lớn tiếng ngay cả khi họ muốn bộc lộ những gì họ cần nói. Chỉ có huấn luyện viên trưởng thỉnh thoảng bắt chúng tôi ngồi thẳng lưng, tập trung lắng nghe. Tuy vậy, bầu không khí đã dần thay đổi khi mùa giải trôi qua và chúng tôi dần trở nên tự tin hơn.
Cũng như huấn luyện viên, các cầu thủ kì cựu luôn giúp chúng tôi tiến bộ hơn. Giống như Steve Bruce và Gary Pallister đã từng trải qua trước kia. Peter Schmeichel thực sự là một người có tầm ảnh hưởng lớn, ngoại trừ việc anh là thủ môn xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. Peter là mẫu người có thể trao đổi mọi lúc về trận đấu, về đối thủ hoặc những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời bạn. Và trong tập luyện, anh cũng luôn cố gắng nỗ lực hết sức mình và không bao giờ chấp nhận sự hời hợt. Nếu có thể đưa bóng vào lưới của Peter thì bạn có thể ghi bàn vào lưới bất kì đội bóng nào cho dù thủ môn của họ là ai. Vào cuối mỗi buổi tập, chúng tôi thường tập căng ngang và đưa bóng vào trong vòng cấm từ hai cánh, điều đó có nghĩa là Gary Neville và tôi sẽ ở bên phải, Ryan Giggs và Denis Irwin sẽ ở bên trái. Peter thường khiến cho Gary phải chật vật. Những đường tạt bóng của Gary không xuất sắc như bây giờ, và rõ ràng, đã có những tiến bộ trông thấy sau chuỗi thời gian tập luyện tương đối dài. Peter sẽ truy cản Gary hết lần này đến lần khác. Gary cúi đầu và cố gắng tập luyện chăm chỉ hơn. Và khi anh ấy đã thực hiện được những cú căng ngang có nét, Peter không tiếc lời khen ngợi.
Mọi đội bóng xuất sắc luôn có bóng dáng của một thuyền trưởng có năng lực. Trong quá khứ, chúng tôi từng có Bryan Robson tại United. Hay gần đây, chúng tôi có Roy Keane. Tuy nhiên, mùa giải đó, người đàn ông thực sự tạo động lực cho chúng tôi đã không thể quay trở lại sân cỏ cho đến tận đầu tháng 10. Eric Cantona đã ký hợp đồng với United từ Leeds vào tháng 11/1992 sau khi giành chức vô địch vào mùa giải trước đó. Tôi đã xem anh ấy thi đấu rất nhiều lần. Bạn có thể thấy anh ấy là một cầu thủ giỏi nhưng chỉ khi anh ấy đến Old Trafford, nhiều điều tuyệt diệu hơn nữa mới bắt đầu xảy ra. Eric trở thành mẫu cầu thủ mà các cầu thủ còn lại luôn muốn noi theo. Từ con người anh luôn toát lên một vẻ kì bí nào đó: khi Eric bước vào một căn phòng, mọi thứ ở đó dừng lại để nhường chỗ cho sự xuất hiện của anh. Sang Manchester United, anh vẫn giữ nguyên cá tính và tính cách ấy.
Trong suốt quãng thời gian tập luyện và thi đấu cùng nhau, tôi không nghĩ mình đã từng nói chuyện với Eric về bóng đá. Thành thật mà nói, ngoài vài câu chào hỏi, tôi cũng chưa từng trao đổi với anh ấy về bất cứ thứ gì khác. Tôi nghĩ mọi người khác cũng thế, vì anh ấy luôn giữ kín đời tư. Ngay sau khi tập luyện, thi đấu, anh ấy liền biến mất. Chúng tôi chấp nhận rằng anh có cuộc sống riêng và làm mọi thứ theo cách rất riêng. Anh ấy thường lái chiếc Vauxhall Nova nhỏ nhắn đến sân tập, sau đó chỉ có tập luyện và tập luyện. Khi kết thúc buổi tập, anh trở lại xe và rời sân tập. Anh ấy thực sự đã tác động đến không chỉ riêng tôi và các cầu thủ còn lại mà là toàn bộ câu lạc bộ. Chúng tôi không thường xuyên nói chuyện với anh ấy, nhưng lúc nào tên của anh cũng được nhắc đến trong mỗi câu chuyện của cả nhóm.
Trong mắt tôi, Eric chẳng có gì lập dị cả. Và tôi nghĩ Sir Alex cũng phần nào phải kiêng nể anh ấy. Một buổi tối, chúng tôi có mặt ở buổi ra mắt bộ phim Batman - Người dơi. Hôm đó, chúng tôi được nhắc nhở phải ăn mặc lịch sự, đeo cà vạt đen. Tuy nhiên, Eric lại xuất hiện trong bộ đồ trắng và đôi giày thể thao Nike đỏ rực. Đến bây giờ, tôi vẫn mỉm cười mỗi khi nghĩ về chuyện đó, nhất là những lời tư vấn dài dằng dặc của vị huấn luyện viên trưởng về trang phục tôi nên chọn để mặc. Eric luôn rất đặc biệt. Huấn luyện viên và các cầu thủ trong đội đều biết điều đó. Tuy vậy, chúng tôi chưa bao giờ ghen ghét hay đố kỵ về cách anh được đối xử khác biệt so với phần còn lại.
Eric thực sự ở một đẳng cấp khác. Một lần, vào buổi tối sau trận đấu, chúng tôi sắp xếp “cuộc họp đội”. Chúng tôi đã lên kế hoạch gặp nhau tại Four Seasons vào lúc 6 giờ 45. Nhưng đến 7 giờ, chỉ duy nhất Eric là người vắng mặt. Và rồi, cuối cùng Eric cũng đã xuất hiện. Giggsy chỉ vào đồng hồ, nói:
“7 giờ rồi đấy, Eric.”
Ryan ra giọng điệu cho thật giống với cách mà huấn luyện viên trưởng nói khi chúng tôi đến tập muộn. Eric nhìn lên và bảo:
“6 giờ 45.”
Giggsy nhìn đồng hồ, trong khi Eric đã hất tay áo lên và cho chúng tôi xem mặt của chiếc đồng hồ Rolex đẹp nhất mà chưa ai trong chúng tôi từng thấy:
Anh cười và khẳng định: “Mới 6 giờ 45 mà.”
