• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dạy con đôi khi thật đơn giản
  3. Trang 52

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 64
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 64
  • Sau

Con gái tôi đi du học

Mùa hè năm 2005, tuy mới hơn 7 tuổi, vừa học hết Lớp 3, con gái tôi đã rất tự lập và chững chạc. Là người mẹ, đôi lúc tôi thấy mình “hơi bị thừa”. Từ trường về, con tự làm bài tập, hôm thì tự tập đàn, hôm lại rủ bạn bè về nhà chơi. Sau khi ăn tối, hai mẹ con lên lầu, tôi đọc sách, con giở sách tự học thêm toán (sách tôi mua theo chương trình của Singapore) hoặc đọc truyện.

Một hôm, tôi buột miêng hỏi: “Con có thích đi trại hè (summer camp) ở Anh không?”. Thế là mắt con sáng lên, xoắn xuýt hỏi, rồi ngày nào cũng giục tôi đăng ký. Tôi sục sạo các chương trình trại hè ở Anh thì chẳng nơi nào nhận trẻ 7 tuổi. Chết thật, đáng ra phải biết đủ thông tin rồi hãy nói, chẳng cái dại nào giống cái dại nào. Vậy là tôi đành liên lạc với trường Concord (nơi tôi có quen mấy giáo viên) để năn nỉ họ, để chứng minh là con tôi tuy mới hơn 7 tuổi nhưng tự lập lắm. Cuối cùng thì họ cũng đồng ý. Lại tiếp cái lo nữa: con bé lúc đó thỉnh thoảng vẫn đái dầm, sang đó ở cùng bạn khác, chẳng may mà “tè “ ra giường thì nó sẽ xấu hổ và mất hết tự tin. Thế là hai mẹ con bàn luận đủ cách để việc đó không xảy ra. Còn mọi thứ khác, tôi đều rất yên tâm vì con đã được tôi dạy cho những kỹ năng tự lập từ khi mới sinh, con cứ lớn đến mức nào, tôi lại “chuyển giao” quyền hạn và trách nhiệm đến đó.

Kỳ trại hè trôi qua êm ả, con hớn hở khoe với các bạn là mình 11 tuổi và ai cũng tin vì thấy con chẳng giống em bé 7 tuổi tí nào. Có một điều tôi không ngờ là con bắt đầu so sánh trường Anh và trường con đang học, rồi tìm mọi cách thuyết phục tôi cho con đi học nội trú bên đó. Lần đầu, khi con chính thức nói muốn đi, tôi ngồi chết lặng. Tôi phải mất hàng tuần ngẫm đi ngẫm lại chỉ để xác định cái gì sẽ tốt hơn cho tương lai của con và nếu điều đó tốt hơn thật thì mình sẽ tự phải giải quyết tâm lý của mình, chứ không được ngăn cản điều tốt mà con thích, nếu mình có đủ khả năng giúp con thực hiện. Tôi cũng cố nghĩ đến mọi khả năng, liệt kê ra mọi vấn đề để xem liệu có rủi ro gì lớn với con không, rồi hai mẹ con đều kết luận là không. Biết không cản được con, tôi lại bắt đầu công cuộc tìm trường. Cũng chỉ có một vài lựa chọn vì đâu có nhiều trường nhận trẻ nội trú từ 8 tuổi? Cuối cùng, hai mẹ con quyết định chọn trường Badminton ở thành phố Bristol. Tháng 2 năm 2006, cả nhà cùng nhau sang xem trường và để họ phỏng vấn con.

Sau buổi phỏng vấn, biết tôi còn ngần ngừ chưa quyết định, cô hiệu trưởng cứ cố thuyết phục: “Con gái chị học giỏi, lại rất tự lập. Tôi chưa thấy đứa trẻ nào như cháu. Chị hãy dẹp lo lắng để cho cháu cơ hội được sang đây học”. Thế là quyết định. Khi xin visa, lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh cấp luôn cho 9 năm, chắc lần đầu họ được cấp visa cho một cô bé hơn 8 tuổi đi du học nên hào phóng như vậy.

