Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn về một gia đình nghèo trên đường đi dự đám cưới của người em họ giàu có tổ chức tại một ngôi đền xinh đẹp, ở một nơi thật xa. Con có muốn biết trên đường đi đã xảy ra điều gì không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Nào, chúng ta bắt đầu câu chuyện… Gia đình nghèo nọ đã có một chuyến đi tương đối suôn sẻ. Họ đã đi qua nhiều thành phố và làng mạc trên chiếc xe bò nhỏ của mình, nhưng bất ngờ, họ đi đến ranh giới của một sa mạc mênh mông, cực nóng. Họ lo lắng hỏi thăm dân địa phương xem bằng cách nào để băng qua sa mạc. Mọi người trong làng đều có câu trả lời giống nhau – đừng đi tới gần sa mạc vào ban ngày, nhưng họ có thể đi băng qua nó vào ban đêm – khi ông mặt trời nóng hổi đã ngủ yên giấc trên giường.
“Nhưng chúng tôi làm thế nào biết đường để đi trong đêm tối?” Người cha trong gia đình hỏi.
“Định hướng bằng vị trí các ngôi sao,” người địa phương trả lời.
“Đó là cách rất hay,” người cha suy nghĩ. “Nhưng tôi không biết gì nhiều về những ngôi sao, chúng tôi cần kiếm người biết coi sao để dẫn đường cho chúng tôi.”
Ông ta đã hỏi quanh và sớm tìm ra một thanh niên trẻ, người này được cho là một trong những người hướng đạo giỏi nhất trong vùng. Tối hôm đó, sau khi màn đêm buông xuống, cát trên sa mạc đã trở nên nguội hơn, gia đình nọ bắt đầu cuộc hành trình băng qua sa mạc. Chàng hướng đạo trẻ cầm dây cương của con bò, hãnh diện ngồi thẳng lưng trên xe. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trong suốt đầy sao lấp lánh, chàng trai căn cứ vào vị trí của các ngôi sao và dẫn họ đi về hướng đông.
Tuy nhiên, trước khi khởi hành anh ta đã thưởng thức một bữa ăn tối thật no, còn uống thêm một tách sô-cô-la nóng thật lớn, và những điều này đã làm cho anh ta cảm thấy hết sức buồn ngủ. Chẳng bao lâu sau, sự lắc lư nhẹ nhàng của chiếc xe bò đã dịu dàng đưa anh ta vào giấc ngủ say sưa. Trong khi đó, mọi hành khách trên chiếc xe, vì cũng đang ngủ ngon, nên không một ai hay biết chuyện gì đang xảy ra. Dĩ nhiên, con bò kéo xe không biết nhìn sao trời nên nó cứ kéo chiếc xe loanh quanh về một hướng hoàn toàn sai lạc. Khi người cha trong gia đình thức giấc thật sớm sáng hôm sau, ông ta nhận ra rằng tất cả đều mạnh khoẻ nhưng đã hoàn toàn bị lạc đường.
“Chúng ta đang ở đâu đây?” Vợ ông hỏi lớn khi thức giấc. “Đáng lẽ chúng ta phải băng qua gần hết sa mạc rồi! Chúng ta sẽ bị trễ đám cưới mất.” Khi họ phát hiện chàng hướng đạo trẻ đang ngủ say sưa, họ rất giận, nhưng sự tức giận của họ sớm chuyển sang nỗi sợ hãi. Những đứa trẻ rên rỉ: “Cả ngày ở trên sa mạc!” Chúng khóc lên: “Chúng ta sẽ hết nước! Chúng ta sẽ phải làm gì đây?”
Người cha cố gắng trấn an mọi người: “Đừng lo lắng, chúng ta sẽ sớm tìm được đường ra.”
Ông ta đi tới đi lui và tiếp tục suy nghĩ. Đoạn ông ngồi bệt xuống cát và nhìn chằm chằm vào khoảng không xa xa trước mặt. Chắc chắn phải có cách giải quyết mà mình có thể làm được … Đột nhiên ông thấy có một cây màu xanh nhỏ xíu mọc trên cát bên cạnh một tảng đá. “A ha, rốt cuộc cũng có cây mọc được ở bãi sa mạc nóng và khô này. Ở đâu có cây, ở đó chắc chắn phải có một chút nước!” Ông kết luận.
