“Con đã ký hợp đồng thi đấu cho Man United, nhưng con đừng nghĩ như thế là đã thành công rồi.”
“Con biết đấy, bố là một fan Man United thực sự, nhưng bố không muốn điều đó gây áp lực cho con. Nếu con quyết định ký hợp đồng với một đội bóng khác thì bố cũng không buồn đâu.” Bố tôi luôn nói rõ điều này với tôi. Tất nhiên, tôi biết câu cuối là ông nói dối. Vì thế, ngày mà tôi chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng, trở thành người của United là một ngày thực sự tuyệt vời và đầy cảm xúc với cả hai bố con. Chúng tôi rời văn phòng của Ferguson, và mẹ tôi bật khóc. Bà quá hạnh phúc, mừng cho tôi, nhưng bà cũng hiểu ra rằng ngày tôi phải rời xa mái ấm gia đình không còn xa nữa. Bà đã dành rất nhiều tình yêu và thời gian vào một đứa trẻ phát cuồng vì bóng đá như tôi; và khoảnh khắc chúng tôi đến đích cũng là khoảnh khắc mẹ sẽ phải làm quen với việc chàng trai của mẹ đi về phía Bắc để bắt đầu sự nghiệp.
Mẹ khóc rưng rức suốt mấy ngày liền kể từ thời điểm tôi ký hợp đồng và khi tôi bắt đầu chương trình đào tạo trẻ của United. Nhưng tôi biết sâu trong tâm trí, mẹ và bố luôn tự hào về những gì tôi đạt được. Lúc bấy giờ, nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi là không để họ thất vọng. Dẫu bố mẹ không bao giờ muốn tôi phải hàm ơn vì những gì mà họ đã dành cho tôi, nhưng tôi cảm thấy tôi phải làm tất cả những gì có thể để khiến bố mẹ hài lòng. Nếu để bố mẹ thất vọng vì tôi thì cũng có nghĩa là tôi đã làm cho chính mình thất vọng. Dường như chưa bao giờ tôi có cảm giác mình phải cố gắng để xứng đáng với những kì vọng của họ cả. Chỉ đơn giản là tôi muốn biến những kì vọng của bố mẹ trở thành điểm xuất phát cho những mong đợi của mình. Ngay cả bây giờ, khi tôi đã có gia đình và sự nghiệp riêng, cho dù không thường xuyên gặp bố mẹ, nhưng tôi nghĩ, tôi vẫn tự đánh giá bản thân theo tiêu chuẩn mà tôi học được từ bố mẹ trước đây.
Trở lại với văn phòng của United, mọi người bắt tay nhau trong sự vui mừng. Tôi, trong chiếc áo khoác và cà vạt đỏ của câu lạc bộ, là một cầu thủ của United, hay chỉ đơn giản là một cậu nhóc từ Chingford đang bước những bước đi đầu tiên trong hành trình trở thành một “Quỷ đỏ” thành Manchester! Ngoài hành lang, bố và tôi gặp đội trưởng của United khi ấy, Bryan Robson. Chúng tôi đã dành hàng giờ để xem những thước phim về người đàn ông này, một người hùng thực sự. Bố đã cố gắng giúp tôi rèn luyện những phẩm chất của anh ấy: can đảm, mạnh mẽ, năng lượng, tầm nhìn và khả năng vực dậy tinh thần của các đồng đội. Tôi đã gặp Bryan trước đó, nhưng huấn luyện viên vẫn giới thiệu tôi với tư cách là một bản hợp đồng mới nhất của United:
“Chúc mừng con nhé, David. Con sẽ tự mình nhận ra, nhưng ta đảm bảo rằng con không thể gia nhập một câu lạc bộ nào tốt hơn đâu.”
Tôi không còn nhớ chúng tôi đã trở về London kiểu gì nữa. Niềm vui sướng, hân hoan khiến tôi quên cả quãng đường từ Manchester về London, chỉ nhớ rằng chúng tôi phải di chuyển trên con đường khá đông đúc. Tối hôm đó, gần như tôi không thể nghĩ ngợi được bất cứ điều gì khác ngoài chuyến đi tới Manchester. Tôi đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.
Tuy nhiên, thực tế, bản hợp đồng đầu tiên của tôi tại Old Trafford không phải 6 năm, mà là 4 năm. Bởi lẽ, việc một cậu bé đang đi học ký vào bản hợp đồng bóng đá năng khiếu mà lại có các điều khoản chuyên nghiệp là sai quy định: Tôi mới chỉ 13 tuổi và rất nhiều thứ có thể thay đổi cho đến khi tôi bước sang tuổi 18. Quy định này giúp bảo vệ các cầu thủ trẻ tránh rơi vào cái bẫy mà họ không hề muốn. United đã nói với tôi rằng nếu mọi thứ phát triển tốt đẹp, tôi có thể ký tiếp hợp đồng chuyên nghiệp trong khoảng 4 năm rưỡi nữa.
Tuy nhiên, tôi nghĩ điều này là tốt cho tôi và cho tất cả những người khác gia nhập câu lạc bộ cùng thời điểm đó. Tôi biết mình đang được quan tâm. Nhưng tôi sẽ phải chứng minh bản thân trong 4 năm tới. Nếu tham vọng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở United đã được xác định bằng giấy trắng mực đen thì ai mà biết được, liệu tôi có đánh mất quyết tâm của mình không chứ? Tôi nghĩ những khát khao có ý nghĩa rất lớn với thành công của tôi và của đội bóng trong những năm qua: Tất cả những đứa trẻ tại câu lạc bộ thời điểm ấy đều hiểu điều này. Ngày tôi đặt bút ký vào bản hợp đồng không giống như ngày mà tôi đạt được điều đó. Những khó khăn phía trước mới chỉ bắt đầu. Tôi muốn một thử thách thực sự và Manchester United là thử thách lớn nhất.
Tôi biết mình sẽ được chăm sóc tốt. Thậm chí ngay cả trước khi ký hợp đồng với United, tôi vẫn cảm thấy như mình sắp sửa gia nhập một gia đình mới. Ở đó có những con người tốt bụng có mặt ở khắp nơi tại câu lạc bộ. Không chỉ những người mà ai cũng biết đến như huấn luyện viên trưởng hay các cầu thủ, mà còn cả những người như Kath Phipps, làm việc trong khu Lễ tân của Old Trafford. Tôi vẫn nhớ, khi còn là một cậu nhóc, cứ mỗi lần đến sân xem một trận đấu của United, cô ấy đều đã có mặt sẵn ở đó. Cô cúi người về phía trước, hôn nhẹ lên má và đưa tôi khung chương trình mà cô dành cho tôi. Sau này, Kath cũng thường giúp tôi trả lời email. Cô ấy là một phần của United và đã luôn ở bên cạnh tôi trong suốt sự nghiệp cầu thủ. Mỗi khi xuất hiện tại Manchester để tập luyện hay tham gia một trận đấu nào đó, tôi luôn được Joe và Connie Brown quan tâm, chăm chút cẩn thận. Họ có văn phòng làm việc ngay ở tầng trệt của sân. Họ đưa tôi hoặc cả bố mẹ tôi đi quanh sân Old Trafford, ăn uống một chút gì đó, giới thiệu phòng thay đồ và giới thiệu chúng tôi với các cầu thủ và nhân viên trong đội bóng. Joe và Connie khiến tôi cảm thấy mình thực sự được chào đón tại nơi này. Joe là Giám đốc phát triển đội trẻ tại United. Ông chịu trách nhiệm cho các khoản phí của các cầu thủ trẻ, sắp xếp đi lại và chính điều đó đã kéo ông ấy lại gần với tôi. Connie quan tâm đến mọi thứ xung quanh các cầu thủ trẻ bên ngoài Manchester và gia đình của họ tại câu lạc bộ.
Sau nữa, khi nhắc về bóng đá, thì có Nobby Stiles. Tôi đã từng làm việc với Nobby sau khi gia nhập câu lạc bộ nhưng lần đầu tôi gặp ông ấy là tuần mà tôi xuất hiện trong kì tập luyện hè. Ông ấy là huấn luyện viên mà tôi nhớ rõ nhất khi tập luyện lúc đó. Nobby thực sự chăm chỉ, cũng giống như các cầu thủ khác, tôi nghĩ ông ấy luôn chuẩn bị mọi thứ cho các cầu thủ trẻ. Có vẻ không ai trên thế giới hơn ông ấy ở khoản này. Bố biết Nobby từng là một cầu thủ của United và nhà vô địch World Cup cùng với tuyển Anh: ông ấy và bố có mối quan hệ tốt, mặc dù Nobby vẫn thường xuyên tự mình xin lỗi vì lỡ lời khi không thể kiểm soát được sự nóng nảy trong các trận đấu của chúng tôi:
“Xin lỗi, ông Beckham. Xin lỗi, bà Beckham.”
Và điều đó cũng chẳng có gì khiến bố tôi phải phiền lòng cả:
“Không vấn đề gì Nobby. Ông cứ tiếp tục!”
Nobby luôn cư xử rất tuyệt vời với tôi và cả bố mẹ tôi nữa. Ông ấy biết mẹ và bố cũng cần được quan tâm chứ không nên xử sự như thể họ đang làm vướng chân. Nếu ai đó đã từng xem những video hay nghe những câu chuyện khi ông còn là cầu thủ, có lẽ bạn chẳng bao giờ tin ông ấy lại là một cậu bé lịch sự, ngoan ngoãn với bố mẹ mình đến thế. Ngoài vẻ bề ngoài không lấy gì làm cường tráng và thường đeo cặp kính khá lớn khi huấn luyện, ông có điều gì đó khiến bạn tôn trọng. 15 năm sau, ông ấy vẫn tiến đến và trao tôi một cái ôm thật chặt như chưa từng có gì thay đổi cả. Kath, Joe và Connie, Nobby Stiles - mỗi người đều có công việc riêng của mình, nhưng tất cả họ đã cùng làm nên một United giống như ngôi nhà thứ hai của nhiều cầu thủ.
