“Beckham. Lại đây. Tôi có chuyện muốn nói.”
“Victoria ghét ở miền Bắc (ý nói Manchester)…”
“David sẽ gia nhập Arsenal…”
“… Hoặc, nếu không, anh ấy sẽ mua một chiếc trực thăng để bay về Manchester 3 lần một tuần.”
Có rất nhiều suy đoán được đặt ra khi chúng tôi mua căn nhà ngay bên ngoài trung tâm London. Tuy nhiên, sự thật đơn giản hơn rất nhiều, nhưng cũng ít gây tranh cãi hơn. Những câu chuyện khi được đưa lên báo, các chi tiết nhàm chán và những điều hiển nhiên sẽ bị thay bởi những chi tiết dễ thu hút người đọc. Thật ra, Victoria không có vấn đề gì với Manchester hoặc bất cứ trục trặc nào với tôi khi tôi thi đấu ở đó. Về phần mình, tôi hoàn toàn không có ý định rời United. Và ngay cả huấn luyện viên trưởng của đội bóng cũng hiểu điều đó khi chúng tôi chuyển đến căn nhà mới. Ông ý thức được về những lời đồn đoán đó và kéo tôi sang một bên:
“Sao cậu lại mua căn nhà đó?”
Mối quan tâm chính của ông có lẽ là việc tôi quyết định đi đi lại lại từ Essex đến Manchester để tập luyện. Thực tế, sau khi chúng tôi nói chuyện với nhau, phải mất đến gần một năm hoặc thậm chí là nhiều hơn để ông tin vào những điều đó. Tôi luôn cố gắng giải thích:
“London là nơi tôi sinh ra và đó là lí do con mua căn nhà ở đó. Khi thi đấu xong, con có thể về nhà với gia đình tại London và ở đó có nhiều bạn bè. Đơn giản là như thế. Con và ông bà Beckham là một gia đình. Và gia đình con cũng vừa đón đứa con trai đầu lòng. Khi con giải nghệ thì London cũng sẽ là nơi mà con gọi là nhà.” Khi Brooklyn ra đời, chúng tôi biết mình sẽ đi đến hôn nhân. Chúng tôi hiểu cần có một nơi để nuôi dưỡng và vun đắp cho gia đình nhỏ của mình, một nơi mà chúng tôi có thể gọi đó là nhà. Cả hai cùng thống nhất nơi đó phải là thỏa mãn điều kiện ở phía đông bắc London, gần nhà ông bà nội của Brooklyn, không cách quá xa đường chính; và chúng tôi cũng cần không gian để Brooklyn có thể nô đùa một cách an toàn và riêng tư, những căn phòng cho bạn bè và gia đình khi cần, một căn phòng để tổ chức buổi tiệc. Còn với tôi, tôi chỉ cần một không gian vừa một chiếc bàn bi-a và một bức tường đủ dài để trưng bày bộ sưu tập những chiếc áo đấu lưu niệm. Đã đến lúc phải thay đổi sau gần một năm rưỡi sống tại nhà của Tony and Jackie hay căn hộ tại Cheshire.
Và nơi chúng tôi tìm được là tại Hertfordshire, rìa một ngôi làng có tên Sawbridgeworth. Nơi đầu tiên chúng tôi xem qua là một căn nhà thuộc sở hữu của nhà quảng cáo Quyền Anh Frank Warren. Tôi khá thích nó nhưng Victoria thì không thích lắm. Có lẽ nó hơi lớn với chúng tôi. Ngôi nhà tại Sawbridgeworth thì khác. Không cần phải xem lại, Victoria đã thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Từ kích thước ngôi nhà cho đến khoảng sân đều phù hợp với gia đình nhỏ của chúng tôi. Tôi biết có người gọi nó là “Beckingham Palace” nhưng với tôi nó đơn giản chỉ là ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của gia đình Beckham. Chúng tôi phải làm khá nhiều thứ trước khi dọn sang căn nhà mới, nhưng có vẻ điều đó khiến Victoria khá thích thú. Tôi cũng như cô ấy, cả hai đều có điểm chung là rất nhạy cảm trong mọi thứ. Mặc dù vậy, những gì cô ấy có là vô số ý tưởng về việc sẽ sắp xếp ngôi nhà thế nào, trang trí ra sao. Cô ấy có người bố rất cẩn thận và luôn dành thời gian để trang trí từng chi tiết. Tony là quản lí dự án không công tại Sawbridgeworth khi ông không điều hành doanh nghiệp xây dựng của mình. Tôi cá là ông cũng chưa thể hiểu ông sẽ phải làm những gì khi chúng tôi mới chỉ mập mờ nói: “Chúng con cần người mà chúng con tin tưởng nhất.” Cũng phải mất đến 4 năm để thực hiện tất cả những thay đổi mà Victoria tưởng tượng ra ngay lần đầu bước vào cánh cổng của ngôi nhà ấy.
Sawbridgeworth là nơi mà chúng tôi sắp sửa đặt chân đến. Cho đến khi tôi bước chân vào sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, tôi cũng như bao cầu thủ khác, cuộc sống chỉ xoay quanh tập luyện và các trận đấu. Thậm chí một trong những ngày trọng đại nhất của cuộc đời là đám cưới cũng phải gói gọn vào khoảng thời gian nghỉ giữa các trận đấu theo lịch thi đấu của United. Nhưng ít nhất cũng không có World Cup hay Euro mà để phải vội vàng trong suốt mùa hè năm 1999. Khi trở lại mặt đất sau đêm tuyệt diệu tại Nou Camp hồi tháng 5 và tháo tấm huy chương của nhà vô địch Châu Âu ra, chúng tôi sẽ tập trung vào chiếc cúp vô địch của riêng mình bằng tất cả niềm háo hức: David và Victoria sẽ kết hôn vào ngày 4 tháng 7.
Đó thực sự là một ngày trọng đại, nhưng thực tế tôi cũng không phải chuẩn bị quá nhiều thứ. Bởi lẽ, chúng tôi chỉ việc thống nhất ý tưởng lớn. Tôi có cảm giác như cuộc sống giống như một câu chuyện cổ tích kể từ khi chàng Hoàng tử gặp được nàng Công chúa. Khi đi vào chi tiết, Victoria là người làm hết mọi việc. Chúng tôi cùng nhau suy nghĩ để tạo ra một điều gì đó thật đặc biệt với không chỉ chúng tôi, gia đình và cả bạn bè nữa. Và rồi, những ý tưởng của cô dâu xuất hiện ngày qua ngày. Từ đó, chúng tôi trao đổi với nhau. Tôi có vẻ chẳng đóng góp được chút ý tưởng nào cho đến những giờ phút cuối. Giữa những hối hả chuẩn bị, tôi biết mình sẽ được phát biểu ý kiến trong buổi lễ hôm ấy. Nhưng Victoria, mẹ cô ấy, bà Jackie và chị gái Louise cũng có trách nhiệm để khiến mọi thứ thật phù hợp.
Trải qua mùa giải 1998/99 và sau những gì đã diễn ra tại World Cup, chúng tôi bắt đầu làm quen với việc phải cân nhắc đến yếu tố an ninh trong mọi việc có liên quan đến mỗi người. Chúng tôi không muốn phải trốn và kết hôn trong bí mật. Cả hai đều muốn có một đám cưới thật đáng nhớ cho riêng mình và cả những người quan tâm đến chúng tôi. Ngày trọng đại cũng có nghĩa là an ninh phải được coi trọng hơn nữa. Và điều đó khiến chúng tôi phải quyết định hai việc. Một là về việc chụp ảnh: chúng tôi chọn Tạp chí OK vì họ muốn bảo vệ bản quyền cũng như bảo đảm tính riêng tư cho chúng tôi. Hai là tìm một ai đó có thể làm giảm bớt áp lực cho cô dâu: chúng tôi thuê người điều phối đám cưới, Peregrine Armstrong-Jones. Anh ấy thuộc giới thượng lưu và là một người thực sự đáng mến, người đã làm tốt mọi công việc cho chúng tôi: anh ấy hiểu những gì chúng tôi đang hy vọng và cố gắng đáp ứng kì vọng của chúng tôi.
Victoria và Peregrine đã tìm thấy lâu đài Luttrellstown ở Ireland. Tại đó có mọi thứ mà chúng tôi cần, thậm chí cả những thứ mà chúng tôi nghĩ là chưa từng tồn tại nếu không tận mắt chứng kiến. Một nhà thờ địa phương cách đó không xa có cả sự cổ kính và một chút huyền ảo. Một bối cảnh tuyệt vời mà ở đó bạn có thể mơ đến lời chấp thuận “Vâng, con đồng ý” trong buổi hôn lễ. Sau khi cô ấy và người phụ tá của mình xem xét, chúng tôi đã quyết định và Peregrine lập tức bắt tay vào công việc của mình. Anh ta đã tạo ra khung cảnh dựa trên một cuốn sách từ lâu đời, với các nhánh cây vươn lên quá đầu người, ánh sáng và hoa được trang trí ở khắp mọi nơi. Không gian đủ chỗ cho khoảng 30 người trong gia đình của chúng tôi và những người bạn thân nhất ở lại lâu đài. Mọi thứ thật tuyệt vời.
Tôi thích tất cả trong quá trình chuẩn bị: thử đồ ăn, thử rượu vang, chọn âm nhạc. Mọi thứ diễn ra thực sự suôn sẻ và thật thú vị cho dù có phức tạp đến mấy cho đến khi chiếc váy của cô dâu vượt biển đến Ireland. Tôi cũng không được ngắm chiếc váy cưới cô ấy chọn trước ngày cưới. Mọi người ở Tạp chí OK khá lo ngại đến nỗi mà họ còn dự định sắp đặt hẳn một chuyến bay riêng để đón tôi đến Ireland. Brooklyn, tôi, Victoria, cha mẹ cô ấy (Jackie và Tony), chị gái Louise, cùng cô con gái Liberty và anh trai Christian đều ở đó trước khi phi hành đoàn nói chiếc hộp bí mật đó không vừa cửa ra vào. Điều đó có nghĩa là chiếc váy sẽ phải được lấy ra để mang vào qua cánh cửa của khoang hành khách. Vì thế tôi đã bị đuổi ra và đứng nhắm mắt ở đường băng trong khoảng 20 phút. Và tôi phải ngồi quay lưng lại tất cả những thứ đó trong suốt chuyến bay tới Dublin và tất nhiên khi hạ cánh, chúng tôi lại phải làm lại như thế một lần nữa. Tôi không được phép nhìn và tất nhiên, không có cái máy ảnh nào được phép chụp hình lại. Buổi chiều hôm đó chẳng khác nào một vở kịch câm đúng nghĩa.