Câu nói ấy khiến mọi người kết thúc cuộc tranh cãi về giờ giấc. Một chiếc đồng hồ như thế và người chủ nhân đang đeo nó như vậy thì làm sao mà có sự sai lệch về giờ giấc được chứ.
Theo dõi Eric cũng là một cách để học thêm về bóng đá, đặc biệt trong cách anh tập luyện. Hằng ngày, sau mỗi buổi tập, anh ấy sẽ ở lại sân The Cliff để thực hiện những bài tập của riêng mình. Anh tự thực hiện những cú đá phạt trực tiếp, những pha đổi hướng và một vài kĩ thuật để đánh lừa đối phương. Nhưng phần lớn thời gian, anh thường tập luyện theo cách thức khá đơn giản. Anh ấy sẽ đá trái bóng lên không trung cao nhất có thể, sau đó cố gắng chạm bóng và kiểm soát bóng trong chân. Hoặc anh ấy sẽ đá bóng vào tường bằng cả chân phải rồi chân trái. Eric là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và thật bất ngờ, anh ấy cũng tập những bài khá đơn giản như cách mà tôi với bố thường tập tại công viên Chase Lane khi tôi mới 7 tuổi.
Một khi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ phải đầu tư thời gian để chuẩn bị cho hai hoặc ba trận bóng mỗi tuần. Điều đó cũng không khiến tôi quên việc phải tập những bài cơ bản như kiểm soát và sút bóng. Bố luôn cố gắng giúp tôi hiểu rằng kiểm soát bóng là kĩ năng quan trọng nhất. Một pha chạm bóng bước một tốt là điều tối quan trọng. Điều đó cũng giải thích vì sao Eric luôn cố gắng tập luyện từ những thứ đơn giản. Nếu cảm thấy thoải mái sau khi tiếp bóng, bạn sẽ có đủ bình tĩnh để nhận ra những khoảng trống trên sân và chuẩn bị cho những động tác tiếp theo. Huấn luyện viên Sir Alex đã từng kể câu chuyện này về Eric vào khoảnh khắc trong trận chung kết FA Cup năm 1994. Ông đã thấy Eric ở ngoài khách sạn, tự luyện tập thêm. Ông nhận ra Eric là mẫu cầu thủ luôn đặt ra mục tiêu cho chính mình khắc nghiệt hơn người khác. Sir Alex khẳng định, Eric thực sự là một hình mẫu lí tưởng. Điều này không nằm ở chuyện anh có thể tự biến bản thân trở thành một người lãnh đạo. Trước khi anh đến Anh và khi còn thi đấu cho Leeds, tôi không nghĩ phẩm chất đó của Eric lại nổi bật như thế. Nhưng ở United, mọi thứ đã thay đổi. Cứ như thể anh ấy đã tìm ra nơi mà anh ấy thuộc về và sân khấu mà anh xứng đáng. Trong màu áo của United, những điều thú vị mà anh làm được đã bắt đầu ngay từ những ngày đầu tiên. Việc Eric gia nhập United là nhân tố chính quyết định chức vô địch Ngoại hạng của United mùa giải 1992/93 và đặt dấu chấm hết cho quãng thời gian chờ đợi ngôi vương của câu lạc bộ trong suốt nhiều năm. Và mùa giải sau đó, anh đã giúp United giành được cú đúp danh hiệu lần đầu tiên.
Tôi không thi đấu cho đội hình chính ở hai mùa giải lịch sử đó, nhưng khi chúng tôi thi đấu cùng nhau, tôi tin chắc chính Eric là “ngòi nổ” cho tất cả những gì đã diễn ra. Anh là người dẫn đường và chúng tôi, những người còn lại sẽ đi theo. Đó thực sự là một phẩm chất hiếm có: một người đội trưởng đích thực, không cần nói quá nhiều. Anh luôn hiên ngang trên sân với chiếc cổ áo dựng đứng và sẵn sàng gánh vác cả thế giới. Thế là đủ.
Khi nói về Eric, mọi người thường nhắc đến những lần bị truất quyền thi đấu trong suốt sự nghiệp của anh. Mặc dù vậy, dưới góc độ nhìn nhận của tôi, tất cả các cầu thủ xuất sắc đều có sự khác biệt trong tính cách và bóng đá của họ. Sự khác biệt ở đây ám chỉ những gì khác xa so với người thường. Và nếu có thể giữ những sự khác biệt ấy trong suốt sự nghiệp của mình thì dù sớm hay muộn, bạn cũng sẽ gặp rắc rối. Những lần bị truất quyền thi đấu, án phạt hay bất cứ thứ gì chẳng thể nào khiến tôi nói những lời tiêu cực về anh ấy. Chúng tôi đã từng thi đấu cùng nhau và tôi hiểu những gì mà anh mang đến với phòng thay đồ và toàn đội: tài năng, đam mê và sự tận tụy. Phong cách thi đấu và phong cách sống của anh chẳng khác nào cách anh lái xe và những điều rất đặc biệt cho chúng tôi. Cả tôi và Manchester United nợ anh ấy rất nhiều.
Tôi cũng có mặt ở Selhurst Park vào năm 1995 khi Eric xông phi vào đám cổ động viên trên sân. Tôi đã không được đăng ký thi đấu trong trận đấu đó nên ngồi trên khán đài cùng với một vài người bạn để theo dõi trận đấu. Tôi không nhớ nhiều về các tình huống trong trận đấu với Crystal Palace, nhưng tôi vẫn nhớ chính xác sự cố đó xảy ra như thế nào.
Eric bị truất quyền thi đấu sau pha tắc bóng với Richard Shaw. Trên đường rời sân tiến vào phòng thay đồ, đám đông cổ động viên của Crystal Palace la hét phản đối cầu thủ người Pháp. Trong số đó, có một anh chàng hướng về Eric và quát thật lớn một điều gì đó. Không giữ được bình tĩnh, Eric lao thẳng về phía khán đài, vượt qua hàng rào, tặng nguyên một cú đạp vào anh chàng cổ động viên kia. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chỉ trong vài giây trước khi danh thủ người Pháp được các nhân viên an ninh đưa vào phòng thay đồ. Đó chỉ đơn giản là một hành động bản năng, rất tự nhiên. Tôi nghĩ bất cứ ai khi bị xúc phạm như vậy ở trên phố cũng sẽ phản ứng tương tự. Chỉ có điều Eric là một cầu thủ chuyên nghiệp và có lẽ anh không nên phản ứng giống như cách mà người khác vẫn thường làm. Tôi không hề ám chỉ việc Eric làm là đúng nhưng dù trong bất cứ trường hợp nào, nếu ai đó văng những lời lẽ không hay vào người khác, chẳng có gì sai nếu anh ta phải nhận những điều như Eric đã làm cả.
