Từ ngày Hằng là chủ tịch hội đồng quản trị, còn chồng cô là tổng giám đốc của một công ty với hàng loạt siêu thị đang hoạt động kinh doanh có lãi, mang lại khối tài sản lớn dần. Liên ấm ức lắm. Nhất là từ khi bà Phương mẹ chồng Hằng dọn sang căn biệt thự sống chung với vợ chồng Hằng hòa thuận, thì Liên càng hậm hực, chen lẫn sự nuối tiếc: “Giá như mình không nghe theo những lời đường mật của gã ấy, giá như mình chịu nghe lời khuyên can của mọi người thì bây giờ người ở trong căn biệt thự hơn chục tỷ kia là mình chứ đâu phải là Hằng… Giá như… Giá như… mà trong ngôi biệt thự đó đang có con của mình ở đấy nữa. Nghĩ vậy, cái tính không chịu thua ai của Liên lại nhân lên gấp bội: “Mình không thể để họ như thế được, dứt khoát là không để…”.
Nắng rám cuối chiều thu trải vàng trong công viên thành phố. Chờ đợi mãi cũng có cơ hội, Liên bước nhanh đi đến bên cạnh khi bà Phương đang tản bộ:
- Mẹ, hôm nay mẹ đi bộ một mình thôi ạ?
Bà Phương giật nhẹ mình quay lại:
- Trời. Hôm nay cô cũng đi bộ kia à?
- Hì, hì… Kìa mẹ, là con nhớ mẹ thì đến thăm thôi mà.
Cái điệu cười, cái cách nói chuyện khi cần việc gì ở người khác của Liên, bà Phương còn lạ gì, bà hiểu cô khi còn là con dâu trong nhà bà. Bà biết cái kiểu này lại nhờ vả gì mà:
- Có chuyện gì cô cứ nói?
Liên rảo bước, vừa đi vừa bám vào bên tay bà Phương:
- Mấy lần con định đến nhà nhưng con sợ không tiện. Mẹ… mẹ vào đây con có chuyện muốn thưa với mẹ ạ.
Vừa nói, Liên vừa kéo nhẹ bà Phương ngồi xuống ghế đá trong công viên. Bà Phương vừa ngồi xuống, Liên hết bóp hai đầu gối, rồi đứng ra sau ghế bóp hai vai cho bà. Nắng cuối ngày còn vương lại, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Bà Phương ngả người vào thành ghế, đôi mắt nhắm hờ, bà thấy dễ chịu thật! Liên như đón được cơ hội:
- Dạo này nhìn da dẻ mẹ hồng hào, như trẻ ra ạ. Mẹ phải chịu khó giữ gìn sức khỏe nhé…
Bà Phương đôi mắt vẫn nhắm hờ:
- Có gì cô cứ nói… cứ phải rào đón quá vậy?
Từ đầu đến giờ Liên như đợi câu này của bà, cô hình như không còn giữ ý:
- Mẹ, bấy lâu nay con suy nghĩ mãi chưa dám nói, nhưng mẹ cho phép thì con xin nói luôn… Là… là cháu Nam Giang nó cũng học trung học cơ sở rồi ạ. Bố nó giờ có khối tài sản lớn như vậy. Mẹ bảo bố nó lập thừa kế chia cho nó có cổ phần trong Siêu thị Phương Hằng đi mẹ…
Bà Phương ngồi bật dậy:
- Sao phải lập thừa kế? Nó sống với gia đình tôi vẫn tốt. Tài sản của bố nó thì là của nó… sao cô phải lo?
Bà Phương chưa dứt câu Liên chen vào:
- Mẹ… Con không còn phúc phận là con dâu, nhưng con vẫn coi mẹ như ngày nào. Con không lo sao được? Con là mẹ đẻ của cháu nội mẹ mà. Anh ấy không lập thừa kế cho Nam Giang sau này cháu nội mẹ sẽ trắng tay, nó sẽ sống khổ mẹ ạ. Rồi đấy mẹ xem, sau này mẹ không còn, anh ấy sẽ nghe vợ, không chia tài sản cho Nam Giang!
