B
ên trong tàu Triton, Rachel cảm tưởng như đầu mình đang bị ép chặt vào một loại công cụ tra tấn thời trung cổ. Nửa đứng nửa ngồi bên cạnh ghế lái, cô cảm nhận được cái chết đang đến gần với mình hơn. Ngay trước mặt cô, bán cầu để quan sát bên ngoài đã trống trơn. Bóng tối. Tiếng đập đã ngưng.
Tolland đã đi rồi. Anh đã bỏ lại cô.
Tiếng rít của không khí trên đầu cô nhắc cô nhớ đến ngọn gió katabatic trên sông Milne. Nước đã tràn vào sàn tàu đến mấy chục phân. Cho tôi ra! Hàng ngàn ý nghĩ và ký ức bắt đầu ùa qua tâm trí cô như những đợt sáng chớp tắt.
Trong bóng tối, tàu ngầm bắt đầu bị nghiêng ngả làm Rachel lảo đảo và mất thăng bằng. Cô ngã khỏi cái ghế, lao đầu xuống dưới và lăng mạnh vào mặt trong của vòm kính. Vai cô buốt nhói. Cô ngã thành một đống trên cửa, đúng lúc ấy cô cảm nhận được một điều bất ngờ - áp suất bên trong tàu đang giảm đột ngột. Tiếng ù trong tai Rachel giảm đi từng chút một và cô thực sự nghe thấy tiếng không khí đang thoát ra khỏi tàu.
Cô phải mất 1 giây mới nhận ra được chuyện gì đang xảy ra. Lúc cô ngã xuống vòm kính, trọng lượng của cô đã làm nó hở ra một khe đủ để làm thoát chút không khí ra ngoài qua cái viền niêm phong. Rõ ràng mặt kính này rất lỏng lẻo! Rachel đột ngột nhận ra Tolland đã cố làm gì bằng cách tăng áp suất bên trong.
Anh ấy cố thổi tung cánh cửa sổ!
Trên đầu cô, xi lanh áp suất của Triton tiếp tục bơm khí vào. Ngay cả lúc nằm đây, cô vẫn cảm thấy áp suất đang tăng dần. Lần này cô gần như chào đón nó, mặc dù vẫn bị nó đè nén đến mức gần như bất tỉnh. Lồm cồm bò dậy, Rachel dùng hết sức bình sinh đạp cửa từ bên trong.
Lần này không thấy tiếng ục ục nào nữa. Lớp kính gần như không suy chuyển.
Cô lao cả người vào cửa lần nữa. Không có gì thay đổi. Vết thương trên vai đau nhói, cô nhìn xuống. Máu đã khô. Cô chuẩn bị thử lại thì không còn thời gian nữa. Con tàu hỏng bất ngờ bị lật ngược lại. Khi hộp động cơ nặng nề của nó đã trở nên nặng hơn cả mấy cái bình nước đầy, tàu Triton bị lộn ngược và đằng đuôi của nó chìm xuống trước.
Rachel lại ngã ngửa ra cạnh buồng lái bên kia. Lóp ngóp trong buồng nước, cô nhìn thẳng lên cái vòm kính đang ở phía trên như một cái cửa sổ áp mái khổng lồ.
Bên ngoài là đêm đen… và hàng ngàn tấn nước đang ép xuống.
Rachel buộc mình phải đứng dậy nhưng cơ thể cô nặng nề đến mức không thể cử động nổi. Một lần nữa, tâm trí cô lại trở về với con sông đóng băng thưở nào.
“Chiến đấu đi, Rachel!” Mẹ cô đang gào thét, với tay xuống để lôi cô ra khỏi nước. “Bám vào!”
Rachel nhắm mắt lại. Con đang chìm. Hai chiếc giày trượt nặng nề đang kéo cô xuống. Cô có thể thấy mẹ mình đang nằm dang chân tay trên băng như một chú đại bang dang cánh để phân bổ sức nặng của mình, vươn tay ra để với tới cô.
“Đạp đi, Rachel! Lấy chân đạp đi!”
