C
ó hơi quá lời khi gọi Giám đốc NRO là một người đàn ông mộc mạc. Giám đốc NRO, William Pickering có vóc người nhỏ bé, nước da nhợt nhạt, khuôn mặt nhạt nhòa, cái đầu hói và đôi mắt màu quả phỉ trông như hai cái hồ cạn, bất chấp việc chúng luôn soi tỏ những bí mật sâu kín nhất của quốc gia này. Thế nhưng, với những người làm việc dưới trướng ông, Pickering là một tượng đài. Tính cách kiềm chế cùng những triết lý trung thực của ông đã trở thành huyền thoại ở NRO. Sự chăm chỉ cộng với tủ quần áo chỉ toàn những bộ vest đen tuyền đem lại cho ông biệt danh “Quaker1”. Vốn là một nhà chiến lược xuất chúng và hình mẫu của tính hiệu quả, Quaker dẫn dắt thế giới của mình với sự thông suốt khó ai địch nổi Câu thần chú của ông là: “Tìm ra sự thật. Hành động theo nó.”
Khi Rachel bước vào văn phòng Giám đốc, ông đang trả lời dở một cuộc điện thoại. Rachel vẫn luôn ngạc nhiên mỗi lần gặp ông: William Pickering trông chẳng có gì giống một người có quyền năng đánh thức Tổng thống vào bất kỳ giờ nào.
1 Tín đồ phái Giáo hữu: một tôn giáo được lập ra ở Anh từ giữa thế kỷ XVII, cho rằng chỉ có Thánh Linh mới là sức mạnh nội tâm thúc đẩy hành động và lấy việc phụng sự tha nhân làm mục tiêu của đạo.
Pickering cúp máy và vẫy tay gọi cô vào. “Đặc vụ Sexton, mời cô ngồi.” Giọng nói của ông cũng mang vẻ thẳng thừng, sắc sảo.
“Cảm ơn sếp.” Rachel ngồi xuống.
Cho dù phần lớn mọi người không cảm thấy thoải mái với cách cư xử thẳng thắn của William Pickering, Rachel vẫn luôn yêu mến ông. Ông là hình ảnh đối ngược hoàn toàn với cha cô… hình thức không nổi trội, ăn nói không giảo hoạt và ông thực thi nhiệm vụ của mình bằng lòng yêu nước không vị kỷ, né tránh mọi ánh hào quang mà cha cô quá đỗi yêu thích.
Pickering gỡ kính và nhìn cô. “Đặc vụ Sexton, Tổng thống vừa gọi cho tôi khoảng nửa tiếng trước. Chỉ đích danh cô.”
Rachel nhấp nhổm trên ghế. Pickering vốn nổi tiếng vì luôn đi thẳng vào vấn đề. Mào đầu mới khủng làm sao, cô nghĩ. “Tôi hi vọng không có rắc rối gì với các bản báo cáo của mình.”
“Ngược lại. Ngài ấy nói rằng Nhà Trắng rất ấn tượng với công việc của cô.”
Rachel khẽ thở ra. “Vậy Tổng thống muốn gì?”
“Một cuộc gặp với cô. Trực tiếp. Ngay lập tức.”
Sự bồn chồn của Rachel quay trở lại. “Một cuộc gặp riêng à? Về chuyện gì mới được?”
“Câu hỏi rất hay. Ngài ấy không chịu nói cho tôi biết.”
Đến đây thì Rachel chẳng hiểu gì hết. Giữ bí mật với Giám đốc NRO chẳng khác nào ngăn Giáo hoàng biết về Vatican. Có một câu đùa thường trực trong cộng đồng tình báo rằng, nếu William Pickering còn chưa biết điều gì, thì tức là điều ấy chưa xảy ra.
Pickering đứng dậy và đi đi lại lại trước cửa sổ. “Ngài ấy đã yêu cầu tôi liên lạc với cô ngay lập tức và cử cô tới gặp ngài.”
