“Anh có gì để nói cho tôi biết về cậu bé này?”
Tôi đã thi đấu cho đội bóng của quận Waltham Forest trong chuyến làm khách trên sân Redbridge. Tôi xuất phát trong đội hình 11 cầu thủ ra sân thi đấu ngay từ đầu. Bố tôi phải làm việc và không thể đến xem trận đấu, vì thế mẹ đã đưa tôi đi. Hai từ “Good game” (Một trận đấu hay) có lẽ là một trong số những thứ tuyệt vời nhất mà tôi đã làm được cùng toàn đội. Và sau đó, khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ cùng với những cậu bé khác, mẹ đã đứng chờ sẵn. Tôi và mẹ cùng nhau đi lấy xe và khi tôi đặt balo phía sau xe, tôi chợt để ý thấy mắt mẹ ngấn lệ.
“May mắn là con có một trận đấu hay hôm nay.”
“Vâng ạ. Nhưng sao thế mẹ?”
“Có một người đàn ông cũng ở đó. Ông ấy là tuyển trạch viên của Man United. Họ muốn xem con thi đấu.”
Tôi vẫn nhớ chính xác sự hồ hởi, phấn khích và niềm vui của mình lúc đó. Tôi cũng bật khóc, chỉ biết khóc và khóc mà thôi. Tôi không thể tin vào điều bản thân vừa nghe thấy. Tôi phải mất một thời gian để trấn tĩnh lại xem chính xác mình đã nghe được điều gì: Ông ấy là tuyển trạch viên của Man United. Tên ông ấy là Malcolm Fidgeon. Ông đến nhà, nói chuyện với bố mẹ tôi và giải thích rằng câu lạc bộ thành Manchester muốn tôi thử việc tại đó. Một vài ngày sau, Malcolm xuất hiện trong chiếc Ford Sierra màu nâu để đưa tôi về phương bắc.
Tôi nợ Malcolm rất nhiều. Ông ấy là tuyển trạch viên của United tại London, người đã đưa tôi đến câu lạc bộ và trông chừng tôi cho đến khi tôi chuyển hẳn đến đó. Tôi lên đó lần đầu và sau đó quay trở lại đây trong khoảng 2-3 lần khác để thực hiện thêm những bài sát hạch khác. Tôi thích ở lại Manchester nhiều ngày hoặc một tuần, chơi bóng đá và nói về bóng đá từ sáng đến tối. Tôi đã cố gắng, nỗ lực tập luyện chăm chỉ hết mức có thể để gây ấn tượng tốt. Cuối cùng, tôi cũng được thông báo rằng United muốn ký hợp đồng với tôi. Một buổi tối khi đang ở nhà, chuông điện thoại bất ngờ reo, bố là người nhấc máy. Một hoặc hai phút sau, ông quay trở lại và khi nhìn vào gương mặt của bố, tôi dám chắc ông cũng không thể tin vào điều vừa mới nghe. Tất nhiên, giấc mơ của chúng tôi đã bắt đầu trở thành hiện thực.
“Đó là Alex Ferguson.”
Không khí chợt yên lặng.
“Ông ấy đã gọi điện để báo họ rất muốn gặp con, con có tài năng và họ nghĩ rằng phẩm chất của con sẽ làm vẻ vang cho con, và cho cả bố mẹ nữa.”
Và nhiều thứ nữa.
“Ông ấy nói con là cậu bé mà Manchester United đang tìm kiếm.”
Đó là những tiếp xúc đầu tiên mà tôi có với người đàn ông đã tạo ra động lực cho sự nghiệp của tôi sau này. Nghĩ lại, với tất cả sự lo lắng của tôi về việc họ có muốn tôi hay không, có lẽ tôi không bất ngờ khi United đến; hay việc huấn luyện viên trưởng biết đến tôi. Mùa hè trước đó, tôi đã có cơ hội chơi bóng trước đám đông các cổ động viên tại Old Trafford.