Rachel đá chân hết sức có thể. Cơ thể cô hơi nổi lên một chút trên hố băng. Một tia hi vọng. Mẹ cô vẫn bám chặt.
“Đúng rồi,” mẹ cô hét. “Giúp mẹ kéo con lên! Đạp chân đi!”
Nhờ mẹ kéo từ bên trên, Rachel dùng chút năng lượng cuối cùng của mình để đạp chân. Vừa đủ để mẹ kéo được cô lên vùng an toàn. Bà lôi xềnh xệch cơ thể sũng nước của Rachel trên băng đến tận bờ sông mới đổ sụp xuống khóc.
Bên trong con tàu càng lúc càng ẩm và nóng, Rachel mở mắt nhìn bóng tối bao quanh mình. Cô nghe tiếng mẹ đang thì thầm từ dưới mộ, giọng bà vẫn còn rõ ràng ngay cả bên trong con tàu Triton đang chìm này.
Đạp chân đi.
Rachel nhìn lên vòm kính bên trên. Thu nốt chút can đảm cuối cùng, Rachel trèo lên ghế lái, lúc này gần như đã nằm ngang, giống như ghế nha khoa. Cô nằm ngửa, co chân hết mức về phía sau và nhắm lên trên để đạp tới. Cùng với một tiếng hét tuyệt vọng, cô tung chân vào chính giữa vòm acrylic. Cơn đau truyền lên tận ống quyển, khiến đầu óc cô hoa lên. Hai tai cô đột nhiên ù đi, áp lực đã cân bằng với luồng hơi mạnh. Chỗ viền bên trái vòm cửa đầu hàng, tấm kính lớn đã bị lệch một phần, hở ra như một cánh cửa nhà kho.
Một dòng nước xiết ào vào trong tàu ấn Rachel xuống ghế. Đại dương đang ập xuống chỗ cô, cuộn xoáy bên dưới lưng cô, nâng cô nổi lên khỏi ghế, quăng quật cô như một cái tất trong máy giặt. Rachel mò mẫm tìm chỗ bấu víu, nhưng cô đang bị xoay tít mù. Khi khoang lái đã đầy nước, cô có thể thấy con tàu càng chìm nhanh hơn nữa. Cơ thể cô bị đẩy lên trên, ép chặt vào mặt kính. Một đám bong bóng nổi lên quanh Rachel, xoay và kéo cô về phía bên trái rồi lại đẩy lên trên. Tấm acrylic cứng va đập vào hông cô.
Rồi đột nhiên cô được giải thoát.
Bị xoay vần trong dòng nước ấm nóng và đen ngòm, Rachel đã bắt đầu thấy cần không khí. Trồi lên ngay! Cô tìm ánh sáng nhưng không thấy. Bốn phương tám hướng quanh cô đều giống nhau. Đen thui. Vô trọng lực. Không có cảm giác lên hay xuống nữa.
Trong giờ phút kinh hoàng ấy, Rachel nhận ra mình không biết phải bơi về đâu.
***
Cách chỗ cô hàng trăm mét, chiếc trực thăng Kiowa đang dúm dó dưới áp lực không ngừng nghỉ của nước. 15 tên lửa Hellfire AGM-114 chứa đầy chất nổ vẫn còn đang vướng trên máy bay và chống chọi với áp lực. Những cái chóp bằng đồng và đầu đạn của nó đang bị ép dần vào bên trong.
Cách nền đáy biển 30 mét, dòng xoáy megaplume túm lấy phần còn lại của chiếc máy bay và hút nó xuống dưới, ném nó vào lớp vỏ đỏ rực trên vòm mắc ma. Như một hộp diêm được châm lửa cùng lúc, toàn bộ những tên lửa Hellfire phát nổ, tạo ra một cái hố to tướng đục thủng vòm mắc ma.