Sau trận đấu, lúc ở trong phòng thay đồ, không ai bàn tán gì về sự cố xảy ra trên sân. Bầu không khí khá yên ắng. Huấn luyện viên trưởng vẫn giữ được bình tĩnh. Ông chỉ yêu cầu tất cả các cầu thủ không được đề cập đến sự cố đó trước giới truyền thông. Không ai ngờ đến hậu quả mà Eric phải nhận: bị cấm thi đấu đến 8 tháng. Kết thúc mùa giải, chúng tôi không giành được bất cứ danh hiệu nào. Và mọi người có thể hiểu tầm quan trọng của Eric là như thế nào đối với toàn đội. Nhưng với tư cách cầu thủ của đội, tất cả phải tiếp tục cố gắng cho dù thế nào đi chăng nữa. Eric trở về quê nhà tại Pháp trong một vài tuần rồi sớm trở lại Old Trafford. Chúng tôi tiếp tục tập luyện hằng ngày dù anh không được thi đấu vì án phạt treo giò. Anh ấy vẫn là một phần quan trọng trong tất cả các hoạt động của câu lạc bộ ngoại trừ việc ra sân thi đấu. Sau thời gian lao động công ích và án treo giò của FA, Eric được trở lại thi đấu cùng câu lạc bộ trong khoảng một tháng rưỡi của mùa giải 1995/96. Từ tháng 10, Eric Cantona tiếp tục đóng góp vào thành công lớn của đội bóng với cú đúp danh hiệu vào cuối mùa giải. Tuy nhiên, chúng tôi không còn phụ thuộc quá nhiều vào anh nữa.
Nói về mùa giải năm đó, chúng tôi được đánh giá là những cầu thủ đã thực sự trưởng thành. Nhưng có lẽ điều trưởng thành rõ rệt nhất trong tôi chính là sự lớn lên trong nhân cách. Ngay từ khi bắt đầu, sau 16 năm sống trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, Lynne và Joanne, và 3 năm ở khu tập thể với đội, tôi sắm được một ngôi nhà riêng. Ryan Giggs chuyển đến một ngôi nhà ở Worsley, phía Bắc của Manchester và anh ấy kể với tôi về ngôi nhà ba tầng bên cạnh đang được rao bán. Đồ đạc ở đó vẫn còn rất tốt. Worsley là một ngôi làng yên tĩnh, xinh xắn, ngôi nhà mới toanh và cách sân tập chỉ mười phút lái xe: bây giờ, tôi sẽ không có lí do gì để đến muộn nữa.
Tôi đã lớn lên ở một khu ngoại ô của London, trong một ngôi nhà chỉ vừa đủ cho 5 người. Và bây giờ tôi đã ở đây, tại ngôi nhà của riêng tôi: một phòng làm việc có bàn bi-a, một bộ ghế da trong phòng khách, một dàn âm thanh và ti vi hiệu Bang & Olufsen, còn cả một lò sưởi cỡ lớn nữa. Tầng trên cùng có một căn phòng lớn và phòng ngủ của tôi. Tôi chỉ phải sắm thêm tủ đồ. Tiện thể, tôi cũng nhờ ông thợ lắp thêm ngăn kéo dưới gầm giường. Chỉ cần ấn nút, ti vi sẽ được nâng lên từ chiếc ngăn kéo đó. Sau này, khi tôi và Victoria bắt đầu hẹn hò, cô ấy không ít lần chọc ghẹo tôi vì chuyện đó. Tôi đã có một anh bạn láng giềng là Giggsy sống kế bên. Một anh chàng như tôi còn cần gì hơn thế nữa chứ?
Ngay từ hồi ấy, Ryan đã là một huyền thoại tại United. Anh chỉ hơn tôi một tuổi. Chúng tôi đã từng cùng nhau vô địch giải trẻ (Youth Cup) trong màu áo của United, nhưng dường như anh ấy đã là một ngôi sao khi đặt chân đến Manchester. Giggsy thường xuyên xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu của đội 1 khi mới 18 tuổi. Anh chẳng khác nào một người hùng trong mắt các cầu thủ trẻ. Được thi đấu bên cạnh anh ấy là một điều tuyệt vời. Khi chuyển đến cạnh nhà anh ấy, tôi càng hiểu rõ hơn về anh. Tôi biết tất cả các đồng đội của anh ấy thời điểm đó, trong đó có một người tên là Worsley Crew. Tất cả chúng tôi đã từng gặp nhau tại một quán rượu có tên Barton Arms để ăn trưa. Tôi cảm giác như mình đang có những người bạn đáng mến nhất vùng Manchester.
Giggsy và tôi đã sống cạnh nhau kể từ thời điểm đó. Anh ấy là mẫu cầu thủ có thể tự mình mang về chiến thắng cho toàn đội, và là một cầu thủ mà mọi hậu vệ đều không muốn phải đối mặt. Hãy nghĩ xem biệt danh “George Best mới” của anh ấy đã được hình thành ra sao. Giggsy đã có những thăng trầm tại United giống như các cầu thủ khác, nhưng trong suốt 12 năm qua, Giggsy có đủ khả năng, sức mạnh để đáp ứng tất cả những mong đợi của người hâm mộ. Tôi từng hy vọng Xứ Wales sẽ vượt qua vòng loại để có mặt ở Đức tại World Cup 2006. Sẽ thật tuyệt nếu có cơ hội xem Giggsy thi đấu trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh ấy vẫn sẽ là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của United.
Quay trở lại cuộc sống của tôi tại căn nhà mới. Tôi cá là nhiều chàng trai ở trong hoàn cảnh của tôi sẽ nhờ đến sự trợ giúp của một dịch vụ dọn dẹp nào đó để giải quyết công việc nhà. Nhưng có lẽ điều đó không phải là vấn đề với tôi. Từ khi còn là một cậu bé, tôi vẫn thường dậy sớm vào mỗi Chủ nhật và nấu bữa sáng cho cả nhà. Không phải nhiệm vụ của tôi mà là do tôi thích điều đó. Nấu ăn là thú vui giúp tôi cảm thấy thoải mái. Tất nhiên, tôi không thể giỏi như đầu bếp Gary Rhodes hay Jamie Oliver. Khi bố mẹ đến thăm căn nhà mới, tôi đã chuẩn bị một bữa ăn thật ngon lần đầu tiên tại chính ngôi nhà của mình. Tôi không nghĩ họ sẽ bất ngờ với món gà rán, bởi lẽ mỗi khi vào bếp tôi vẫn thường làm món này. Điều quan trọng nhất là cả gia đình tôi được quây quần bên nhau và cùng nhau dùng bữa. Tôi thực sự rất tự hào khi có thể mời bố mẹ đến nhà mình vào mỗi tối thứ Bảy sau trận đấu. Họ chắc hẳn cũng rất tự hào về tôi.