Khi ấy, tôi 10 tuổi, lần đầu tiên tham gia trường học bóng đá của Bobby Charlton. Tôi đã thấy thông tin về khóa học trên Blue Peter, một chương trình truyền hình dành cho trẻ em. Thi đấu bóng đá ở Manchester ư? Cùng với Bobby Charlton? Tôi nghĩ bố mẹ đã tìm cách xoay xở để có tiền đóng học phí cho tôi và cuối cùng thì ông ngoại cũng đứng ra lo khoản này. Đó là khóa học bóng đá đầu tiên trong trường học nội trú này với hàng trăm trẻ em từ khắp nơi trên thế giới. Các cầu thủ nhí ăn ở tại khu ký túc của một trường đại học khi các sinh viên đang trong kì nghỉ. Trại hè kéo dài suốt một tuần và tôi đã chơi bóng rất nhiều, nhưng khoảng thời gian còn lại, tôi cảm thấy hơi lạc lõng. Bố mẹ đến và ở cùng với những người thân gần Liverpool, và tôi gọi điện thoại cho họ mỗi tối. Hồi đó, đêm nào tôi cũng bị đau răng và cảm nhận rõ nhớ nhà là như thế nào. Một tuần trôi qua nhanh chóng.
Mùa hè năm sau, tôi trở lại đó. Mọi thứ dường như tốt hơn rất nhiều. Có các cuộc thi về các kĩ năng ở mỗi khóa học, thường kéo dài trong suốt cả mùa hè và người chiến thắng mỗi tuần sẽ được chọn tham gia cuộc thi chung kết tại Manchester vào tháng 12. Tôi đã vượt qua cuộc thi tuần để đến với vòng chung kết; hóa ra đó lại là một kì cuối tuần hết sức tuyệt vời với tất cả chúng tôi. Bố mẹ sống cùng tôi tại khách sạn Portland ở trung tâm thành phố. Tôi được xếp một phòng riêng tại tầng 20 với cửa sổ kính khá lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố bên dưới. Vào sáng thứ Bảy, chúng tôi phải đăng ký và đi đến khu tập luyện cũ của United, sân The Cliff, để tham gia phần đầu tiên của cuộc thi được tổ chức trong nhà thi đấu, bao gồm: tâng bóng, sút bóng mục tiêu và chuyền ngắn. Tôi nghĩ mình luôn dẫn đầu trước khi chúng tôi nghỉ giải lao để ăn trưa.
Phần thứ hai của cuộc thi diễn ra bên trong sân vận động Old Trafford. Tôi hồi hộp đến nỗi suốt hai ngày trời chẳng thiết gì ăn uống. Bố mẹ tôi cũng ở đó, có lẽ họ còn cảm thấy bồn chồn hơn cả tôi. Buổi chiều hôm đó, United cũng sẽ thi đấu với Spurs, và khi cuộc thi của chúng tôi gần kết thúc, thì cũng có khoảng 40.000 cổ động viên có mặt tại sân. Tôi thực sự rất phấn khích khi được ở ngoài sân thi đấu lúc đó, thậm chí tôi còn không nghĩ ngợi gì đến chuyện thắng thua cả. Họ giới thiệu chúng tôi, từng người, từng người một trước đám đông cổ động viên trước khi chúng tôi thực hiện bài đi bóng và sau đó chuyền dài. Tôi vẫn còn nhớ thời khắc tự hào ấy. Khi họ đọc tên “David Beckham” và đến từ “Leytonstone” - tất cả các fan của Tottenham bắt đầu hưởng ứng. Và khi anh chàng trên loa nói: “Và David là một fan đích thực của United”, tất cả các fan của Spurs bắt đầu cười trong khi phần còn lại trên sân đấu, cổ động viên nhà hoan nghênh bằng những tràng vỗ tay. Nhưng công bằng mà nói, tôi được cả hai phía cổ động viên đón nhận khi tôi được xướng tên là người giành chiến thắng chung cuộc.
