• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Điểm dối lừa
  3. Trang 131

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 130
  • 131
  • 132
  • More pages
  • 140
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 130
  • 131
  • 132
  • More pages
  • 140
  • Sau

Chương 125

T

hế là hết, Rachel nghĩ. Cô và Tolland đang ngồi cạnh nhau trên boong tàu, nhìn thẳng vào họng súng của tên lính Delta. Không may, giờ Pickering đã biết Rachel gửi fax đi đâu. Văn phòng của Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton.

Rachel không nghĩ cha cô sẽ nhận được lời nhắn Pickering vừa để lại cho ông. Pickering có thể đến chỗ văn phòng Sexton trước tất cả mọi người sáng nay. Nếu ông ta vào được, âm thầm lấy đi bản fax và xóa tin nhắn trên điện thoại trước khi Sexton kịp đi làm, thì sẽ không cần thiết phải hại Thượng nghị sĩ nữa. William Pickering có lẽ là một trong số ít người ở Washington có thể đột nhập vào một văn phòng Thượng nghị sĩ mà không làm lớn chuyện. Rachel vẫn luôn kinh ngạc trước những việc ông ta làm được “nhân danh an ninh quốc gia.”

Tất nhiên, nếu thất bại, Pickering chỉ việc bay đến và phóng một quả tên lửa Hellfire qua cửa sổ để thổi tung cái máy fax ấy, Rachel nghĩ. Nhưng điều gì đó đã mách bảo cô rằng việc đó là không cần thiết.

Ngồi gần bên Tolland lúc này, Rachel ngạc nhiên khi thấy bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào tay cô. Cử chỉ của anh mang theo sức mạnh dịu dàng và ngón tay họ đan vào nhau tự nhiên đến nỗi Rachel tưởng như mình đã làm điều này cả đời. Giờ cô không mong muốn gì hơn là được nằm trong lòng anh và trốn khỏi tiếng sóng biển đang gào rú xung quanh họ.

Không bao giờ, cô nhận ra. Không thể có chuyện ấy được nữa.

***

Michael Tolland cảm thấy mình như một người tìm được hi vọng trên đường lên giá treo cổ.

Cuộc sống đang chế nhạo ta.

Nhiều năm liền sau cái chết của Celia, Tolland phải chịu đựng những đêm dài gần như khiến anh không muốn sống nữa. Điều đó dường như là cái kết tất yếu cho nỗi đau và sự cô đơn của anh. Nhưng anh vẫn chọn cuộc sống, tự nhủ rằng mình sẽ chống chọi được tất cả. Ngày hôm nay, lần đầu tiên Tolland bắt đầu hiểu ra điều mà bạn bè vẫn nói với anh suốt.

Mike, cậu không cần phải chống chọi một mình. Cậu sẽ tìm được một tình yêu khác.

Bàn tay Rachel trong tay anh lúc này làm cho điều trớ trêu ấy càng khó chấp nhận hơn. Định mệnh thật tàn nhẫn. Anh cảm giác từng lớp áo giáp bao bọc tim mình đang được dỡ bỏ. Trong phút chốc, trên boong tàu Goya đã bị tàn phá, Tolland trông thấy bóng ma Celia đang dõi mắt theo anh như mọi khi. Giọng nàng ẩn trong dòng nước… nói với anh những lời cuối như hồi nàng còn sống.

“Anh là kẻ sống sót,” nàng thầm thì. “Hãy hứa với em là anh sẽ tìm được một tình yêu khác.”

“Anh không muốn ai khác cả.” Tolland đã bảo nàng.

Celia mỉm cười vẻ thấu hiểu. “Anh sẽ học được cách.”

Giờ đây, trên boong tàu Goya, Tolland nhận ra là mình đã biết cách rồi. Một cảm xúc sâu sắc đang trào dâng trong tâm hồn anh. Anh nhận ra đó là niềm hạnh phúc.

Và cùng với nó là ý chí muốn sống một cách mãnh liệt.

***

Pickering thấy bàng quan kỳ lạ khi đi về phía 2 tù nhân. Ông dừng trước mặt Rachel, hơi ngạc nhiên vì việc này cũng không quá khó khăn với mình.

“Đôi khi,” ông nói, “hoàn cảnh buộc ta phải ra những quyết định khó khăn.”

Mắt Rachel không khuất phục. “Chính ông tạo ra những hoàn cảnh ấy.”