Học kỳ đầu tiên, hai tuần đầu, con rất hào hứng. Tuần thứ ba, đột nhiên, vào trưa thứ Năm, tôi nhận tin con nhắn: “Mẹ gọi cho con” khi mới khoảng 5 giờ sáng bên đó. Có chuyện rồi! Tôi còn nhớ lúc đó, tôi đang ngồi ăn phở ở quán 24 đối diện với tòa nhà Somerset. Tôi lập tức gọi lại nghe con thầm thì, nức nở: “Mẹ ơi, bạn Clare suốt ngày bắt nạt con”. Tôi an ủi, rồi bằng những câu hỏi ngắn gọn và nhẹ nhàng, tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Thì ra, cả khối dưới lớp 9 chỉ có độ 16 cháu ở nội trú, trong đó con gái tôi bé nhất. Vì vậy, con phải sống cùng phòng với 3 cô bé Hàn Quốc, đều lớn hơn con 2 – 3 tuổi trong đó có cô bé tên là Clare, rất thông minh nhưng cũng rất gấu, cầm đầu để cả bọn chế giễu, bắt nạt con gái tôi. Tôi an ủi, cố gắng nâng đỡ tinh thần cho con mà lòng như bị xát muối. Trưa hôm sau, con lại gọi đúng giờ đó. Con kể là các bạn nói chuyện inh ỏi bằng tiếng Hàn, nhìn con chế giễu rồi cười phá lên. Có bạn còn nắm tóc con mà kéo. Con lo sợ đến mức không thể ngủ được và bị đau đầu. Tôi nghe, lại an ủi con và hẹn con ngày hôm sau, thứ Bảy, hai mẹ con sẽ nói chuyện dài. Trưa hôm sau, nhìn con cố nén tiếng nức nở, mắt sưng húp do khóc về đêm mà tim tôi thót lại. Tôi cố giữ khuôn mặt bình thản, tự nhiên, hỏi con về từng việc, tư vấn cho con cách giải quyết. Tôi nhắc đi nhắc lại: “Mẹ yêu con và lúc nào cũng yêu con. Mẹ sẽ luôn bên cạnh để giúp con, nếu có thể”. Khi thấy con khóc nhiều quá, tôi gằn giọng: “Thu, con hãy chấm dứt việc khóc lóc. Khóc thế đủ rồi. Con còn nhớ mẹ vẫn dặn con: cắn răng lại, ngẩng cao đầu lên. Mẹ cho phép con đẩy bạn ra, nếu bạn nắm tóc. Mẹ cho phép con đánh lại, nếu bạn đánh con, nhưng con PHẢI NHỚ một điều: không bao giờ được khóc lóc trước mặt những người đang sỉ nhục hoặc làm điều xấu với con! Hãy chứng tỏ cho họ con là cô bé dũng cảm, họ sẽ phải chịu thua”. Con gái giật mình, có vẻ tĩnh trí lại. Tôi nhẹ nhàng nói tiếp: “Con hãy suy nghĩ kỹ xem mình phải làm những gì để vượt qua việc này và nếu cần mẹ giúp những gì, con cứ nói”. Mẹ sẽ làm tất cả những gì có thể, với điều kiện con phải tự mình suy nghĩ trước, rồi mẹ con mình cùng bàn”. Sau đó, tôi hướng dẫn con gái làm một bản liệt kê các phương án phân tích cái lợi và hại của từng phương án, để có cơ sở lựa chọn. Cuối cùng, tôi hỏi: “Con có cần mẹ email cho cô hiệu trưởng, yêu cầu cô cho con chuyển sang ở phòng khác không?”. Tôi cũng nói thêm: “Nếu sau khi đã suy nghĩ kỹ, con muốn về, mẹ cũng hoàn toàn ủng hộ. Cái mẹ muốn là con luôn được vui vẻ và hạnh phúc”. Được mẹ “lên dây cót” tinh thần, con gái bình tĩnh lại: “Thôi mẹ cứ để con nghĩ đã. Nếu cần nhờ mẹ, con sẽ gọi điện hoặc email. Con sẽ không về, sẽ ở lại và vượt qua”. Mọi việc có vẻ yên ổn. Đến dịp nghỉ giữa học kỳ vào tháng 10, sang đưa con gái đi chơi, hai mẹ con tôi lại tâm sự. Tôi thực sự giật mình khi nghe con kể: “Mẹ ơi, con học được bài học là cái gì mình cũng có thể vượt qua, nếu mình chịu khó suy nghĩ và quyết tâm thực hiện. Bây giờ, chẳng ai sợ bạn Clare nữa mẹ ạ và cũng chẳng ai muốn chơi với bạn ấy. Còn con thì có rất nhiều bạn bè”. Tôi hỏi con đã làm gì, con trả lời: “Con nói thẳng vào mặt bạn những suy nghĩ của con, đầu tiên là với riêng bạn. Khi bạn không thay đổi, con gọi thêm mấy bạn khác, và con thay mặt tất cả nói thẳng hết những cái xấu bạn làm với mọi người, yêu cầu bạn ngừng ngay những hành động đó. Thế là chẳng ai sợ bạn nữa”.

