“Khi chúng ta rời máy bay, sẽ có cảnh sát chờ cậu ở cửa.”
Alex Ferguson có những phẩm chất của một huấn luyện viên trưởng tuyệt vời. Còn nhớ ở France 98, ông chính là người đã luôn ở bên cạnh các học trò và giúp đỡ khi họ đang ở trong hoàn cảnh tồi tệ nhất.
Ông từng nói với tôi: “Hãy trở về Manchester. Đừng quan tâm ai nói gì cả. Hãy trở về đây, nơi có những người luôn yêu quý và ủng hộ cậu. Khi mùa giải bắt đầu, cậu có thể lên tiếng để khẳng định giá trị bản thân.”
Nhiều người từng chỉ trích ông, nhưng kì thực, ông luôn dành tình yêu thương cho các cầu thủ của mình và điều đó luôn khiến ông nhận được sự tôn trọng tuyệt đối và sự trung thành từ chính họ. Một trong những lí do khiến tôi chọn United là điểm đến đầu tiên trong sự nghiệp mình chính là tình cảm của ông dành cho các cầu thủ trẻ. Ông luôn khiến tôi cảm thấy mình đang tham gia một gia đình chung, hơn là gia nhập một câu lạc bộ bóng đá. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra, tôi luôn luôn có được cảm giác đó tại sân Old Trafford. Và Sir Alex chính là nhân tố tạo nên điều đó. Chính sự có mặt của ông bên cạnh đã là động lực giúp tôi vượt qua mùa hè đầy khó khăn năm 1998 và thời gian đầu của mùa giải sau đó. Khi đang ở Mỹ cùng với Victoria, tôi tình cờ đọc được một vài bài báo tiếng Anh viết về sự cố diễn ra ở Saint-Etienne. Có lẽ tôi không nên nghe những điều như thế. Từ hàng nghìn dặm xa xôi, những dòng tít như kiểu “MƯỜI CHÚ SƯ TỬ ANH HÙNG VÀ MỘT CẬU NHÓC” thực sự khiến tôi thất vọng và chán chường. Tôi hiểu ra sai lầm của mình nhưng có vẻ như những phản ứng của giới truyền thông đã vượt quá giới hạn. Trận đấu đó đã khiến tất cả mọi thứ tồi tệ bắt đầu. Đó là một trận cầu lớn nhưng liệu điều đó có công bằng theo cách mà các tờ báo đang đối xử với tôi hay không? Dù đã lường trước sự phản ứng của cộng đồng nhưng tôi thực bị sốc trước mức độ quá khủng khiếp của nó. Tôi hiểu sự thất vọng của người Anh khi bị loại khỏi World Cup, nhưng những thứ được viết ra trên khắp các mặt báo thực sự đã khiến một nhóm người phản ứng theo cách tiêu cực. Với họ, đó là sự hận thù.
Tất nhiên, tôi ở bên kia bờ Đại Tây Dương, nhưng điều đó cũng không thể giúp những người khác khỏi phải chịu những áp lực thay cho tôi. Với bố mẹ tôi, đó là một quãng thời gian tồi tệ. Khi họ trở về London, đã có khoảng hơn 30 người tập trung bên ngoài ngôi nhà của tôi. Điện thoại liên tục réo chuông, bố mẹ liên tục phải đối mặt với những ống kính máy quay mỗi khi mở cửa. Thậm chí, cánh phóng viên còn đặt hẳn bàn trà, cà phê ở lối đi bộ cắt qua nhà tôi để trực tin tức. Họ ở đó trong suốt quãng thời gian tôi ở Mỹ cùng với Victoria. Có thể, tôi đã quen dần với việc nhận được sự chú ý kể từ khi gắn bó với Victoria. Nhưng với bố mẹ tôi, đó là điều hoàn toàn mới lạ và mọi thứ xảy ra với họ cứ như thể họ đã phải nhận một tấm thẻ đỏ ở World Cup năm ấy vậy. Đó thực sự là một bài test với bố mẹ nhưng cả hai đã ở đó vì tôi và họ có sức mạnh để vượt qua những điều như thế. Thậm chí cho đến tận bây giờ, họ cũng không hé lộ với tôi những gì đã thực sự diễn ra trong một vài ngày đầu tiên sau trận đấu với Argentina. Có lẽ họ không muốn tôi biết được điều đó để tôi phải suy nghĩ thêm nữa.
Với tất cả những gì đã xảy ra, một số thứ vẫn còn ám ảnh tôi đến mãi tận bây giờ: khuôn mặt tôi giống như tấm bảng phi tiêu trong buổi phỏng vấn với người hâm mộ cùng những câu nói đại loại như: “Beckham là nỗi nhục của đất nước. Cậu đừng nên thi đấu cho đội tuyển Anh nữa.”
Có rất nhiều điều được nói, được viết trên các mặt báo không xuất phát từ những cây viết về bóng đá. Chúng đầy tính thù hằn và tiêu cực. Tôi đã lưu lại tất cả những bài viết đó, chẳng phải vì tôi thù dai. Nó không phải là một cuốn sổ đen. Đơn giản là một khi bạn đã muốn lưu giữ thì sẽ phải lưu giữ tất cả. Căn nhà của bố mẹ tôi vẫn luôn đầy ắp những tư liệu chỉ chờ để kẹp vào cuốn album đó. Chúng tôi lưu giữ tất cả những thứ đó kể từ khi tôi còn là một cậu bé. Và một hoặc hai người khi xem chúng đều nói rằng họ luôn lấy làm tiếc khi xuất hiện những phần đó (ý nói những sự cố với tôi kể từ năm 1998) trong tập album đó. Cựu chủ biên của tờ Mirror, Piers Morgan, cũng từng thừa nhận rằng cánh báo chí đã đi quá xa. Bây giờ tôi cảm giác thật lạ lẫm mỗi khi đứng trước một cuộc họp báo với tư cách đội trưởng đội tuyển Anh. Tôi nghĩ tôi đã có mối quan hệ chính thức với những cầu thủ cùng khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia và tôi rất tự hào khi có mặt ở đó để nói chuyện với họ trong tư cách đại diện cho toàn đội. Rất nhiều nhà báo trong số đó đã từng xuất hiện ở mùa hè 6 năm trước tại Pháp. Tôi cá là họ vẫn còn nhớ tất cả những gì diễn ra khi ấy. Sau khi trở lại Anh, tôi luôn luôn né tránh giới truyền thông. Đó không phải là cách tôi quay lưng lại với tất cả những gì mà họ nói và viết về tôi thời điểm ấy. Tôi biết mình đang bị xét nét hơn bao giờ hết nhưng tôi không muốn rơi vào tình huống lỡ lời để rồi sau đó phải hối tiếc.
Thậm chí, ngay trước khi cất cánh sau quãng thời gian ở Mỹ, tôi có thể hiểu được những gì mà gia đình tôi đã phải trải qua trong khi tôi không có mặt ở nhà. Đầu bếp Steward trên chuyến bay trở về London bước đến ghế ngồi của tôi và nói chuyện khoảng 1 tiếng trước khi hạ cánh xuống Heathrow.
“Khi chúng ta rời máy bay, sẽ có cảnh sát chờ cậu ở cửa.”
Tôi nghĩ đó chỉ là câu nói đùa: Cảnh sát ở đó làm gì cơ chứ? Để bắt tôi à? Hay để bảo vệ tôi? Quả thật điều đó không phải câu nói đùa. Có khoảng 6-7 cảnh sát mặc thường phục đang chờ để gặp tôi. Chúng tôi bước đi trong ga sân bay. Tôi đi giữa còn họ đi xung quanh. Tôi thắc mắc không hiểu nổi họ làm điều này vì lí do gì nhưng tôi cũng nhanh chóng nhận được câu trả lời. Khi tôi xuất hiện ở cửa đến, lớp lớp phóng viên, thợ ảnh lao đến phía chúng tôi, gây ồn ào, ai cũng muốn tôi có mặt trong tấm hình của họ, muốn tôi nói điều gì đó trước ống kính, hay bất cứ cử chỉ, hành động nào đó. Cảnh sát sẵn sàng hộ tống tôi bước qua sảnh và ngồi vào chiếc xe đang chờ sẵn. Cảnh tượng lúc đó thật kinh hoàng. Nhưng nó mới chỉ là sự khởi đầu.
Vài ngày sau, tôi trở lại tập luyện tại Old Trafford để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ít nhất khoảng vài giờ mỗi ngày, tôi tập trung vào bóng đá và hy vọng có thể đánh bay mọi thứ khỏi đầu. Trong phòng thay đồ, bầu không khí của toàn đội lại rộn rã hơn khi xuất hiện đôi ba câu nói đùa của mọi người nhưng các đồng đội đều biết tôi đang phải đấu tranh với những gì đang xảy ra. Và họ luôn ủng hộ tôi. Tôi vẫn luôn hạnh phúc khi được trở về với mái nhà United và cùng họ thi đấu trở lại. Việc không còn tập trung quá nhiều vào những điều tiêu cực giúp tôi thể hiện bộ mặt dũng cảm trước bố mẹ, những người không muốn tôi buồn vì những chuyện như thế. Họ được chính quyền khuyến cáo nên chuyển tới Manchester bởi vì có thể sẽ nguy hiểm nếu tiếp tục sống trong căn nhà tại Worsley. Bố thường đưa tôi đến sân tập The Cliff và đón tôi sau khi tan làm. Và để xóa tan bầu không khí nặng nề đó, tôi đã ngỏ lời sắp xếp cho bố mẹ đi nghỉ vào dịp nghỉ lễ nhưng họ nói chỉ có thể thoải mái hơn khi ở bên cạnh tôi.
Thật khó để người khác thấu hiểu cuộc sống của tôi trong những tháng đầu tiên sau kì World Cup đó. Một vài ngày sau khi tôi trở về từ Mỹ, Dave Gardner và tôi đã gặp nhau và cùng đi ăn trưa ở trung tâm thành phố Manchester. Chúng tôi đã chọn một nơi có tên gọi là The Living Room. Thỉnh thoảng chúng tôi thường đến đây bởi vì mọi người đều biết chúng tôi và vì đồ ăn ở đây cũng hợp khẩu vị. Mặc dù vậy, vào buổi chiều hôm đó, khi Dave và tôi bước vào, cảnh tượng chẳng khác những gì đã xảy ra ở nơi khác là mấy. Mọi người quay lại và đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi khiến cả hai phải nhanh chóng chọn một góc, ngồi thật nhanh xuống, “vùi” đầu vào menu.