Chúng tôi bước đến Europa Suite, căn phòng danh dự ở khán đài chính, nơi Bobby Charlton đang phát biểu. Đó thực sự là một trải nghiệm hết sức thú vị đối với một đứa trẻ mới 11 tuổi như tôi. Tôi biết cả mẹ và bố sẽ rất tự vào về mình; mọi người xuất hiện và dành những lời ngợi khen cho tôi. Mặc dù vậy, điều đó cũng không hoàn toàn làm tôi mụ mị. Tôi nghĩ buổi lễ vẫn tiếp tục, nhưng tôi vẫn xuôi về một góc bởi lẽ trận đấu đã bắt đầu và tôi muốn xem. Giải thưởng của tôi là một chuyến tập luyện cùng với Barcelona tại Nou Camp (Tây Ban Nha). Tôi rất háo hức. Khi ấy, Terry Venables là huấn luyện viên trưởng của Barcelona, và Mark Hughes, Gary Lineker là các trợ lí của ông. Tôi và hai cậu bé nữa được tham gia cùng Ray Whelan từ trại hè bóng đá Bobby Charlton. Bốn người chúng tôi được sắp xếp chỗ ở tại nơi giống như một trang trại - thực sự rất đẹp - ngay giữa trung tâm khu liên hợp Nou Camp. Tôi nghĩ ngôi nhà đã có người ở đó trước cả khi câu lạc bộ xuất hiện, bạn có thể cảm nhận được lịch sử đã qua của đội bóng: có những chiếc cờ vô địch và kỉ niệm chương trên tường bên cạnh ảnh của những cầu thủ nổi tiếng từ Barcelona trước đây. Có lẽ đó là nơi sản sinh ra những huyền thoại.
Ngôi nhà ngay bên phải sân tập của đội một, dưới bóng của sân vận động và chúng tôi đã ở đó cùng với những đứa trẻ khác của Tây Ban Nha - những người đang tập cùng đội trẻ của Barcelona. Khi ấy tôi mới 11 tuổi, và tôi đã nhận ra một vài thứ mà tôi chưa từng thử trong cuộc sống tại Chingford: vào buổi tối, gái bán hoa sẽ đi lên đi xuống, ở phía bên kia của lan can, và các chàng thanh niên Tây Ban Nha sẽ nghiêng người ra ngoài cửa sổ, huýt sáo với họ. Chúng tôi cũng thưởng thức một chút sôcôla nóng vào buổi tối. Tôi rất thích nên đã uống hai tách vào buổi tối hôm đó. Và chúng khiến tôi buồn nôn. Khi phải vào nhà vệ sinh, tôi bật đèn lên và giật mình vì một con gián đang bò ngang qua cửa. Tôi tự hỏi mình đang làm gì ở đây vậy? Nhưng bóng đá là những trải nghiệm. Và phần còn lại của nó cũng vậy.
Chúng tôi ra ngoài tập luyện hằng ngày cùng với đội trẻ của Barcelona và các cầu thủ dự bị. Những buổi tập luyện thực sự thú vị. Nhưng điều hấp dẫn duy nhất với tôi là Ridgeway sẽ có trận Chung kết với đội bóng có tên Forest United, tại White Hart Lane, vào cuối tuần. Tôi thực sự thất vọng về viễn cảnh phải bỏ lỡ trận đấu này; ông ngoại của tôi, một fan ruột của Spurs chắc chắn muốn thấy tôi thi đấu ở đó. Cuối cùng, ông đã quyết định trả tiền để tôi bay về nhà thi đấu trận đấu đó rồi lại quay trở lại Barcelona. Mặc dù vậy, đã không có một cái kết có hậu nào xảy ra. Forest United có cầu thủ trẻ Daniele Dichio, 12 tuổi nhưng đã cao tới 2,1 mét và đã mọc râu. Buổi chiều hôm đó, họ đánh bại chúng tôi 2-1. Sau đó, tôi ra thẳng sân bay để quay trở lại Tây Ban Nha một mình. Câu lạc bộ Barcelona thực sự tuyệt vời. Điều kiện tập luyện quả là không thể chê vào đâu được, mặc dù các cầu thủ trẻ vẫn tập luyện trên sân đất, và tôi cũng không thực sự thích thú lắm với việc này. Đội 1 có một mặt sân thi đấu thật hoàn hảo, đội dự bị cũng có một sân vận động nhỏ khoảng 20.000 chỗ ngồi để thi đấu. Chúng tôi được đưa vào tham quan sân vận động Nou Camp trong 1 ngày. Tôi đi từ phòng thay đồ, qua nhà nguyện của câu lạc bộ nằm tách ra một bên trong đường hầm, và sau đó lên một cầu thang để tới sân thi đấu.