Bà Phương đứng phắt dậy. Bà vùng tay Liên ra khỏi tay bà:
- Cô về đi, tôi còn sống đây, cô không phải nói gì cả. Tôi hiểu tính vợ chồng nó!
- Mẹ… Mẹ nghe con nói đã… chẳng lẽ mẹ không thương cháu mẹ sao… Mẹ không nhớ lời con sao?
Liên với gọi và bước theo bà Phương. Cô sững lại. Bóng bà Phương nhỏ dần trong chập choạng ánh đèn phố thị. Nước mắt cô ứa ra, cô nén tiếng nấc lại: Không được, nhất định mình không thể không có gì, không thể tay trắng… Nghĩ đến đây, cô sực nhớ đến việc bắt tay với Hùng - Giám đốc Tổng Công ty Hoa Mai để tham gia cổ đông vào tổng công ty của vợ chồng Hằng, nhằm trục lợi và tìm cách chiếm đoạt công ty của vợ chồng Hằng, không biết việc này có thành không? Nhưng để hợp tác được với Hùng, Liên đã phải chịu bao thiệt thòi, cung phụng Hùng mỗi khi hắn muốn xác thịt của Liên. Mà đâu chỉ muốn xác thịt Liên, Hùng như bị bệnh hoạn khi hành hạ Liên. Có lần Hùng còn bắt Liên đi đêm với đối tác. Nước mắt Liên cứ ứa dài, ứa dài… Bất giác Liên chợt nhớ ra điều gì, rồi cô lo sợ. Có lẽ Liên lo sợ nhất là khoản vay ngân hàng mà cô phải thế chấp sổ đỏ nhà đất của bố mẹ, để lại cho cô con gái duy nhất, mà còn cả một số tiền lớn vay tín dụng đen nữa, tất cả tiền vay cô đã đưa hết cho Hùng để nâng vốn điều lệ mới đủ điều kiện tham gia cổ đông vào tổng công ty của vợ chồng Hằng. Cả thành phố đã sáng trưng, người xe tấp nập, công viên vẫn đông người. Vậy mà Liên vừa lo sợ, thấp thỏm, nỗi cô đơn ập đến người đàn bà mới ngoài ba mươi tuổi. Cô cố ghim những giọt nước mắt lại. Liên tin vào sự thành công của cô với Hùng, nay mai cô sẽ là bà chủ của tổng công ty lớn đó. Còn tay Hùng mình sẽ tính sau.
Đêm đã về khuya. Bà Phương nhẹ nhàng sang phòng Nam Giang, hôm nay hình như bà ngắm nó ngủ lâu hơn mọi ngày, nhìn Nam Giang ngủ ngon, bà kéo lại tấm chăn mỏng lên người nó, sắp xếp cuốn truyện sóng soài trên giường, vặn nhỏ ánh điện ngủ, bà lại nhẹ nhàng về căn phòng nơi chỉ có một mình bà vò võ bao năm qua.
