D
Xin lưu ý là hệ thống giáo dục của Mỹ khác nhiều so với hệ thống của Anh: liên bang chỉ thống nhất chương trình cơ bản (curriculums), các bang tự đưa ra chương trình cụ thể và tự kiểm soát. Các trường tư không bắt buộc phải theo sát chương trình này, miễn là đảm bảo chất lượng. Thực ra, với sự cạnh tranh khốc liệt của vô vàn trường tư ở Mỹ, các trường tốt phải đảm bảo nhiều điều kiện để có thể kêu gọi được tài trợ, tuyển được đủ học sinh. Do vậy, việc lọt vào các trường trong top 30 (bảng xếp hạng), rồi hy vọng được học bổng hoặc trợ giúp tài chính là rất khó; còn để vào được các trường dưới mức đó, chỉ cần có chuẩn bị, bản thân phụ huynh và học sinh phải hiểu rõ khả năng của mình, không thật sự khó.
Hệ trường công ở Mỹ không nhận học sinh nước ngoài, nên tôi chỉ tập trung vào các trường tư. Ở Mỹ, học phổ thông có 12 năm, bốn năm cuối (high school) là từ lớp 9 đến lớp 12. Lớp 9 (gọi là năm freshman), mỗi trường trung học phải tuyển nhiều để lấp đầy số lượng. Trong 4 năm học này, năm lớp 11 là vất vả nhất. Học sinh phải vừa học, vừa luyện thi SAT, rồi tham quan để chọn trường đại học, sau khi chọn xong thì chuẩn bị hồ sơ... (tại sao phải sớm thế, tôi sẽ giải thích ở dưới “Du học đại học” sau). Vì vậy, tôi có lời khuyên: nếu bạn nào muốn cho con đi du học ở Mỹ từ cấp phổ thông, nên bắt đầu chậm nhất là lớp 10 (tức là học xong lớp 9 hệ Việt Nam hoặc xong lớp 10 hệ Anh). Bằng cách đó, các cháu sẽ có 1 năm lớp 10 để làm quen, rồi lớp 11 lao vào guồng quay căng thẳng trên. Sau khi hoàn tất hồ sơ vào đại học, thời gian còn lại của lớp 12 tương đối nhàn nhã.
Ở Mỹ, không có chuẩn chung, cũng chẳng có bất cứ kỳ thi tốt nghiệp quốc gia nào theo kiểu thi ở Việt Nam hoặc kỳ thi GCSE và Alevel ở Anh. Do vậy, các bảng xếp hạng hay lấy tiêu chí gọi là “Hệ số thông minh”, tiếng Anh là Smart Rating. Ví dụ, những trường hạng cao nhất lấy chỉ số này là 100, còn các trường thấp nhất là khoảng 30 (http://boarding-schools.startclass.com/). Nếu con bạn không phải cực kỳ xuất sắc, chớ dại mà động viên cháu vào các trường top 20, cực kỳ khó. Để thi vào các trường này, con sẽ phải viết trung bình 3 – 4 bài luận văn về nhiều đề tài, gửi ví dụ một vài bài luận đã viết và có lời phê của giáo viên trường hiện tại, phải thi SSAT hoặc ISEE (các kỳ thi tương tự như SAT để vào đại học) và học bạ phải rất đẹp, không chỉ điểm mà còn là chất lượng các lời phê của từng giáo viên. Với các trường này, phỏng vấn (trực tiếp hoặc qua Skype) là bắt buộc.