Ông gọi chàng hướng đạo trẻ khỏe mạnh đến và chỉ vào cái cây xanh. “Tôi muốn anh đào chỗ này, tôi nghĩ sẽ có nước ở gần đây,” ông ra lệnh. Chàng thanh niên nhìn ông với vẻ hoài nghi, nhưng chính anh đã đem rắc rối này đến cho họ nên anh không dám cãi lại. Anh ta lấy một cái thuổng trên xe và bắt đầu đào.
Anh ta ra sức đào hết giờ này qua giờ khác. Cái lỗ càng ngày càng sâu hơn, nhưng vẫn chẳng có tí nước nào. Chàng trai lúc bấy giờ cảm thấy rất nóng nực và khát nước. Bất thình lình anh ta đào trúng một vật gì đó.
Anh ta la lên: “A, một tảng đá! Ôi, tôi đào nãy giờ chỉ thấy một tảng đá cuội khổng lồ, thật là phí thời giờ quá!”
Lúc này, mọi người trong gia đình đều lộ vẻ thất vọng, nhưng người cha, không phải là kiểu người dễ bỏ cuộc, đã thúc giục mọi người không được tuyệt vọng. “Đừng nản chí, chúng ta không thể bỏ cuộc, vì nếu vậy chúng ta sẽ bị chết khát. Trong khi còn sức lực và trước khi mặt trời trở nên nóng hơn chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Cả nhà cứ thử nghĩ đi, em họ chúng ta sẽ cảm thấy thế nào khi chúng ta không có mặt ở đám cưới của cô ấy.”
Mọi người đều im lặng. Tất cả đã cảm thấy quá mệt mỏi và khát nước đến nỗi họ không còn chút sức lực nào để phản đối. Người chủ gia đình ngồi xuống tảng đá và nhìn quanh. Rồi, trong sự im lặng, ông đã nghe, hoặc ít nhất ông nghĩ là ông đã nghe, thoang thoảng tiếng nước. “Ta đang nghe thấy gì?” Ông ngạc nhiên tự hỏi.
“Bà ơi, lắng nghe nè! Tôi chắc chắn đã nghe được âm thanh của nước! Bà cũng nghe thấy phải không?” Ông hỏi vợ.
“Cái gì? Trời nóng quá làm ông điên rồi hả?” Bà vợ ông gắt lên.
“Không, nghe kỹ đi, tôi chắc chắn đã nghe thấy âm thanh của nước,” ông nói một cách phấn khởi, “và có vẻ như nó đến từ tảng đá. Đập tảng đá đi!” Ông ra lệnh.
Người hướng đạo đi lấy cái vồ và bắt đầu đập tảng đá. Ban đầu, không có gì xảy ra, rồi thật bất ngờ, tảng đá vỡ đôi. Trước sự ngạc nhiên và thở phào nhẹ nhõm của mọi người, những bong bóng nước bắt đầu nổi lên rồi hợp nhau thành một vòi nước mát trong lành.
Mọi người reo hò mừng rỡ rồi cùng đổ xô về phía trước để uống những ngụm nước mát trong veo. Cả gia đình nhảy nhót vì sung sướng, họ ôm nhau cười vui vẻ. Họ cho con bò kéo xe uống một bụng nước no nê và đổ đầy tất cả các bình đựng nước để sử dụng trong cuộc hành trình còn lại.
Hết lo sợ và khoẻ khoắn trở lại, đoàn người lại lên đường sau khi mặt trời lặn. Khi ánh trăng lên cao trên bầu trời đầy sao, chàng trai trẻ hướng đạo đã dẫn họ băng qua sa mạc một cách an toàn. Cuối cùng, họ đã đến được ngôi đền ngay sau rạng đông. Mọi người đã đến nơi đúng lúc để dự đám cưới của cô em họ.
Vài giờ sau đó, mặc trên người những bộ quần áo đẹp nhất, họ đã dự một bữa tiệc thịnh soạn để chúc mừng vợ chồng cô em họ xinh đẹp. Nhìn cảnh gia đình vui vẻ, người cha mỉm cười một mình và lặng lẽ chúc mừng họ với một ly nước mát trong vắt. Ông cảm thấy hết sức vui mừng, sung sướng vì mình đã không bỏ cuộc khi gặp khó khăn trong sa mạc.
Chúng ta thường gặp muôn vàn khó khăn và trở ngại trong đời sống, những lúc đó thật dễ để bỏ cuộc. Người khôn ngoan biết rằng, nếu tiếp tục cố gắng họ sẽ vượt qua được khó khăn.