R
achel Sexton mải mê nghĩ về những diễn biến lạ kỳ của buổi sáng hôm ấy, trong lúc chiếc PaveHawk chở cô bay ngang bầu trời. Mãi đến khi nó lao qua vịnh Chesapeake, cô mới chợt nhận ra rằng họ đang đi sai hướng. Những bối rối ban đầu ngay lập tức nhường chỗ cho sự lo lắng.
“Này!” cô hét lên với viên phi công. “Anh đang làm gì vậy?” Giọng cô gần như chìm nghỉm giữa tiếng cánh quạt. “Đáng lẽ anh phải đưa tôi tới Nhà Trắng chứ!”
Viên phi công lắc đầu. “Xin lỗi, thưa cô. Sáng nay Tổng thống không có mặt ở Nhà Trắng.”
Rachel cố nhớ lại xem Pickering có nói cụ thể đến Nhà Trắng không hay cô chỉ tự suy diễn ra như vậy. “Thế Tổng thống đang ở đâu?”
“Cô sẽ gặp ngài ấy ở chỗ khác.”
Quái thật. “Chỗ khác là nơi nào?”
“Không xa nữa đâu.”
“Tôi có hỏi thế đâu?”
“Thêm 26 kilômét nữa thôi.”
Rachel cau có với anh ta. Gã này phải làm chính trị gia mới đúng. “Anh né đạn có giỏi như né tránh câu hỏi không hả?”
Viên phi công không trả lời.
***
Chiếc trực thăng chỉ tốn chưa đầy 7 phút để vượt qua vịnh Chesapeake. Khi đất liền trở lại tầm nhìn, viên phi công lái về hướng bắc và men theo một bán đảo hẹp, nơi Rachel có thể thấy một loạt các đường băng và các tòa nhà trông như thuộc về quân đội. Viên phi công hạ độ cao về phía đó và Rachel nhận ra đây là đâu. Sáu bệ phóng và những tháp tên lửa ám muội đen là manh mối rõ ràng, nhưng nếu như thế vẫn chưa đủ, thì còn có hai từ to tướng được sơn trên một mái nhà: ĐẢO WALLOPS.
Đảo Wallops là một trong những bãi phóng tên lửa lâu đời nhất của NASA. Đến ngày nay, nó vẫn còn được dùng để phóng vệ tinh hay chạy thử các đời máy bay thử nghiệm. Wallops chính là căn cứ né tránh truyền thông của NASA.
Tổng thống đến đảo Wallops ư? Vô lý.
Viên phi công căn chỉnh đường bay bằng ba đường băng chạy hết chiều dài bán đảo hẹp. Có vẻ như họ đang hướng đến đoạn cuối của đường băng ở giữa.
Viên phi công bắt đầu giảm tốc độ. “Cô sẽ gặp Tổng thống trong văn phòng của ngài ấy.”
Rachel quay lại, tự hỏi có phải gã này đang đùa không. “Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ mà lại có một văn phòng trên đảo Wallops ư?”
Viên phi công nghiêm mặt lại. “Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ có văn phòng tại bất cứ nơi nào ngài ấy muốn, thưa cô.”
Anh ta chỉ về phía cuối đường băng. Rachel trông thấy một khối to lớn đang lấp lánh phía xa xa và trái tim cô suýt ngừng đập. Ngay cả ở khoảng cách gần 300 mét, cô vẫn nhận ra hình dáng màu xanh nhạt của chiếc 747 đã được biến đổi.
“Tôi sẽ gặp ngài ấy trên…”
“Đúng vậy, thưa cô. Ngôi nhà di động của ngài ấy.”
Rachel nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay khổng lồ. Quân đội đặt biệt hiệu cho chiếc máy bay danh giá này là VC-25-A, mặc dù cả thế giới biết đến nó với cái tên khác: Không Lực Số Một.
“Có vẻ như sáng nay cô sẽ ở trên chiếc mới,” viên phi công vừa nói vừa chỉ vào các con số ở đuôi máy bay.
Rachel ngơ ngẩn gật đầu. Rất ít người Mỹ biết rằng thực ra trên đời có tới hai chiếc Không Lực Số Một - một đôi máy bay 747- 200-B giống hệt nhau, với đuôi mang số 28000 và 29000. Cả hai chiếc đều có tốc độ bay 965 kilômét một phút và đã được cải tiến để tiếp nhiên liệu trên không, cho phép giới hạn bay của chúng gần như chạm ngưỡng vô hạn.
Khi chiếc PaveHawk hạ cánh xuống đường băng bên cạnh chiếc máy bay của Tổng thống, Rachel đã hiểu được vì sao người ta vẫn nói Không Lực Số Một chính là “lợi thế sân nhà” của vị tổng tư lệnh. Cỗ máy đúng là một hình ảnh khiến người khác e sợ.
