Giữa trưa, nắng hắt sáng một vùng bên kia chân núi.
Phương Xuân dừng lại dưới trảng bằng lăng tím, tiếng chim bắt cô trói cột nghe mỗi lúc một gần. Vừa dịch xong bức điện đưa lên Thủ trưởng, Phương Xuân không về lán mà tạt vào rừng phía sau đơn vị. Anh muốn lòng mình thanh thản hơn sau áp lực của trận chiến vừa qua.
Anh thong thả bước đi dưới tán rừng già, lòng bâng khuâng ngắm những tia nắng chiếu qua vòm lá chấp chới nhiều sắc màu. Một thảm cây nổi lên màu cánh cam khi mặt trời đứng núi. Những người lính ở miền Bắc mới vào Tây Nguyên chưa hình dung rõ các mảng rừng cao thấp. Đứng lưng chừng núi khó phân biệt được đâu là đỉnh, đâu là khe, bởi mọi loại cây đều vươn lên tìm ánh sáng. Cây trên đỉnh núi xòe tán rộng che phủ, ý như không muốn cao thêm nữa mà đợi chờ cây dưới suối vươn thẳng lên, nên khi nhìn qua một lượt ta thấy rừng tiếp rừng trùng điệp và các tán lá gần như bằng nhau.
Phương Xuân say mê ngắm màu xanh của rừng. Bom đạn địch không thể hủy diệt hết màu xanh của cỏ cây đất nước này. Vượt qua đạn bom, sự sống của thiên nhiên và con người vẫn bền bỉ chuyển động, vươn tỏa như muốn bù đắp cho những tan hoang, mất mát thường ngày. Vẫn có những ốc đảo hòa bình trong sa mạc chiến tranh. Những ốc đảo ấy đem tươi mát đến cho cuộc sống, giúp người lính cân bằng được trạng thái tâm lý, bớt đi những cỗi cằn, hoang mang nếu có. Người lính cần những câu chuyện tếu táo, bông lơn, nhí nhố cũng như cần những âm điệu sắc màu của cỏ cây, muông thú để không bị trượt xa khỏi yêu thương và hy vọng. Càng nhiều yêu thương, hy vọng người lính càng có cơ hội để chiến thắng bản thân mình như là sự vượt qua trở ngại lớn nhất với mỗi con người. Yêu thương và hy vọng, suy cho cùng là cái cớ để con người tồn tại trong tư cách một sinh vật biết suy nghĩ.
Quanh Phương Xuân bây giờ là tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy rì rào, tiếng lá rừng lao xao… Tất cả hòa quyện vào nhau như bản giao hưởng hòa bình. Anh có cảm giác chiến tranh đang ở rất xa. Xa hơn cả đám mây đen thấp thoáng ở cuối chân trời. Có chiếc lá vàng từ cành cao rơi xuống, đang xoay xoay trong không khí. Một sự rơi đúng quy luật, không bị cưỡng bức, tàn phá. Phương Xuân đưa tay hứng chiếc lá vàng rơi nghiêng qua trước mặt như đón một người thân. Chiếc lá vàng khẽ động đậy rồi nằm ngoan trong lòng bàn tay anh. Màu vàng còn tươi dù chấm nhựa đã khô bầm ở cuống lá. Xốn xang, Phương Xuân khẽ cất tiếng hát:
Cúc cu! Cúc cu! Chim rừng ca trong nắng
Im nghe! Im nghe! Ve rừng kêu liên miên
Rừng hát gió lay trên cành biếc
Lao xao! Rì rào! Dòng suối uốn quanh làn nước
trôi trong xanh
Róc rách! Róc rách! Nước luồn qua khóm trúc
Lá rơi! Lá rơi! Xoay tròn nước cuốn trôi
Có anh chiến sĩ đi qua khu rừng vắng
Lắng nghe nhạc rừng tâm hồn vui phơi phới
Anh cười một mình rồi cất tiếng hát vang
Cây rừng dội theo tiếng lời ca mênh mang…
Có tiếng con gái hòa theo khe khẽ:
Anh cười một mình rồi cất tiếng hát vang
Cây rừng dội theo tiếng lời ca mênh mang…
Đúng rồi, tiếng con gái thật. Sao nghe giọng quen quen nhỉ. Phương Xuân đưa mắt tìm. Kìa, trời ạ, cô ấy, đúng rồi, cô thanh niên xung phong băng bó cho anh trong trận chiến C1.
- Ơ, em…!
- Anh còn nhớ em à?