Sân thi đấu có nhiều loại cỏ, khán đài cao vút, tôi bắt đầu chạy khởi động lên xuống, ra chân theo động tác sút bóng và giả vờ là Mark Hughes. Chà chà. Mọi thứ sẽ như thế nào, khi tham gia một trận đấu thực sự? Tất cả các cậu bé mà tôi đã tập luyện cùng có lẽ khoảng 16, 17 tuổi. Hai cậu bé giành giải hai và ba tại Old Trafford là một cậu 15 và một cậu khác 19 tuổi. Ban đầu, mọi người khá thân thiện, và họ thường trêu tôi, kiểu: Cậu bé với mái tóc vuốt nhọn lên và chất giọng khôi hài này đang làm gì ở đây vậy? Khi chúng tôi bắt đầu, mọi thứ khá tốt. Chắc chắn không một huấn luyện viên nào hay một cầu thủ nào nói tiếng Anh nhưng khi thi đấu, chúng tôi có thể hiểu nhau. Đó là lần đầu tiên tôi ở trong một hệ thống tập luyện cùng với các cầu thủ chuyên nghiệp như thế. Điều đó khiến chúng tôi bất ngờ. Chúng tôi theo dõi đội 1 trong suốt những ngày được sống ở đó. Một hôm, chúng tôi ra ngoài xem họ thi đấu và được giới thiệu với ông Venables và các cầu thủ. Tất nhiên, hiện giờ tôi là một người bạn tốt của Mark Hughes. Ông ấy thường cười khi nhắc đến quãng thời gian của tôi tại Tây Ban Nha: các cầu thủ Barcelona không biết chúng tôi là ai. Tôi vẫn còn giữ bức hình của tôi, Mark, Terry Venables và Gary Lineker mà tôi đã chụp chiều hôm đó.
Đó thực sự là quãng thời gian hết sức thú vị. Tôi đã từng tập luyện với Spurs và United và điều này càng giúp tôi khẳng định sự chuyên nghiệp của họ trong tất cả mọi thứ chứ không chỉ là sự thích thú của một cậu nhóc. Tôi đã đến Manchester một vài lần trong các ngày lễ, luôn luôn có sự xuất hiện của Malcolm Fidgeon cùng chiếc Sierra màu nâu đó. Ông ấy giúp tôi kết nối với đội khi họ xuống London để thi đấu. Câu lạc bộ nói chung và cụ thể là Alex Ferguson luôn cố gắng để giúp tôi cảm thấy mình như là một phần của đội bóng. Các cầu thủ lớn tuổi như Bryan Robson và Steve Bruce đã cho tôi một vài lời khuyên trước khi tôi gia nhập United. Tôi đã có mặt trong các bữa ăn trước trận đấu và cả trong phòng thay đồ sau các trận đấu, giúp họ dọn sạch tất cả các bộ dụng cụ. Một buổi chiều, khi United làm khách trên sân của West Ham, họ mời tôi gia nhập nhóm các cậu bé bước ra sân cùng các cầu thủ. Tôi đã được tặng một bộ đồ thể thao của United và ở đó, tại Upton Park, tôi khởi động trên sân cùng với những cầu thủ như Bryan Robson và Gordon Strachan. Sau đó, tôi được ngồi trong hàng ghế dự bị trong suốt cả trận đấu. Tôi thậm chí còn thấy mình trong chương trình Match of the Day tối hôm đó.