Đêm cuối thu, trời se se lạnh. Trằn trọc mãi không sao ngủ được. Mông lung. Bà thấy lời của cô con dâu cũ của bà hồi chiều cũng có lý. Thực ra cô con dâu cũ của bà cũng thông minh hoạt bát, chỉ cái là cô ta thất tiết với chồng, mang hết gia tài vốn liếng làm ăn và cả mấy cái sổ đỏ nhà đất của gia đình bà theo bồ, lúc đó gia đình bà như trắng tay. Vậy nên mới phải ly hôn. Bà vẫn còn giận Liên lắm. Ngược lại bà rất yêu quý Nam Giang con chung của cô ta với con trai bà. Nam Giang mới học lớp tám mà nhìn như một thiếu nữ, xinh xắn, ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi. Nó cũng yêu quý bà, hai bà cháu lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Bà cũng yêu đứa con gái con chung của con trai bà với Hằng không kém gì như yêu quý Nam Giang. Bà cũng thừa nhận có đôi lúc bà thiên vị Nam Giang, bà nghĩ nó thiệt thòi hơn vì không có mẹ trực tiếp chăm sóc. Kể ra chuyện lập thừa kế tài sản cho Nam Giang cũng nên làm, giờ bà còn khỏe thì không sao, biết đâu khi bà không còn minh mẫn nữa, mà tuổi già rồi bà chẳng biết thế nào? Lúc đó vợ chồng Hằng có đối xử tốt với Nam Giang không? Bao đời bánh đúc có xương... Bất giác bà Phương nhớ tới cô bạn thân từ thủa thiếu thời, đến lúc cô ấy nhắm mắt xuôi tay, lần đầu tiên mới nói nhờ đến bà. Đó chính là mẹ đẻ Liên. Bà Phương nhớ cái đêm đông rét thấu da, thấu thịt ấy, mẹ đẻ Liên nắm chặt tay bà:
- Tôi biết con Liên có lỗi với gia đình bà, phần cũng do tôi dạy dỗ không đến nơi đến chốn. Mong bà thông cảm. Bà cho tôi gửi lại con gái và cháu ngoại bà nhé…
Nói rồi mẹ đẻ Liên buông tay bà Phương trút hơi thở cuối cùng. Nghĩ đến đây nước mắt bà Phương lăn dài xuống gối… Ngoài trời gió mỗi lúc to hơn, lá cây xào xạc, khô khốc, thi thoảng tiếng động cơ ô tô vọng nho nhỏ. Bà mệt thiếp đi.
Sáng sớm, vợ chồng Hằng định ra ngoài ăn sáng rồi đi làm, vừa xuống lầu đã thấy bà Phương ngồi sẵn ở phòng khách. Vợ chồng Hằng cũng thấy hơi lạ, hằng ngày giờ này bà Phương vẫn tập dưỡng sinh, vậy mà hôm nay thấy bà lại ngồi đây. Cả hai vợ chồng Hằng chưa kịp chào mẹ. Bà Phương tay với chiếc điều khiển vừa tắt ti vi, bà vừa nói:
- Các con ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với vợ chồng các con.
Cả hai vợ chồng Hằng không ai bảo ai đều đồng thanh nói:
- Mẹ để lúc khác được không? Chúng con đi ăn sáng, còn đi làm ạ.
- Không được! Mẹ cần nói luôn. Nhanh thôi!
Hằng quay sang chồng:
- Anh đợi mẹ nói xong hãy đi. Có chuyện gì mẹ nói chúng con xin nghe ạ.
Im lặng. Cả hai vợ chồng Hằng nhìn nhau, vì hai vợ chồng cô quá hiểu tính bà. Khép nép đứng ngay trước mặt bà. Ngoài sân bỗng cơn gió thổi mạnh, làm bụi tung lá vàng rơi đêm qua, bay lả tả.
Bà Phương tay cầm chiếc điều khiển ti vi lắc lắc theo nhịp nói:
- Mẹ nghĩ kỹ rồi, Nam Giang là con anh, cháu nội tôi, mẹ muốn các con lập thừa kế một phần tài sản cho nó ở Siêu thị Phương Hằng, mẹ muốn nó sau này có chút tài sản, có như vậy mẹ mới yên tâm.
Cả hai vợ chồng Hằng nhìn nhau như muốn nói cho nhau biết, chắc chắn chuyện mẹ mình nói có nội tình gì. Dũng chồng Hằng ôn tồn:
- Tự nhiên mẹ muốn chúng con phải làm thế? Sao phải lập thừa kế? Nam Giang là con của con, tài sản của con sau này là của các con con. Không cần lập thừa kế đâu mẹ ạ!
Bà Phương vất chiếc điều khiển ti vi bịch xuống bàn:
- Tôi biết Nam Giang là con anh, nhưng mà nó là con riêng. Nếu nó là Nguyên Hạnh con chung của anh chị tôi không nói làm gì. Thế nên anh chị phải lập thừa kế cho nó, ít nhất cũng có một phần ba tài sản trong Siêu thị Phương Hằng. Mà anh chị phải làm ngay!
