• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dạy con đôi khi thật đơn giản
  3. Trang 51

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 64
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 50
  • 51
  • 52
  • More pages
  • 64
  • Sau

Hành trình “săn” học bổng

Thỉnh thoảng ra công tác Hà Nội, tôi được nghe các em trong công ty ca ngợi: “Con anh B học chuyên lý Amsterdam giỏi lắm”, tôi bèn hỏi han về việc học hành của cậu ta. Sau khi nghe kỹ về kết quả học, tôi nhận định, so với cái ao làng (là con em trong công ty), có vẻ cậu chàng này học giỏi nhất. Nhưng so với học sinh trường Amsterdam thì cậu chỉ vào loại “thường thường bậc trung”, mà lại còn là trung hơi thấp. Tôi bèn nói với B: “Biết gia đình em nghèo, anh chị muốn giúp thằng bé lấy học bổng đi Mỹ, vậy em bảo con luyện để thi SAT đi, sau khi có kết quả, chị sẽ xem xét rồi có lời khuyên cụ thể”. Tháng 4 năm 2014, khi ra Bắc, tôi gặp cậu bé: nhỏ bé, trắng trẻo, nhút nhát, duy đôi mắt rất sáng ánh lên nét thông minh. Cậu chàng có vẻ thụ động, hình như chưa bao giờ được phép “chui ra khỏi cái hộp” kín mít là gia đình. Tôi hỏi gì, cháu trả lời nấy, rất đặc trưng của sản phẩm giáo dục kết hợp gia đình và nhà trường “Made in VietNam”.

Suốt bữa cơm trưa, tôi dành hầu hết thời gian để động viên cháu: Nào là phải chủ động trong suy nghĩ, cố gắng có chính kiến riêng về các vấn đề, cố học để được điểm thi SAT cao nhất TRONG KHẢ NĂNG CÓ THỂ. Có vẻ cậu chàng hơi ngơ ngác, cũng không thật hiểu hết nên chỉ thấy hết vâng lại dạ. Tôi giao nhiệm vụ cụ thể luôn: Từ lúc đó đến hết tháng 6 chỉ tập trung luyện SAT. Sau khi thi xong, hãy bắt đầu tìm trường và tìm hiểu các thủ tục mỗi trường yêu cầu. Tháng 7, kết quả SAT không mỹ mãn (khoảng gần 1800), tôi chép miệng: “Thôi, chưa cần lập kế hoạch thi lại vội, cháu tìm trường đi, lấy các trường từ hạng trung trong bảng xếp hạng”. Sau đó, tôi chuyển cho cháu các bảng xếp hạng, hướng dẫn sơ bộ cách tìm. Chắc cũng là cảnh “mò kim đáy biển” đối với cháu, tôi cũng bận nên lãng đi mất vài tuần.

Ngày 18 tháng 8, tôi hỏi cháu đã tìm được những trường nào rồi thì cậu chàng chưa làm được gì cả, lý do là vì bố mẹ bắt đi học thêm nhiều quá, không có thời gian. Điên tiết, tôi gọi điện mắng cho bố nó một trận (chủ yếu là xả cái nóng tính), trong lòng thầm nghĩ “Gay rồi!”. Với sức học cậu bé, nếu muốn được học bổng toàn phần (học phí + ăn ở), chắc chắn phải bỏ qua các trường Top 100.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nảy ra một kế độc:

Bước 1: Tôi viết một email dài khoảng 1/3 trang rất nghiêm túc, kể về hoàn cảnh gia đình cậu bé, nói rõ về kết quả SAT và dự kiến GPA. Vốn không thích nói dối, tôi giải thích rõ mình làm cùng công ty của bố cậu bé. Và vì gia đình cậu ta nghèo, tôi có thể tài trợ mỗi năm tối đa là bao nhiêu USD... cho khoản bảo hiểm sức khỏe, tiền sách và vé máy bay.

Bước 2: Tôi vào bảng xếp hạng, nhắm mắt nhặt tất cả các trường từ sau 100 đến cuối bảng (khoảng 200 – 300 trường gì đó).

Bước 3: Tôi vào website từng trường, nhặt địa chỉ email của phòng tuyển sinh và gửi email đó đi.

