• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điểm dối lừa
  3. Trang 130

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 129
  • 130
  • 131
  • More pages
  • 140
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 129
  • 130
  • 131
  • More pages
  • 140
  • Sau

Chương 124

S

edgewick Sexton lao ầm ầm trên hành lang tòa nhà văn phòng Thượng viện Philip A. Hart. Ông không biết Gabrielle làm điều đó bằng cách nào, nhưng rõ ràng là cô ta đang ở trong văn phòng ông. Trong lúc họ nói chuyện trên điện thoại, Sexton đã nghe rõ 3 tiếng tích liên tiếp rất đặc trưng của chiếc đồng hồ Jourdain trong phòng mình. Ông chỉ có thể đoán rằng Gabrielle đã nghe lỏm cuộc họp SFF và không còn tin ông nữa, nên bây giờ cô ta đang đi tìm bằng chứng.

Làm thế quái nào cô ta vào được văn phòng của mình cơ chứ?

Sexton thấy mừng vì đã đổi mật khẩu máy tính.

Khi ông đến cửa văn phòng, Sexton gõ mật mã để vô hiệu hóa hệ thống báo động. Rồi ông lúng túng tìm chìa khóa, mở 2 cánh cửa nặng nề và đẩy bật chúng ra, lao vào trong, định bụng sẽ bắt quả tang Gabrielle tại trận.

Nhưng văn phòng trống trải và tối om, chỉ còn màn hình chờ trên máy tính của ông sáng mờ. Ông bật đèn, đánh mắt một vòng. Mọi thứ đều có vẻ ở nguyên tại chỗ. Cả phòng im ắng như tờ trừ tiếng tích liên hồi của đồng hồ.

Cô ta ở đâu nhỉ?

Ông nghe thấy tiếng loạt xoạt trong phòng vệ sinh và chạy sang, bật đèn lên. Phòng vệ sinh cũng không có ai. Ông nhìn vào sau cánh cửa. Không có gì.

Sexton bối rối nhìn mình trong gương, tự hỏi có phải đêm nay mình uống nhiều quá rồi không. Ta đã nghe thấy âm thanh đó cơ mà. Cảm thấy mất phương hướng và hoang mang, ông quay lại văn phòng.

“Gabrielle?” Ông gọi to lúc đi xuống cuối hành lang để vào văn phòng cô ta. Gabrielle không còn ở đó. Văn phòng tối om.

Có tiếng giật nước trong phòng vệ sinh nữ và Sexton quay ngoắt lại, đi về hướng đó. Ông ta đến vừa kịp lúc Gabrielle đi ra, vừa đi vừa lau tay. Cô ta nhảy dựng lên khi trông thấy ông.

“Chúa ơi! Ông làm tôi sợ quá!” Cô ta nói, có vẻ sợ thật. “Ông đang làm gì ở đây?”

“Cô bảo đến lấy tài liệu về NASA trong văn phòng,” ông tuyên bố, nhìn hai tay cô ta. “Chúng đâu?”

“Tôi không tìm thấy. Tôi đã tìm ở mọi ngóc ngách rồi. Đó là lý do tôi chậm trễ đến thế.”

Ông nhìn thẳng vào mặt cô ta. “Cô đã vào văn phòng của tôi đúng không?”

***

Mình vừa được máy fax của ông ta cứu mạng, Gabrielle nghĩ.

Chỉ vài phút trước cô vẫn còn ngồi bên máy tính của Sexton, cố in những tờ séc bất hợp pháp trong đó ra. Tài liệu được bảo vệ bằng cách nào đó nên cô cần thêm thời gian mới in ra được. Đáng lẽ giờ này cô vẫn còn đang loay hoay ở đó nếu không phải vì máy fax bắt đầu đổ chuông làm cô giật nảy người và quay về với thực tại. Gabrielle đã coi đó là tín hiệu phải thoát ra. Không bỏ thời gian xem có gì vừa được gửi đến, cô đã đăng xuất khỏi máy tính, dọn dẹp và thoát ra qua đường lúc nãy. Cô vừa mới trèo ra khỏi phòng vệ sinh của Sexton thì nghe thấy tiếng ông ta bước vào.