Các trường tư tại Mỹ rất ít khi có trợ giúp tài chính hoặc học bổng cho học sinh ngoại quốc, trừ trường hợp họ nhận thấy con bạn rất giỏi so với mức trung bình của trường. Họ muốn “chèo kéo”, đánh vào tâm lý sĩ diện, thích khoe con được học bổng cho oai của dân ta. Vì vậy, nếu các bạn có đủ khả năng tài chính, hãy cùng con tìm trường vừa sức học của cháu (nếu trường dưới khả năng sẽ rất phí, mà trên khả năng thì cháu có thể bị mất hết tự tin vì không theo kịp). Đừng cố công ép con phải có học bổng mà rơi vào một trường chẳng thấy đâu trong bảng xếp hạng (nghĩa là hệ số thông minh trung bình của trường đó ở mức dưới 30). Vậy thì thà học ở Việt Nam, bạn dành thêm thời gian giúp con sẽ hiệu quả hơn và đỡ tốn tiền vô ích. Xin cung cấp một số con số cho bạn lập kế hoạch: tổng chi phí học và ăn ở khoảng 30.000 – 55.000USD/năm. Nếu con bạn ở nhà dân (home stay), chi phí sẽ rẻ hơn 5.000USD – 7.000USD/năm. Lại một lời khuyên tiền nào của nấy. Ở nội trú, các cháu có rất nhiều cơ hội tham gia các hoạt động bổ ích và đa dạng như chơi thể thao, công tác xã hội, tham gia các câu lạc bộ khác nhau. Ví dụ, hiện lịch học của con gái tôi như sau: ngày thường học từ 08h30 đến 14h30 (nghỉ 1 tiếng ăn trưa), từ 14h30 đến 17h00 là thể thao bắt buộc, ăn tối lúc 17h30, còn từ 19h00 đến 20h là tự học bắt buộc (tất cả phải học, có người đi kiểm tra), 10h30 phải tắt đèn đi ngủ.
Làm sao biết trường nào phù hợp với con: Các bậc cha mẹ ở Việt Nam vẫn hay đặt tương lai của con vào hội chứng “số đông”: nghĩa là cứ đi hỏi lung tung, nghe ai đó nói là trường này trường kia tốt lắm là tin sái cổ. Một cách nữa là hỏi người nhà ở bên Mỹ nếu họ không quan tâm tìm hiểu, thì dù sống bên Mỹ, thông tin cũng chưa chắc đầy đủ và toàn diện, nếu có dự kiến cho con đi du học, cách hay nhất là cùng con vào các bảng xếp hạng, xem các tiêu chí: tổng số học sinh của trường, % người được nhận trên tổng số người nộp hồ sơ, các chi phí... từ trước khi đi học khoảng 18 tháng. Một tiêu chí rất rõ ràng để biết là trường khó vào hay không là thời hạn nộp hồ sơ. Tất cả các trường thứ hạng cao trong bảng xếp hạng đều có thời hạn chậm nhất để họ nhận hồ sơ là 15/01 của năm đó (nghĩa là nếu tháng 9 nhập trường, hồ sơ phải xong vào 15/01). Các trường càng cho nộp hồ sơ chậm, thứ hạng càng thấp trong bảng. Sau khi đã hiểu bảng xếp hạng, bạn nên khuyến khích con chọn ở mỗi khoảng 1 – 2 trường, rồi vào website của trường đó xem điều kiện để họ chấp nhận: điều kiện xét tuyển, các việc phải làm để hoàn tất hồ sơ... Nếu hiểu rõ sức học của con, bạn sẽ có thể giúp con lựa chọn trường phù hợp. Lưu ý: Nếu bạn không giúp và cùng con làm những việc này, chẳng ai có thể làm hộ. Bằng cách tham gia tìm trường cùng con, bạn sẽ dạy chúng được rất nhiều bài học: tìm cơ hội trong cuộc sống, tính kiên trì, quyết tâm và giúp cháu học tiếng Anh một cách rất hiệu quả. Một tiếng/ngày với con để tìm hiểu về các trường sẽ hiệu quả hơn tất cả các trung tâm tư vấn du học, thậm chí là các buổi học thêm triền miên chỉ làm trẻ lú lẫn đi thay vì học được điều bổ ích.
– Với các cháu có học lực thực sự giỏi hoặc xuất sắc: Bạn hãy đặt mua sách luyện thi SSAT hoặc ISEE, khuyến khích hoặc cùng cháu tự luyện (có thể bắt đầu khi cháu học lớp 7 hoặc 8). Bằng cách này, cháu cũng được luyện từ sớm về thi SAT. Nếu điểm SAT của cháu sau này cao (Math + Verbal đạt trên 1350) và bạn có kỹ năng chọn trường và chọn sớm, bạn có thể yên trí là kiểu gì con cũng kiếm được học bổng hoặc trợ giúp tài chính, phần bạn phải tự chi trả sẽ khá ít. Tôi sẽ nói kỹ hơn về việc này ở phần sau.