M
ặc dù ghét cay ghét đắng những chiếc taxi công cộng bẩn thỉu, Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton đã học được cách thi thoảng chịu đựng vài giây phút mất phẩm cách trên con đường chinh phục vinh quang của mình. Chiếc Mayflower nhếch nhác vừa mới chở ông tới tầng hầm đậu xe của khách sạn Purdue. Nó mang lại cho Sexton một thứ mà chiếc limo sang trọng không thể làm được - sự vô danh.
Ông hài lòng khi thấy tầng hầm vắng hoe, chỉ còn vài chiếc ô tô bụi phủ dày vẫn còn đậu giữa một rừng cột xi măng. Sexton vừa đi bộ ngang qua bãi đỗ xe vừa liếc nhìn đồng hồ.
11 giờ 15 phút. Hoàn hảo.
Người đàn ông sắp gặp gỡ Sexton lúc nào cũng nhạy cảm với chuyện giờ giấc. Thế nhưng, nếu xét đến nhân vật mà ông ta đại diện thì ông ta có thể nhạy cảm với bất kỳ điều quái quỷ nào trên đời.
Sexton trông thấy một chiếc minivan trắng hiệu Ford Windstar ở chính cái chỗ nó vẫn đứng đậu trong mọi cuộc gặp khác của họ - góc phía đông của ga ra, đằng sau một dãy thùng rác. Sexton thích gặp gỡ người này ở một trong những phòng hạng sang trên lầu, nhưng ông hiểu được sự cảnh giác này. Bạn bè của ông ta đâu có đạt được những vị trí ấy bởi tính bất cẩn.
Khi tiến về phía chiếc xe, Sexton lại có cảm giác bồn chồn như mỗi lần gặp mặt trước. Ông cố thả lỏng hai vai rồi ngồi vào trong ghế hành khách với vẻ mặt rạng rỡ. Người đàn ông tóc đen trên ghế lái không hề nhếch mép cười. Ông ta đã gần 70 tuổi, nước da dạn dày sương gió toát ra một vẻ cứng rắn thích hợp với vị thế của mình. Ông ta vốn là người đại diện cho cả một tập đoàn những con người nhìn xa trông rộng và các doanh nhân tàn nhẫn.
“Đóng cửa lại,” ông ta nói, giọng sống sượng.
Sexton làm theo, nhã nhặn chấp nhận sự thô lỗ của ông già. Rốt cuộc, ông ta đại diện cho những người nắm giữ hàng núi tiền, nhiều phần trong số đó gần đây đã được đổ vào đại cuộc đưa Sedgewick Sexton tới ngưỡng cửa của văn phòng quyền lực nhất thế giới. Rốt cuộc, Sexton cũng hiểu rằng các cuộc gặp mặt này chẳng phải để hoạch định chiến lược gì cả, chúng chỉ là lời nhắc nhở hàng tháng rằng ông Thượng nghị sĩ đang chịu ơn các mạnh thường quân của mình. Những người này mong đợi một khoản lợi nhuận kếch xù cho mối đầu tư của họ. Sexton phải thừa nhận rằng “khoản lợi nhuận” này quả là một yêu cầu táo bạo hết sức. Thế nhưng, đáng kinh ngạc hơn là yêu cầu của họ sẽ hoàn toàn nằm trong quyền quyết định của Sexton một khi ông ngồi được vào Phòng Bầu dục.
“Tôi cho là một khoản tiền nữa vừa mới được chuyển tới?” Sexton hỏi luôn, đến giờ ông đã biết rằng người này thích đi thẳng vào vấn đề.
“Đúng thế. Như mọi khi, ông sẽ chỉ dùng các khoản đó để phục vụ chiến dịch của mình. Chúng tôi rất hài lòng khi thấy những cuộc thăm dò đều chuyển hướng có lợi cho ông. Có vẻ như các Giám đốc chiến dịch của ông đã tiêu tiền của chúng tôi một cách hiệu quả.”
“Chúng tôi đang tiến rất nhanh.”
“Như đã nói với ông trên điện thoại,” ông già bảo, “tôi đã thuyết phục được thêm 6 người nữa gặp mặt ông tối nay.”
“Tuyệt vời,” Sexton đã dành sẵn thời gian.
Ông già đưa cho Sexton một tập tài liệu. “Đây là thông tin của họ. Hãy đọc cho kỹ. Họ sẽ muốn biết rằng ông đã hiểu chi tiết về các mối quan tâm của mình và rất đồng cảm với họ. Tôi khuyên ông nên gặp họ tại tư dinh.”
“Nhà tôi ư? Nhưng tôi thường gặp…”
“Thượng nghị sĩ, 6 người này điều hành các công ty sở hữu những nguồn lực vượt xa các công ty khác mà ông từng gặp. Họ là những con cá lớn đầy cảnh giác. Họ có nhiều thứ để đạt được hơn và cũng có nhiều thứ để đánh mất hơn. Tôi phải rất vất vả mới thuyết phục được họ tới gặp ông. Họ sẽ đòi được đối xử đặc biệt. Một chút khoản đãi.”
Sexton nhanh nhẹn gật đầu. “Chắc chắn rồi. Tôi có thể sắp xếp một cuộc gặp ở nhà riêng.”
“Tất nhiên, họ sẽ muốn giữ bí mật tuyệt đối.”
“Và tôi sẽ làm vậy.”
“Chúc may mắn,” ông già bảo. “Nếu tối nay mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, đây sẽ là lần gặp mặt cuối của ông. Chỉ cần mấy người đó thôi là đã đủ sức đẩy chiến dịch Sexton lên đỉnh cao rồi.”
Sexton thích thú khi nghe thấy vậy. Ông mỉm cười tự tin với ông già. “Bạn tôi ơi, nếu gặp may thì giờ khắc bầu cử sẽ là chiến thắng của tất cả chúng ta.”
“Chiến thắng ư?” Ông già cau có, vươn người về phía Sexton với ánh mắt đe dọa. “Đưa ông vào Nhà Trắng chỉ là bước đầu tiên để chiến thắng thôi, Thượng nghị sĩ à. Tôi cho là ông còn chưa quên chuyện ấy chứ.”