Lúc này, khi Sexton đang đứng trước mặt chất vấn, Gabrielle cảm thấy ánh mắt ông ta đang tìm kiếm một lời nói dối. Sedgewick Sexton nhạy cảm với sự thiếu trung thực hơn bất kỳ ai mà cô từng biết. Nếu cô nói dối, Sexton sẽ nhận ra ngay.

“Ông uống rượu đấy à?” Gabrielle nói và quay đi. Làm sao ông ta biết mình vào văn phòng nhỉ?

Sexton đặt 2 bàn tay lên vai cô rồi xoay lại. “Cô đã vào văn phòng tôi, đúng không?”

Gabrielle ngày càng sợ. Đúng là Sexton đã uống rượu. Động tác của ông ta rất mạnh. “Văn phòng ông ư?” Cô hỏi, cố cười gượng. “Làm thế nào? Và tại sao?”

“Tôi nghe tiếng đồng hồ Jourdain ở đằng sau khi tôi gọi cho cô.”

Gabrielle thầm nhăn nhó. Đồng hồ ư? Thậm chí cô còn không nghĩ đến. “Ông có biết chuyện đó nghe lố bịch đến mức nào không?”

“Tôi ngồi suốt ngày trong cái phòng đó. Tôi biết đồng hồ của mình kêu thế nào chứ.”

Gabrielle cảm thấy cô phải kết thúc việc này ngay. Cách phòng ngự tốt nhất là tấn công. Ít nhất đó là điều Yolanda Cole vẫn nói. Cô chống hai tay lên hông, tấn công ông ta bằng tất cả những gì mình có. Cô bước tới một bước, nhìn thẳng vào mặt ông ta giận dữ. “Để tôi nói thẳng cho rõ nhé, Thượng nghị sĩ. Bây giờ là 4 giờ sáng, ông vừa uống rượu và ông nghe tiếng tích tắc trong điện thoại và lao đến đây vì lý do đó?” Cô chỉ một ngón tay căm phẫn xuống cuối hành lang về phía văn phòng ông ta. “Nói lại cho rõ xem, ông đang buộc tội tôi phá được hệ thống báo động của liên bang, mở 2 bộ khóa, đột nhập vào văn phòng ông, lại còn ngu đến nỗi trả lời điện thoại ngay trong khi đang hành sự, rồi thiết lập lại hệ thống báo động ấy trên đường đi ra, rồi bình tĩnh dùng nhà vệ sinh nữ trước khi bỏ đi, mà không có một bằng chứng nào? Câu chuyện là thế hả?”

Sexton chớp mắt, đồng tử mở to.

“Con người ta không nên uống rượu một mình là có lý do cả đấy,” Gabrielle nói. “Giờ ông có muốn nói về NASA hay không đây?”

Sexton cảm thấy đầu óc mụ mị trong lúc đi về văn phòng của ông. Ông tiến thẳng đến chỗ tủ lạnh rót cho mình một cốc Pepsi. Ông chắc chắn rằng mình không thấysay. Chẳng lẽ ông lại nghĩ sai? Bên kia phòng, đồng hồ Jourdain vẫn vang lên những âm thanh tích tắc như đang chế nhạo. Sexton uống cạn cốc Pepsi, rồi rót cho mình thêm cốc nữa và một cốc khác cho Gabrielle.

“Uống không, Gabrielle?” Ông hỏi lúc quay lại. Gabrielle đã không đi theo ông. Cô ta vẫn đứng trên ngưỡng cửa, thách thức. “Ôi trời! Vào đi. Kể cho tôi nghe cô tìm được gì ở NASA.”

“Tôi nghĩ đêm nay với tôi thế là đủ rồi.” Cô ta nói, nghe có vẻ xa cách. “Mai nói chuyện đi.”

Sexton không có tâm trạng vờn đuổi. Ông cần thông tin ngay và không có ý định phải cầu xin. Ông thở dài mệt mỏi. Thiết lập lại lòng tin. Tất cả sẽ phụ thuộc vào chuyện tin tưởng. “Tôi đã sai,” ông nói. “Tôi xin lỗi. Ngày hôm nay quá dài. Tôi không biết mình đã nghĩ gì nữa.”

Gabrielle vẫn đứng ở cửa.