Lẽ ra tôi đã có thể chuyển đến vài năm trước khi ký hợp đồng theo dạng học viên vào tháng 8/1989 và hoàn thành hai năm học còn lại tại ngôi trường ở Manchester, nhưng cuối cùng chúng tôi đã quyết định ở lại London cho đến khi tôi chính thức trở thành học viên tham gia đào tạo trẻ tại United. Điều này có nghĩa là tôi có thể ở nhà, với bạn bè và gia đình khi bước sang tuổi 14, 15. Và tôi cũng có thể thi đấu cho Ridgeway Rovers, câu lạc bộ sau này được đổi tên thành Brimsdown. United thực sự vui mừng khi biết các cầu thủ trẻ luôn vui vẻ với cuộc sống tại đây và thi đấu cùng đội tại Sunday League cho đến khi họ rời đi. Malcolm Fidgeon thường đến sân và theo dõi tôi thi đấu cho Brimsdown, miễn là tôi cảm thấy thoải mái, yêu thích bóng đá, được thi đấu thường xuyên. Điều đó là quá đủ. Thời gian trước khi chính thức đầu quân cho United vẫn còn một vài năm nữa.
Tôi cũng thường xuất hiện tại Manchester 2 hoặc 3 lần một năm để tập luyện khi có kì nghỉ. Vào mùa hè, tôi có mặt ở đó trong 6 tuần liên tiếp. Tôi yêu nơi này và không muốn làm bất cứ điều gì khác trong thời gian tôi nghỉ học ngoại trừ việc thi đấu, tập luyện và sống ở United. Những mùa hè đó thực sự rực rỡ. Những đứa trẻ khác cũng ở đó trong khoảng thời gian 1 hoặc 2 tuần. Mỗi đợt tập trung sẽ có khoảng 30 cầu thủ ở cùng nhau, tất cả đều được Malcolm và các thành viên còn lại của ban huấn luyện chăm sóc. Tôi lại nghĩ về nơi ở của mình ở Barcelona; với ngôi nhà cổ đáng yêu, có núi phía sau lưng. Ở đây thì lại khác, một kiến trúc từ bê tông tại Salford, được đặt trên đỉnh đồi và băng phủ kín cho dù thời tiết có ra sao. Bạn sẽ chia sẻ căn phòng với một cầu thủ trẻ khác, các thiết bị cơ sở vật chất là khá cơ bản nhưng ít nhất cũng có bàn bi-a và một bàn bóng bàn để giải trí mỗi tối. Chúng tôi đến sân tập thứ hai của United tại Lyttleton Road mỗi ngày và tập luyện vào buổi sáng và buổi chiều. Sau đó, vào buổi tối, chúng tôi đi đâu đó chụp ảnh, câu cá hoặc làm vài việc linh tinh khác. Tôi cũng gặp những cậu bé khác đã ký hợp đồng với United cùng thời điểm, như John O’Kane chẳng hạn, người mà tôi đã gắn bó suốt quãng thời gian dài sau đó. John đến từ Nottingham. Anh ấy là một tài năng lớn tại United trong suốt những năm đầu tiên, một cầu thủ thực sự giỏi. Nhưng cũng có lẽ bởi vì quá thoải mái nên anh ấy đã không thể phát huy được hết khả năng của mình tại United. Anh ấy kết thúc cuộc hành trình tại Nhà hát của những giấc mơ bằng việc chuyển đến Everton vào mùa giải mà chúng tôi đã giành cú ăn ba lịch sử và hiện tại anh ấy đang thi đấu cho Blackpool.
Trong các chương trình huấn luyện vào kì nghỉ lễ đó, nhiều cầu thủ trẻ từ khắp mọi nơi đều tề tựu về đây. Keith Gillespie, hiện đang đầu quân cho Leicester, đến từ Ireland. Anh ấy là một chàng trai khá đáng yêu, tôi từng rất thân với anh ấy. Colin Murdock đến từ Scotland. Anh ấy mới chuyển từ Preston đến Hibs. Tất cả chúng tôi đều sống xa nhà và đang cùng đi trên con đường sự nghiệp, chính vì vậy, chúng tôi dễ dàng bắt chuyện và làm thân với nhau, cho dù ai cũng hiểu chúng tôi phải cạnh tranh với nhau. Bóng đá là thứ quan trọng hơn tất cả và đó là một trải nghiệm mới, hằng ngày tập luyện và được huấn luyện nhiều kĩ thuật hơn. Chúng khác biệt hoàn toàn với những gì diễn ra tại Sunday League. Trong suốt quãng thời gian thi đấu cùng với Ridgeway, tôi đã cố gắng tưởng tượng ra những điều này và giờ đây tôi đã được trải nghiệm. Bóng đá là công việc, là cuộc sống của tôi. Tôi sẽ không phải làm bất cứ việc gì khác.
Tôi có 2 năm để chuẩn bị cho việc chuyển hẳn đến sống ở Manchester. Trước đó, tôi cũng đã có rất nhiều chuyến đi xa cùng với Ridgeway hay những chuyến đi khác. Nhưng tất cả những thứ đó cũng chẳng làm cho chuyến đi lần này của tôi trở nên dễ dàng hơn. Tất nhiên, trong tôi vẫn là cảm giác háo hức, phấn khích và đầy quyết tâm, dẫu vậy, thật khó khăn khi bước chân ra đi. Tôi sợ phải nghĩ về những thứ xuất hiện trong đầu mình. Bố mẹ nói họ sẽ có mặt ở đó vào các ngày cuối tuần để cùng theo dõi tôi thi đấu. Tôi biết họ sẽ giữ lời hứa. Những lời hứa như vậy có ý nghĩa thực sự trong cuộc sống của gia đình tôi. Bây giờ, tôi không dám quên những gì mình đã từng nói với Brooklyn, tôi sẽ giúp nó hoặc làm điều đó cho nó: và nó sẽ nhớ mãi, kể cả nếu tôi có quên. Từ đó về sau, tôi biết mình có thể tin tưởng rằng, bố mẹ sẽ luôn ở đó mỗi khi tôi cần họ.
Xa cách họ một tuần hoặc một tháng hoàn toàn khác với việc phải chuyển đi hẳn: Khi ấy tôi mới 15 tuổi rưỡi. Việc làm quen với băng ghế dự bị là điều rất quan trọng, nhất là khi đã cố gắng biết bao nhiêu để có thể bắt đầu cuộc sống tại một câu lạc bộ lớn như Man United. Ở mỗi câu lạc bộ đều có danh sách các cầu thủ thường xuyên sử dụng và tôi thường băn khoăn liệu đó có phải cơ hội hay họ đang cố gắng đưa những chàng trai đó vào đúng vị trí mà họ biết sẽ phù hợp. Nhìn lại, tôi nghĩ mình thật may mắn mặc dù đã có khoảng thời gian khó khăn trước khi tôi coi United thực sự là ngôi nhà thứ hai của mình.
Đầu tiên, tôi ở trọ tại một gia đình người Scotland, họ sống ở Bury New Road ngay bên cạnh một đồn chữa cháy. Họ hết sức đáng yêu và rất tốt bụng với chúng tôi. Là những cậu nhóc xa nhà lần đầu, tất cả mọi thứ đều bỡ ngỡ, nhưng chúng tôi rất vui. Có lần chúng tôi đột nhập nhà bếp để tìm snack, hay đại loại như vậy. Đương nhiên, một cậu bé sống xa nhà thì đâu tránh khỏi những câu nói đốp chát, nếp sống “vô tổ chức” chứ. Nhưng cuối cùng tôi phải dọn đi vì một việc chẳng đâu vào đâu cả. Có lần, tôi ra ngoài để mua sôcôla nhưng lại quên mang theo chìa khóa nhà. Khi trở về, tôi phải gõ cửa và khi ấy Pete là người trả lời. Ông ấy hỏi tôi để chìa khóa ở đâu và tôi không nhớ gì cả, tôi nghĩ mình đã để nó ở trên tầng trên, và ông ấy đã cho tôi một cái bạt tai. Tối hôm đó, bố tôi đã gọi điện cho ông ấy. Tôi ở phòng bên cạnh và có thể nghe thấy tiếng la mắng của bố qua điện thoại. Và rồi tôi chuyển đi.
Tôi chuyển đến một căn nhà của bà Eve Cody tại Lower Broughton Road. Tôi rất thân với Johnny, con trai bà ấy. Tôi ở cùng phòng với John O’Kane, cậu bé tôi đã rất thân khi còn tham gia trại hè tại United. Tôi phải thừa nhận là khoảng thời gian đó, cả John và tôi từng phải đấu tranh, cố gắng lắm mới có thể đến buổi tập đúng giờ. Lí do không phải vì chúng tôi thức khuya hay ra ngoài muộn vào đêm trước, mà bởi cả hai chúng tôi đều thích ngủ nướng. Thực tế, chúng tôi sống ở một ngôi nhà cách sân tập The Cliff xa hơn so với các cầu thủ khác như Keith Gillespie hay Robbie Savage, hai cầu thủ gần như ở ngay cạnh sân tập. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi những đứa trẻ phải đi ở trọ như chúng tôi nảy sinh tình cảm thân thiết với nhau, điều này khác hẳn với những cậu bé Man United khác được sống trong chính căn nhà của mình ở gần đó.
Sau đó không lâu, câu lạc bộ đã đổi chỗ cho chúng tôi. Kể từ đó, tôi chuyển đến ở cùng với Ann và Tommy Kay. Tôi đã từng ước mình có thể ở đó ngay từ đầu. Tôi thực sự vẫn còn rất nhớ nhà, nhưng Annie và Tom giống như người bố, người mẹ thứ hai của tôi vậy. Họ rất đáng yêu và ân cần. Những món ăn họ làm cũng thật tuyệt vời. Ngôi nhà gần như đối diện với sân tập, vì thế tôi có thể bước ra khỏi giường và đi bộ tới sân tập chỉ trong vài phút. Đó có vẻ là điều cần thiết nhất đối với mọi đứa trẻ ở tuổi của tôi khi mà việc thức dậy vào buổi sáng giống như một cực hình.