***
Đã phải trồi lên mặt nước để thở rồi lại lặn xuống trong lúc tuyệt vọng, Michael Tolland đang bơi dưới mực nước khoảng 5 mét và căng mắt ra để tìm trong bóng tối thì tên lửa Hellfire phát nổ. Luồng sáng trắng bắn lên trên, làm hiện lên cảnh vật huy hoàng - một khoảnh khắc anh sẽ nhớ suốt đời.
Rachel Sexton đang lơ lửng trong nước dưới anh khoảng 3 mét như một con rối. Bên dưới cô, tàu Triton đang nhanh chóng chìm nghỉm, vòm kính quan sát đã bật tung. Những con cá mập quanh đó đang tản nhanh ra chỗ khác, rõ ràng là chúng đã ngửi thấy nguy hiểm ở khu vực này.
Niềm vui của anh khi trông thấy Rachel thoát được khỏi tàu ngầm ngay lập tức biến mất khi nhận ra điều gì sắp đến. Cố nhớ vị trí của cô khi ánh sáng đã tắt, Tolland lặn sâu xuống, tìm đường đến chỗ cô.
***
Cách 2 người hàng trăm mét, lớp vỏ đã vỡ của vòm mắc ma nổ tung và ngọn núi lửa dưới đáy biển phun trào, đẩy dung nham 1200 độ C vào nước biển. Nham thạch nóng chảy chạm đến đâu thì nước bốc hơi đến đó, tạo ra những cột hơi khổng lồ bắn thẳng lên mặt nước ở trung tâm của xoáy nước lớn. Với cùng một nguyên lý động học như trong những cơn lốc xoáy, năng lượng được truyền theo chiều dọc của cột hơi nước gặp đối trọng là vòng xoáy chuyển nghịch đang bao quanh nó, làm đảo chiều năng lượng theo hướng ngược lại.
Những dòng hải lưu đang cuộn xoáy quanh cột khí ga bắt đầu mạnh lên, tạo lực hút ngược xuống dưới. Hơi nước bốc lên tạo thành một cái vòi hút khổng lồ cuốn hàng triệu lít nước biển tiếp xúc với mắc ma phun trào. Khi luồng nước mới này chạm vào đáy, đến lượt nó cũng bốc hơi và cần tìm lối thoát ra, nhập vào cột hơi đang bắn thẳng lên trên, trong quá trình ấy càng hút thêm nhiều nước xuống đáy. Càng nhiều nước lấp vào khoảng trống bên dưới thì xoáy nước càng lớn lên. Nó cứ rộng ra mãi, mạnh lên từng giây từng phút, cho đến khi vành trên cùng của nó chạm tới mặt nước.
Một cái hố đen trong đại dương vừa mới hình thành.
***
Rachel cảm giác mình như một đứa trẻ nằm trong bụng mẹ. Môi trường nước tối đen và ấm nóng bao bọc lấy cô. Những ý nghĩ của cô lộn xộn hết cả trong bóng tối ấm áp. Thở đi. Cô vật lộn với bản năng ấy. Luồng sáng cô vừa trông thấy chỉ có thể là từ trên mặt nước, nhưng dường như nó đang ở quá xa. Một ảo giác. Tìm lên mặt nước đi. Rachel bắt đầu bơi một cách yếu ớt theo hướng vừa trông thấy ánh sáng. Giờ cô đã nhìn thấy nhiều ánh sáng hơn… một điểm đỏ mờ mờ ở phía xa. Ban ngày à? Cô bơi nhanh hơn.
Một bàn tay bắt lấy mắt cá chân cô.
Rachel suýt thì hét lên trong nước và mất nốt chút không khí cuối cùng.
Bàn tay lôi cô ngược lại, xoay người cô và chỉ cô bơi về phía đối diện. Rachel cảm thấy một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay mình. Michael Tolland đang ở đây và kéo cô bơi theo anh về hướng khác.
Lý trí của cô bảo rằng anh đang kéo cô xuống. Nhưng trái tim lại mách bảo cô rằng anh biết việc mình đang làm.
Đạp chân đi, giọng mẹ cô thì thầm.
Rachel đạp chân bằng tất cả sức lực.