“Cuộc chiến nào mà chẳng có thương vong,” Pickering nói, giọng đã sắt đá hơn. Hãy hỏi Diana Pickering hay bất kì một chàng trai cô gái nào đã ngã xuống mỗi năm trong lúc bảo vệ đất nước này. “Hơn ai hết cô phải hiểu điều đó, Rachel ạ.” Mắt ông ta tập trung nhìn cô. “Iactura paucorum serva multos.”

Ông có thể thấy cô đã nhận ra câu nói ấy, vì đó gần như là câu cửa miệng của giới tình báo. Hy sinh thiểu số để bảo vệ đa số.

Rachel nhìn ông với vẻ ghê tởm rành rành. “Giờ thì Michael và tôi đã nằm trong phần thiểu số của ông rồi sao?”

Pickering ngẫm nghĩ. Không còn cách nào khác. Ông quay sang Delta-Một. “Thả đồng đội của anh ra và kết thúc thôi.”

Pickering nhìn Rachel một lần cuối trước khi bước đến con tàu nằm gần lan can bên trái, nhìn ra biển cả xa xa. Đây là điều mà ông thà không chứng kiến.

***

Delta-Một như được tiếp thêm sức mạnh khi nắm chặt vũ khí và liếc sang chỗ đồng đội đang bị treo lủng lẳng. Việc còn lại chỉ là đóng cánh cửa sập dưới chân Delta-Hai, giải thoát y khỏi gọng kìm kẹp và xóa sổ cả Rachel Sexton lẫn Michael Tolland.

Không may thay, Delta-Một trông thấy bảng điều khiển phức tạp gần cửa sập - một loạt các cần gạt những nút bấm không đánh tên để điều khiển cửa, động cơ dây tời và vô số các lệnh khác. Hắn không muốn gạt nhầm cần và mạo hiểm mạng sống của bạn mình do thả nhầm chiếc tàu lặn xuống biển.

Gạt mọi rủi ro. Không bao giờ vội vàng.

Hắn sẽ buộc Tolland thả người trước. Và để đảm bảo anh ta không làm gì mạo hiểm, Delta-Một chọn một cách bảo hiểm mà trong nghề của hắn họ gọi là “vật bảo đảm sinh học.”

Dùng chính người của đối thủ để khống chế họ.

Delta-Một đưa họng súng nhắm thẳng mặt Rachel, chỉ cách trán cô mấy phân. Rachel nhắm mắt lại và Delta-Một có thể thấy nắm tay của Tolland đang siết chặt giận dữ.

“Cô Sexton, đứng lên.” Delta-Một nói.

Cô ta làm theo.

Gí khẩu súng vào lưng Rachel, Delta-Một đẩy cô ta đến chỗ chiếc ghế bằng nhôm dùng để trèo lên tàu Triton từ đằng sau. “Trèo lên và đứng trên tàu lặn đi.”

Rachel sợ tái mặt và không hiểu gì.

“Cứ làm đi.” Delta-Một nói.

***

Rachel có cảm giác mình đang đi trong một cơn ác mộng khi phải trèo lên cầu thang nhôm đằng sau tàu Triton. Cô dừng lại trên đỉnh, không hề muốn bước qua bậc thang để vào trong con tàu Triton đang treo lủng lẳng.

“Trèo lên tàu đi.” Tên lính nói, quay sang Tolland và gí súng vào đầu anh.

Trước mặt Rachel, Delta-Hai còn đang bị kẹp trong tay máy vặn vẹo đầy đau đớn, rõ ràng là muốn thoát ra ngay. Rachel nhìn Tolland với họng súng gí vào đầu anh.Trèo vào trong tàu lặn. Cô không còn lựa chọn nào.

Cảm giác như mình đang trèo ra mép một vực treo lơ lửng, Rachel bước lên nắp động cơ tàu Triton, một khu vực nhỏ hẹp đằng sau mái vòm hình cầu. Toàn bộ con tàu đang treo lơ lửng như một quả lắc khổng lồ bên trên cửa sập. Dù chỉ được treo trên sợi dây tời, nhưng chiếc tàu nặng 9 tấn vẫn gần như không khác biệt gì khi cô bước lên, nó chỉ khẽ lung lay vài milimet lúc cô lấy lại thăng bằng.

“Được rồi, đi nào,” tên lính bảo Tolland. “Đến chỗ bảng điều khiển và đóng cửa sập lại.”