Cô gái cười khúc khích. Khuôn mặt bầu bầu tuy hơi xanh xao nhưng vẫn rất tươi tắn.
- Làm sao anh quên được cơ chứ! Chỉ là anh bận nhiều công việc quá nên chưa qua thăm em được.
Cô gái lại cười:
- Hôm nào, mời anh qua đại đội em chơi. Đơn vị em toàn nữ thôi, anh thích cô nào em làm mai cho.
Phương Xuân đáp:
- Nhất trí hoàn toàn. Nhưng anh nói trước này, bắn không nên phải đền đạn đấy nhé!
- Anh ơi, em chỉ sợ đạn này không vừa súng anh thôi. Hích hích…
Cả hai cười vui vẻ như đôi bạn thân nhau từ lâu. Thực ra, thì họ vẫn thường nghĩ về nhau rồi, từ cái đêm gặp gỡ trên trận địa C1. Phương Xuân mỉm cười khi nhớ tới giấc mơ đầy lãng mạn của anh với cô gái đang đứng trước mặt. Thực rồi, đấy nhé Phương Xuân ơi, nhớ hỏi tên cô gái… để còn qua lại.
- Anh cười cái gì zậy?
- Cười vì vui khi gặp được em. Cười vì chưa biết tên nhau mà cứ như đã thân nhau từ lâu.
- Xạo nghen. Đôi khi, quên người ta rồi chứ bộ. Em tên Hồng anh ạ. Họ tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu Hồng.
- Ái chà, tên đẹp quá! Hoa hồng nở giữa mùa thu. Còn anh, tên là Xuân, trong lý lịch ghi là Nguyễn Phương Xuân. Anh em ta cùng họ rồi.
Hai người đi lại phiến đá khá bằng phẳng ở dưới gốc cây dẻ to ngồi. Phương Xuân ngồi sát cô gái. Thu Hồng ý tứ xích ra xa một chút. Cũng phải giữ khoảng cách an toàn với mấy chàng lính trẻ này, cô nghĩ thầm.
- Anh hát bài Nhạc rừng hay quá. Em rất thích bài hát đó.
- Bài này nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác thời chống Pháp vào năm một nghìn chín trăm năm mươi mốt em ạ. Bài Nhạc rừng hay phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam, anh thích quá, học thuộc luôn.
- Anh giỏi thiệt!
- Thì em cũng thuộc đấy thôi. Nói chung, cả anh và em đều giỏi.
Cô gái tỏ ra bạo dạn hơn trước sự cởi mở, vui vẻ và có phần lém lỉnh của chàng trai mang áo lính ngồi cạnh mình. Niềm tin về người bạn trai mới gặp lần thứ hai cứ đầy lên trong cô, dù Thu Hồng chưa biết gì về gốc gác lai lịch của anh.
Câu chuyện kể của Thu Hồng đưa Phương Xuân về một vùng quê bên sông Vàm Cỏ Đông. Sau mỗi buổi đi học về, Thu Hồng cùng đứa em trai bơi xuồng ba lá ra bàu sen móc ngó về cho má làm gỏi. Má Thu Hồng là người đàn bà giỏi giang nội trợ. Bà làm món gỏi sen nổi tiếng. Ngó sen trộn đậu phộng rang giã dập, lá ngò gai thái nhỏ, có chanh vắt vào, thêm mấy lát ớt đỏ cay thành món ăn dân dã mà hấp dẫn.
- Ôi, nghe em kể mà anh thèm quá. Bao giờ mới được ăn món gỏi sen tự tay má em làm nhỉ?
- Hết chiến tranh, anh về quê em chơi, thế nào chẳng được má em cho ăn món này.
- Chắc chắn rồi, nhất định anh phải theo em về Vàm Cỏ Đông để thưởng thức món gỏi sen của má.
Cô gái tủm tỉm cười khi nghe Phương Xuân nói, một cái liếc ngang quẹt qua gương mặt rám nắng của chàng trai đất Kinh Bắc.
Trong các loại gỏi, như gỏi cải bắp, gỏi đu đủ, gỏi bông súng… Thu Hồng vẫn thích nhất món gỏi ngó sen. Đi đâu, về đâu cô gái vẫn không sao quên được hương vị của món ẩm thực đặc trưng miền sông nước phương Nam này. Càng nhớ má cô càng nghĩ tới nó. Chao ôi, biết khi nào mình được trở về ngôi nhà lá tràn trề nắng gió châu thổ bên con sông Vàm Cỏ Đông mênh mang. Ngôi nhà bé nhỏ đang cất giữ nhiều kỷ niệm về cô.