Dave thì thầm với tôi: “Lần sau tôi sẽ không xuất hiện cùng với cậu đâu nhé. Nó có thể khiến tôi mất mạng đấy.”
Trong vài tháng tiếp theo, chúng tôi thường đùa nhau rằng phải mang áo chống đạn và mũ bảo hiểm trước khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh đó, tôi vẫn phải cố gắng tìm cách để khiến mọi chuyện bớt căng thẳng.
Ở khía cạnh bóng đá, Sir Alex không cần nói quá nhiều. Ông dành thời gian ký hợp đồng với các cầu thủ mới bao gồm Jaap Stam, Dwight Yorke và Jesper Blomqvist, toàn các cầu thủ có tên tuổi lớn cập bến câu lạc bộ. Và chúng tôi hiểu câu lạc bộ sẽ phải bù lại những gì chưa đạt được ở mùa giải trước đó. Tất cả chúng ta đều biết, mùa giải 1998/99 đã là một mùa giải thực sự thành công với chúng tôi. Thậm chí nó còn có ý nghĩa nhiều hơn với cá nhân tôi khi vừa trải qua cảm giác tồi tệ sau kì World Cup France 98.
Trong trận đấu đầu tiên tại giải Ngoại hạng, chúng tôi tiếp đón Leicester City trên sân nhà. Tôi không nghĩ mình lại có cảm giác lo lắng như thế trước giờ bóng lăn. Tôi luôn giành được tình cảm của các cổ động viên United nhưng lúc đó, tôi không thể biết được họ sẽ phản ứng ra sao khi tôi xuất hiện. Lần cuối tôi thi đấu trước đó chính là trận đấu ở World Cup 98. Trước khi ra sân, trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ, liệu mình có lại phạm sai lầm như ở trận đấu với Argentina nữa không? Nhưng tôi luôn cố gắng để những điều đáng tiếc như vậy không lặp lại. Khi ấy, tôi chỉ muốn thi đấu hết mình và giành chiến thắng cùng toàn đội. Tôi có phần tuyệt vọng khi bước vào trận đấu với Leicester nhưng cũng lo sợ trong suốt 90 phút thi đấu.
Khán giả nhà thực sự rất tuyệt vời trong buổi chiều hôm đó. Mỗi khi tôi tiến về phía góc sân để thực hiện những tình huống phạt góc, tôi đều nhận được những tràng pháo tay động viên rất lớn từ khắp bốn phía khán đài. Họ muốn khẳng định sự ủng hộ vẫn còn nguyên với tôi. Điều đó thực sự có ý nghĩa với mỗi cá nhân và đó quả là một cảm giác thật tuyệt vời. Với hơn 60.000 fan United có mặt ở trận đấu hôm đó, chúng tôi sẵn sàng san bằng cả thế giới. Mặc dù vậy, chúng tôi lại bị đối thủ dẫn trước tới 2-0 khi kết thúc hiệp 1. Teddy Sheringham đã gỡ lại một bàn và sau đó ở những phút thi đấu bù giờ, chúng tôi được hưởng một quả đá phạt ngoài vòng cấm của Leicester. Tôi bước đến và bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, tất cả như nín thở để chờ đợi pha đá phạt của tôi. Tôi nghĩ và cầu nguyện trong đầu: “Làm ơn, vào đi, vào đi!”
Khi tôi thực hiện cú sút, trái bóng cuộn qua hàng rào và đi vào góc dưới cầu môn. Bàn thắng đến với United. Tôi chạy thật nhanh về phía cột cờ góc và dang rộng cánh tay ăn mừng bàn thắng quý giá đó. Tôi như muốn hét lên trong bầu không khí cuồng nhiệt ấy rằng: “Cảm ơn các bạn, những người đã luôn ở bên và ủng hộ tôi. Bàn thắng đó là dành cho các bạn.”
Khi ở ngoài sân, tôi vẫn có thể kiểm soát được bản thân. Tuy nhiên, sẽ thật khó khăn nếu phải chơi bóng mà không có họ bên cạnh. Nhưng khi rời xa bóng đá, chúng tôi chỉ đơn giản là những người xa lạ. Victoria vẫn đang trong tour diễn và bố mẹ tôi thì đã trở lại London với công việc hằng ngày. Chỉ có mình tôi ở nhà trong buổi tối sau trận đấu tuyệt vời chiều hôm đó. Tôi vẫn còn nhớ, căn nhà tại Worsley có một hệ thống cảnh báo, vì thế tôi cũng không phải lo lắng lắm về chuyện có người đột nhập. Nhưng đêm đó, một tiếng động phát ra từ phía sân vườn khiến tôi thức giấc. Tôi hơi lo lắng về điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Cảnh sát đã cho tôi số điện thoại để liên lạc khi cần nhưng khi ấy, tôi đã quyết định tự mình kiểm tra. Bởi lẽ cũng có thể chỉ là một con mèo nào đó cố gắng chui vào nhà của tôi thôi.
Tôi bật dậy, đi xuống cầu thang, cố gắng nhìn ra hướng cửa sổ. Đứng cạnh hàng rào là một người đàn ông đang quay về phía tôi. Cả anh ấy và tôi đều đứng yên, rồi tôi mở cánh cửa sổ, thò đầu ra, hét lớn: “Anh muốn gì?”
Anh ta không di chuyển, cũng không trả lời. Anh ta chỉ đứng nguyên ở đó và hướng ánh mắt về phía tôi, mặc kệ tôi cũng đang nhìn về phía anh ta. Tôi nghĩ đó là cảnh tượng đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Khi ấy, tôi cũng không hình dung được chuyện gì có thể xảy ra với mình nên đã quyết định gọi điện cho cảnh sát. Khi họ tới, gã đàn ông kia cũng biến mất. Chuyện này khiến tôi rùng mình mỗi khi nhớ lại.
Mặc dù được thi đấu tại Old Trafford, ngôi nhà của gia đình United, nhưng tôi vẫn có chút gì đó lo lắng trước khi trận đấu khai màn với Leicester diễn ra. Chuyến làm khách đầu tiên của mùa giải là trận đấu với West Ham tại Upton Park được mọi người mong chờ nhất. Mọi người dự đoán áp lực một lần nữa sẽ lại đặt lên vai tôi. Tuy nhiên, tôi lại rất mong chờ cuộc đấu đó. Tôi nghĩ mình cần phải trải qua những trận đấu áp lực nhất để rồi từ đó vượt qua thách thức, có như vậy thì tôi mới có thể bỏ lại sau lưng những kỉ niệm đáng buồn ở mùa hè vừa qua. Tôi biết đó sẽ là một thử thách nữa mà tôi phải đối mặt.
Tôi sẽ không bao giờ quên được thời khắc khi đặt chân đến Upton Park. Khi chúng tôi đi dạo quanh chiếc xe của đội, cố gắng quan sát những thứ xung quanh thì có một anh cảnh sát đứng ngay cạnh tôi. Anh ta khá cao lớn khiến tôi cũng mường tượng ra phần nào sự “hiếu khách” của các cổ động viên nơi đây. Có vẻ họ đang chờ để hộ tống chúng tôi ra khỏi bãi đỗ xe trước hàng trăm người đợi ở bên ngoài với vẻ mặt tức giận. Điều này khiến tôi thực sự bất ngờ. Quả thật họ đã xuất hiện. Trên đường di chuyển vào sân, có vẻ là một cổ động viên đi cùng với cậu con trai chừng 6-7 tuổi quay về phía tôi và cố gắng lăng mạ tôi. Đó chỉ là một ví dụ. Và sau này, khi nhìn lại những bức ảnh về đám đông cổ động viên trên sân Upton Park, tôi mới thực sự hiểu bầu không khí ở đó căng thẳng tới mức nào. Tôi có một bức ảnh đặc biệt ở nhà: Tôi đã chụp một góc mà bạn có thể thấy những biểu cảm trên khuôn mặt của những người khác trong đám đông phía sau tôi. Gần như tôi có thể cảm thấy sự nóng giận của họ, tất cả được bắt lại trong khuôn hình. Và dáng vẻ trên những khuôn mặt đó như đã nói lên tất cả: Nếu có thể, chúng tôi đã cho cậu đi đời rồi, Beckham.
Sự thù hận đó khiến tôi phải tự đặt câu hỏi, bóng đá có giá trị ra sao nếu nó có thể mang đến những cảm xúc như thế. Nếu không dồn sự chú ý vào trận đấu và nhận ra những khoảnh khắc như thế, thì bạn sẽ làm gì? Rời khỏi sân thi đấu ư? Thật may khi tôi có thể chấp nhận những thứ xuất hiện trên đường đi. Khi chúng tôi bước ra khỏi sân, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 0-0, tôi chợt rùng mình khi nghĩ về những thứ tồi tệ nhất có thể xảy đến với mình. Những phản ứng của các cổ động viên sau sự cố tại France 98 vẫn không dừng lại sau buổi chiều hôm đó tại West Ham; những điều như thế thực sự là vấn đề đối với tôi khi trong vai trò là cầu thủ Manchester United.
Chúng khiến tôi suy nghĩ về việc mình có thể tiếp tục hoàn thành mùa giải cho đến tháng 5 năm sau hay không! Tuy nhiên, kết thúc mùa giải đó lại là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đối với bất cứ ai, bất cứ cầu thủ nào từng được trải nghiệm. Tôi không thể biết, United có thể giành được cú ăn ba lịch sử một lần nữa hay không? Nhưng, dù bằng cách nào đi nữa thì cũng rất khó để có thể lặp lại mùa giải thành công đó theo cách mà chúng tôi đã làm: bất kì đội bóng nào đi sau đều sẽ tự xây dựng kịch bản cho riêng họ vì chỉ có nhóm cầu thủ United như chúng tôi mới có thể bắt đầu câu chuyện theo cách của chúng tôi. Đối với tôi, những cuộc phiêu lưu ở mùa giải năm đó có nhiều điều thật khó khăn khiến những gì diễn ra vào mùa xuân và mùa hè năm 1999 trở nên thật khó tin. Nhưng ngay thời điểm đó, Brooklyn đã đến với cuộc sống của Victoria và tôi. Và chỉ một vài tháng sau đêm huyền diệu tại Nou Camp, tôi, David Robert Joseph Beckham, đã thề nguyện trọn đời trọn kiếp bên cô gái trong mơ, Victoria, trong một đám cưới lung linh.
