T
olland đứng trên hộp động cơ của chiếc tàu Triton đang chìm dần, nước dâng đến đầu gối. Anh đang nát óc nghĩ cách để cứu Rachel.
Đừng để tàu chìm!
Anh nhìn ngược lại tàu Goya, tự hỏi có cách nào móc nó với Triton để giữ cho con tàu nổi gần mặt nước không. Không thể nào. Giờ nó đã cách xa anh đến 50 mét, còn Pickering thì đang đứng trên cầu tàu, như một vị hoàng đế La Mã chễm chệ trên ngai vàng chứng kiến một trận quyết đấu đẫm máu ở đấu trường Colosseum.
Nghĩ đi! Tolland tự nhủ. Tại sao tàu lại chìm?
Cơ chế chìm nổi của tàu lặn hết sức đơn giản: những cái thùng bơm đầy nước hoặc đầy khí vào để điều chỉnh cho tàu nổi lên hay lặn xuống mặt nước.
Rõ ràng mấy cái thùng đang bị ngấm nước.
Nhưng không thể như thế được.
Bình khí trên tàu ngầm nào cũng được thiết kế với những cái lỗ ở cả trên và dưới. Những cái lỗ ở dưới được gọi là “hố nước”, lúc nào cũng để mở, còn lỗ ở trên là “van khí”, có thể đóng mở để thoát khí cho nước tràn vào.
Có lẽ van khí của Triton đã bị mở ra vì lý do nào đó? Tolland không hiểu là tại sao. Anh mò mẫm bên trên phần động cơ, bàn tay sờ thấy những bình khí của Triton. Van khí vẫn đóng. Nhưng trong lúc sờ nắn cái van, ngón tay anh chạm vào một thứ khác.
Lỗ đạn.
Chết tiệt! Lúc Rachel nhảy vào thì tàu Triton đã chi chít lỗ đạn rồi. Tolland lập tức lặn xuống bơi bên dưới tàu ngầm, dùng bàn tay rà cẩn thận trên một cái bình quan trọng hơn của Triton - bình âm. Người Anh gọi nó là “tàu tốc hành đi xuống.” Người Đức thì gọi là “đôi giày chì.” Dù thế nào thì ý nghĩa của nó cũng rõ ràng. Cái bình âm này khi được lấp đầy sẽ lôi tàu lặn xuống nước.
Khi tay Tolland chạm vào 2 bên mặt bình, anh phát hiện ra được cả chục lỗ đạn. Anh có thể cảm thấy nước đang được hút vào trong. Tàu Triton sắp sửa chìm xuống, dù cho Tolland có thích việc đó hay không.
Lúc này chiếc tàu ngầm đã nằm dưới mức nước biển khoảng 1 mét. Di chuyển lên trên, Tolland áp mặt vào kính để nhìn vào trong. Rachel đang đấm vào lớp kính và gào thét. Nỗi sợ trong giọng cô làm anh mất hết sức lực. Trong khoảnh khắc ấy, anh lại trở về với phòng bệnh lạnh lẽo nọ, nhìn người phụ nữ mình yêu thương ra đi mà chẳng thể làm gì khác được. Lòng vòng dưới nước quanh chiếc tàu đang chìm, Tolland tự nhủ mình sẽ không thể chịu đựng nổi chuyện ấy lần nữa. Anh là kẻ sống sót, Celia đã nói với anh như vậy, nhưng Tolland không muốn sống sót một mình… một lần nữa.
Phổi anh đòi không khí, nhưng anh vẫn ở bên cạnh cô. Mỗi lần Rachel đập vào lớp kính, Tolland lại nghe tiếng bong bóng khí nổi lên trên và con tàu chìm thêm một chút. Rachel đang hét cái gì đó về việc nước thấm vào trong tàu qua viền kính.
Cửa quan sát đang bị rò nước.
Có lỗ đạn trên cửa à? Có vẻ không phải. Phổi anh đã bắt đầu rát. Tolland chuẩn bị nổi lên. Trong lúc sờ phía trên lớp cửa bằng nhựa acrylic, ngón tay anh chạm vào một chỗ mà viền cao su bị lỏng ra. Rõ ràng rìa cửa đã có chỗ bị lệch ra bởi cú rơi ban nãy. Đây là lý do khoang lái bị ngấm nước vào. Lại thêm tin xấu.
Mò lên trên mặt nước, Tolland hít vào ba hơi đầy phổi và cố gắng suy nghĩ rành mạch. Nước đang chảy vào trong buồng lái, chỉ càng làm con tàu chìm xuống nhanh hơn. Nó đã nằm dưới mặt nước khoảng 1,5 mét rồi, gần như chân Tolland không chạm tới nó được nữa. Anh có thể thấy Rachel vẫn đang tuyệt vọng đập vào thành tàu.
Tolland chỉ nghĩ được một việc để làm. Nếu anh lặn xuống dưới hộp động cơ của Triton và tìm thấy cái xi lanh khí cao áp, anh có thể dùng nó để thổi bình khí âm. Mặc dù thổi vào một cái bình đã thủng thì chẳng cứu vãn được gì, nhưng nó có thể giúp Triton nổi gần mặt nước thêm độ 1 phút trước khi mấy cái bình lại bị ngập đầy nước.
