• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điểm dối lừa
  3. Trang 129

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 128
  • 129
  • 130
  • More pages
  • 140
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 128
  • 129
  • 130
  • More pages
  • 140
  • Sau

Chương 123

T

rên tàu Goya, Rachel cảm thấy chóng mặt. Màn sương bí ẩn bao phủ lên cô giờ đã được vén lên. Sự thật trần trụi hiện ra khiến cô cảm thấy trơ trọi và ghê tởm. Cô nhìn con người xa lạ đang đứng trước mặt mình và gần như không nghe thấy ông ta nói gì.

“Chúng tôi cần gây dựng lại hình ảnh của NASA,” Pickering đang nói. “Việc họ ngày càng bị chán ghét và bị cắt giảm ngân sách là rất nguy hiểm trên rất nhiều phương diện.” Pickering ngừng nói, cặp mắt xám nhìn xoáy vào mắt cô. “Rachel, NASA thiết tha cần có một thành tựu. Và có ai đó phải làm cho chuyện ấy xảy ra.”

***

Cần phải làm gì đó thôi, Pickering đã nghĩ.

Tảng thiên thạch là hành động tuyệt vọng cuối cùng. Pickering và những người khác đã cố cứu vớt NASA bằng cách vận động để sát nhập cơ quan vũ trụ vào bên tình báo, để nó có thể tăng ngân sách và được đảm bảo an ninh tốt hơn, nhưng Nhà Trắng lại luôn coi ý kiến ấy là sự tấn công vào khoa học. Những kẻ thiển cận theo chủ nghĩa lý tưởng. Khi lý thuyết chống NASA của Sexton ngày càng thu hút sự chú ý, Pickering và nhóm các nhà hoạt động quân sự của ông biết đã đến lúc phải đi đường tắt. Họ quyết định rằng nắm bắt trí tưởng tượng của cử tri và Quốc hội là cách duy nhất để vẫn hồi hình ảnh NASA, đồng thời cứu nó thoát khỏi việc bị rao bán. Để được cứu thoát, cơ quan vũ trụ cần phải làm được một điều lớn lao hơn nữa - một điều có thể nhắc nhở người dân về những ngày huy hoàng của NASA thờiApollo. Nếu Zach Herney muốn đánh bại Thượng nghị sĩ Sexton, ông ta cần được giúp đỡ.

Ta đã cố giúp lão, Pickering nhủ thầm khi nhớ lại những bằng chứng ghê gớm ông đã gửi cho Marjorie Tench. Không may thay, Herney lại cấm bà ta sử dụng nó, buộc Pickering không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hành động cực đoan.

“Rachel,” Pickering nói, “thông tin cô vừa gửi đi từ con tàu này rất nguy hiểm. Cô phải hiểu như vậy. Nếu nó bị lộ ra, Nhà Trắng và NASA sẽ trở thành những kẻ đồng lõa phạm tội. Hậu quả là khôn lường đối với cả hai. Tổng thống và NASA không biết gì hết, Rachel. Họ vô tội. Chính họ cũng đã tin rằng tảng thiên thạch là thật.”

Pickering còn không thử lôi kéo Herney hay Ekstrom vào vòng bí mật bởi cả 2 đều là những kẻ lý tưởng thái quá, nên sẽ không bao giờ chấp nhận sự lừa dối này, dù nó có ý nghĩa cứu vớt nhiệm kỳ Tổng thống hay cơ quan vũ trụ đi chăng nữa. Tội lỗi duy nhất của Ekstrom là đã thuyết phục Trưởng phòng PODS nói dối về phần mềm phát hiện bất thường, một hành động chắc chắn sẽ khiến Ekstrom hối hận ngay giờ phút ông ta nhận ra tảng thiên thạch sẽ bị nghiên cứu kỹ lưỡng tới mức nào.

Thất vọng vì việc Herney kiên quyết tranh cử sạch sẽ, Marjorie Tench đã đồng thuận với Ekstrom trong lời nói dối về PODS, hi vọng rằng một thành công nhỏ nhoi của nó có thể giúp Tổng thống có cơ hội kháng cự Sexton.

Nếu ngay từ đầu Tench chịu dùng những bức ảnh và tài liệu mà ta gửi thì đã không có chuyện gì xảy ra!

Dù rất đáng tiếc, nhưng vụ ám sát Tench đã trở thành định mệnh, ngay từ giây phút Rachel gọi điện cho Tench và cáo buộc về sự lừa dối. Pickering biết rằng Tench sẽ điều tra đến tận gốc rễ sự việc để hiểu được động cơ của Rachel khi tuyên bố những điều ghê gớm như thế và Pickering không thể để một cuộc điều tra như vậy diễn ra. Điều châm biếm ở đây là Tench phục vụ chủ mình tốt nhất khi đã chết, cái chết đẫm máu của bà ta sẽ thúc đẩy những lá phiếu đồng cảm cho Nhà Trắng, đồng thời khiến người ta sẽ nghi ngờ liệu đó có phải hành động tuyệt vọng từ phía Sexton khi đã bị Marjorie Tench sỉ nhục công khai đến thế trên CNN hay không.

Rachel vẫn không bị lung lay, cô nhìn ông chủ của mình với ánh mắt đầy giận dữ.