Mùa giải đó, Man United đã học được cách đối diện với những đối thủ cực kì đáng gờm và đầy khó khăn ở cúp châu Âu. Chúng tôi nằm cùng bảng với hai đối thủ “máu mặt” ngay tại giai đoạn vòng bảng Champions League là Barcelona và Bayern Munich. Chúng tôi hòa Barcelona 2 lần với cùng tỉ số 3-3. Trong khi đó, với Bayern Munich, chúng tôi cũng bất phân thắng bại 2 lần với tỉ số lần lượt là 1-1 và 2-2 ngay trước Giáng sinh. Mặc dù không thể giành chiến thắng trước hai đại gia của châu Âu nhưng cũng đủ để chứng minh chúng tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với những “ông lớn” châu Âu. Bên ngoài sân Old Trafford, mọi người bắt đầu nghĩ, đó có thể là năm của United. Mặc dù vậy, các cầu thủ thì chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Trở lại giải quốc nội, chúng tôi đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời ở mùa giải 1998/99. Dwight Yorke và Andy Cole liên tiếp ghi bàn. Mùa giải đó, chúng tôi đã đánh bại Everton 4-1 ngay tại Goodison và Leicester 6-2 tại Filbert Street. Sau đó, chúng tôi hành quân đến City Ground và đè bẹp Forest với tỉ số 8-1. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Steve McClaren trên cương vị là một thành viên trong ban huấn luyện của đội sau khi Brian Kidd chuyển sang đảm nhận chiếc ghế nóng của Blackburn. Đó là một buổi chiều đáng kinh ngạc khi Ole Gunnar Solskjaer xuất phát từ băng ghế dự bị nhưng ghi đến 4 bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 10 phút. Sau trận đấu, Steve McClaren nhìn quanh phòng thay đồ của chúng tôi, nói một vài câu ngắn gọn vì ông là người mới và công việc mới:
“Quả là không tệ chút nào. Tuần nào cũng như thế này chứ?”
Rõ ràng, mọi thứ đã rất ổn khi Steve đến thay thế Kiddo. Trong mùa giải đầu tiên với United, ông ấy đã làm tốt để không phá vỡ những gì huấn luyện viên trưởng và Brian gây dựng. Ông chỉ tập trung vào việc giữ cho các cầu thủ có động lực để cố gắng. Tôi nghĩ Steve là một trong những huấn luyện viên giỏi nhất ở Anh; và có lẽ ông ấy có nhiều việc phải làm để giúp chúng tôi hoàn thành cú ăn ba hơn là chỉ tạo các cầu thủ giữ niềm tin. Thế hệ của tôi đã biết rất rõ về Eric Harrison và Brian Kidd và chúng tôi đã lo lắng về việc huấn luyện viên trưởng sẽ làm thế nào để tìm kiếm một người đủ năng lực thay thế họ. Đã xuất hiện tin đồn về việc Steve đến từ Derby sẽ gia nhập United. Tôi cũng nhớ một trận đấu với họ tại Old Trafford ngay trước khi ông ấy nhận nhiệm vụ tại United: Steve đã ở cùng Jim Smith trên băng ghế dự bị. Ông ấy liên tục nói chuyện với các cầu thủ của mình; hoặc người khác. Tôi vẫn có thể nhìn thấy ông ấy trên băng ghế dành cho đội khách với cuốn sổ tay ghi ghi chép chép. Ông ấy nguệch ngoạc luôn tay trong lúc vẫn trò chuyện không ngừng nghỉ. Khi được bố trí thi đấu ở phần sân đối phương, ngay sát khu huấn luyện, tôi có thể nghe thấy một vài thứ: Tôi đã chơi rộng ở phía bên kia sân trong một hiệp và có thể nghe thấy mọi thứ.
Một vài ngày sau, Steve được giới thiệu là thành viên ban huấn luyện của đội 1. Thật khó để đánh giá một huấn luyện viên có giỏi hơn người cũ hay không nhưng chắc chắn một điều, Steve McClaren đã thực sự mang đến những điều rất khác với công việc của ông ấy. Từ kĩ thuật, tính tổ chức và tiếp nhận thông tin trên sân tập, tất cả đều rất ấn tượng. Ông ấy cũng luôn cởi mở. Nếu Steve nghe về một phương pháp tập luyện mới chẳng hạn, ông sẽ cố thử. Nếu hiệu quả, chúng tôi sẽ được áp dụng. Nếu không được thì cũng chẳng có vấn đề gì. Khi đến Old Trafford vào tháng 2/1999, ông đã giành được sự tôn trọng của các cầu thủ gần như ngay lập tức.
United là một đội bóng luôn có sự cạnh tranh, ngay cả trong tập luyện. Chúng tôi phải thi đấu với các cầu thủ khác, hoặc với chính thành viên của ban huấn luyện. Điều này khiến chúng tôi lao vào các pha tắc bóng. Thậm chí, huấn luyện viên trưởng phải cắt nhỏ các buổi tập để tránh tạo ra sự căng thẳng thái quá trong các buổi tập luyện. Điều đó luôn được thể hiện từ đội trẻ cho đến đội 1 của câu lạc bộ. Tất cả cùng khao khát giành chiến thắng cho dù buổi tập chỉ có đá tập 5 đấu 5 vào mỗi sáng thứ Sáu. Steve vẫn tiếp tục với phong cách huấn luyện của mình. Ông ấy hiểu phong cách chơi bóng của chúng tôi là sở hữu bóng và vì thế ông cũng luôn đảm bảo chúng tôi phải tập trung vào điều đó. Steve giúp chúng tôi thoải mái hơn bằng những nụ cười trong các buổi tập. Steve McClaren thực sự là một cầu thủ rất phong cách: hồi đó, ông ấy nghĩ rằng mình là Glenn Hoddle, thực hiện những đường chuyền quanh sân tập ở Carrington. Chúng tôi đã ở trong giai đoạn thành công khi Steve đến nhưng chính ông ấy đã giúp chúng tôi đến được Nou Camp.
United đã nhận những chỉ trích về thái độ của câu lạc bộ đối với Cúp FA trong một vài mùa giải gần đây, đặc biệt khi chúng tôi đã không bảo vệ thành công nó trong năm 2001, thay vào đó chúng tôi cạnh tranh cho Danh hiệu Cúp các câu lạc bộ thế giới (FIFA Club World Cub) tại Brazil. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói danh hiệu này vẫn thực sự quan trọng với chúng tôi bởi lẽ các cầu thủ và cả huấn luyện viên đều thích danh hiệu đó và bởi vì nó là một trong số ba danh hiệu để làm nên cú ăn ba lịch sử. Năm đó, đối thủ tại vòng 3 FA Cup chính là đại kình địch Liverpool. Đó là một trong số những trận đấu lớn nhất mùa giải 1998/99. Trận đó, Liverpool ghi bàn mở tỉ số do công của Michael Owen gần như ngay từ đầu trận nhưng rồi chúng tôi đã áp đảo họ trong 80 phút tiếp theo, dù không tạo ra cơ hội ghi bàn thực sự rõ ràng. Bầu không khí tuyệt vời như tôi từng chơi ở Old Trafford. Có lẽ đó là một trận đấu cúp nên Liverpool có nhiều cổ động viên ở đó hơn là ở giải Ngoại hạng. Ole Gunnar Solskjaer dự bị. Ole luôn đóng vai trò con bài chiến thuật khi thường xuyên được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Và chúng tôi đã cân bằng tỉ số gần như ngay khi Ole vào sân. Sau đó, Ole đã giúp United hoàn tất cú lội ngược dòng bằng bàn thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu. Và United đã thắng.
Đá cúp quả thực luôn rất hấp dẫn. Champions League mang đến sự lôi cuốn và thú vị đối với các cổ động viên và các cầu thủ kể từ vòng knock-out trở đi. Trong năm 1999, tấm thăm may rủi đưa chúng tôi gặp Inter Milan ở tứ kết Champions League. Đó quả thực là một trận đấu lớn và cũng là lần đầu tiên mà tôi, David Beckham và Diego Simeone, người đang thi đấu cho Inter chạm mặt nhau kể từ sau World Cup và Saint-Etienne. Không bận tâm ai thắng ai thua, tất cả dường như đổ dồn chú ý vào việc ai sẽ là người từ chối bắt tay đối thủ trước khi bắt đầu trận đấu tại Old Trafford trong trận đấu lượt đi.
Theo quan điểm của riêng tôi, điều ý nghĩa nhất luôn là các trận đấu. Điều duy nhất tôi quyết định trước là đổi lấy áo đấu của Simeone. Bây giờ, chiếc áo của anh ấy được tôi đóng khung ở nhà, cùng với tất cả những chiếc áo khác từ những cầu thủ vĩ đại mà tôi đã đối đầu trong suốt sự nghiệp. Nhưng tối hôm đó, tôi có một việc khác có lẽ còn quan trọng hơn trận đấu mà tôi đã sẵn sàng. Đó là việc Victoria sắp sửa sinh em bé. Khi tôi đang ngồi trong phòng chờ của các cầu thủ tại sân Old Trafford trước khi tham gia họp đội thì nhận được cuộc gọi từ số máy của Victoria. Cô ấy gọi cho tôi để báo rằng cô ấy ổn cho dù hơi đau và gửi lời chúc may mắn đến tôi. Sau đó, tôi tham gia cuộc họp đội với một tâm lí hoàn toàn thoải mái.
Trước các trận đấu ở Champions League, theo thông lệ, các cầu thủ sẽ đi theo hàng bắt tay các cầu thủ đội bạn trước khi bắt đầu trận đấu. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc Simeone và tôi chạm mặt nhau. Trong trận đấu, chúng tôi cũng thường xuyên có những tình huống va chạm trên sân. Tôi không biết anh ấy có cố ý hay không nhưng điều quan trọng là tôi không hề phản ứng sau mỗi lần như vậy. Và đêm đó đã trở thành một đêm tuyệt vời với chúng tôi. Ngay trong hiệp một, tôi đã thực hiện hai đường căng ngang dành cho Dwight Yorke dù anh đã bỏ phí cơ hội. Nhưng cuối cùng tỉ số vẫn là 2-0 cho chúng tôi. Inter thực sự là một thử thách lớn và một kết quả như vậy là hết sức tuyệt vời. Sau trận đấu, tôi thật hạnh phúc khi được nói chuyện với Victoria qua điện thoại một lần nữa. Cô ấy cười khi biết tôi đã xin áo của Simeone, và cả hai cùng trao nhau cái ôm khi rời sân vào cuối trận. Tôi đã trở lại London ngay sau buổi tập luyện của ngày hôm sau để thăm cô ấy.