Chúng tôi đã đến lâu đài 2 ngày trước ngày cưới. Bố mẹ và những người khách khác bắt đầu đến vào tối hôm sau. Chúng tôi đã tổ chức một bữa ăn tối cho tất cả mọi người đêm hôm trước. Sau bữa ăn, Victoria và tôi ra ngoài để đi dạo cùng nhau. Chúng tôi đi xuống khoảng sân nơi tiếp đón khách mời. Một khu rừng nhỏ đã được tạo ra từ các nhánh cây, hoa ô rô và nhiều loài hoa khác. Mọi người sẽ phải đi bộ qua khu rừng nhỏ đó để vào được bên trong. Tôi mang theo một cái ly và một chai rượu sâm panh. Khi tôi đang nói những lời ngọt ngào với Victoria thì bỗng trời đổ cơn mưa nhẹ. Cơn mưa càng khiến cho buổi tối hôm đó trở nên lãng mạn, hoàn hảo hơn.
Cuối cùng, cô dâu và chú rể phải ở riêng phòng trong đêm đó. Tất nhiên, Victoria trở lại căn phòng tuyệt vời nhất trong lâu đài, nơi có bộ váy cưới bí ẩn của chúng tôi. Tôi ở lại với các vị khách ở phòng khách. Trước khi đi ngủ, các cầu thủ của United và một số đồng đội của tôi đã gặp nhau. Mọi người đều khá mệt mỏi và chúng tôi chỉ làm một vài ly rượu và chơi một vài ván bi-a. Hai giờ sáng và tôi vẫn còn rất tỉnh táo. Tôi muốn mình trông thật tuyệt vời vào sáng hôm sau và chắc rằng mình sẽ lưu lại từng khoảnh khắc đáng nhớ của ngày trọng đại nhất cuộc đời.
Tôi trở lại căn phòng của mình và bắt đầu nghĩ về những lời phát biểu vào ngày mai. Tôi biết mình sẽ phải cảm ơn bố mẹ vì tất cả mọi thứ, và cả Lynne và Joanne nữa. Cảm ơn ông bà Jackie và Tony, anh chị em của Victoria vì đã chào đón tôi trong gia đình của họ: Christian dường như đã trở thành người em trai trong gia đình của tôi mà bấy lâu nay tôi hằng mong ước. Và rồi, cả Victoria nữa, người sẽ bước cùng tôi tại buổi lễ ngày mai và sẽ trở thành vợ của tôi. Tôi bắt đầu nghĩ và tìm từ sao cho chính xác để miêu tả những thứ đó. Và tôi đã phải gọi cho người điều phối Peregrine:
“Xin lỗi, anh Peregrine à. Là về bài phát biểu của tôi ngày mai. Tôi còn khá lúng túng với những gì tôi sẽ nói. Và tôi cũng không biết nói làm sao cho hay nữa.”
Không biết anh ấy còn thức hay không, hay đang phải cố gắng tỉnh táo nữa.
Anh ấy trả lời: “Không vấn đề gì đâu. Để tôi tới giúp cậu.”
Năm phút sau, tôi đứng cuối giường để diễn thuyết thử trong khi Peregrine ngồi ngay phía trước tôi:
“Nào. Giờ thì cậu thử nói tôi nghe xem. Tôi sẽ cho cậu một vài ý để nói. Hãy coi như tôi là khách mời.”
Tôi hơi ngại một chút nhưng bây giờ là cơ hội để tập luyện. Ngay khi bắt đầu, Peregrine ho khá lớn. Khi tôi vừa bắt đầu, anh ấy bắt đầu cho ý kiến:
“Cũng không đến nỗi buồn cười lắm.”
Anh ấy bắt đầu làm bất cứ điều gì, thực sự, để cố gắng giúp tôi không làm sai. Anh ấy biết bài phát biểu sẽ ổn thôi: chúng tôi đã thay đổi một vài điều. Tôi thậm chí đã không dùng tờ thoại của mình vào ngày hôm đó. Anh ấy cố gắng góp ý cho tôi về cách đứng như thế nào cho hợp lí, và thực hiện sao cho thật hoàn hảo. Sau khi bị Peregrine “hành hạ” thì tôi buồn ngủ rũ cả người. Nhưng ít nhất tôi đã nhận được sự trợ giúp, chứ không như phù rể Gary Neville phải toát mồ hôi hột để xoay xở chuyện này một mình.
Sáng hôm sau, khi đang đi loanh quanh trong hành lang, tôi chợt thấy hồi hộp về những gì sắp tới. Tôi đứng ngoài phòng Gary và bất chợt nghe thấy cuộc nói chuyện của anh ấy. Gary không phải đang nghe điện thoại vì trong phòng làm gì có điện thoại, cũng không có ai trong phòng của anh ấy. Tôi tò mò xem anh ấy đang làm gì. Tôi khẽ khàng mở cửa. Gary đang đứng đó trước gương, cầm một bình khử mùi trước mặt làm micro, và tập dượt bài phát biểu của mình. Tất nhiên, tôi hiểu cảm giác của anh ấy từ đêm hôm trước. Thấy thế, tôi chợt phá lên cười. Gary cũng vậy. Đó sẽ là một ngày tuyệt vời nhất. Và tôi nhận ra anh ấy nghiêm túc với đám cưới của tôi ra sao khi thợ làm móng đến. Tôi rất vinh dự vì Gaz đã chờ ngày cưới của tôi để làm bộ móng của mình lần đầu tiên trong đời.
Những vị khách được mời đến buổi lễ trọng đại của chúng tôi bắt đầu di chuyển đến sân khấu chính. Tôi vẫn khá lo lắng nhưng đã sẵn sàng. Tôi bước xuống quầy tiếp tân để nói lời chào với các vị khách quý. Melanie, Emma và Mel B từ nhóm Spice Girls, gần như là những người đầu tiên đến. Họ luôn luôn đáng yêu với tôi, mặc dù tôi có đôi chút ngại ngùng khi đứng với họ. Ít nhất, với các cô gái của nhóm nhạc Spice Girls, tôi cũng không cần phải gượng ép nói chuyện. Họ có vẻ phấn khích như tôi, muốn biết mọi thứ đang diễn ra. Mẹ và bố cũng ở đó, chỉ để giúp tôi bình tĩnh trong thời khắc quan trọng ấy.
Tôi quyết định sẽ không để cho “Best Man” Gary lái chuyến xe đến đó. Mặc dù sân khấu chính chỉ cách đó chừng 2 phút lái xe từ lâu đài, nhưng tôi sợ là chỉ từng ấy cũng đủ để cho Gary quẳng tôi xuống bùn rồi. Hơn nữa chiếc xe của chú rể là một chiếc Bentley Continental. Vì thế, tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội lái nó đâu. Chúng tôi lái xe tới địa điểm tổ chức hôn lễ. Đến nơi, tôi nhìn vào phía trong của khu vực đó lần đầu tiên. Bên ngoài, tôi ngước nhìn những bức ảnh, nhưng khi đã bước qua cánh cửa lên trên những bậc thang hoài cổ, tôi chợt nghe thấy âm thanh của tiếng suối chảy róc rách bên dưới. Cảm giác như những bước đi trên những trang sách của cuốn truyện cổ tích khi ánh sáng đèn lấp lánh phía trên, hoa hồng được trang trí khắp mọi nơi, và thường xuân leo khắp tường. Tất cả như lạc vào không gian của một khu rừng đầy hoài cổ trong truyện cổ tích. Victoria đã lên kế hoạch cho tất cả đến những chi tiết nhỏ nhất và tất cả thực sự tuyệt vời. Tôi chợt thấy mình nghẹn lại vì xúc động.
Vị Giám mục xứ Cork, người sẽ thực hiện các nghi lễ cũng đã có mặt ở đó. Ông khoác trên mình bộ áo dài màu tím đậm. Ông ấy thực sự rất đáng yêu và là một fan thực thụ của Manchester United. Ông chính là người đã sắp xếp dựng lên sân khấu để diễn ra buổi lễ thành hôn. Có khoảng 12 vị linh mục ở Ireland và cũng kể từ đám cưới của chúng tôi, cả 11 vị giám mục khác cũng được đặt nickname là những vị giám mục “Purple Spice”. Tôi đứng ngay phía trước chiếc bàn cầu nguyện được Peregrine làm từ những nhánh và cành cây, trong khi mọi người từ từ bước vào bên trong khu vực tổ chức chính. Các nghệ sĩ vĩ cầm và hạc cầm đang chơi những bản nhạc trong buổi lễ. Bầu không khí lúc ấy thật hoàn hảo và bình yên khiến tôi cảm thấy mình cũng đang lắc lư theo điệu nhạc. Tôi bắt đầu cảm thấy người nóng lên và đổ mồ hôi. Tôi nhìn xung quanh, cả gia đình tôi đã có mặt ở đó: bố mẹ, các bác, các chú, ông nội, những cô gái của nhóm nhạc Spice Girls, cậu bạn thân Dave Gardner, bố mẹ của Gary Neville. Chỉ khoảng hơn 20 người có mặt tại buổi lễ hôm đó, tất cả họ đều đang chờ đợi. Tôi nghe thấy tiếng xe khác đi đến và đỗ bên ngoài sân khấu chính. Đó là Victoria.
Tôi bắt đầu chao đảo. Những âm thanh bắt đầu rộn ràng hơn.
Tony, bố của Victoria bước vào. Tôi không kìm nổi cảm xúc của mình nữa.