Dũng cố kìm sự không hài lòng của mình để nói với bà Phương:
- Mẹ, Siêu thị Phương Hằng là tâm huyết của vợ chồng con bấy lâu nay gây dựng từ con số không đi lên, siêu thị ấy mẹ cũng mong mỏi nó tồn tại và phát triển cho con cháu sau này. Chúng con chưa thể lập thừa kế bây giờ được, vì nó liên quan đến tham gia cổ phần tính lợi nhuận trong tổng công ty. Nam Giang còn nhỏ, chưa đủ mười tám tuổi lại phải người bảo hộ, phức tạp lắm mẹ à.
- Anh chị phải lập thừa kế cho cháu nội tôi ngay. Mẹ đẻ nó là người bảo hộ cho nó.
Bà Phương nói rít qua kẽ răng.
- Mẹ. Chẳng lẽ mẹ không hiểu Liên sao? Khi cô ấy còn là thành viên trong gia đình này, cô ấy đã làm cho gia đình thiếu chút nữa phải đi ăn xin. Bây giờ cô ấy bảo hộ cho tài sản cho Nam Giang thì không biết chuyện gì xảy ra nữa. Mẹ không hiểu cô ta ạ? Mẹ không thông cảm cho cảm giác chúng con lúc này sao?
Dũng ngồi phịch xuống bộ sô pha đối diện với mẹ mình:
- Mẹ à, đừng làm khó chúng con được không?
- Thôi được, anh chị không lập thừa kế cho Nam Giang ở Siêu thị Phương Hằng, vậy anh chị lập thừa kế cho nó toàn bộ căn biệt thự này. Anh chị không đồng ý cho mẹ nó bảo hộ tài sản, thì tôi sẽ là người bảo hộ cho nó. Hay anh chị tiếc, để tôi chết, thì anh chị cho nó tay trắng?
Từ đầu câu chuyện hình như Hằng đã đoán ra phần nào gốc rễ của việc mẹ chồng cô đòi lập thừa kế cho Nam Giang. Tối qua Hằng vừa bàn với chồng tới đây phải xử lý, nhưng hôm nay phải gặp và chấm dứt ngay sự hợp tác giữa tổng công ty của cô với Công ty Hoa Mai của Hùng, bởi theo nghiên cứu rất kỹ của Hằng và thông tin từ các cổ đông cho biết Công ty Hoa Mai của Hùng có nhiều vấn đề làm ăn phi pháp liên quan đến pháp luật, còn có cả bóng dáng của xã hội đen, nhất là giám đốc Hùng liên quan nhiều mối quan hệ khuất tất, trong đó có Liên vợ cũ của chồng Hằng. Có lần giám đốc Hùng còn bắn tin nếu không hợp tác được với tổng công ty của vợ chồng Hằng, Hùng sẽ kiện và đòi bồi thường. Điều này thì Hằng không lo sợ. Thực chất Hùng đã không nghiên cứu kỹ điều lệ và quy chế khi tham gia hợp tác và trở thành cổ đông của tổng công ty của vợ chồng Hằng, do đó có chấm dứt không hợp tác với Công ty Hoa Mai thì tổng công ty của vợ chồng Hằng cũng không phải đền bù và chịu trách nhiệm gì. Sáng nay dứt khoát phải triệu tập họp các cổ đông và chấm dứt ngay không hợp tác với Công ty Hoa Mai.
Hằng nhẹ nhàng ngồi sát bên bà Phương:
- Mẹ đã nói thế chúng con sẽ lập thừa kế căn biệt thự này cho Nam Giang. Mẹ yên tâm, chiều nay chúng con nhờ văn phòng luật sư làm thủ tục, giờ chúng con xin phép đi làm ạ.
Mới hơn mười lăm giờ, nắng vàng trải lên khu vườn thênh thang và căn biệt thự nguy nga của gia đình bà Phương. Tiếng nhạc du dương từ dàn âm thanh phát ra. Bà Phương ngả người trên bộ sô pha, chờ ông Thành bác sĩ đến khám bệnh và tiêm thuốc định kỳ cho bà. Nét mặt bà Phương giãn ra, như thỏa mãn, bà vui khi đã làm được một việc cho Nam Giang, đứa cháu nội bà yêu quý.
