Chiếc xe máy đầu tiên ở Hà Nội mang nhãn hiệu Herstal sản xuất tại Bỉ và là một trong ba chiếc đầu tiên nhập vào Bắc Kỳ năm 1903. Chủ sở hữu chiếc Herstal có máy nằm phía trên bánh trước là Muraire, nhân viên thu ngân của Sở thuế Bắc Kỳ. Năm 1904, Muraire bán lại cho đồng nghiệp là Babonneix. Năm 1905, Babonneix trở về Pháp, ông ta bán lại cho Claude Bourrin cũng làm Sở thuế Bắc Kỳ với giá 100 đồng bạc (loại tiền đúc bằng bạc phát hành ở Đông Dương vào năm 1885). Trong cuốn hồi ký Đông Dương ngày ấy 1898-1908, Bourrin mô tả "thỉnh thoảng chiếc xe chết máy ở Hồ Gươm hay tại quán bia Hommel (nay là Công ty bia Hà Nội ở đường Hoàng Hoa Thám). Khi đó tôi đẩy xe tới nhà quen rồi đi xe tay về. Sau đó báo cho người giúp việc xe ở đâu để anh này đi tìm và chỉ giờ sau anh ta cưỡi xe về và bóp còi từ xa như báo cho cả phố biết sự kém cỏi của tôi".
Tháng 12-1925, Tạp chí Natural (xuất bản tại Hà Nội bằng tiếng Pháp) đã công bố thống kê của ngành công chính Bắc Kỳ về số người và phương tiện qua lại qua cầu Long Biên trong năm 1925, rất cụ thể về số người đi bộ, ô tô, xe tay, ba gác song không có số liệu về xe máy. Như vậy có thể khẳng định khi đó Hà Nội có rất ít xe máy hoặc sau một vài chiếc đầu tiên, người dân chưa thể quen với loại phương tiện này. Năm 1929, tờ Hà Thành Ngọ báo có đưa một mẩu tin ngắn "thầu khoán Nguyễn Văn Thịnh mua một chiếc xe hiệu Solex từ Pháp". Tuy nhiên, cũng chưa đủ chứng cứ để khẳng định Nguyễn Văn Thịnh là người Việt đầu tiên ở Hà Nội sở hữu xe máy. Nhưng có điều chắc chắn là Hãng Indochine -Automobiles đã mở Garage Aviat et Compagnie (nay là Bộ Tài chính phố Phan Chu Trinh) vào năm 1930, ngoài làm đại lý bán xe ô tô Citroen và Ford, công ty còn bán cả xe Solex. Thời kỳ này, lương công chức khoảng 40 đồng/tháng trong khi giá 1 chiếc Solex là 160 đồng (gấp 10 lần giá 1 chiếc xe đạp), vì thế chơi xe máy chỉ có nhà giầu, bác sỹ hay kỹ sư ưa thích phương tiện văn minh.
Theo thời gian, số người sử dụng xe máy tăng dần nhưng thua xa ô tô và xe đạp. Đầu những năm 1940, chơi xe máy chủ yếu vẫn là người Pháp và Hoa kiều. Sở dĩ Hoa kiều chơi xe máy vì nhiều người trong số họ giầu có, mặt khác họ có mối quan hệ thân tình với đám quan chức Pháp trong cơ quan công quyền nên mua xe nhãn hiệu Pháp cũng là cách lấy lòng. Còn với người Việt, thanh niên đã ham thích phương tiện văn minh này. An làm thợ may ở phố Hàng Trống có chiếc BMW R2 chạy bằng trục cát đăng. Văn Hách thợ chụp ảnh bạn thân của Nguyễn Đình Dương (nhà buôn và chơi đồ cổ đầu tiên của Hà Nội ở 34 Lê Thái Tổ) có một chiếc Universal của Mỹ. Văn Hách mê săn bắn nên thỉnh thoảng anh cưỡi chiếc Universal đến vùng đồng chiêm trũng Hà Nam bắn chim và thường trở về với xâu chim các loại đặt phía sau. Thời bác sỹ Trần Duy Hưng mở bệnh viện ở phố Bông Thợ Nhuộm, ông cũng đi chiếc Solex, ông dùng xe đến nhà bệnh nhân nặng khám bệnh cho họ. Khi trở thành Chủ tịch Ủy ban hành chính Hà Nội năm 1945-1946, ông đi xe máy đến công sở hay thăm các lớp bình dân học vụ.