Khi bay ra nước ngoài để gặp gỡ các vị nguyên thủ khác, Tổng thống thường yêu cầu cuộc gặp diễn ra trên đường băng mà chiếc máy bay của mình đang đỗ - vì lý do an ninh. Mặc dù vài phần động cơ đúng là liên quan đến an ninh, nhưng chắc chắn động cơ khác là thị uy đối phương nhằm đạt được lợi thế trong đàm phán. Rõ ràng một chuyến ghé thăm Không Lực Số Một gây đe dọa hơn bất kỳ chuyến đi nào tới Nhà Trắng. Những chữ cái cao 1,8 mét được sơn dọc thân máy bay ghi “HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ.” Một nữ thành viên nội các người Anh từng có lần tố cáo Tổng thống Nixon đã “vung vẩy cái ấy trước mặt mình”, khi ông này mời cô ta lên Không Lực Số Một. Sau đó, phi hành đoàn đã gọi đùa chiếc máy bay là “Cây Cần Lớn.”
“Cô Sexton?” một đặc vụ của Sở Mật vụ mặc áo khoác bỗng xuất hiện bên ngoài trực thăng và mở cửa cho cô. “Tổng thống đang chờ cô.”
Rachel ra khỏi trực thăng và nhìn lên những bậc thang dốc dẫn vào thân chiếc máy bay đồ sộ. Đi vào bên trong “cái ấy” biết bay. Cô từng nghe người ta nói rằng “Phòng Bầu dục” trên trời này có diện tích hơn 370 mét vuông, bao gồm bốn phòng ngủ riêng biệt, buồng nghỉ cho phi hành đoàn 26 người và hai nhà bếp có khả năng phục vụ cho 50 người.
Vừa lên thang, Rachel vừa cảm nhận được người của Sở mật vụ đang bám gót mình như muốn thúc giục cô bước tới. Phía trên, cửa khoang máy bay vẫn đang mở, y như một vết thương nhỏ tí trên sườn của chú cá voi khổng lồ màu bạc. Cô tiến về phía lối vào tối om ấy, mỗi lúc sự tự tin của cô lại giảm đi một chút.
Bình tĩnh nào, Rachel. Chỉ là một cái máy bay thôi mà.
Đến bậc nghỉ, người đặc vụ lịch sự cầm tay Rachel và dẫn cô vào một hành lang hẹp đến không ngờ. Họ rẽ phải, đi bộ một quãng ngắn trước khi bước vào một khoang tàu bay rộng rãi, xa hoa. Rachel lập tức nhận ra nơi này nhờ các bức ảnh mình từng trông thấy.
“Cô đợi ở đây,” người đặc vụ nói rồi biến mất.
Rachel đứng một mình trong khoang máy bay ốp gỗ nổi tiếng trên chiếc Không Lực Số Một. Đây chính là phòng họp dùng để tiếp đãi các vị chức sắc và rõ ràng còn để hù dọa những người khách lần đầu đặt chân tới đây nữa. Phòng choán hết chiều ngang thân máy bay, toàn bộ mặt sàn đều được trải lớp thảm dày màu nâu. Nội thất ở đây thì không chê vào đâu được - những chiếc ghế bành bọc da thuộc đặt quanh chiếc bàn hội nghị mặt đá cẩm thạch, những cây đèn bằng đồng bóng loáng đặt bên chiếc trường kỷ trang nhã, những món đồ pha lê thủ công đặt trên quầy rượu bằng gỗ gụ.
Có lẽ hãng Boeing đã cẩn thận sắp đặt khoang máy bay phía trước để tạo cho các hành khách “một cảm giác ngăn nắp hòa trộn với yên bình.” Thế nhưng Rachel Sexton chẳng hề thấy yên bình chút nào vào giờ phút này. Điều duy nhất cô có thể nghĩ đến là vô số các nhà lãnh đạo ngoại quốc đã đến ngồi trong chính căn phòng này và đưa ra những phán quyết định hình cả thế giới.
Mọi thứ trong căn phòng này đều toát lên vẻ quyền lực, từ hương thuốc hút tẩu thượng hạng phảng phất trong không khí đến dấu hiệu của Tổng thống hiện diện khắp nơi. Hình con đại bàng đang quắp mũi tên và hai nhánh ô liu được thêu vào từng chiếc gối dựa, khắc vào từng xô đá và thậm chí còn in trên cả những chiếc lót cốc ở quầy rượu. Rachel nhặt một cái lót cốc lên để xem.
“Cô đã định thó đồ lưu niệm rồi cơ đấy?” một giọng trầm ấm vang lên sau lưng cô.
Rachel giật mình xoay người lại, đánh rơi chiếc lót cốc xuống sàn. Cô lúng túng khuỵu người xuống để nhặt lại nó. Khi đã cầm được cái lót cốc, cô quay đầu lại và thấy Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đang nhìn xuống mình với nụ cười tinh quái.
“Tôi không phải vua chúa, cô Sexton. Không cần phải quỳ gối đâu.”