N
hà Trắng là một trong những phủ Tổng thống nhỏ nhất thế giới, chỉ dài có 52 mét, sâu 26 mét và tọa lạc trên mảnh đất rộng gần 7,3 hécta. Bản vẽ của kiến trúc sư James Hoban đã được các giám khảo trong một cuộc thi thiết kế công khai chọn vì nó “hấp dẫn, trang nghiêm và linh hoạt” mặc dù không hề đặc sắc. Bản vẽ bao gồm một khối kiến trúc hình hộp bằng đá với phần mái nhà thuôn xuống, hàng chấn song và cổng vào có cột chống.
Dù đã trải qua 3 năm rưỡi trong Nhà Trắng, Tổng thống Zach Herney hiếm khi thấy thoải mái như ở nhà giữa một mê cung đèn chùm, đồ cổ và một đội Thủy quân lục chiến có vũ trang. Tuy nhiên, ngay lúc này, ông cảm thấy hăng hái và thư thái khác thường trong lúc đi về phía Cánh Tây, bước chân nhẹ bẫng phía trên lớp thảm dày.
Vài nhân viên Nhà Trắng ngước lên khi Tổng thống tiến lại gần. Herney vẫy tay và chào từng người bằng tên riêng. Phản ứng của họ tuy vẫn lịch sự nhưng có phần gượng gạo, còn nụ cười thì miễn cưỡng.
“Chào buổi sáng, thưa Tổng thống.”
“Rất vui được gặp ngài, thưa Tổng thống.”
“Chúc một ngày tốt lành, thưa ngài.”
Trong lúc đi về văn phòng, Tổng thống cảm nhận được những tiếng thì thào sau lưng. Bên trong Nhà Trắng đang có một cuộc nổi dậy. Vài tuần qua, tâm trạng vỡ mộng ở số 1600 Đại lộ Pennsylvania đã tăng cao tới mức Herney bắt đầu cảm thấy mình giống Thuyền trưởng Bligh1 - người điều hành một con tàu chật vật vượt sóng dữ trong lúc thủy thủ đoàn đang chuẩn bị nổi loạn.
1 William Bligh (1754 - 1817): Đô đốc hải quân Anh, thuyền trưởng của con tàu Bounty, nổi tiếng với vụ nổi loạn của thủy thủ đoàn năm 1789.
Tổng thống không trách họ. Nhân viên của ông đã làm việc không biết mệt mỏi để hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử sắp tới. Và giờ, bỗng nhiên Tổng thống của họ có vẻ như đang xử lý vấn đề rất lóng ngóng.
Chẳng bao lâu nữa, họ sẽ hiểu ra, Herney tự nhủ. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ lại là người hùng.
Ông cảm thấy hối hận vì phải giữ bí mật với các nhân viên của mình lâu đến thế, nhưng việc kín tiếng ở đây là hết sức cần thiết. Và khi nhắc đến chuyện giữ bí mật, Nhà Trắng nổi tiếng là con tàu có nhiều lỗ thủng nhất trên khắp Washington này.
Herney đến phòng chờ bên ngoài Phòng Bầu dục và vui vẻ vẫy tay với cô thư ký. “Sáng nay trông cô rất tuyệt đấy, Dolores.”
“Ngài cũng vậy, thưa ngài,” cô ta đáp, nhìn bộ thường phục của ông bằng ánh mắt phê phán không buồn che giấu.
Herney hạ giọng. “Tôi muốn cô sắp xếp một cuộc họp.”
“Với những ai, thưa ngài?”
“Với tất cả nhân viên Nhà Trắng.”
Thư ký của ông ngước lên. “Tất cả nhân viên ư, thưa ngài? Tổng cộng 145 người?”
“Chính xác.”
Cô ta có vẻ không thoải mái. “Được ạ. Tôi sẽ sắp xếp… Tại Phòng họp khẩn ạ?”
Herney lắc đầu. “Không. Trong phòng tôi ấy.”
Giờ thì cô ta nhìn ông chằm chằm. “Ngài muốn gặp toàn bộ nhân viên của mình ngay trong Phòng Bầu dục ư?”
“Chính xác.”
“Tất cả cùng một lúc ư, thưa ngài?”
“Sao lại không nhỉ? Đặt lịch 4 giờ chiều nay nhé.”