Trong vòng 5 ngày, tôi cắm đầu vào máy tính, gửi đi hơn 200 cái email. Ngay lập tức, các email trả lời tới tấp dội về. Vậy là tôi ngồi chọn các trường có vẻ có học bổng phù hợp, vào website xem có ngành học phù hợp không. Cô tư vấn (advisor) của một trường khuyên nên thi lại SAT để điểm Math và Critical Reading cao hơn, sẽ được xét học bổng toàn phần. Tôi quyết định cho cháu ôn để thi lại SAT. Tôi lọc được danh sách 3 – 4 trường để cậu bé nộp hồ sơ trước 01 tháng 11, sau đó nộp thêm 3 trường nữa trước 15 tháng 1 năm 2015. Trong tháng 12, tôi nhận được đề nghị của 2 trường, với mức học bổng họ cho 10.000 – 22.000USD /năm. Với các mức học bổng đó, gia đình vẫn phải nộp ít nhất là trên 20.000USD/năm. Cháu bèn quyết định nộp thêm một trường Liberal Art. Vì đã quá thời hạn cho học bổng toàn bộ phần học phí, họ đề nghị học bổng mức 11.000 USD/năm, còn phải nộp chừng 19.000USD/năm. Tôi bèn nói rõ luôn: nếu với mức đó, bọn tôi buộc phải từ chối vì gia đình không có tiền. Anh chàng làm ở bộ phận tuyển sinh nhiệt tình hết mức, đích thân đi xin các nhà tài trợ tư nhân rồi hứa sẽ tìm việc cho cháu làm để kiếm được 6.000USD/năm. Họ còn hứa sẽ tìm mọi cách để từ năm thứ 2 trở đi, gia đình chỉ còn phải trả 6.000 – 10.000USD/năm, tùy theo kết quả học của cháu.

Có vẻ hết lựa chọn, chúng tôi đành đồng ý. Vậy là chưa cần đặt cọc, họ đã gửi mẫu I-20 về, cháu bắt đầu đăng ký ngày phỏng vấn. Lại nói đến thi lại SAT: Điểm thi lần 2 của cháu tốt hơn, đạt mức trường kia yêu cầu, nhưng xui xẻo là cô gái tốt bụng khuyên thi lại nghỉ việc, bàn giao cho một anh chàng tính tình có vẻ rất khó chịu. Đùng một cái, ngày 19 tháng 5, cháu chuyển cho tôi một email từ trường đó, nhưng không phải của anh chàng tư vấn khó tính kia mà của một ông khác, nội dung chúc mừng cháu đã được trường trao học bổng học phí 100% và cháu phải trả lời nhận/ từ chối trước ngày 1 tháng 6.

Thế là tất cả lại loạn cào cào. Chúng tôi gửi thư cho anh chàng tư vấn xấu bụng kia và chỉ nhận được email trả lời tự động: “Đi vắng đến 25 tháng 5”. Tôi sắp lên máy bay đi Panama và chỉ còn 10 ngày là hết hạn học bổng. Nếu đồng ý trường này, liệu thái độ của trường đã chấp nhận và ra mẫu I-20 sẽ thế nào, họ có phản ứng dữ dội và làm ảnh hưởng đến việc xin visa không? Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định bảo cháu cứ chấp nhận học bổng, đến khi chắc chắn thì mới báo với trường kia. Chắc họ cũng thông cảm thôi vì suất học bổng mới cháu đạt được quá quý giá.