Sau chiến thắng đó, tôi có cảm giác như mình vừa mới quay lại sau án treo giò và mọi thứ như vừa mới trở lại với cuộc sống của tôi. Tất nhiên, mãi đến mùa hè năm 2002 tôi mới có thể hoàn toàn gác lại phía sau những gì đã xảy ra ở Saint-Etienne. Việc thi đấu tốt trước Inter, xin được chiếc áo của Simeone và đang lái xe hướng thẳng về London mà không còn phải lo lắng gì về thế giới ngoài kia nữa khiến tôi có được quãng thời gian thực sự tuyệt vời. Và chỉ còn vài tiếng nữa, tôi sẽ lại được ở bên cạnh người phụ nữ của cuộc đời tôi cùng đứa con sắp chào đời.
Tôi vẫn nhớ mình nhận được cuộc gọi của Victoria khi đang ở trong một quán bar. Tôi gần như nghẹn lại khi nghe tin vui từ cô ấy.
“David. Em, Victoria đây. Bác sĩ nói em phải nhập viện và sinh trong tối nay.”
Tôi có được nhiều thứ trong sự nghiệp cầu thủ mà không phải ai cũng có cơ hội trải qua. Nhưng chắc hẳn là mọi người cha đều sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc mà Victoria nói với tôi điều đó. Sự phấn khích, nỗi lo lắng và cả niềm vui nữa. Đó là những thứ to lớn nhất đã diễn ra trong tôi. Tôi ném phăng thanh kẹo sôcôla đang cầm trên tay, lên xe lao về hướng London.
Khi đến được nhà bố mẹ cô ấy tại Goff’s Oak, Victoria đang ở trong phòng tắm. Cơn đau có vẻ như đã biến cô ấy thành một người khác. Cô ấy ngước lên nhìn tôi và nói: “David, em hơi sợ.”
Thời khắc ấy, tôi cũng không biết phải nói gì ngoài việc chuẩn bị đồ đạc và di chuyển tới bệnh viện Portland, tại London. Victoria được chỉ định sinh mổ. Đó là quyết định nhanh nhất cho cả cô ấy và đứa bé. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng đến nỗi tôi còn không có thời gian bỏ túi đồ xuống. Chúng tôi được đưa tới một phòng phẫu thuật nhỏ bằng xe đẩy. Tôi nghĩ đó sẽ là những phút căng thẳng nhất với tất cả mọi người. Tôi phải mặc bộ quần áo xanh dành cho người nhà trong khi lo lắng về những gì sắp sửa diễn ra với cô ấy sau cánh cửa kia. Victoria nằm lăn lộn trên chiếc xe đẩy và rồi được chuyển đến giường phẫu thuật tại phòng mổ. Tôi luôn theo sát cô ấy và nắm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn, yếu ớt của cô.
Victoria nói trong cơn đau: “Em không thể cảm thấy gì cả.”
Tôi chưa từng trải qua cảnh tượng lạ lẫm như thế. Nhưng tôi chỉ cố gắng tập trung để động viên cô ấy vượt qua cơn đau. Tôi chỉ nhìn Victoria, và cố gắng không nghĩ mình đang ở đâu. Cô ấy bảo tôi:
“Em đói quá. Liệu em có thể ăn một ít cá hồi hun khói được không?”
Cô ấy đã ăn món này không biết bao nhiêu trong lúc mang thai. Tôi nghĩ đó là lí do vì sao mà bây giờ Brooklyn vẫn thường thích ăn cá hơn là thịt. Nhưng thật bất ngờ khi cô lại thèm cá hồi lúc này. Ngay sau đó tôi phải ra ngoài và tiếp tục chờ đợi trong lo lắng. Tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập của con tim như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Và rồi, cậu con trai đầu lòng của tôi đã chào đời. Cậu nhóc được cô y tá bế lên nhẹ nhàng. Từ ngoài, tôi có thể nhìn thấy cậu con trai bé bỏng của chúng tôi, trong khi Victoria vẫn tiếp tục với ca phẫu thuật. Vì sinh mổ nên Brooklyn được các bác sĩ xông ống thở vào mũi và miệng trước khi được quấn khăn tã đủ ấm. Sau đó, bác sĩ bế Brooklyn, trao cho tôi. Đó thực sự là một đặc quyền với tôi. Quả là một cảm giác tuyệt vời! Không gì trong cuộc sống, cho dù là trên sân bóng hay ngoài đời thường có thể căng thẳng như khoảnh khắc đó: hồi hộp, lo lắng và rồi cảm giác thú vị tỏa lan khi được ôm đứa bé vào lòng. Tôi bế Brooklyn một vài nhịp trước khi trao lại cho Victoria và đặt cu cậu trên chiếc gối cạnh cô ấy: hai người quan trọng nhất trong thế giới của tôi. Khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi trong tâm trí của tôi.
Tôi luôn mong chờ những đứa bé. Khi gia nhập United, tôi vẫn nhớ cảm giác ghen tị với những cầu thủ lớn tuổi hơn. Họ thường mang theo con đến sân tập trong suốt cả mùa giải. Chúng sẽ ngồi ngoài đường biên để xem cha mình tập luyện. Tôi cũng rất muốn như thế. Chiều hôm đó tại Portland, khi nhìn xuống Victoria đang ôm ấp đứa con đầu lòng, tôi hiểu ra rằng, bất kì điều gì diễn ra với tôi đều là những thứ mà cuộc sống dành tặng cho tôi.
Victoria quay sang tôi khi bế Brooklyn trong vòng tay.
“Dù có chuyện gì đi chăng nữa, đừng rời xa thằng bé nhé.”
Ngay trước khi Brooklyn chào đời, chúng tôi một lần nữa phải nhận những mối đe dọa kể từ mùa hè 98 năm đó. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau làm sao để đảm bảo an toàn cho con từ trước đó. Và rồi, tôi luôn theo sát cô y tá khi cô ấy đưa Brooklyn đi tắm, thay tã hay bất cứ đâu, cho dù có phải để Victoria ở lại một mình. Tất cả thành viên trong gia đình cũng đã đến bệnh viện tối hôm đó. Cảm giác như chúng tôi được bao bọc bởi tất cả những người yêu thương nhất. Đêm đó, tôi phải ngủ trên sàn vì trong phòng không còn đủ giường. Victoria ở trên giường bệnh, trong khi Brooklyn nằm trong cũi. Tôi nằm trên chiếc khăn được trải ra nền nhà, áp đầu vào cánh cửa để chắc rằng không ai mở được nó ra. Hơi lo sợ nhưng chúng tôi đều hạnh phúc khi mà chỉ có gia đình nhỏ của tôi trong căn phòng. Tôi, Victoria và Brooklyn cùng nhau ngon giấc đến sáng.
Người đầu tiên tôi gọi điện báo tin mừng là Alex Ferguson, chỉ để báo cho ông ấy biết rằng đã có một cậu nhóc nhà Beckham ra đời. Và tôi nghĩ ông ấy cũng sẽ hiểu cảm giác hạnh phúc của tôi lúc đó. Sau khi chúc mừng, ông không quên nhắc tôi không cần phải vội về Manchester để tập luyện. Ông bảo tôi hãy ở lại với Brooklyn và Victoria và chỉ phải trở về vào ngày trước khi diễn ra trận đấu sắp tới. Chúng tôi phải thi đấu với Chelsea vào thứ Bảy và vì thế tôi lại quay trở về London. Ban đầu, Brooklyn gây chút rắc rối khi đánh đổ sữa. Đêm đó, Victoria mặc cho cậu nhóc bộ đồ màu xanh trắng bé xíu. Tôi đến đúng lúc Brooklyn đang ăn, sữa đổ loang ra hết bộ đồ của nó và lên cả giường. Quả thực nó giống như một sự chào đón đặc biệt đối với tôi, với niềm vui thực sự của việc làm cha.
Nhưng, ngày mà Victoria và Brooklyn trở về mới thật là điên rồ. Tôi chưa bao giờ xem đó là những ký ức đẹp. Chúng tôi đã nghĩ về những thứ có thể xảy ra bên ngoài Portland. Chúng tôi sắp xếp với bệnh viện và cả cảnh sát để trợ giúp khi xuất viện. Họ bố trí lối đi phía sau một chiếc ô tô, rèm được treo quanh cửa sổ ghế ngồi. Tất cả được chuẩn bị cho cậu nhóc mới chỉ vài ngày tuổi, và bà mẹ mệt mỏi tránh khỏi giới truyền thông. Tôi chưa từng ngồi trong chiếc ghế ô tô nào cho trẻ em cả, vì thế, tôi loay hoay mãi vẫn không thể thắt dây an toàn. Cuối cùng, cô y tá đi cùng đã phải làm nó thay cho tôi.
Khi đã yên vị trên xe, tôi kéo một chút rèm cửa để nhìn ra ngoài. Ngoại trừ hàng trăm ánh đèn flash từ máy ảnh, chúng tôi thực sự không thể nhìn thấy gì khác nữa cho đến khi về nhà và xem trên ti vi. Ra khỏi cánh cổng, chúng tôi rẽ trái, phải rồi lại phải quay trở lại đường Marylebone. Cánh báo chí, truyền thông cũng bố trí các xe dọc tuyến đường để bám theo chiếc xe của chúng tôi nhằm có được những bức hình. Để đảm bảo an toàn cho chúng tôi, lực lượng cảnh sát đã đóng cửa các tuyến đường chính trong vài phút để chúng tôi có thể “tẩu thoát”. Frank là lái xe của chúng tôi hôm ấy. Anh ấy quả thật rất tuyệt. Chỉ khoảng 45 phút sau, chúng tôi đã có mặt ở nơi mà chúng tôi muốn đến, an toàn và dùng tách trà ấm trong phòng khách của Tony và Jackie, ông bà ngoại của Brooklyn. Thực tế, chúng tôi đã sống cùng nhau tại đây mãi cho đến khi mua một căn nhà mới ở phía nam một vài năm về trước. Với một bà mẹ mới sinh thì còn nơi tĩnh dưỡng nào tốt hơn chính căn nhà của bố mẹ đẻ cơ chứ?