Cô thư ký gật đầu như thể đang mua vui cho một bệnh nhân mất trí. “Được ạ, thưa ngài. Và cuộc họp này là về…?”
“Tôi sẽ có một bài phát biểu quan trọng với toàn thể nước Mỹ tối nay. Tôi muốn nhân viên của mình được nghe trước tiên.”
Cái nhìn chán nản vụt qua gương mặt cô thư ký, gần như cô ta đã âm thầm lo sợ giờ phút này sẽ xảy ra. Cô ta hạ giọng. “Thưa ngài, có phải ngài sẽ từ bỏ cuộc đua?”
Herney cười phá lên. “Trời đất, không đâu, Dolores à! Tôi đang chuẩn bị phản công đây!”
Trông cô ta có vẻ nghi ngờ. Cánh báo chí đang lải nhải suốt ngày về chuyện Tổng thống Herney đã bỏ rơi cuộc bầu cử.
Ông nháy mắt trấn an cô ta. “Dolores, cô đã hoàn thành xuất sắc công việc trong mấy năm qua. Và cô sẽ còn tiếp tục làm như thế trong 4 năm tới. Chúng ta sẽ giữđược Nhà Trắng. Tôi thề đấy.”
***
Thư ký của ông dường như rất muốn tin điều đó. “Tốt lắm, thưa ngài. Tôi sẽ thông báo cho các nhân viên. Buổi họp lúc 4 giờ chiều.”
Khi Zach Herney bước vào Phòng Bầu dục, ông không thể ngừng mỉm cười khi nghĩ đến hình ảnh toàn bộ nhân viên của mình bị nhồi nhét vào trong căn phòng có vẻ nhỏ bé này.
Qua từng ấy năm, mặc dù văn phòng lớn này có rất nhiều biệt danh - Nhà Xí, Hang ổ của Dick, Phòng ngủ của Clinton - nhưng cái tên Herney yêu thích là “Bẫy Tôm hùm”. Nghe nó có vẻ hợp nhất. Một người mới tới Phòng Bầu dục này sẽ bị mất phương hướng ngay lập tức. Sự đối xứng của căn phòng, những bức tường hơi cong, các cánh cửa ra vào được ngụy trang kín đáo, mọi thứ đều tạo cho khách viếng thăm cảm giác chóng mặt như thể họ vừa bị bịt mắt rồi xoay một vòng. Thông thường, sau một cuộc họp ở Phòng Bầu dục, một vị chức sắc sẽ đứng dậy, bắt tay với Tổng thống và đi thẳng đến… tủ để đồ. Tùy thuộc xem cuộc họp đã diễn ra thế nào, Herney có thể ngăn vị khách đúng lúc hay chỉ thích thú ngồi nhìn ông khách tự làm bẽ mặt mình.
Herney vẫn luôn tin rằng khía cạnh chi phối nhất của Phòng Bầu dục chính là con đại bàng được dệt màu trên tấm thảm trang trí hình ô van ở giữa phòng. Vuốt bên trái của nó quắp một nhành ô liu, còn vuốt bên phải quắp một bó tên. Người ngoài ít ai biết rằng vào thời bình thì con đại bàng nhìn sang trái - phía cành ô liu. Còn trong thời chiến, kỳ bí thay, con đại bàng lại quay sang phải - phía bó tên. Cơ chế đằng sau mánh lừa vặt này là nguồn cơn của rất nhiều lời đồn đoán âm thầm giữa các nhân viên trong Nhà Trắng, bởi theo truyền thống chỉ có Tổng thống và quản gia trưởng được biết về nó. Hóa ra sự thật đằng sau con đại bàng bí ẩn này lại trần tục đến đáng thất vọng, như sau này Herney được biết. Có một phòng kho dưới tầng hầm chứa tấm thảm ô van thứ hai và ông quản gia chỉ việc tráo đổi tấm thảm giữa đêm khuya.
Lúc này, nhìn xuống chú đại bàng quay đầu sang trái trong hòa bình, Herney mỉm cười khi nghĩ đến chuyện có lẽ mình nên đổi thảm, để kỷ niệm cuộc chiến nhỏ ông sắp sửa phát động nhằm chống lại Thượng nghị sĩ Sedgewick Sexton.