R
achel Sexton đứng một mình trên thềm nhà chứa máy bay của hòn đảo Wallops biệt lập và nhìn hé vào bóng tối bên trong. Cô cảm giác như mình đang ở ngưỡng cửa một lối vào thế giới khác. Một cơn gió mát mẻ và ẩm thấp thổi ra từ bên trong, như thể tòa nhà đang thở vậy.
“Xin chào?” cô gọi vào, giọng khẽ run.
Im lặng.
Càng bối rối hơn, cô bước qua ngưỡng cửa. Thị lực của cô bị mất trong một giây trước khi mắt bắt đầu quen dần với bóng tối.
“Cô Sexton phải không?” giọng một người đàn ông vang lên chỉ cách cô vài mét.
Rachel giật nảy mình, quay sang chỗ tiếng nói. “Vâng.”
Hình dáng mờ ảo của một người tiến lại.
Khi thị lực trở lại rõ ràng, cô thấy trước mặt mình là một chàng trai trẻ với cái cằm kiên định, người vận đồng phục của NASA. Cơ thể anh ta rất cân đối và cơ bắp, ngực vồng lên từng múi.
“Trung tá Wayne Loosigan,” anh ta tự giới thiệu. “Xin lỗi vì đã làm cô giật mình. Trong này hơi tối. Tôi vẫn chưa có cơ hội mở cửa góc.” Trước khi Rachel kịp nói gì, người đó đã tiếp lời, “Rất hân hạnh được làm phi công của cô sáng nay.”
“Phi công ư?” Rachel nhìn anh ta chằm chằm. Mình vừa có một phi công rồi. “Tôi đến đây để gặp ngài Giám đốc.”
“Vâng, thưa cô. Tôi nhận được lệnh chuyên chở cô tới chỗ ông ấy ngay lập tức.”
Phải mất một lúc để câu nói thấm vào đầu cô. Khi đã hiểu ra, cô cảm thấy mình bị lừa. Rõ ràng chuyến đi của cô còn chưa kết thúc. “Ngài Giám đốc đang ở đâu?” Rachel hỏi, giờ đã thấy lo lắng.
“Tôi không có thông tin đó,” viên phi công trả lời. “Tôi sẽ nhận được các chỉ thị của ông ấy sau khi chúng ta cất cánh.”
Rachel cảm thấy người này đang nói sự thật. Rõ ràng cô và Giám đốc Pickering không phải là hai người duy nhất bị hạn chế thông tin trong sáng hôm nay. Tổng thống rất coi trọng vấn đề an ninh và Rachel cảm thấy ngượng ngùng vì Tổng thống đã đưa cô “ra khỏi vùng phủ sóng” quá nhanh gọn mà không tốn chút sức lực nào. Mới ra thực địa có nửa tiếng đồng hồ mà mình đã bị lột sạch thiết bị liên lạc và Giám đốc còn chẳng biết mình đang ở đâu.
Giờ đây, ở trước mặt chàng phi công NASA lưng thẳng tắp này, Rachel không nghi ngờ gì về chuyện các kế hoạch buổi sáng hôm nay của cô đã được sắp đặt từ trước. Việc đổi phương tiện liên tục thế này buộc Rachel phải đi tiếp dù cô có muốn hay không. Câu hỏi duy nhất là cô đang hướng đến đâu mà thôi.
Viên phi công đi bộ tới chỗ bức tường và bật công tắc. Tường phía xa của nhà chứa máy bay bắt đầu ồn ào trượt sang một bên. Ánh sáng chảy tràn vào trong, làm nổi lên hình bóng một vật thể to lớn ở chính giữa.
Rachel há hốc miệng. Chúa giúp con.
Ở giữa nhà chứa máy bay là một chiếc chiến cơ màu đen dũng mãnh. Nó là chiếc thuôn gọn nhất mà Rachel từng trông thấy.
“Anh đùa đấy à?” cô nói.
“Phản ứng thông thường, thưa cô, nhưng chiếc F-14 Tomcat Tách-đuôi này đã vượt qua rất nhiều thử thách.”
Nó là một quả tên lửa có cánh thì có.
Viên phi công dẫn Rachel về phía máy bay của mình. Anh ta chỉ vào khoang lái đôi. “Cô sẽ ngồi ghế sau.”
“Thật à?” Cô mím môi với anh chàng. “Thế mà tôi còn tưởng anh muốn tôi lái cơ đấy.”
***
Sau khi mặc một bộ đồ cách nhiệt ra ngoài quần áo thường, Rachel vào trong khoang lái. Cô lúng túng len người xuống chiếc ghế chật hẹp.
“Rõ ràng là NASA không có viên phi công nào mông bự,” cô nhận xét.
Phi công cười toe toét khi giúp Rachel cài dây an toàn. Rồi anh ta đội một chiếc mũ bảo hiểm lên đầu cô.
“Chúng ta sẽ bay khá cao đấy,” anh ta nói. “Cô sẽ cần oxy.” Anh ta kéo một cái mặt nạ thở từ bảng điều khiển bên hông ra và bắt đầu cài nó vào mũ bảo hiểm của cô.
“Tôi tự làm được,” Rachel nói, với tay lên để cầm lấy nó.
“Tất nhiên rồi, thưa cô.”
Rachel loay hoay với miệng ống một lúc rồi cuối cùng cũng nối được nó với mũ bảo hiểm. Chiếc mặt nạ không vừa vặn thoải mái và có vẻ kỳ cục sao đó.