Lần này, tôi ở cùng phòng với Craig Dean vừa mới giải nghệ do chấn thương liên quan đến xương sống. Sau vài tháng, Ann cho tôi ở căn phòng cũ của Mark Hughes, cũng nằm ngay cạnh sân tập The Cliff. Tôi thực sự thích căn phòng đó. Cảm giác nó gần giống như phòng của bố mẹ: tủ quần áo lớn vừa vặn với bàn trang điểm và gương, và chiếc giường đôi được áp sát vào bức tường ở góc xa. Tôi mang theo chiếc đài mà bố đã mua cho trước khi chuyển đến Manchester và mua thêm một chiếc ti vi. Tôi nghĩ mình đã có mọi thứ cần thiết. Tôi thực sự hạnh phúc khi ở đây. Nhà Kays khiến tôi có cảm giác như mình cũng là một phần của gia đình họ. Ann và Tom có một người con trai tên là Dave, và có lẽ tôi cũng sẽ là một cậu con trai nữa của họ. Tôi biết Ann vẫn còn giữ lại hộp đồng xu cũ của tôi và những thứ mà tôi đã để lại. Họ vẫn để dành căn phòng đó cho tôi. Tôi luôn cố gắng về thăm họ mỗi lần có dịp qua nơi này.
Tôi rất may mắn khi ngay từ lần đầu chuyển đến Manchester, tôi đã quen Deana. Chúng tôi đã gắn bó với nhau suốt 3 năm đầu tiên. Tôi không cố gắng theo đuổi nhiều cô gái như những thanh thiếu niên mới xa nhà. Sự lãng mạn với Deana là điều gì đó giúp tôi cảm thấy bình tâm. Đó thực sự là mối quan hệ đầu tiên của tôi. Chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui cùng nhau, cho dù là ra ngoài chơi hay chỉ đơn giản là ở nhà nhau. Đó cũng là lúc mà tôi hiểu được rằng, có nhiều điều đòi hỏi sự đáp ứng khéo léo và tinh tế hơn.
Vào một buổi chiều, sau buổi tập, tôi đến câu lạc bộ bi-a cùng với Gary Neville, Keith Gillespie và John O’Kane mặc dù trước đó tôi đã hẹn với Deana. Khi tôi quay lưng về phía cửa ra vào của câu lạc bộ, nhoài người để thực hiện cú đánh của mình thì bất ngờ, tôi liếc thấy John, khuôn mặt cậu ấy nhợt đi. Cậu ấy nhắc tôi quay đầu lại, và tôi thấy Deana ở cửa sau. Hai chúng tôi tới bãi đậu xe để nói chuyện và tôi có thể đưa ra lời xin lỗi với cô ấy. Nhưng quả là sai lầm khi tôi ngước mắt nhìn lên cửa sổ. Tôi thấy Gary, Keith và John đang đứng ở đó, bờ vai lắc lư, vẻ như đang rúc rích cười khi tận mắt thấy vẻ lúng túng của tôi. Không thể nhịn được, tôi cũng bắt đầu bật cười theo. Và rồi, Deana đã nói lời chia tay khiến phần còn lại của ngày hôm đó bỗng chốc thành quãng thời gian dài đằng đẵng, buồn rầu trong cuộc đời của một cậu bé tuổi “teen”.
Tôi có rất nhiều kỉ niệm đẹp với Deana và cả với gia đình cô ấy. Họ luôn hoan nghênh và chào đón tôi cứ như thể tôi là hàng xóm nhà cô ấy suốt bao năm rồi. Bầu không khí lúc nào cũng nồng ấm. Bố mẹ của Deana luôn khiến tôi có cảm giác như tôi là một thành viên trong gia đình. Bố cô ấy, Ray, là một fan đích thực của Liverpool. Tôi thường đi cùng ông đến sân Anfield để xem các trận đấu của Lữ đoàn đỏ. Từ khi rời xa vòng tay bố mẹ, có lẽ tôi đã gắn bó với bác Ray hơn bất cứ ai. Thỉnh thoảng ông đưa tôi đến quán rượu. Sau đó, chúng tôi lại lang thang trở về nhà để cùng ăn tối với cả gia đình. Tôi thấy mình đã bắt đầu cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành khi cùng ra ngoài với bố của bạn gái. Đó có lẽ là khoảng thời gian đáng yêu nhất trong cuộc đời tôi. Tôi luôn thầm cảm ơn Deana bởi lẽ cô không bao giờ tiết lộ mọi chuyện với bất cứ ai. Tôi biết cô ấy đã nhận được nhiều đề nghị hậu hĩnh nếu kể ra chuyện của chúng tôi, nhưng cô ấy luôn từ chối. Đó là bởi vì tính cách của cô ấy. Đó là thứ khiến cô luôn cảm thấy vui vẻ, giống như tôi mỗi khi nhớ về khoảng thời gian ở bên nhau.
Ngoài bóng đá, cuộc sống ở Manchester vẫn là những điều còn mới mẻ với tôi. Đầu tiên là nhóm cầu thủ trong vùng. Gary và Philip Neville, Nicky Butt và Paul Scholes đều sinh sống từ nhỏ tại Manchester, vì thế họ đã tập luyện ở đây từ khi còn là những cậu học sinh. Mặc dù không tham gia các khóa trại hè bóng đá, nhưng họ đã có mặt ở đây từ vài năm trước rồi. Thời điểm ấy, tôi nghĩ họ không biết nhiều về cái tên David: Gary kể lại rằng cả nhóm từng gọi tôi là thằng nhóc London chảnh chọe và nói sẽ sớm hạ bệ tôi. Không phải bởi vì tôi ồn ào hay hỗn hào gì cả, chỉ đơn giản là khi được phát các bộ đồ tập luyện, tôi luôn có bộ đồ đẹp nhất và đôi giày vừa vặn nhất. Tôi tình cờ quen thân với người phụ trách trang phục là ông Norman Davies, và ông ấy luôn chăm chút cho tôi thật cẩn thận. Tôi đã quen Norman từ rất lâu rồi, khi tôi đến đây thi đấu lúc còn nhỏ. Có lẽ đó là phần thưởng xứng đáng cho tôi do trước kia tôi thường giúp ông dọn dẹp phòng thay đồ cho đội 1 giống như ở Upton Park những năm về trước.
Tôi đến từ London trong khi những đứa bé khác sinh sống tại nhiều nơi khác nhau ở Manchester nhưng thật bất ngờ khi chúng tôi lại có nhiều điểm chung. Ngoại trừ tình yêu với bóng đá và có cùng mơ ước được thi đấu cho United, có nhiều thứ khác mang chúng tôi lại gần nhau hơn. Chẳng hạn, bố mẹ của Gary và Phil cũng có nhiều điểm tương đồng với bố mẹ tôi. Họ luôn đến sân theo dõi mọi trận đấu của hai cậu nhóc. Tôi nghĩ gia đình Neville và Beckham luôn tồn tại giá trị và những quan niệm, cách nhìn cuộc sống giống nhau. Tôi biết cả bốn người họ đã từng gặp nhau và tôi cá rằng điểm tương đồng giữa họ trong cách giáo dục, nuôi nấng chúng tôi là nguyên nhân khiến Gary và tôi trở nên thân thiết đến thế.
Gary, Nicky Butt và Paul Scholes thi đấu cùng đội ở giải Sunday League. Boundary Park chắc hẳn cũng là một phiên bản khác của Ridgeway Rovers. Không chỉ là những đội bóng hết sức thành công, họ giống nhau ở tinh thần và sự trung thành mà họ có như ở Ridgeway. Những đứa trẻ học cách tiếp cận với bóng đá đúng cách, rèn luyện thói quen tốt cùng thời điểm như chúng tôi. Chả vậy mà bầu không khí thân thiết của United đến rất nhanh. Gần như ngay sau khi bắt đầu, chúng tôi xuất phát đến Coleraine ở Bắc Ireland để tham gia Milk Cup. Các đội đến từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau tranh tài và đó là lần đầu tiên nhóm chúng tôi thi đấu với vai trò đại diện cho một câu lạc bộ.
Chúng tôi đã có quãng thời gian thực sự tuyệt vời. Trong giải đấu đó, tất cả đều đang ở độ tuổi 16 và bắt đầu làm quen với cuộc sống của những cầu thủ chuyên nghiệp. Trong khi những trận đấu ở Milk Cup diễn ra, cũng có nhiều buổi lễ được tổ chức. Tôi vẫn nhớ mình được diễu hành qua các con phố trong vùng, và cố gắng để trông thật rực rỡ trong bộ trang phục của Manchester United. Nobby Stiles phụ trách chuyến đi, cùng với bác sĩ vật lí trị liệu Jimmy Curran. Nobby biết tôi và luôn tin tưởng tôi. Ông đã trao cho tôi tấm băng đội trưởng ở giải đấu năm đó. Đội hình năm ấy thật hết ý. Có một số cầu thủ đến thời điểm hiện tại vẫn đang còn thi đấu ở Old Trafford và cả các cầu thủ khác vẫn đang có sự nghiệp thành công. Ben Thornley là cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi ở chuyến du đấu đó và đã nhận được giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Anh ấy thi đấu rất tốt kể từ khi rời United mặc dù gặp phải một vài chấn thương khá nghiêm trọng. Với Gary, Phil, Paul Scholes và Nicky Butt và các hảo thủ như Ben, Keith Gillespie, Robbie Savage, Colin Murdock, chúng tôi đã dễ dàng giành được danh hiệu vô địch năm đó. Chúng tôi ở tại khách sạn của ông chủ Harry Gregg, một cựu cầu thủ vĩ đại của United. Ông ấy là một trong số những người sống sót sau thảm họa Munich. Ông dành tình cảm cho các cầu thủ trẻ của United. Milk Cup năm đó là danh hiệu đầu tiên của chúng tôi trong tư cách là cầu thủ của United.
Kể từ đó, mỗi ngày luôn rất thú vị với chúng tôi. Trước khi rời nhà để tập luyện tại Manchester, bố đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
“Con đã ký hợp đồng thi đấu cho Man United, nhưng con đừng nghĩ thế là đã thành công rồi. Đến khi chơi cho đội 1, lúc đó chúng ta mới nói đến những thành quả. Cho đến lúc đó, đừng nghĩ mình đã làm được điều gì to tát.”