Và Victoria cũng bước đi theo từng nhịp bước của Tony. Tôi cũng nhìn xung quanh. Tôi bế Brooklyn trên tay. Khi tôi quay lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Emma Bunton, một thành viên trong nhóm Spice Girls. Cô ấy bắt đầu khóc và tất nhiên là tôi biết mình cần phải kiềm chế cảm xúc của bản thân. Tôi bắt đầu quay đi và đôi mắt đỏ hoe vì xúc động trong khi có ai đó đưa cho tôi một vài tờ khăn giấy. Và rồi, tôi đã thấy Victoria. Tôi quyết định kết hôn với cô ấy bởi vì tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về cô ấy: từ ngoại hình – cặp chân dài – cho đến tính cách – khiếu hài hước. Cô ấy là người mà tôi cảm thấy mình hiểu hơn bất kì ai. Chúng tôi luôn có ý nghĩa rất lớn với người còn lại. Nhưng, trong khoảnh khắc mà cô ấy bước đi đến bàn làm lễ, nơi tôi đang đứng, tôi nhìn mọi người hoàn toàn khác xa so với thường ngày. Đó thật là một trong những trải nghiệm khác lạ nhất trong cuộc đời. Thật khó để diễn tả những cảm xúc ấy bằng lời. Nó giống như tôi nhìn thấy những người hoàn toàn xa lạ và cứ nhìn đi nhìn lại họ. Bất ngờ vì trang phục, bối cảnh hay sự thật là chúng tôi sắp nên duyên vợ chồng? Victoria là tất cả những gì tôi biết, nhưng bất ngờ thay cô ấy dường như trở nên xinh đẹp và tuyệt vời hơn thường ngày rất nhiều. Tôi tưởng tôi đã hiểu hết tình cảm mà mình dành cho cô ấy, nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị cho cảm xúc vào đúng khoảnh khắc ấy. Victoria xinh đẹp, lộng lẫy hơn là tôi từng nghĩ đến hay tưởng tượng ra.
Victoria bước đến bên tôi. Lúc ấy, tôi cúi người, hôn cô ấy. Cô ấy nhìn tôi và thể hiện vẻ mặt như muốn nói rằng:
“Dù chúng ta đã tập duyệt trước, nhưng em không nghĩ anh lại có ý định làm thế.”
Buổi lễ bắt đầu và mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến thời điểm chúng tôi phải nói: “Con đồng ý”. Cả hai run rẩy, giọng nói bắt đầu lạc đi, nước mắt trào ra trên khóe mắt ngay giây phút ấy.
Chúng tôi đã giữ nguyên bộ đồ khi tiếp khách. Chỉ có Elton John và bạn trai David Furnish không được tiếp đón ngày hôm ấy. Elton còn hứa rằng anh ấy sẽ hát trong buổi tiệc chiêu đãi của chúng tôi, nhưng buổi sáng hôm ấy, anh bị ốm. Chúng tôi cũng khá lo lắng cho sức khỏe của anh ấy và tôi nghĩ Elton cũng không muốn làm chúng tôi thất vọng. Nhưng cuối cùng, chúng tôi rất vui khi biết vấn đề của anh ấy không có gì quá nghiêm trọng.
Có gần 300 bạn bè và người quen có mặt ở bữa tiệc hôm ấy. Quả là một cảm giác thật tuyệt vời khi nhìn xung quanh và thấy sự hiện diện của tất cả những vị khách quý, những người có ý nghĩa thực sự với cuộc đời của tôi. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa, nhưng chúng tôi đã đi thay đồ ngay trước bữa tráng miệng. Tôi thực sự yêu thích bộ đồ đó, nhưng Victoria thì không có sự lựa chọn nào khác. Một phần của chiếc đầm dạ hội là chiếc áo nịt ngực được một anh bạn có tên là Mr Pearl thiết kế. Chiếc áo khiến vòng eo của các cô gái trông thon thả hơn. Chính điều này đã khiến Victoria trở nên thiếu thoải mái. Vì thế chúng tôi lại phải lên lầu, cùng với Brooklyn, vào phòng cưới để thay đồ và trở lại tiếp tục buổi tiệc.
Chúng tôi được dành riêng hai chiếc ngai và một chiếc ghế cao cho Brooklyn để cân xứng với bố mẹ. Khung cảnh đó khiến tôi phải bật ra câu hỏi: Mình đang ở lâu đài phải không? Và chúng tôi là ông chúa và bà hoàng trong ngày hôm đó. Rồi đội hình gia đình chúng tôi đều mặc một bộ đồ màu tím và trông thật tuyệt vời. Tôi nghĩ cậu con trai cũng thích nó giống như tôi từng thích bộ trang phục phù rể mà tôi đã từng mặc cách đây nhiều năm về trước. Tuy nhiên, khi chúng tôi ổn định trở lại bàn đón khách, Brooklyn có vẻ đã ăn phải thứ gì đó không hợp nên phun ra khắp nơi khiến chúng bê bết lên người thằng bé và tôi. Quả là một khoảnh khắc đáng nhớ!
Ngay khi lau vết bẩn trên áo của mình và Brooklyn xong, tôi quay vào chuẩn bị cho bài phát biểu.
Cám ơn cậu con trai và Peregrine, tôi nghĩ mình sẽ thành công trong bài phát biểu. Sau đó, một chuyện khá buồn cười đã diễn ra. Trong khi nói, thỉnh thoảng tôi lại thấy mình nhắc lại câu:
“Kính thưa quý vị, tôi muốn bắt đầu bằng việc nói về...”
Phần phát biểu tiếp theo là của Tony thật xúc động. Một lần nữa cả tôi và Victoria lại nghẹn ngào nước mắt. Tôi nghĩ ông ấy hiểu cảm giác của chúng tôi khi ấy.
“David và Victoria đã lớn lên cách nhau chỉ khoảng 15 phút đi xe. Mặc dù chúng chưa từng gặp nhau, nhưng nền tảng và giáo dục của hai đứa là như nhau. Cả hai đã cố gắng để tạo dựng sự nghiệp riêng của mình. Khi Victoria chuẩn bị đi học khiêu vũ, David đã đi tập bóng đá. Cả hai đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được những gì họ có. Và bây giờ họ thật sự may mắn vì đã tìm thấy nhau và sẽ ở bên nhau từ giây phút này.”
Và rồi đến lượt Gary: anh ấy đã hỏi mượn Victoria một chiếc khăn quấn sarong. Khi chúng tôi đang lắng nghe những chia sẻ của anh ấy, mọi người đều đã dùng đủ rượu đến hơi ngà ngà say. Tôi cũng không hiểu anh ấy sẽ nói gì hoặc làm gì nữa. Nhưng dù sao thì, anh ấy cũng đã có màn khởi đầu khá ổn với chiếc khăn quấn sarong mặc trên người. Gary thực sự rất hài hước, mặc dù hôm đó có khả năng chỉ là tình cờ anh ấy lại gây cười đến thế. Mỗi lần anh ấy kể một câu chuyện cười là có vẻ anh ấy lại quên cả cái micro để quá xa trước miệng. Thế là mọi người lại chỉ thấy anh ấy tự khúc khích với câu chuyện của riêng mình trong khi tất cả đều không hiểu anh ấy đang kể gì. Dù có vẻ khá hồi hộp nhưng anh ấy rất tuyệt vời.
Mặc dù chúng tôi đã mượn người trông trẻ của anh Peregrine trong suốt cả đêm, nhưng Victoria và tôi vẫn bế Brooklyn cho đến khi thằng bé đi ngủ. Chúng tôi bước quay trở lại tầng 1 và bước vào trong ngôi lều, ở đó có chăn màn, gối đệm đầy đủ và được bài trí theo phong cách phương Đông của người Indonesia. Tất nhiên, cô dâu và chú rể sẽ có đêm động phòng trong khi mọi người đã rời đi sau bữa tiệc. Sau đó, khoảng một vài tiếng, cả hai sẽ cùng đi quanh quanh đó và gửi lời cảm ơn đến mọi người, chụp hình trước khi cùng nhau thưởng thức màn pháo hoa vào nửa đêm. Mọi thứ thật tuyệt vời, thậm chí tôi và Victoria cũng không thể biết chính xác những gì đang chờ đợi phía trước. Chúng thật hoàn hảo để kết lại một ngày tuyệt vời.
Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào với những thứ đã diễn ra, những thứ mà tôi chưa từng bao giờ được trải nghiệm trong đời. Victoria và tôi giống như hoàng tử và công chúa trong cổ tích. Sau tất cả, trong thế giới bóng đá, các huấn luyện viên thường hài lòng khi chứng kiến những cậu học trò của mình kết hôn và sớm ổn định. Nhưng trong suốt những ngày, những tuần đầu tiên sau đám cưới, có cảm giác, tôi là một ngoại lệ nhằm chứng minh cho quy luật trên.
Những buổi tập trước mùa giải đã cận kề trước mắt nhưng với tôi hay bất cứ vị tân lang nào cũng đều rất hào hứng với tuần trăng mật. Đội 1 được chia ra: số đông sẽ di chuyển đến Australia để tham dự tour du đấu, trong khi những cầu thủ Anh được triệu tập làm nhiệm vụ quốc gia trước đó sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Có lẽ đó sẽ là một sai lầm, khi tôi đã hỏi xem liệu tôi có thể nghỉ thêm một vài ngày để tôi và Victoria có khoảng một tuần bên nhau ở nước ngoài hay không. Thực tế là tôi cũng không trực tiếp hỏi mà người đại diện của tôi, Tony Stephens, đã làm việc đó. Anh ấy đến gặp chủ tịch của United lúc bấy giờ là Martin Edwards. Họ nói chuyện với nhau về đám cưới và Tony có đề cập đến việc tôi muốn có thêm một vài ngày nghỉ để đi đâu đó đặc biệt. Đơn giản là vì chúng tôi không muốn là chỉ lên máy bay, đi đâu đó và rồi lại bay thẳng về. Martin Edwards cũng đồng ý và nghĩ rằng không có vấn đề gì với đề nghị từ chúng tôi. Nhưng khi huấn luyện viên trưởng nghe tin như thế, ông có vẻ không hài lòng lắm và có vẻ ông cố ý để tôi biết điều đó. Sau khi nghe những phản ứng qua điện thoại, tôi phải ổn định tập luyện ngay sau tuần trăng mật và sau đó trở lại tập luyện cùng với đội dự bị. Thời điểm đó, các cầu thủ Anh vẫn chưa tập trung trong khi đội 1 vẫn đang tham gia chuyến du đấu ở bên kia bán cầu.
