Tàu Triton đã rơi…
M
ichael Tolland lảo đảo đứng dậy trên boong tàu chúc xuống. Qua chỗ thả neo, anh nhìn vào sợi dây tời đã nát toét của chiếc tàu lặn. Trèo về phía đuôi tàu, anh đưa mắt tìm kiếm khắp mặt nước. Tàu Triton đang hiện ra từ dưới gầm tàu Goya trên mặt sóng. Mừng vì ít nhất còn thấy được chiếc tàu vẫn lành lặn, Tolland nhìn lên chỗ cửa tàu và không mong gì hơn là thấy nó mở ra và Rachel bình an vô sự trèo ra ngoài. Nhưng cái chốt vẫn đóng. Tolland thắc mắc cô có bị ngất vì cú rơi quá mạnh không.Từ trên boong tàu, Tolland cũng thấy được Triton đang nổi rất thấp trên mặt nước - thấp hơn mực nước thường ngày của nó rất nhiều. Nó đang chìm. Tolland không thể hiểu tại sao, nhưng dù vì lý do gì thì lúc này cũng không quan trọng nữa.
Mình phải đưa Rachel ra. Ngay lập tức.
Lúc Tolland đứng lên để lao ra mạn thuyền, thì một cơn mưa đạn ào đến chỗ anh, găm vào cuộn dây neo trên đầu. Anh lại phải quỳ thụp xuống. Chết tiệt! Tolland nhìn ghé mắt qua cuộn dây neo chỉ đủ để trông thấy Pickering đang ở boong tàu phía trên, nhắm bắn xuống như một tên lính bắn tỉa. Tên lính Delta đã làm rơi khẩu súng lúc trèo vào chiếc trực thăng xấu số, chắc Pickering đã nhặt được. Lúc này vị Giám đốc NRO đã trườn được lên chỗ cao hơn.
Bị kẹt đằng sau cuộn dây neo, Tolland nhìn ngược lại chỗ tàu Triton đang chìm dần. Cố lên, Rachel! Ra ngoài đi! Anh chờ cái chốt bật mở nhưng vẫn không thấy gì.
Nhìn lại boong tàu Goya, mắt Tolland tính toán khoảng cách trống trải từ chỗ anh đang nấp đến chỗ lan can tàu. 6 mét. Một quãng đường dài nếu không có gì che chắn.
Tolland hít một hơi rồi quyết định. Anh xé áo sơ mi ra quẳng ra giữa boong tàu ở mé phải mình. Trong lúc Pickering găm đạn vào đó, Tolland lao sang trái, lăn về phía đuôi tàu. Với một cú nhảy bật anh lao qua lan can. Cong người trên không trung, Tolland nghe tiếng đạn sượt qua mình xì xèo. Anh biết rằng chỉ một vết xước nhỏ thôi cũng đủ biến mình thành mồi ngon cho lũ cá ngay khi rơi xuống nước.
***
Rachel thấy mình giống một con thú hoang đang bị nhốt trong lồng. Cô cố đẩy cái chốt hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không được. Cô nghe thấy âm thanh giống như một chiếc bình ở đâu đó bên dưới đang hút nước vào, đồng thời cảm nhận được trọng lượng của con tàu ngày càng tăng. Bóng tối của đại dương đang dâng lên bên ngoài quả cầu trong suốt, một bức màn màu đen đang được kéo ngược lên trên.
Nhìn qua nửa dưới lớp kính, Rachel thấy biển cả bao la như một nấm mồ. Vùng nước trống trải bên dưới đe dọa nuốt chửng cô. Cô tóm lấy cái chốt và cố gắng vặn nó lần nữa, nhưng nó vẫn không chịu bật lên. Phổi cô đã bắt đầu khó chịu, lượng CO2 thừa mứa làm mùi ẩm ướt dây đầy trong mũi cô. Trong tất cả mọi thứ, chỉ có một ý nghĩ duy nhất ám ảnh cô.
Mình sắp chết một mình trong lòng biển.
Cô nhìn khắp bảng điều khiển và cần gạt của tàu Triton để tìm được cái gì đó nhưng các đèn báo hiệu đều đen xì. Không có điện. Cô đang bị nhốt trong một nấm mồ bằng thép và chìm dần xuống đáy đại dương.
