C
hủ nhân của văn phòng quyền lực bậc nhất trong thế giới chính trị, Tổng thống Zachary Herney, là một người tầm thước với thân hình mảnh dẻ và đôi vai hẹp. Ngài ấy có khuôn mặt đầy tàn nhang, cặp kính hai tròng và mái tóc đen mỏng dính. Thế nhưng, ngoại hình không mấy ấn tượng ấy lại tương phản hoàn toàn với tình yêu theo kiểu tôn kính mà những người đã quen biết dành trọn cho ngài ấy. Người ta nói rằng chỉ cần gặp Zach Herney một lần, bạn sẽ sẵn lòng đi tới cùng trời cuối đất với ngài.
“Tôi rất mừng vì cô có thể đến đây,” Tổng thống Herney nói, đưa tay ra cho Rachel. Cô cảm thấy cái bắt tay thật ấm áp và trung thực.
Rachel cố nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng. “Tất… nhiên rồi, thưa Tổng thống. Thật vinh dự khi được gặp ngài.”
Tổng thống dành cho cô nụ cười trấn an và Rachel lập tức cảm nhận được sự hòa nhã nổi danh của Herney. Người đàn ông này sở hữu một vẻ mặt thư thái mà mọi họa sĩ châm biếm chính trị đều ưa thích, bởi dù họ có tô vẽ gì đi nữa, không ai có thể nhầm đi đâu được sự ấm áp và nụ cười không chút gượng gạo nở trên mặt ngài ấy. Đôi mắt ngài ấy phản chiếu sự trung thực và phẩm giá ở mọi lúc mọi nơi.
“Mời cô đi theo tôi,” ngài ấy nói bằng tông giọng vui vẻ, “tôi có một cốc cà phê ghi sẵn tên cô đây rồi.”
“Cảm ơn ngài.”
Tổng thống ấn vào nút điện đàm nội bộ và cho gọi cà phê vào phòng làm việc.
Trong lúc đi theo Tổng thống xuyên suốt máy bay, cô không thể không chú ý thấy rằng ngài ấy có vẻ cực kì hài lòng và được nghỉ ngơi đầy đủ, không giống chút nào với một người vừa bị hạ bệ trong các cuộc thăm dò dư luận. Ngài ấy cũng ăn vận rất thoải mái - quần bò xanh, áo thun có cổ và đôi giày đi bộ đường trường L. L. Bean.
Rachel cố bắt chuyện. “Ngài đang… đi bộ ư, thưa Tổng thống?”
“Không đâu. Các cố vấn cho chiến dịch của tôi đã quyết định rằng đây sẽ là diện mạo mới. Cô nghĩ sao?”
Rachel hi vọng ngài ấy đang đùa. “Nó rất… à thì… nam tính, thưa ngài.”
Mặt Herney không chút biểu cảm. “Tốt. Họ nghĩ cách này sẽ giúp tôi giành được vài phiếu bầu của cử tri nữ từ chỗ cha cô.” Sau một giây, Tổng thống phá lên cười. “Cô Sexton à, tôi nói đùa thôi. Cả hai chúng ta đều biết tôi cần nhiều hơn một cái áo thun và quần bò để thắng cuộc bầu cử này.”
Sự cởi mở và hóm hỉnh của Tổng thống nhanh chóng gạt bỏ những căng thẳng Rachel cảm thấy khi có mặt ở nơi này. Mọi thiếu sót về ngoại hình bản thân đều được Tổng thống bù đắp bằng tài quan hệ ngoại giao của mình. Nếu giao thiệp là một kỹ năng thì Zach Herney đã chứng tỏ mình có tài năng thiên phú.
Rachel đi theo Tổng thống về phía đuôi máy bay. Càng đi vào sâu, nội thất nơi này càng ít giống một chiếc máy bay hơn - những hành lang mái vòm, các bức tường dán giấy, thậm chí cả một phòng tập thể dục với máy leo cầu thang lẫn máy tập chèo thuyền. Kỳ lạ thay, dường như không còn ai khác trên máy bay.
“Ngài đang du ngoạn một mình sao, Tổng thống?”
Ngài ấy lắc đầu. “Thực ra là vừa mới hạ cánh đấy thôi.”
Rachel khá ngạc nhiên. Hạ cánh từ đâu mới được? Các báo cáo tình báo tuần này của cô không hề nhắc tới kế hoạch di chuyển của Tổng thống. Rõ ràng ngài ấy đang dùng đảo Wallops để đi đây đi đó một cách bí mật.
“Nhân viên của tôi vừa mới xuống máy bay ngay trước khi cô đến,” Tổng thống nói. “Tôi sẽ trở lại Nhà Trắng một lát để gặp họ, nhưng tôi muốn gặp cô ở đây thay vì ở văn phòng.”