Chúng tôi chỉ vừa mới giành được cú ăn ba, vì thế khi bước vào mùa giải mới, chúng tôi vẫn còn niềm tin rằng mình sẽ lại làm được điều đó một lần nữa. Nhưng không bao giờ bận tâm về điều đó, Sir Alex luôn muốn chúng tôi bắt đầu mọi thứ từ con số “0”. Ông luôn cố gắng để đưa chúng tôi trở lại mặt đất thật sớm sau những thành công. Trong khi tôi mới vừa trải qua 6 tháng tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình ở cả Old Trafford và ở gia đình. Nếu được hỏi, tôi sẽ trả lời ông ấy rằng mình không cần phải ai nhắc về điều đó trước mùa giải mới cả. Tôi hiểu đó luôn là một phần quan trọng tại United. Bất cứ ai có biểu hiện rằng cá nhân đặt trên đội bóng, tập thể thì sẽ luôn có ai đó, có thể là đồng đội, thành viên ban huấn luyện hoặc là huấn luyện viên trưởng ở đó để nhắc nhở họ cần trở lại với thực tế. Tôi không nghĩ điều đó là đúng, nhưng tôi hiểu vì sao huấn luyện viên trưởng lại phản ứng theo cách đó. Luôn luôn là như thế, ông ấy sẽ làm những điều mà ông cho là tốt cho cả đội. Và chỉ có một thứ duy nhất tôi phải làm. Đó là nhượng bộ và chấp nhận mà thôi.
Kể từ trận bán kết tuyệt vời với Arsenal, toàn đội cảm thấy như mình không thể đánh bại khi chúng tôi tiếp cận từng trận đấu một và luôn cho rằng mình có thể giành được chiến thắng. Và sự tự tin như thế tiếp tục ở mùa giải mới 1999/2000. Chúng tôi có một khởi đầu thật tuyệt vời trong suốt 9 tháng tiếp theo. Thậm chí thất bại bất ngờ 0-5 trước Chelsea cũng không thể ngăn cản động lực ấy. Tôi vui mừng, hạnh phúc ở nhà ra sao thì niềm vui khi chơi bóng cho United và tuyển Anh cũng tuyệt vời không kém. Sau France 98, thậm chí ở những thời điểm khó khăn nhất, tôi cũng chưa bao giờ băn khoăn về việc cống hiến cho đội tuyển Anh. Cho dù mọi người có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn luôn tự hào khi trở thành một tuyển thủ quốc gia và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng lại cho dù điều đó có thể giúp tôi giảm bớt áp lực. Điều tôi lo ngại nhất có lẽ là tương lai của tôi tại đội tuyển Anh dưới thời huấn luyện viên Glenn Hoddle. Tôi luôn có cảm giác ông ấy, bằng cách này hay cách khác, dù sớm hay muộn muốn đưa tôi ra khỏi kế hoạch của mình.
Trở lại giai đoạn mùa thu năm 1998, chúng tôi có một khởi đầu khá nghèo nàn tại vòng loại cho kì Euro sắp tới. Những người hâm mộ đội tuyển Anh rõ ràng không vui và giới truyền thông đang hướng đến một chiến dịch nhằm thay thế chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Thậm chí, thời gian và cách những sự thay đổi đó diễn ra vẫn thực sự là bất ngờ. Tôi không biết sai lầm của Glenn ra sao và ông ấy dính dáng với báo chí như thế nào. Khi lần đầu nghe tin rằng ông ấy bị trích dẫn đoạn trao đổi về người khuyết tật và kiếp trước của họ, tôi biết sắp sửa xảy ra một điều gì đó rất lớn. Trong suốt đêm, gần như mọi người, trong đó có cả Thủ tướng đều lên tiếng về điều đó. Và khi chúng xuất hiện trên dòng tiêu điểm, những câu chuyện nhiều đến nỗi không ai muốn đọc nữa. Vào đầu tháng 2, chỉ một vài ngày trước khi buổi phỏng vấn được phát sóng, Glenn đã bị sa thải. Một cuộc họp báo điên khùng đã diễn ra để thông báo về sự việc đó tại FA, nơi mà một cổ động viên tuyển Anh bị lôi ra ngoài khi la hét. Mặc dù có sự khác biệt với huấn luyện viên trưởng của tuyển Anh, nhưng tôi cũng hiểu buổi chiều hôm ấy thực sự là quãng thời gian khó khăn với Glenn.
Howard Wilkinson xuất hiện trong vai trò huấn luyện viên tạm quyền trong một vài trận đấu giao hữu. Khi FA tiến hành bổ nhiệm một huấn luyện viên khác, họ có lẽ sẽ không chọn ai đó quá khác biệt với người tiền nhiệm trước đó. Và người được chọn là Kevin Keegan. Tôi luôn ngưỡng mộ cách mà đội bóng của Kevin Keegan thi đấu và rất thích nghe cách ông ấy nói về bóng đá. Tôi tôn trọng đam mê và sự chân thành của ông. Tôi thực sự thích thú khi được triệu tập lên tuyển Anh lần đầu tiên với ông ấy trên băng ghế huấn luyện trong vai trò của một huấn luyện viên trưởng để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại Euro gặp Ba Lan tại Wembley. Tôi luôn nghĩ rằng trong một thế giới hoàn hảo nào đó, điều tuyệt vời nhất là kết hợp điểm mạnh của cả Hoddle và Keegan. Glenn là một huấn luyện viên rất giỏi trong các công việc có liên quan đến các cầu thủ. Trong khi đó, Kevin lại thực sự là một huấn luyện viên có chuyên môn tuyệt vời. Ngay từ buổi tập đầu tiên tại Bisham Abbey trước trận đấu với Ba Lan, sự nhiệt tình của Kevin đã khiến mọi người rất hưng phấn. Ông ấy truyền cảm hứng cho các cầu thủ về những gì mà họ có thể làm khi là một tuyển thủ Anh. Hãy đến sân Wembley vào thứ Bảy, và mọi người sẽ phải ủng hộ nó. Ở trận đấu đó, Scholesy có một hattrick và tuyển Anh đánh bại tuyển Ba Lan. Không ai ở Anh thời điểm đó lại cho rằng có người nào khác ngoài Kevin phù hợp hơn với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Tam Sư. Và chiến thắng 3-1 trước Ba Lan đã thuyết phục tất cả.
Bầu không khí tại tuyển Anh luôn vui vẻ dưới thời huấn luyện viên Kevin, song việc giành quyền vào vòng chung kết Euro 2000 lại là việc khá khó khăn. Chúng tôi phải đá trận play-off với Scotland. Đội tuyển Anh có thắng lợi 2-0 tại Hampden Park vào thứ Bảy nhưng sau đó tại Wembley vào thứ Ba tuần sau, Don Hutchison đã ghi bàn thắng cho Scotland trong hiệp 1 trận lượt về. Thực sự, chúng tôi đã rất vất vả mới có thể giữ nguyên tỉ số đến cuối trận. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng và giành vé đến Euro 2000. Chúng tôi sẽ có 6 tháng để quên đi những khó khăn đã qua và tập trung vào những thứ phía trước để giành chức vô địch Châu Âu. Tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng và tôi có niềm tin vào Kevin khi ông đảm nhận tuyển Anh. Khi chúng tôi vượt qua Scotland, tôi càng có lí do để đặt trọn niềm tin vào ông ấy.
Vào giữa tháng 10/1999, chúng tôi có một tuần để thi đấu hai trận đấu vòng loại Euro 2000. Đội tuyển Anh đá với Luxembourg tại Wembley và 4 ngày sau, vào thứ Tư, chúng tôi hành quân đến Ba Lan tại Warsaw. Khi tôi đang ở trong phòng khách sạn vào tối thứ Sáu, một đêm ngay trước trận đấu quan trọng đầu tiên. Điện thoại của tôi chợt reo lên. Victoria đang gọi cho tôi từ số của bố mẹ cô ấy. Cô ấy biết cô ấy sẽ không được phép đến phòng của tôi vào đêm trước trận đấu. Đường dây có vẻ không tốt, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy điều gì đó bất ổn qua điện thoại. Cảnh sát đang cố liên lạc với họ sau khi nhận được thông tin mật. Họ nghĩ rằng có ai đó đang cố gắng bắt cóc Victoria và Brooklyn vào hôm sau, thời điểm mà tôi đang có mặt tại Wembley và thi đấu cho đội tuyển Anh. Thật bất ngờ, có cảm giác như mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát của tôi. Tôi thực sự bị sốc và thật khó để tin vào những điều mà cô ấy nói với tôi. Tôi không biết nói gì khác ngoài:
“Anh sẽ gọi lại cho em ngay.”
Người đầu tiên mà tôi kể chuyện cho là Gary Neville. Thậm chí không nghĩ về nó, anh ấy vội thốt lên:
“Cậu cần nói cho huấn luyện viên trưởng biết. Đi gặp Kevin ngay.”
Tôi đi thẳng một mạch đến phòng của ông ấy, gõ cửa phòng và đột ngột bước vào. Tôi chắc chắn Kevin cũng có thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn khi thấy tôi vội vã đến thế. Tôi run rẩy. Tôi khá mất bình tĩnh nhưng cố gắng để nói cho ông ấy biết mọi chuyện. Điều đầu tiên mà ông ấy cho tôi biết là ông ấy hoàn toàn cảm thông và chia sẻ với tâm trạng của tôi lúc ấy. Đó có lẽ cũng là những điều mà chắc hẳn tôi cũng muốn nghe đầu tiên từ ông ấy:
“David này, tôi cũng đã từng ở vào hoàn cảnh của cậu lúc này. Khi chơi bóng ở Đức thì tôi và vợ cũng đã phải nhận những lời đe dọa. Tôi biết rằng chúng thật đáng sợ. Chúng ta cần đến nơi mà vợ và con cậu đang ở. Tôi sẽ đi cùng cậu để giải quyết mọi chuyện.”
