Nhìn con gái hớn hở pha lẫn hồi hộp, háo hức chuẩn bị đồ để đi làm công việc cộng đồng, tôi cũng thấy rạo rực theo. Để rồi khi tiễn con trên sân bay, nhìn bóng con bé nhỏ với balo sau lưng, tay kéo chiếc vali, lòng tôi dội lên những cảm giác khó tả: vui mừng vì tuy chưa tròn 18, con đã thật sự trưởng thành để có thể tự chọn cho mình một hướng đi, đủ can đảm thực hiện điều mình muốn. Lẩm cẩm lo lắng những điều rất vô cớ, những giả thuyết rất dở hơi...
Nhận tin nhắn của con khi dừng ngủ đêm tại Doha, tôi vẫn hơi thấp thỏm: liệu con có nhớ để chuông thức dậy đúng giờ kịp chuyến bay nối tiếp? Để rồi sáng qua, tôi nhận được email từ tổ chức Rustic Pathway thông báo ngắn gọn là con gái đã đến Tanzania an toàn, xin gia đình đừng lo lắng. Họ còn dặn thêm: “Không có tin tức gì nghĩa là tin tốt, no news is good news.” Vậy là, sẽ không thể liên lạc, chuyện trò với con trong hơn 3 tuần.
Bạn bè hỏi cho con đi đâu không cho lại đến những nơi “cụ tổ” của “khỉ ho cò gáy”? Tôi vốn kém địa lý, tìm mãi mới thấy đất nước Tanzania trên bản đồ châu Phi. Thật ra, nếu được lựa chọn, tôi cũng chẳng cho con đi đâu, nhưng đấy là con chọn và tôi đã giao cho con quyền đó từ lâu, chẳng lẽ bây giờ đòi lại? Con gái có vẻ biết mẹ lo lắng lắm nên tỏ ra rất chăm chú nghe những điều mẹ dặn, miệng tủm tỉm cười. Mà tôi chẳng dặn gì dài dòng, chỉ bắt con mang theo vitamin C liều cao và Colloidal Silver, rồi dặn: uống vitamin C hàng ngày để tăng sức đề kháng, còn uống và bôi Colloidal Silver khi đau bụng hoặc bị thương.
Hai đêm rồi, giấc ngủ của tôi hơi chập chờn. Không quá lo lắng, sao vẫn thấy bồn chồn. Vẫn biết hàng năm, hàng triệu thanh niên đi làm tình nguyện do các tổ chức quốc tế kêu gọi mà có ai bị sao đâu, vậy mà tôi vẫn tự hỏi: Nhỡ đâu... Có lẽ mình già rồi chăng, như con gái vẫn hay trêu: “Già rồi sinh lẩm cẩm”.
Con gái yêu ơi, mẹ biết con đã đủ lông đủ cánh và đủ dũng cảm cũng như bản lĩnh để vào đời. Mẹ đã và sẽ tạo mọi điều kiện để con khám phá bản thân và cuộc sống, để con có cơ hội cống hiến hết mình cũng như tận hưởng mọi điều mà cuộc sống có thể đem lại. Con hãy nhớ, nếu không dám chấp nhận rủi ro và trải qua thử thách, con sẽ không bao giờ có được cảm giác hạnh phúc tột đỉnh. Hãy giang tay đón nhận mọi điều, cô con gái yêu bé bỏng của mẹ ngày nào.
Tôi muốn gửi tặng con gái một bài thơ sưu tập được từ Facebook mà tôi rất thích:
MẸ DẠY CON
Con đừng suy nghĩ nhiều về chỗ đứng
Con nên suy nghĩ về cách đứng thế nào
Đứng thẳng người chỗ thấp thành cao
Đứng khom lưng trên cao thành thấp.
Biết sống đủ luôn thấy mình hạnh phúc
Sống tham lam giàu có hóa ra nghèo
Con đừng làm cái bóng ăn theo
Biết gieo cấy để vui ngày gặt hái.
Đời là biển khổ, con đừng ái ngại
Phải vượt lên để biết làm người
Hạnh phúc ở đời tỉ số những buồn vui
Phải cóp nhặt những niềm vui nhỏ nhất.
Vui thanh thản là niềm vui có thật
Vui hư danh là trò ảo ở đời
Một kiếp người ngắn lắm con ơi
Biết sống đẹp là điều không phải dễ.