Trước họng súng, Tolland bắt đầu đi về phía bảng điều khiển, tên lính theo sau. Khi Tolland đi về phía cô, anh di chuyển thật chậm và Rachel thấy mắt anh đang hết sức tập trung vào mình như đang cố truyền đi một thông điệp. Anh nhìn thẳng vào cô rồi nhìn xuống cánh cửa mở toang bên trên tàu Triton.

Rachel liếc nhìn xuống. Cánh cửa dưới chân cô đang mở toang ra. Cô có thể nhìn vào trong khoang lái dành cho một người. Anh ấy muốn mình nhảy vào? Cảm thấy như mình vừa hiểu nhầm, cô nhìn Tolland lần nữa. Anh đã sắp đến chỗ bảng điều khiển. Mắt anh khóa lấy mắt cô. Lần này không còn giữ ý gì nữa.

Môi anh mấp máy. “Nhảy đi! Ngay!”

***

Delta-Một trông thấy Rachel cử động từ bên khóe mắt và xoay lại theo bản năng, hắn khai hỏa ngay khi Rachel nhảy qua cửa tàu lặn bên dưới làn đạn. Cánh cửa ấy rung lên khi loạt đạn bật lại khỏi khung tròn kim loại, làm bắn lên một cơn mưa tia lửa và đóng sập cái nắp bên trên cô.

Ngay giây phút thấy khẩu súng đã không còn gí vào lưng mình, Tolland hành động. Anh thụp xuống bên trái, tránh khỏi chỗ cửa sập, lăn xuống sàn đúng lúc tên lính xoay lại chỗ mình và bắn lia lịa. Loạt đạn nổ bên cạnh Tolland lúc anh bò tới chỗ nấp đằng sau nơi thả neo ở đuôi tàu - một cái trụ có gắn động cơ với hàng ngàn mét dây xích sắt quấn quanh nó, nối liền với mỏ neo.

Tolland có một kế hoạch và anh buộc phải hành động thật nhanh. Khi tên lính lao về phía anh, Tolland vươn tay lên tóm lấy khóa neo và giật nó xuống. Trong phút chốc cuộn dây neo tàu bắt đầu nhả thêm dây và tàu Goya bị giật nảy trong dòng hải lưu mạnh. Chuyển động bất ngờ làm tất cả người và vật trên tàu bị trượt sang một bên. Khi con tàu bị đẩy ngược lại trên sóng, cuộn dây neo lại càng được thả xuống nhanh hơn.

Cố lên nào, cục cưng, Tolland thúc giục.

Tên lính đã lấy lại thăng bằng và lao vào Tolland. Chờ đến phút cuối cùng, Tolland căng người đẩy cái chốt lên, lại khóa sợi dây neo. Đoạn xích bị kéo căng ra, làm con tàu bị giữ lại bất ngờ và cả tàu rung lên bần bật. Mọi thứ trên boong đều bị hất tung. Tên lính lảo đảo bò dậy gần chỗ Tolland. Pickering thì rơi từ trên lan can xuống boong tàu. Tàu Triton cũng lắc dữ dội trên sợi dây tời.

Một tiếng rắc ghê rợn vang lên từ dưới đáy tàu như động đất khi thanh giằng bị gãy cuối cùng đã đầu hàng. Mạn tàu bên phải bắt đầu đổ sụp dưới sức nặng của con tàu. Cả tàu chòng chành, đổ nghiêng một góc giống như một chiếc bàn khổng lồ đã mất 1 trong 4 cái chân của nó. Tiếng động đinh tai nhức óc vang lên - tiếng kim loại bị vặn xoắn và tách ra cùng tiếng sóng vỗ.

Mặt mũi trắng bệch bên trong khoang lái Triton, Rachel bám chặt khi cỗ máy nặng 9 tấn lúc này đã bị chúi xuống, lắc lư ở dưới cửa sập trên boong tàu. Bên dưới mái vòm bằng kính, cô trông thấy biển cả đang giận dữ cuộn sóng. Khi nhìn lên, mắt cô quét khắp boong tàu tìm Tolland, thế rồi cô trông thấy tình cảnh kỳ lạ trên boong diễn ra chỉ trong vòng vài giây đồng hồ.