Lúc đó khoảng 10 giờ tối. Trong khoảng 10 phút, chúng tôi đã ra ngoài khách sạn trên một chiếc ô tô. Đi cùng tôi và Kevin còn có Ray Whitworth, nhân viên an ninh của đội tuyển Anh. Và rồi, tôi gọi điện cho Victoria để báo với cô ấy rằng chúng tôi đang trên đường đến đó. Chúng tôi tức tốc lái xe đến nhà của Tony và Jackie. Ngay khi chúng tôi vừa bước vào, dù chưa gặp cả Victoria và bố mẹ cô ấy lần nào nhưng Kevin ngay lập tức đã hiểu được mọi chuyện. Ông ấy biết tâm trạng của cả tôi và Victoria là như thế nào. Chúng tôi cần phải bình tĩnh để làm những thứ đúng đắn lúc này.
“Nơi tốt nhất có thể ở lại lúc này là khách sạn của đội. Chúng tôi đã đặt toàn bộ phòng. Nơi đó được đảm bảo về an ninh. Không ai có thể lọt vào trong được cả. Hãy gói ghém đồ đạc và bế Brooklyn theo. David, tôi và mọi người sẽ trở lại khách sạn ngay bây giờ.” Cả Tony và Jackie cũng đến đó. Kevin thực sự sáng suốt khi chúng tôi cần ông nhất. Ông ấy đã làm tất cả những điều đó mà không cần phải đắn đo suy nghĩ, cho dù chúng tôi phải thi đấu vào chiều ngày mai. Bản thân tôi chưa bao giờ từng đắn đo về phẩm chất của ông ấy khi trở thành huấn luyện viên trưởng của cả đội. Kevin đã làm tất cả những việc đó vì rằng ông ấy có thể làm được, chứ không phải là điều mà ông cảm thấy mình buộc phải làm. Tôi cũng sẽ không bao giờ quên thái độ của ông ấy trong đêm hôm đó. Có lẽ không ai trong số chúng tôi có thể tin cậy hơn Kevin. Chúng tôi đã có quan hệ tốt trước khi vụ lùm xùm kia xảy ra và chắc chắn mối quan hệ đó sẽ còn tiếp diễn đến tận bây giờ. Thực tế, tôi thực sự tin tưởng rằng nếu Kevin cảm thấy mình cũng ở trong những hoàn cảnh tương tự và có khả năng giúp đỡ, ông ấy sẽ giúp đỡ họ cho dù đó là ai đi chăng nữa. Ông ấy là người đàn ông thật tuyệt vời.
Victoria và Brooklyn ngủ trong phòng của tôi. Sáng hôm sau, Kevin vẫn rất quan tâm tôi và gia đình nhỏ của tôi.
“David này, tôi hiểu cậu đã thức trắng đêm qua. Nếu cậu muốn thi đấu, điều đó thật tuyệt, tôi cũng muốn điều đó. Còn nếu thấy không ổn, cũng không sao. Tôi muốn cậu đưa ra quyết định của mình. Chỉ có cậu mới biết cậu đang cảm thấy như thế nào. Hãy cứ làm điều mà cậu cho là thấy phù hợp.”
Cuối cùng, tôi đã ra sân thi đấu và chúng tôi đã đánh bại Luxembourg với tỉ số 6-0. Và điều đó đồng nghĩa là trận đấu với Ba Lan vào tuần sau sẽ quyết định số phận của chúng tôi tại vòng loại. Đó quả thực là một trận đấu lớn và Kevin phải hứng chịu áp lực buộc phải có được kết quả tốt. Mặc dù vậy, vào đêm Chủ nhật trước khi rời Anh, tôi và Kevin lại có cuộc nói chuyện tương tự như lần trước.
“Nếu cậu cần ở bên gia đình, thì cũng không cần phải lo lắng nhiều đâu. Cậu không cần phải đi cùng với chúng tôi đến đó. Cậu có thể ở lại đây nếu cần chăm sóc cho Victoria và Brooklyn.”
Sau đó, tôi ngồi tâm sự với Victoria và hỏi cô ấy xem đâu là phương án tốt nhất với tôi. Trực giác mách bảo tôi ở lại nhưng cô ấy lại nghĩ khác:
“Em nghĩ mình đã được an toàn rồi. Chúng ta đã nhận sự giúp đỡ của mọi người. Và bây giờ, anh cần cống hiến cho đội tuyển. Anh nên đi cùng với cả đội.”
Và rồi tôi đã quyết định đi cùng đội đến Ba Lan. Victoria đã đúng, mặc dù kết quả trận đấu ở Warsaw khá thất vọng khi chúng tôi chỉ có được một trận hòa không bàn thắng. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải chờ đợi kết quả trận đấu giữa Ba Lan với Thụy Điển trong một vài tháng tới để biết mình có vé đến thẳng VCK hay không. Ở trận đấu đó, Thụy Điển đã đánh bại Ba Lan trên sân nhà, nghĩa là chúng tôi sẽ phải thi đấu trận play-off với Scotland. Vào Giáng sinh năm 1999, mọi thứ đã được quyết định, tuyển Anh sẽ có mặt tại ngày hội bóng đá của Châu Âu vào mùa hè năm sau. Trong khi đó, dịp năm mới năm 2000, United sắp sửa đối đầu với phần còn lại của thế giới. Đang là đương kim vô địch của Cúp Châu Âu, United được yêu cầu tham gia Giải vô địch thế giới các câu lạc bộ (FIFA Club World Cup) lần đầu tiên tại Brazil. Chắc chắn đây sẽ là vinh dự, là điều rất tốt đối với United và danh tiếng của các câu lạc bộ nước Anh. Tuy nhiên, điều đáng ngại là các trận đấu sẽ diễn ra ở Brazil vào tháng 1. Điều đó đã khiến mọi thứ rối tung lên. Vì lịch thi đấu trên, chúng tôi sẽ không có mặt ở Anh khi vòng ba FA Cup diễn ra vào cuối tuần. Và FA đã quyết định xử thua chúng tôi ở FA Cup mùa giải 1999/2000.
Cuộc tranh cãi bắt đầu nổ ra từ đó. Mọi người đều biết rằng FA Cup là một giải đấu tuyệt vời và cũng là danh hiệu lâu đời nhất trên thế giới. Người ta cho rằng United đang là đương kim vô địch của đấu trường này mà phải đứng ngoài thì bao truyền thống và cả uy tín của nó coi như đổ sông đổ biển hết. Đó là chuyện bắt mọi người phải chịu thiệt để dành biệt đãi cho một câu lạc bộ. Thỉnh thoảng tôi nghĩ việc chúng tôi tham dự FIFA Club World Cup đôi khi chỉ là cái cớ để ai đó tấn công và hướng những chỉ trích vào United mà thôi. Tôi không thể biết chúng tôi có thể làm gì nữa trong hoàn cảnh đó. Mọi người đều biết chúng tôi phải tham dự giải đấu đó. Cho dù không hề thuận tiện về mặt lịch trình, địa điểm tổ chức, nhưng nó là một sự kiện thế giới, một giải đấu của FIFA, nếu ngoảnh mặt với nó, không phải chúng tôi mà là bóng đá Anh mới phải nhận tổn thất nặng nề.
Thực sự mà nói, điều này cũng được bàn luận trong phòng thay đồ của United sôi nổi chẳng kém so với bên ngoài sân Old Trafford. Chúng tôi đang hướng đến việc tới Brazil, mong chờ được đối đầu với các câu lạc bộ đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng cũng không ai vui vẻ với việc bị loại khỏi FA Cup. Nghĩ lại, trận đấu bán kết trước Arsenal, trận chung kết với Newcastle ở mùa giải trước cũng tại đấu trường này thực sự rất ý nghĩa với chúng tôi. Cảm giác thật không ổn chút nào khi chúng tôi thậm chí còn không có cơ hội bảo vệ ngôi vương tại FA Cup. United hoàn toàn có thể được đặc cách vào vòng 4 và khi chúng tôi trở lại từ Brazil, chúng tôi có thể tiếp tục hành trình của mình tại FA Cup. Tuy nhiên, FA và các câu lạc bộ đã làm việc và khi đó quyết định không còn phụ thuộc vào chúng tôi nữa. Và quyết định cuối cùng đã được đưa ra, chúng tôi sẽ phải tới Brazil. FA Cup với chúng tôi chấm hết. Cho dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng để đối đầu với những ông lớn, những sân đấu với điều kiện thời tiết tồi tệ ở Anh, nhưng chúng tôi cũng không e ngại với nắng và cả sức nóng lên đến 100 độ F tại Brazil.
Tôi hoàn toàn không hề nuối tiếc với quyết định đó. Cho dù chuyện gì xảy ra với cá nhân tôi, cho dù giải đấu đó có bị lãng quên, tôi sẽ không bỏ lỡ nó. Và chuyến đi đó đã giúp chúng tôi rất nhiều khi có thời gian bên nhau và sạc lại năng lượng trước khi trở về với phần còn lại của mùa giải. Khi trở lại, chúng tôi đã đạt được danh tiếng khá tốt dù không có được danh hiệu vô địch. Nhưng chúng tôi ai cũng bị cháy nắng. Hóa ra khoảng thời gian đó lại giống một kì nghỉ với tôi hơn là một chiến dịch thi đấu. Tôi bị truất quyền thi đấu ngay ở trận đầu tiên trước Necaxa của Mexico. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ bỏ lỡ trận đấu thứ hai. Và ở trận cuối cùng, tôi cũng chỉ phải thi đấu có khoảng 20 phút với South Melbourne khi biết chắc United đã bị loại.