Trong lúc ông bà ngoại cười đùa với em bé, tôi và Victoria ở một mình, nhấm nháp tách trà và nhìn nhau âu yếm. Tôi chắc chắn đó là một khoảnh khắc chạm vào trái tim của tất cả những ai lần đầu làm cha làm mẹ. Đây là thực tế cuộc sống, và không ai có thể nói cho bạn biết bạn phải làm gì.
Victoria cho con bú khoảng một tháng. Tôi rất yêu thương gia đình nhỏ của mình, nhưng trong những ngày đầu tiên, nhìn cảnh cậu nhóc bú mẹ khiến những cảm xúc tự hào, hạnh phúc trong tôi mãnh liệt hơn bao giờ hết. Sau một vài tuần, tôi thấy mình cũng muốn giúp Victoria cho cậu bé ăn.
Việc cho con ăn khiến Victoria có vẻ mệt mỏi. Và vì thế cô ấy để tôi chuẩn bị những dụng cụ để cho thằng bé uống sữa như bao người mẹ bỉm sữa khác. Tôi quay trở lại với rất nhiều thứ: bình sữa, máy làm ấm, bơm rồi bộ tiệt trùng. Khi ấy, tôi thấy mình chẳng khác nào một nhà khoa học. Tôi rất vui vì đã làm điều đó. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc mà Brooklyn với tôi trên giường chiều hôm đó: cậu bé nằm trên cánh tay của tôi, liếc mắt nhìn theo như thể cuộc sống của nó phụ thuộc vào bình sữa đó.
Đó quả là một khoảng thời gian tuyệt vời! Mọi thứ ở United diễn ra rất tốt và sau đó, mỗi khi có thể, tôi sẽ xuống London để gặp Victoria và Brooklyn. Phải mất một thời gian khá dài như vậy trước khi họ chuyển đến ở cùng tôi tại căn nhà chúng tôi đã mua ở Alderley Edge. Mặc dù việc ngồi sau tay lái giúp tôi thư giãn hơn, nhưng tôi cũng không lái xe quá nhiều. Rốt cuộc, đó là thời gian của riêng tôi, nhưng tôi cũng chưa bao giờ thực hiện chuyến đi trong vài ngày trước khi chúng tôi có trận đấu. Tôi nghĩ một số người cho rằng như vậy là quá nhiều nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy hai người yêu quý nhất trong cuộc đời tôi, nó đã mang lại cho tôi sự thoải mái, giống như tôi đã được sạc lại tinh thần và tôi sẽ quay trở lại Old Trafford để sẵn sàng cho những thử thách tiếp theo.
Một vài tháng đầu tiên của Brooklyn quả thật là đầy khó khăn đối với Victoria. Cô đã làm việc rất chăm chỉ trong một thời gian dài với Spice Girls và đã dồn hết sức vào sự nghiệp, rồi đột nhiên, cô phải dừng lại và tập trung toàn bộ sức lực và sự chú ý của mình vào đứa trẻ này, sinh linh nhỏ bé hoàn toàn phụ thuộc vào cô ấy. Chắc chắn bà mẹ nào cũng nhận ra những cảm xúc đó. Đó thực sự là một cú sốc với cô ấy. Cuộc sống của cô ấy, và mọi thứ khác, đã thay đổi gần như chỉ sau một đêm và theo cách mà cô ấy không thể lường hết. Điều đó còn tồi tệ hơn nếu cô ấy chuyển đến Manchester, xa gia đình và bạn bè.
Ngôi nhà của Tony và Jackie, có khá nhiều hàng xóm. Mọi người thường xuyên ghé qua thăm hỏi, chuyện trò. Trong khi đó, điều đó lại hoàn toàn khác biệt ở Alderley Edge. Chúng tôi hầu như không đi ra ngoài; hầu như không có người đến trừ khi được hẹn trước. Khi tôi đi tập luyện, Victoria sẽ ở nhà một mình cùng với cậu nhóc. Ngay cả những khu vườn riêng tư của hai vợ chồng cũng có thể là nơi “ẩn nấp” của các nhiếp ảnh gia. Tôi nghĩ Victoria đã khá suy sụp. Mặc dù vậy, cô ấy đã cố gắng vượt qua điều đó. Tôi phải biết ơn và tự hào về cô ấy và những gì cô ấy đã làm. Cả hai chúng tôi đã quyết định những gì tốt nhất cho Brooklyn là việc ba chúng tôi - gia đình nhỏ của chúng tôi - ở bên nhau nhiều nhất có thể.
Kể từ tháng 4/1999, tôi phải thi đấu 2 trận một tuần. Điều đó khiến việc thu xếp những chuyến đi về London thực sự trở nên khó khăn. Đó là một phần lí do mà Victoria đã quyết định đưa Brooklyn về phương Bắc. Điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với tôi khi mùa giải bắt đầu đến những giai đoạn quan trọng và mỗi lúc một căng thẳng. Tôi sẽ chạy thẳng về nhà sau mỗi giờ tập luyện hoặc thi đấu, nơi đó có cậu con trai bé bóng và cô vợ đáng yêu của tôi đang ngóng chờ.
Có rất nhiều trận đấu lớn vào mùa xuân năm ấy, nhưng có một trận đấu nổi bật hơn tất cả: đó là trận đấu khiến mọi thứ đều trở nên khả dĩ. Khi hỏi bất kì cầu thủ nào, fan hâm mộ nào của United, họ sẽ nói cho bạn biết về trận đấu vào đêm thứ Tư, ngày 14/4/1999 tại sân Villa Park. Đó là trận đấu đá lại bán kết FA Cup gặp Arsenal. Chúng tôi gây thất vọng khi không thể giành chiến thắng ở ngay trận đấu đầu tiên vào buổi chiều Chủ nhật trước đó. Chúng tôi kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 0-0, nhưng khi tiếng còi mãn cuộc lại cất lên, đó thực sự là một khoảnh khắc đặc biệt.
Trận đấu bán kết lúc nào cũng hết sức thú vị. Arsenal là đội bóng bám đuổi gần nhất với United ở giải Ngoại hạng và rất có thể chúng tôi sẽ cần đến hiệp phụ, thậm chí là loạt sút 11 mét để phân định tấm vé vào chung kết. Có cảm giác cả hai đội đều hướng đến cú đúp danh hiệu quốc nội vào cuối mùa giải, vì thế trận đấu đó có ý nghĩa rất lớn với cả hai. Tôi vẫn nhớ, trước giờ bóng lăn khoảng 40 phút, tôi chợt nhớ ra tôi vẫn chưa từng ghi bàn vào lưới đội bóng này. Cảm giác sẽ ra sao nếu tôi ghi bàn vào lưới Arsenal tối nay nhỉ?
Villa Park luôn là sân đấu mang lại may mắn cho chúng tôi. Tôi đã từng ghi bàn thắng quyết định ở trận đấu bán kết trước Chelsea cũng tại sân vận động này. Và bây giờ, tôi cũng chỉ phải chờ khoảng 15 phút để có được cơ hội ăn bàn đầu tiên. Bóng lăn đến chân tôi sau pha thả bóng của đồng đội ngoài vòng cấm, tôi tự tin vung chân tung cú sút đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành David Seaman. Bóng đi vào lưới trong niềm vui của tôi. Tôi nhảy cẫng lên ăn mừng cùng các đồng đội. Có lẽ lúc đó tôi chợt nghĩ ra mình nên đến bên David Seaman để trêu chọc anh ấy vì chúng tôi đã cùng nhau tập luyện những tình huống tương tự như thế ở tuyển Anh. Nếu anh ấy có thể đọc được ý đồ của tôi, có lẽ anh ấy sẽ có thể cản phá được cú sút đó như cách mà trước đây anh ấy đã từng làm được và giỡn tôi rằng “Cú sút đó là tốt nhất rồi à?” trong các buổi tập của đội tuyển Anh. Nhưng lúc đó, bàn thắng đã đến. Nửa trong tôi muốn chạy quanh Villa Park ăn mừng cùng các đồng đội, nửa muốn cưỡi lên lưng David Seaman. Tôi thực sự rất hài lòng với bàn thắng nhưng có lẽ bởi vì những gì diễn ra sau đó khiến tôi là người duy nhất nhớ đến nó.
Khi ghi bàn trong một trận đấu lớn như thế, các cầu thủ sẽ luôn muốn đội bóng của họ giành chiến thắng. Nhưng Arsenal đã vùng lên mạnh mẽ và trong hiệp 2, gió đã đổi chiều. Dennis Bergkamp ghi bàn thắng quân bình tỉ số. Chỉ 5 phút sau đó, Roy Keane bị truất quyền thi đấu sau tấm thẻ vàng thứ hai. Điều chúng tôi có thể làm vào lúc đó là lùi sâu đội hình về phần sân nhà và cùng chờ đợi thời cơ. Và dù sao đi nữa, họ cũng đã không thể ghi thêm bàn thắng.
Và rồi, ngay trước khi kết thúc 90 phút thi đấu, Arsenal có cơ hội kết liễu trận đấu khi được hưởng một quả penalty. Tôi đã nghĩ đến một kết cục buồn. Bergkamp sẽ thực hiện nó. Anh ấy chưa bao giờ bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nào như thế.
Nhưng thật may mắn, Peter Schmeichel đã chơi xuất sắc khi đổ người về bên trái và đã đẩy được cú sút hiểm hóc đó. Tôi lao tới để ăn mừng cùng người hùng Peter.
Anh ấy hét lớn: “Giờ thì chúng ta ghi bàn nào!”
Rồi anh ấy đẩy tôi ra. Một cú đẩy thực sự. Có lẽ mọi người quá tập trung vào quả phạt góc sau đó nên cũng không ai để ý tới tôi đã ngã bổ nhào ra sân.