Ông Tạ Văn Bản là dân Sài Gòn mê xe máy cổ, vì thế dân chơi xe cổ gọi ông là Bản "mô tô". Một lần tình cờ nghe được thông tin "ở Hà Nội có chiếc BMW số tay, trước năm 1954 có người thấy chủ xe chạy vào Sài Gòn rồi lại chạy ra", dù chỉ có vậy, nhưng ông Bản quyết định ra Hà Nội kiếm tìm. Và sau một thời gian dò hỏi, ông đã lần ra tung tích, đó là chiếc BMW R2, dung tích xi-lanh 200cm3, sản xuất năm 1932, trông giống như chiếc xe đạp. Xe không có xi-nhan, số tay, phanh gót, giảm sóc là các thanh nhíp nằm ngang, dưới yên có hai lò xo. Chủ xe là ông Khuê. Tuy nhiên chủ đầu tiên của chiếc BMW R2 này lại là một người Pháp, năm 1937, ông ta sang Việt Nam làm việc cho chính phủ đã mang theo chiếc xe mà ông yêu quý. Tại Hà Nội, nó mang biển số IJ269. Cũng không rõ ông này chạy được mấy năm, chỉ biết chiếc BMW R2 được bán lại cho ông Nguyễn Mạnh Hùng (phố Hàng Đậu), tiếp đó nó qua tay ông Đức (phố Huế) và cuối cùng là ông Khuê ở cầu Tó (huyện Thanh Trì). Giới sưu tập xe cổ kể lại, cả ba ông đều là "dân chơi" mô tô và ông Khuê từng gửi thư đến hãng xin sao lục hồ sơ gốc chiếc BMW R2. Cũng theo giới sưu tập xe cổ, chính ông Khuê đã đặt vấn đề với hãng BMW tài trợ để ông chạy chiếc BMW R2 từ Việt Nam tới bản hãng ở Đức, nhưng hãng từ chối "cuộc chơi" quốc tế của ông. Cách mạng Tháng 8 thành công, chiếc xe trở thành sở hữu của một người Việt, ông này tên là Nguyễn Ngọc Quỳnh sống ở phố Hàng Đậu. Biển số là BMT 001 do Ty Công an Nam Hà cấp. Và cuối cùng nó lại trở về với ông Khuê. Trước năm 1945, ngoài các loại xe của Pháp như: Solex, Mobylette, Motobycan… còn có các mẫu xe của BMW (Đức), Universal (Mỹ). Cảnh binh Pháp chuyên sử dụng Harley Davision (Mỹ) đi tuần trên phố.
Vespa ra đời ở Italia sau đại chiến thế giới lần thứ 2 và ngay lập tức được người châu Âu đón nhận, vì xe gọn nên dễ dàng len lỏi trong thành phố lại không tốn xăng như ô tô. Vespa đã được quảng cáo trên một số tờ báo xuất bản tại Hà Nội năm 1948, nhưng năm 1950, nó mới có mặt ở đây. Người đầu tiên sở hữu Vespa là luật sư Vũ Văn Hiền, ông Hiền nổi tiếng khi đi Vespa tới tòa và cãi trắng án cho người treo cờ đỏ sao vàng ở tháp Rùa khi bị chính quyền kết tội tuyên truyền cho Việt Minh. Luật sư Vũ Văn Hiền đã đưa ra lý lẽ: "Từ khi Quốc hội năm 1946 lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ cho đến nay chưa có văn bản nào xóa bỏ lá cờ ấy, treo lá cờ được Quốc hội thông qua không có gì là sai", thế là tòa thua, phải tha bổng người treo cờ. Năm 1954, ông Vũ Văn Hiền di cư vào Nam, để lại chiếc xe cho người thân. Đầu năm 1950, dù chiến tranh giữa quân Pháp và quân đội ta đang diễn ra ở các tỉnh miền núi phía Bắc, song không ít người vẫn đặt mua vì ngồi xe Vespa có dáng vẻ "ông chủ". Không những thế, nó còn là biểu tượng cho hạnh phúc gia đình khi vợ ngồi sau và đứng trước xe là đứa con.