Bố luôn ở bên cạnh để giữ cho đôi chân của tôi luôn đứng trên mặt đất. Nhưng tôi cũng chưa từng khoe khoang về việc mình đã ký hợp đồng với United. Tôi luôn mong chờ điều đó và không ngừng tập luyện. Tôi luôn hiểu những gì mà bố muốn nhắn nhủ. Tôi đã từng có mặt tại sân tập cũ của United, sân The Cliff, khi còn là một cậu bé đến xem đội 1 luyện tập. Và bây giờ, tôi sẽ ở đó để tập luyện mỗi buổi sáng cùng với các cầu thủ xuất sắc của đội. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra, điều quan trọng nhất không phải là việc có mặt tại United. Tôi sẽ phải tập luyện thật tốt, và chăm chỉ, để đảm bảo một vị trí ở đây.
Nhưng thực sự, cũng không có cơ hội nào cho sự lười nhác khi làm việc cùng với Eric Harrison. Có ba người ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của tôi trong quá khứ, ngoài bố và huấn luyện viên Alex Ferguson, thi đó tất nhiên là Eric. Thậm chí, cho đến tận bây giờ, đã từ rất lâu rồi kể từ lần gặp đầu tiên, tôi vẫn thường xin ý kiến tư vấn và những lời khuyên từ Eric. Ông ấy sẽ nói điều mà ông suy nghĩ, chứ không phải những thứ mà tôi muốn nghe. Và giống như tất cả các cầu thủ khác mà ông ấy từng làm việc tại United, ông luôn ân cần chăm sóc tôi. Ông đã luôn giúp đỡ tôi trong suốt quãng đường sự nghiệp. Thậm chí, đến giờ tôi vẫn còn cảm giác đó.
Mặc dù vậy, Eric rất nghiêm khắc. Chúng tôi đã từng nghe danh của ông trước đó, và ban đầu tôi cũng có một chút lo lắng. Nhưng ngay sau đó, chính tôi cũng nhận ra, ông ấy là một huấn luyện viên thực sự tài năng. Điều đó được thể hiện ở tất cả mọi thứ mà ông làm với chúng tôi: từ những buổi tập, sự chăm chỉ, cách ông thấu hiểu suy nghĩ của các cầu thủ và cả cách ông khiến chúng tôi tự tin vào bản thân. Eric có trong tay một tập thể gồm nhiều tài năng, nhưng chính những ảnh hưởng của ông mới biến chúng tôi thành những cầu thủ thực thụ và xây dựng chúng tôi thành một đội bóng mạnh trong 3 năm liên tiếp.
Mỗi khi Eric giận dữ, nhiều người có thể sẽ có những ý nghĩ sai lệch về con người ông. Khi ấy chúng tôi là những người trẻ tuổi hơn, nhưng phải nói thật rằng những cú vô lê của Eric còn đáng sợ hơn các huấn luyện viên chuyên môn. Tôi vẫn nhớ trong các trận đấu tại sân The Cliff, phòng làm việc của ông có một khung cửa sổ lớn nhìn ra sân bóng mà chúng tôi thi đấu. Nếu bạn mắc lỗi hoặc thực hiện động tác màu mè nào đó, bạn có thể nghe rõ mồn một tiếng đập cửa sổ của ông từ xa. Và chẳng ai dám nhìn về hướng đó cả, bởi lẽ mọi người đều biết, đó là phản ứng không hài lòng của thầy Eric. Nếu không thấy ông ấy la hét gì sau cửa sổ, thì rắc rối rồi, ông ấy đang trên đường ra sân.
Mỗi khi Eric hài lòng với ai thì người ấy sẽ có cảm giác bay bổng như trên chín tầng mây. Chẳng hạn, mỗi lần nghe ông ấy nói: “Chuyền tốt lắm, David” vào buổi sáng, tôi gần như phấn chấn và lâng lâng trong suốt cả ngày dài. Ngược lại, nếu bị chỉ trích vì điều gì, bạn sẽ phải suy nghĩ rất nhiều để cố gắng không lặp lại điều đó. Tôi vẫn còn nhớ trong một buổi tập, mỗi lần chạm bóng, tôi luôn cố gắng tìm ai đó để chuyền với cự ly khoảng 50-60 mét. Vấn đề là, từ khi còn nhỏ, tôi đã có thể nhìn ra những đường chuyền ở cự ly dài và có thể thực hiện chúng tốt, nhưng ngày đặc biệt đó, tôi không có đường chuyền nào ra hồn cả và Eric lại càng không mấy ấn tượng.
“Này, David! Con đang làm cái trò gì vậy? Con tính cứ diễn cái bài chuyền kiểu Hollywood suốt cả ngày hay sao?”
Những đường chuyền kiểu Hollywood à? Tôi chưa bao giờ nghe về nó. Mặc dù vậy, tôi vẫn có thể hiểu được ý thầy. Có lẽ thầy không muốn thấy những đường chuyền tầm xa như thế. Và cũng từ đó, tôi luôn suy nghĩ và xem xét tình huống mỗi khi tung ra đường chuyền kiểu như thế cho đồng đội. Sự thật là tôi rất thích những đường chuyền dài, có lẽ đó là một phần trong phong cách thi đấu của tôi. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi không thực hiện thành công những đường chuyền dài, tôi luôn cố tưởng tượng hình ảnh ông ấy đang lắc đầu và hét to: “Những đường chuyền kiểu Hollywood”. Có vẻ điều này không giống với Alex Ferguson hay các huấn luyện viên khác mà tôi đã có dịp làm việc cùng. Với thầy Eric, bạn sẽ luôn biết mình đang đứng ở đâu. Khi nổi nóng với bạn, ông ấy sẽ cho bạn hiểu tại sao, luôn cố gắng để giúp bạn nhận ra sai lầm mà không làm bạn nhụt chí. Ông luôn muốn chúng tôi cùng nhau hoàn thiện bản thân xuất sắc nhất có thể và cùng nhau đạt được thành công cả trên phương diện cá nhân lẫn tập thể. Ông luôn yêu cầu sự tôn trọng từ tất cả các cầu thủ trẻ. Một số cầu thủ trẻ ngày nay ký hợp đồng với một câu lạc bộ lớn đột nhiên nghĩ rằng họ đã thành công lớn. Có lẽ điều đó không bao giờ xảy ra với thế hệ của chúng tôi. Và nếu có, Eric sẽ khiến ý nghĩ đó biến mất ngay lập tức.
Tôi nghĩ mình là một người may mắn. Ngay từ nhỏ, tôi đã được kèm cặp và đào tạo trong một môi trường rất tốt. Ngay khi đến với United, được làm việc cùng Eric, tôi hiểu mình đã đi đúng hướng và tin tưởng mình sẽ bước lên một đẳng cấp mới. Tôi nhớ ngay từ nhỏ đã nghe thấy những lập luận kiểu như: Hãy bắt đầu trở thành người xuất sắc nhất ở các câu lạc bộ nhỏ trước khi gia nhập, thử sức ở các câu lạc bộ lớn hơn như Manchester United. Và tôi có thể hiểu được điều đó. Mỗi khi bắt đầu tập luyện tại sân The Cliff, tôi nhận ra nếu mọi thứ không thuận buồm xuôi gió, tôi phải ra khỏi đây thì sẽ chỉ có một con đường duy nhất là thất bại. Nhưng cũng từ đó, và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn tin tưởng rằng, nếu được trao cơ hội, chắc chắn tôi sẽ nắm bắt tốt.
Mọi thứ ở United luôn rất ổn: từ cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện, điều kiện sân bãi cho đến các cầu thủ. Có ai mà lại không muốn Eric Harrison là huấn luyện viên đội trẻ chứ? Khi là những học viên, Gary và tôi thường quay trở về The Cliff vào hai buổi chiều tối mỗi tuần khi Eric vẫn huấn luyện lứa cầu thủ năng khiếu tại sân bóng lớn trong nhà. Chúng tôi tham gia buổi tập này cốt là để rèn luyện thêm. Phil Neville cũng nằm trong độ tuổi đó, cậu ấy ít hơn tôi và Gary 2 tuổi. Và Dave Gadner cũng vậy. Dave và tôi trở thành bạn bè ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cậu ấy là một cầu thủ của học viện cho đến năm 18 tuổi, thời điểm mà tôi đã thường xuyên thi đấu cho đội 1 của United. Sau đó, Dave chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp cho Manchester City và giờ cậu ấy vẫn thi đấu các giải đấu không chuyên cùng với Altrincham. Ở thời điểm hiện tại, cậu ấy đang là giám đốc của một công ty quản lí trong lĩnh vực thể thao và bóng đá chỉ là hoạt động giúp cậu ấy giữ gìn vóc dáng.
Trong suốt những năm đầu tại United, Eric luôn cố gắng cho chúng tôi cơ hội đến sân theo dõi các trận đấu của đội 1 tại Old Trafford. Không đơn giản chỉ để xem các trận đấu, mà còn để theo dõi cách thi đấu của từng cầu thủ. Tôi lại bắt đầu nhớ về bố, người đã đưa tôi đến trận chung kết khi tôi vẫn còn là một cậu nhóc.
“Đừng để ý đến trận đấu, David. Hãy nhìn Bryan Robson chơi bóng.”
Và giờ Eric cũng luôn nói với chúng tôi những điều tương tự: “Hãy theo dõi các cầu thủ thi đấu ra sao ở vị trí của họ. Một ngày nào đó, các cậu sẽ thay thế các cầu thủ trên sân.”
Việc được nghe những điều như thế khiến chúng tôi tự tin gấp bội; dẫu lúc đó chúng tôi không biết rằng huấn luyện viên trưởng rồi cũng sẽ sớm biến chúng tôi trở thành một phần trong kế hoạch xây dựng đội hình của ông tại đội 1.
