"Người độc ác là địa ngục của chính mình"
(T.DULEER)
Gã gục đầu vào thành ghế, giả như ngủ.
Ai đó lay lay gã:
- Này, anh bạn!
Gã vẫn gục đầu vào thành ghế.
- Này anh bạn! - Một bàn tay rắn chắc nắm vai gã - Nào, dậy đi.
Gã mở mắt. Một nhân viên đường sắt lạnh lùng nhìn:
- Anh bạn, lui vào cho người khác ngồi.
Gã rùng mình khi hành khách vừa tới trông quen quen. Hình như thằng cha này ở công an phường? Nó đến để tóm mình? Gã thò tay vào túi quần nắm chặt dao bấm.
Tàu giảm tốc độ vào ga.
Gã đứng phắt dậy, lí nhí:
- Tôi mua đồ ăn. Ông bạn trông hộ chỗ tôi.
Gã quay lại nhìn. Người mới đến vẫn ngồi gục đầu. Gã thở phào nhẹ nhõm. Hay là hắn ta vì quá mệt đã thiếp đi để khi choàng tỉnh sẽ hốt hoảng vì mất con mồi?
Tàu dừng. Gã nhảy xuống đất suýt nữa làm ngã một ông đang bước lên.
Gã chạy trốn. Phải, gã chạy trốn lệnh truy nã. Mười ngày nay gã hết đi ô tô từng chặng lại lên tàu xuôi. Gã đã tới nơi thắng cảnh, điểm du lịch dẫu chẳng có tâm trí nào mà vui chơi giải trí. Với số tiền cướp được, gã đủ tiêu pha rong ruổi nhiều tháng. Gã không tới bất kỳ bạn bè nào gần xa, cả họ hàng bố mẹ. Gã biết những chỗ đó công an sẽ mò đến. Cũng chớ dại dột đi về biên giới phía Bắc, nơi ấy công an đã đón lõng. Đọc và xem trên ti vi các vụ án, gã thấu điều ấy. Gã sẽ đến một nơi vắng vẻ không ai ngờ tới rồi kiếm việc làm, lấy vợ, sống yên ổn. Thời gian sẽ quên lãng, xóa nhòa dấu tích tội ác của gã. Gã đã mang tên khác, có chứng minh thư đàng hoàng. Chính bạn gã đã giúp. Thằng ấy không hiểu bằng cách nào có tập chứng minh thư nhân dân. Việc dán ảnh gã vào tấm giấy ấy là quá dễ dàng.
Gã vào nhà nghỉ ở góc phố vắng vẻ của một thị xã nhỏ bé. Nhà nghỉ là căn nhà hai tầng mà tầng trên chỉ có hai phòng ẩm mốc. Ông bà chủ đã cao tuổi, nét mặt khó đăm đăm.
- Hôi hám quá - Gã đặt ba lô xuống giường, lẩm bẩm.
- Chúng tôi cũng sắp chuyển đi. Cả tháng nay có ai đến nghỉ ở đây đâu. - Ông chủ đáp.
Gã ra ban công nhìn ra đường và xung quanh nhà, nhìn mọi địa hình địa vật. Liệu có ai đứng lảng vảng xung quanh không. Phải cảnh giác. Công an có nhiều mưu mẹo lắm. Gã đang tính ban đêm nếu có động ở dưới sẽ phải thoát ra bằng cách nào.
Gã nằm vật ra giường, ngủ lúc nào không biết. Bỗng nhiên gã nhìn thấy một cô gái trần truồng nằm bên mình. Gã nóng rực quay người ôm chặt cô gái. Gã thét lên, ấy là bộ xương trắng hếu đang động đậy, lầm bầm: “Mày không trốn chạy được đâu. Ác giả ác báo”. Gã vùng dậy, lạnh buốt sống lưng. Hóa ra là gã ngủ mơ.
