G
abrielle Ashe lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ khi chiếc xe limo của Sexton di chuyển trong dòng xe buổi sáng, hướng về tòa nhà nơi văn phòng Thượng nghị sĩ tọa lạc. Cô tự hỏi làm thế quái nào mà đời mình lại ngả theo hướng này này. Trợ lý riêng cho Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton. Đây chính xác là điều cô đã mong mỏi, phải không nhỉ?
Mình đang ngồi trong một chiếc xe limo cùng với vị Tổng thống tiếp theo của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Gabrielle nhìn lướt qua nội thất xa hoa bên trong chiếc xe để hướng về phía Thượng nghị sĩ, người dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Cô ngưỡng mộ đường nét đẹp đẽ trên gương mặt và trang phục hoàn hảo trên người Sexton. Trông ông ấy ra dáng một vị Tổng thống đích thực.
Gabrielle nghe Sexton phát biểu lần đầu tiên vào 3 năm trước, khi cô còn đang học chuyên ngành chính trị ở trường Đại học Cornell. Cô sẽ không bao giờ quên cách đôi mắt ông ấy hướng đến đám đông, như thể chúng đang gửi một thông điệp thẳng tới cô - hãy tin tôi. Sau bài phát biểu của Sexton, Gabrielle đã xếp hàng chờ đến lượt gặp ông ấy.
“Gabrielle Ashe,” Thượng nghị sĩ đọc tên cô trên thẻ. “Một cái tên đẹp dành cho một phụ nữ trẻ đáng yêu.” Đôi mắt ông ấy đã trấn an cô.
“Cảm ơn ngài,” Gabrielle trả lời, cảm nhận được sức mạnh của người đàn ông này khi cô bắt tay ông ấy. “Tôi rất ấn tượng với thông điệp của ngài.”
“Rất vui được nghe điều đó!” Sexton dúi một tấm danh thiếp vào tay cô. “Tôi luôn tìm kiếm những người trẻ tuổi với trí tuệ sắc sảo cùng chia sẻ tầm nhìn với mình. Khi nào tốt nghiệp, hãy tới tìm tôi nhé. Người của tôi sẽ có việc dành cho cô đấy.”
Gabrielle há miệng định cảm ơn ông ấy, nhưng Thượng nghị sĩ đã bắt chuyện với người tiếp theo trong hàng. Dù vậy, nhiều tháng sau đó, Gabrielle vẫn tiếp tục theo dõi sự nghiệp của ngài Sexton trên truyền hình. Cô ngưỡng mộ những lần ông ấy phát biểu về vấn đề chi tiêu quá tay của chính phủ - chĩa mũi nhọn vào các khoản cắt giảm ngân sách, sắp xếp lại để IRS1 hoạt động hiệu quả hơn, giảm nhân lực thừa thãi ở DEA2 và thậm chí còn loại bỏ các chương trình xã hội rườm rà. Rồi khi phu nhân của Thượng nghị sĩ đột ngột từ trần trong một tai nạn ô tô, Gabrielle kinh ngạc khi chứng kiến Sexton biến đau thương thành hành động. Sexton đã vượt lên nỗi đau cá nhân để tuyên bố với thế giới rằng mình sẽ tranh cử chức Tổng thống và sẽ dành phần đời hoạt động xã hội còn lại để tưởng nhớ người vợ quá cố. Gabrielle quyết định ngay khi ấy rằng mình muốn làm việc trực tiếp trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của Thượng nghị sĩ Sexton.
1 Sở Thuế vụ Hoa Kỳ.
2 Cơ quan Bài trừ Ma túy Hoa Kỳ.
Giờ cô đã tiến gần nó hết mức có thể.
Gabrielle nhớ lại cái đêm cô trải qua cùng Sexton trong văn phòng sang trọng của ông ấy và co rúm lại, cố gạt bỏ những hình ảnh đáng hổ thẹn trong tâm trí. Mình đã nghĩ cái gì chứ? Cô biết đáng lẽ mình nên kháng cự, nhưng vì lý do nào đó mà cô không thể. Sedgewick Sexton đã là thần tượng trong lòng cô biết bao lâu… và chỉ nghĩ đến việc ngài ấy muốn có cô thôi…
Chiếc limousine vấp phải ổ gà, làm cô giật mình và kéo tâm trí cô trở lại với thực tại.
“Cô không sao chứ?” Sexton đang quan sát cô.
Gabrielle thoáng nở nụ cười. “Không sao ạ.”
“Cô vẫn đang nghĩ về vụ mớm tin đó à?”
Cô nhún vai. “Vâng, đúng là tôi vẫn hơi lo.”
“Quên đi. Vụ đó là điều tốt đẹp nhất từng xảy ra cho chiến dịch của tôi.”
Gabrielle cay đắng học được rằng mớm tin là một chiêu trò chính trị, kiểu như tuồn thông tin rò rỉ rằng đối thủ của phe ta đã dùng dụng cụ kích thích hay đặt mua dài hạn tạp chí XXX. Mớm tin không phải một chiến thuật hấp dẫn, nhưng nếu thành công thì nó đem lại hiệu quả rất cao.
Tất nhiên, nếu nó phản thùng…
Và đúng là nó đã phản thùng thật. Đối với Nhà Trắng. Khoảng 1 tháng trước, nhân viên phụ trách chiến dịch của Tổng thống do lo ngại trước tỉ lệ ủng hộ giảm đã quyết định làm liều và tuồn thông tin họ nghi là thật cho báo chí - rằng Thượng nghị sĩ Sexton có quan hệ tình ái với cô trợ lý riêng, Gabrielle Ashe. Không may cho Nhà Trắng, chẳng có bằng chứng cụ thể nào cho chuyện ấy. Vốn hết sức tin tưởng rằng tấn công là đòn phòng vệ mạnh nhất, Thượng nghị sĩ Sexton đã chớp lấy cơ hội này. Ông ấy tổ chức hẳn một cuộc họp báo tuyên bố mình vô tội và phẫn nộ đến thế nào. Ngài ấy nhìn thẳng vào ống kính máy quay với đôi mắt bi thương, Tôi không thể tin nổi Tổng thống lại có thể xúc phạm vong linh vợ tôi bằng những lời dối trá độc địa như thế.
Màn trình diễn trên truyền hình của Thượng nghị sĩ Sexton thuyết phục đến nỗi chính Gabrielle còn tự nghi hoặc có thực là họ đã ngủ với nhau hay không. Chứng kiến cảnh ông ấy nói dối không chớp mắt như thế, Gabrielle bắt đầu nhận ra rằng Thượng nghị sĩ quả là một người đáng sợ.
Gần đây, mặc dù Gabrielle khá chắc chắn rằng mình đang phò tá tay đua khỏe nhất trong cuộc đua tranh vào Nhà Trắng này, cô bắt đầu tự hỏi liệu đó có phải tay đuatốt nhất không. Làm việc kề cận bên Sexton là một kinh nghiệm để đời cho cô - chẳng khác nào một tua tham quan hậu trường các Xưởng phim Universal, ở đó sự ngưỡng vọng của trẻ thơ trước mỗi bộ phim sẽ bị hiện thực đè nát, bởi Hollywood vốn chẳng phải là chốn diệu kỳ đầy phép màu nào cả.
Dù niềm tin vào thông điệp của Thượng nghị sĩ Sexton không hề suy chuyển, Gabrielle đã bắt đầu nghi ngại người truyền tin.