“Ngay bây giờ ư?”
“Ngài ấy đã gửi phương tiện đến đón. Nó đang chờ bên ngoài.”
Rachel cau mày. Bản thân lời yêu cầu của Tổng thống đã là chuyện đáng ngại, nhưng chính ánh nhìn lo lắng trên mặt Pickering mới làm cô nao núng thực sự. “Rõ ràng sếp có suy nghĩ riêng.”
“Rõ quá đi chứ!” Pickering thể hiện một thoáng cảm xúc hiếm hoi. “Tổng thống thật biết cách chọn thời điểm. Cô là con gái của người đang thách thức ngài ấy trong các cuộc thăm dò dư luận và ngài ấy lại đòi gặp riêng cô ư? Tôi thấy chuyện này thật không đứng đắn. Chắc chắn cha cô cũng sẽ đồng tình như vậy.”
Rachel biết Pickering nói đúng - nhưng không có nghĩa là cô mảy may bận tâm đến suy nghĩ của cha mình. “Sếp nghi ngờ động cơ của Tổng thống ư?”
“Tôi đã tuyên thệ sẽ hỗ trợ thông tin tình báo cho người điều hành đương nhiệm của Nhà Trắng, chứ không phải là phán xét hoạt động chính trị của họ.”
Đúng kiểu trả lời điển hình của Pickering, Rachel nhận ra. Pickering chẳng giấu giếm gì quan điểm của bản thân về các chính trị gia. Ông coi họ như là những gã bù nhìn nhất thời lướt qua ván cờ, nơi các kỳ thủ thực sự chính là những người như Pickering - “gắn bó” đủ lâu để hiểu được cuộc chơi ở nhiều khía cạnh. Trọn hai nhiệm kỳ ở Nhà Trắng, Pickering vẫn thường nói, còn lâu mới đủ để một người nhìn thấu được sự phức tạp trong bức tranh toàn cảnh chính trị thế giới.
“Có thể đây chỉ là một yêu cầu không chủ đích,” Rachel gợi ý, hi vọng Tổng thống không chơi xấu đến mức mưu tính một cạm bẫy rẻ tiền nào đó cho chiến dịch tranh cử. “Có thể ngài ấy cần bản tóm tắt của một dữ kiện nhạy cảm nào đó.”
“Đừng phật ý nhé, đặc vụ Sexton, nhưng Nhà Trắng có quyền sử dụng một loạt các nhà tóm lược đẳng cấp khác nếu cần thiết. Nếu đây là việc nội bộ của Nhà Trắng, đáng lẽ Tổng thống không nên liên lạc với cô. Còn nếu không phải vậy, chắc chắn ngài ấy lại càng không nên yêu cầu sử dụng tài sản của NRO mà không chịu tiết lộ lý do cho tôi.”
Nhiều người cho rằng cách Pickering lúc nào cũng gọi nhân viên của mình là “tài sản” nghe thật lạnh lùng.
“Cha cô đang có lợi thế chính trị,” Pickering nói. “Lợi thế lớn. Nhà Trắng hẳn là bắt đầu lo lắng.” Ông thở dài. “Chính trị là một ngành nghề tuyệt vọng. Khi Tổng thống yêu cầu một cuộc gặp khẩn bí mật với con gái của đối thủ, tôi đoán là trong đầu ngài ấy không chỉ có các bản báo cáo tình báo.”
Rachel lập tức thấy lạnh sống lưng. Linh cảm của Pickering thường chính xác tuyệt đối. “Và sếp e là Nhà Trắng đang tuyệt vọng đến mức muốn kéo tôi vào mớ hỗn độn chính trị này?”
Pickering ngừng lại một lát. “Cô không kín tiếng cho lắm trong chuyện giãi bày cảm xúc mình dành cho cha. Tôi không nghi ngờ gì chuyện những người chạy chiến dịch cho Tổng thống biết về mối rạn nứt đó. Tôi chợt nghĩ bằng cách nào đó, có thể họ muốn dùng cô để chống lại cha.”