Và điều quan trọng hơn nữa, tôi có thể trở về nhà bằng chính chiếc xe của mình. Khi còn nhỏ, những lúc không nghĩ về bóng đá, tôi thường để ý đến xe hơi. Tôi nhận được một chiếc Scalectrix vào dịp Giáng sinh và thường lái nó đến sân tập trong suốt thời gian sau này. Bên cạnh việc tưởng tượng mình đang chơi cho Manchester United, tôi cũng thường dành rất nhiều buổi chiều mưa để nghĩ về chiếc xe mà tôi sẽ lái ở Old Trafford một ngày nào đó: một chiếc Porsche chẳng hạn? Mặc dù vậy, khi đã có tấm bằng lái xe trong tay, có vẻ như mẫu xe đó vẫn còn nằm ngoài tầm với của tôi. Thay vào đó, tôi đã mua chiếc xe cũ của Giggsy, một chiếc Ford Escort Mexico màu đỏ. Chiếc xe có ba cửa, trong đó hai cửa bên thân xe và một cửa phía sau thùng để đồ. Chiếc xe đầu tiên của tôi trị giá 6.000 Bảng Anh.
Về sau, khi đi chơi với Deana, cần một chiếc xe trông trẻ trung hơn nên tôi đã mua một chiếc mới cứng của hãng VW Golf. Tôi thường bị các cầu thủ khác của United trêu chọc khi bốc phải tấm biển số M13 EKS - nó trông chẳng khác nào M BECKS nếu ghép dãy kí tự lại gần nhau. Nhưng có lẽ hầu hết mọi người đều không còn nhớ đến dãy kí tự này nữa. Thứ mà tôi thực sự gắn bó có lẽ là chiếc xe đầu tiên do câu lạc bộ tài trợ. Thời điểm đó, United kí một bản hợp đồng với Honda nhằm cung cấp xe cho các cầu thủ trẻ với thương hiệu Prelude một khi họ thi đấu đủ 20 trận đấu cho Đội 1. Gary, Phil và các cầu thủ còn lại trong đội đã nhận được món quà này trước tôi một vài mùa giải.
Tôi đã chọn chiếc xe màu xám đen. Sau đó, tôi phải trả thêm tiền để bọc da toàn bộ đồ nội thất bên trong, lắp thêm bộ phát CD và bộ vành xe hợp kim. Đó là tiền mà tôi đã bỏ thêm vào thời điểm đó và sau này, khi những chiếc xe đó sẽ được trả lại Honda, số tiền đó coi như “bốc hơi”. Chiếc Prelude của tôi khi ấy trông thực sự khác biệt với tất cả những chiếc xe khác của mọi người. Tôi rất thích thú vì nó là thứ tôi muốn. Tôi và Giggsy thường luân phiên đưa nhau đến sân tập mỗi ngày. Chiếc xe khá chật ở phần ghế sau, có lẽ vì thế mà về sau Gary đã đổi lấy một con Accord mẫu 4 cửa. Một hôm, sau khi chúng tôi hoàn thành buổi tập, tôi đang chuẩn bị đánh xe ra khỏi bãi đỗ xe để về nhà thì David May chạy đến, hỏi cậu ấy có thể ngồi ghế sau không. Khi ấy tôi vừa mới lấy chiếc xe tuyệt vời này về, nên đã từ chối. Bây giờ, David còn thề thốt rằng ngày đó tôi đã nói rằng: “Không đời nào! Tôi không muốn cậu làm hỏng bộ nệm da của tôi.”
Chỉ mất khoảng 30 phút để khiến mọi người trong câu lạc bộ nghe về nó, nhưng phải mất vài ba năm để tất cả thôi bàn tán. Tôi không nhớ chính xác hôm ấy mình đã nói gì nhưng thực ra, tôi có thể hiểu tại sao mình lại nói thế. Tôi là người hết sức tỉ mỉ và kĩ tính với những gì tôi thích và, ở trong phòng thay đồ, cho dù là ở Hackney Marshes hay Old Trafford, điều đó có thể khiến bạn gặp rắc rối. Các cầu thủ luôn cố gắng tìm ra điểm yếu của người khác và một khi đã tìm được, thì họ sẽ không để bạn yên đâu.
Tôi luôn muốn khẳng định cái tôi cá nhân của mình. Nếu ai không biết thì có thể cho đó là “chảnh chọe”. Khi lên 6, tôi nhớ mình được mời làm phù rể trong đám cưới. Tất cả chúng tôi cố gắng ăn mặc thật lịch sự, phù hợp với sự kiện. Cả nhà mất không ít thời gian để chuẩn bị trang phục cho tôi bởi khi ấy tôi muốn một bộ cánh thực sự “chất”. Tôi mặc chiếc quần thụng bó gối màu hạt dẻ, tất dài trắng kéo đến đầu gối, chiếc áo sơ mi viền rua cùng áo gi lê màu hạt dẻ và một đôi giày ba lê. Bố tôi nhận xét bộ trang phục đó trông thật ngố. Mẹ nhắc nhở tôi cẩn thận kẻo mọi người sẽ cười nếu tôi diện trang phục đó đến dự đám cưới. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi thích trang phục kiểu đó và đơn giản là tôi muốn mặc nó. Cho dù là tiệc cưới hay không thì tôi vẫn thích. Tôi còn nghĩ mình sẽ mặc đến trường học nếu được phép.
