Hồng tự dưng thức giấc lúc tơ mơ sáng. Ánh sáng trắng nhợt nhạt hắt qua khe cửa sổ cùng với cơn gió thoảng phả mùi hương nhè nhẹ của hoa hồng cắm trong lọ đặt trên bàn. Đã lâu lắm rồi, Hồng mới dậy sớm như thế. Chẳng hiểu vì lẽ gì. Có thể tại tối qua cô ngủ sớm hơn mọi hôm hay là tại vui vì người ấy. Ờ, anh chàng lạ mặt thật khác người. Rất ít lời. Hay liếc nhìn. Bộ mặt lúc nào cũng đăm chiêu, ra cái vẻ đang nghĩ điều gì hệ trọng lắm. Vậy mà không hiểu vì lẽ gì, cô cứ luôn nghĩ đến người đó.
Đã thành quen lệ hơn tháng nay, thứ ba hàng tuần tầm bảy, tám giờ, Hồng đến thư viện tỉnh, vào phòng đọc để tìm đọc những tư liệu cho mình. Nhà Hồng cùng dãy phố với thư viện. Vốn là người ham đọc sách từ nhỏ, cô theo ngành khoa học xã hội, đã từng là thủ khoa của trường đại học. Tốt nghiệp ra trường, cô vào một cơ quan nhà nước. Không như nhiều người khác an phận với công việc mới, Hồng xin đi học nghiên cứu sinh để có học vị tiến sĩ. Hằng, bạn thân, bảo: “Mày dở hơi vừa chứ. Con gái có thì. Hai tư tuổi còn đi học để ế chồng à? Bằng gì cũng chả bằng chồng con”. Bố Hồng có vẻ không thích con gái học lên nhưng chỉ nói lững lờ: “Tùy con lựa chọn, chỉ có điều phải suy nghĩ cho kỹ. Năm nay con đã hai tư, hai nhăm tuổi rồi”. Mẹ Hồng gay gắt: “Cứ chồng con đàng hoàng rồi học gì thì học. Mày giỏi giang đến mấy, không chồng sẽ khổ cho lúc chết”. Hồng đã quyết rồi. Tính cô là vậy.
Hôm ấy, khi Hồng đến thư viện, ngạc nhiên thấy một anh chàng lạ mặt mặc áo ca rô vàng đen ngồi đọc báo đúng vào chỗ mà mình vẫn ngồi. Cô tìm cuốn tạp chí, ngồi chếch về phía anh. Thi thoảng anh ta đưa mắt nhìn Hồng với vẻ lơ đãng, cứ như là vô tình nhưng cô biết anh ta đang để ý đến mình. Hồng cũng tỏ ra dửng dưng với người ấy bằng cách giả vờ chăm chú đọc, viết. Cả hai im lặng. Đó là buổi đầu gặp gỡ. Nhiều lần sau cũng chỉ có hai người trong phòng đọc. Quả thực có lúc Hồng muốn chủ động trò chuyện dăm ba câu làm quen nhưng lại thôi. Biết người ta thế nào, lại hiểu sai mình. Anh ta định tán tỉnh chắc phải cất lời. Xưa nay, như các cụ nói, cọc đi tìm trâu chứ trâu lại đi tìm cọc bao giờ. Hồng biết mình vào loại xinh xắn, chả thế khối chàng trai đến ve vãn, thậm chí có cả các gã vợ con đàng hoàng. Cô không ưa những kẻ mồm mép, ghét những người khoe khoang. Bạn bè bảo: “Mày kiêu vừa chứ rồi ế chỏng gọng. Mày không nhớ câu ca à, còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên ông lão cũng vơ làm chồng”. Anh chàng lạ mặt này suốt mấy buổi không hé răng một lời, chỉ có tính xấu là thi thoảng liếc trộm mình. Cho đến hôm nọ, chắc là không chịu được, anh chàng mới ấp úng hỏi gọn lỏn: “Bạn ghi chép gì mà nhiều thế?”. Hồng không ngửng đầu, đáp ngắn gọn: “Em có việc của cơ quan”. “Bạn làm ở cơ quan nào?”. Chàng trai sốt sắng. Hồng cười: “Bí mật”. “Chắc bên công an? Không thể nói cụ thể ư?”. “Đóng dấu mật rồi. Hồi sau sẽ rõ. Thế anh làm công việc gì?”. Anh ta tỉnh bơ: “Cũng ở dạng an ninh quốc gia. Tuyệt đối không được lộ”. Anh chàng đối đáp cũng ghê. Hồng thản nhiên đọc, ghi dù nhìn vào chữ cứ ríu vào nhau, bồng bềnh như sóng nước. Đêm về, thật lạ, cái anh chàng nghiêm nghị, kiệm lời cứ chập chờn, lảng vảng trong đầu. Chả lẽ, thế là tình yêu? Mà rõ dơ, biết anh ta là người thế nào. Anh ấy đã vợ con rồi? Ví thử chưa gì, đã có tình ý với mình đâu. Đúng là dở hơi. Hồng ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết.
Dẫu ngổn ngang bao ý nghĩ trách mình, Hồng vẫn đến gặp chị Hà - người quen biết từ lâu, hiện là phó giám đốc thư viện. Cô muốn dò hỏi về anh chàng lạ mặt. Bây giờ nghĩ lại, Hồng tự thấy mình kỳ quặc. Người quen không phải. Người yêu thì không. Vậy tự dưng hỏi về người ấy. Thật chưa khảo đã xưng. Chả hiểu ra sao nữa.