“Tôi phải đầu quân cho bên nào đây?” Rachel nói, không hẳn là đùa.
Pickering tỏ ra không mấy ấn tượng. Ông chỉ nhìn cô nghiêm khắc. “Một lời cảnh báo dành cho cô, đặc vụ Sexton. Nếu cô cảm thấy những vấn đề cá nhân của mình với cha sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cô khi tiếp xúc Tổng thống, tôi tha thiết đề nghị cô từ chối yêu cầu gặp mặt của ngài ấy.”
“Từ chối ư?” Rachel cười đầy lo ngại. “Rõ ràng tôi không thể khước từ Tổng thống được.”
“Cô thì không,” vị Giám đốc nói, “nhưng tôi thì có thể.” Những lời của ông đầy sức mạnh, nhắc nhở Rachel về một lý do khác khiến Pickering được mệnh danh là “Quaker1.” Bất chấp thể hình bé nhỏ, William Pickering có thể gây ra những cơn chấn động chính trị nếu bị chọc tức.
1 “Quake” có nghĩa là trận động đất.
“Những e ngại của tôi rất đơn giản,” Pickering nói. “Trách nhiệm của tôi là bảo vệ những người làm việc cho mình. Tôi không tán đồng dù chỉ một ẩn ý rằng một trong số họ có thể bị đem ra làm con tốt thí trong trò chơi chính trị.”
“Sếp gợi ý tôi nên làm gì?”
Pickering thở dài. “Gợi ý của tôi là cô nên gặp ngài ấy. Không cam kết bất kỳ điều gì. Đến lúc Tổng thống nói cho cô biết ngài ấy đang nghĩ cái quái gì trong đầu, hãy gọi tôi. Nếu tôi nghĩ ngài ấy đang chèn ép cô, hãy tin là tôi sẽ kéo cô ra ngoài, nhanh đến nỗi ngài ấy còn không kịp định thần.”
“Cảm ơn sếp.” Rachel cảm nhận được sự che chở toát ra từ vị Giám đốc, thứ tình cảm cô vẫn ước ao nhận được từ chính cha mình. “Sếp nói là Tổng thống đã cử xe đến phải không?”
“Không hẳn.” Pickering cau mày và chỉ ra ngoài cửa sổ.
Rachel hoang mang bước tới khung cửa và nhìn theo hướng Pickering chỉ.
Một chiếc trực thăng PaveHawk MH-60G đầu tù đang đậu sẵn trên bãi cỏ. Chiếc máy bay nhanh nhất trên thế giới này mang huy hiệu của Nhà Trắng. Viên phi công đứng chờ gần đó không ngừng xem giờ.
Rachel quay sang nhìn Pickering với vẻ khó tin lộ rõ trên gương mặt. “Nhà Trắng cử hẳn một chiếc PaveHawk tới đón tôi sang D.C. cách đây có 24 kilômét ư?”
“Rõ ràng Tổng thống hi vọng sẽ gây ấn tượng hoặc dọa dẫm được cô.” Pickering nhìn cô. “Tôi gợi ý là cô đừng bị mắc vào một trong hai chiêu trên.”
Rachel gật đầu. Cô bị mắc vào cả hai rồi.
***
Thế là 4 phút sau, Rachel Sexton rời khỏi NRO để trèo vào chiếc trực thăng đang đợi. Thậm chí trước cả khi cô kịp thắt dây an toàn, nó đã cất cánh và bay ngang qua những khu rừng của Virginia. Rachel nhìn những tán cây mờ ảo bên dưới và thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Đáng lẽ nó còn đập nhanh hơn thế nếu cô biết trước rằng chiếc trực thăng này không bao giờ đáp xuống Nhà Trắng.