United dường như rất hứng thú với tôi. Tất nhiên là tôi cũng yêu United. Tôi từng để mái tóc nhọn hoắt để trông giống như Gordon Strachan, và hôm đó, trong trận đấu của Man United với West Ham, tôi đã tặng ông ấy một lọ gel vuốt tóc. Một dịp khác, trước một trận đấu tại London, họ cũng mời tôi và bố mẹ đến ăn tối cùng với toàn đội tại khách sạn ở West Lodge Park. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến việc phục vụ lấy nhầm món thịt cá ngừ, dù trước đó tôi gọi bít tết cơ. Tôi ngồi cùng bàn với huấn luyện viên trưởng và các thành viên của ban huấn luyện. Họ tặng tôi một món quà. Đó là chiếc áo khoác của đội. Nó khoảng cỡ 6 gì đó, nhưng dù sao cũng quá lớn so với thân hình của tôi. Thậm chí, khi mặc vào, tôi còn không thấy được hai bàn tay của tôi ở hai tay áo, nó dài tới ngang mắt cá chân của tôi, nhưng tôi vẫn không muốn cởi nó ra trong suốt cả tuần sau đó. Tôi tặng huấn luyện viên trưởng của đội một chiếc bút. Alex Ferguson cầm lấy nó, nhìn tôi rồi nói:
“Cảm ơn con, David. Ta nói cho con biết điều này: sau này, ta sẽ ký hợp đồng với con bằng cây bút này nhé.”
Tôi vẫn nhớ khi ấy; đó quả là một điều kì lạ khi ai đó có ý định ký hợp đồng với một cậu nhóc còn đang tuổi đến trường. Nhưng tôi cũng thực sự hạnh phúc khi có quãng thời gian tập luyện tại Spurs và bắt thân với ông John Moncur, phụ trách khâu phát triển tài năng trẻ. Một điều quan trọng nữa là sân White Hart Lane chỉ cách nhà tôi có 15 phút đi bộ. Có lẽ bố tôi luôn mơ ước một ngày tôi sẽ được thi đấu trong màu áo của United, vì thế ông đặt vấn đề khoảng cách sang một bên khi chúng tôi ngồi nói chuyện. Vấn đề không nằm ở việc bạn nên làm gì, mà là: bạn muốn làm gì? Nhưng ít nhất chúng tôi quyết định sẽ tìm hiểu xem Spurs nói gì.
Có thể trong thâm tâm tôi lúc đó đã biết sự lựa chọn phải là United. Cuộc nói chuyện giữa tôi, bố và Terry Venables, người vừa mới trở về từ Tây Ban Nha và đang dẫn dắt Spurs để lại cho tôi nhiều câu hỏi hơn. John Moncur đưa chúng tôi tới văn phòng của Terry. Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng khi ấy: Terry đánh rơi một chút khoai tây chiên hay đậu phộng gì đó trên mặt sàn, ông cố gắng cúi xuống từ trên ghế để nhặt chúng lên. Ông ngước lên và nhìn thấy chúng tôi:
“John, anh có gì để nói cho tôi biết về cậu bé này?” Không một mảy may nhớ về tôi cho dù tôi cũng vừa mới trở về từ Barcelona. Cảm giác như chuyến đi đó đã xảy ra nhiều năm trước vậy. Mặc dù tôi đã tập luyện tại Spurs vài năm nhưng vị huấn luyện viên trưởng thậm chí không nhận ra tôi là ai. Tôi không thể ngừng so sánh với những lần tôi đến Manchester. Mọi thứ hoàn toàn khác. Alex Ferguson nhớ rất rõ về tôi. Ông nhớ tất cả mọi thứ về từng cậu bé. Ông biết tất cả bố mẹ, anh chị em của họ. Điều này thực sự quan trọng với tôi, với tương lai của tôi. Nó giống như tôi là một phần của đại gia đình United vậy.
Spurs thực sự đã đưa ra một lời đề nghị rất hậu hĩnh với bản hợp đồng sáu năm, trong đó hai năm tại trường học bóng đá, hai năm là học viên của chương trình đào tạo trẻ và sau đó là hai năm thi đấu chuyên nghiệp. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Khi tôi 18, tôi có thể đang lái một chiếc Porsche rồi.
Terry nói, “Này David, cậu sẽ ký hợp đồng với Tottenham chứ?”