Vậy đó, khi con có vấn đề, dù nhỏ hay lớn và con cầu cứu bố mẹ, xin các bạn đừng mắng mỏ, chì chiết con. Chúng cần bố mẹ nâng đỡ về tinh thần, cho lời khuyên về giải pháp, bàn bạc để giúp chúng giải quyết vấn đề. Đừng bao giờ nghĩ là chúng chưa cố gắng hết mình, hay chúng đang vòi vĩnh, đang “làm nũng” với bố mẹ. Đừng đẩy con lọt vào vực thẳm tâm lý, hậu quả có thể rất lớn.

Đây là mấy email của con gái gửi tôi năm 2006, mà tôi còn lưu được: “Me oi!”.

Con yêu mẹ lắm, nhất trên đời. Có lúc con thấy rất buồn, nhất là lúc con đi tắm. Việc duy nhất con làm được là khóc. Con không thích nhưng vẫn phải khóc bởi vì con rất, rất buồn. Có những lúc con đọc email của mẹ và thấy cảm động lắm, cứ lần hồi đọc cho đến hết. Con cũng thấy đỡ hơn rồi, nhưng có những việc con muốn bàn với mẹ trên điện thoại thứ Bảy này. Con lo một chút bởi vì con sẽ đi Bath vào thứ Bảy, không biết có nói chuyện với mẹ được không. Con rất muốn nói trước nhưng không biết mấy giờ đi hay bao giờ về.

Thời gian vừa qua, con ở đây cũng ổn. Không tồi tệ đâu mẹ ạ! Con nhớ mẹ quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá quá!

Mẹ ơi!

Con yêu mẹ quá, con nhớ mẹ quá! Ngày ngày trôi qua, ít nhất là con cũng thấy đỡ hơn. Nhớ mẹ, yêu mẹ cũng có lúc làm con buồn. Con là học sinh nội trú nhỏ nhất, nhưng các chị không thể giúp con nhiều. Con cần những bạn bằng tuổi con cơ! Con chỉ có 8 tiếng ở trường trong ngày, nghĩa là con chỉ có 40 tiếng ở trường trong khi có những 55 hay 60 tiếng trong ký túc xá. Con thích những chị này trừ chị Oh. Nhưng có lúc mẹ biết con thấy lạc lõng bởi vì con bé nhất, đúng không ạ? Con có thể lên lầu nói chuyện với mấy chị lớn hơn, nhưng như thế còn khiến con cô đơn hơn. Hay con thể hiện tâm trạng của mình những lúc cô đơn như thế này giống mẹ, kiểu như đánh đàn, đọc truyện hay con có thể nói chuyện với cô Tsiopani, cô Ann hay mẹ nhỉ?

Mẹ ơi!

Yêu mẹ lắm. Hôm nay con cũng vui, mọi việc cũng bình thường. Con biết có lúc có việc hơi sai sai một tí, nhưng mình cũng phải tìm cách thể hiện bản thân và đưa mọi thứ trở lại vị trí vốn có của nó. Con cố thực hiện điều đó. Hai tuần và 3 ngày nữa mình gặp nhau rồi. Con vui về chuyện đó lắm, nên con cứ nghĩ là chỉ còn một tuần nữa con sẽ gặp mẹ. Ai cũng tốt với con hết, con tìm được nhiều bạn khác chứ không chỉ có mỗi bạn thân đâu. Con chúc mẹ ở nhà vui vẻ và con gửi lời hỏi thăm bác Chi, bà và anh Mai.

Mọi người có hỏi thăm con không? Con ở đây vui lắm, mẹ nhớ đó! Con đã đi quanh khu Cote Grange Cottage và nhiều người nhớ nhà lắm, muốn về. Có những người GHÉT trường ở đây. Sao lại thế nhỉ? Tìm hiểu về những người khác cũng vui lắm mà! Nó làm con cảm thấy khá hơn. Có những người ghét trường nhưng cũng dũng cảm, không khóc và đứng dậy vững vàng, cố gắng tận hưởng cuộc sống. Thế là tốt, con sẽ bắt chước và làm mẹ tự hào về con.

Con yêu mẹ và con sẽ gặp mẹ sớm thôi nhỉ?

