Ở
Milne lúc này đã trời yên biển lặng, bán sinh quyển đang rất im ắng. Nhưng ngay cả như vậy thì Giám đốc NASA, Lawrence Ekstrom, cũng không cố ngủ. Ông đã trải qua nhiều giờ một mình, đi đi lại lại bên trong bán sinh quyển, nhìn chằm chằm vào cái hố thiên thạch và vuốt ve lớp vỏ cháy xém của tảng đá khổng lồ.
Cuối cùng, ông đã hạ quyết tâm.
Ông đang ngồi trước màn hình trong buồng PSC của bán sinh quyển và nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của Tổng thống Hoa Kỳ. Zach Herney đang mặc một bộ áo ngủ và trông không vui một chút nào. Ekstrom biết ông ta sẽ càng không vui khi nghe điều Ekstrom sắp sửa thú nhận.
Khi Ekstrom nói xong, Herney có biểu cảm rất khó chịu - cứ như ông nghĩ mình không hiểu đúng câu chuyện là vì vẫn còn ngái ngủ.
“Chờ đã,” Herney nói. “Chắc đường truyền có vấn đề. Có phải anh vừa nói với tôi rằng NASA đã chặn được thông tin về tọa độ của thiên thạch từ một tin nhắn vô tuyến khẩn cấp, rồi giả vờ là PODS đã tìm ra nó?”
Ekstrom im lặng, ngồi một mình trong bóng tối, ra sức lay tỉnh mình khỏi cơn ác mộng này.
Rõ ràng Tổng thống không chấp nhận sự im lặng ấy. “Vì Chúa, Larry, nói với tôi là chuyện này không phải là sự thật đi!”
Miệng Ekstrom khô khốc. “Tảng thiên thạch đã được tìm thấy, thưa Tổng thống. Đó mới là điều quan trọng.”
“Tôi bảo hãy nói với tôi đấy không phải là sự thật!”
Hai tai Ekstrom như ù đi. Ta phải nói với ông ấy, Ekstrom tự nhủ. Mọi chuyện phải khó khăn một chút thì sau đó mới có thể khá lên được. “Tổng thống, sự thất bại của PODS đã làm sụt giảm nghiêm trọng uy tín của ngài. Khi chúng tôi chặn được tín hiệu radio nhắc đến một tảng thiên thạch lớn đang bị vùi trong băng, chúng tôi đã trông thấy một cơ hội để chuyển bại thành thắng.”
Herney có vẻ bị choáng. “Bằng cách dàn dựng đó là một phát kiến của PODS ư?”
“Đằng nào chẳng bao lâu nữa PODS cũng sẽ hoạt động trở lại, chỉ không kịp trong lần bầu cử này thôi. Các cuộc thăm dò đang cho thấy chiều hướng bất lợi và Sexton thì không ngừng tấn công NASA, nên…”
“Anh điên à! Anh đã nói dối tôi, Larry!”
“Cơ hội đang lù lù trước mắt chúng tôi, thưa ngài. Tôi đã quyết định tận dụng nó. Chúng tôi bắt được tín hiệu cấp cứu của một người Canada đã tìm ra tảng thiên thạch. Anh ta đã chết trong cơn bão. Không còn ai khác biết về chuyện tảng thiên thạch đang ở đó. PODS cũng đang rà quét cả khu vực. NASA cần một vinh quang. Và chúng tôi thì đã có tọa độ của tảng đá.”
“Tại sao đến giờ anh lại nói cho tôi biết?”
“Tôi nghĩ ngài nên được biết.”
“Anh có nghĩ tới việc Sexton sẽ làm gì với thông tin này nếu tìm ra được không?”
Ekstrom mong mình không phải nghĩ đến điều đó.
“Ông ta sẽ báo với cả thế giới rằng NASA và Nhà Trắng đã nói dối với toàn thể dân Mỹ! Và anh biết không, ông ta nói đúng!”
“Người nói dối không phải là ngài, mà là tôi. Tôi sẽ từ chức nếu…”
“Larry, anh không hiểu vấn đề rồi. Tôi đã cố gắng duy trì nhiệm kỳ này bằng lòng trung thực và đứng đắn! Chết tiệt thật! Đêm nay mọi chuyện đã rất trong sạch. Đường hoàng. Giờ thì tôi biết là mình đã nói dối cả thế giới sao?”
“Chỉ là một lời nói dối vô hại thôi, thưa ngài.”
“Trên đời này làm gì có điều đó, Larry,” Herney nói, giận sôi gan.
Ekstrom cảm thấy căn phòng nhỏ đang ập vào người mình. Còn nhiều chuyện nữa cần phải thú nhận với Tổng thống, nhưng Ekstrom cảm thấy nên chờ đến sáng mai. “Tôi xin lỗi vì đã đánh thức ngài. Tôi chỉ nghĩ là ngài nên được biết.”
Ở bên kia thành phố, Sedgewick Sexton uống thêm một ngụm cognac trong lúc đi qua đi lại trong căn hộ, mỗi giây phút trôi qua ông lại càng thêm bực dọc.
Gabrielle đang ở chỗ quái nào thế không biết?