Sexton đi đến bàn làm việc và đặt cốc Pepsi của Gabrielle lên cái lót cốc. Ông chỉ vào chiếc ghế da của mình - một vị trí quyền lực. “Cứ ngồi xuống đã. Uống một cốc soda. Tôi phải vào nhúng đầu một lát.” Nói rồi ông đi vào phòng vệ sinh.

Gabrielle vẫn chưa động đậy.

“Hình như có fax trong máy đấy,” Sexton gọi với lại khi đi vào phòng vệ sinh. Phải cho cô ta thấy rằng mình tin cô ta. “Xem hộ tôi nhé?”

Sexton đóng cửa và mở nước lạnh ra bồn rửa mặt. Ông vã nước lên khắp mặt nhưng vẫn chưa thấy tỉnh táo hơn. Việc này chưa từng xảy ra với ông - biết chắc như thế mà lại không đúng. Sexton luôn tin vào bản năng của mình và bản năng ông mách bảo rằng Gabrielle Ashe đã vào văn phòng này.

Nhưng bằng cách nào? Thật khó hiểu.

Sexton tự nhủ phải quên đi để tập trung vào vấn đề trước mắt. NASA. Lúc này, ông cần cô ta. Đây không phải là thời điểm đẩy cô ta ra xa. Ông cần biết những gì cô ta đã biết. Quên bản năng đi. Ta đã sai.

Khi Sexton lau khô mặt mũi, ông ngửa cổ ra sau để hít một hơi dài. Thư giãn nào, ông tự nhủ. Không được dồn ép quá. Ông nhắm mắt và hít thở sâu lần nữa, đã cảm thấy khá hơn.

Khi ra khỏi phòng tắm, Sexton nhẹ nhõm thấy Gabrielle đã khuất phục và đang ở trong văn phòng ông. Tốt, ông nghĩ. Giờ ta có thể vào việc. Gabrielle đang đứng bên máy fax của ông lật giở mấy trang tài liệu vừa được gửi tới. Sexton thấy khó hiểu khi trông thấy mặt cô ta. Khuôn mặt đầy hoang mang và sợ hãi.

“Có chuyện gì?” Sexton nói khi đi về phía đó.

Gabrielle lảo đảo như sắp ngất.

“Sao?”

“Tảng thiên thạch…” Cô ta nghẹn lời, giọng lạc đi khi một bàn tay run rẩy giơ tập giấy lên cho ông. “Còn con gái ông… chị ấy đang gặp nguy hiểm.”

Sexton choáng váng bước tới và nhận tờ fax từ tay Gabrielle. Tờ giấy trên cùng là chữ viết tay. Sexton lập tức nhận ra nét chữ của Rachel. Lời nhắn kì lạ nhưng đặc biệt gây sốc vì sự thẳng thừng của nó.

Tảng thiên thạch là giả. Đây là bằng chứng. NASA/

Nhà Trắng đang cố giết con. Cứu! - RS

Thượng nghị sĩ hiếm khi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc đọc lại những lời của Rachel, ông thực sự không biết phải hiểu thế nào.

Thiên thạch là giả? NASA và Nhà Trắng đang cố giết con bé?

Trong trạng thái đờ đẫn, Sexton bắt đầu lật từng trang tài liệu. Trang đầu tiên là một hình ảnh in trên máy tính mà tiêu đề có ghi “Ra đa quét mặt đất (GPR).” Có vẻ đây là hình ảnh đo đạc mặt băng. Sexton trông thấy cái hố họ đã lôi thiên thạch lên như mô tả trên tivi. Mắt ông bị hút về phía một xác người mờ ảo đang lơ lửng bên trong hố. Rồi ông trông thấy một thứ còn đáng kinh ngạc hơn thế nữa - một cái hố thứ hai ngay bên dưới chỗ tảng thiên thạch từng bị chôn vùi - cứ như nó đã được nhét vào băng từ dưới đáy lên vậy.

Cái quái gì thế này?

Lật sang trang tiếp theo, Sexton nhìn vào ảnh của một loài sinh vật nào đó dưới đại dương có tên là Bathynomous giganteus. Ông kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đó. Nó chính là loài vật trong những hóa thạch kia!