90 phút thi đấu chính thức khép lại với tỉ số hòa 1-1. Chúng tôi phải bước vào hiệp phụ. Quả thật, trận đấu giống như một bài đấu tập giữa những tiền đạo và hậu vệ. Arsenal dồn lên tấn công và liên tục xuất hiện trước vòng cấm của chúng tôi. Nhưng chỉ khoảng 10 phút trước khi hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu, Patrick Vieira, một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lúc bấy giờ đã thực hiện đường chuyền hỏng bên phần sân nhà. Ryan Giggs cướp được bóng và bắt đầu những bước di chuyển của mình. Giggsy là một trong số ít cầu thủ của chúng tôi còn sung sức vì anh được vào sân trong hiệp 2. Anh ấy tiếp tục chạy và chạy, vượt qua liên tiếp cặp hậu vệ đối phương. Khi đã vượt qua được Martin Keown, Ryan đã đứng ở góc khá hẹp bên phía trái cầu môn khung thành của David Seaman. Tôi nghĩ, anh ấy phải thực hiện cú căng ngang vào trong ngay.
Nhưng không, thay vào đó, anh tung cú sút sấm sét về phía cột gần khiến bóng bay tung nóc lưới. Tất cả các cầu thủ, ban huấn luyện và các cổ động viên của United như nổ tung. Giggsy đang chạy dọc sân trước mặt họ, vẫy áo ăn mừng. Một số fan của United đã tràn ra sân ôm lấy anh ấy. Trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy, tôi cũng lao đến ôm chầm lấy Giggs và các đồng đội.
Khi hồi còi mãn cuộc vang lên, các cổ động viên United đã đổ xuống sân một lần nữa. Tôi cũng có một chút gì đó sợ sợ khi ấy. Các cổ động viên lao đến tôi và nhảy lên vai. Một số người cố gắng kéo chiếc giầy của tôi làm quà kỉ niệm, trong khi đó, ai đó lại túm lấy áo của tôi và kéo lại. Tôi cố gắng cúi người về phía trước trong những tiếng reo hò ầm ĩ. Tôi cố gắng hét lên với một cổ động viên, người đang cõng tôi: “Cứ cõng tôi như thế, chúng ta có thể cố gắng tiến thẳng vào phòng thay đồ được không?”
Giống như tôi nói ở trên, tôi cũng hơi sợ. Thế nhưng tôi lại rất thích khoảnh khắc đó. Những khoảng thời gian như thế thực sự rất khó đến với cuộc đời của một cầu thủ, thậm chí là thi đấu cho United, và vì thế tôi chỉ muốn trải nghiệm hết tất cả. Cuối cùng, tôi cũng phải cố gắng để tìm lối trở lại phòng thay đồ. Bầu không khí trong đó cũng hết sức tuyệt vời nhưng nó hoàn toàn khác với sự cuồng nhiệt điên rồ ở ngoài sân. Không nhảy, không hò hét. Mọi người, cả huấn luyện viên trưởng, ngồi đó và cùng nở nụ cười. Đó là trận đấu tuyệt vời nhất mà tôi từng có cơ hội được thi đấu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nhớ mình còn phải thi đấu một trận bán kết khác vào thứ Tư tuần tới.
Chúng tôi đã thi đấu không thực sự tốt trước Juventus ở trận bán kết lượt đi Champions League. Họ hành quân đến Old Trafford và có được kết quả hòa 1-1. Kết quả đó chẳng khác nào một chiến thắng đối với các vị khách đến từ Ý khi họ có được 1 bàn thắng quý giá trên sân khách. Và chúng tôi sẽ phải có được một chiến thắng tại Turin nếu muốn đi tiếp. Việc đánh bại Juve ngay tại Turin là điều cực kì khó khăn. Trận đấu mới chỉ bắt đầu được khoảng 5 phút, Juventus đã vươn lên dẫn trước. Sau phút thứ 10, họ vươn lên dẫn trước 2-0 và liên tiếp uy hiếp khung thành của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu nghĩ về ký ức buồn ở trận bán kết (mùa giải 1996/97) trước Dortmund khi United không thể giành vé vào trận chung kết. Liệu chúng tôi có tiếp tục bị loại và không thể đi đến trận đấu cuối cùng? Thỉnh thoảng trong một vài trận đấu, sẽ có cầu thủ nào đó tạo ra một khoảnh khắc điên rồ, như Ryan Giggs đã có tại Villa Park, để xoay chuyển tình thế. Và điều kì diệu như thế đã một lần nữa xảy ra tại Stadio Delle Alpi. Có lẽ Juventus bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng đôi chút khi tỉ số tương đối an toàn, tôi không dám chắc nhưng chúng tôi bắt đầu thực hiện được những pha bóng phối hợp gắn kết cùng nhau. Mới chỉ 20 phút trôi qua và chúng tôi đã bị dẫn 2 bàn. Tôi nhớ khi đứng cạnh Gary Neville, tôi quay sang nói:
“Họ cũng không thi đấu tốt lắm, Gaz. Chúng ta vẫn có thể thắng được. Tin tôi đi.”
Chỉ một vài phút sau đó, tôi thực hiện cú đá phạt góc và bên trong, Roy Keane đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Nhưng quả thật, anh ấy lại một lần nữa thật đặc biệt. Không lâu sau bàn thắng, Keane phải nhận thẻ vàng. Điều này đồng nghĩa với việc anh ấy sẽ phải vắng mặt ở trận chung kết nếu chúng tôi giành quyền đi tiếp. Nhưng anh ấy không mảy may nghĩ đến điều đó. Keane chỉ tập trung thi đấu miễn sao United giành chiến thắng. Ngay khi có bàn thắng rút ngắn tỉ số, chúng tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi của toàn đội. Juventus bắt đầu có dấu hiệu thiếu ổn định hơn những lúc đầu trận. Yorkie quân bình tỉ số ngay trước khi hiệp 1 kết thúc và rồi Andy Cole ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho chúng tôi 5 phút trước khi kết thúc trận đấu.
Bất cứ cầu thủ nào cũng muốn góp mặt trong những trận đấu lớn như thế. Mặc dù vậy, lọt vào đến trận cuối cùng tại Cúp châu Âu luôn là một nhiệm vụ bắt buộc tại United. Toàn đội đều hiểu chiến thắng đó chính là thứ mà Sir Alex muốn, hơn bất cứ điều gì khác trong bóng đá. Khi rời sân với chiến thắng 3-2 ngay tại Turin, chúng tôi hiểu United có các cầu thủ chất lượng, một chút may mắn và một tinh thần chiến đấu bất diệt. Chính điều đó đã khiến United có cảm giác như không gì có thể đánh bại được chúng tôi vào thời điểm đó. Mỗi trận đấu trong giai đoạn các tháng cuối của mùa giải 1998/99 là một trận chung kết thực sự. Nếu chúng tôi để thua bất cứ trận đấu nào tại giải Ngoại hạng, FA Cup hay tại Cúp châu Âu, giấc mơ Cú ăn ba lịch sử sẽ tan biến. Không ai biết liệu chúng tôi có thể rơi vào hoàn cảnh như thế một lần nào trong sự nghiệp cầu thủ nữa không. Tất cả chúng tôi đều cố gắng từng trận, từng trận, cho dù Sir Alex vẫn giữ quan điểm rằng chúng tôi có thể nghỉ ngơi nếu cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn nỗ lực để hoàn thành từng trận đấu và niềm tin vào cú ăn ba khiến chúng tôi luôn tin rằng mình có thể giành chiến thắng ở trận đấu tiếp theo, cho dù đôi chân đã nặng trịch vì mệt mỏi.
Danh hiệu Ngoại hạng là cuộc tranh chấp giữa chúng tôi và Arsenal. Cục diện trên bảng xếp hạng mùa giải đó cũng suýt soát chẳng khác nào những diễn biến của trận bán kết FA Cup. Đội bóng đến từ London liên tục dẫn trước chúng tôi trên bảng xếp hạng ở giai đoạn cuối mùa cho đến khi mỗi đội chỉ còn 2 trận đấu trước khi mùa giải đó khép lại. Ở vòng đấu áp chót, chúng tôi làm khách của Blackburn, trong khi Arsenal hành quân đến sân của Leeds United. Chúng tôi đã chờ đợi họ sảy chân từ rất lâu. Khi diễn ra, tôi xem cuộc đối đầu tại Elland Road qua ti vi. Sự căng thẳng của trận đấu đến mức tột độ. Ngay trước khi trận đấu kết thúc, Jimmy Floyd Hasselbaink, cầu thủ của Leeds đã ghi bàn thắng ấn định chiến thắng sít sao 1-0 trước Arsenal. Tôi sung sướng cứ như thể tôi ghi bàn thắng đó vậy. Trong khi đó, trận đấu ở Ewood Park vào tối hôm sau, chúng tôi chỉ có được kết quả hòa 0-0. Điều này đồng nghĩa với việc United đã vươn lên dẫn đầu ngay trước khi vòng đấu cuối cùng của mùa giải diễn ra. Nếu đánh bại được Spurs ở vòng cuối, chúng tôi sẽ giành chức vô địch Ngoại hạng. Và cú ăn ba được hoàn tất sau đó 10 ngày: bắt đầu tại Old Trafford bằng chức vô địch giải Ngoại hạng.
Tất cả giới truyền thông đều cho rằng chúng tôi sẽ dễ dàng ở trận đấu cuối cùng đó vì Tottenham sẽ không muốn Arsenal giành chức vô địch Ngoại hạng. Nhưng quả thực ngày hôm đó mọi thứ hoàn toàn không dễ một chút nào, đặc biệt trong thời gian hiệp đấu thứ nhất. Tôi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ một quả đánh đầu ngon ăn. Dwight Yorke đưa bóng dội khung thành và rồi Tottenham vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Les Ferdinand. Tuy nhiên, ngay trước khi kết thúc hiệp 1, bóng đến chân tôi chếch bên phía cánh phải, tôi vung chân tung cú sút quyết đoán về phía khung thành và ghi bàn thắng quân bình tỉ số cho United. Sau này, khi nhìn lại khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng đó, quả thực tôi cũng khá bất ngờ. Đó là vẻ mặt lạnh lùng, tức giận như muốn đá văng tất cả. Tôi không nghĩ mình có thể thể hiện cảm xúc mãnh liệt đến thế. Nhưng đơn giản đó chỉ là thể hiện khát vọng của riêng tôi, khát khao giành chiến thắng. Tất cả những thất vọng cùng với sự căng thẳng trong hiệp 1 cũng biến mất, tôi chạy lại phía các cổ động viên và cùng hò hét.