Bên cạnh việc tỉ mỉ chăm chút cho những gì mình thích, tôi cũng rất cẩn thận với những gì mình đã có. Khi còn đi học, tôi chỉ ra sân chơi bóng đá sau khi đã gấp quần áo bẩn lại một cách cẩn thận. Tôi nghĩ mình vẫn ăn ở gọn gàng hơn hầu hết mọi người mà tôi biết. Khi tôi đến United, những cậu bé khác cùng độ tuổi tỏ vẻ không gần gũi với tôi cho lắm. Mặc dù vậy, sự thật là dù ai đó có nói gì về bộ trang phục phù rể năm xưa, hay chuyện chiếc xe câu lạc bộ có ghế bọc da, hay hình xăm của tôi, thì cũng không liên quan đến việc tôi chơi ngông hay cố gắng làm màu. Bạn bè và đồng đội của tôi đều biết đơn giản là tôi có gu thẩm mỹ riêng của mình và nếu đã thích thì tôi sẽ làm bất kể là người khác có nói gì đi chăng nữa. Tôi luôn luôn như vậy: những thứ mình thích là một phần làm nên con người tôi, tính cách tôi.
Như thường lệ, tất cả mọi thứ đang diễn ra trong bóng đá chỉ làm tăng thêm sự phấn khích tại Old Trafford trong mùa giải đầu tiên của tôi. Tôi thường thức dậy sớm vào mỗi sáng. Lái xe đến sân tập và nghĩ: Tôi là cầu thủ của đội 1. Tôi đang làm công việc của mình trên sân chính tại The Cliff. Tôi có chỗ đỗ xe riêng với tên họ viết tắt trên đường kẻ trắng. Khi tôi đến sân tập lần đầu tiên hồi còn là một cậu bé, những dòng chữ trắng đó được đánh dấu bằng chữ cái đầu trong tên của các cầu thủ United mà tôi thần tượng. Tôi cũng ước một ngày nào đó được vinh dự như thế. Bây giờ, mong ước ấy đã thành hiện thực nhưng như thế cũng chẳng ích gì khi mà hai chữ cái “DB” chỉ mới có ở trên mặt sân, trong khi Gary và các cầu thủ còn lại có tên trong danh sách đăng ký thi đấu mỗi tuần.
Tôi thực sự phấn khích khi được đến sân tập luyện cùng với Eric Cantona. Chúng tôi đã có sự khởi đầu tương đối tốt mà không có anh ấy trên sân trong suốt mùa giải 1995/96, nhưng niềm tin dành cho người đội trưởng luôn đứng sau câu lạc bộ và cả đội là rất lớn. Tôi không biết các cầu thủ khác thì sao nhưng với tôi, nếu Eric có mặt trong phòng thay đồ, tôi sẽ cố gắng xem anh ấy chuẩn bị ra sao trước mỗi trận đấu. Khi đó, tôi sẽ chỉ dồn sự tập trung vào anh ấy và không mảy may để tâm đến những thứ khác nữa. Tôi luôn là một fan của Manchester United. Và đến giờ tôi vẫn vậy. Khi có cơ hội đầu tiên vào phòng thay đồ ở Old Trafford lúc còn là một cậu bé, tôi từng hỏi Bryan Robson ngồi ở đâu và đi đến để ngồi đó. Tôi không thể quên cảm giác được ngồi chung phòng thay đồ với anh ấy và cũng chưa thể nghĩ rằng chúng tôi sẽ thi đấu cùng nhau sau buổi chiều hôm đó.
Chúng tôi đã chơi thứ bóng đá đỉnh cao trong mùa giải năm đó. Tôi nhớ một đêm ở Old Trafford khi chúng tôi thi đấu với Bolton và giành chiến thắng 3-0. Lúc đó khoảng 10 giờ. Paul Scholes ghi hai bàn, Giggsy ghi bàn còn lại và chúng tôi hoàn toàn “vùi dập” đội bạn. Mỗi khi đội thi đấu thăng hoa, Eric Cantona dường như là linh hồn của toàn đội. Tuy nhiên, những trận đấu khó khăn mới là thử thách mà anh thực sự khẳng định khả năng của bản thân. Sau kì Giáng sinh, chúng tôi có chuỗi các chiến thắng 1-0. Thậm chí các cổ động viên của United còn không cần phải kiểm tra mà vẫn có thể biết người ghi bàn là Eric. Tôi vẫn nhớ một trận đấu diễn ra trên sân Loftus Road của QPR. Chúng tôi thi đấu không thực sự tốt và họ đang có lợi thế 1 bàn dẫn trước. Tôi được thay ra nghỉ và trận đấu kéo vào những phút thi đấu bù giờ. Các cổ động viên trên sân nhà vui sướng đến gần như phát điên, nhưng rồi Eric đột nhập vòng cấm địa và đánh đầu ghi bàn thắng gỡ hòa cho United ở những phút thi đấu cuối cùng. Kết quả của trận đấu đó đã xoay chuyển cục diện của mùa giải. Chúng tôi mất nhiều tháng để bám đuổi Newcastle United, đội bóng trước đó đã từng dẫn trước chúng tôi 12 điểm vào thời điểm bước sang năm 1996. Chúng tôi hành quân đến sân St James’ Park vào mùa xuân và Eric một lần nữa là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Từ đó trở đi, chúng tôi biết mình có thể làm được mọi thứ. Ở trận đấu áp chót của mùa giải, United tiếp đón Nottingham Forest trên sân nhà. Đó là một đêm vô cùng đáng nhớ. Chúng tôi đánh bại đội khách với tỉ số 5-0. Tôi vẫn nhớ mình đóng góp 2 bàn thắng. Eric tung cú sút vô lê từ mép phải khu vực 16m50, bóng đi không trúng đích, hướng đến vị trí của tôi và tỉ số được nâng lên thành 3-0 sau pha dứt điểm bằng đầu. Dù chúng tôi còn phải thắng trận đấu cuối cùng tại Middlesbrough mới có thể chắc chắn vô địch danh hiệu quốc nội, nhưng tất cả mọi người, trong đó có các cầu thủ và người hâm mộ tại Old Trafford đêm đó đều nghĩ chúng tôi đã là những nhà tân vô địch.
Chúng tôi toàn tâm toàn ý tập luyện và thi đấu. Tất cả không muốn bất cứ sai lầm nào xảy ra trong trận đấu quyết định của mùa giải. Chúng tôi không chỉ đang trên hành trình đến với ngôi vương tại giải quốc nội. Ở Cúp FA, chúng tôi cũng đã tiến vào đến trận đấu cuối cùng tại Wembley. Vào tháng 3/1996, United có mặt tại Villa Park để tiếp đón Chelsea trong khuôn khổ bán kết FA Cup, khi ấy Mark Hughes đã chuyển sang đầu quân cho đội bóng thành London.