Bố nhìn tôi. Ông ấy chưa bao giờ quyết định điều gì thay tôi. Tôi hít thở sâu:
“Cháu đã nghĩ về điều đó, chú Venables ạ.”
Mặc dù, trong đầu tôi muốn hét lên: United! Chắc chắn là United!
Tôi và bố mẹ cùng trao đổi về lời đề nghị đó. Tôi nghĩ mẹ có lẽ thích tôi gia nhập Tottenham, vì ông ngoại, và bởi vì tôi có thể ở nhà nhiều hơn, nhưng có lẽ mẹ luôn giữ điều đó trong lòng. Cả mẹ và bố đều không gây bất cứ áp lực nào với tôi. Tất cả chúng tôi đều hiểu, nếu tôi quyết định chọn Spurs, mọi thứ sẽ ổn. Tôi sẽ vui vẻ và được chăm sóc tốt tại White Hart Lane. Mặc dù vậy, chúng tôi có một cuộc hẹn tại Old Trafford và chúng tôi cần phải đi trước đã.
Trên đường đến Manchester, chúng tôi nói chuyện không ngớt. Chúng tôi đều hiểu những gì Spurs đã đề nghị, bố và tôi đồng ý tiền bạc không phải là vấn đề quan trọng. Đây không phải là một cuộc đấu giá. Tất cả những gì tôi cần là cảm giác yên tâm. Tôi muốn biết liệu mình có cơ hội để khẳng định bản thân hay không. Nếu United cũng đề nghị một bản cam kết có thời hạn sáu năm tương tự như của Tottenham, thì có lẽ tôi nghĩ mức lương không thành vấn đề. Nếu không, chúng tôi sẽ quay trở lại London và ký hợp đồng với Spurs.
Đó là ngày 02/05/1988, sinh nhật lần thứ 13 của tôi. United thi đấu trên sân nhà, tiếp đón Wimbledon và Alex Ferguson vẫn đang đợi chúng tôi:
“Chào con, David.”
Ông ấy biết tôi đấy. Tôi cũng biết ông ấy. Và tôi tin tưởng ông. Bố tôi, mẹ tôi cũng vậy. Tôi có một chiếc áo khoác đặc biệt chỉ để phục vụ các dịp đặc biệt và United đã tặng tôi một chiếc cà vạt đỏ của câu lạc bộ. Tôi đã đeo nó suốt cả ngày hôm đó. Chúng tôi đến phòng ăn để ăn trưa, nơi mà đội 1 của United ăn trước mỗi trận đấu. Điều khiến tôi thực sự bất ngờ là chiếc bánh mừng sinh nhật đặt gọn gàng, trang trọng trên bàn. Lúc 5 giờ rưỡi, sau trận đấu, chúng tôi đến văn phòng của Ferguson. Ông ấy đã ở đó cùng với Les Kershaw, người phụ trách phát triển đội trẻ của câu lạc bộ. Malcolm Fidgeon cũng có mặt ở đó. Mọi thứ hết sức đơn giản. United muốn ký hợp đồng với tôi và huấn luyện viên trưởng Ferguson đưa ra lời đề nghị dành cho tôi:
“Chúng tôi muốn ký hợp đồng với cậu ấy theo các giai đoạn hai, hai và hai năm.”
Tôi ngước nhìn bố trong khi ông như đang ở một thế giới khác. Bố đã mong chờ khoảnh khắc tuyệt vời này còn lâu hơn cả tôi. Tôi có thể thấy bố dường như không thể tin vào những gì mà Alex vừa nói. Mặc dù vậy, tôi biết, tôi chỉ nghe thấy những gì tôi muốn nghe: hai, hai và hai, bằng với sáu năm tôi đã được đề nghị tại White Hart Lane. Tôi cũng chẳng cần để ý đến các điều khoản chi tiết nữa mà nhận lời luôn:
“Con đồng ý ạ.”
Tôi đã sẵn sàng, chờ đợi để nói những lời này cho giai đoạn tuyệt vời nhất trong 10 năm.