Viên trung tá nhìn cô một lúc lâu, có vẻ buồn cười.
“Có chuyện gì à?” cô hỏi.
“Không đâu.” Có vẻ như anh ta đang cố giấu một nụ cười mỉa. “Túi nôn ở dưới ghế của cô. Hầu hết mọi người đều nôn thốc nôn tháo vào lần đầu tiên ngồi trong một chiếc máy bay tách đuôi.”
“Tôi sẽ ổn thôi,” Rachel đảm bảo với anh ta, giọng nghẹt đi vì chiếc mặt nạ quá khít. “Tôi không bị say xe bao giờ.”
Viên phi công nhún vai. “Rất nhiều thành viên đội đặc nhiệm hải quân cũng nói tương tự và tôi đã phải lau dọn kha khá thành quả của họ trong khoang lái này.”
Cô gật đầu yếu ớt. Hay ho thật.
“Có câu hỏi nào trước khi chúng ta khởi hành không?”
Rachel do dự một lát rồi gõ vào cái ống đang chèn ép cằm mình. “Cái này đang làm nghẽn đường tuần hoàn của tôi. Làm thế nào các anh đeo nó trong những chuyến bay dài được?”
Viên phi công mỉm cười đầy nhẫn nại. “À, thưa cô, thường thì chúng tôi không đeo ngược như thế kia.”
***
Xuất phát từ cuối đường băng, với động cơ đang chạy ù ù bên dưới, Rachel cảm giác mình là một viên đạn trong khẩu súng đang chờ ai đó bóp cò. Khi viên phi công đẩy cần ga về phía trước, hai động cơ Lockheed 345 của chiếc Tomcat bừng sống dậy và cả thế giới rùng mình. Các má phanh được nhả ra và Rachel bị giật ngược lại vào ghế. Chiếc chiến cơ lao vút trên đường băng và cất cánh chỉ trong vòng vài giây đồng hồ. Bên ngoài, mặt đất đang rơi ở một tốc độ chóng mặt.
Rachel nhắm chặt mắt khi chiếc máy bay lao thẳng lên bầu trời. Cô tự hỏi sáng nay mình đã làm sai chuyện gì. Đáng lẽ giờ này cô đang ngồi ở bàn làm việc để viết các bản tóm tắt. Giờ thì cô phải cưỡi trên một chiếc ngư lôi chạy bằng testosterone và thở qua một cái mặt nạ dưỡng khí.
Khi chiếc Tomcat đạt độ cao tương đương 14.000 mét, Rachel cảm thấy chóng mặt. Cô ép mình phải tập trung vào những ý nghĩ khác. Nhìn xuống đại dương bên dưới, Rachel bỗng thấy mình ở xa nhà biết mấy.
Ở ghế trước, viên phi công đang nói chuyện với ai đó qua sóng rađiô. Khi cuộc trao đổi kết thúc, anh ta tắt máy và lập tức rẽ chiếc Tomcat ngoặt sang trái khiến nó gần như bay thẳng đứng. Rachel thấy bụng dạ mình lộn tùng phèo. Mãi sau, máy bay mới cân bằng trở lại.
Rachel rên rỉ. “Cảm ơn vì đã báo trước, tay lái lụa.”
“Tôi rất tiếc, thưa cô, nhưng tôi chỉ vừa mới nhận được tọa độ bí mật của buổi họp với ngài Giám đốc.”
“Để tôi đoán nhé,” Rachel nói. “Hướng bắc phải không?”
Viên phi công có vẻ bối rối. “Sao cô biết!”
Rachel thở dài. Mấy anh chàng phi công được huấn luyện trên máy tính này mới đáng yêu làm sao chứ. “Đang là 9 giờ sáng, mặt trời ở phía tay phải của ta. Chúng ta đang bay về phía bắc.”
Khoang lái chìm vào im lặng trong một giây. “Đúng vậy, thưa cô, chúng ta sẽ bay về phía bắc sáng nay.”
“Và bay xa chừng nào nhỉ?”
Phi công kiểm tra tọa độ. “Khoảng 4.800 kilômét.”
Rachel ngồi thẳng dậy. “Cái gì?” Cô cố tưởng tượng ra một cái bản đồ, nhưng thậm chí còn không nhớ nổi có gì ở mãi tận phía ấy. “Vậy là phải bay tới 4 giờ đồng hồ!”
“Với tốc độ hiện nay của chúng ta thì đúng,” viên phi công trả lời. “Cô vui lòng bám chặt.”
Trước khi Rachel có thể phản ứng, anh ta đã gấp bớt hai cánh của chiếc phi cơ F-14 lại. Một giây sau đó, Rachel cảm thấy mình lại bị kéo giật vào ghế khi chiếc máy bay lao thẳng về phía trước trong tư thế như dựng đứng. Chỉ mất có một phút để họ đạt đến vận tốc 2.400 kilômét/giờ.
Giờ thì Rachel thực sự chóng mặt. Trong lúc bầu trời bị xé toạc bởi chiếc chiến cơ với tốc độ điên cuồng, cô cảm thấy cơn buồn nôn không thể kiềm chế trào lên. Giọng Tổng thống vẫn còn vẳng lại đâu đó. Tôi đảm bảo với cô, Rachel à, là cô sẽ không hối hận vì đã hỗ trợ tôi trong chuyện này đâu.
Rachel rên rỉ với tay lấy túi nôn. Đừng bao giờ tin lời một chính trị gia.