Năm 2007, thấy con gái đã vượt qua mọi khó khăn ban đầu của cuộc sống nội trú xa nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm, tạm yên tâm. Không ngờ, vào đợt nghỉ Noel, nàng nghiêm túc trao đổi với tôi: “Mẹ ơi, về việc học thì trường này ổn, nhưng về ăn ở thì không thật tốt”. Khi tôi hỏi cụ thể hơn, nàng nêu ngay ví dụ bị bạn bắt nạt. Lúc đó, con mới kể là đã lên gặp cô hiệu trưởng báo cáo, đề nghị cô làm việc với bạn Clare để bạn chấm dứt bắt nạt người khác. Hình như cô hiệu trưởng có hứa, rồi trao đổi lại với cô quản lý khu nhà ở. Có cái dở là cô quản lý đó đã già, không chồng không con chỉ muốn bọn trẻ tự giải quyết với nhau cho cô đỡ nhức đầu. Vậy là con gái phải một mình đương đầu để tự giải quyết mọi việc.

Sau khi bàn bạc, hai mẹ con quyết định sẽ lập tức chuẩn bị cho việc con chuyển về trường tốt hơn sau khi học hết Lớp 6 tại Badminton. Trường được nhắm từ hồi con gái còn bé là Wycombe Abbey ở High Wycombe. Sau khi xem trường, con thích mê và quyết tâm vào bằng được (mà thích nhất là bộ đồng phục). Cả tôi và con đều biết, để vào được Wycombe Abbey, không chỉ cần học giỏi. Họ có cả một ngày để phỏng vấn, bao gồm làm việc theo nhóm, biểu diễn các tài năng. Sau khi suy nghĩ, tôi bàn với con chơi piano (chắc tất cả đều khoe môn này nên ta cứ làm), chơi viola (hơi đặc biệt hơn một chút, vì ít người học hơn piano), hát (hay quá, con rất thích bài hát trong phim Titanic). Nhưng có cái gì để làm nên sự khác biệt, độc đáo? Hai phương án được đưa ra: sáo trúc và vừa nhảy vừa hát mấy bài Hàn Quốc đang rất thịnh hành năm 2008.

Thế là ròng rã trong hai năm trời, cứ mỗi dịp con về Việt Nam (trừ những kỳ đi nghỉ), kế hoạch hợp lý cho các việc đã được lập ra:

1. Luyện các bài kiểm tra của năm cũ (1 bài/ngày, mất khoảng 1 tiếng).

2. Luyện piano (nhờ cô Quân luyện 2 – 3 buổi/tuần, hàng ngày con tự tập 30 phút).

3. Tập thổi sáo trúc (nhờ ngay chú Phan Xuân Tài mua hộ cây sáo và dạy luôn).

4. Con tự tập hát, tập nhảy.

Hàng ngày, trừ lúc con bấm đồng hồ tự luyện bài thi, thời gian còn lại trong nhà cứ như cái chợ vỡ: nào tiếng đàn, tiếng hát, tiếng sáo, nhạc Hàn Quốc ầm ầm.

Giờ chót, con quyết định chỉ “trổ tài” piano, viola, thổi sáo và hát, bỏ nhảy và hát bài Hàn vì sợ trường Wycombe Abbey theo phong cách cổ điển, sẽ không thích sự nhắng nhít. Tôi để cho con tự quyết định.

Con nộp hồ sơ thi vào 2 trường Wycombe Abbey (trường này chỉ chấp nhận hồ sơ với thí sinh chọn là nguyện vọng đầu tiên) và trường Cheltenham Ladies College.

Công của hai mẹ con và chú Hải, chú Tài bỏ ra không uổng. Cùng trong một ngày vào tháng 2 năm 2009, tôi nhận được email chấp nhận của cả hai trường. Cheltenham cho cháu học bổng toàn bộ học phí, nhưng con gái cương quyết chọn Wycombe Abbey chỉ với lý do lúc đó là không thích bộ đồng phục của Cheltenham. Mẹ đau hết cả người nhưng sau này cũng phải công nhận là con quyết định đúng. Wycome Abbey tuy không cho học bổng, nhưng đã tạo cho con gái tôi những cơ hội tuyệt vời để con thành cô gái tự tin, bản lĩnh, quyết tâm, có kiến thức rộng về nhiều mặt, có những người bạn thân thiết, luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Bây giờ, ngồi ngẫm lại, tôi rút ra được mấy bài học:

1. Cùng con chuẩn bị càng sớm càng tốt.

2. Đặt mục đích rõ ràng, rồi lập kế hoạch hành động dựa trên mục đích.

3. Kiên trì mỗi ngày luyện một ít, đòi hỏi phải có kỷ luật cao (cả bố mẹ và con)

4. Tạo sự khác biệt khi có thể: Ví dụ, tôi khuyên con tập thổi sáo, tuy không thể hay nhưng hội đồng tuyển sinh sẽ không có ai khác để so sánh. Qua đó, họ cũng đánh giá con gái tôi có nhiều ý thích và khả năng đa dạng, sẵn sàng tham gia vào bất cứ hoạt động gì của trường trong tương lai.