Sir Alex khi đó bình tĩnh hơn tôi và ông đã thực hiện một vài sự thay đổi ngay sau giờ nghỉ. Chúng tôi đã khá bất ngờ khi Yorkie ra sân để nhường chỗ cho Andy Cole. Và cũng chỉ mất vài phút để sự thay đổi ấy phát huy hiệu quả. Ngay khi bắt đầu hiệp 2, Andy có pha thoát xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Dù cho ở những thời điểm cuối trận chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn mới có thể bảo vệ được thành quả của mình nhưng cuối cùng, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúng tôi đã lên ngôi tại giải Ngoại hạng. Trong phòng thay đồ tuyệt nhiên không ai nhắc đến những đối thủ sắp tới như Newcastle tại Wembley hay Bayern tại Nou Camp. Không ai nhắc đến cú ăn ba. Nhưng chắc chắn những thứ đó đã từng xuất hiện trong đầu tôi, và cả những người khác nữa. Chúng tôi sẽ giành được nó. Chúng tôi sẽ phải thi đấu hai trận chung kết chỉ trong vòng một tuần, nhưng tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi nghĩ Gary Neville đã chuẩn bị bộ Prada, vest xanh, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh, cho trận đấu tại Wembley vào thứ Bảy. Đối với đấu trường châu Âu, Champions League, tôi muốn thứ gì đó thực sự đặc biệt. Lời dặn duy nhất từ huấn luyện viên trưởng rằng phải có Logo của United ở túi áo. Vài năm trước, Donatella Versace, người bạn thân của Victoria, đã từng mời tôi đến Italia để tham gia Show thời trang mùa xuân. Và trước dịp đặc biệt tại chung kết Cúp châu Âu, họ đã thiết kế cho tôi bộ trang phục rất bắt mắt: áo vest xám sáng, sơ mi trắng, chiếc cà vạt màu than cùng với logo nhỏ của United được thêu kèm trên đó và một logo khác lớn hơn ở áo khoác ngoài. Tôi hơi phân vân một chút nhưng tôi nghĩ đó là công việc của họ. Tôi không thể để Stuart Underwood hay Eric Harrison hoặc bất kì cầu thủ nào khác và cả huấn luyện viên trưởng phải thất vọng về tôi khi đến Nou Camp.
Trận chung kết với Newcastle diễn ra dễ dàng hơn so với những gì chúng tôi nghĩ. United thi đấu thăng hoa và nhanh chóng có được 2 bàn thắng. Khi Teddy ghi bàn thắng đầu tiên ngay trong hiệp 1, chúng tôi hiểu United sắp sửa hoàn thành cú đúp danh hiệu mùa này. Trong khoảng một tuần trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đã nói rằng ông ấy đang cân nhắc để tôi nghỉ ngơi ở trận đấu đó bởi lẽ chấn thương và án treo giò của Keane sẽ khiến chúng tôi có ít sự lựa chọn hơn ở hàng tiền vệ trong trận đấu chung kết C1 vào thứ Tư sắp tới. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ra sân ngay từ đầu ở trận chung kết FA Cup vào hôm thứ Bảy. Dù sao, đó vẫn là một trận đấu chung kết cup và tôi cũng không muốn mình bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào.
Có một thứ khá lạ lẫm đã diễn ra trong suốt trận đấu mà chúng tôi giành chiến thắng 2-0 trước Newcastle vào buổi chiều thứ Bảy. Trong một tình huống ngăn chặn Gary Speed, cánh tay của anh ấy đã văng trúng miệng tôi khiến tôi bị rách môi. Điều đó làm tôi khá khó chịu trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. Khi chúng tôi bước lên bục nhận cúp, máu ở môi bắt đầu chảy khá nhiều. Gary Neville kéo chiếc áo sơ mi của anh ấy xuống và lau nó. Tôi không biết trông nó tệ ra sao. Nhưng tôi biết, tôi đau đến nỗi không muốn ai lại gần cả. Khi trở về khách sạn, tôi gặp Victoria để ăn tối. Chúng tôi ở trong phòng, tôi nhấp một ngụm nước khoáng và bất ngờ nhận ra máu đang nhỏ ra. Ban đầu tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi tôi ngậm miệng lại và phồng miệng lên, nước bắt đầu nhỏ ra từ vết rách trên môi. Đó quả thực là buổi tiệc đáng nhớ để chào đón danh hiệu mới. Nghĩ lại mới thấy, chắc tôi cần phải mất vài tuần để sẵn sàng cho trận chung kết Cúp châu Âu gặp Bayern Munich sau chấn thương đó. Nhưng thực tế, trận chung kết quan trọng đó lại diễn ra ngay vào thứ Tư tuần sau. Thời gian khi ấy dường như trôi chậm lại. Sau khi giành chức vô địch Ngoại hạng và FA Cup, chúng tôi gần như không phải chịu bất kì áp lực nào cả. Tôi vẫn nhớ mọi người đang rất thư giãn, chỉ chờ đợi đến trận đấu quan trọng đó. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những gì mà huấn luyện viên trưởng đã nói ngay trước khi bước ra khỏi đường hầm để chơi trận đấu lớn nhất trong sự nghiệp của các cầu thủ. Hãy tin tôi. Tất cả các cậu sẽ không muốn phải bước qua chiếc Cúp châu Âu danh giá khi trận đấu kết thúc. Không thể nâng cao chiếc cúp bạc đó mới thực sự là điều cay đắng nhất mà các cậu từng trải qua trong bóng đá. Hãy chắc chắn rằng đừng để mình chỉ có thể nhìn danh hiệu đó mà lại không thể chạm tay vào. Các cậu có cơ hội để giành nó nhưng đừng để cơ hội đó vụt qua.
Tôi không biết những lời cảnh báo đó của huấn luyện viên trưởng giúp chúng tôi tập trung đến mức nào. Nhưng thực tế là chúng gắn chặt vào tâm trí tôi từng câu, từng chữ. Những câu nói về nỗi đau và sự thất vọng là sự thật. Chúng tôi may mắn khi không phải chịu đựng những thứ đó, nhưng chúng ta có thể cảm nhận nó nếu nhìn vào các cầu thủ Bayern Munich khi họ bước lên bục để nhận tấm huy chương dành cho người về nhì. Những ánh mắt lướt qua, nhìn về phía chiếc cúp trong khi chờ đợi United bước lên bục vinh quang. Những ánh mắt đầy ắp sự thất vọng. Không ai trong số họ ngẩng đầu và nhìn thẳng vào nó.
Khi ấy, Brooklyn chỉ mới hai tháng tuổi và Victoria đã có kế hoạch đến Barcelona. Dù sao thì cô ấy cũng không đến xem quá nhiều trận đấu trên sân khách của United: cả tôi và cô ấy đều cảnh giác. Nhưng đây là trận chung kết Cúp châu Âu và là cơ hội để giành cú ăn ba lịch sử. Tony và Jackie ngồi cùng với cậu nhóc, trong khi Victoria đi cùng một vài người bảo vệ bên cạnh. Cô ấy có thể không biết nhiều về bóng đá nhưng cô ấy luôn ủng hộ tôi, thích thú với những dịp như thế này và cảm giác phấn khích của những trận đấu lớn. Tôi rất hài lòng khi cô ấy thực hiện chuyến đi mặc dù, trước khi khởi động, tôi cũng rất lo lắng. Trong các trận đấu mà Victoria xuất hiện trên khán đài, tôi gần như không thể nào thoải mái được nếu chưa thể nhìn thấy cô ấy trên khán đài và biết cô ấy đã ổn. Tại Nou Camp, cô ấy đã gặp một chút trục trặc. Tôi ngước nhìn lên vị trí của cô ấy nhưng không thấy đâu. Phải mãi đến khi chúng tôi bước trở lại sân và trận đấu chuẩn bị bắt đầu, tôi mới có thể yên tâm thi đấu. Tôi nhớ những gì cô ấy nói sau trận đấu:
“Thật không thể tin nổi. Em chưa bao giờ trải qua điều gì tuyệt vời như thế trong cuộc đời mình.”
Điều đó hoàn toàn đúng với những gì đã diễn ra. Thật là không thể tin nổi! Vì những chấn thương và án treo giò của các cầu thủ United, tôi đã phải thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm trước Bayern. Tôi biết, mọi người nghĩ, hay kể cả Sir Alex, đều muốn tôi thi đấu rộng hơn ở hành lang cánh phải. Nhưng việc cả Scholesy và Keano đều không thể ra sân khiến ông ấy đặt niềm tin vào tôi ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ. Và điều này có ý nghĩa rất lớn với tôi. Ông đã dành những lời khen ngợi cho màn trình diễn của tôi ở vị trí mới đó trong cuộc họp báo. Và tôi cũng rất thích được thi đấu cạnh Nicky Butt. Tôi và anh ấy đã thi đấu ăn ý với nhau trong suốt cả trận đấu.
Mặc dù vậy, mọi thứ thực sự vẫn rất khó khăn. Thực lòng đây không phải trận đấu tốt nhất của chúng tôi. Bayern ghi bàn mở tỉ số ngay từ sớm. Họ là đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng và thi đấu cực kì kỉ luật giống như tuyển Đức. Chúng tôi hiểu rõ họ và ngược lại. Chúng tôi đã hòa nhau hai lần ở cả hai trận đấu vòng bảng. Thế nhưng, có cảm giác họ lại là đội kiểm soát trận đấu, đặc biệt là những phút thi đấu của hiệp 2. Họ có nhiều cơ hội để ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 nhưng Peter Schmeichel đã thi đấu xuất sắc. Anh đã cản phá nhiều tình huống dứt điểm của Bayern, trong khi các cầu thủ của họ cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Nhưng trong 20 phút thi đấu cuối trận, chúng tôi lại là những người thi đấu thăng hoa hơn. Họ có một cú sút đưa bóng chạm xà ngang và Peter đã tóm gọn khi bóng bật ra. Tất cả các cơ hội đó, tại sao họ không thể ghi bàn thắng thứ hai? Cố lên và chúng ta chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu, tôi tự nhủ bản thân như thế.
Tất cả bất ngờ ở những phút cuối trận, thực ra là phút bù giờ, đã khiến chúng tôi làm nên lịch sử. Khi có bóng, tôi cố gắng chuyền bóng cho các đồng đội bên cánh trái. Ole đã được tung vào sân từ băng ghế dự bị vài phút trước đó và anh đã mang về quả phạt góc bên phía cánh trái. Tôi chạy đến lấy bóng để thực hiện quả phạt góc đó. Mặc dù đường biên sân Nou Camp khá lớn, nhưng tôi khá khó khăn khi chuẩn bị cho pha đá phạt góc đó. Tôi thấy Peter đã xâm nhập vòng cấm của Bayern trong khi tôi vẫn cố gắng để bình tĩnh trong thời khắc quan trọng ấy. Đừng làm màu. Hãy treo bóng vào và cố đưa bóng vào khu vực nguy hiểm.