Hồng cố tỏ vẻ thản nhiên, cao giọng:
- Chị Hà này, em thấy có anh chàng lạ mặt tự nhiên xuất hiện phòng đọc. Chả hiểu anh ta ở cơ quan nào?
Chị Hà mủm mỉm cười:
- Làm sao lại đỏ mặt thế? Yêu hả?
- Chị buồn cười thật. Yêu đương gì. Thấy có người lạ đến, em hỏi cho vui.
- Sao bao người lạ không hỏi lại đi hỏi về người ấy? Đừng giấu tao.
- Ơ hay - Hồng nhăn mặt - Em không hỏi chị nữa.
- Tao đùa đấy mà. Anh ta tên là Hoa, tên như con gái, người cùng phố với tao. Bố anh ấy là nhà giáo bạn với bố tao. Hoa là sĩ quan quân đội đang ở biên giới, mới về phép dài hạn. Ba hai tuổi đã vợ con gì đâu. Bố mẹ giục ghê lắm nhưng anh ta cứ khất lần. Hay là em… Đã hoa lại hồng, quả đẹp còn gì…
Cũng thật lạ, câu chuyện của chị Hà cứ phập phồng, trôi nổi không chỉ trong giấc ngủ đứt đoạn mà ngay cả khi Hồng làm việc. Rõ lạ, trùng tên con gái mà lại hoa hồng, trùng sở thích đọc, cứ như ông trời sắp đặt. Chả lẽ, gần thì chẳng bén duyên cho, xa xôi cách mấy lần đò cũng đi. Khối người gần gặn không thích lại tơ vương người trên biên giới. Bộ đội cứ đi biền biệt, trông cậy gì. Nhưng anh ấy cũng ở thành phố với mình? Ôi, toàn nghĩ chuyện vẩn vơ, vớ vẩn. Người ta đã ngỏ ý gì đâu. Đúng là rỗi hơi, lẩn thẩn.
Sáng nay, Hồng dậy sớm hơn mọi hôm. Cũng là ngày đến thư viện. Thứ ba mà. Cô sửa lại mái tóc uốn xoăn, lựa chọn áo mặc - chiếc áo màu vàng hoe mà cô đoán Hoa thích vì hợp với màu da mình trắng hồng. Phân vân mãi, cô quyết định không dùng son phấn, cứ để giống như mọi khi. Cô sẽ không vồ vập khi gặp anh ấy ở thư viện. Không hiểu anh ta có ngóng mình? Anh ta vẫn mặc áo ca rô vàng đen hay mặc áo thổ cẩm? Chắc là lại áo ca rô thôi. Anh ta thường mặc áo ấy. Lại nghĩ về anh ấy rồi. Anh đó chắc gì thích mày? Anh ấy không muốn lấy vợ vì lý do gì đấy. Mày thừa biết, anh Quang con ông Quảng ở phố mình đấy ư? Bốn ba tuổi vẫn không thèm lấy vợ. Ai giục còn nói khó nghe. Lại như anh, phải gọi là ông mới đúng, ông Chiểu ấy, năm mươi tuổi mới lấy vợ, bế con cứ tưởng bế cháu.
Hồng đến thư viện sớm hơn mọi khi. Phòng đọc vắng tanh. Cô hấp tấp lên phòng mượn ở trên tầng.
- Hồng hả? - Chị Hà từ phòng mình, mở cửa - Hoa về đơn vị rồi.
Hồng đỏ bừng mặt, luống cuống:
- Em tìm người bạn gái chứ không phải anh Hoa đâu.
- Thôi đi, đừng có vờ vịt nữa. Tao chả đi guốc vào bụng mày. Chủ nhật vừa rồi trước khi đi, Hoa rẽ vào nhà tao, ngồi rõ lâu, hỏi nhiều về mày. Rõ là không hẹn mà nên.
Đã tới ngày sinh nhật mình. Hồng dậy sớm sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa. Gia đình cô có lệ hơn chục năm nay là tổ chức sinh nhật cho mọi thành viên, đơn giản thôi nhưng ấm cúng. Giống như mọi năm, Hồng sẽ ra chợ hoa đầu phố chọn mấy bông hồng - loại hoa mà cô vẫn cắm lọ hàng ngày. Bỗng có tiếng gọi giật giọng ở phía cổng:
- Cô Hồng có nhà không? Ra nhận bưu phẩm.
Hồng nhận ra ngay tiếng anh Lễ nhân viên bưu điện, nhà gần bên. Hồng ngạc nhiên nhìn chiếc hộp xốp trên tay anh Lễ. Sao lại có bưu phẩm trong hộp? Tài liệu à? Ai gửi cho mình?
- Nào, cô ký vào đây - Anh Lễ rút chiếc bút cài trên túi áo - Nhớ ghi rõ họ tên đấy.
Anh Lễ vừa quay ra, Hồng hấp tấp cởi dây buộc vải đỏ. Ôi, một bông hoa hồng đỏ rực, đỏ đến mức không thể đỏ được nữa, vẫn tươi nguyên cùng với mấy lá xanh thắm. Nằm cạnh bông hoa là vuông giấy tím. Hồng lập cập giở ra. Những dòng chữ nắn nót, tròn trịa màu đỏ: “Rất mong được gặp em, không chỉ là ở thư viện. Nhớ em quá! Hoa”.
Bông hoa đỏ thắm rung rinh trong tay cô gái. Cô áp bông hoa vào ngực cùng với vuông giấy tím. Bông hoa run rẩy tỏa mùi hương thơm nhè nhẹ, ngây ngất và dường như thì thầm cất lời.
Có một bông hoa đỏ thắm…