Nghe tía kể lại, má chuyển dạ vào ban ngày giữa mùa thu lúa chín rộ. Tía hấp tấp đưa má xuống xuồng ba lá để đi đẻ. Đâu có kịp, đến ngã ba sông Vàm Cỏ Đông, má đau bụng kêu oai oái. Tía loay hoay cho xuồng tấp vào đồng sen mọc lấn ra sông. May là trưa ấy có mấy người đi chợ Vĩnh Hưng ngang qua ghé lại phụ tía, trong đó có bà mụ vườn. Oe oe… Giữa cánh đồng sen vang lên tiếng khóc chào đời của một bé gái. Mẹ tròn con vuông, tía má mừng khôn xiết. Những bông sen hồng đung đưa trong gió như cũng chia vui với mọi người. Cái tên Thu Hồng của cô gái có xuất xứ từ đó.
Tía Thu Hồng chuyên nghề giăng lưới cắm câu. Có đợt Thu Hồng theo tía đi giăng lưới thả câu giữa mùa nước lũ. Tía nói đó là mùa ăn nên làm ra của gia đình ta và bà con vùng nước lũ. Nước càng lớn cá, lươn càng nhiều. Đông đúc nhất là cá linh, cá trèng, cá lăng từ các miệt thượng nguồn giáp Campuchia đổ về. Tía chống xuồng ba lá tanh tách lướt trên mặt sóng lăn tăn, theo các con mương khỏa nước trắng bờ vào rừng tràm. Chợt Thu Hồng thấy lơ lửng cái thây người bó tròn trong bọc mủ, buộc thắt dây chằng qua mấy thân cây tràm. Tía bảo, đang mùa lũ nước ngập hết các gò đất, bờ vườn, chẳng đào được huyệt để chôn, người ta phải làm như thế để chờ nước rút. Rừng tràm mặc nhiên trở thành nghĩa địa tạm thời của người chết. Thu Hồng rùng mình nhắm mắt lại giục tía chống xuồng mau qua chỗ đó. Đêm ngủ, có khi Thu Hồng mơ thấy người chết nằm trên cây tràm đu đưa theo gió rồi từ từ mở mắt ra nhìn cô trau tráu.
Có bữa Thu Hồng theo má bơi xuồng đi hái bông điên điển về nấu canh chua cá lóc. Khi về, nghe tiếng rù rù từ xa vọng lại gần. Má nói: “Tàu chúng đang đi tuần, con giữ chắc mép xuồng nghen, sóng lắc dữ lắm đó!”. Tàu địch xé nước chạy băng băng, sóng chồm lên đổ ụp vào xuồng, hai má con Thu Hồng bị ướt nhẻm hết từ đầu đến chân. Má giận quá, nhìn theo, chửi vớt: “Má bây! Chạy như đồ ăn cướp”.
Sau đó, tía xin vào bộ đội địa phương và hy sinh trong trận đánh đồn Long Khốt trên đường từ quận Mộc Hóa đi chi khu Vĩnh Hưng. Thu Hồng kỳ kèo xin má vào du kích xã. Một năm sau được chú Bảy Khổng người ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Sài Gòn về cơ sở xin Thu Hồng đưa về Đoàn 80B đang hoạt động ở tỉnh Sông Bé. Thu Hồng xách chiếc giỏ đệm trong đựng hai bộ áo quần bà ba đen cùng một ít đồ dùng lẽo đẽo theo sau chú Bảy Khổng. Đơn vị của chú có bốn mươi người chuyên tải gạo đến cho các đơn vị bộ đội từ ngoài Bắc vào. Trong đó, có tới ba mươi cô gái quê ở miền Tây sông nước. Thế rồi hai năm sau, Đại đội thanh niên xung phong 512 được thành lập trực thuộc Công trường 5, (mật danh Sư đoàn). Thu Hồng và một số đồng chí nữ được bổ sung vào đó. Đại đội nữ thanh niên xung phong có người của các tỉnh Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Sài Gòn… Chị Năm Hương được cử làm Đại đội trưởng. Sau này, đơn vị được bổ sung thêm quân của các tỉnh Gia Lai, Kon Tum…
- Zui lắm anh nghen! - Vừa kể, Thu Hồng vừa đế vào câu đó, nghe thật hồn nhiên.
