• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dạy con đôi khi thật đơn giản
  3. Trang 49

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 64
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 48
  • 49
  • 50
  • More pages
  • 64
  • Sau

Đại học top đầu không phải là cái đích duy nhất cần hướng tới!

Gia đình tôi vốn có truyền thống coi giáo dục là quan trọng nhất trong việc giải quyết tận gốc rễ mọi vấn đề: từ nuôi dạy con cái trong từng gia đình cho đến sự tồn vong của một dân tộc. Cũng quan tâm đến giáo dục nên bố tôi luôn đặt sự học hành của con cái lên ưu tiên hàng đầu. Tất nhiên, tôi không hề tán thành cách cụ ép chúng tôi “học ngày đêm” theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng, học đến mức anh trai tôi gần phát điên vì thất vọng khi không đủ điểm đi nước ngoài. Tôi “ngấm ngầm” phản ứng từ khi còn học lớp 5. Hình như cũng nhờ tôi “khôn lỏi”, không “cắm đầu cắm cổ” học suốt ngày như cụ vẫn ép các anh chị nên kết quả học của tôi khá cao. Thuở đó, các thầy cô giáo và các anh chị quản lý Đội thiếu niên cũng như Đoàn thanh niên rất tâm lý. Có lần, nghe tôi khóc lóc về việc cụ không cho đi sinh hoạt đội, anh phụ trách đã cùng tôi bàn bạc rất kỹ, để thuyết phục cụ. Anh đến tận nhà thuyết phục, cụ không nghe, anh xui tôi nói dối. Anh phân tích rõ: “Nói dối, trong nhiều trường hợp, không phải là xấu. Nếu nói dối vì bị bắt buộc và đem lại điều tốt thì có thể lựa chọn cách đó. Điều cơ bản là không được nói dối để làm điều xấu và không nói khi hoàn cảnh không bắt buộc phải làm vậy”. Cám ơn anh Định (Trường Trung học cơ sở Trưng Vương) rất nhiều. Cho đến nay, tôi vẫn thấy điều anh khuyên là đúng và là bài học lớn anh tặng cho cuộc đời mình.

Rồi tôi trở thành mẹ. Vốn có trí nhớ tốt, tôi vẫn nhớ những gì xảy ra trong gia đình, những ý thích hoặc ước mơ nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt bị vùi dập vì “học là trên hết”. Tôi xác định con tôi sẽ được lớn lên khác với những gì mà anh em tôi phải trả qua. Nhìn ra xung quanh, tôi kinh ngạc khi thấy bố tôi, người nổi tiếng toàn cơ quan, toàn họ về việc cấm đoán con trong mọi hoạt động, chỉ ép con học, vẫn chưa ăn thua gì so với cách các ông bố bà mẹ ở lứa tuổi tôi hoặc trẻ hơn tôi nhiều, ép uổng con trong thời hiện đại này! Đúng là “Con hơn cha chưa chắc nhà có phúc!”

Con sắp ra đời, tôi bắt đầu đi tìm hiểu về hệ thống giáo dục của Singapore. Tốt, nhưng vẫn có cái gì đó làm tôi băn khoăn: vẫn là cảnh học thêm, vẫn là tâm lý nhồi nhét kiến thức (tuy những cái họ nhồi nhét đều là kiến thức thật sự chứ không “rởm” như ở ta). Rồi cháu gái tôi được học bổng vào Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Nghe cháu kể về cảnh sinh viên (cả Việt Nam và Singapore) học ngày học đêm, rất ít tham gia các hoạt động khác, tôi lắc đầu quầy quậy.

Con được 5 tuổi, tôi lọ mọ sang Anh để tìm hiểu hệ thống giáo dục của họ. Lần đầu bước chân vào một số trường phổ thông, tôi kinh ngạc thật sự vì vẻ hoành tráng, cổ kính của các ngôi trường nội trú. Tôi quyết định sẽ cho cháu đi học nội trú sau năm lớp 6 (mà kết cục là cháu đòi đi sớm hơn tới 3 năm).

Từ lớp 4 đến hết lớp 9, lúc nào con cũng vui vẻ, hài lòng. Kết quả học đều ở mức tốt nhất, ngoài mong đợi của tôi. Đến lớp 9, con bắt đầu có tâm trạng lo lắng, tăng dần theo thời gian vì nhận thấy sự căng thẳng, vật vã của các chị học từ lớp 10 đến lớp 13, chuẩn bị cho kỳ thi GCSE cuối năm lớp 11 và kỳ thi Alevel cuối năm lớp 13. Từ học kỳ cuối lớp 9, con bắt đầu bị mất ngủ, đặc biệt là trong các kỳ thi. Khi thấy tôi lo lắng, con còn an ủi, giải thích: “Bạn nào cũng mất ngủ vì sợ mẹ ạ. Con không sao đâu!”. Nhưng tôi biết, con sợ kỳ thi GCSE lắm.