Việc có mặt tại các trận đấu ở Old Trafford là một cơ hội để Eric khẳng định tầm quan trọng của các chuẩn mực trong môi trường chuyên nghiệp. Ông luôn bắt chúng tôi xuất hiện trong trang phục vest đồng phục của Manchester United, sơ mi cà vạt chỉnh tề. Điều này khiến tôi nhớ đến Stuart Underwood, người luôn muốn các cầu thủ của Ridgeway xuất hiện thật chuyên nghiệp khi tham gia các trận cầu lớn. Tôi vẫn nghĩ những điều đó đã thực sự tạo ra sự khác biệt. Một vài đội thường xuất hiện ở sân vận động hoặc đi bộ trong sân bay với những bộ đồ thể thao. Thực tế là các cầu thủ của Manchester United luôn đóng bộ vest đồng phục của câu lạc bộ khi di chuyển. Đây được coi là một phần của phong cách chuyên nghiệp. Những điều đó đôi khi cũng nói lên một vài điều về sự tôn trọng dành cho chính chúng tôi và cả câu lạc bộ. Những buổi tập của chúng tôi không chỉ đơn thuần xoay quanh kĩ thuật, chiến thuật hay học các kĩ năng mới. Nếu Eric phát hiện ra điểm hạn chế nào trong các trận đấu, tôi cá là ông ấy sẽ cố gắng thật nhiều để khỏa lấp và kiểm soát những điểm yếu đó. Tôi không biết liệu có phải bài tập đánh đầu được nghĩ ra để đày ải tôi hay không, nhưng đã có những buổi sáng tôi nghĩ đúng là như vậy. Trong vai trò một cầu thủ thi đấu ở vị trí tiền vệ, bạn cần đủ khỏe để cạnh tranh về mặt thể hình trước những hậu vệ cao to hơn. Đánh đầu và tắc bóng có lẽ không phải là điểm mạnh của tôi, đặc biệt là tôi nhỏ con hơn hầu hết những đứa trẻ khác trong đội. “Đánh đầu” là cách của Eric nhằm giúp các cầu thủ trẻ như tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Sẽ có hai đội: tiền vệ và tiền đạo thi đấu với các hậu vệ. Bóng được câu vào khu vực vòng cấm địa và bạn chỉ được phép ghi bàn bằng đầu mà thôi. Mọi thứ có vẻ không ổn lắm nếu các cầu thủ như Gary Neville và Chris Casper lao vào cắt bóng của tôi. Gary là tệ nhất. Cuối cùng, tôi có thể sẽ bầm dập khắp người. Tôi khá sợ những buổi tập đó. Nhưng bốn năm sau, khi đang xếp hàng ở giải Ngoại hạng trong những trận đấu với Stuart Pearce và Julian Dicks, tôi mới hiểu mình phải cảm ơn những pha tranh chấp quyết liệt mà các đồng đội trước kia đã “ưu ái” dành tặng cho tôi.
Mọi thứ diễn ra trên sân thực sự không giống với những gì mà chúng tôi vẫn thường đối đãi với nhau hằng ngày khi mà Gary và Chris Casper luôn thẳng tay khiến tôi nếm mùi đau khổ. Cả hai người họ rất xông xáo và cần mẫn. Cas khá to lớn và khỏe so với độ tuổi. Bố anh ấy là Frank, người đã từng thi đấu cho Burnley khi họ đang ở đỉnh cao hồi những năm 1960. Chris chắc chắn đã học theo thói quen của bố. Anh ấy có sự trưởng thành và thái độ hết sức chuyên nghiệp. Và khi chúng tôi thi đấu cùng nhau, anh ấy nói liên tục, liên tục trong từng trận đấu. Thỉnh thoảng Cas cũng thi đấu ở hàng phòng ngự trong vai trò của một trung vệ. Ở một vài trận, anh ấy thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và ngay cạnh tôi. Anh ấy cũng thường la hét chỉ cho tôi cần chuyền bóng cho ai. Và gần như, không chỉ riêng tôi thấy rằng anh ấy luôn nhiệt huyết nhắc nhở tất cả các đồng đội trên sân. Đôi khi, anh ta còn tự nói chuyện với chính mình. Sau 90 phút thi đấu, đầu tôi gần như nổ tung, thế mà bố tôi lại cho rằng “như vậy là tốt”.
“Con cần giống như Cas ấy. Con nên nói chuyện với bố giống như cậu ấy. Thậm chí là phải nhiều hơn nữa.”
Tôi nghĩ mình thích sự im lặng. Nhưng khi đã có nhiều kinh nghiệm hơn và đặc biệt kể từ khi trở thành đội trưởng, tôi đã hiểu tầm quan trọng của việc liên lạc, kết nối với mọi người trên sân. Chắc chắn bạn sẽ phải thông báo cho đồng đội biết liệu có cầu thủ đối phương nào đang áp sát anh ta. Nếu đang thi đấu cho Man United hay tuyển Anh, bạn có cần đồng đội nói với bạn, từng phút, từng phút, rằng bạn đang thi đấu tốt không? Đương nhiên rồi. Tôi nghĩ Cas nói nhiều như vậy là vì lợi ích chung của cả đội. Lắm lúc tôi có cảm giác như mình ra sân với một nhà bình luận thể thao.
Anh ấy từng khiến tôi lo lắng mỗi khi thi đấu cùng, nhưng Cas và tôi luôn là những người bạn tốt. Anh ấy là một thành viên trong nhóm nhỏ của chúng tôi, những người thường nghỉ lễ cùng nhau. Mẹ và bố tôi là những người đầu tiên gặp Joe Glanville: Họ lúc nào cũng không hẹn mà gặp khi đến xem các trận đấu. Joe là người Malta và là một fan đích thực của United. Có lần, bố mẹ thông báo chúng tôi sẽ đi nghỉ ở Malta. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ trước, chúng tôi chỉ việc thu dọn hành lí và đến sân bay đúng giờ.
Chúng tôi đã có một kì nghỉ hè thật thú vị. Ở đó, chúng tôi được câu lạc bộ của các fan United do Steve Bruce và Lee Sharpe phụ trách chăm lo chu đáo. Joe và bạn ông ấy thu xếp cho chúng tôi ở một khách sạn thật tuyệt vời. Chúng tôi thức dậy vào buổi sáng và có người đưa chúng tôi đến bất cứ nơi nào chúng tôi muốn: đi chơi bãi biển, vào làng hoặc vòng quanh đảo. Người dân Malta cũng rất yêu bóng đá. Đó dường như là sự sắp đặt hoàn hảo. Mùa hè tiếp theo, tôi trở lại đó cùng với Cas, Gary và Ben Thornley. Đó là kì nghỉ của mấy gã thanh niên - một vài chai bia và chút lãng mạn - nhưng cũng không có gì khiến bạn phải giữ bí mật với mẹ của mình cả.
Chúng tôi thống nhất rằng, Joe không cần đặt khách sạn quá sang trọng. Và quả thật đó là sai lầm: Khách sạn không điều hòa và Malta khi ấy là mùa hè, cực kì nóng. Gary và Ben chuyển đến căn phòng của một fan, trong khi Cas và tôi thì mồ hôi đầm đìa từ sáng tới tối. Nhưng đó là khoảng thời gian thực sự đáng nhớ. Tôi yêu nơi đó rất nhiều và tôi đã trở lại thêm sáu mùa hè tiếp nữa. Gary thậm chí còn mua hẳn một chỗ riêng ở đó.
Bốn người chúng tôi thường la cà khắp Manchester, cùng với Dave Gardner, dù Dave trẻ hơn chúng tôi nhưng lại là “thổ địa” ở đây. Cậu ta luôn biết rõ nhiều chỗ chơi thú vị. Chúng tôi thường ra ngoài vào thứ Tư hằng tuần, thường đến nơi gọi là Johnsons, nằm ở trung tâm thị trấn nhưng khá khuất nẻo. Chúng tôi vốn là con nhà gia giáo, có ăn có học. Trong đám, có lẽ Ben là người hướng ngoại và phóng túng nhất. Chúng tôi luôn biết khi nào cần dừng lại, phải trở về nhà và khi nào cần rời khỏi những nơi đầy mánh khóe, không đứng đắn như thế. Gary là một trong những thanh niên nghiêm túc nhất mà tôi từng gặp. Thỉnh thoảng anh ấy khiến chúng tôi phát điên. Có lần chúng tôi đi bộ, lúc quay lại phía sau thì thấy Gary đang đứng đờ ra đó: “Không ổn rồi các cậu. Đừng vào. Ở đây, tớ thấy làm sao ấy, không thoải mái lắm. Chúng ta phải đi thôi. Đi thôi.”
Ai mà nhìn thấy cảnh đó, chắc sẽ tức cười lắm. Nhưng cũng tốt bởi nhờ thế chúng tôi chẳng bao giờ gặp rắc rối. Sau đó, tất cả chúng tôi về nhà của Ben để ngủ. Anh ấy sống với bố mẹ. Căn phòng của anh ấy nằm trên tầng thượng. Căn phòng khá rộng rãi nhưng lạnh cóng. Tất nhiên, Ben thì thoải mái, ấm áp trên chiếc giường của mình. Tôi, Gary và Cas nằm dưới sàn. Tôi vẫn nhớ như in những kỉ niệm đó. Và đến giờ, chúng tôi chẳng còn cơ hội để có thể cùng trải qua những khoảnh khắc như thế nữa.
Giống như tất cả các cầu thủ trẻ, chúng tôi phải làm một vài việc quanh sân tập. Tôi nhớ Cas và tôi được phân công dọn dẹp phòng thay đồ của đội 1. Chúng tôi phải cọ rửa nhà tắm và vòi hoa sen, dọn dẹp phòng thay đồ. Tôi bước vào và nhanh chóng hoàn thành công việc. Tôi mặc chiếc quần soóc ngắn và loay hoay cho đến khi bồn tắm với vòi hoa sen được cọ rửa sạch sẽ. Trong khi đó, Cas lại khá chậm chạp và bị bỏ lại cùng với bãi bùn đất và đống rác trong phòng thay đồ. Cả hai từng cãi nhau về vấn đề đó và đã chọn phương án giải quyết khá đặc biệt. Chúng tôi quấn khăn quanh tay để làm găng đấm bốc và giải quyết các tranh cãi bằng một trận đấu quyền Anh. Để rồi mọi thứ có vẻ trở nên tồi tệ hơn với anh ấy khi chúng tôi quyết định đổi vị trí cho nhau. Tôi sẽ dọn dẹp phòng thay đồ, lau sạch những đôi giày, và sẵn sàng nhận những đồng tiền thưởng của các cầu thủ trong đội 1. Trong khi, Cas không thể nào tin được là tôi lại “nuốt trôi” được việc ấy một cách ngon lành như thế.