Hiệp định Geneva đã chia cắt đất nước làm hai miền. Miền Bắc tiến hành cải tạo kinh tế và người có xe bị "liệt" vào thành phần tư sản hay "tiểu tư sản thành thị". Tuy Nhà nước không tịch thu, nhưng nhiều người có xe thi thoảng mới dám mang ra đi. Và người ta đã cạo sơn rồi đổ nước muối vào để vỏ xe han rỉ, để khỏi mang tiếng là "thách thức" thành phần bần nông và dân nghèo thành thị. Nhưng giáo sư Trần Hữu Tước, người đã theo Bác Hồ về nước năm 1946, một trong những chuyên gia đầu ngành về tai -mũi - họng thời kỳ đó đi làm bằng chiếc Motobecan. Từ năm 1965 đến 1972, do Mỹ tiến hành ném bom ở miền Bắc và Hà Nội, cộng thêm xăng dầu khan hiếm rồi xe hỏng không có phụ tùng nên nhiều chủ xe đành đắp chiếu.
Xe máy sản xuất tại các nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu xuất hiện nhiều ở Hà Nội vào khoảng năm 1973 do sinh viên đi du học mang về gồm: Harbick, Spark (đèn vuông), Star (đèn tròn, do Cộng hòa dân chủ Đức sản xuất). Trước đó các loại xe phân khối lớn như: MZ 150 (Đức), Jawa 350, 360 (Tiệp Khắc), Balkan (Bulgari) được nhà nước nhập về làm xe công vụ và trang bị cho ngành công an. Một câu chuyện làm ồn ã Hà Nội năm 1974 liên quan đến xe máy vẫn còn trong trí nhớ của nhiều người cao tuổi. Nguyễn Thế Tuyền là tay anh chị, chuyên trấn lột và cướp của bị công an Hà Nội truy nã. Bị giam ở Công an khu Ba Đình (sau này đổi thành quận) vì tội trấn lột, y vận khí ép ngực cho máu trào ra miệng rồi đòi đưa đi bệnh viện. Dù biết Tuyền là kẻ lắm mưu, võ thuật lại cao cường nhưng sợ Tuyền chết sẽ không khai báo ra đồng bọn nên ban chuyên án quyết định đưa y vào Bệnh viện Việt Đức chữa trị. Một tổ cảnh sát được giao nhiệm vụ canh gác bên ngoài. Một đêm, lợi dụng hai chiến sỹ công an trẻ ngủ gật, Tuyền vận nội công bẻ cong chấn song sắt cửa sổ chui ra ngoài. Mấy hôm sau, nguồn tin trong dân báo cho đội chuyên án, Tuyền lượn lờ trên chiếc xe máy Con Thỏ ở khu phố cổ. Đại úy Long, người nổi tiếng mưu trí và có tài chạy xe máy được giao nhiệm vụ truy tìm. Một hôm đang cưỡi chiếc Jawa 350 "lang thang" trên phố, anh phát hiện Tuyền đi xe Con Thỏ ở phố Hàng Bồ. Đại úy Long rồ ga đuổi theo và Tuyền cũng kịp nhận thấy mối nguy hiểm, y tăng ga vọt ra Phan Đình Phùng, vắt qua phố Lê Hồng Phong đến Chu Văn An, y rẽ phố Hàng Bột rông thẳng Hà Đông. Hai chiếc xe máy rú ga làm náo động phố phường. Xe của đại úy Long luôn bám sát Tuyền, có lúc chỉ cách y một thân xe nhưng lại để vuột mất vì anh sợ gây tai nạn cho người đi đường. Đến đầu cầu Hà Đông, bất ngờ Tuyền phanh gấp, chiếc xe Con Thỏ quay đít, y tăng ga, chiếc xe chạy vọt về nội thành, còn đại úy Long bị vướng vào chiếc xích lô đành phải cho xe lao qua cầu. Với người đi đường, pha đuổi bắt ngoạn mục như trong phim còn đại úy Long tiếc vì đã để xổng tội phạm. Không lâu sau đó, lại một cuộc đuổi bắt cũng bằng xe máy diễn ra trên Đường 5 sau đó, đại úy Long cùng đồng đội đã tóm được Tuyền