Mặc dù vậy, tôi không thể nào chờ thêm nữa, tôi hứa với bản thân sẽ tránh đụng độ với thần tượng Sparky (Mark Hughes). Bây giờ tôi vẫn rất thân với Mark. Chúng tôi thường xuyên gặp vợ chồng Mark và ba đứa con của họ, những đứa trẻ xinh xắn nhất, lịch sự nhất mà tôi từng gặp. Tôi luôn nói với Victoria rằng hy vọng con cái chúng ta sẽ như vậy. Tuy nhiên, lúc đó tôi biết việc tôi hiểu Mark như thế nào hoặc chúng tôi ở ngoài sân cỏ như thế nào không quan trọng; trên sân, anh ấy có thể cho tôi một trận đòn nếu tôi chơi xấu với đồng đội của anh. Anh ấy là mẫu cầu thủ mà tính cách bên ngoài và bên trong sân cỏ hoàn toàn khác nhau. Mark Hughes sẽ chiến đấu để giành lại trái bóng với bất cứ ai, đó cũng là lí do mà các cổ động viên luôn yêu quý anh ấy. Tôi đã từng xem những trận đấu mà anh ấy không chỉ “bắt nạt” trung vệ anh ấy đối đầu mà còn khiến toàn bộ đội hình đối phương phải khiếp sợ.
Trở lại trận đấu, Chelsea vượt lên dẫn trước bằng pha đánh đầu của Ruud Gullit. Sau đó, Andy Cole ghi bàn gỡ hòa. Bước sang hiệp 2, hậu vệ của Chelsea Craig Burley thực hiện đường chuyền về cho thủ môn không chính xác. Tôi nghe rõ tiếng Steve Bruce hô to: “Cố lên nào, Becks!” từ băng ghế huấn luyện. Tôi bứt tốc đuổi kịp trái bóng, thực hiện pha đỡ bóng khiến trái bóng nảy ra trước mặt. Pha chạm bóng đó khiến góc sút hẹp hơn một chút, nhưng tôi đã tung cú sút hiểm hóc về phía góc xa khung thành. Bóng đi sệt nằm ngoài tầm cản phá của thủ môn Chelsea và đi vào lưới. Tôi chạy điên cuồng về phía góc sân ăn mừng bàn thắng: Tôi nhảy lên, tung cú đấm vào không trung. Thời điểm đó, tôi cảm thấy như mình có thể chạm đến mái của khán đài sân vận động, tưởng như tôi có thể treo mình lên đó cho đến khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Bàn thắng của tôi đã đưa câu lạc bộ đến với trận chung kết FA Cup tại Wembley.
Trong trận đấu với Chelsea, bố mẹ tôi cũng có mặt trên khán đài. Kết thúc 90 phút thi đấu, tôi cố gắng ngước lên khán đài nhìn về phía họ, và những giọt nước mắt hạnh phúc như muốn trào ra. Wembley đã lưu giữ trong tôi rất nhiều kỉ niệm. Trở lại thời điểm khi lần đầu tiên bố đưa tôi đến sân. Tôi vẫn nhớ: một buổi chiều thứ Bảy, cậu nhóc mới 7 tuổi là tôi phải đứng trên ghế để có thể nhìn thấy các cầu thủ dưới sân. Bố liên tục nhắc tôi ngồi xuống nhưng tôi thì vẫn tiếp tục đứng dậy. Cuối cùng, chiếc ghế đổ ra và tôi ngã, mất hai chiếc răng. Máu chảy ra rất nhiều khiến bố phải đưa tôi về nhà ngay.
Wembley cũng đồng nghĩa với trận chung kết FA Cup: Chúng tôi đã từng có mặt ở đó theo dõi trận hòa thú vị 3-3 giữa United và Palace vào năm 1990. Ian Wright vào sân từ băng ghế dự bị và suýt chút nữa có thể giúp đội bạn giành chiến thắng. Tôi nhớ mình không thể đến sân xem trận đá lại vì có ca học tối và gần như phát điên khi phải ở nhà với đống bài vở. Tôi đã nhảy cẫng lên, chạy quanh phòng khi Lee Martin ghi bàn thắng duy nhất ấn định chiến thắng cho United. Mỗi lần United lọt vào tới trận chung kết, tôi sẽ treo cờ ở cửa sổ phòng ngủ cùng với bức hình của Bryan Robson ngay ngắn ngay cạnh đó, vì thế mọi người đều biết niềm tin yêu và sự ủng hộ của tôi dành cho United. Những đứa trẻ thường không mơ đến việc thi đấu cho một đội bóng vô địch giải Ngoại hạng. Tôi thấy câu nói này rất đúng cho dù không biết rõ tác giả là ai. Chúng thích được thi đấu trong một trận chung kết. Như khi chúng tôi ăn mừng tại Villa Park, tôi biết, bố mẹ cũng biết ước mơ đó của tôi sắp thành hiện thực.
Sáu tuần trước trận chung kết tại Wembley, chúng tôi có một trận đấu tại giải quốc nội mà bắt buộc phải giành chiến thắng. Ở thời điểm đó, tôi đã nghĩ đến việc phải giữ gìn phong độ, tập luyện chăm chỉ để có thể thi đấu tốt trước Liverpool tại FA Cup. Nhưng hóa ra, mọi thứ gần như đóng sập. Sau đó, Steve Bruce từng nói với tôi rằng huấn luyện viên đã xem xét việc để tôi ở ngoài ngay trước trận chung kết. Liverpool chơi với ba trung vệ. Huấn luyện viên trưởng cùng với Steve và các trợ lí đã gặp nhau để trao đổi xem liệu tôi có phù hợp để tham gia trận đấu đó không sau những lo ngại về vóc dáng. Tất cả đều nghĩ rằng United phải đánh bại Liverpool và giành cú đúp danh hiệu mùa giải năm đó.
Đối với tôi, trận chung kết FA Cup được xem như một giai đoạn cực kì đặc biệt đối với cả câu lạc bộ cũng như cá nhân tôi. Manchester United là đội bóng đầy kinh nghiệm khi tham gia và thi đấu trận chung kết FA Cup hơn bất cứ đội bóng nào khác. Chúng tôi hành quân tới London một vài ngày trước trận đấu, tất cả đều bảnh bao trong bộ trang phục mới của câu lạc bộ, tập trung tại một khách sạn hạng sang bên bờ sông Thames, và gần Windsor. Cùng với việc tập luyện, chúng tôi cũng tập các bài tập sút, một phần chắc chắn trong giáo án tập luyện trước bất cứ trận đấu nào. Tất cả những thứ đó giúp chúng tôi xây dựng đội hình cho trận đấu nhưng cũng đảm bảo cho chúng tôi thoải mái trước mỗi trận.
