• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Điểm dối lừa
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 140
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 140
  • Sau

Chương 11

R

achel đi theo Tổng thống Herney ra ngoài cầu thang được thắp sáng của Không Lực Số Một. Khi họ bước xuống từng bậc, Rachel cảm thấy bầu không khí lộng gió tháng Ba giúp đầu óc mình thông suốt. Tiếc thay, càng minh mẫn, cô càng thấy những tuyên bố của Tổng thống hoang đường hơn.

NASA đã có một phát hiện quan trọng về mặt khoa học tới mức nó đền bù xứng đáng cho từng đồng đô la mà người Mỹ đã đổ vào vũ trụ ư?

Rachel chỉ có thể tưởng tượng rằng phát hiện to lớn nhường ấy liên quan đến một vấn đề trung tâm - chiếc chén thánh của NASA - liên lạc với sự sống ngoài hành tinh. Không may, Rachel biết đủ về chiếc chén thánh ấy để hiểu rằng đó là điều bất khả thi.

Là một nhà phân tích tình báo, Rachel liên tục nhận được hàng đống câu hỏi của bạn bè về những cáo buộc rằng chính phủ che đậy việc tiếp xúc với người ngoài hành tinh. Cô không ngớt kinh ngạc trước các thuyết âm mưu mà đám bạn bè “có ăn có học” của mình tin vào - những chiếc đĩa bay sau khi va chạm với Trái Đất được giấu trong các tầng hầm bí mật của chính phủ, thi thể người ngoài hành tinh được trữ đông trong băng, thậm chí là chuyện người dân vô tội bị bắt cóc và mổ xẻ để nghiên cứu.

Toàn những chuyện bịa đặt vớ va vớ vẩn. Chẳng có người ngoài hành tinh nào hết. Cũng chẳng có chiêu trò che đậy gì cả.

Tất cả mọi người trong giới tình báo đều hiểu: Phần lớn các vụ chứng kiến hay bắt cóc liên quan tới người ngoài hành tinh đơn giản chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng quá phong phú hay lời ba hoa của mấy kẻ hám lời. Những tấm ảnh chứng minh sự tồn tại của UFO1 thường có thói quen kỳ lạ là được chụp ngay gần các căn cứ không quân của Mỹ, nơi đang tiến hành thử nghiệm những chiếc máy báy tối tân tuyệt mật. Khi Lockheed bắt đầu bay thử nghiệm một mẫu chiến đấu cơ mới có tên Kẻ Đánh Bom Tàng Hình, các tin báo trông thấy UFO quanh Căn cứ Edwards bỗng chốc tăng lên đến 15 lần.

1 Vật thể bay không xác định.

“Trông cô có vẻ hoài nghi quá,” Tổng thống nhận xét, để ý đến vẻ mặt nghi hoặc của cô.

Giọng nói của ngài ấy làm Rachel giật mình. Cô liếc sang và không chắc mình phải phản ứng thế nào. “À…” Cô do dự. “Thưa ngài, chúng ta không nói đến tàu vũ trụ ngoài hành tinh và những gã tí hon màu xanh đúng không?”

Tổng thống có vẻ thích thú. “Rachel à, tôi nghĩ cô sẽ thấy phát hiện lần này thú vị hơn chuyện khoa học viễn tưởng rất nhiều.”

Rachel nhẹ lòng khi biết NASA chưa tuyệt vọng tới mức thuyết phục Tổng thống bày ra câu chuyện người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, lời nhận xét của ngài ấy chỉ càng làm mọi thứ thêm phần bí ẩn. “Chà,” cô nói, “dù NASA có tìm thấy điều gì, tôi cũng phải thừa nhận rằng thời điểm này đặc biệt tiện lợi đấy.”

Herney dừng lại trên cầu thang. “Tiện ư? Sao lại thế?”

Sao lại thế? Rachel ngừng bước và nhìn ngài ấy chằm chằm. “Thưa Tổng thống, NASA hiện đang vùng vẫy trong một trận chiến sinh tử quyết định số phận của chính mình và ngài đang bị chỉ trích vì tiếp tục tài trợ cho bên đó. Một bước đột phá của NASA ngay lúc này sẽ là liều thuốc chữa bách bệnh cho cả NASA lẫn chiến dịch tranh cử của ngài. Những người chỉ trích ngài chắc chắn sẽ thấy thời điểm này rất đáng ngờ.”

“Thế… cô coi tôi là một kẻ dối trá hay một tên ngốc?”

Rachel thấy cổ họng nghẹn ứ. “Tôi không định thất lễ, thưa ngài. Tôi chỉ…”

“Thả lỏng đi.” Một nụ cười khẽ nở trên môi Herney, rồi ngài ấy bắt đầu đi xuống tiếp. “Lần đầu Giám đốc NASA thông báo cho tôi về phát hiện này, chính tôi cũng thẳng thừng tuyên bố nó là chuyện vớ vẩn. Tôi kết tội ông ấy đang vạch kế hoạch cho một vở kịch chính trị tệ nhất trong lịch sử.”

Rachel thấy cục nghẹn nơi cổ trôi đi phần nào.

Đến chân cầu thang, Herney ngừng bước và nhìn vào cô. “Một trong những lý do tôi yêu cầu NASA giữ bí mật phát hiện này là để bảo vệ họ. Tầm vóc của khám phá lần này vượt xa bất kỳ điều gì NASA từng tuyên bố. So với nó, việc đưa người lên mặt trăng chỉ là chuyện vặt vãnh. Bởi vì tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, có quá nhiều thứ để đạt được - và đánh mất - tôi nghĩ cần phải thận trọng và cử ai đó tới kiểm tra chéo dữ liệu ở NASA trước khi bước ra ngoài với một thông báo chính thức.”

