"Đ
ừng làm vậy,” Gabrielle đang van xin Thượng nghị sĩ trong lúc ông bật máy copy. “Ông đang mạo hiểm mạng sống của con gái mình đấy!”
Sexton bỏ qua lời cô ta, cầm theo 10 bản sao trở về bàn mình. Mỗi tập đều chứa đầy đủ chỗ tài liệu Rachel đã gửi cho ông, bao gồm cả lời nhắn viết tay báo rằng thiên thạch là giả và cáo buộc NASA và Nhà Trắng đang cố giết cô.
Sự kiện báo chí chấn động nhất từ trước tới nay, Sexton nghĩ khi bắt đầu nhét cẩn thận từng tập một vào trong những chiếc phong bì trắng to. Trên mỗi phong bì là tên ông, địa chỉ văn phòng và dấu triện của Thượng nghị sĩ. Sẽ không có ai nhầm lẫn gì về nơi xuất phát tin tức đặc biệt này. Vụ tai tiếng chính trị nổi bật nhất thế kỷ, Sexton nghĩ, và ta chính là người phát hiện ra nó!
Gabrielle vẫn đang cầu xin cho sự an toàn của Rachel, nhưng Sexton chẳng nghe thấy gì. Trong lúc sắp xếp mấy chiếc phong bì, ông đã rơi vào thế giới của riêng mình. Tất cả các sự nghiệp chính trị đều có những giây phút định hình. Và đây chính là giờ khắc của ta.
William Pickering đã cảnh báo rằng nếu Sexton công khai tin này, mạng sống của Rachel sẽ gặp nguy hiểm. Không may cho Rachel, nếu Sexton tung ra các bằng chứng về trò lừa của NASA, chỉ nội hành động quyết đoán ấy thôi cũng sẽ đưa ông vào Nhà Trắng với tỉ lệ tuyệt đối và kịch tính hơn bất kỳ một sự kiện nào trong giới chính trị Mỹ.
Cuộc sống đầy những lựa chọn khó khăn, ông nghĩ. Và người chiến thắng là những kẻ dám quyết định.
Gabrielle Ashe đã từng trông thấy vẻ mặt này của ông trước đây. Tham vọng mù quáng. Cô sợ nó. Và giờ thì cô đã biết là mình có lý do chính đáng để sợ. Rõ ràng Sexton sẵn sàng hy sinh mạng sống của con gái mình chỉ để có thể làm người đầu tiên công bố trò lừa đảo của NASA.
“Ông không thấy là mình đã thắng chắc rồi đấy sao?” Gabrielle hỏi. “Không đời nào Zach Herney và NASA sống sót qua tai tiếng này. Dù ai là người phanh phui chuyện này đi chăng nữa! Dù nó được công bố vào thời điểm nào đi chăng nữa! Hãy chờ đến khi ông biết chắc Rachel an toàn. Chờ đến khi nói chuyện với Pickering!”
Sexton rõ ràng không còn nghe thấy cô nói gì nữa. Ông mở ngăn kéo bàn, lôi ra một cuộn đề can dấu triện cỡ đồng xu với các chữ cái tên mình trên đó. Gabrielle biết ông thường dùng chúng để gắn lên giấy mời chính thức, nhưng chắc lúc này ông nghĩ một dấu triện đỏ son sẽ tăng thêm kịch tính cho những chiếc phong bì. Gỡ từng dấu triện hình tròn ra khỏi tờ giấy, Sexton ấn nó lên mép của từng phong bì, niêm phong nó lại như một bức thư của tín đồ.
Tim Gabrielle đập dữ đội vì một cơn giận mới. Cô nghĩ đến những ảnh chụp tờ séc bất chính trong máy tính của ông. Nếu cô hở ra, ông chỉ việc xóa bằng chứng. “Đừng làm thế” cô nói, “nếu không tôi sẽ công khai chuyện của chúng ta.”
Sexton cười phá lên trong lúc gắn những con dấu sáp. “Thật ư? Thế cô nghĩ họ sẽ tin ai - một trợ lý khao khát quyền lực sau khi bị loại khỏi một vị trí trong nội các của tôi và muốn báo thù bằng mọi giá à? Tôi đã chối chuyện đó một lần và cả thế giới tin tôi. Tôi chỉ cần tiếp tục chối thôi.”
“Nhà Trắng có ảnh,” Gabrielle tuyên bố.
Sexton còn không buồn nhìn lên. “Họ không có ảnh. Mà kể cả có thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.” Ông ta dán lên dấu triện cuối cùng. “Tôi đã bất khả chiến bại. Những phong bì này có thể đánh bật bất kỳ điều gì mà những kẻ khác có thể ném về phía tôi.”
Gabrielle biết ông ta nói đúng. Cô cảm thấy hoàn toàn bất lực khi nhìn Sexton ngưỡng mộ tác phẩm thủ công của mình. Trên bàn ông là 10 chiếc phong bì trắng sang trọng, mỗi cái đều mang tên và địa chỉ của Sexton, niêm phong bằng một dấu triện sáp đỏ chói có chữ cái lồng tên ông. Trông chúng giống như những bức thư của nhà vua vậy. Chắc chắn vua chúa cũng không đăng quang bằng loại thông tin động trời thế này.
Sexton cầm tập phong bì lên và định đi ra. Nhưng Gabrielle đã bước tới để chắn lối ông. “Ông đang phạm sai lầm. Việc này có thể chờ được.”
Mắt Sexton nhìn xoáy vào cô. “Tôi đã nâng cô lên được thì cũng hạ cô xuống được đấy, Gabrielle ạ.”
“Bản fax của Rachel đã tặng chiếc ghế Tổng thống cho ông. Ông nợ chị ấy.”
“Tôi đã cho nó khá nhiều rồi.”
“Nếu có chuyện gì với chị ấy thì sao?”
“Vậy thì tôi càng có thêm phiếu bầu do những cử tri thương cảm.”
Gabrielle không tin nổi rằng ý nghĩ ấy có thể tồn tại trong đầu ông, chứ chưa nói là vuột ra được khỏi miệng. Cô ghê tởm cầm lấy điện thoại. “Tôi sẽ gọi cho Nhà Trắng…”
Sexton quay ngoắt lại và tát mạnh vào mặt cô.
Gabrielle lảo đảo lùi lại, thấy môi mình đã bị rách. Cô lấy lại thăng bằng, bám vào mặt bàn và kinh ngạc nhìn người đàn ông mình đã từng tôn thờ.
Sexton nhìn cô đầy đe dọa. “Nếu cô dám nghĩ đến chuyện cản trở tôi, tôi sẽ làm cho cô phải hối hận suốt phần đời còn lại.” Ông ta đứng đó, kẹp tập phong bì dưới nách. Cơn giận bốc ngùn ngụt trong mắt.
Khi Gabrielle rời khỏi tòa nhà trong màn đêm mát lạnh, môi cô vẫn còn rỉ máu. Cô gọi một chiếc taxi và trèo vào trong. Lần đầu tiên kể từ khi đến Washington, Gabrielle Ashe òa khóc nức nở.