Thế rồi, trong lúc chăm sóc con gái đang ôn thi SAT 2 tại Mỹ, bạn tôi gọi điện trực tiếp cho trưởng bộ phận tuyển sinh của trường để yêu cầu giúp đỡ. May quá, bà này cực kỳ tốt bụng, cung cấp rất rõ thông tin từng phần của học bổng (tổng cộng hơn 113.000 USD/4 năm). Bà ta cũng hướng dẫn chi tiết các thủ tục cần phải hoàn thành online, bạn tôi phải xông vào tài khoản của cháu luôn để làm hộ vì sợ không kịp. Còn mẫu đơn I-20 của trường mới, bà ta lại chỉ trở lại cái anh chàng tư vấn “củ chuối” kia. Đúng ngày 26 tháng 5, ngày anh ta có mặt ở văn phòng, tôi gửi một email với giọng điệu lịch sự nhưng cương quyết, yêu cầu anh ta scan mẫu đơn I-20 rồi gửi cho tôi. Khi nhận được email trả lời, tôi bật ngửa: chính tay anh ta ký vào mẫu I-20 ngày 20 tháng 4, tức trước đó hơn 1 tháng. Vậy nghĩa là suất học bổng này được thông báo cho anh ta vào cuối tháng 3 nhưng anh ta (không biết cố tình hay vô ý) không thông báo cho cháu mà vẫn ký vào mẫu đơn I-20 để giữ suất học bổng? Tôi không thể gạt được mối nghi ngờ là có ai đó đang hy vọng nhận suất này vào ngày 01 tháng 6 nếu chúng tôi hành động không kịp.

Chắc anh chàng này thất vọng lắm, vì vớ phải chúng tôi là những tay không vừa.

Cháu đã nhập học được mấy ngày. Nói thật, chỉ đến khi cháu cầm chắc hộ chiếu có dán visa Mỹ, tôi mới hết thấp thỏm. Số cậu bé này may thật. Đến bây giờ, ngồi kiểm điểm lại “hành trình khổ ải” truy tầm học bổng cho cháu, tôi rút ra mấy bài học:

1. Nếu bố mẹ có đủ tiền, hãy “mở hầu bao” để tạo điều kiện cho con mình vào các trường đúng với sức của con. Với các trường nằm trong Top, lại học “làng nhàng” với GPA 8 – 8.5, điểm SAT trên dưới 1900, họ sẽ cho học bổng trên dưới 20.000USD, tức còn phải nộp mức 40.000USD/năm. Nhưng nếu ta chấp nhận nộp đủ chi phí, thì chỉ trừ các trường Top 20, kết quả SAT chỉ trên 1600 là có thể vào được. Các trường đại học Mỹ rất cần tiền để duy trì hoạt động hiệu quả và những sinh viên nước ngoài chịu nộp đủ chi phí, không nì nèo xin học bổng hoặc trợ giúp tài chính sẽ được chấp nhận dễ dàng hơn nhiều.

2. “Xin xỏ” không dễ chịu chút nào. Với cương vị là người giúp đỡ và tài trợ một phần, tôi cũng phải “nói qua nói lại”, email đủ kiểu để xin học bổng và tài trợ giúp cháu. Trường hợp này là sự thật hoàn toàn, gia đình cháu không có khả năng chi trả, nên tôi mới dám xin. Chứ các trường hợp bố mẹ có đủ tiền nhưng “giấu đi”, bắt con xin trợ giúp tài chính sẽ làm khổ con, cũng hơi mất thể diện và tự trọng của bản thân và của con.Trường hợp đó không khác nhiều so với những người suốt ngày “giả nghèo giả khổ” để xin trợ cấp người nghèo như báo chí vẫn đưa.

3. Vì vậy, để con có thể đàng hoàng tìm trường ĐÚNG Ý THÍCH VÀ KHẢ NĂNG khi du học, bố mẹ hãy cùng con lập kế hoạch sớm (ít nhất là 3 – 4 năm trước khi đi), tính toán xem mình có thể dành tổng cộng bao nhiêu tiền cho việc học của con, nói rõ với con, để chúng chuẩn bị cả về tâm lý và học vấn. Đừng có nói với con theo kiểu: “Bố mẹ không có nhiều tiền (ít là bao nhiêu, hãy nói rõ), con phải xin được càng nhiều càng tốt”. Kiểu nói đó thể hiện hai mặt của tâm lý: có tiền nhưng muốn con xin được tối đa. Cái tâm lý “tăng xin, giảm mua” đó cứ ám ảnh mỗi gia đình và từng đứa trẻ, vậy sao không tự thoát ra nếu bạn có đủ điều kiện về tài chính?

4. Nếu con nghèo và học giỏi thì việc được học bổng và trợ giúp tài chính là niềm vinh dự. Nếu con giàu mà học giỏi và được học bổng vì GIỎI cũng là niềm vinh dự. Nhưng nếu có tiền mà cất kín rồi đi xin xỏ để được trợ giúp tài chính thì là NỖI NHỤC.