Gã xuống phố, tới một quán ăn cạnh nhà nghỉ. Gã ngồi thu lu ở góc trong chỗ tối nhất để dễ quan sát xung quanh, người mới đến. Vài ba người nhìn gã với vẻ tò mò. Ăn xong, gã đi loanh quanh nhà nghỉ xem có điều gì bất thường không. Về phòng gã vẫn rợn người khi nghĩ tới việc ngủ mê vừa qua. Mọi thứ hiện diện trong phòng đều u ám, lạnh lẽo, bí hiểm. Tất cả. Ánh nắng nhợt nhạt. Bức tường vàng ửng. Gió thì thào. Và giường chiếu như đung đưa run rẩy. Gã lôi chai rượu trong ba lô. Uống. Uống ừng ực. Uống như sợ ai cướp mất. Rồi gã nằm phịch xuống giường. Tự dưng gã thấy mình ngồi trong phòng rộng thênh thang, trước mặt là chiếc ti vi to rộng bằng mấy chiếc chiếu đôi treo lơ lửng trên không trung. Gã thích thú. Gã sẽ bật mở phim về vụ án và tình dục - những phim mà gã xem hàng ngày. Tự dưng màn hình đã hiện lên. Một thanh niên cao lớn xăm trổ hai cánh tay khoác túi gõ cửa một căn nhà hai tầng đứng trơ trọi ở một góc phố. “Ai đó?” - Một giọng đàn bà luống tuổi vang lên. “Thợ sửa chữa điện”. “May quá. Hai hôm nay điện cứ phập phù… Chắc cái Huệ lại gọi thợ”. Cửa mở. Một bà tuổi chừng năm mươi trắng trẻo, to béo vui vẻ hiện ra. Gã sập cửa, đặt túi đồ nghề xuống, lao đè bà xuống, siết cổ, kéo bà ta vào phòng trong, lục lọi mọi đồ vật từ tầng dưới lên tầng trên, tìm được một túi nhỏ một xấp tiền và nắm vàng. Gã hấp tấp đi xuống. Có tiếng xe máy tới rồi tắt hẳn. “Mẹ ơi!” - Tiếng cô gái trong trẻo. Gã nấp sau cánh cửa buồng trong. “Mẹ ơi, mẹ đang làm gì đấy?”. Cô gái vẻ ngơ ngác, sợ hãi đi vào phía trong. Gã lao tới bịt miệng, quật cô gái xuống đất. Cô gái vùng vẫy, quẫy đạp, ú ớ rồi bất động trước đôi tay siết chặt cổ của gã. Gã ngắm nghía cô gái, hùng hục lột hết quần áo cô rồi làm như phim mà gã đã xem…
Gã như rú lên khi người thanh niên ấy bỗng chốc chính là mình. Phải, chính gã. Không hiểu làm sao toàn bộ sự việc mà gã làm lại hiện lên trong phim. Phải, chính thằng Trung lé ở phố cùng với mẹ con bà ấy đã mách gã hoàn cảnh nhà đó. Nếu gã xong việc phải chia phần cho hắn. Gã đã giữ đúng lời hứa.
Bất ngờ gã lại thấy mình không phải ngồi trong phòng rộng mà lại đang ngồi trên đồng đất thông thênh, trước mặt là những mồ mả. Bóng tối dày đặc. Đêm đen kịt. Lập lòe nhang cháy. Mùi hương thoang thoảng. Trong không trung văng vẳng tiếng thét: “Đồ súc vật! Trời không dung, đất không tha!”.
Có tiếng động rất mạnh ở bên ngoài. Gã bừng tỉnh, mặt tái mét, tim đập loạn xạ. Ma? Nhà này có ma? Gã hốt hoảng chạy ra hành lang, đi xuống tầng dưới.
Gã trả tiền phòng, hớt hải ra phố. Hãy rời khỏi ngay đây, tìm nhà trọ khác.
Gã đứng ở góc đường. Một người xe ôm đi tới.
- Anh đi đâu? - Người xe ôm vồn vã.
Gã ấp úng:
- Ở thị xã này có nhà nghỉ nào đàng hoàng không? Em muốn trọ vài ba hôm.
- Có khối chỗ.
- Nói thật với anh, em đang tìm việc làm. Thất nghiệp mấy tháng nay rồi. Nhà túng quá.
- Việc nhàn, lương cao thì hiếm chứ nặng nhọc, đủ ăn thì đầy. Tôi sẽ chỉ chỗ.
Gã mừng quýnh. Đúng là ước sao được vậy.
Nơi mà người xe ôm giới thiệu là một công ty khai thác lâm sản, chủ yếu là trồng rừng. Công ty ấy cách thị xã không xa.
Xe ôm đưa đến. Trụ sở công ty là một dãy nhà ngói giữa bãi đất rộng. Trông cơ ngơi công ty có vẻ kém cỏi. Gã tới khi có vài ba thanh niên ngồi túm tụm ở góc sân. Gã niềm nở chào hỏi họ trước những con mắt lạ lẫm, thờ ơ. Gã nghe loáng thoáng tiếng họ xì xầm: “Chắc lại công an huyện đến kiểm tra hộ khẩu. Lần trước là người khác cơ”. “Dạo này kiểm tra lắm thế. Công ty này có đếch gì mà kiểm tra”. Gã ớn người toan trở ra thì một cô gái cao gầy tươi cười đi tới:
- Anh có việc gì đấy?