Sau ngày thống nhất đất nước, hầu như hôm nào cũng có bộ đội phục viên, đi phép từ miền Nam ra Bắc. Trên những chuyến tầu Thống Nhất hay xe quân sự đưa các anh về quê, ngoài chiếc ba lô nhuốm mùi chiến tranh, còn có thêm những con búp bê, khung xe hay xe đạp nguyên chiếc quấn vải cho khỏi xây xát, và nhiều anh mang cả Honda 50, PC 25, Honda 67, Vespa, Suzuki, Mobylette, Candy... Phố xá như ấm hơn vào mùa đông bởi những tiếng nổ và độ nóng từ chiếc xe tỏa ra. Năm 1976 và liên tiếp những năm sau đó, công nhân kỹ thuật học ở Đức về nước mang theo loại xe mới: Simson và sau này là Mokick, Comfort 70, ETZ 175, ETZ 250... Công nhân kỹ thuật và lao động xuất khẩu ở Tiệp Khắc mang về Jawa 175, 350 được cải tiến. Số và cần khởi động nằm trên một trục, xe nổ máy đẩy cần vào một nấc biến cần khởi động trở thành cần số. Thập niên 80, dân ở Tiệp về mang xe ga Babetta, loại xe này chạy khá bốc nhưng không có hộp xích nên đôi khi gây phiền toái cho các cô gái mặc váy dài. Và chuyện hài hước đã diễn ra trước rạp xiếc ở phố Trần Nhân Tông khi cô gái khá trẻ khi gấu váy của cô bị quấn vào xích. Cô ngã ra đường cùng chiếc Babetta mầu đỏ và không biết cách nào gỡ thì một thanh niên đang đi đường dừng xe bảo cô tụt váy ra để anh ta quay bánh xe mới có thể gỡ được, ban đầu cô ngượng đỏ mặt nhưng người ngoài hùn vào nên cô đành phải chấp nhận. Cuối cùng thì gỡ được thật, không kịp cảm ơn, cô nổ máy và phóng vù đi trong tiếng cười của người đi đường. Dân đi Liên Xô đưa về xe Volkhop, Riga. Cùng với dòng Peugeot 101, 102, 103, 105, AV 92, Motobecan, BB 5 thụt... do họ hàng bên Pháp gửi về đã làm phong phú xe máy Hà Nội. Xe máy thời bao cấp cũng là tiêu chuẩn để các cô lấy chồng.
Một yêu anh có senko (đồng hồ)
Hai yêu anh có Peugeot cá vàng (ban đầu là xe đạp, sau nâng tiêu chuẩn thành xe máy)
Ba yêu anh có nhà sang
Bốn yêu hộ tịch rõ ràng Thủ đô
Năm yêu không có bà bô (mẹ)
Sáu yêu Văn Điển (nghĩa trang) ông bô sắp chầu
Thời bao cấp, người Hà Nội khó có thể quên được hình ảnh chiếc xe máy gọi là T200, không rõ do nước nào sản xuất chỉ biết xe có thùng ở phía sau dùng để chở rau xanh, thịt, cá biển ướp đá, bia hơi... đến các cửa hàng thực phẩm, chở bánh mỳ đến các khu phố vào năm 1973,1974. Đang ngủ gật xếp hàng chờ gạo về mà nghe tiếng bành bành là tất cả tỉnh như sáo và vui ra mặt. Lắm khi công an bắt được thanh niên câu cá trộm ở hồ Tây, hồ Trúc Bạch cũng mượn xe này đưa họ lên Công an khu. Tháng 5-1983, Hà Nội có vụ gọi là Z30, chính quyền các quận nội thu nhà của một số hộ với lý do "Xây nhà to bằng nguồn tài sản bất minh". Chỉ riêng đoạn ngắn gần ngã tư phố Huế - Hòa Mã có tới 6 nhà gồm: nhà ông Viễn dương, ông Toàn Thắng, ông Phê, bà Trái, bà Vịnh và một nhà bên số chẵn ngay góc ngã tư phố Huế - Tuệ Tĩnh. Xe máy cũng bị thu nên có câu:
Ti vi, tủ lạnh, Honda
Có ba thứ ấy khám nhà như chơi
Có xe mà ở khu tập thể mới lắm phiền toái. Buổi tối đi đâu phải nhanh nhanh chóng chóng cho xong việc vì nổ máy dắt lên tầng 5 thì hôm sau cả khu tập thể kêu và lập tức người phụ trách cầu thang sẽ phê bình trên bảng tin. Các nhà tầng 1 không có chỗ gửi. Sau này các hộ tầng 1 chiếm dụng đất phía trước và phía sau làm nhà, có hộ mở dịch vụ trông giữ xe nên các hộ tầng trên đỡ bí. Năm 1985, nhiều gia đình có con bên Đức gửi xe máy về đã bán đi gửi tiết kiệm bị thiệt hại nặng nề khi tiền đồng Việt Nam mất giá nghiêm trọng do lạm phát tới 3 con số.
