Đêm qua trời mưa. Đất bốc lên mùi hơi nước. Con đường từ bờ sông chạy xa tít vào giữa những lùm cây cổ thụ và khu vườn xoài. Đây là con đường hành hương mà hàng ngàn hàng vạn người đã trải gót - một tập tục đã diễn ra hơn hai ngàn năm nay. Nhưng khoảng thời gian này không dành cho những kẻ hành hương. Trong buổi sáng đặc biệt này chỉ có dân làng đi lại trên đó mà thôi. Trong những bộ quần áo màu sặc sỡ vui tươi, với mặt trời sau lưng và những bó rau cải, củi khô trên đầu, trông họ thật đẹp. Họ bước đi với vẻ nhịp nhàng và trang trọng, cười nói vui vẻ về các câu chuyện trong làng.
* Trích Commentaries on living, Second Series.
Chạy dài ngút mắt hai bên đường là những cánh đồng lúa mì mùa đông xanh ngắt, với những khoảnh rẫy rộng trồng đậu và nhiều loại rau cải khác để bán ở chợ. Buổi sáng thật đẹp với những mảng trời xanh và đất thì nở hoa hạnh phúc, phong phú và thiêng liêng. Không phải là sự thiêng liêng của những vật thể do bàn tay con người tạo nên, của những đền chùa, các tu sĩ và kinh sách. Đây là cái đẹp của trạng thái yên bình và tịch lặng hoàn toàn. Con người tắm gội trong đó, rồi cây cối, cỏ hoa và cả con bò mộng, tất cả đều dự phần trong đó, mấy đứa trẻ đang vui đùa trong bụi bặm cũng thấy điều đó dù chúng không biết. Nó không phải là vật phù du chốc lát, nó hiện diện ở đó, vô thỉ vô chung.
Ông ta là một chính khách muốn làm điều tốt đẹp. Ông nói tự ông cảm thấy không thích các chính khách khác, vì ông là người thực sự quan tâm đến hạnh phúc của nhân dân, đến những nhu cầu, sức khỏe cùng sự tiến bộ của họ. Dĩ nhiên, ông là người có tham vọng, nhưng ai mà không có? Tham vọng đã hỗ trợ ông hoạt động mạnh hơn, không có nó ông sẽ bất lực trong công cuộc làm điều tốt đẹp cho kẻ khác. Ông muốn trở thành một thành viên trong nội các của chính phủ và ông đã đạt được ý định. Khi vào được nội các, ông muốn thấy ý tưởng của mình phải được thực hiện. Ông đã công du khắp thế giới, thăm viếng nhiều quốc gia và nghiên cứu các chương trình kế hoạch của nhiều chính phủ khác nhau. Sau khi suy nghĩ thận trọng, ông đã có thể phác họa một kế hoạch thực sự đem lại lợi ích lớn lao cho xứ sở của mình.
“Nhưng bây giờ tôi không biết liệu mình có hoàn thành trọn vẹn kế hoạch ấy được hay không”, ông nói với vẻ đau khổ rõ rệt. “Ngài biết không, gần đây tôi không được khỏe lắm, các bác sĩ khuyên tôi nên nghỉ ngơi và có thể tôi phải trải qua một cuộc giải phẫu nghiêm trọng, nhưng tôi không thể chấp nhận tình trạng này được.”
Nếu tôi có thể hỏi, có gì trở ngại trong việc tịnh dưỡng của ông?
“Tôi không chấp nhận làm một kẻ vô dụng trong suốt cuộc đời còn lại của mình, không thể làm được điều mình muốn làm. Tôi biết, ít ra là trên bình diện ngôn từ, rằng tôi không thể nào tiếp tục tiến bước như vậy mãi, nhưng nếu tôi chịu thua, kế hoạch của tôi có thể không hoàn thành được. Dĩ nhiên, còn có nhiều kẻ tham vọng khác nữa, và đây chỉ là vấn đề tranh giành quyền lực thôi. Tôi đã dự nhiều buổi nói chuyện của ngài, nên tôi nghĩ tôi phải đến thưa chuyện cùng ngài.”