Khi phải nhận tấm thẻ đỏ đầu tiên trong màu áo của United, thực sự cảm giác lúc đó của tôi rất tồi tệ. Tình huống đó, tôi lao vào tranh bóng trong pha bóng nảy lên khá cao. Tôi vô tình đưa chân đạp vào phần hông của Jose Milian. Tôi không hề có ác ý khi vào bóng. Khi phải nhận tấm thẻ đỏ từ trọng tài, tôi thực sự bị sốc. Khi xem lại qua video, đó là pha vào bóng khá vụng. Mặc dù tôi nghĩ vậy nhưng huấn luyện viên trưởng thì không. Sau trận đấu, ông ấy khá tức giận. Không phải với tôi mà là với những người điều hành trận đấu. Tôi nghĩ cách mà các cầu thủ đối phương phản ứng tác động rất nhiều đến chiếc thẻ đỏ của tôi. Tuy vậy, có lẽ tôi nên ý thức được rằng tôi đang ở Nam Mỹ và mọi thứ ở đây không giống nhau với những gì ở Anh. Tôi dằn vặt bản thân mình buổi tối hôm đó. Tôi thực sự thất vọng cho dù được thảnh thơi bên hồ bơi trong khi các cầu thủ khác bị hạn chế trong khách sạn để chuẩn bị cho trận đấu với Vasco da Gama.
Dù sao, việc được ở Brazil cũng thực sự tuyệt vời. Tôi vẫn nhớ, một buổi tối tôi đi dạo trên bãi biển Copacabana một mình. Bờ biển trải dài hàng dặm. Phóng tầm mắt ra xa, tôi thấy những đứa trẻ đang chơi bóng trên bãi biển. Không ai nghi ngờ khi Brazil là nhà vô địch thế giới. Tất cả những đứa trẻ đều có thể chơi bóng hoặc thể hiện những pha bóng kĩ thuật: có thể là tâng bóng, những trận tennis với bóng đá bằng đầu, hoặc thể hiện những cú sút, những kĩ thuật quay vòng thật tuyệt với trái bóng. Đẳng cấp từ khả năng bẩm sinh trong chúng thật đáng kinh ngạc. Một vài đứa trong số chúng nhận ra tôi và muốn tôi thực hiện một vài cú đá phạt trong khi đứa bạn đứng trong khung thành. Nếu bóng đá là linh hồn thì nơi nó sống là bãi biển. Tôi sẽ chẳng bao giờ quên những cậu bé ngoài bãi biển tối hôm đó.
Brazil vào tháng 1 rất nóng. Có vẻ đó là kiểu thời tiết rất tuyệt vời cho một kì nghỉ lễ hoặc một chuyến đi dạo trên bờ biển. Nhưng còn thi đấu bóng đá thì sao? Tôi nghĩ chiến dịch đó là một trải nghiệm, bài học với tất cả chúng tôi. Mọi người thường chê cười người Anh khi chúng tôi ra nước ngoài, đặc biệt đến các nước có khí hậu nóng. Điều đó đúng với United khi chúng tôi có mặt tại Rio để tham dự giải vô địch thế giới các câu lạc bộ, những câu chuyện đùa trên quả không sai. Lần đầu đặt chân đến sân vận động Maracana, chúng tôi đã mướt mồ hôi khi mới chỉ đi bộ từ xe của đội cho đến cửa chính trước sân. Khi bước vào bên trong phòng thay đồ, mọi người bắt đầu xôn xao về câu chuyện thời tiết nắng nóng tại đây. Sau đó, mọi người trở nên yên tĩnh. Bố trí giữa phòng là 7 chiếc giường được trang bị sẵn mặt nạ oxy để phòng trường hợp xấu.
Khi chúng tôi ra ngoài khởi động, lúc đó khoảng 1 giờ chiều, và nhiệt độ không biết có lên đến ngưỡng 100 độ F hay không nữa. Albert Morgan, người phụ trách trang phục của United đã cung cấp cho chúng tôi bất cứ thứ gì mà chúng tôi cần. Trong khi đó, các cầu thủ của đội bóng Mexico thì vẫn đang đi dạo trong những bộ vest. Chúng tôi chạy ra ngoài với chiếc áo tập màu đen. Tất cả đều cố gắng trú mình trong những mảng bóng râm dưới sân. Albert thật tuyệt vời, nhưng chúng tôi vẫn chỉ trích ông ấy sau buổi chiều đó vì đơn giản là thời tiết quá nóng. Không ai trong số chúng tôi có thể quên 13 ngày thi đấu tại Brazil. Thật vinh dự khi được thi đấu cho câu lạc bộ ở đó và gặp gỡ mọi người: những cậu bé trên bờ biển Copacabana và những người trẻ trong dự án tại favelas, khu ổ chuột mà chúng tôi đã đến thăm khi có mặt ở Rio và trải nghiệm cuộc sống và con người tại nơi đây.
Chúng tôi cùng trở lại nước Anh với cảm giác thật sảng khoái sau 2 tuần thi đấu tại Brazil. Tôi cũng ngóng chờ ngày được gặp cô vợ Victoria cùng cậu con trai đáng yêu Brooklyn. Tôi háo hức ngày trở về với khí hậu lạnh, mưa, ẩm thấp của nước Anh và tiếp tục chặng đường còn lại của mùa giải. Chúng tôi không còn phải thi đấu tại FA Cup, trong khi đó, tại Giải ngoại hạng, chúng tôi cũng tạo ra được cách biệt an toàn với các đội xếp sau. Và chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn quan trọng tại Champions League. Trận đấu đầu tiên sau quãng thời gian tại Brazil là cuộc chạm trán Arsenal trên sân nhà Old Trafford và họ đã khiến chúng tôi bất ngờ. Mặc dù hai đội kết thúc 90 phút với kết quả hòa 1-1 nhưng tôi nghĩ họ xứng đáng có được một chiến thắng. Kể từ đó trở đi, chúng tôi cảm nhận được mình đang bắt đầu trở lại với nhịp độ của mùa giải. Tôi vẫn đang rất thoải mái và tận hưởng bóng đá. Tất nhiên, tôi biết vẫn sẽ có những đợt tấn công bất ngờ từ đối thủ nhưng chưa bao giờ tôi thấy United có sự chuẩn bị tốt đến thế để đối phó với bất cứ thứ gì có thể xảy ra.
Thứ Bảy, ngày 12/2, chúng tôi đánh bại Newcastle ngay tại sân khách với tỉ số 3-0. Chiến thắng đó không khiến huấn luyện viên hay bất cứ ai trong đội quá vui mừng, khi chúng tôi sắp sửa phải có chuyến làm khách trên sân của Leeds. Khi không có trận đấu giữa tuần, chúng tôi sẽ được nghỉ vào một khoảng thời gian nào đó trong tuần: khi ấy, tôi sẽ có mặt tại căn nhà ở London, lên kế hoạch để lái xe trở về vào tối thứ Tư để bắt đầu tập luyện trở lại vào sáng thứ Năm. Trong suốt mấy ngày đó, có vẻ như Brooklyn không được khỏe cho lắm. Với đứa con đầu lòng, có vẻ những ông bố bà mẹ sẽ có chút gì đó căng thẳng hơn, bởi lẽ họ sẽ không nhận ra những triệu chứng của chúng. Vì tất cả những thứ đó đều rất mới mẻ với họ. Với Romeo, tôi có lẽ không lo lắng như trước kia. Khoảng 7 giờ tối hôm thứ Tư, Brooklyn lên cơn sốt và cơ thể dường như yếu đi. Tôi ôm thằng bé trong vòng tay nhưng không có bất cứ phản ứng nào cả. Chúng tôi không biết phải làm sao nữa. Bất cứ bậc cha mẹ nào rơi vào hoàn cảnh đó cũng đều lo lắng và sợ hãi đến nhường nào. Khi bác sĩ đến, họ nói thằng bé bị viêm đường ruột, tôi đã quyết định sẽ ở lại cùng thằng bé và trở lại Manchester vào sáng sớm hôm sau.
Brooklyn lúc đó trông khá yếu ớt. Tôi không muốn phải chứng kiến thằng bé trong những hoàn cảnh như thế. Kể cả khi thằng bé đã ngủ, tôi cũng chẳng buồn để ý xem mấy giờ nữa. Tôi vẫn ở trong phòng và ngủ thiếp đi trên giường cạnh chiếc nôi của Brooklyn. Khi tôi thức dậy đã là 6 giờ sáng. Tôi vẫn có thể ngủ tiếp trong xe trên đường trở về Manchester. Nhưng tôi không thể nào ngừng nghĩ về thằng bé: Nhớ đến cảnh nó ốm ra làm sao, và việc tôi phải rời xa nó. Victoria nói tôi nên trở về Manchester và Brooklyn sẽ sớm khỏe lại thôi. Nhưng trực giác của tôi mách bảo rằng tôi cần phải ở nhà với thằng bé, dù không thể giúp được gì cho nó nhưng ít ra vẫn có thể nhìn thấy nó. Tôi cần thấy thằng bé khỏe hơn. Chiếc xe đi được khoảng 25 phút, tôi yêu cầu tài xế quay lại. Thực sự, tôi biết hậu quả sẽ như thế nào nhưng tôi vẫn sẽ làm như thế.
Tôi cố gắng gọi về United để nói chuyện với Steve McClaren. Tôi mới chỉ nghỉ đúng 1 buổi tập trong suốt 9 năm thi đấu chuyên nghiệp và tôi cũng chắc rằng nếu tôi giải thích thì câu lạc bộ sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Nhưng cuối cùng, tôi đã không thể liên lạc được với Steve, vì thế tôi để lại cho ông ấy một lời nhắn:
“Brooklyn đang bị ốm. Tôi không đến tập có được không? Tôi nghĩ mình nên ở lại với thằng bé.”
Và rồi không một cuộc gọi lại.
Nếu nhìn lại, nhẽ ra tôi nên nói rõ rằng tôi đã gọi từ London, chứ không phải ở Manchester. Sự căng thẳng giữa tôi và huấn luyện viên trưởng về cuộc sống gia đình của tôi đã khiến tôi dự đoán rằng chỉ nhắc đến London thôi có lẽ cũng khiến ông ấy bực mình. Khoảng 10 giờ, Brooklyn tỉnh dậy và chắc chắn là đã đỡ hơn trước. Trong khoảng nửa tiếng tôi trở lại chiếc xe và đang trên đường trở lại Manchester. Tôi gọi cho Steve và đã liên lạc được với ông ấy. Khoảng giữa ngày, khi các cầu thủ kết thúc buổi tập luyện, tôi có hỏi ông ấy xem tôi có nên đến Carrington vào buổi chiều để tự tập luyện một vài bài tập bổ sung không thì Steve nói tôi không cần phải như thế:
“Nhưng David này, huấn luyện viên trưởng có vẻ không hài lòng cho lắm.”
