Trước khi quyết định cho con đi du học tại Anh, bạn nên hiểu rõ về hệ thống giáo dục của họ. Nền giáo dục Anh quốc được tổ chức rất tập trung từ trên xuống dưới (highly centralized), trường tư hay trường công, trường ở trung tâm hay vùng xa đều phải tuân thủ quy định này. Tôi sẽ không nói về các lớp nhỏ, chỉ tập trung vào 4 năm học cuối.
Hệ giáo dục của Anh có 13 năm, bốn năm cuối được chia thành 2 giai đoạn:
1. Lớp 10 và 11 (viết tắt là GCSE): Trong 2 năm này, các em học 9 – 12 môn (ít nhất là 9 môn), trong đó có 6 môn bắt buộc (toán, lý, hóa, sinh và 2 môn tiếng Anh) còn lại là tự chọn (các em có thể chọn từ 3 đến 6 môn bất kỳ). Tháng 5 và 6 hàng năm, cũng như ở Việt Nam, là mùa thi ở Anh. Nó căng thẳng không kém thi đại học ở Việt Nam, nhất là nếu các em học tại các trường xếp thứ hạng cao trong bảng xếp hạng. Hầu như cả năm lớp 11, các em phải chúi đầu vào học chỉ với mục đích là thi. Các trường đều có tổ chức thi thử (trường con gái tôi thi thử vào tháng 12 của năm trước đó). Với những em muốn thi vào Oxford hoặc Cambridge, tiêu chuẩn để họ xét hồ sơ là phải được ít nhất 6 điểm A* (A sao). Năm ngoái, con gái tôi đã qua kỳ thi này và cảm giác của tôi là kinh khủng. Việc học và trải qua kỳ thi này đã đánh một đòn tâm lý khá mạnh vào con, khiến cho cháu ghét luôn việc học ở Anh. Tôi không hề ép cháu học, cũng nói rõ cháu không cần phải đạt tất cả điểm A*. Cái làm tôi ân hận là từ khi cháu còn bé, tôi hay dạy cháu cố gắng hết sức (try your best), còn kết quả thì không quan trọng nếu con đã hài lòng với sự cố gắng của mình. Nếu được làm lại, tôi sẽ chia sẻ thêm: mình phải có thứ tự ưu tiên, chứ cái gì cũng cố gắng hết sức thì cuộc sống sẽ rất căng thẳng. Dù mẹ không hề gây sức ép (thậm chí còn động viên con học ít đi) nhưng không khí trong trường của con không hề ủng hộ tôi. Con chịu sức ép từ giáo viên, bạn bè và vì ở nội trú, tôi không can thiệp vào được. Năm con học lớp 11, thấy con hầu như không có lấy một lúc nghỉ ngơi (kể cả khi về Việt Nam trong các kỳ nghỉ), tôi chỉ thầm cầu mong cho thời gian trôi thật nhanh, cho hết cái năm kinh khủng này.
Nếu quyết định cho con du học Anh sớm từ bậc phổ thông trước mức GCSE, chậm nhất là từ lớp 9, các con đã phải bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi này. Tiếng Anh của các con phải thật tốt nếu không sẽ mất hết tự tin khi vào học bằng tiếng Anh cả 10 môn. Hãy suy nghĩ rất kỹ khi chọn các trường thứ hạng cao trong bảng xếp hạng bởi thi vào đã khó (con gái tôi thi vào trường đó lúc cháu 11 tuổi, sau 2 năm ôn luyện đủ kiểu cả toán, tiếng Anh, đàn, hát...), học giỏi để không mất hết tự tin khó hơn gấp bội. Nghĩ lại tôi còn thấy khiếp.
2. Lớp 12 và 13 (gọi là A level): Vẫn là bậc phổ thông, nhưng có thể coi đây là hai năm dự bị đại học. Học sinh có thể chọn học từ 3 – 5 môn. Các trường đại học danh tiếng nhất cũng chỉ cần kết quả của 3,5 môn (nghĩa là năm lớp 12 học 4 môn, lớp 13 học 3 môn). Kỳ thi GCSE căng thẳng một, thì kỳ thi này căng thẳng gấp đôi là ít. Được cái, hầu hết học sinh Việt Nam sang học A level đều chọn các môn: toán, toán cao cấp, kinh tế, lý, hóa... nên đòi hỏi về tiếng Anh không thật căng thẳng như mức học để thi GCSE. Các bậc phụ huynh cũng nên khuyên con là chỉ cần học đủ 3,5 môn chứ vì sĩ diện hoặc “tiếc của giời”mà chọn học 5 môn thì “tai họa” đấy! Tôi đã biết có mấy trường hợp học sinh ngoại quốc (trong đó có Việt Nam) chọn học 5 môn nhưng lại không đủ tỉnh táo để bỏ bớt ngay khi quá tải nên suýt bị thần kinh. Lời khuyên của tôi là: Nếu bạn có khả năng và muốn cho con đi du học sớm, hãy đi vào lúc này (cháu học hết lớp 10 hệ Việt Nam là có thể đi được).
Một số trường đại học ở Anh, để đáp ứng nhu cầu du học của sinh viên ngoại quốc, có tổ chức năm học dự bị. Con bạn có thể học xong lớp 11 tại Việt Nam, học 1 năm dự bị rồi vào thẳng đại học.
Nếu đã học xong lớp 12 tại Việt Nam và tiếng Anh thật tốt, con bạn cũng có thể nộp hồ sơ xin vào thẳng năm thứ nhất đại học.
Về tính chất các loại trường phổ thông tại Anh:
Trong hệ thống của Anh, ngoài những học sinh thực sự xuất sắc của đất nước, một vài trường hợp học bổng mà báo chí hay đưa tin chỉ là hình thức tiếp thị vì họ biết rõ dân châu Á (đặc biệt là Việt Nam) rất thích khoe con mình học giỏi, được học bổng. Cứ nói được học bổng thì có hai cái lợi: khỏi bị ai tò mò thóc mách bắt chứng minh nguồn tiền và được tiếng thơm, thoả mãn cái oai của cả gia đình. Có những trường công bố mức học phí rất cao rồi cho học bổng, chỉ để chiều tâm lý cả bố mẹ lẫn con.
Vì vậy, kể cả khi được cho tới 50% học bổng học phí, thì tổng chi phí cho việc học một năm ở Anh (phụ thuộc vào trường) sẽ vào khoảng 20.000 – 35.000 bảng Anh, nếu ở ký túc xá của trường thì sẽ đắt hơn. Hầu hết các trường lớn đều có căng tin dành cho sinh viên, giá rất rẻ (thậm chí còn rẻ hơn tự nấu) nhưng hầu hết sinh viên Việt Nam “ăn không nổi” vì chỉ thích đồ Á. Còn ở nhà dân (gọi là home stay) hoặc chung nhau thuê nhà để ở, chi phí sẽ rẻ hơn đáng kể. Các học sinh chăm chỉ có thể tự nấu ăn, vừa hợp khẩu vị, vừa rẻ nhưng sẽ mất nhiều thời gian. Đi chợ bên đó không tiện như ở Việt Nam, đặc biệt là khi sử dụng phương tiện công cộng.