Tiếng ùng ục trong các bình chứa nước dường như đang ngày càng tăng lên, đại dương cũng dâng lên chỉ còn cách đỉnh vòm kính vài chục centimét. Ở phía xa, ngang qua mặt biển bất tận, là một chấm đỏ rực đang nhú dần lên từ phía đường chân trời. Bình minh đang đến. Rachel sợ rằng đó sẽ là ánh sáng cuối cùng cô còn trông thấy. Nhắm chặt mắt để không nghĩ đến số phận bi thương đang chờ đợi mình, Rachel nhớ lại những ký ức đáng sợ từ thời thơ ấu.
Ngã qua hố băng. Chìm dần xuống nước.
Nghẹt thở. Không thể đẩy người lên. Chìm xuống.
Mẹ cô đã gọi tên cô. “Rachel! Rachel!”
Tiếng gõ bên ngoài tàu lặn làm Rachel bừng tỉnh khỏi hồi tưởng. Mắt cô mở lớn.
“Rachel!” Giọng nói bị nghẹt. Một khuôn mặt ma quái xuất hiện bên kia lớp kính, chúi ngược đầu xuống, mái tóc đen bồng bềnh trong nước. Cô suýt thì không nhận ra anh trong bóng tối.
“Michael!”
***
Tolland nổi lên, hít không khí vào trong lúc mừng rỡ vì thấy Rachel vẫn còn động đậy trong tàu lặn. Cô ấy còn sống. Tolland đã bơi hết tốc lực tới tàu lặn và trèo lên chỗ động cơ. Sóng biển rất ấm và cuộn quanh anh trong lúc anh vừa tìm thế đứng để giật cái chốt trên cánh cửa tàu, vừa cố chúi người xuống để mong thoát khỏi tầm bắn của Pickering.
Cả thân tàu Triton đã gần chìm hết xuống nước, Tolland biết nếu anh muốn mở cái chốt để kéo Rachel ra thì anh phải nhanh lên. Anh chỉ còn thấy khoảng 25 centimét nổi và nó đang nhanh chóng bị rút lại. Một khi mở được cái chốt, nước sẽ cuộn trào vào bên trong tàu, nhốt Rachel lại và làm con tàu lao vun vút xuống đáy đại dương.
“Bây giờ hoặc không bao giờ,” anh hít một hơi thật sâu trong lúc tóm lấy cái chốt và xoay ngược chiều kim đồng hồ. Không có gì xảy ra. Anh thử lại, lần này dồn hết sức. Một lần nữa, cái chốt vẫn không chịu xoay.
Anh nghe thấy tiếng Rachel bên trong, ở đầu kia của cái khóa. Giọng cô bị nghẹt nhưng anh vẫn nghe ra nỗi sợ hãi. “Em đã cố mở!” cô hét. “Nhưng không xoay được!”
Nước đã dâng lên đến tận chỗ nắp khóa. “Cùng xoay nào!” Anh hét với cô. “Em làm theo chiều kim đồng hồ nhé!” Anh biết cái chốt bên trong có ghi rất rõ ràng. “Được rồi, nào!”
Tolland đạp chân vào bể chứa khí chấn lưu bên ngoài và vận hết sức lực. Anh có thể nghe thấy bên trong tàu Rachel cũng đang làm tương tự. Cái chốt chỉ xoay độ 1 centimét thì dừng.
Giờ thì Tolland đã hiểu tại sao. Cái khóa lúc đầu đã đóng xuống không đều. Giống như một cái nắp lọ bị đậy kênh và lèn chặt xuống, nó kẹt cứng luôn. Mặc dù phần cao su đã ở đúng chỗ, nhưng cái móc ngoạm bị cong, có nghĩa là cách duy nhất để mở cái cửa này ra là dùng máy hàn.
Khi đỉnh tàu lặn bị chìm hẳn xuống dưới mặt nước, Tolland gần như sợ chết khiếp. Rachel sẽ không thoát được khỏi tàu Triton.
***
Dưới đó hơn 600 mét, phần thân méo mó của chiếc trực thăng Kiowa đang chìm xuống rất nhanh bởi tác động của trọng lực và dòng nước xoáy dưới đáy biển. Bên trong khoang lái, thi thể vô lực của Delta-Một đã bị áp suất ở đáy biển ép nát đến mức không thể nhận ra được.
Trong lúc máy bay bị xoáy xuống, những tên lửa Hellfire trên đó vẫn còn nguyên, cái vòm mắc ma đỏ rực trên nền đáy biển trông giống như một điểm hạ cánh bị nung nóng, Dưới lớp vỏ trái đất dày 3 mét là một bồn nham thạch đang sôi ùng ục ở 1000 độ C. Một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.