Tôi không nghĩ mình đã làm sai điều gì nhưng tất nhiên trên điện thoại với Steve không phải là thời gian thích hợp để nói thế. Dù sao, tôi vẫn nghĩ buổi sáng hôm đó mọi thứ sẽ êm đẹp. Nhưng hóa ra, tôi đã sai.
Tôi đến tập luyện trở lại vào buổi sáng thứ Sáu và Steve McClaren bảo tôi rằng Sir Alex đang khá nóng giận. Steve muốn tôi cùng ông ấy đến gặp huấn luyện viên trưởng. Tôi tiếp tục tập luyện và cho rằng tôi có thể nói chuyện với huấn luyện viên trưởng sau khi kết thúc buổi tập. Nhưng thay vì thế, đang trong giữa buổi tập, ông ấy đùng đùng tiến đến và nói điều gì đó với Steve và rồi nói khá lớn với tôi:
“Beckham này. Lại đây. Tôi muốn nghe lời giải thích.”
Thế là tự dưng tôi rơi vào cuộc cãi cọ với huấn luyện viên trưởng khi đang đứng trong hàng cùng với huấn luyện viên đội 1 của Manchester United trước mặt các cầu thủ khác. Tôi đã cố gắng giữ nguyên ý kiến của mình nhưng ông ấy chẳng chịu chấp nhận:
“Cậu hãy xuống tập luyện với đội trẻ đi.”
Trước mặt các cầu thủ khác, đó quả thực là một nỗi xấu hổ lớn: một cú đánh mạnh vào lòng tự trọng của bất cứ ai, đặc biệt với những người nghĩ rằng họ không làm điều gì sai để dẫn đến hậu quả như thế. Tôi từ chối ngay lập tức và nói tôi vẫn sẽ trở lại trung tâm Carrington. Tôi đi bộ ra khỏi sân tập và trở lại phòng thay đồ lấy đồ trước khi bước ra xe. Nhưng có điều gì đó đang níu kéo tôi ở lại. Đó là trận đấu lớn vào thứ Bảy. Đừng làm mọi thứ tồi tệ hơn. Hãy thật chuyên nghiệp đi nào.
Tôi lại quay trở lại, thay trang phục và tiến vào phòng tập gym để tập. Sau khoảng nửa giờ, Roy Keane tiến lại chỗ tôi khi tôi đang đi vào phòng thay đồ. Tôi không biết mình phải làm gì và cư xử ra sao. Tôi hỏi Roy. Anh ấy trả lời ngay:
“Cậu nên gặp và nói chuyện với ông ấy đi.”
Đó là những gì mà Roy sẽ làm nếu anh ấy rơi vào tình huống đó. Nhưng nhẽ ra tôi nên phớt lờ lời khuyên đó của anh ấy. Tôi đi đến văn phòng của huấn luyện viên trưởng, gõ cửa và bước vào căn phòng lớn nhất mà tôi từng thấy trong sự nghiệp của mình. Tôi lên tiếng xin lỗi vì những cảm xúc, phản ứng và vì tôi đã không quay lại.
“Không phải tôi không muốn ở đây để tập luyện, nhưng khi nhìn thấy thằng bé, ưu tiên hàng đầu của tôi là gia đình. Vì con tôi đang bị ốm, nên tôi mới nghỉ buổi tập.”
Nhưng huấn luyện viên trưởng lại nghĩ khác:
“Trách nhiệm của cậu là ở đây, tại đội bóng này, không phải ở nhà cùng với con trai cậu.”
Xin đừng hiểu sai về tôi: tôi có thể hiểu được quan điểm của huấn luyện viên và cả đội bóng khi chúng tôi đang ở trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, ngay cả khi tôi không đồng ý với ông ấy. Nhưng điều thực sự khiến những tranh cãi nổ ra là bức ảnh của một tờ báo nào đó, trong đó có Victoria đang tham gia chương trình từ thiện nào đó vào tối thứ Năm. Buổi sáng hôm đó tôi đã bỏ lỡ buổi tập của toàn đội. Vào buổi sáng, khi Brooklyn hồi phục trở lại như bình thường, Victoria đã quyết định rời nhà đi trong khoảng một vài tiếng, trong lúc thằng bé đang ngủ để tham gia một hoạt động đã được lên kế hoạch từ lâu. Nhưng có vẻ huấn luyện viên trưởng lại không nhìn nhận vấn đề theo hướng đó:
“Cậu thì trông con, trong khi vợ cậu thì ra ngoài thế à?”
Chính câu nói đó với giọng điệu đầy ẩn ý khiến tôi phải quay ngoắt lại:
“Đừng nói về vợ tôi như thế. Ông sẽ cảm thấy thế nào nếu ai đó nói như thế về vợ mình một cách bất nhã như thế?”
Nhẽ ra tôi nên chờ thêm trước khi đến gặp ông ấy. Tôi lường trước được ông ấy sẽ tức giận với tôi. Nhưng tôi lại không nghĩ mình lại mất bình tĩnh đến thế. Ông ấy bảo tôi sẽ không được thi đấu trong trận đấu với Leeds, cũng như không được gặp các đồng đội.
Tôi đi xuống cầu thang, thay đồ rồi bỏ đi. Tôi không thể nào nghĩ Sir Alex lại có thể loại tôi trong danh sách thi đấu tại Elland Road chỉ bởi vì những thứ đó. Nhưng thực tế, ông ấy đã làm vậy. Và rồi tôi vẫn xuất hiện trong ngày như mọi khi với hy vọng rằng mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi đã đi cùng với mọi người tới Leeds, nhưng huấn luyện viên trưởng thông báo toàn đội, trừ tôi sẽ có mặt tại khách sạn vào sáng hôm sau. Khi chúng tôi đến sân, ông ấy bắt đầu thông báo danh sách dự bị của trận đấu. Tôi thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Và rồi, mọi chuyện bắt đầu xuất hiện trên khắp các mặt báo cùng với bức hình chụp tôi ngồi trên khán đài vào buổi chiều hôm đó để chứng kiến United giành chiến thắng với tỉ số 1-0. Nghĩ lại mới thấy, thực sự những gì mà báo chí vẽ ra mới khiến mọi thứ rối tung lên. Tôi chỉ tò mò xem liệu có phải những bức hình chụp tôi rời sân tập vào hôm thứ Sáu khiến mọi câu chuyện được bịa ra từ đó và buộc huấn luyện viên thực hiện luôn lời đe dọa “bỏ rơi” tôi. Phải chăng mọi việc đã khác nếu như toàn bộ vấn đề đó được giải quyết nội bộ?
Sau trận đấu với Leeds, tôi triệu tập cùng đội tuyển Anh. Khi trở về Manchester, tôi ngồi lại với Sir Alex, Steve McClaren và Gary Neville để giải quyết mọi thứ. Cuộc gặp hôm đó hoàn toàn bí mật, và ít nhất đã khiến mọi thứ diễn ra thẳng thắn hơn. Sau khi mọi người đều có ý kiến, cuối cùng, huấn luyện viên trưởng chốt lại:
“Bây giờ thì quên những thứ đó đi. Hãy bắt đầu trở lại với công việc, được chứ?”
Tôi thực sự được giải tỏa sau bao nhiêu áp lực, suy nghĩ. Huấn luyện viên trưởng là người cuối cùng trên thế giới này mà tôi muốn làm mất lòng. Không phải chỉ bởi vì ông ấy trở nên đáng sợ mỗi khi bất ngờ nóng giận, không chỉ bởi vì điều đó khiến tôi bỏ lỡ các trận đấu. Trong sự nghiệp cầu thủ của tôi, huấn luyện viên trưởng là người biến mọi giấc mơ trở thành hiện thực: ở Manchester United, ông là người cha trong gia đình thứ hai đối với tôi. Old Trafford trở thành ngôi nhà thứ hai mà tôi gắn bó lâu dài như mẹ và bố trước đó. Cho dù tôi có tức giận hay đau đớn như thế nào về cách ông ấy đối xử với tôi, tôi luôn hiểu ông được thúc giục bởi một động lực duy nhất. Đó là làm những điều tốt nhất cho United. Và tôi biết ông ấy đã làm rất nhiều thứ cho cá nhân tôi trong sân cỏ cũng như ngoài đời kể từ khi tôi đến Old Trafford khi còn là một cậu bé. Có lẽ mối quan hệ của tôi với ông ấy cực kì quan trọng đối với tôi. Đó là lí do khiến cảm xúc dâng trào.
Vào buổi chiều hôm đó, sau buổi tập, tôi đi mua sắm tại trung tâm Trafford Centre. Khi tôi đi ra khỏi cửa hàng để lấy xe, điện thoại của tôi reo lên. Đó là Sir Alex:
“Cậu đang ở đâu thế?”
Tôi ngạc nhiên: “Gì cơ ạ?”
Ông ấy hỏi lại:
“Cậu đang ở chỗ quái nào thế?”
“Tôi đang lái xe.”
“Đừng nói dối. Cậu đang ở Barcelona, phải không?”
Tôi cười lớn:
“Tôi chỉ đang ở trong xe. Tôi vừa lái xe ra khỏi trung tâm Trafford Centre.”
Ông ấy làm như không nghe thấy điều đó:
“Bạn tôi vừa thấy cậu ở sân bay Barcelona.”
Tôi mô tả bãi đỗ xe ở trung tâm Trafford Centre và kể cho ông ấy nghe đã mua đồ tại cửa hàng nào. Và rồi một khoảng lặng diễn ra:
“Được rồi, tạm biệt.”
Sau đó, tôi được biết 5 phút trước khi gọi điện thoại cho tôi, huấn luyện viên đã gọi cho Gary để hỏi xem tôi đang ở đâu và kể cho anh ấy những gì mà ông nghe được. Gary đặt điện thoại xuống và lẩm bẩm:
“Dave, làm ơn đừng có mặt ở Tây Ban Nha lúc này.”