“Xin hãy hiểu cho chúng tôi,” Pickering nói, “nếu tin tức thiên thạch là giả bị đồn ra ngoài, cô sẽ hủy hoại một vị Tổng thống và cơ quan vũ trụ vô tội. Cô cũng sẽ đưa một người đàn ông cực kỳ nguy hiểm vào Phòng Bầu dục. Tôi cần phải biết cô đã gửi thông điệp đó đến đâu.”

Ngay khi ông nói những lời này, khuôn mặt Rachel thoáng thất sắc. Đó chính là biểu cảm kinh hãi của một người vừa nhận ra rằng mình đã mắc phải một sai lầm trầm trọng.

***

Sau khi đã đi vòng qua mũi tàu và trở lại mạn trái, Delta-Một đang đứng ngay trong phòng thí nghiệm nơi hắn đã trông thấy Rachel đi ra khi máy bay sà xuống. Một chiếc máy tính trong phòng đang chiếu những hình ảnh đáng sợ - biểu đồ màu sắc mô tả nhịp điệu của xoáy nước ngầm đang lơ lửng trên nền đại dương ngay bên dưới tàu Goya.

Một lý do nữa để phắn khỏi đây, hắn nghĩ trong lúc đi tới mục tiêu của mình.

Chiếc máy fax nằm trên bàn ở cuối phòng. Trên khay của nó là một tập giấy đúng như Pickering đã đoán trước. Delta-Một cầm tập tài liệu lên. Lời nhắn của Rachel nằm ngay bên trên. Chỉ có hai dòng. Hắn đọc nó.

Đi thẳng vào trọng tâm, anh ta nghĩ.

Khi lật sang các trang sau, hắn vừa kinh ngạc vừa lo ngại vì không ngờ Tolland và Rachel đã phát hiện ra được nhiều điều về tảng thiên thạch giả đến thế. Bất kỳ ai nhìn thấy các bản in này cũng sẽ không còn nghi ngờ gì về ý nghĩa của chúng. Rất may Delta-Một còn không cần bấm nút “gọi lại” cũng biết được bản tin đã đi đâu. Số fax cuối cùng vẫn còn hiện trên màn hình LCD.

Một địa chỉ ở Washington, D.C.

Hắn cẩn thân ghi lại số fax, cầm tất cả chỗ giấy tờ và rời khỏi phòng thí nghiệm.

***

Hai tay Tolland đổ mồ hôi đầm đìa trên khẩu súng tự động trong lúc anh hướng nòng súng vào ngực William Pickering. Giám đốc NRO vẫn đang gây áp lực lên Rachel để cô cho ông ta biết dữ liệu đã được gửi đi đâu và Tolland bắt đầu có cảm giác không yên tâm rằng thực ra Pickering chỉ đang câu giờ. Để làm gì?

“Nhà Trắng và NASA đều vô tội,” Pickering nhắc lại. “Hãy làm việc cùng tôi. Đừng để sai lầm của tôi hủy hoại niềm tin ít ỏi của mọi người vào NASA. NASA sẽ bị đổ tội nếu việc này lộ ra. Chúng ta có thể dàn xếp với nhau. Đất nước này cần tảng thiên thạch ấy. Hãy cho tôi biết cô đã fax đi đâu trước khi quá muộn.”

“Để ông lại giết người thêm à?” Rachel hỏi. “Ông làm tôi buồn nôn.”

Tolland ngưỡng mộ sự kiên cường của Rachel. Cô khinh bỉ cha mình, nhưng rõ ràng không hề có ý định đặt ông vào vòng nguy hiểm. Không may kế hoạch truyền tin cho cha cô để xin trợ giúp đã phá sản. Kể cả nếu ngài Thượng nghị sĩ có đến văn phòng, trông thấy bản fax và gọi điện thông báo cho Tổng thống rằng thiên thạch là giả để bảo ông ta ngừng cuộc tấn công, thì cũng chẳng có ai ở Nhà Trắng biết chút gì về những việc Sexton đang nói, hay thậm chí về chuyện họ đang ở đâu.

“Tôi chỉ nói một lần nữa thôi,” Pickering nói, nhìn Rachel bằng ánh mắt thù địch. “Tình huống này quá phức tạp, cô không thể hiểu hết được. Cô đã phạm một sai lầm khủng khiếp khi truyền tin tức đó ra khỏi con tàu này. Cô đã đặt cả đất nước vào nguy nan.”

Giờ thì Tolland nhận ra đúng là Pickering đang câu giờ. Và nguyên nhân của việc đó đang bình tĩnh đi về phía họ từ bên mạn phải tàu. Tolland cảm thấy sợ hãi khi trông thấy kẻ đang lững thững đi về phía họ có cầm một tập giấy trong tay, tay kia là khẩu súng máy.

Tolland phản ứng một cách quyết liệt đến nỗi chính anh cũng phải ngạc nhiên. Anh ôm chặt khẩu súng, xoay người nhắm vào tên lính và bóp cò.

Khẩu súng chỉ kêu cạch một tiếng vô hại.

“Tôi đã tìm được số fax,” tên lính nói và đưa cho Pickering một mẩu giấy. “Còn anh Tolland đây thì hết đạn rồi.”