Cũng vào quãng thời gian đó, con trai một người bạn tôi đang học Alevel tại một trường khác, phát sinh vấn đề lớn. Cháu học giỏi, kỳ thi GCSE đạt 6 điểm A*, còn lại là A, chỉ lọt 1 điểm B. Cũng vì cái bệnh ảo tưởng về khả năng bản thân, cháu chọn học 5 môn để thi Alevel. Ngay lập tức trong năm lớp 12, cháu gặp nhiều khó khăn. Không tự nhận thức được cái nguy hại, cháu vẫn bướng bỉnh khăng khăng cố học cả 5 môn để rồi bước vào kỳ 1 lớp 13, bài vở quá nhiều theo không kịp, sợ thua kém các bạn, xấu hổ..., cháu bắt đầu thu mình lại, xa lánh mọi người, suốt ngày ngồi ru rú ở nhà, mặt mày lúc nào cũng hốt hoảng. May mà kỳ đó gia đình sang kịp, quyết định cho cháu chuyển trường ngay lập tức, học lại 1 năm, bắt cháu bỏ bớt 1 môn, nếu không, có lẽ kết cục đã có thể rất bi thảm.

Còn con gái tôi, hai năm lớp 10 và 11 có lẽ là những ký ức kinh hoàng nhất về việc học của con trong cuộc đời. Tôi luôn ở trong tâm trạng lo lắng không nguôi. Hễ có dịp, là tôi lại gọi điện năn nỉ: “Con ơi, chẳng cần toàn bộ A* hoặc A đâu. B, C, D, thậm chí điểm E cũng được mà”. Nhưng xung quanh con là cả một không khí nặng nề về kết quả GCSE, nào là: “Em có tiềm năng, phải cố gắng hết sức, để không bị phí”, rồi bảng xếp hạng của trường, rồi “Nếu muốn vào Oxford hoặc Cambridge thì phải được ít nhất 6 điểm A* cho điểm GCSE...” Tôi chiến đấu không xuể với toàn bộ môi trường xung quanh con. May quá, hết lớp 10, con xin đi trại hè ở Mỹ. Đến tháng 8, sau trại hè, tôi khuyến khích con tìm hiểu để chuyển sang Mỹ. Hai mẹ con đã tìm mọi cách để con “chạy trốn” kỳ thi GCSE năm lớp 11 ở Anh nhưng chẳng trường nào ở Mỹ nhận học sinh vào nhập học tháng 9, con đành phải ở lại Anh đến hết lớp 11, nghĩa là buộc phải chấp nhận đương đầu với kỳ thi 10 môn, buộc phải cắn răng chịu đựng căng thẳng thêm 1 năm nữa. Cái kết quả toàn bộ 10 môn được A* không thể đủ trả giá cho những gì con gái tôi phải trải qua để đạt được. Nếu được lựa chọn, tôi chẳng bao giờ thích những cái điểm A* đó cả, nó là cú đánh khá mạnh vào tâm lý của lứa tuổi 16 – 17. Nhưng đó là cả một hệ thống của đất nước Anh nơi mà nền học vấn bậc cao là mơ ước của toàn nhân loại.

Chuyển sang Mỹ, quá khiếp với sự căng thẳng, con gái chỉ chọn học 4 môn khoa học, còn lại là nhạc, hát, đàn. Con đỡ hẳn căng thẳng về học hành, lao vào các hoạt động khác và tự luyện để chuẩn bị thi SAT tháng 1 rồi chuẩn bị thi SAT 2 (subject tests).