Tôi không thể tin rằng chúng tôi lại từng có một cuộc nói chuyện kiểu đó. Sir Alex biết tất cả mọi người tại Manchester và biết mọi thứ diễn ra với các cầu thủ. Mọi người phải nói cho ông ấy những gì mà họ biết, nhìn thấy hoặc thậm chí là tình cờ nghe thấy. Có lẽ ai đó đã bảo với ông ấy rằng tôi bay đến Barcelona. Nhưng vấn đề với những câu chuyện này là họ phải nghe theo lời ông ấy cho dù họ có làm đúng hay sai đi chăng nữa. Tôi không nghĩ mình có thể sống tốt hơn theo quan điểm nghề nghiệp: tôi tự chăm sóc bản thân mình, tự cẩn thận với những gì tôi uống và đi chơi khuya. Khi trở về London để thăm gia đình và bạn bè, tôi chưa bao giờ để những chuyến đi đó ảnh hưởng đến công việc. Đối với các trận đấu vào thứ Bảy, tối thứ Tư sẽ là thời gian để tôi di chuyển về Manchester. Mặc dù vậy, những tin đồn bịa đặt đã khiến ông ấy nghĩ rằng tôi liên tục phải đi đi về về hằng ngày. Tôi biết ông ấy tức giận vì ông ấy thực sự tin rằng cuộc sống ngoài bóng đá của tôi đang mâu thuẫn cực độ với những gì thực sự có ý nghĩa với đội bóng: Đó là chiến thắng từng trận đấu cho United. Và rồi chẳng có điều gì có thể thuyết phục rằng ông ấy đã sai. Tôi có thể làm việc này việc nọ nhưng luôn cố gắng thu xếp mọi việc thật rạch ròi để thi đấu thật tốt. Và tôi luôn chứng minh mình đúng bằng những màn trình diễn trên sân.
Tại Ngoại hạng Anh, chúng tôi đang bay cao trên bảng xếp hạng. Giải vô địch các câu lạc bộ thế giới là giai đoạn nghỉ ngơi trong sự căng thẳng ở Giải Ngoại hạng. Và tôi nghĩ mình có thể trở lại với cảm xúc mạnh mẽ hơn. Tôi đã giành lại vị trí chính thức của mình kể từ sau trận đấu với Leeds. Kể từ giai đoạn đó đến cuối mùa giải, chúng tôi chỉ hòa 2 trận đấu và giành chiến thắng ở tất cả các trận đấu còn lại. Man United kết thúc mùa giải đó với chức vô địch Ngoại hạng Anh và tạo ra cách biệt 18 điểm so với đội bóng xếp sau là Arsenal. Suốt cả mùa giải năm đó, chúng tôi chỉ để thua đúng 3 trận đấu. Chắc chắn, chuyến đi đến Brazil khi ấy cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không có cơ hội để bảo vệ chức vô địch tại FA Cup. Nhưng hóa ra, nỗi thất vọng lớn nhất của cả mùa giải lại là việc chúng tôi cũng không thể bảo vệ ngôi vương tại Champions League. Kinh nghiệm của chúng tôi tại đấu trường châu Âu giúp chúng tôi không quá khó khăn để vượt qua vòng đấu bảng dù để thua một vài trận đấu và thi đấu không tốt. Tuy nhiên, khi bước vào các lượt trận loại trực tiếp, mọi thứ trở nên khác biệt hơn. Đó là thứ bóng đá tranh cúp thực sự và chúng tôi phải thi đấu với những đội bóng xuất sắc nhất thế giới. Tại trận tứ kết lượt đi mùa giải 1999/2000, chúng tôi đã hòa Real Madrid.
Ở trận lượt đi tại Santiago Bernabeu, hai đội hòa nhau 0-0. Họ đã chơi thứ bóng đá tuyệt vời nhưng chúng tôi vẫn thi đấu tốt và tạo ra được một vài cơ hội kết liễu đối thủ. Nếu như có 1 bàn thắng trên sân khách, chắc chắn điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt lớn nhưng với kết quả kể trên, chúng tôi đành phải cố gắng ở trận đấu lượt về trên sân Old Trafford. Chúng tôi nghĩ mình có thể đánh bại họ và các cổ động viên cũng nghĩ thế. Báo chí, truyền thông cũng không ngoại lệ. Nhưng Real Madrid thì không cho là thế. Khi ấy là giai đoạn của Real Madrid trước khi có Zidane, Figo và Ronaldo. Nhưng khi ấy, Real có những cầu thủ xuất sắc, trong đó phải kể đến Raul, người được cho là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lúc bấy giờ. Họ đã ghi bàn thắng tuyệt vời tại Manchester và đánh bại chúng tôi. Quả thật chẳng có gì đáng phải xấu hổ cả khi để thua trước một Real Madrid hùng mạnh, đội bóng sau này đã lên ngôi vô địch. Nếu nhìn lại, chúng tôi vẫn có nhưng cơ hội rõ rệt để đánh bại họ, nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ.
Trận đấu đó gần giống như hiệp 1 của cuộc đối đầu với họ tại Madrid vào năm 2003: Trong khoảng 15 phút thi đấu sau giờ nghỉ, mọi thứ dường như đóng sập ngay trước mắt chúng tôi. Tôi vẫn còn nhớ tiền vệ cánh trái của họ khi ấy là Redondo, đã có tình huống đi bóng mãn nhãn vượt qua Henning Berg trước khi chuyền bóng để Raul nhẹ nhàng đệm bóng nâng tỉ số lên 3-0 cho Real. Chúng tôi đã để thua 1 bàn trong hiệp 1 và 2 bàn ngay đầu hiệp 2 do công của Raul, trước khi có 30 phút thi đấu bùng nổ cuối trận cho dù đã bị dẫn tới 3 bàn. Chúng tôi đã trở lại với 2 bàn thắng. Tôi ghi bàn từ một cú sút trong vòng cấm, trong khi Scholesy thực hiện thành công quả penalty. Tuy nhiên chừng ấy không thể giúp chúng tôi làm nên chiến thắng và chúng tôi bị loại.
Dù không thể bù đắp cho thất bại đó, nhưng quả thực, tôi rất hài lòng với bàn thắng mà mình ghi được. Tôi vượt qua Roberto Carlos và tung cú sút găm trái bóng thẳng vào góc chết khung thành. Tôi đã từng thi đấu với anh ấy một vài lần khi United đối đầu Real hoặc tuyển Anh thi đấu với Brazil. Mọi người đều nói về sự hoàn hảo của Roberto Carlos khi tham gia tấn công, nhưng riêng đêm đó, anh ấy đã chứng minh mình phòng ngự cũng rất xuất sắc. Có lẽ anh ấy là hậu vệ trái xuất sắc nhất trong thế giới bóng đá. Mọi người nói rằng anh ấy bỏ lại khoảng trống phía sau khi thường dâng lên cao tham gia tấn công, nhưng cho dù xuất phát sau đối thủ từ 5 đến 10 mét thì anh ấy vẫn có thể đuổi kịp và tặng họ một cú tắc bóng chính xác. Tôi rất thích được đối đầu với anh ấy dù với Real Madrid hay Brazil.
Sau khi bị loại khỏi Cúp Châu Âu, điều quan trọng không phải là ngồi đó mà than vãn về chúng tôi hay cảm thấy tiếc nuối khi chúng tôi không thể bảo vệ được chức vô địch tại Champions League. Tôi nghĩ một trong những điểm mạnh của chúng tôi là cách đối phó với những thất bại. Đó chính là tinh thần đặc biệt: trong suốt trận đấu, toàn đội không bao giờ nghĩ đến thất bại. Và khi chúng tôi thua trận, cho dù thất vọng đến đâu đi chăng nữa, mọi người sẽ phải trở lại ở trận đấu tiếp theo. Đó chính là tinh thần mà United đã tạo nên chuỗi trận bất bại dài nhất trong mùa giải 1999/2000 và giành chức vô địch Ngoại hạng. Huấn luyện viên trưởng luôn có rất nhiều điều để làm. Các thành viên ban huấn luyện tại United, từ trước đến nay như Nulk Stiles và Eric Harrison, luôn truyền cho các cầu thủ tinh thần đó. Ngay cả ở cúp trẻ và bóng đá đội A, chúng tôi luôn luôn có khả năng ngược dòng trong từng trận đấu, hay trong từng giai đoạn và sau mỗi thất bại.
Chúng tôi đã kết thúc mùa giải 1999/2000 với tư cách là nhà vô địch Giải Ngoại hạng. Chúng tôi không bao giờ hài lòng với vị trí thứ hai khi xét đến sự tập trung và khát vọng của toàn đội. Tại United, mọi người đều làm tất cả mọi thứ với thái độ chuyên nghiệp nhất có thể. Trong đội, nhóm cầu thủ lớn trưởng thành cùng nhau vào những năm 1990 bao gồm tôi, Nevilles, Paul Scholes, Ryan Giggs và Nicky Butt. Roy Keane đã từng khiến chúng tôi nổi giận khi cười chê “Thế hệ 92”, nhưng, trong tất cả mọi người, anh ấy là mẫu cầu thủ sẵn sàng đứng lên chiến đấu nhất.
Luôn có một cảm giác thật gần gũi giữa chúng tôi mà tôi nghĩ rằng không ở đâu có cả. Chúng lớn lên qua thời gian vì đã gắn bó với United từ rất lâu. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Không ai trong số chúng tôi bị bỏ lại trong bất cứ việc gì. Và một điểm chung giữa chúng tôi là: cuộc sống của chúng tôi gắn với chơi bóng – thi đấu cho Manchester United. Trong những năm gần đây, đặc biệt là khi chúng tôi trắng tay ở mùa giải 2001/02, một số chuyên gia và thậm chí một số cổ động viên United đã bắt đầu cho rằng đó là thời điểm thích hợp để chia tay “Thế hệ 92”. Rõ ràng, bây giờ khi tôi đã rời nhóm, tôi nghĩ rằng câu lạc bộ đứng trước nguy cơ đánh mất một tinh thần – tinh thần của United, điều có ý nghĩa quan trọng với mọi thành công của chúng tôi. Đó là thứ mà không nhiều đội bóng có được và nó là thứ mà không thể thay thế đối với Manchester United.