Cảm giác thật tuyệt vời khi chúng tôi có thể tắm nắng vào buổi sáng. Vào thời điểm diễn ra trận chung kết năm 1996, tôi đã ngạc nhiên khi thời tiết khá nóng. Chúng tôi vã mồ hôi ròng ròng trong khi đi bộ trên sân trước giờ thi đấu 1 tiếng. Các cầu thủ Liverpool đang đi dạo quanh Wembley giống như đó là sân nhà của họ, trong bộ đồ Armani màu trắng. Chỉ một vài cầu thủ mặc bộ đồ thể thao. Khi ấy, Michael Thomas ghi lại tất cả hình ảnh của họ trong chiếc camera của anh ấy. Tôi ngước nhìn lên vị trí mà bố mẹ tôi ngồi trên khán đài.
Trận đấu đã diễn ra thực sự gay cấn. Nó khiến chúng tôi khá mệt sau khi kết thúc. Thế trận có thể sẽ khác nếu một đội ghi bàn thắng từ sớm. Điều này sẽ giúp trận đấu cởi mở hơn. Tôi đã có một cơ hội trong 5 phút đầu tiên của trận đấu nhưng David James đã cản phá cú sút của tôi và United chỉ được hưởng một quả phạt góc từ tình huống đó. Liverpool vẫn cố gắng để có thể phá lối chơi của chúng tôi. Bước sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra hết sức chặt chẽ trong từng đường bóng và trong phần lớn thời gian thi đấu.
Suýt nữa tôi đã bỏ lỡ có hội được thi đấu trận chung kết năm đó, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn được vào sân và thi đấu gần như trọn vẹn cả trận, chỉ bị thay ra ngay trước khi trọng tài chính nổi hồi còi kết thúc trận đấu. United chính thức lên ngôi tại FA Cup mùa giải năm đó. Tuy nhiên, Sir Alex dường như không hài lòng với những cú đá phạt góc của tôi trong buổi chiều đó. Ông gọi chúng là “những cú phạt góc vô hại”. Nhưng ngay trước khi ban huấn luyện đưa ra sự thay đổi, chúng tôi đã tận dụng tốt một tình huống phạt góc. Tôi chạy đến cột cờ cuối sân, quay lưng lại khán giả và đặt trái bóng vào vị trí. Tôi nghe được những lời động viên từ phía các cổ động viên của United trên khán đài:
“Cố lên nào, David! Cố lên!”
Tôi cố gắng đưa bóng vào trong khu vực chấm phạt đền của Liverpool. David James buộc phải lao ra cản phá đường treo bóng khó chịu đó, nhưng không thể bắt gọn trái bóng. Sau pha đấm bóng, bóng bật ra vị trí của Eric ngay trước khu vực 16m50, anh thực hiện cú vô lê hiểm hóc vượt qua tầm với của James và bay vào lưới. Khoảnh khắc đó mãnh liệt hơn bất kì điều gì tôi đã từng trải qua, nó giống như cảm giác bóng đi vào lưới của Bayern trong đêm chung kết C1 tại Barcelona giúp United hoàn tất cú ăn ba năm 1999 vậy. Niềm hân hoan thực sự bùng nổ khi tôi nhận ra lưới rung lên sau cú dứt điểm quyết đoán của Eric. Cả đội lao tới Eric chỉ trong một vài tích tắc. Có cảm giác như anh ấy nhấc bổng tất cả chúng tôi lên vậy. Đó là câu chuyện thần tiên của cả một mùa giải thật tuyệt vời.
Khi cùng nhau bước lên bục nhận cúp, tôi chỉ đi trước vài bước so với Gary Neville trong hàng. Eric nâng chiếc cúp vô địch và toàn bộ các cầu thủ của đội hô vang trong khoảnh khắc huy hoàng ấy. Tôi quay lại, nhìn vào Gary và hỏi:
“Cậu có tin vào những điều đang xảy ra với chúng ta không?”
Sau đó, bầu không khí thực sự tưng bừng trong phòng thay đồ. Chúng tôi đã giành được chiếc cúp FA danh giá và còn vui hơn khi bại tướng của chúng tôi lại chính là Liverpool. Tôi không biết lúc đó, huấn luyện viên trưởng hay Brian Kidd có nói điều gì đó hoặc các cầu thủ có cố gắng bảo nhau điều gì đó hay là chúc mừng nhau hay không. Nhưng tại thời điểm ấy, chúng tôi gần như không nghe thấy gì cả trong khi tất cả cùng nhau ăn mừng. Tất cả mọi người cùng bật nắp sâm panh và xịt vào nhau, ngập tràn trong men say chiến thắng, la hét, ký tặng nhau và cùng cười như những kẻ điên.
Chúng tôi cùng nhau thức qua đêm tại khách sạn hôm đó trước khi trở về Manchester để tập luyện vào buổi sáng. Chúng tôi vẫn sẽ tổ chức một buổi tiệc ăn mừng cho tất cả mọi người cho dù kết quả có ra sao đi nữa. Cả câu lạc bộ và gia đình các cầu thủ đều sẽ có mặt. Bạn gái của tôi khi ấy là Helen và bố mẹ của tôi cũng ở đó. Điều này càng khiến sự kiện trở nên ngọt ngào hơn. Vào buổi tối, khi các bà vợ và bạn gái đã lên lầu thay đồ thì các cầu thủ hẹn gặp nhau trước quầy bar trước khi dự tiệc chính. Tôi vẫn nhớ ngay trước khi rời khỏi phòng, sự kích thích hưng phấn từ chiều giảm dần và tôi bắt đầu cảm thấy chân mình đau đớn và nặng trịch. Khi tôi bước xuống, bố đã có mặt ở đó. Ông ngồi ở bàn và đang nói chuyện với Eric Cantona và Steve Bruce. Đó có lẽ là lí do tại sao mà họ luôn giúp tôi cố gắng và hướng đến Man United trong suốt nhiều năm. Bố bảo tôi rằng Eric nghĩ tôi là một cầu thủ giỏi và biết lắng nghe. Mỗi lần bố cố gắng nói chuyện với tôi tối hôm đó, dường như ông ấy rất xúc động bởi tất cả những gì đã xảy ra.