Điều đáng buồn nhất trong cuộc sống cầu thủ chính là việc bạn gần gũi, kết thân với mọi người nhưng rồi một ngày nào đó, họ chuyển tới một đội bóng khác và bạn sẽ gần như mất liên lạc với họ. Tôi vẫn thường gặp Ben Thornley và tôi biết Gary thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với Chris Casper. Nhưng nghĩ lại, khi chúng tôi vẫn còn là thiếu niên, cả bốn chúng tôi luôn ở cạnh nhau cả ngày; khi Ben và Cas rời đi, mọi thứ gần như kết thúc. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi phải tập trung vào những người đang ở cùng trong phòng thay đồ vào thời điểm đó.
Mặc dù thỉnh thoảng rất nhớ nhà, nhưng cuộc sống khi ấy thật tuyệt. Bố mẹ đến sân để theo dõi tôi thi đấu vào mỗi cuối tuần. Và cuộc sống ngày qua ngày tại United thực sự choán hết tâm trí tôi. Tuy nhiên, không mất quá nhiều thời gian để tôi quen thân với những anh chàng mà tôi đã tập luyện cùng suốt cả tuần và chúng tôi bắt đầu giành được những chiến thắng hủy diệt 5 hoặc 6 bàn. Ban đầu, có lẽ bởi tôi quá nhỏ con nên Keith Gillespie thường được thi đấu ở vị trí của tôi bên hành lang cánh phải. Tôi cũng khá lo lắng khi không được trao cơ hội trong các trận đấu lớn. Ở mùa giải đầu tiên, hầu hết các cầu thủ mà chúng tôi phải đối đầu đều lớn hơn chúng tôi 1-2 tuổi khi cả đội bước vào những trận đấu tại cúp FA lứa tuổi trẻ, Eric thường để tôi ngồi ngoài trong các trận đấu đó.
Nhưng cuối cùng tôi cũng đã có cơ hội. Keith Gillespie được chơi cao hơn và vì thế tôi có thể thi đấu rộng bên hành lang phải. Tôi phải cạnh tranh với Robbie Savage cho vị trí này, nhưng Robbie gặp phải chấn thương trong suốt mùa giải đó. Tôi nhận ra United chưa từng giành chức vô địch tại giải trẻ kể từ năm 1964, khi George Best vẫn còn có trong đội hình, vì vậy những gì mà chúng tôi đạt được trong năm 1992 thực sự có ý nghĩa đặc biệt khi đó là mùa giải đầu tiên thế hệ 92 thi đấu tại câu lạc bộ. Mặc dù tại thời điểm đó, không nhiều người trong số chúng tôi ý thức được điều này. Chúng tôi chỉ đơn giản là thi đấu nhiệt huyết và giành chiến thắng cho United.
Tôi vẫn nhớ trận đấu đánh bại Spurs tại bán kết giải trẻ năm 1992. Sau đó, tương tự như bán kết, trận chung kết cũng diễn ra theo thể thức lượt đi và về. Chúng tôi đã đánh bại Crystal Palace 3-1 tại London. Ngày hôm đó, trời sầm sì mưa cả ngày và mặt sân bị ngập trong nước. Khi thời tiết chuyển biến đến độ sắp phải dừng trận đấu thì mưa bắt đầu tạnh. Và chúng tôi đã vượt lên dẫn trước. Nicky Butt lập cú đúp và tôi có một bàn từ pha vô lê chân trái từ mép ngoài khu vực 5m50 sau khi Ben Thornley nhả bóng lại ra phía sau. Chúng tôi giành chiến thắng 3-2 trên sân nhà. Sự gắn kết trong toàn đội là hết sức tuyệt vời với Giggs giữ vai trò đội trưởng.
Trận đấu lượt về trên sân Old Trafford thực sự để lại trong tôi những hình ảnh rất ấn tượng: có đến 32.000 cổ động viên của United tới sân để theo dõi trận đấu, khiến bầu không khí tại Nhà hát của những giấc mơ tuyệt vời đến nỗi mà chưa ai trong số chúng tôi từng có cơ hội trải nghiệm. Bạn chắc hẳn sẽ luôn muốn các cổ động viên đến sân và theo dõi các tài năng trẻ của đội. Nhưng với con số 32.000 cổ động viên ư? Có thể khẳng định một điều rằng câu lạc bộ đã phát hiện ra một lứa cầu thủ thực sự xuất sắc. Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều ý thức được điều gì đang xảy ra, nhưng không ai nhắc đến. Phải đến hai hoặc ba năm sau, Alex Ferguson mới phát biểu: “Nếu không chọn được một cầu thủ nào trong số này lên đội 1, có lẽ tôi nên dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị về vườn là vừa.” Thay vào đó, không ai trong câu lạc bộ nhắc đến điều gì đó đặc biệt đã xảy ra. Mọi sự tập trung đều dồn vào buổi tập luyện hôm đó hoặc trận đấu vào buổi chiều.
Chúng tôi cũng tiến đến trận chung kết giải trẻ vào năm sau. Tôi vẫn còn nhớ như in trận đấu bán kết với Millwall. Chúng tôi nghe nói họ chuẩn bị kĩ lưỡng cho trận đấu với United. Họ đã đến sân vào buổi tối trước trận đấu lượt đi tại Old Trafford, và mọi cầu thủ đều cạo trọc đầu. Tôi không chắc có phải điều đó đã khiến chúng tôi đánh mất phong độ không nhưng chúng tôi đã để thua 1-2. Ở trận đấu lượt về, chúng tôi phải làm khách trên sân The Den, sân bóng gần như chật kín cho dù đó chỉ là một trận đấu tại giải trẻ. Cuối cùng, chúng tôi vẫn giành được chiến thắng 2-0 để lọt vào trận chung kết đối đầu với Leeds United.
Tuy nhiên, ở cả hai lượt trận chung kết, cho dù có biết bao nhiêu cầu thủ đầy hứa hẹn của đội 1 nhưng chúng tôi lại không thể vượt qua được các chàng trai đến từ Leeds. Ở cả hai trận đấu, chúng tôi đều thi đấu tốt nhưng không thể có được kết quả như mong muốn. Chúng tôi đã để thua 0-2 ngay tại Old Trafford trước khi hành quân đến Elland Road. Chúng tôi lại có hơn 30.000 cổ động viên tại Manchester. Khi được thông báo rằng cổ động viên của Leeds thậm chí còn đông hơn, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi đã để thua một bàn ngay khi trận đấu còn chưa bắt đầu. Đám đông cuồng nhiệt của họ luôn đứng bên cạnh và ủng hộ họ. Cuối cùng, họ đánh bại chúng tôi với tỉ số 2-1.
Mùa giải đó, chúng tôi đã thi đấu rất nhiều trận. Tôi nhớ cảm giác mệt mỏi nhưng việc để thua trong một trận chung kết còn là điều tồi tệ hơn. Đối với hầu hết chúng tôi, đó có lẽ là nỗi thất vọng đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá của mình và có lẽ nó sẽ khiến chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn và có thêm kinh nghiệm thi đấu cùng nhau. Chúng tôi không muốn lặp lại thất bại này một lần nữa và cũng không muốn để Eric Harrison phải phát điên lên giống như cách ông ấy thể hiện trong phòng thay đồ sau trận thua tại Elland Road.
Sau đó, ở mùa giải 1992/93, các cầu thủ trong độ tuổi của chúng tôi bắt đầu những bước chạy đầu tiên cùng với đội 1. Đầu tháng 9, tôi được triệu tập lên đội 1, tập luyện cùng với các cầu thủ hàng đầu của đội. Vài ngày sau, huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson bảo tôi sẽ cùng toàn đội hành quân tới Brighton để chuẩn bị cho trận đấu tại League Cup. Gary, Nicky Butt và Paul Scholes cũng góp mặt. Chúng tôi di chuyển trên chiếc chuyên cơ nhỏ khoảng 17 chỗ. Đó thực sự là một chuyến bay kinh hoàng. Tiếng ồn kéo dài, chỗ ngồi chật chội khiến chúng tôi có phần bất ngờ. Có lẽ đó là lí do chúng tôi có một đêm thật tuyệt với giấc ngủ sâu sau khi di chuyển đến đây. Tôi thức dậy và đón ngày mới bằng tin cực vui khi biết mình có tên trong danh sách dự bị.
Khoảng 20 phút cuối trận, trợ lí nói rằng tôi sẽ vào sân để thay Andrei Kanchelskis. Tôi phấn khích đến nỗi nhảy cẫng khỏi băng ghế dự bị khiến đầu đập mạnh vào phần mái che của hàng ghế: Quả là màn ra mắt đội 1 khá ấn tượng! Huấn luyện viên trưởng muốn xem tôi đá ra sao và tôi nghĩ mình đã chơi tốt. Bố mẹ ở Goldstone và chính họ cũng bất ngờ khi tôi có cơ hội vào sân thi đấu chính thức cho đội 1 của United. Khoảng 17 phút trên sân với tư cách cầu thủ United, nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn quá trẻ. Tôi khi ấy mới chỉ 17 tuổi. Tôi thấy cảm giác của cậu bé ngày nào góp mặt trên băng ghế dự bị ở trận đấu với West Ham trong vai trò là một cậu bé làm “bùa cầu may” lại ùa về, hơn là cảm giác của một anh chàng sẵn sàng thi đấu trong đội hình chính của United. Sau đó, huấn luyện viên trưởng lại gần và nhắc nhở tôi trong phòng thay đồ. Tôi thực sự không nhớ mình đã làm gì sai. Có lẽ ông chỉ đang cố gắng đảm bảo rằng tôi không quá nóng vội mỗi khi được ra sân.
Phải mất một thời gian dài nữa để tôi có cơ hội tiếp theo. Đội bóng tại giải trẻ Youth Cup được đôn lên thành đội dự bị: Chúng tôi tiếp tục giành giải “A” và sau đó là Central League, chức vô địch lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Tôi đã thi đấu một vài trận đấu tại League Cup vào đầu mùa giải 1994/95 khi cầu thủ đóng vai trò là lựa chọn số 1 tại vị trí của tôi được nghỉ ngơi. Trở lại đầu những năm 1990, United vẫn khá chật vật tại đấu trường châu Âu bởi quy định đối với các cầu thủ ngoại, có nghĩa là mỗi câu lạc bộ chỉ được đăng ký 3 cầu thủ nước ngoài trong các trận đấu tại cúp châu Âu. Không phải mùa giải đó chúng tôi không có lực lượng mạnh, nhưng những thay đổi của huấn luyện viên đã làm gián đoạn nhịp thăng hoa của toàn đội. Mùa giải đó, chúng tôi đã bị loại nhưng vẫn còn một trận đấu trên sân nhà tiếp đón Galatasaray. Trận đấu diễn ra vào tháng 12.