Phải chăng vấn đề của ông là nỗi âu lo đó? Bệnh tật kéo dài với hậu quả làm tiêu tan hết năng lực sống, và ông thấy rằng ông không thể chấp nhận được điều đó, bởi vì sống cũng như đã chết nếu ông không thực hiện được những chương trình, kế hoạch của ông, phải không?
“Như tôi đã trình bày, tôi cũng tham lam như mọi người, nhưng tôi cũng muốn làm việc tốt, việc thiện. Mặt khác, tôi thực sự bệnh tật và lại khư khư không chấp nhận bệnh tật này, do đó một cuộc xung đột nghiệt ngã diễn ra trong tôi, mà tôi ý thức rõ ràng rằng càng làm cho bệnh tình của tôi trầm trọng thêm. Cũng còn có nỗi sợ hãi khác, không phải là về gia đình, vì gia đình tôi sống rất sung túc, mà là nỗi sợ hãi về một điều tôi không bao giờ có thể hình dung được.”
Ý ông nói đến nỗi sợ chết phải không?
“Vâng, tôi nghĩ là như thế, hay đúng hơn sợ phải chấm dứt, không thực hiện được những điều mà tôi đã vạch ra để làm, có lẽ đây là nỗi sợ hãi to lớn nhất, tôi không biết phải làm sao để lắng dịu được.”
Phải chăng căn bệnh này sẽ gây trở ngại hoàn toàn các hoạt động chính trị của ông?
“Ngài hiểu gần đúng rồi. Trừ phi là tôi nắm được thế chủ động, còn không tôi sẽ bị quên lãng, và các kế hoạch của tôi sẽ bị mai một đi. Vậy rõ ràng là tôi rút lui khỏi chính trường. Tôi e ngại điều đó lắm.”
Vậy, hoặc ông ung dung và tự nguyện chấp nhận việc rút lui, hoặc ông vui vẻ tiếp tục hoạt động chính trị, đồng thời nhìn rõ căn bệnh nghiêm trọng của mình. Đằng nào thì bệnh tật cũng ngăn trở các tham vọng của ông. Cuộc sống thật là quái lạ, phải không? Cho phép tôi hỏi, tại sao ông không chấp nhận cái không thể tránh bằng một thái độ thản nhiên tự tại? Càng gay gắt hoặc đau khổ càng làm cho bệnh tình của ông tệ hại hơn thôi.
“Tôi hoàn toàn ý thức được mọi điều đó, nhưng tôi thấy không thể chấp nhận dù với một thái độ thoáng vui như ngài đã đề nghị về hiện trạng sức khỏe của tôi. Tôi có thể tiếp tục hoạt động chính trị phần nào, nhưng như thế không đủ.”
Có phải ông nghĩ rằng việc thực hiện tham vọng làm điều tốt đẹp là lẽ sống duy nhất đời ông, và chỉ có ông và các kế hoạch của ông mới giải phóng được xứ sở ông, ông là hạt nhân cho mọi công cuộc gọi là làm điều tốt đẹp ấy, phải không? Sự thật thì ông không quan tâm sâu sắc đến việc làm điều tốt đẹp, đến lợi ích của nhân dân, mà thực sự ông chỉ nghĩ rằng thông qua ông họ mới có lợi ích, ông mới là quan trọng chứ không phải việc làm điều tốt đẹp, việc đem lại lợi ích cho nhân dân, ông tự đồng nhất mình với các kế hoạch của ông, và với việc gọi là làm điều tốt đẹp cho nhân dân. Các kế hoạch của ông có thể thần diệu và trong một cơ may nào đó có thể mang lợi ích cho nhân dân, nhưng ông muốn rằng tên tuổi của ông cũng phải được gắn liền làm một với lợi ích, với việc làm điều tốt đẹp đó. Cuộc sống thật là quái lạ, bệnh tật đã đến áp đảo ông và ngăn chặn tên tuổi cùng sự quan trọng của ông tiến xa hơn. Chính điều đó đã gây ra xung đột trong ông, chứ không phải nỗi âu lo vì sợ rằng dân chúng không được trợ giúp. Nếu ông thực sự yêu thương nhân dân và không phụng sự họ bằng đầu môi chót lưỡi, thì tự thân hành động có hiệu quả tự nhiên mới đúng là sự trợ giúp đầy ý nghĩa, nhưng ông không thực lòng thương yêu dân chúng, họ chỉ là những công cụ cho tham vọng và lòng tự tôn của ông. Làm điều tốt đẹp chỉ là cách để ông thực hiện danh vọng của mình.