Từ ngày 31 tháng 7 là thời gian con tập trung vào làm hồ sơ. Tôi khuyên: “Con ơi, làm hồ sơ nộp 4 – 5 trường đủ rồi” nhưng cô tư vấn (advisor) nói nên nộp 10 trường. Trong 20 ngày, con cắm đầu cắm cổ viết 25 bài luận văn, thật kinh khủng! Con ngồi lỳ bên máy tính từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm, chỉ trừ ba bữa ăn, thậm chí, vừa ăn sáng vừa làm bài. Để rồi một hôm, khi đang “anh hùng bàn phím” kể về kỳ tuyển sinh đại học nước nhà, tôi ngước lên và thấy con gái mắt đỏ hoe. Biết có chuyện, đợi con đánh răng rửa mặt xong, tôi vào giường nằm cùng. Nghe con nói trong nước mắt: “Mẹ ơi, con sợ quá. Càng đọc càng sợ. Mấy trường con đang làm hồ sơ xin nhập học, thấy các anh chị khuyên trên mạng nhận xét là khó lắm”. Tôi thủng thẳng: “Con đừng đọc nữa, ai trúng tuyển rồi chẳng muốn dọa lứa sau cho oai. Chẳng lẽ đỗ rồi, lại nói là dễ vào lắm, hóa ra mình “cũng thường thôi” à? Với lại, đâu có ai biết là tại sao mình trúng tuyển, đọc nhiều mỏi mắt nhức đầu con ạ!”. Hỏi kỹ thêm thì tôi biết nàng đang tập viola để quay clip gửi cho nhà trường, dây đàn thì khô vì quên bôi sáp gì đó, ở nhà lại không có sẵn. Nàng kéo 1 hồi, nghĩ mình đánh chán quá bèn vào nhận xét để xem họ khuyên thế nào thì đọc được mấy lời khuyên: “Nếu mày không chắc chắn là perfect (điêu luyện) về loại nhạc cụ gì, tốt nhất đừng gửi”. Tôi nói tỉnh queo: “ Ủa, thế hả? Chẳng trách lúc nãy mẹ cứ tưởng trong nhà có con mèo hen nó kêu, chứ đâu biết con kéo viola? Cái gì khô mà chẳng chán: da khô thì mặt bớt đẹp, cá khô thì mặn, viola khô thì ỷ eo như mèo hen. Thôi để mai mua sáp về rồi hãy tập”. Thế là nàng bắt đầu cười. Được thể, tôi nói đùa: “Con biết cái con cần bây giờ là gì không? Boyfriend (bạn trai), hôn nhau tít mù là hết căng thẳng”. Thế là nàng cười tít, mở lòng kể cho mẹ nghe bao nhiêu chuyện, nào là về chuyện các bạn ở trường làm tình (have sex), rồi chuyện hôn nhau, chuyện có bạn trai ở trường đề nghị, nàng từ chối ra sao. Tôi vừa nghe vừa cười lăn lóc, có bao nhiêu nước mắt chảy ra dàn dụa. Tận dụng cơ hội, tôi nghĩ ra đủ thứ về quan hệ con trai con gái, về suy nghĩ và quan điểm của tôi trong chuyện yêu đương và sex, nàng nghe rất chăm chú. Thành công mỹ mãn. Chỉ tội gần 2 giờ đêm mới đi ngủ, ngày hôm sau hơi gật gù vì không đủ giấc. Chao ơi, cái tuổi 17, 18 hay cười hay khóc, hay lo hay mừng!

Tôi có một cháu trai yêu mê mệt các loại động vật từ khi 2, 3 tuổi. Đến 10 tuổi, cháu nuôi đủ thứ chuột, rùa, cá... trong nhà, làm cả nhà chết khiếp. Hình như có lần bố cháu (vốn sợ chuột từ bé), đã dọa bỏ nhà đi chỉ vì ngủ dậy thấy con chuột nằm ngay dưới chân mình. Cháu nộp hồ sơ bốn trường đều về ngành thú y ở Anh. Tôi vỗ tay ầm ĩ khuyến khích, bố cháu chửi bới um sùm: “Học gì không học, học cái nghề để sau này suốt ngày đi tiêm cho chó với mèo”. Tôi mắng lại anh: “Anh cứ kệ nó, nó thích thì cho nó học, nghề đó ở bên kia còn khó hơn y và luật, anh không biết thì đừng có nói!”. Tôi vốn ghê gớm nhất nhà, lại ỉ là con út nên “bắt nạt” tuốt. Kết quả thi Alevel là ba điểm A, nhưng vẫn chẳng vào được trường nào ở Anh. May mà hồi đó tôi khuyên cháu nộp hồ sơ thêm mấy trường ở Úc, có hai trường nhận luôn mà là trường tốt của Queensland. Cháu hỏi tôi nên vào trường nào, tôi nói đơn giản: “Chọn trường nào cháu thấy thích và hợp với cách sống của cháu”. Chúc mừng cháu đã đạt được ước mơ được nuôi dưỡng từ những năm cháu chăm sóc mấy con chuột kêu chút chít làm tôi nhìn thấy còn bủn rủn. Cháu là một trong số rất ít cô cậu bé may mắn tự mình xác định được niềm đam mê của cuộc đời từ khi còn rất nhỏ.