Nói về ông bác sĩ riêng của bà Phương, ông tên là Thành, nguyên là trưởng khoa ở một bệnh viện lớn của thành phố. Bác sĩ Thành không những là bác sĩ riêng của bà, mà còn là bạn tâm giao của bà từ thủa thiếu thời.
Như thường lệ thăm khám xong, bà Phương và ông bác sĩ riêng hay hàn huyên chuyện trò. Nhưng hôm nay ông Thành vừa thăm khám xong, bà Phương ôn tồn:
- Ông Thành này, tôi có chuyện muốn nhờ ông, chút nữa ông đi cùng tôi đến văn phòng luật sư nhé. Ông đi với tôi thấy cũng yên tâm.
Bà Phương đem chuyện yêu cầu con trai, con dâu lập thừa kế tài sản cho Nam Giang kể.
Nghe bà Phương nói đến chuyện này ông Thành toát mồ hôi, nhớ chuyện khi xưa bà Phương nhờ ông thử gen Nam Giang, khi có kết quả ông đã giấu bà. Ông thấy mình có lỗi. Bà ấy luôn tin tưởng mình, lẽ ra mình không nên giấu bà ấy. Mình có nên nói không… Mình phải nói cho bà Phương như thế nào đây?
Ông Thành cầm ly nước uống nhanh một ngụm, như cố lấy lại bình tĩnh:
- Bà Phương à, tôi có chuyện muốn nói, nhưng bà phải bình tĩnh nhé.
- Cái ông này. Tôi với ông là bạn bao năm nay rồi, mà ông rào đón thế? Có chuyện gì mà ông như gà mắc tóc vậy? Ông nói đi nào.
Bà Phương vừa nói vừa lấy chiếc áo khoác lên người để chuẩn bị đi.
Ông Thành đem chuyện cô con gái lớn của ông hiện làm trong tổng công ty của Hằng, trưa nay con gái ông vừa kể chuyện về Liên cô con dâu cũ của bà và tay Hùng bí mật câu kết với nhau phá hoại công ty của vợ chồng con trai bà, nhưng bị Hằng và các cổ đông phát hiện, ngay sáng nay đã chấm dứt hợp tác với công ty của Hùng và Liên. Ông Thành ngập ngừng:
- Còn chuyện này tôi xin lỗi bà, vì đã giấu bà lâu nay. Khi xưa bà có nhờ tôi thử gen của Nam Giang, tôi đã đem đi thử và kết quả đó giờ vẫn để ở nhà. Chỉ vì tôi thấy bà yêu quý Nam Giang, nó cũng yêu quý bà, mẹ nó thì không nhận nuôi, ông bà ngoại nó không còn, nên tôi đã chôn vùi sự thật. Nam Giang không phải là con ruột của con trai bà. Bà tha lỗi cho tôi nhé.
Bà Phương ngồi phịch xuống bộ sô pha. Bà rụng rời chân tay, khuôn mặt biến sắc tiều tụy. Bà nghĩ, nếu giờ mọi người biết sự thật thì sẽ như thế nào? Nam Giang sẽ đi về đâu khi mẹ nó như thế? Hình như tình yêu thương của bà với Nam Giang vẫn lớn dần.
Hồi lâu bà như trấn tĩnh. Bà nói với ông Thành:
- Cảm ơn ông đã luôn là bầu bạn với tôi bao năm qua, tôi mong ông tiếp tục giấu kín và chôn sâu chuyện này, tuyệt đối giúp tôi ông nhé…
Bà Phương điện cho vợ chồng Hằng:
- Con ơi tạm thời chưa cần lập thừa kế cho Nam Giang. Hôm nay mẹ đang có khách, để sau cũng được, về nhà đã con nhé…
Nắng vàng vẫn trải lên khu vườn thênh thang và căn biệt thự nguy nga của gia đình bà Phương. Tiếng nhạc du dương từ dàn âm thanh vẫn phát ra. Ông Thành tưởng đã trút bỏ được bí mật mà bấy lâu nay ông giữ kín, nhưng đã không thể, nét mặt ông cũng giãn ra, ông thầm cảm ơn bà Phương, cảm ơn cuộc đời đã cho ông có người bạn đúng nghĩa, có tấm lòng bao dung như vậy.