Cách đó 1 mét, gã lính Delta bị kẹt trong tay máy của Triton đang rú lên đau đớn khi y bị bóp nát như một con rối trên cái que. William Pickering thì bò lổm ngổm ngang qua chỗ Rachel và bám chặt vào một cái cọc trên boong. Gần chỗ thả neo, Tolland cũng đang bám trụ và cố không trượt qua mép tàu xuống nước. Khi Rachel trông thấy tên lính cầm súng đã ổn định lại ở gần đó, cô hét lên từ bên trong tàu lặn. “Mike, cẩn thận.”

Nhưng Delta-Một không hề để ý đến Tolland. Tên lính đang nhìn ngược lại chỗ chiếc trực thăng đứng đợi, miệng há hốc. Rachel quay nhìn theo hướng đó. Chiếc Kiowa với những động cơ vẫn đang xoay đã bắt đầu trượt từ từ xuống con tàu dốc. Những thanh trượt kim loại của nó giờ chẳng khác nào thanh trượt tuyết. Và Rachel nhận ra cỗ máy khổng lồ ấy đang trượt thẳng về phía Triton.

***

Bò trên boong tàu dốc đứng về phía chiếc trực thăng đang bị trượt đi, Delta-Một leo vào buồng lái. Hắn không định để phương tiện trốn thoát duy nhất của họ trượt khỏi mạn tàu. Delta-Một nắm cần điều khiển Kiowa và kéo lại. Cất cánh đi! Cùng với những tiếng ồn inh tai, các cánh quạt phía trên bắt đầu chạy, sẵn sàng nâng chiếc máy bay nặng nề lên khỏi boong. Lên đi, chết tiệt! Chiếc trực thăng đang trượt về phía Triton và Delta-Hai thì đang ở trong gọng kìm của nó.

Vì mũi máy bay đang chúc xuống nên cánh quạt của Kiowa cũng bị chúc xuống, khi chiếc trực thăng được nâng lên khỏi boong tàu, nó bị đẩy về phía trước nhiều hơn là bay lên, đồng thời tăng tốc lao vào Triton như một lưỡi cưa khổng lồ. Lên! Delta-Một kéo cái cần, ước gì hắn có thể thả ra các đầu đạn Hellfire nặng nửa tấn đang trì kéo mình xuống. Cánh quạt chỉ suýt soát sượt qua đầu Delta-Hai và đỉnh tàu lặn Triton, nhưng chiếc máy bay đang di chuyển quá nhanh. Nó sẽ không thể tránh được sợi dây tời của Triton.

Khi những cánh quạt thép quay 300 vòng 1 phút của Kiowa va chạm với đoạn dây tời có khả năng chịu được 15 tấn của tàu lặn, màn đêm dường như bị tiếng rít của kim loại va nhau chọc thủng. Âm thanh ấy làm người ta nhớ đến những trận chiến trong lịch sử. Từ bên trong phòng lái bọc thép của trực thăng, Delta-Một nhìn động cơ của mình đang cắt ngọt sợi dây cáp như một cỗ máy cắt cỏ chạy ngang qua hàng rào sắt. Tia lửa điện bắn tung tóe trên đầu và cánh quạt của Kiowa nổ tung. Delta-Một biết chiếc trực thăng chỉ chịu đựng được đến mức này, sau đó nó sẽ đâm mạnh xuống sàn tàu. Hắn cố điều khiển chiếc Kiowa nhưng quả thật là không thể nhấc lên được nữa. Nó nảy thêm 2 lần trên boong tàu dốc xuống rồi trượt tiếp vào thành lan can.

Trong vài giây, hắn đã tưởng lan can sẽ cản được nó.

Nhưng rồi Delta-Một nghe một tiếng rắc. Chiếc trực thăng nặng nề rơi qua rào chắn và lao thẳng xuống biển.

***

Trong tàu Triton, Rachel Sexton ngồi bất động, cơ thể cô bị ép xuống ghế lái. Chiếc tàu ngầm mini bị quăng quật khủng khiếp khi cánh quạt trực thăng quấn quanh dây tời, nhưng cô vẫn bám trụ được. Bằng cách nào đó, cánh quạt đã không đập trúng thân tàu, nhưng cô biết là sợi dây tời đã bị hư hỏng nặng. Trong giây phút ấy, Rachel chỉ có thể nghĩ đến việc làm sao thoát ra khỏi con tàu càng sớm càng tốt. Delta-Hai - kẻ vẫn đang bị kẹt - nhìn cô chằm chằm, y thần trí hoảng loạn, đang chảy máu và bị bỏng nặng. Đằng sau y, Rachel trông thấy William Pickering đang cố bám vào một cái cột trên boong tàu bị lật nghiêng.