- Tôi xin việc. - Gã ngập ngừng.
- Tốt quá. Công ty đang cần người. Đây là chi nhánh của công ty. Mời anh vào nộp hồ sơ.
- Tôi chỉ hỏi qua thế thôi. Hôm sau tôi sẽ đến - Gã vội vã trở ra trước sự ngạc nhiên của cô gái.
Công an đã vào đây? Chắc là truy tìm mình. Đi đâu bây giờ? Dường như có một lưới khổng lồ vô hình đang quăng khắp chốn khắp nơi? Gã lủi thủi ra đường.
Giờ gã đang ở nhà nghỉ bên đường. Một tốp học sinh nữ mặc áo dài trắng muốt đi xe đạp từng dãy dọc gần nhà nghỉ. Một cô gái ngẩng lên nhìn gã khi gã đứng trên ban công. Gã lạnh toát người khi cô gái ấy giống hệt cô gái mà gã đã giết, hiếp. Hình như cô gái đó đang trừng trừng nhìn gã. Gã hốt hoảng vào trong, thở dốc, đầm đìa mồ hôi. Mãi sau gã mới uể oải đi xuống. Vừa xuống vài bậc cầu thang, gã vội dừng lại lắng nghe. Ở tầng trệt, vài ba người đang ngồi trò chuyện, không hiểu họ là khách trọ mới tới hay là bạn của ông chủ nhà.
- Bây giờ đạo đức xuống cấp quá. Thanh niên nhiều đứa hư hỏng. Nào là cờ bạc, rượu chè bê tha. Nào ma túy, lừa lọc, cướp của giết người. Rồi chồng giết vợ, con đánh mẹ, cháu bóp cổ ông bà - Một người nói.
- Đâu cũng vậy. Thị thành, nông thôn có cả - Một người tiếp lời.
Một giọng oang oang:
- Ở ta, thằng Vị con ông Vĩ cũng vừa bị công an tóm. Nó trốn lệnh truy nã mười mấy năm cứ tưởng là thoát. Đúng là kẻ độc ác trước sau cũng bị trừng trị. Mà công nhận, công an cũng quá tài. Bao vụ cướp của, giết người họ đều tìm ra hết.
Gã quay vào phòng, nằm dài ra giường. Bỗng chốc rất lạ, giữa lúc này gã nghĩ về cuộc đời mình. Gã bỏ học khi mới học xong lớp sáu trường làng lúc bố gã lẳng lặng bỏ mẹ con gã vào trong Nam sống với người đàn bà khác. Từ ngày ấy ông ta biệt tăm biệt tích. Mẹ gã ốm yếu quanh năm cực nhọc nuôi con. Gã sau một lần cãi vã chửi mẹ đã bỏ đi lang thang sống bầy đàn với lũ trẻ. Gã đã làm đủ trò xấu xa: đánh nhau, trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, rượu chè, ma túy. Thi thoảng trong năm gã mới tạt về nhà để moi tiền của mẹ, thường là không được, rồi biền biệt luôn. Có lúc gã được đống tiền do lừa lọc, trộm cắp, cướp giật, tiêu pha thỏa thích. Nhiều lúc gã trắng tay phải ăn trộm thức ăn nhà hàng. Mười mấy năm phiêu bạt, gã luôn sống trong sợ hãi, trốn chạy. Gã như con chó hoang bị xua đuổi. Gần ba chục tuổi đầu, gã chưa bao giờ có những ngày thanh thản, tĩnh tâm, những ngày yêu thương, quý trọng.
Gã nhớ tới mẹ gầy gò, nét mặt buồn u ám. Cả đời bà toàn nước mắt, sống âm thầm lặng lẽ. Niềm an ủi của bà chỉ trông vào người con gái đã lấy chồng nơi xa, một tháng đôi lần về thăm mẹ.
Gã ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Gã cứ ngồi lặng đi như thế với bao ý nghĩ tràn ngập mông lung. Lúc này trông gã thật hiền hậu, thương cảm. Đã quá lâu rồi mới nhìn nét mặt gã như thế.
Sáng hôm sau, gã lững thững ra bến xe khách để trở về nhà.
Sau đó cách một hôm, gã ra trụ sở công an phường xin đầu thú.