Cứ vào dịp tuyển sinh đại học, cả đất nước có vẻ “sôi sùng sục”. Các vị phụ huynh đáng kính thì chửi bới, kêu la, kể khổ, kể tốn kém, than thở, hốt hoảng cứ làm như con đang “nguy cấp”. Học sinh thì mặt mày méo xẹo, ủ rũ, nước mắt nước mũi đầm đìa. Nếu nhìn lên các mặt báo mà không đọc lời, người nước ngoài có thể tưởng là Việt Nam đang có quốc tang. Đó là lựa chọn của họ cơ mà, sao họ kêu than? Đành rằng việc tổ chức tuyển sinh mắc nhiều sai lầm nhưng không có thành công nào mà không phải trải qua vấp váp, sai sót. Ai đó nói không thể đưa số phận học sinh ra làm “thỏ thí nghiệm” nhưng số phận nào đây? Tại sao số phận của một con người LẠI CHỈ phụ thuộc vào một kỳ tuyển sinh, ai nhồi nhét vào đầu tuổi trẻ Việt Nam suy nghĩ đó? Chính bố mẹ, chính ông bà và cả họ hàng đang từng ngày từng giờ gieo vào đầu các cháu “nỗi kinh hoàng” của việc trượt đại học, nấp sau thái độ “quan tâm, hỏi han”, nấp sau lòng yêu thương một chiều thiển cận. Chính là dư luận, các bài báo, những nhận xét thiếu suy nghĩ, “đám đông” ném đá với thái độ thiếu sự chân thành xây dựng.

Cái khác nhau giữa “họ” và “ta” chính là cái đó đấy! Đã có ai được chứng kiến cảnh một bà mẹ hoặc ông bố người Anh, người Mỹ nhảy tưng tưng chửi bới trường đại học chỉ vì không nộp được hồ sơ, hoặc vì mạng internet trường đó tắc do có quá nhiều người truy cập chưa? Chắc là không đơn giản vì điều đó không xảy ra ở Tây. Tôi chỉ được chứng kiến cảnh các bà mẹ hoặc ông bố Tây ôm con vào lòng, nhẹ nhàng âu yếm thủ thỉ vào tai con: “Trượt trường con thích không phải là sự kết thúc cuộc đời, biết đâu là sự bắt đầu mới” hoặc cảnh các ông bố nghỉ việc lái xe hàng trăm cây số đưa con đi phỏng vấn, rất nhã nhặn đàng hoàng ngồi chờ hàng buổi để đến lượt con mình. Tuyệt đối không thấy ai chửi bới hoặc trách móc Bộ Đại học hoặc trường nào đó vì phải chờ lâu.

Cái khác đó chính là sự văn minh, là thái độ biết người biết ta, là sự tự trọng cá nhân và cao hơn là sự tự trọng của cả một thế hệ, cả một dân tộc khi xử lý khủng hoảng dù lớn hay nhỏ.

Hôm sau có sáp bôi dây đàn viola, con lại cười tươi kéo viola “kẽo cà kẽo kẹt” để gửi bài theo hồ sơ, kệ ai đó nói gì trên mạng. Tôi chợt nghĩ vẩn vơ: Liệu con gái tôi hôm nay còn có thể cười tươi, diện đẹp để đi cà-phê với bạn nếu tôi cứ nằng nặc bắt con nộp hồ sơ vào Harvard hoặc Stanford? Cháu tôi liệu có được ngồi điền hồ sơ ngay thời điểm này nếu gia đình tôi mắng mỏ vì cháu không được trường nào ở Anh chấp nhận?

Nhìn ra ngoài nắng rực rỡ, hơi oi bức nóng nực nhưng vẫn là một ngày đẹp trời, lòng tôi chợt dịu lại. Sai lầm trong một đợt tuyển sinh này có thể làm một vài triệu học sinh và bố mẹ bị căng thẳng thêm một tháng nhưng lại DẠY CHO TẤT CẢ BÀI HỌC về trách nhiệm đối với lựa chọn của chính bản thân. Nếu mình không muốn thì đâu có ai bắt buộc mình phải khổ? Cuộc đời là hàng chuỗi sự lựa chọn, ai biết mình biết ta, lựa chọn đúng thì thắng, ai ảo tưởng hoặc quá tự ti, thì ít thành công hơn hoặc thất bại, đó là quy luật muôn đời rồi.

Không phải NGÀY TẬN THẾ mà sao các vị phụ huynh nỡ làm cho chính con em mình tưởng ngày đó sắp đến? Hãy cố gắng bình tĩnh, bảo con đi chơi cùng bạn bè cho thoải mái. Tôi nghĩ nếu được 16 điểm trở lên, chắc em nào cũng vào được một trường đại học. Nếu trường có trái với nguyện vọng, các em hãy tìm trường dạy nghề phù hợp mà học. Nếu các em vẫn thích học đại học thì hãy ý thức khả năng của bản thân và đừng “kén cá chọn canh” nữa.