• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điểm dối lừa
  3. Trang 116

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 115
  • 116
  • 117
  • More pages
  • 140
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 115
  • 116
  • 117
  • More pages
  • 140
  • Sau

Chương 110

C

uộc tấn công ập đến mà không có lấy một lời cảnh báo. Từ trên không mé tây nam, bóng một chiếc trực thăng chiến đấu chết chóc vừa sà xuống như một con ong bắp cày khổng lồ. Rachel biết chắc chắn nó là gì và tại sao nó lại có mặt ở đây.

Trong bóng tối, loạt đạn xả ra từ mũi trực thăng áp ngang vào boong tàu bằng sợi thủy tinh của Goya, rạch một đường dài ở phía đuôi tàu. Rachel cúi xuống tìm chỗ núp thì đã quá muộn. Cô cảm nhận được viên đạn sượt qua cánh tay mình một cách rõ ràng. Cô ngã mạnh xuống nền rồi lăn người và bò lết đến nấp sau chiếc tàu ngầm Triton có mặt trước trong suốt.

Tiếng cánh quạt kêu inh tai trên đầu họ khi chiếc trực thăng sà xuống con tàu. Âm thanh mất hẳn sau một tiếng vút khi chiếc máy bay lao ra biển và vòng lại để tấn công lần thứ 2.

Nằm run rẩy trên boong tàu, Rachel giơ cánh tay lên và nhìn Tolland và Corky ở phía sau. Cả 2 đã cùng lao xuống đằng sau kho chứa đồ và đang lảo đảo đứng dậy, đôi mắt khiếp sợ nhìn lên khắp bầu trời. Rachel đẩy người bò dậy. Cả thế giới bỗng chốc giống như một cảnh quay chậm.

Lom khom đằng sau tấm kính trong suốt của tàu Triton, cô khiếp sợ nhìn về phía phương tiện trốn thoát duy nhất của họ - chiếc trực thăng của đội cứu hộ bờ biển. Xavia đang trèo vào trong khoang lái, điên cuồng vẫy mọi người chạy lên đó. Rachel có thể thấy viên phi công đang phi thân vào ghế lái, cuống cuồng bật tắt các nút. Cánh quạt bắt đầu xoay… nhưng quá chậm.

Quá chậm.

Nhanh lên!

Rachel đã đứng được dậy, sẵn sàng bỏ chạy. Cô thắc mắc không hiểu mình có lao qua được boong tàu trước khi những kẻ tấn công quay lại hay không. Sau lưng cô, Corky và Tolland cũng đang chạy tới chỗ chiếc trực thăng đứng chờ. Đúng rồi! Phải nhanh lên!

Rồi cô trông thấy nó.

Cách đó 100 mét, trên bầu trời bỗng xuất hiện một tia sáng đỏ, chỉ mảnh bằng một chiếc bút chì đang quét ngang màn đêm, tìm kiếm boong tàu Goya. Khi đã tìm đúng mục tiêu, tia sáng dừng lại ngay bên mạn sườn của chiếc trực thăng.

Chỉ mất một giây là cô hiểu ra vấn đề. Trong giờ khắc kinh hoàng ấy, Rachel cảm nhận mọi hoạt động trên boong tàu Goya bị lẫn vào nhau thành một tập hợp các hình khối và âm thanh. Tolland và Corky lao về phía cô - Xavia vẫy lấy vẫy để trong trực thăng - chùm tia laze cắt ngang trời đêm.

Tất cả đã quá muộn.

Rachel quay ngược người lại với Corky và Tolland, cả 2 đang chạy hết tốc lực về phía trực thăng. Cô phi thân tới chắn ngang đường đi của họ, 2 cánh tay giơ ra cố ngăn cản 2 người đàn ông. Cơn chấn động khi cả 3 ngã xuống sàn cùng lúc giống như trong một vụ tai nạn đường sắt vậy.

Ở phía xa, một luồng sáng trắng xuất hiện. Rachel rụng rời tay chân khi trông thấy một luồng khí xả phụt ra theo đúng con đường mà tia laze khi nãy vừa vạch, lao thẳng về phía chiếc trực thăng.

Khi tên lửa Hellfire bắn trúng thùng chứa nhiên liệu, chiếc trực thăng phát nổ như một món đồ chơi. Luồng nhiệt và sóng âm thanh lan khắp cả con tàu trong lúc các mảnh kim loại cháy rơi xuống như mưa. Bộ khung đang cháy rừng rực của trực thăng bị đẩy lùi về phía sau, tròng trành giây lát rồi rơi khỏi tàu, lao xuống đại dương, một đám hơi nước lớn phụt lên.

Rachel nhắm mắt lại và gần như không thể thở nổi. Cô có thể nghe thấy tiếng chiếc trực thăng cháy làm nước sôi xèo xèo và chìm xuống, rồi bị những con sóng dữ kéo ra xa khỏi tàu Goya. Trong lúc hỗn loạn, cô nghe tiếng Michael Tolland đang hét. Rachel cảm nhận được 2 bàn tay khỏe mạnh của anh kéo cô đứng dậy. Nhưng cô không thể cử động được.

Viên phi công của đội cứu hộ bờ biển và Xavia đã chết.

Tiếp theo sẽ là 3 người họ.