• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điểm dối lừa
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 140
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 140
  • Sau

Chương 10

"N

hững điều tôi sắp kể với cô đây là thông tin mật cấp độ ‘UMBRA’. Cao hơn cấp phân quyền an ninh của cô rất nhiều.”

Rachel cảm thấy những bức tường của Không Lực Số Một đang siết chặt lấy mình. Tổng thống đã cho người chở cô đến Đảo Wallops, mời cô lên máy bay của mình, tự tay rót cà phê cho cô và nói thẳng với cô rằng ông ấy sắp sửa dùng cô làm lợi thế chính trị chống lại cha. Giờ thì ngài ấy còn tuyên bố sẽ trao cho cô thông tin mật một cách bất hợp pháp. Dù Zach Herney có vẻ ngoài đáng mến thế nào đi nữa, Rachel Sexton cũng vừa học được một điều rất quan trọng về ông ấy. Người đàn ông này vội vã chiếm quyền kiểm soát.

“Vào 2 tuần trước,” Tổng thống nói và nhìn vào mắt cô, “NASA đã có một phát hiện động trời.”

Lời nói của Tổng thống treo trong không khí một lúc trước khi Rachel ngộ được ra. Một phát hiện của NASA ư? Các bản tin tình báo gần đây chẳng đề cập đến chuyện gì bất thường về cơ quan vũ trụ này. Tất nhiên, ngày nay, một “phát hiện của NASA” thường có nghĩa là một khoản bội chi ngân sách kinh khủng trong dự án mới nào đấy.

“Trước khi đi vào chi tiết,” Tổng thống tiếp tục, “tôi muốn biết liệu cô có cùng quan điểm hoài nghi về việc khám phá vũ trụ giống cha mình hay không.”

Rachel tức tối vì câu nhận xét ấy. “Hi vọng ngài không gọi tôi tới đây để yêu cầu tôi kiểm soát những lời kêu ca của cha mình chống lại NASA.”

Ngài ấy cười phá lên. “Trời đất, không đâu. Tôi đã biết Thượng nghị sĩ đủ lâu để hiểu rằng không ai có thể kiểm soát được Sedgewick Sexton.”

“Cha tôi là một người cơ hội, thưa ngài. Hầu hết chính trị gia đều như vậy. Và không may là NASA đã tự biến mình thành một miếng ngon.” Chuỗi sai lầm gần đây của NASA đã vượt quá sức chịu đựng, khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười nữa - các vệ tinh vỡ tung thành từng mảnh, những con tàu thăm dò một đi không trở lại, Trạm Vũ trụ Quốc tế chi vượt ngân sách tận 10 lần và các nước thành viên mau chóng rút chân như lũ chuột tháo chạy khỏi con tàu đang chìm. Hàng tỉ đô lãng phí và Thượng nghị sĩ Sexton đang lướt lên sai lầm ấy như lướt sóng - một con sóng dường như được sắp đặt để mang ông ấy tới bờ đích là số 1600 Đại lộ Pennsylvania.

“Tôi phải thừa nhận,” Tổng thống nói tiếp, “gần đây NASA chẳng khác nào một thảm họa biết đi. Cứ khi nào tôi quay lưng lại, họ lại cho tôi một lý do để cắt bỏ ngân sách dành cho mình.”

Rachel trông thấy một điểm tựa chắc chắn và tận dụng ngay. “Ấy vậy mà, chẳng phải tôi vừa đọc được rằng ngài đã cấp cho họ 3 triệu đô la từ quỹ dự phòng khẩn cấp để trang trải nợ nần vào tuần trước?”

Tổng thống cười khùng khục. “Chắc hẳn cha cô rất hài lòng với tin đó, phải không?”

“Chẳng có gì bằng gửi đạn đến cho kẻ hành quyết mình.”

“Cô có nghe ông ta nói trong chương trình Nightline chưa? ‘Zach Herney là một kẻ nghiện ngập vũ trụ và những người dân đang đóng thuế để phục vụ thú tiêu khiển ấy của ông ta.’”

“Nhưng ngài cứ liên tục chứng minh là cha tôi nói đúng, thưa ngài.”

Herney gật đầu. “Tôi chẳng giấu giếm gì chuyện mình là một người hâm mộ nhiệt thành của NASA. Luôn luôn là vậy. Tôi chính là một đứa trẻ sinh ra trong thời đại vũ trụ - tàu Sputnik, John Glenn, Apolo 11 - và tôi không bao giờ do dự khi bộc lộ cảm xúc ngưỡng mộ và tự hào với chương trình vũ trụ quốc gia của chúng ta. Trong tâm trí tôi, những con người ở NASA chính là các nhà tiên phong thời hiện đại. Họ cố làm những điều bất khả thi, chấp nhận thất bại rồi quay về với bàn vẽ trong khi tất cả chúng ta lùi bước và chỉ trích.”