Rồi sao?
Không còn lựa chọn nào khác ngay lúc này, Tolland chuẩn bị lặn xuống. Anh hít vào đầy màng phổi một hơi đặc biệt dài, gần như đến mức tức ngực. Càng làm nở 2 buồng phổi thì càng có nhiều oxy hơn. Càng lặn được lâu hơn. Nhưng trong lúc anh thấy 2 bên phổi phồng lên và áp vào lồng ngực, thì một ý nghĩ kỳ lạ chợt đến.
Nếu anh tăng áp lực bên trong tàu lên thì sao? Cửa vòm nhìn ra ngoài đã bị hỏng sẵn rồi. Có lẽ nếu Tolland tăng áp suất bên trong buồng lái đến một mức độ nào đấy thì anh có thể thổi tung cả cánh cửa ra khỏi con tàu và đưa Rachel thoát ra ngoài.
Anh thở ra, quẫy nước một lát để hình dung tính khả thi của hành động này. Hoàn toàn hợp lý, đúng không nhỉ? Rốt cuộc tàu ngầm chỉ được thiết kế để chịu sức ép từ một phía. Chúng phải chống lại áp lực lớn từ bên ngoài, nhưng gần như bên trong chẳng phải chịu lực gì.
Hơn nữa các van trên tàu Triton giống hệt nhau để giảm thiểu số lượng phụ tùng mà tàu Goya phải mang theo. Tolland chỉ cần bẻ gãy ống hút khí vào xi lanh cao áp rồi cắm nó vào bộ chế hòa khí thông hơi khẩn cấp ở mạn trái tàu! Tăng áp suất trong khoang sẽ làm Rachel phải chịu đau đớn, nhưng việc ấy có thể giúp cô thoát ra ngoài.
Tolland hít vào và lặn xuống.
Giờ tàu đã chìm gần 2 mét rưỡi, hải lưu và bóng tối làm anh khó định hướng hơn hẳn. Khi đã tìm được bình áp suất, Tolland nhanh chóng điều chỉnh lại cái ống và chuẩn bị bơm không khí vào trong khoang lái. Trong lúc cầm cái van, những chữ cái màu vàng sơn ở một bên bình nhắc anh nhớ ra hành động này có thể nguy hiểm đến mức nào: LƯU Ý: ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ - 3000PSI.
Hơn 200 kilôgam trên 1 centimét vuông, Tolland thầm nghĩ. Chỉ hi vọng rằng cái cửa của Triton sẽ bật tung ra trước khi áp suất bên trong làm dập phổi Rachel. Thực tế bây giờ chẳng khác nào Tolland đang cắm một cái vòi cứu hỏa công suất lớn vào một quả bóng nước và cầu cho quả bóng nổ ngay.
Anh tóm lấy cái van và hạ quyết tâm. Bơi ở đằng sau con tàu Triton đang chìm dần, Tolland xoay cái van sang chiều mở. Vòi khí cứng lại ngay lập tức và Tolland có thể nghe thấy tiếng không khí ào ào vào bên trong khoang lái.
***
Bên trong tàu Triton, Rachel đột nhiên thấy đầu đau như búa bổ. Cô mở miệng định hét nhưng không khí đã ùa vào phổi cô với áp lực mạnh đến nỗi cô nghĩ ngực mình sắp nổ tung. Mắt cô như bị ép vào sâu hơn trong hộp sọ. Tiếng ù ù điếc tai ở cả 2 bên làm cô gần như bất tỉnh. Theo bản năng, cô nhắm chặt mắt và ấn 2 tay vào tai. Cơn đau càng tăng lên.
Rachel nghe thấy tiếng gõ ở ngay trước mặt mình. Cô hé mắt ra đủ để trông thấy thân hình Michael Tolland trong làn nước tối um. Mặt anh đang áp vào kính. Anh ra hiệu cho cô làm gì đó.
Nhưng cái gì?
Cô gần như không nhìn thấy anh nữa. Tầm nhìn của cô mờ đi, tròng mắt bị áp lực đẩy vào. Ngay cả khi ấy, cô vẫn biết là con tàu Triton đã chìm xuống dưới ngọn đèn ngầm cuối cùng của tàu Goya. Quanh cô giờ chỉ còn một màu đen như mực.
***
Tolland nằm ngang cửa sổ tàu Triton và không ngừng gõ vào. Ngực anh rát bỏng đòi không khí và anh biết mình sắp phải trồi lên trong mấy giây nữa.
Đẩy tấm kính đi! Tolland ra hiệu cho cô. Anh có thể nghe thấy không khí bị nén đang thoát ra quanh viền kính, đẩy bong bóng lên trên. Đâu đó lớp niêm phong đã bị bật ra. Bàn tay Tolland tìm một chỗ gồ lên, một cái gì đấy để nhét ngón tay vào. Nhưng không có cái gì như thế cả.
Khi đã hết oxy, tầm nhìn cũng mất, anh đập lên tấm kính một lần cuối cùng. Anh thậm chí không trông thấy cô nữa. Nước tối quá. Với chút không khí cuối cùng trong phổi, anh kêu lên dưới nước.
“Rachel… đẩy… tấm… kính… đi!”
Những lời nói của anh thoát ra thành từng đợt bong bóng khí rời rạc.