Mong ông không phiền lòng về tất cả những điều tôi vừa trình bày.
“Tôi thực sự sung sướng được nghe ngài trình bày thẳng thắn những điều đã ẩn giấu sâu trong tôi và điều đó thực sự có lợi cho tôi. Tôi đã cảm nhận phần nào mọi sự việc, nhưng chưa bao giờ dám tự mình đối mặt trực tiếp với chúng. Thật là nhẹ nhõm vô cùng khi được nghe giải bày minh bạch sự việc, và giờ đây, tôi hy vọng sẽ thấu hiểu và lắng dịu được nỗi xung đột trong tôi. Tôi sẽ thấy sự việc sáng tỏ như thế nào, đồng thời cũng thấy mình xa cách hơn với chính những nỗi âu lo và hy vọng. Nhưng thưa ngài, còn sự chết thì sao?”
Vấn đề này phức tạp và đòi hỏi ta phải nhận thức sáng suốt, thâm sâu hơn, phải không? Ông có thể lý luận về cái chết, bảo rằng mọi sự ở đời đều sẽ phải chết, rằng chiếc lá mùa xuân xanh tươi rồi cũng lìa cành trong mùa thu vàng úa, vân vân. Ông có thể suy luận và tìm kiếm những giải thích về cái chết, hoặc vận dụng ý chí để chế ngự nỗi sợ hãi về cái chết, hoặc tìm niềm tin hay tìm thứ thay thế nỗi sợ hãi ấy, nhưng tất cả những điều ấy đều nằm trong phạm vi vận động của tâm trí. Và cái gọi là trực giác liên quan đến chân lý về luân hồi, hay đời sống sau khi chết, có thể chỉ là một ước vọng tồn sinh mà thôi. Tất cả những suy luận, trực giác, giải thích ấy đều thuộc phạm vi của tâm trí, phải không? Chúng chỉ là những chuyển động của tư tưởng để chế ngự nỗi sợ về cái chết, nhưng nỗi sợ này không dễ gì chế ngự đâu. Cái ước vọng tồn sinh vĩnh viễn của cá nhân thông qua quốc gia, gia đình, tên tuổi và ý tưởng, niềm tin cũng vẫn là ước vọng bản thân mình được sống tiếp, phải không? Chính ý muốn này với những sự chống chọi và hy vọng phức tạp phải chấm dứt với một thái độ chấp nhận và tuyệt đối không cố gắng. Ta phải chết đi từng phút giây, từng ngày một với tất cả kỷ niệm, kinh nghiệm, kiến thức và hy vọng của ta. Phải chấm dứt trong từng phút từng giây với hành vi tích lũy niềm vui sướng và nỗi hối tiếc, với hành vi gom góp đức hạnh. Đây không phải lời nói suông mà là tiếng nói của thực tại. Cái gì liên tục tiếp nối thì không bao giờ có thể biết được hạnh phúc thực sự của cái chưa biết. Không phải gom góp, chấp chứa, tích lũy mà chết đi từng giây phút, từng ngày một, thì cái phi thời gian mới thị hiện. Chừng nào ta còn bị thúc bách bởi ước muốn thực hiện thì xung đột và nỗi sợ hãi về cái chết vẫn tồn tại mãi mãi.