“Ngài định dọa dẫm tôi chăng?”
“Ngược lại là khác. Tôi đang thể hiện sự tôn trọng, cô Sexton. Ở Nhà Trắng chẳng có gì là riêng tư cả. Tin tức về một cuộc gặp giữa hai chúng ta sẽ đặt cô vào vị thế không mấy dễ chịu trước cha mình.”
“Tôi rất trân trọng điều đó, thưa ngài.”
“Có vẻ như cô đang làm khá tốt việc duy trì một sự cân bằng mong manh. Tôi không thấy có lý do gì để phá hoại công sức của cô.”
Rachel thoáng nhớ lại bữa sáng với cha và không nghĩ nó đáng được nhận từ “tốt”. Tuy nhiên, Zach Herney đang tỏ ra lịch thiệp trong khi ngài ấy không buộc phải làm thế.
“Tôi có thể gọi cô là Rachel được không?” Herney hỏi.
“Tất nhiên rồi.” Tôi có thể gọi ông là Zach được không?
“Văn phòng tôi đây,” Tổng thống dẫn cô qua một cánh cửa gỗ thích được chạm khắc.
Chắc chắn văn phòng trên chiếc Không Lực Số Một này ấm cúng hơn bạn đồng nghiệp của nó ở Nhà Trắng, nhưng đồ đạc ở đây vẫn mang âm hưởng khắc kỷ. Bàn làm việc chất đầy giấy tờ. Bức tường phía sau treo một bức tranh sơn dầu oai nghiêm, thể hiện lại cảnh tượng kinh điển về chiếc thuyền ba buồm đang hết sức mình chống lại cơn bão điên cuồng. Có vẻ như đây là phép ẩn dụ hoàn hảo cho tình cảnh của Tổng thống Zach Herney ngay lúc này.
Tổng thống mời Rachel ngồi xuống một trong ba chiếc ghế bành đối diện bàn mình. Cô làm theo. Rachel trông đợi ngài ấy ngồi đằng sau bàn làm việc nhưng thay vào đó, ngài ấy kéo một cái ghế lại gần và ngồi cạnh cô.
Nền tảng bình đẳng, cô chợt nhận ra. Đúng là bậc thầy giao tiếp.
“Thế này, Rachel à,” Herney bắt đầu nói, thở dài mệt mỏi lúc ngồi vào ghế của mình. “Tôi nghĩ chắc cô đang khá bối rối trước lí do mình ngồi ở đây, phải không nào?”
Chút ít sự phòng vệ còn sót lại của Rachel vỡ vụn ngay tức khắc trước vẻ thành thật trong giọng nói của ngài ấy. “Thực ra, tôi rất lấy làm khó hiểu.”
Herney bật cười. “Quá tuyệt. Có phải ngày nào tôi cũng khiến một người của NRO lấy làm khó hiểu được đâu.”
“Có phải ngày nào cũng có một người của NRO được đích thân Tổng thống mang giày đi bộ mời lên Không Lực Số Một đâu.”
Ngài Tổng thống lại cười phá lên.
Có tiếng gõ nhẹ trên cửa, báo hiệu cà phê đã đến. Một trong các tiếp viên bước vào với cái khay bày bình thiếc bốc khói và hai chiếc cốc bằng thiếc. Theo lệnh Tổng thống, cô tiếp viên đặt lên bàn rồi ra ngoài.
“Kem và đường nhé?” Tổng thống hỏi trong lúc đứng dậy rót cà phê.
“Chỉ kem thôi,” Rachel tận hưởng mùi thơm nồng nàn. Đích thân Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đang phục vụ cà phê cho mình ư?
Zach Herney đưa cô một cốc cà phê đầy ắp và nặng tay. “Hàng Paul Revere chính hiệu đấy,” ngài ấy bảo. “Một trong số những sự xa xỉ nho nhỏ.”
Rachel hớp một ngụm. Đúng là cốc cà phê ngon nhất cô từng thưởng thức.
“Dù sao,” Tổng thống nói, tự rót cho mình một cốc trước khi ngồi lại xuống ghế, “tôi có rất ít thời gian ở đây, nên ta đi thẳng vào việc nhé.” Tổng thống thảy một viên đường vào cốc của mình rồi ngước lên nhìn cô. “Tôi e là Bill Pickering đã cảnh cáo cô, rằng lý do duy nhất tôi muốn gặp cô chỉ là để dùng cô làm lợi thế chính trị cho mình?”
“Thưa ngài, đó chính xác là những gì ông ấy đã nói.”
Tổng thống cười khùng khục. “Một người lúc nào cũng hoài nghi.”
“Ông ấy đã sai ư?”
“Cô đùa đấy à?” Tổng thống cười lớn. “Bill Pickering không bao giờ sai cả. Ông ấy lại nói trúng phóc, y như mọi lần.”