Ban đầu, tôi đã nhìn thấy khả năng được thi đấu của mình qua các bài viết trên tờ Manchester Evening News khi họ cho rằng ban huấn luyện sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ để thử sức tại châu Âu. Hôm đó, ông nói chuyện với một vài cầu thủ trong nhóm chúng tôi, rằng chúng tôi sẽ có thể ra sân ngay từ đầu trong trận đấu. Tôi không biết những người khác thì sao nhưng tôi cũng không có cơ sở gì để mong đợi cả. Thế rồi, sau khoảng nửa giờ thi đấu, tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội 1 của Manchester United.
Trái bóng cuộn ra trước mặt tôi, ngay trước khán đài Stretford End. Tôi vẫn nhớ ý nghĩ trong đầu khi ấy: mình có thể làm được điều gì đó từ pha bóng này đây? Mặc dù không thực sự là một cú sút hoàn hảo, nhưng bằng cách nào đó, trái bóng lắc lư bay vào lưới và tôi quay ra ăn mừng cùng các đồng đội. Eric Cantona là người đầu tiên bắt được tôi. Tôi phấn khích, la hét quá mức đến nỗi anh ấy phải buông tôi ra. Khi ấy tôi chỉ muốn thoát khỏi anh ấy. Tôi đã ghi bàn và tôi đang ăn mừng cùng với Eric Cantona.
Tôi nghĩ Galatasary đã để một số cầu thủ gạo cội của họ nghỉ ngơi và trận đấu không thực sự khó khăn như vốn có. Chúng tôi thi đấu tốt, thực tế là các cầu thủ trẻ thậm chí còn thi đấu xuất sắc hơn. Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, sự khác biệt đã được tạo ra. Các cầu thủ có thể cảm nhận được bầu không khí tuyệt vời tại Old Trafford, bầu không khí khác xa so với 17 phút thi đấu mà tôi được trải qua trong trận đấu với Brighton hai năm về trước. Đối với chúng tôi, nó chẳng khác gì một trận chung kết Cúp châu Âu. Đừng bận tâm đến chuyện United có thể bị loại dù kết quả có ra sao. Kết quả là chúng tôi đã giành chiến thắng 4-0. Đây là một kết quả tốt ở Cúp châu Âu cho dù ở hoàn cảnh nào đi nữa. Huấn luyện viên trưởng không nói bất cứ điều gì sau đó. Ông khá thất vọng khi toàn đội đã bị loại, nhưng ông dường như hạnh phúc khi chứng kiến màn trình diễn của lứa cầu thủ trẻ tài năng mà mình đang sở hữu.
Tuy vậy, có lẽ những bước khởi đầu tại đấu trường châu Âu chỉ là ngoại lệ đối với tôi. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải làm, phải luyện tập và cố gắng. Điều giúp United và các cầu thủ của câu lạc bộ luôn tiến bộ chính là suy nghĩ rằng, nếu phong độ của một cầu thủ nào đó xuống dốc, thì sẽ có người khác sẵn sàng thế chỗ ngay lập tức. Ở độ tuổi của một cậu bé, những nghi ngờ về việc tôi có thể trụ lại ở đó một tuần, một tháng hay thậm chí là một năm, luôn thường trực. Mọi thứ trở lại như cũ sau màn khởi đầu của tôi trong trận đấu với Galatasaray. Tôi trở lại băng ghế dự bị. Tôi tiếp tục quanh quẩn với câu hỏi rằng liệu mình có đủ sức cho bước đi tiếp theo: hoàn thiện bản thân ở đội 1 bằng việc được tham gia các trận đấu tại Premier League. Trong cuộc sống, có lẽ bạn luôn luôn phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận và tận dụng bất cứ điều gì sắp xảy đến.
Không phải ngày nào sau buổi tập, tôi cũng được gọi lại để gặp huấn luyện viên trưởng trong văn phòng. Hôm đó, tôi được gọi ở lại để gặp ông.
“Preston North End đã đề nghị mượn cậu trong vòng một tháng. Tôi nghĩ đó là ý kiến hay đấy.”
Ở tuổi 19 như tôi, Nicky Butt và Gary Neville đã bắt đầu được thi đấu thường xuyên hơn. Tôi đã tham gia đội 1 cùng với họ, nhưng có lẽ tôi không tiến bộ nhanh bằng họ. Và có phải United cho rằng tôi không đủ sức khỏe để thi đấu cho họ? Liệu đó có phải là cách để họ đẩy tôi đi? Tôi không thể loại bỏ những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi đã chuẩn bị tâm lí: Họ không đánh giá cao mình. Họ muốn loại bỏ mình.
Đó có lẽ là phản ứng thái quá, nhưng đó chính xác là những gì mà tôi cảm nhận khi ấy. Tất nhiên, người đầu tiên nói chuyện với tôi là Eric Harrison và bởi vì cuộc nói chuyện đó, huấn luyện viên trưởng đã gọi tôi trở lại để giải thích rõ hơn.
“Chuyến đi lần này không gì khác ngoài việc giúp cậu có được kinh nghiệm thi đấu ở đội 1 của một đội bóng khác, của một giải đấu khác.”
Tôi rất vui khi có cơ hội nói chuyện với ông ấy bởi lẽ điều đó có nghĩa là tôi sẽ đến Preston với tâm trạng thoải mái nhất. Tôi lẽ ra có thể ở lại Manchester để tập luyện và chỉ đến Deepdale để thi đấu, nhưng, bởi vì tôi biết United vẫn là một phần trong quá trình phát triển của tôi, vì thế tôi quyết định chuyển đến thi đấu và ở hẳn lại để chơi cho Preston.
Khi lần đầu xuất hiện trên sân tập, tôi có một chút lo lắng, sợ sệt. Tôi bước vào phòng thay đồ và tất cả các cầu thủ của Preston đã ngồi sẵn ở đó. Có lẽ họ đang chờ tôi. Tôi không biết họ có đang nghĩ vậy không nữa hay đơn thuần chỉ là tôi tưởng tượng ra vậy. Mọi người xôn xao: Đây là cầu thủ đến từ United và cậu ấy đến từ Đông London.
Dù sao đi nữa thì mọi thứ cũng thực sự lạ lẫm. Preston thi đấu tại giải hạng ba của nước Anh. Đó là một thế giới khác xa với cuộc sống mà tôi đã quen ở câu lạc bộ chủ quản khi mọi thứ luôn được chuẩn bị đầy đủ, nơi chỉ có những tiện nghi tốt nhất mới được coi là đủ. Cuối buổi tập đầu tiên cho đội bóng mới, tôi ném bộ áo tập trong phòng thay đồ trước khi vào tắm.
“Không phải ném xuống sàn nhà như thế đâu. Cậu đem nó về nhà và tự giặt giũ để chuẩn bị cho ngày mai.”
Điều này không làm khó tôi. Chỉ là, tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho những thứ sắp diễn ra tại Deepdale. Huấn luyện viên trưởng khi ấy là ông Gary Peters đã nhanh chóng hướng dẫn tôi. Trong ngày đầu tiên, ông gọi tất cả các cầu thủ và tôi lại, xếp thành một vòng tròn.
“Đây là David Beckham. Cậu ấy sẽ thi đấu ở đây trong khoảng một tháng. Cậu ấy đến từ Manchester United. Cậu ấy thi đấu tốt, có thể thực hiện tất cả các cú đá phạt và phạt góc. Tức là cậu này, cậu này không phải nghĩ ngợi chuyện đó nữa.” Ông chỉ tay vào những cầu thủ thường đảm nhận những tình huống bóng chết và thậm chí không chờ đợi câu trả lời của họ. Chắc chắn điều này có thể gây một chút khó chịu với một vài cầu thủ. Ban đầu có vẻ còn một chút ngại ngùng, nhưng một khi chúng tôi làm việc cùng và tìm hiểu nhau, tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời với tất cả các chàng trai tại Preston. Chúng tôi thỉnh thoảng lại ra ngoài vào một vài buổi tối trong một tháng có mặt ở đó. Điều đó đã thực sự tạo ra sự khác biệt khi tôi không chỉ xuất hiện ở đó trong các trận đấu. Họ biết tôi sẽ ở lại Preston trong một tháng.
Trong số các cầu thủ khi ấy, David Moyes, hiện tại đang dẫn dắt Everton là cầu thủ xuất sắc nhất. Anh ấy là trung vệ và là mẫu cầu thủ luôn lao vào tranh chấp bằng các cú xoạc bóng. Trong vai trò là đội trưởng, anh luôn la hét, động viên mọi người và luôn giữ trong mình nhiệt huyết giành chiến thắng. Bạn có thể nhận ra David hoàn toàn phù hợp với công việc huấn luyện sau này. Anh ấy hiểu rằng tôi sẽ im lặng, giữ mình và chỉ nói chuyện khi cần. Nhưng anh ấy đã cố gắng giúp tôi hòa nhập với cả đội, chăm sóc tôi và điều đó khiến tôi thực sự cảm kích.
Gary Peters, huấn luyện viên của đội bóng lúc đó cũng thực sự tuyệt vời. Ông giúp đỡ tôi rất nhiều, có lẽ một phần bởi vì ông cũng là một người London. Ông đã giúp tôi hiểu đội bóng cần tôi và cho tôi sự tự tin. Ông luôn tin tưởng tôi. Chắc hẳn ông ấy cũng đã theo dõi tôi khi tôi còn ngồi dài trên băng ghế dự bị tại United và tôi cũng phát hiện ra lời đề nghị mượn tôi chỉ xuất phát từ một câu nói đùa và ông cũng không nghĩ câu lạc bộ của thành phố Manchester lại đồng ý. Tôi biết Preston thậm chí còn ra giá cho tôi sau bản hợp đồng cho mượn một tháng khi ấy, nhưng Gary biết rằng họ sẽ không có cửa để đạt được điều đó.
Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng. Tôi tập luyện cùng với họ từ thứ Hai, sau đó Gary đưa tôi vào băng ghế dự bị vào hôm thứ Tư. Điều này nghe có vẻ hơi kì quặc. Preston đã chơi ở Central League, giống như đội dự bị của United, và trước đó có vẻ như tôi rơi vào thời điểm khó khăn. Nhưng một khi bạn đã ở đó để thi đấu thì hãy quên tất cả đi. Tôi đã thể hiện rất tốt, tham gia một tình huống ghi bàn và tự mình ghi một bàn thắng. Đến thứ Bảy, tôi tiếp tục xuất hiện trên băng ghế dự bị trong trận đấu với Doncaster tại Deepdale.
Có một chút bất ngờ khi Ryan Kirby, người mà tôi đã thi đấu cùng trong nhiều năm với Ridgeway, có mặt trong đội hình thi đấu của Donaster. Tất nhiên, bố tôi cũng có mặt trên khán đài. Và bố của Ryan, ông Steve, cũng có mặt ở đó. Ông ấy là người đã hướng dẫn chúng tôi khi chúng tôi còn là những đứa trẻ ngày nào. Tôi và Ryan chào nhau và nhanh chóng bước vào trận đấu.
Một thứ mà tôi không thực sự mong đợi là những cú xoạc bóng. Tôi cá rằng một phần lí do huấn luyện viên trưởng cho tôi tới thi đấu theo dạng cho mượn tại Preston là muốn tôi trở nên cứng cáp hơn. Thời điểm ấy, tôi “mỏng cơm” hơn so với bây giờ. Trận đấu đầu tiên đó, tôi ngồi dự bị trong suốt hiệp một, và mỗi cú xoạc bóng trên sân diễn ra, tôi lại co rúm người. Khi tôi vào sân, gần như ngay lập tức, chúng tôi được hưởng một quả phạt góc. Chiều hôm ấy, trời nhiều gió. Tôi nghĩ mình chỉ cần treo bóng vào trong rồi chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Và một bàn thắng. Không phải một khởi đầu quá tệ. Chúng tôi kết thúc trận đấu với kết quả hòa 2-2.
Trận đấu tiếp theo là cuộc tiếp đón Fulham, đội bóng sở hữu Terry Hurlock. Tôi biết đến anh ấy qua sự nổi tiếng và cũng có theo dõi anh thi đấu: Terry là mẫu cầu thủ rất thích những cú xoạc bóng và điều này khiến tôi có một chút lo lắng. Rồi tôi sớm nhận ra, khi đang cần điểm, bạn không thể nào tránh khỏi những va chạm. Chúng tôi giành chiến thắng 3-2 và trong trận đấu, tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên từ tình huống đá phạt hàng rào. Đó là pha đá phạt từ ngoài vòng cấm và tôi rất thích nó. Gary Peters đã nhường cho tôi thực hiện và cú sút phạt không thể nào hoàn hảo hơn. Khi ấy, tôi thậm chí còn không nhớ kĩ bàn thắng đã diễn ra như thế nào mà chỉ nhớ màn ăn mừng sau đó. Tôi sung sướng chạy trên sân, đôi tay dang rộng. Cầu thủ nào đó của Preston chạy theo túm lấy đầu tôi và giật mạnh đầy phấn khích. Nó khiến tôi gần như chết điếng. Điều đó là chắc chắn nhưng tôi nghĩ không nhiều người nhận ra bàn thắng ấy và kết quả ấy có ý nghĩa lớn lao với chúng tôi như thế nào. Đối với các chàng trai ở các câu lạc bộ như Preston, ngoài việc thi đấu, họ cần phải cố gắng để trang trải cuộc sống như bất kì ai khác - điều đó giúp tôi có những trải nghiệm thật sự mới mẻ. Khi nhìn vào ánh mắt của các cầu thủ, tôi hiểu ước muốn của họ mạnh mẽ, cháy bỏng nhường nào, họ muốn và cần phải giành chiến thắng. Điều này tương tự với đám đông cổ động viên tại Deepdale. Câu lạc bộ là trái tim của cả thị trấn. Nó chứa đựng trong đó cả lịch sử và con người nơi đây. Tôi thật may mắn khi có mặt ở đó. Họ rất tốt và đưa tôi đến những bến bờ cảm xúc thật tuyệt vời.
Tôi đã từng trải qua nhiều cảm xúc thú vị, nhưng thực sự, khoảng thời gian một tháng tại Preston có lẽ là một trong những quãng thời gian khiến tôi cảm thấy phấn khích nhất trong toàn bộ sự nghiệp. Tôi vẫn nhớ mình đã nghĩ rằng, nếu huấn luyện viên trưởng để tôi ra đi, tôi thật hạnh phúc khi được chơi bóng dưới màu áo của Preston North End. Cuối cùng, thời điểm kết thúc cũng đến, hợp đồng cho mượn đã hết. Tôi trở về United, nhưng khi ấy có vẻ như tôi lại không muốn đi. Nhớ lại thời điểm trước đó, tôi đã từng lo lắng như thế nào? Đã từng sợ sệt ra sao khi đến Deepdale? Mọi thứ thay đổi nhanh chóng chỉ sau 4 tuần, tôi đã đề nghị huấn luyện viên trưởng xem liệu mình có thể ở lại với Preston thêm một vài tháng nữa không.
Câu trả lời là “Không”. Không có bất cứ lời giải thích nào. Nhưng cuối tuần đó, tôi đã hiểu vì sao vị thuyền trưởng của United lại muốn tôi trở lại Old Trafford. Cơn bão chấn thương tại Old Trafford đang hoành hành và danh sách đăng ký thi đấu cho trận đấu với Leeds vào thứ Bảy cũng có tên tôi. Tôi sắp có màn ra mắt tại giải Ngoại hạng trong màu áo của Manchester United ngay tại Old Trafford. Sau 5 trận đấu đầy sức mạnh cho đội 1 của Preston, tôi đã thực sự sẵn sàng cho những bước tiến tiếp theo. Thêm một điểm nữa, sếp cũng đã sẵn sàng cho điều đó. Tôi cá là mình đã chuẩn bị kĩ càng hơn trước đây, hơn các trận đấu với Brighton và Galatasaray. Ít nhất với buổi chiều hôm đó, tôi đã gạt tất cả mọi sự nghi ngờ sang một bên. Sau tất cả, United và Sir Alex nghĩ tôi cần có cơ hội cho riêng mình.
Tôi biết, đối với tất cả những phấn khích sau khi giành chiếc cúp FA ở cấp độ trẻ và sau những trận đấu cho United ở giải đấu cúp và Preston tại giải hạng ba, tôi vẫn chưa đạt được bất cứ điều gì. Nhưng chắc chắn đây sẽ là khoảng thời gian để tôi thể hiện năng lực của bản thân. Tất nhiên, đó không phải chỉ riêng tôi. Cũng không phải riêng thế hệ của tôi. Thậm chí đến bây giờ, điều đó vẫn đúng: hãy hỏi Wes Brown hoặc John O’Shea hay Kieran Richardson chẳng hạn. Vị thuyền trưởng của United luôn có niềm tin vào các cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn” do chính câu lạc bộ đào tạo. Một trong những điều tuyệt vời nhất nằm ở việc ban huấn luyện của câu lạc bộ luôn sẵn sàng trao cơ hội thi đấu cho các cầu thủ trẻ, miễn là họ cảm thấy họ đã sẵn sàng để thử lửa. Ông luôn tin tưởng vào các sản phẩm của lò đào tạo câu lạc bộ và hơn hết, có một vài điều mà cả thế hệ cầu thủ của chúng tôi luôn cảm thấy biết ơn huấn luyện viên Alex Ferguson. Tương lai của mỗi cầu thủ không phải là thứ trách nhiệm mà ông có thể giao cho bất kì ai. Khi tôi còn là một cậu bé, ông đã biết David Beckham là ai. Khi tôi đã ký hợp đồng với United, ông luôn theo dõi sự phát triển của tôi - theo dõi các trận đấu, theo sát quá trình tập luyện, trao đổi với Eric và các huấn luyện viên khác về những thứ tôi cần hòa nhập.
Khi có màn ra mắt tại giải quốc nội hay thậm chí xuất phát trong một trận đấu cúp cho United, bạn có cảm giác giống như bạn là một phần của đội 1. Điều đó giúp cho các cầu thủ trẻ thư giãn và làm hết sức mình khi có cơ hội. Với tôi, cảm giác giống như tôi đã đạt được điều đó khi còn là một đứa trẻ: khởi động cùng các người hùng tại Upton Park trong vai trò cậu bé đại diện của đội trong suốt cả buổi chiều. Theo thời gian, tôi đã sẵn sàng thi đấu cho United, tôi đã có sự hòa nhập tốt với các cầu thủ kì cựu của đội. Tôi biết tất cả họ và quan trọng hơn là họ cũng đã biết tôi.
Nhưng hóa ra, trận đấu ra mắt tại Premier League lại không thực sự như mong đợi. Bầu không khí trong các trận đấu giữa Man United và Leeds luôn tuyệt vời bất kể là diễn ra tại Old Trafford hay Elland Road và mọi thứ trên sân rất náo nhiệt. Trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0. Tôi dần tự tin hơn vào bản thân và tôi cũng có cơ hội thi đấu thêm một vài trận đấu nữa trước khi kết thúc mùa giải đó và đến mùa hè, cảm giác như thể, từ từ nhưng chắc chắn, mọi thứ đang bắt đầu với tôi. Điều mà tôi và không ai trong số chúng tôi nhận ra là huấn luyện viên trưởng khi ấy đã chứng kiến đầy đủ màn trình diễn của tôi và đã sẵn sàng cho một bước tiến lớn nhất trong lịch sử. Mùa giải 1995/96 thực sự đã làm nên tên tuổi của tôi. Và đó cũng là mùa giải làm nên thương hiệu của thế hệ chúng tôi. Cảm ơn Sir Alex đã tin tưởng chúng tôi, thậm chí khi chúng tôi còn chưa kịp tin vào bản thân mình.