***
Phương Xuân vừa nghe vừa tranh thủ ngắm cô gái. Người ta đồn con gái miền Tây có duyên, chẳng ngoa chút nào. Thu Hồng có nét duyên đằm thắm với khuôn mặt bầu bầu, đôi mắt đen láy luôn mở to và cách nói chuyện rủ rỉ. Dường như từ thân thể đang độ xuân thì của cô gái tỏa ra một lực hút vô hình làm cho Phương Xuân muốn lao vào đó. “Chắc chắn là sẽ bị dính chặt đấy, thằng tôi ạ”.
Một ý nghĩ thoáng qua đầu anh, tại sao lại đẩy những cô gái trẻ như thế này vào vòng lửa đạn. Bom đạn có chừa ai đâu; đàn bà ngã xuống ở chiến trường không phải là ít. Vị trí của những mái tóc dài, những vầng ngực căng đầy, những eo lưng thon thả là ở phía sau, nơi hậu phương xa xôi. Nhưng hình như không phải thế, bọn giặc xâm lăng đến đất nước này chúng có để đàn bà ra khỏi vòng ngắm tội ác đâu. Súng của chúng đã xả bắn vào phụ nữ Việt Nam, không chỉ một lần. Trong xà lim của bọn bán nước, có không ít phụ nữ. Chẳng phải tự nhiên mà dân tộc ta đã truyền lưu câu Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Dẫu sao, cũng thương lắm những người phụ nữ trong chiến tranh nhất là với ai ở mặt trận như Thu Hồng.
- Anh Phương Xuân nghĩ gì mà ngẩn ra zậy?
Phương Xuân không trả lời, im lặng nhìn Thu Hồng. Ánh mắt anh chan chứa yêu thương. Anh cầm tay kéo Thu Hồng về phía mình rồi đặt lên môi cô gái những nụ hôn bỏng cháy. Những nụ hôn dường như đã vượt qua các khuôn phép thông thường đang được đề cao trong hiện tại mà ai vi phạm rất dễ bị coi là bất chính. Tình yêu thời chiến luôn có sự can dự của tổ chức. Đó là sợi dây vô hình trói buộc những tình cảm của người khác giới. Chẳng ai cấm yêu đương nhưng yêu đương không có nghĩa là hoàn toàn tự do buông thả. Bình thường là thế nhưng lúc này không phải thế. Khuôn mặt chàng lính trẻ sạm nắng, lởm chởm râu ria vì lâu ngày không cạo cọ cọ lên má, lên cổ người con gái đang nóng bừng và mềm lả. Mùi tóc mới gội, mùi da thịt thanh tân của cô gái ngấm vào cơn si mê của chàng trai. Tất cả bùng lên như giông gió, quật đổ tất thảy mọi lý lẽ tỉnh táo và khuôn thước mà hai người từng được nghe.
Không phải là mơ, đây là thực, Thu Hồng! Cô gái đang áp sát vào anh, nóng hổi như đang bốc hơi, đang sắp bùng nổ. “Phải làm gì, làm gì đây, em? Chúng ta yêu nhau đến tận cùng nhé. Một lần cho nhiều lần và bên nhau mãi mãi. Hay chỉ một lần cho một lần thôi rồi không còn gặp nhau nữa. Ngày mai, ngày kia… anh lại vào trận. Có thể không trở về. Cũng có nghĩa là anh chỉ còn được ngắm nhìn em từ thế giới bên kia. Thế giới phủ đầy bóng tối kinh hoàng, những linh hồn lang thang chưa siêu thoát hoặc không bao giờ được siêu thoát vì đã nhuộm nhiều bóng máu. Ôi, em! Đừng chần chừ nữa, cho anh làm đàn ông nhé và đương nhiên với tư cách của một đàn ông chân chính anh sẽ biến em thành đàn bà trong tột đỉnh sung sướng. Em là người đàn bà quyến rũ nhất thế gian này và đương nhiên vì thế em vĩ đại. Vĩ đại vì đã mang lại hạnh phúc đích thực cho một người lính trận vô danh như anh. Hạnh phúc của anh đong đầy trong những phút sung sướng với thế giới căng mẩy, nhấp nhô, ẩm ướt đang được mình chiếm hữu, cảm giác đàn ông, đàn bà đã dâng tràn”. Cả hai người đang tiếp sức cho nhau trong cuộc chạy về đích mang tên tình yêu. Hai dòng máu cuộn sôi, réo lên những cung bậc suối thác, sông ngòi để hòa vào bản giao hưởng mang tên biển cả. Quên đi những cái vớ vẩn để băng băng về đích. Đói. Rách. Sốt. Bom. Đạn. Quên! Chiến trường khốc liệt và đẫm máu. Quên! Những bài lên lớp dài dòng. Quên! Chỉ còn lại cánh rừng tình yêu chợt lung linh trong ánh chiều. Chỉ còn lại hai mét vuông có chứng kiến cuộc hoan ca khuất nẻo và lẫy lừng của chàng lính và cô thanh niên xung phong giữa bao la trùng điệp núi rừng.