Đợt xe máy Nhật ào ra Hà Nội sau ngày thống nhất đất nước được bổ sung thêm khi thủy thủ tầu viễn dương nhặt xe bãi ở Nhật mang về, những Cup 78,79 hay Cup 81, rồi 81 kim vàng giọt lệ, CD 50 han rỉ vì nước biển. Tiếp đó người đi chuyên gia ở Angieri, lao động ở Irac có phiếu mua xe bãi ở Intershop Giảng Võ làm tăng số lượng xe Nhật. Có người đi chiếc xe "Hoàng tử đen" (CD Benly 90, có nẹp vàng ở bình xăng) giá tới 4,5 cây vàng (đủ để mua 1 căn hộ tập thể). Những chiếc xe DD của hãng Honda mới tinh cũng được các công ty xuất khẩu hàng thủ công nhập về. Xe máy Nhật là vậy nhưng những đồn thổi thì mới thấy xe máy Nhật nhất thế giới, chiếc xe Kawasaki có hai thùng đựng đồ hai bên bị thổi lên thành xe làm kem,cứ chạy mấy chục cây số dừng lại nghỉ là có kem chén. Lại có kẻ phóng đại xe của mấy ông thủy thủ tầu viễn dương ở Hải Phòng còn làm được bốn chiếc nên gọi là Kawasaki 4 kem.
Dù Cộng hòa dân chủ Đức, Bulgari, Liên Xô đang trong nguy cơ tan vỡ chế độ XHCN song xe máy vẫn về Việt Nam theo đường hàng không hay qua cảng Hải Phòng. Chẳng biết do thẩm mỹ hay cánh buôn đặt ra nhưng cùng là xe Mokick nhưng mầu xanh đu đủ giá bao giờ cũng cao hơn xanh nõn chuối hay mầu đỏ tới 2 chỉ vàng. Nhà máy Cao su Sao Vàng, cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm cao su lớn nhất miền Bắc và cũng là hiện đại nhất thời bao cấp nhưng làm ra những chiếc săm chỗ mỏng chỗ dầy, khi bơm hơi, chỗ cao su mỏng phồng to như quả bí. Còn lốp thì không những mành rất thưa mà cao su lại lắm bột nên chỉ đi vài tháng là mòn vẹt. Nhà máy này cũng không sản xuất nổi dây cua roa cho các dòng xe ga của Pháp, Tiệp. Trong khi các hợp tác xã lại sản xuất ngon lành, chất lượng khá tốt. Ban đầu, phụ tùng xe máy như: Pít tông, tay phanh, nhông, hộp xích, dây ga, vỏ đèn xi nhan... đều do miền Nam sản xuất. Sau đó một số người ở Hà Nội thấy không quá phức tạp cũng bắt tay vào làm và trong số đó phải kể đến ông Trương Hữu Thắng chuyên đúc pít tông. Trước đó ông Thắng chuyên doa xi lanh ở phố Tống Duy Tân nên có biệt hiệu là Thắng "doa". Trong tự truyện, ông kể từng bị giam vì có 1000 cây vàng, sở dĩ ông giầu do pít tông ông đúc bán chạy quá.
Bây giờ ở Hà Nội, phải nó là trên trời, dưới xe máy. Dân có tiền lại thích chơi rước về xe phân khối lớn giá vài chục nghìn đô la. Hà Nội mới thành lập câu lạc bộ xe Harley với 59 thành viên, chiếc xe đắt nhất có giá tới 80.000 USD, khiến dân chơi mô tô mấy nước trong vùng phải lè lưỡi lắc đầu. Thời xe máy là tài sản lớn đã qua từ lâu, và nó chỉ là phương tiện nhưng hiện tại, người ta sẵn sàng bỏ ra gần 200 triệu để mua chiếc SH. Với họ, SH dường như là biểu tượng của sự khá giả, biết ăn biết chơi, đôi khi đi đường, họ vênh vang với người đi xe bình dân một cách ngớ ngẩn. Ngạc nhiên hơn, xe máy đã bị chủ bóc lột tệ hại. Mua vài nghìn dưa muối ở đầu phố cũng cưỡi xe, ăn sáng đầu ngõ cũng vè vè xe máy dù tìm chỗ đỗ lâu hơn ăn bát bún. Ngỡ tưởng chỉ nghiện thuốc lá, ma túy, giờ thì cả xã hội nghiện xe máy. Các bác sỹ ở Bệnh viện Thể thao cảnh báo: Người nghiện xe máy lâu năm có thể dẫn đến teo cơ, nhưng chẳng ai sợ. Nếu đất nước tăng trưởng 6-7% năm liên tục trong 15 năm tới thì số lượng xe máy chắc vẫn không giảm.