Michael đâu? Cô không trông thấy anh. Nỗi sợ của cô chỉ kịp kéo dài trong khoảnh khắc thì một nỗi sợ khác đã ập đến. Trên đầu cô, sợi dây cáp mong manh của chiếc tàu Triton phát ra tiếng kêu rùng rợn khi nó bắt đầu đứt dần. Với một tiếng tạch lớn, Rachel cảm thấy sợi dây đã đầu hàng.

Khi chiếc tàu lặn bị rơi xuống, do nhất thời mất trọng lực, Rachel bay lơ lửng trên ghế ngồi trong khoang lái. Sàn tàu biến mất trên đầu cô, những cầu thang bên dướiGoya lướt qua. Tên lính bị kẹt trong tay máy trắng bệch vì sợ, y trố mắt nhìn Rachel khi con tàu lao xuống.

Cú rơi dường như dài vô tận.

Khi tàu lặn lao xuống mặt biển bên dưới đáy tàu Goya, nó chìm sâu dưới làn sóng, làm Rachel rơi mạnh xuống ghế ngồi. Sống lưng cô bị đè ép khi đại dương sáng rực đang dồn lên trên quả cầu. Cô thấy lực kéo giảm đi khi con tàu chững lại bên dưới mặt nước rồi lại trồi trở lên, bập bềnh như một cái nút chai.

Lũ cá mập lập tức tấn công. Từ chỗ ngồi của mình, Rachel thấy như toàn thân đông cứng, khi cảnh tượng ghê gớm kia diễn ra chỉ cách cô vài chục centimét.

***

Delta-Hai cảm nhận cái đầu búa của con cá mập đang lao vào mình với một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hàm răng nhọn hoắt ngoạm vào cánh tay y, cắm sâu đến đến tận xương. Đau đớn bùng nổ khi con cá mập quẫy mạnh cơ thể nó và lắc đầu dữ dội để giật cánh tay Delta-Hai ra khỏi thân người. Những con cá mập khác ùa đến. Những hàm răng sắc nhọn cắm chặt vào 2 chân hắn. Rồi bụng. Rồi cổ. Delta-Hai không còn hơi để hét lên đau đớn nữa, khi mà lũ cá mập cứ tợp từng miếng lớn trên cơ thể y. Điều cuối cùng mà y trông thấy là một cái miệng hình lưỡi liềm, hếch lên phía hai bên và một hàm răng ngoạm thẳng xuống mặt mình.

Và rồi, thế giới trở thành một màu đen.

***

Bên trong tàu Triton, tiếng thình thịch khi những cái đầu xương sụn nặng nề lao vào mái vòm cuối cùng cũng dịu đi. Rachel mở mắt. Người đàn ông đã không còn ở đó. Nước ập vào cửa sổ nhuốm một màu đỏ máu.

Bị bầm dập khắp người, Rachel cuộn tròn trên ghế ngồi, đầu gối co lên sát ngực. Cô có thể cảm nhận con tàu đang di chuyển.

Nó đang dập dềnh trên sóng, trượt dọc thân tàu Goya. Cô cũng cảm nhận được nó đang di chuyển đồng thời theo một hướng khác nữa. Rơi xuống.

Bên ngoài, tiếng nước ùng ục ngày càng to hơn. Đại dương đang dâng lên từ từ trên mặt kính trước mắt cô.

Mình đang chìm!

Cơn hoảng loạn quét qua tâm trí Rachel, rồi đột nhiên cô lồm cồm đứng dậy. Vươn tay lên, cô tóm lấy cái chốt. Nếu cô có thể trèo lên nóc tàu lặn thì vẫn kịp nhảy lên boong tàu Goya. Nó chỉ cách cô có vài chục centimét thôi.

Mình phải ra ngoài!

Trên cái chốt có chỉ dẫn cụ thể xoay theo hướng nào là mở cửa. Cô đẩy. Cái chốt không xê dịch. Cô thử lại lần nữa. Vẫn không được. Cánh cửa đã bị đóng sập xuống, cong veo. Khi nỗi sợ đang dây lên trong mạch máu cô như nước biển bao quanh, Rachel cố đẩy lần cuối.

Cái chốt vẫn không nhúc nhích.

Tàu Triton chìm thêm vài phân nữa, chạm vào Goya một lần cuối trước khi trôi ra xa từ bên dưới thân tàu đang đổ nghiêng… vào biển cả bao la.