Rachel giật mình. “Chắc ngài không có ý cử tôi đấy chứ?”

Tổng thống cười phá lên. “Không, đấy đâu phải là lĩnh vực chuyên môn của cô. Hơn nữa, tôi đã có được xác nhận ấy từ các kênh ngoài chính phủ rồi.”

Một lần nữa, sự nhẹ nhõm trong lòng Rachel lại nhường chỗ cho bối rối. “Ngoài chính phủ ư, thưa ngài? Ý ngài là khu vực tư nhân? Trong một chuyện tối mật như thế này?”

Tổng thống gật đầu. “Tôi đã tập hợp một đội xác nhận bên ngoài - bốn nhà khoa học dân sự - nằm ngoài đội ngũ nhân sự NASA với tên tuổi và danh tiếng lẫy lừng. Họ sử dụng các thiết bị của chính mình để quan sát và đi tới kết luận riêng. Trong 48 giờ qua, các nhà khoa học này đã đi đến xác nhận rằng khám phá của NASA không còn gì đáng nghi ngờ nữa.”

Giờ thì Rachel thực sự bị ấn tượng. Tổng thống đã bảo vệ chính mình bằng sự tự tin đúng kiểu Herney. Bằng cách thuê một đội ngũ các nhà khoa học đầy hoài nghi - những người ngoài cuộc không có lợi ích gì khi khẳng định phát hiện của NASA - Herney đã dựng lên chiến lũy kiên cố chống lại mọi nghi ngờ rằng đây chỉ là một vở kịch tuyệt vọng của NASA hòng biện minh cho các chi phí đắt đỏ, để tái bầu lại vị Tổng thống ủng hộ mình và gạt bỏ mọi đòn tấn công của Thượng nghị sĩ Sexton.

“Vào lúc 8 giờ tối nay,” Herney nói, “tôi sẽ tổ chức họp báo tại Nhà Trắng để công bố phát hiện này với thế giới.”

Rachel cảm thấy sốt ruột. Herney chưa hề nói với cô thông tin trọng yếu nhất. “Và chính xác thì họ đã phát hiện ra cái gì?”

Tổng thống mỉm cười. “Ngày nay, đức tính kiên nhẫn đúng là một phẩm hạnh. Cô cần phải tận mắt trông thấy khám phá này. Tôi cần cô hiểu rõ toàn bộ tình huống trước khi chúng ta tiến tới bước tiếp theo. Giám đốc NASA đang chờ để thông báo vắn tắt với cô. Ông ấy sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện cô cần biết. Sau đó, chúng ta sẽ bàn sâu hơn đến vai trò của cô.”

Trong đôi mắt Tổng thống, Rachel có thể cảm nhận được một màn kịch còn ẩn giấu và nhớ lại linh cảm của Pickering về chuyện Nhà Trắng vẫn còn giữ con át chủ bài đâu đó. Có vẻ như Pickering lại phán đoán đúng, như mọi khi.

Herney chỉ vào một nhà để máy bay gần đó. “Đi theo tôi nào,” ngài ấy nói và đi về phía ấy.

Rachel đi theo, lòng đầy hoang mang. Công trình phía trước họ chẳng có cửa sổ nào, hai cánh cửa to lớn lừng lững thì đóng kín. Một cửa nhỏ ở bên sườn dường như là lối vào duy nhất. Cánh cửa đang hé mở. Tổng thống dẫn Rachel tới trước ngưỡng cửa chừng 1 mét và dừng lại.

“Tôi chỉ đi đến đây thôi,” ngài ấy nói rồi chỉ về phía cửa. “Còn cô đi qua đó.”

Rachel do dự. “Ngài không đi cùng ư?”

“Tôi phải trở về Nhà Trắng. Tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Cô có cầm theo điện thoại không?”

“Tất nhiên là có, thưa ngài.”

“Đưa nó cho tôi.”

Rachel lấy điện thoại ra đưa cho Tổng thống, tưởng rằng ngài ấy định nhập một đường dây riêng vào đó. Thay vì vậy, ngài ấy nhét điện thoại của cô vào túi áo.

“Giờ cô đã ‘ra khỏi vùng phủ sóng’ rồi nhé,” Tổng thống tuyên bố. “Mọi trách nhiệm của cô ở cơ quan được miễn nhiệm. Cô sẽ không nói chuyện với bất kỳ ai khác trong ngày hôm nay khi không được sự cho phép trực tiếp từ tôi hoặc Giám đốc NASA. Cô hiểu không?”

Rachel chỉ biết đứng nhìn trân trối. Có phải Tổng thống vừa mới trộm điện thoại của mình không nhỉ?

“Sau khi Giám đốc thông báo ngắn gọn cho cô về khám phá trên, ông ấy sẽ để cô liên lạc với tôi qua các kênh an toàn. Tôi sẽ nói chuyện với cô sau. Chúc may mắn.”

Rachel nhìn vào nhà để máy bay và cảm thấy nỗi bất an tăng dần.

Tổng thống Herney đặt một bàn tay trấn an lên vai cô và hất đầu về phía cửa. “Tôi cam đoan với cô, Rachel à, là cô sẽ không hối tiếc vì đã hỗ trợ tôi trong chuyện này đâu.”

Không nói thêm lời nào, Tổng thống sải bước về phía chiếc PaveHawk đã chở Rachel đến đây. Ngài ấy bước vào đó và chiếc trực thăng cất cánh. Ngài ấy không hề nhìn lại.