Tôi đã treo bóng vào trong khu vực vòng cấm. Bóng bật ra cho Giggsy. Anh ấy tung cú sút, có vẻ hụt bóng nhưng nó vẫn đi thẳng về phía khung thành của Bayern. Teddy Sheringham ở một tư thế thuận lợi đã vung chân đá nối đưa bóng vào khung thành của đội bóng nước Đức. Trong tình huống đó, Teddy gần như rơi vào thế việt vị. Nhưng nếu nhìn kĩ, anh ấy hoàn toàn không có lỗi. Và chúng tôi đã quân bình tỉ số 1-1. Mọi người đều đứng lên ăn mừng bàn thắng ấy, trong khi tôi sung sướng đến phát điên. Tôi thề rằng khi ấy tôi như muốn khóc. Tôi gần như không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa, quay sang nhìn Gary và thấy anh ấy cũng đang tự ăn mừng bàn thắng đó. Mọi người lao đến chúng tôi từ băng ghế dự bị. Tất cả mọi người trên sân, trên khán đài chắc chắn đang nghĩ chúng tôi sẽ đưa nhau vào hiệp phụ để phân định thắng thua.
Khi tất cả cùng nghĩ đến 30 phút thi đấu hiệp phụ thì có lẽ Sir Alex là người duy nhất có mặt tại Nou Camp không nghĩ thế. Ông không mong chờ tiếng còi mãn cuộc. Khi ấy, tôi ngước nhìn về phía ban huấn luyện, Steve McClaren đang cố gắng trình bày điều gì đó với huấn luyện viên trưởng, cố gắng để tổ chức lại đội hình. Ông phớt lờ Steve, và đẩy ông ấy đi. Liệu đó có phải là tôi tự cho như thế hay ông ấy biết rằng chúng tôi sẽ lại ghi bàn nữa? Ông la hét yêu cầu tất cả chúng tôi quay trở lại giữa sân để giao bóng trở lại nhanh nhất có thể.
Và gần như ngay lập tức, chúng tôi được hưởng một quả phạt góc khác. Nó diễn ra quá nhanh đến nỗi mà khi tôi tiến đến phía cuối sân để thực hiện pha đá phạt góc, các cổ động viên của United vẫn còn đang nhảy múa, la hét vào điện thoại để chia vui, ăn mừng bàn thắng của Teddy trước đó. Tôi nghĩ các cầu thủ Bayern lúc đó cũng đang cố trấn tĩnh để hiểu chuyện gì vừa xảy ra với họ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tôi thực hiện cú tạt bóng vào khu vực vòng cấm. Bóng chạm đầu Teddy trước khi đi vào lưới sau cú đá nối rất nhanh của Ole. Chúng tôi lại ghi bàn và vươn lên dẫn trước 2-1 ngay ở những phút bù giờ. Mặc dù, bàn thắng thứ hai của chúng tôi được ghi ở những phút bù giờ cuối cùng, nhưng Bayern vẫn có bóng và hướng về khung thành của Peter ngay sau tình huống giao bóng. Lúc đó, không chỉ đôi chân của tôi mà tất cả mọi người gần như rã rời. Tôi chỉ mong họ đừng ghi bàn nữa.
Tôi chỉ biết có ai đó phá bóng thật mạnh khỏi khu vực cấm địa của chúng tôi và tiếng còi mãn cuộc vang lên. Âm thanh đó vang lên như nguồn năng lượng giúp tôi “sạc” lại cả tinh thần và thể chất sau 90 phút chiến đấu. Tôi chạy như điên cùng hai cánh tay dang rộng lao đi trên khắp mặt sân, hướng đến đám đông cổ động viên đang reo hò vì vui sướng. Hầu hết các cầu thủ khác đổ xuống sân vì kiệt sức sau trận đấu mệt nhoài. Đó có lẽ là thứ tốt nhất, nhưng tôi không thể nào ngừng được vì vui sướng. Tiếng reo hò, cổ vũ cực lớn của các cổ động viên United xuất hiện từ bốn phía khi trận đấu kết thúc khiến tôi phấn khích. Tôi không thể biết liệu mình có cơ hội nào được trải qua những khoảnh khắc này hoặc thấy chúng một lần nào trong đời nữa không.
Chúng tôi đã có một bữa tiệc trong bầu không khí buổi tối khá ấm áp tại Tây Ban Nha. Tất cả các cầu thủ và các cổ động viên của United đều tham gia. Họ là những người đã luôn chào đón tôi trở lại Old Trafford ngay từ đầu mùa giải, luôn ủng hộ tôi sau những lùm xùm tại France 98 cho dù tôi phải nhận những chỉ trích từ bất cứ ai đi nữa. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của họ, chúng ta có thể hiểu những thứ vừa diễn ra có ý nghĩa như thế nào. Và cũng chỉ cần nhìn vào gương mặt của các cầu thủ United, chúng ta có thể cảm nhận niềm vui của họ ra sao khi ăn mừng cùng với các cổ động viên. Điều đó còn đặc biệt ý nghĩa với tôi. Nếu không phải vì các cổ động viên và sự ủng hộ của họ ở trận đấu đầu tiên của giải Ngoại hạng 1998-99 tại Old Trafford thì tôi có lẽ đã không còn ở đó, tại Nou Camp vào đêm diễn ra trận chung kết. Ở những giây phút thăng hoa tại Tây Ban Nha đó, tôi biết họ sẽ không bao giờ quên những gì mà chúng tôi đã cống hiến và dành tặng họ suốt cả mùa giải vừa qua.
Bầu không khí bên trong phòng thay đồ cũng thật điên rồ. Rượu sâm panh nổ bôm bốp và bắn tung tóe khắp mọi nơi. Albert, người phụ trách trang phục của đội, bị ném vào bể sục khí. Mọi người cùng nhau hát, la hét và cười đùa trong niềm vui sướng. Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau rất nhiều và giờ là lúc để chúng tôi cùng nhau điên điên một chút. Cuối cùng, cả đội thay đồ và chuẩn bị gặp gia đình. Tôi vẫn nhớ, khi ấy tôi chỉ ngồi yên một góc trong phòng thay đồ, ngắm nhìn mọi người xung quanh và cố gắng bình tĩnh để nhìn lại những gì chúng tôi đã đạt được. Tôi hướng ánh mắt nhìn vào một góc, nơi đó có chiếc cúp bạc châu Âu danh giá.
Và tôi chợt thấy người chụp ảnh của câu lạc bộ. Tôi bảo với anh ấy: “Anh có thể chụp cho tôi một vài kiểu tôi đang cầm nó được không?”
Sau đó, tôi bước ra phía đường hầm và trở lại vào trong sân thi đấu. Một nửa giàn đèn chiếu sáng của sân đã tắt. Những chiếc bóng của khán đài đổ xuống mặt sân cỏ rộng lớn. Cả bốn phía khán đài trống vắng chỉ lờ mờ hiện ra trong bóng tối. Nhưng tôi vẫn có thể hồi tưởng lại hình ảnh của những đám đông la hét, reo hò ăn mừng cách đó không lâu. Đó quả thực là một cảm giác thú vị. Chỉ khoảng 40 phút, một tiếng trước, nơi này vẫn còn đầy ắp những cổ động viên của cả hai đội. Chúng tôi đang thi đấu dưới sân và đang sắp sửa đứng trước một trận thua.
Và rồi tôi nhìn xuống chiếc cúp đặt trên bãi cỏ trước mặt. Nó khiến tôi nổi da gà. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt cảm thấy mình như một cậu bé 13 tuổi ngày nào còn chạy bộ trên chính sân đấu này lần đầu tiên, lo lắng khi sắp sửa gặp gỡ các ngôi sao của FC Barcelona, và cố gắng tưởng tượng xem họ sẽ thi đấu ra sao. Tôi nâng chiếc cúp châu Âu lên và nhiếp ảnh gia chụp cho tôi một vài kiểu. Đó là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất mà bất kì cầu thủ nào cũng đều muốn trải qua trong sự nghiệp của mình. Và tôi đứng đó với chiếc huy chương, chiếc cúp và vẻ mặt khiêm tốn dưới ánh đèn của sân Nou Camp. Sau đó, tôi vẫn còn cảm giác đó khi các cầu thủ bước vào phòng khách sạn để ăn tối. Victoria, mẹ và bố tôi đã ở đó cùng với tất cả các gia đình và những người bạn thân nhất. Mọi người đứng dậy và vỗ tay. Vợ tương lai của tôi gọi đó là điều không tưởng và cô ấy đã đúng.
Sau những bức hình, tôi bước ra bãi đỗ xe để tìm chiếc xe của đội. Mọi người dường như không ở đó, bầu không gian yên tĩnh. Bất chợt xuất hiện một, hai giọng nói từ phía xa vọng lại. Tôi ngước lên và thấy bố đang bước đến chỗ của tôi. Ông xuất hiện từ trong bóng tối, đi cùng với mẹ và một vài người khác. Chúng tôi dự định sẽ gặp nhau sau khi tôi trở về khách sạn. 90 nghìn người có mặt bên trong sân Nou Camp nhưng chỉ có bố mẹ là người mà tôi được gặp. Chúng tôi là những người duy nhất ở đó.
Bố không nói một lời nào và tiến đến ôm lấy tôi. Dường như ông đang khóc hoặc đang cố để không khóc. Và mắt tôi cũng rớm lệ. Chỉ chúng tôi mới hiểu cảm giác đó. Lần gần nhất chúng tôi gặp nhau là gần một năm về trước cũng tại một bãi đỗ xe sau trận đấu với Argentina ở Saint-Etienne. Bố mẹ tôi biết rõ hơn ai hết những gì đã xảy ra với tôi kể từ đêm đó. Chúng cũng đã xảy ra với họ. Cuộc sống của họ trở thành phần quan trọng nhất của chính tôi. Tất nhiên, tôi hiểu cảm giác của một người cha. Tôi đặt chiếc cúp xuống và ôm chầm lấy ông.