Trong thời gian ở United, tôi không bao giờ dừng lại và suy nghĩ về những gì đang diễn ra. Chúng tôi luôn hướng về phía trước, những trận đấu tiếp theo hoặc mùa giải mới. Khi thời gian trôi qua, tôi nhận ra rằng sẽ luôn có những điều đáng chờ đợi hơn, thú vị hơn sắp sửa đến. Sau mùa giải với cú đúp danh hiệu lần đầu tiên, tôi đã có một mùa hè thực sự tuyệt vời. Tôi là một cầu thủ của United và cảm giác như trong mắt tôi, trong mắt bố mẹ và trong mắt những cổ động viên của United, chúng tôi đã đạt được một số thành công nhất định. Gary, Phil, Nicky, Scholesy và bản thân tôi đều có những huy chương đầu tiên của sự nghiệp chuyên nghiệp để chứng minh điều đó. Tôi đã đi nghỉ ở Sardinia và, thành thật mà nói, đã quên bóng đá trong một vài tuần. Không ti vi, thậm chí tôi còn không xem trận đấu nào của Euro 96, giải đấu mà có lẽ đã níu chân biết bao người ở nhà để theo dõi. Tôi chỉ bơi, nằm phơi nắng và ăn mì ống cho đến khi chán thì thôi.
Nếu có bất cứ một huấn luyện viên nào đó luôn muốn các cầu thủ của họ không bị phân tâm bởi những gì trong quá khứ thì người đó là Alex Ferguson. Chúng tôi gần như trở lại tập luyện ngay lập tức. Và một mùa giải mới nữa lại chuẩn bị bắt đầu. Đó là trận đấu tại Selhurst Park năm 1996. Chúng tôi thi đấu với Wimbledon và được dự báo các khán đài sẽ chật kín khán giả của United. Trước trận đấu, tôi đã nhận nhiều lời phàn nàn về đôi giày mới của mình. Trong mùa hè, nhà tài trợ giày thi đấu Adidas đã gửi tặng tôi một đôi giày Predator đầu tiên, nhưng thật không may, đôi giày đó vốn dĩ được làm cho Charlie Miller, một cầu thủ trẻ người Scotland tại Glasgow Rangers. Các cầu thủ khác nhanh chóng phát hiện thấy từ “Charlie” được thêu trên lưỡi gà của giày.
Khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi cảm giác như mình đã tìm lại được tinh thần thi đấu như hồi tháng 5. Cả đội thi đấu cố gắng và thể hiện màn trình diễn thuyết phục. Eric Cantona được thay ra nghỉ sau khi kết quả tương đối an toàn. Jordi Cruyff cố gắng lốp bóng qua đầu thủ môn Neil Sullivan từ ngoài vòng cấm. Và tôi nghe mọi người nói rằng, nếu cú sút đi trúng đích, có lẽ đã là một bàn đẹp. Một vài phút sau, Brian McClair chuyền bóng cho tôi ở vị trí giữa sân. Trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng: Tại sao lại không sút chứ? Và rồi tôi thực hiện cú sút. Cảm giác như trái bóng bay lơ lửng trong không trung, giữa khung thành và cột cờ góc. Tuy nhiên, độ xoáy của cú sút lại khiến trái bóng lượn vòng vào khung thành của Wimbledon.
Trái bóng vượt qua tầm với của thủ thành Sullivan và bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hơn 25.000 cổ động viên. Sau đó, Brian McClair tiến đến, nhảy lên ăn mừng cùng tôi và các đồng đội. Anh ấy là người đứng gần tôi nhất, trong khi những người khác cùng hướng mắt nhìn trái bóng rơi vào khung thành của Wimbledon.
Trở lại phòng thay đồ sau trận đấu, một vài người kể lại những gì mà huấn luyện viên đã thốt lên khi tôi thực hiện cú sút:
“Cậu ta đang cố gắng làm điều gì thế không biết?”
Eric Cantona lại gần khi tôi đang thay đồ và bắt tay tôi. Anh ấy khen ngợi: “Bàn thắng tuyệt đấy!”
Một vài người đến từ chương trình Match Of the Day muốn phỏng vấn tôi nhưng huấn luyện viên trưởng không muốn tôi tiếp xúc với họ. Vì thế, tôi tiến thẳng ra xe để trở về đại bản doanh. Bởi vì sau những trận đấu tại London, bố mẹ và Joanne luôn chờ đợi để gặp tôi. Tôi có treo một tấm hình ghi lại thời khắc tôi ghi bàn thắng này, trái bóng trong không trung trên nền trời xanh. Trên đường bước ra xe, tôi có thể dễ dàng nhìn thấy bố mẹ trong đám đông các cổ động viên. Tôi bước đến xe của đội và bố ôm tôi:
“Bố không thể tin con lại có thể ghi được bàn thắng tuyệt vời như thế!”
Tối đó, tôi nói chuyện qua điện thoại với Helen vẫn đang học đại học tại Bristol:
“Hôm nay anh ghi bàn à? Mọi người ở đây ai cũng nhắc đến nó, anh đã ghi một bàn thắng không tưởng.”
Ngày cuối tuần, khi tôi ra phố, ai ai gặp tôi cũng khen bàn thắng đó. Tôi không biết từ khi nào nhưng tôi bắt đầu được mọi người, báo chí và cánh truyền thông chú ý. Sự nổi tiếng đến với tôi có lẽ cũng từ bàn thắng ấy. Mọi thứ đã thay đổi mãi mãi kể từ buổi chiều hôm đó tại Nam London với một đôi giày mới. Cảm giác hồi hộp khi tôi chơi bóng, tình yêu với các trận đấu thì vẫn luôn ở đó, nhưng thật khó để chúng còn vẹn nguyên như ngày trước nữa. Khi tôi vung chân tung cú sút từ giữa sân, đó cũng là lúc tôi mở toang cánh cửa bước sang một trang mới của cuộc đời mình. Trong trận đấu, trái bóng đó lơ lửng trên không trung và đi vào lưới. Còn trong cuộc đời tôi, David Beckham, trái bóng vẫn luôn nằm ở trên cao đó. Tôi vẫn đang nhìn nó bay lượn và lướt qua bầu trời, và quan sát, chờ đợi xem khi nào trái bóng ấy sẽ rơi xuống.