Rachel chỉ im lặng, cảm nhận đằng sau sự bình thản bên ngoài của Tổng thống là cơn phẫn nộ trước những bài hùng biện tràng giang đại hải chỉ trích NASA của cha cô. Rachel băn khoăn không biết NASA đã phát hiện ra cái quái gì. Rõ ràng Tổng thống đang tiến tới chủ đề chính một cách từ tốn.

“Ngày hôm nay,” Herney tuyên bố với chất giọng đanh thép, “tôi sẽ làm thay đổi toàn bộ quan điểm của cô về NASA.”

Rachel ngập ngừng nhìn ông ấy. “Ngài vốn đã có phiếu bầu của tôi rồi. Có lẽ ngài nên tập trung vào phần còn lại của đất nước này thì hơn.”

“Tôi cũng định thế.” Ngài ấy hớp một ngụm cà phê và mỉm cười. “Và tôi cũng sẽ yêu cầu cô giúp đỡ.” Tổng thống dừng lời và rướn về phía cô. “Theo một cách bất thường nhất.”

Bây giờ, Rachel có thể cảm thấy Zach Herney đang giám sát từng cử động của cô, giống như gã thợ săn đang cố đoán xem con mồi của gã định chạy trốn hay chống cự. Không may là Rachel chẳng thấy có nơi nào để đào tẩu cả.

“Tôi cho là cô đã nghe qua về một dự án tên là EOS1của NASA?” Tổng thống hỏi và rót thêm cà phê cho cả hai.

1 Earth Observation System.

Rachel gật đầu. “Hệ thống Quan sát Trái Đất. Cha tôi cũng đã nhắc tới EOS một, hai lần gì đó.”

Nỗ lực châm biếm yếu ớt của cô làm Tổng thống cau mày. Sự thật là cứ có cơ hội, cha của Rachel lại nhắc tới Hệ thống Quan sát Trái Đất. Đó là một trong những dự án gây tranh cãi nhất của NASA - một chuỗi gồm 5 vệ tinh được thiết kế để quan sát từ vũ trụ và phân tích môi trường của địa cầu: sự suy yếu của tầng ô-zôn, hiện tượng tan băng ở các cực, sự nóng lên toàn cầu và những cánh rừng nhiệt đới dần biến mất. Mục đích của EOS là cung cấp cho các nhà khoa học môi trường một dữ liệu vĩ mô chưa từng có trước đây, để họ có thể hoạch định tương lai của Trái Đất tốt hơn.

Thật không may, dự án EOS chồng chất thất bại. Như rất nhiều dự án gần đây của NASA, nó cũng vấp phải vấn đề bội chi ngay từ ban đầu. Và Zach Herney chính là người phải giơ đầu chịu báng. Ngài ấy đã dùng sự ủng hộ từ những người vận động hành lang cho môi trường để thúc đẩy Quốc hội thông qua dự án EOS trị giá 1,4 tỉ đô la. Nhưng thay vì mang lại những đóng góp đầy hứa hẹn cho nền khoa học toàn cầu, EOS lại nhanh chóng lao đầu vào một loạt các thảm họa tốn kém như việc phóng thử thất bại, sự cố máy tính và các cuộc họp báo ảm đạm của NASA. Gương mặt tươi cười duy nhất gần đây là của Thượng nghị sĩ Sexton, ông dương dương tự đắc nhắc nhở cử tri về việc họ đã phải chi ra bao nhiêu tiền cho Tổng thống nuôi EOS và kết quả nghèo nàn thu lại được.

Tổng thống thả một viên đường vào cốc của mình. “Nghe có vẻ ngạc nhiên, nhưng phát hiện của NASA mà tôi đang nhắc tới chính là do EOS mang lại.”

Giờ thì Rachel thấy lạc lối thật sự. Nếu EOS đạt được một thành tựu mới, chắc chắn NASA phải công bố chuyện đó chứ? Cha cô đã đem EOS ra tùng xẻo trên các phương tiện đại chúng và cơ quan vũ trụ này cần mọi thông tin tốt mà họ có thể tìm ra được.

“Tôi chưa hề được nghe,” Rachel bảo, “về bất kỳ phát hiện nào của EOS.”