Lật thêm trang nữa, ông thấy một biểu đồ mô tả tỉ lệ hidro được ion hóa trong lớp vỏ thiên thạch. Trang này có chữ viết tay bên trên: Nung bằng hidro nhão? Động cơ chu kỳ rộng của NASA?

Sexton không tin vào mắt mình. Căn phòng bắt đầu xoay tròn xung quanh, ông đã lật giở đến trang cuối - trong bức ảnh là một tảng đá có chứa các bong bóng kim loại trông giống hệt như trên thiên thạch. Kinh ngạc hơn nữa là bài mô tả đi kèm nói rằng tảng đá này là sản phẩm của chu trình phun trào dưới lòng đại dương. Một tảng đá từ dưới biển? Sexton thắc mắc. Nhưng NASA đã nói rằng chondrule chỉ có thể hình thành ngoài vũ trụ cơ mà!

Sexton đặt mấy tờ giấy xuống bàn và ngồi sụp xuống ghế. Ông chỉ mất 15 giây để xâu chuỗi mọi chuyện với nhau. Ý nghĩa trong những hình ảnh và tài liệu này quá rõ ràng. Chỉ cần có nửa bộ não thì ai cũng nghĩ ra chúng minh chứng điều gì.

Tảng thiên thạch của NASA là giả!

Chưa từng có ngày nào mà sự nghiệp của Sexton lại lên voi xuống chó đến cùng cực thế này. Hôm nay không khác nào một chuyến tàu lượn siêu tốc của hi vọng và tuyệt vọng. Những thắc mắc của ông về việc làm sao người ta có thể dàn dựng một âm mưu vĩ đại nhường này đã biến mất ngay khi ông chợt nhận ra sự kiện này có ý nghĩa gì với ông về mặt chính trị.

Khi ta công bố thông tin này, ghế Tổng thống sẽ nằm chắc trong tay!

Trong lúc ngất ngây men chiến thắng, Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton đã nhất thời quên mất con gái mình đang gặp rắc rối lớn.

“Rachel đang gặp nguy hiểm,” Gabrielle nói. “Lời nhắn của chị ấy bảo rằng cả NASA và Nhà Trắng đều đang cố…”

Máy fax của Sexton lại đổ chuông nữa. Gabrielle xoay ngoắt lại để nhìn chằm chằm vào đó. Sexton cũng nhìn. Ông không nghĩ ra Rachel còn định gửi gì cho mình nữa. Thêm bằng chứng ư? Còn bao nhiêu nữa? Thế này là đủ lắm rồi!

Tuy nhiên khi máy fax trả lời cuộc gọi, không có tờ giấy nào được đẩy ra. Khi không tiếp nhận được tín hiệu dữ liệu nào, chiếc máy chuyển sang chế độ trả lời tự động.

“Xin chào,” Lời nhắn của Sexton bật lên. “Đây là văn phòng Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton. Nếu bạn đang định gửi fax, vui lòng bấm nút gửi bất kỳ lúc nào. Nếu không, bạn có thể để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”

Trước khi Sexton kịp trả lời, chiếc máy đã kêu bíp.

“Thượng nghị sĩ Sexton?” Giọng người đàn ông rất tỉnh táo. “Tôi là William Pickering, Giám đốc Cơ quan Do thám Quốc gia. Có thể giờ này ông chưa vào văn phòng, nhưng tôi cần nói chuyện khẩn.” Ông ta ngừng lời như đang chờ ai đó bắt máy.

Gabrielle định nhấc điện thoại lên.

Sexton tóm lấy tay cô và thô bạo giằng lại.

Gabrielle có vẻ bị choáng. “Nhưng đó là Giám đốc…”

