Hãy thư giãn, yên lặng và lắng nghe – chăm chú lắng nghe câu chuyện ngắn về Gabi, một cậu bé sống trong một căn nhà nhỏ, trên một ghềnh đá nhìn ra biển. Một ngày kia, cậu bé gặp rắc rối lớn với cha mẹ mình. Con có muốn biết đó là rắc rối gì không? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem sao!
Nào, chúng ta bắt đầu câu chuyện… Vào một ngày nắng đẹp, cha của Gabi, một người đánh cá, đã yêu cầu con trai ông đi nhặt củi trong rừng. Ngày mai họ sẽ có một chuyến đi bằng thuyền để xem cá voi, như một món quà đặc biệt cho cả gia đình, nên họ cần củi để nấu một bữa ăn sáng thịnh soạn trước khi khởi hành.
Nhưng sáng hôm đó Gabi cảm thấy rất mệt. “Thật là không công bằng!” Cậu càu nhàu. “Ta không muốn đi nhặt củi, ta chỉ muốn được nghỉ ngơi hôm nay.” Tuy vậy, cậu cũng đi theo con đường mòn dẫn đến khu rừng để kiếm củi. Trên đường đi cậu thấy một cái cây đơn độc, trụi lá.
“Đây là ngày may mắn của ta!” Cậu kêu lên. “Cây này không còn chiếc lá nào và có vẻ dùng làm củi đốt rất tốt – cây chết và khô rồi. Ta không cần đi đến tận khu rừng như cha đã bảo. Ta có thể cứ nghỉ ngơi ở đây rồi sau đó bẻ một số nhánh cây mang về.”
Nghĩ như vậy rồi, cậu ngồi xuống dưới gốc cây khô và nhìn đăm đăm vào mặt biển đang lóng lánh dưới ánh nắng mặt trời. Chẳng bao lâu sau, cậu đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một lát sau, khi cậu giật mình thức giấc thì trời đã gần tối. “Chết chưa! Không biết mình đã ngủ quên bao lâu rồi?” Gabi băn khoăn tự hỏi. Cậu vội vàng leo lên cây và cuống cuồng bẻ những nhánh cây. Nhưng, khác hẳn vẻ bên ngoài, cây này vẫn chưa chết khô, những nhánh cây vẫn còn tươi xanh bên trong và chứa đầy nhựa cây. Các nhánh cây bị kéo và vặn nhiều quá đến nỗi một nhánh cây đã bật ngược trở lại trúng vào mắt cậu. “Úi da!” Cậu bé la lên. Khi đã bẻ đủ số củi, cậu ôm chúng trong tay, chạy về nhà, chất ở ngoài sân rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, mẹ của Gabi thức dậy để chuẩn bị cho bữa ăn sáng. Bà lấy củi, chất vào bếp và nhóm lửa. Nhưng những ngọn lửa chỉ bập bùng yếu ớt rồi tắt. Lúc chồng bà đi xuống, bếp nấu ăn vẫn chưa có lửa. “Em xin lỗi, bữa ăn sáng chưa nấu xong,” bà nói. “Củi này còn quá tươi và ẩm đến nỗi không thể bắt lửa được.”
Đúng lúc này, Gabi xuất hiện. “Con trai, mắt con bị sao vậy?” Mẹ cậu lo lắng hỏi. “Củi này sao ướt quá vậy?” Cha cậu càu nhàu.
Cậu bé thấy nghẹn cổ và bối rối. Cậu hổ thẹn vì mình đã quá lười biếng và làm cha mẹ thất vọng. Cố gắng không khóc, cậu đã kể lại việc cậu ngủ quên dưới gốc cây rồi vội vã bẻ những nhánh cây còn tươi khiến nhánh cây bật vào mắt.
“Con xin lỗi, con đã không đi đến khu rừng như cha dặn. Lúc đó con cảm thấy quá mệt mỏi nên đã làm việc một cách cẩu thả,” Gabi nói.
“Hừm, khi chúng ta kiếm đủ củi khô để nấu bữa ăn sáng hôm nay,” cha cậu nói, “thì sẽ quá trễ để đi xem cá voi – đường đi xa lắm.”
Gabi thất vọng, nhưng quyết tâm chuộc lỗi. Một lát sau, cậu đã đi đến khu rừng và kiếm được rất nhiều củi khô. Vì thế sáng hôm sau, mẹ cậu đã có thể nấu cho cả nhà một bữa ăn sáng ngon lành. Và, như là một phần thưởng cho sự chịu khó của cậu, cả gia đình đã đi xem cá voi – một trải nghiệm tuyệt vời Gabi không bao giờ quên.
Người lười biếng không chỉ gây thất vọng cho chính mình mà còn cho những người khác. Người khôn ngoan làm việc siêng năng để có thể nhận được kết quả tốt và hài lòng rằng họ đã làm hết sức mình.