Cứng và mềm.
Cảm giác rõ nhất bây giờ là thế. Cái sự cứng của đàn ông. Cái sự mềm của đàn bà. Cuộc sống thể xác và tinh thần rút gọn lại giản đơn, hết sức giản đơn trong hai khái niệm cứng và mềm. Chỉ thế thôi mà muôn vàn hào hứng sau khi sự lúng túng đã rút lui, nỗi lo ngại, sợ hãi đã bị quy phục hoàn toàn. Lần đầu tiên được khám phá nhau, cả Phương Xuân và Thu Hồng dồn hết sinh lực, khí chất vào cuộc chơi sinh thực với hậu thuẫn của những bao biện đầy chất trẻ tuổi. Nói một cách thô tạp là liều mạng.
Họ đang liều mạng đấy! Bởi vì chuyện này mà bị ai bắt gặp hay bị lộ ra thì cả anh cả ả phải chịu kỷ luật về việc quan hệ nam nữ bất chính. Một vi phạm chưa bao giờ được coi nhẹ trong thời chiến vì nó bị quy vào sự thoái hóa về đạo đức lối sống. Chuyện này mà Trung đoàn trưởng Trần Thi và Đại đội trưởng Năm Hương biết được thì chẳng biết ăn nói làm sao. “Hai đồng chí nghĩ sao mà dám ăn cơm trước kẻng thế hả?”. Tất nhiên cả hai đều lúng túng, cúi đầu. Và, không thể tránh khỏi bản kỷ luật cảnh cáo cho mỗi người. Với Thu Hồng, thì đúng là Khôn ba năm dại một giờ. Cái dại một giờ ấy có thể sẽ kết tổ rồi lớn dần lên trước những ánh nhìn đầy nghi ngại của đồng đội, chị em. Khi về quê về nhà, chắc chắn sẽ bị gia đình và bà con chì chiết chê bai; chửa hoang vẫn là một tội lỗi trong xã hội bây giờ.
Dẫu sao, tình yêu vẫn là một nhu cầu của con người, từ xưa đến nay đều thế. Phương Xuân chợt nhớ đến một chiến sĩ cùng quê Bắc Giang với anh. Cậu ta bị thương rất nặng được chuyển đến Trạm phẫu bệnh viện tiền phương. Phương Xuân được Thủ trưởng đơn vị giao đi theo săn sóc. Cuộc mổ xong, người chiến sĩ được đưa về phòng hậu phẫu. Ê kíp Trạm phẫu cho Phương Xuân biết chiến sĩ ấy chắc không qua khỏi. Và, giờ phút đau buồn ấy đã đến. Phương Xuân rơm rớm nước mắt trước giờ ra đi của đồng đội, đồng hương. Anh ghé xuống hỏi người chiến sĩ:
- Cậu muốn nói điều gì cuối cùng không?
Chiến sĩ bị thương ngước mắt nhìn Phương Xuân và nữ y tá còn đứng lại trong phòng. Một giọt nước mắt ứa ra trên gò má trắng bệch:
- Em… em… chết… trẻ… quá. Chưa… một… một… lần… được… được… sờ… lên… lên… ngực con… con… gái… anh… chị… ạ… ạ…
Phương Xuân và cô y tá thực sự bất ngờ trước câu nói thều thào của người chiến sĩ. Chỉ vài giây nữa thôi, chiến sĩ ấy sẽ ra đi, ra đi mãi mãi. Cô y tá bật khóc rồi nói với Phương Xuân:
- Anh tạm ra ngoài mấy phút nhé!
Phương Xuân lẳng lặng bước ra ngoài. Cô y tá đến sát bên người lính trẻ, cởi cúc áo phía trên ra, cả áo lót trong nữa, cầm bàn tay anh đặt vào nơi bầu vú bên trái. Người lính lịm dần rồi tắt thở hẳn nhưng trên gương mặt còn đầy măng tơ phảng phất một nụ cười mãn nguyện.
Cô y tá kìm tiếng nấc, lấy tay vuốt mắt cho anh.
Phương Xuân kể lại câu chuyện cho Thu Hồng. Cô ôm chặt lấy anh rồi bật khóc. Tiếng khóc hạnh phúc khi biết mình vừa hiến dâng cái quý nhất của đời con gái cho một người lính trận.