“Tôi biết. NASA mong được giữ bí mật tin tốt lành này thêm một thời gian nữa.”

Rachel nghi ngờ chuyện đó. “Thưa ngài, theo kinh nghiệm của tôi, ở NASA chẳng có tin tức nào là tin xấu cả. Kiềm chế vốn không phải là điểm mạnh của phòng quan hệ công chúng NASA. NRO lan truyền một câu đùa rằng chỉ cần một nhà khoa học xì hơi là NASA lại tổ chức họp báo.”

Tổng thống cau mày. “À phải, tôi quên mất mình đang nói chuyện với một trong những nhân viên an ninh NRO dưới trướng Pickering. Ông ấy vẫn còn rền rĩ về chuyện NASA hay bép xép đấy ư?”

“Đảm bảo an ninh là nhiệm vụ cả đời của ngài ấy, thưa ngài. Ngài ấy hết sức nghiêm túc với công việc.”

“Tốt nhất là thế. Tôi chỉ thấy khó mà tin được khi hai cơ quan có nhiều điểm chung đến thế lại luôn gây chuyện với nhau.”

Trong nhiệm kỳ dưới trướng William Pickering, Rachel đã học được từ rất sớm rằng mặc dù NASA và NRO đều là các tổ chức có liên quan đến vũ trụ, triết lý của mỗi nơi lại khác nhau một trời một vực. NRO là một cơ quan quốc phòng giữ kín tất cả các hoạt động ngoài không gian của mình, trong khi NASA là một viện hàn lâm luôn háo hức muốn được công bố mọi đột phá của mình ra toàn cầu - với cái giá phải trả, như William Pickering vẫn thường bảo, là an ninh quốc gia. Một số những công nghệ tân tiến nhất của NASA - các thấu kính độ phân giải cao cho ống nhòm trên vệ tinh, các hệ thống liên lạc tầm xa và các thiết bị truyền hình ảnh vô tuyến - có truyền thống xuất hiện trong kho vũ khí tình báo của các quốc gia thù địch và được sử dụng để do thám lại chúng ta. Bill Pickering vẫn hay làu bàu rằng đúng là não các nhà khoa học NASA lớn thật… nhưng cái miệng còn lớn hơn.

Tuy nhiên, một vấn đề nhức nhối khác giữa hai cơ quan là việc NASA điều khiển những lần phóng vệ tinh của NRO, rất nhiều thất bại gần đây của NASA có ảnh hưởng trực tiếp tới NRO. Không có thất bại nào thảm hại hơn vụ việc ngày 12 tháng 8 năm 1998, khi một tên lửa NASA/Air Force Titan 4 bị nổ tung chỉ 42 giây sau khi phóng và xóa xổ luôn những gì nó mang theo - một vệ tinh trị giá 1,2 tỉ đô la của NRO mang mã hiệu Vortex 2. Có vẻ như Pickering đặc biệt khó quên vụ đó.

“Vậy thì tại sao NASA lại không công bố thành công gần nhất của mình?” Rachel thách thức. “Chắc chắn họ cần tới một chút tin tốt lành ngay lúc này.”

“NASA im lặng,” Tổng thống tuyên bố, “là bởi vì chính tôi đã yêu cầu họ phải làm vậy.”

Rachel tự hỏi có phải mình nghe nhầm không. Tổng thống vừa mới tiến hành một hành động tự sát về mặt chính trị mà cô không tài nào hiểu nổi.

“Phát hiện này,” Tổng thống giải thích, “nói thế nào nhỉ… có vô vàn những hệ quả đáng kinh ngạc.”

Rachel khẽ rùng mình khó chịu. Trong thế giới tình báo, “những hệ quả đáng kinh ngạc” hiếm khi là tin tốt lành. Giờ cô băn khoăn liệu có phải bí mật của EOS chỉ là việc hệ thống vệ tinh đã phát hiện ra một thảm họa môi trường tiềm ẩn nào đấy. “Có vấn đề gì sao?”

“Không hề. Điều EOS phát hiện ra khá là tuyệt vời.”

Rachel lặng người.

“Rachel à, hãy giả sử như tôi vừa nói với cô rằng NASA đã có một phát hiện vô cùng quan trọng về mặt khoa học… mang tầm vóc khuynh đảo thế giới… rằng nó đền bù xứng đáng cho từng đồng đô la mà người Mỹ đã đổ vào vũ trụ.”

Rachel không tưởng tượng ra nổi.

Tổng thống đứng lên. “Chúng ta đi dạo một vòng nhé?”