“Thượng nghị sĩ,” Pickering nói tiếp, gần như nhẹ nhõm hẳn khi không có ai nghe máy. “Tôi e là mình phải gọi để báo một tin rất không vui. Tôi vừa nhận được tin con gái Rachel của ông đang gặp nguy hiểm khủng khiếp. Tôi đã cử một đội tới giúp cô ấy trong lúc chúng ta đang nói chuyện ở đây. Tôi không thể nói cụ thể tình hình trên điện thoại, nhưng tôi được thông báo là có thể cô ấy vừa gửi fax cho ông liên quan đến tảng thiên thạch của NASA. Tôi chưa đọc dữ liệu ấy cũng không biết nó là gì, nhưng những kẻ đe dọa tính mạng con gái ông vừa cảnh cáo tôi là nếu ông hay bất kỳ ai khác công bố chúng, con gái ông sẽ chết. Tôi rất tiếc phải nói thẳng, thưa ông. Tôi phải nói thế thì ông mới hiểu rõ được. Mạng sống của con gái ông đang bị đe dọa. Nếu thực sự cô ấy đã fax gì đó cho ông, thì xin đừng chia sẻ nó với ai. Đừng vội. Mạng sống của con ông phụ thuộc vào nó. Hãy ở nguyên tại chỗ. Tôi sẽ nhanh chóng đến đó.” Ông ta ngừng nói. “Nếu may mắn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết trước khi ông tỉnh giấc. Nếu vô tình ông nhận được tin này trước khi tôi tới văn phòng ông, thì hãy ở nguyên tại chỗ và đừng gọi cho ai cả. Tôi đang làm hết khả năng của mình để đưa con gái ông trở về an toàn.”

Pickering cúp máy.

Gabrielle đang run. “Rachel bị bắt làm con tin?”

Sexton cảm thấy rằng ngay cả khi đã bị vỡ mộng với ông, thì Gabrielle vẫn còn thương cảm sâu sắc khi nghĩ về một người phụ nữ trẻ tuổi thông minh đang phải gặp nguy hiểm. Kỳ lạ ở chỗ ông thì lại không có cùng cảm giác ấy. Chủ yếu ông thấy mình giống một đứa trẻ vừa được tặng cho món quà Giáng sinh đáng mơ ước nhất và không chấp nhận để ai giật nó khỏi tay mình.

Pickering muốn ta giữ im lặng chuyện này?

Ông đứng đó, cố quyết định xem tất cả chuyện này có nghĩa là gì. Cái phần lạnh lùng và toan tính trong con người ông bắt đầu tính toán - nó là một cỗ máy chính trị, đang dự đoán mọi tình huống và đánh giá từng hệ quả. Ông liếc nhìn tập tài liệu trong tay và bắt đầu thấy quyền năng của những hình ảnh ấy. Tảng thiên thạch của NASA đã đập tan giấc mơ Tổng thống của ông. Nhưng tất cả chỉ là giả. Một sự dàn dựng. Kẻ nào gây ra chuyện này sẽ phải trả giá. Tảng thiên thạch mà kẻ thù dựng nên để hủy hoại ông lúc này sẽ khiến ông mạnh hơn tưởng tượng của bất kỳ ai. Chính con gái ông đã làm được điều đó.

Chỉ có một kết quả tất yếu thôi, ông biết. Chỉ có một phương cách hành động duy nhất cho một vị lãnh tụ thực sự.

Bị hút vào những hình ảnh sáng lòa trong sự trỗi dậy của chính mình, Sexton di chuyển trong phòng như đi giữa một màn sương mù. Ông đi đến chỗ máy photocopy và bật nó lên, chuẩn bị sao lại những bản fax của Rachel.

“Ông đang làm gì vậy?” Gabrielle choáng váng hỏi.

“Chúng sẽ không giết Rachel đâu.” Sexton tuyên bố. Dù có chuyện gì thật thì Sexton cũng biết rằng việc mất con gái vào tay kẻ thù chỉ càng khiến quyền lực của ông vững chắc hơn. Cách nào thì ông cũng chiến thắng. Rủi ro này là chấp nhận được.

“Ông copy cho ai xem?” Gabrielle hỏi. “William Pickering vừa nói ông không được kể cho ai!”

Sexton rời mắt khỏi chỗ máy copy và nhìn Gabrielle, ngạc nhiên khi thấy giờ cô ta chẳng còn nét gì hấp dẫn ông. Trong khoảnh khắc đó, Thượng nghị sĩ Sexton đã trở thành một hòn đảo biệt lập. Không ai chạm tới được. Mọi thứ ông cần để hoàn thành giấc mơ của mình đang nằm trong tầm tay. Giờ không ai có thể ngăn cản ông được nữa. Những lời buộc tội hối lộ. Rồi cả những tin đồn tình ái. Không một điều gì.

“Về nhà đi Gabrielle. Tôi không cần cô làm gì nữa.”