C
ả hội bốn người về đến Học Viện là vào thẳng thư viện, không hề dừng lại cởi bỏ đồ đi săn. Đến khi vào phòng rồi Emma mới nhận ra mình, Mark, Cristina lẫn Julian đều dính đầy máu quỷ, bất giác tự hỏi phải chăng cả bọn nên đi tắm trước.
Mái thư viện đã bị phá hủy hai tuần trước và mới được chóng vánh sửa lại. Cái giếng trời lắp kính nhuộm màu thay bằng tấm kính trong giăng kết giới, cái trần trang trí tinh xảo giờ ốp gỗ thanh lương trà khắc chữ rune.
Gỗ thanh lương trà có tính năng bảo vệ: nó chống được phép thuật hắc ám. Nó cũng có tác động đến thần tiên. Emma thấy Mark nhăn mặt, liếc mắt nhìn lên lúc cả hội bước vào phòng. Anh bảo ở gần gỗ thanh lương trà khiến cả người anh râm ran như bị tia lửa bắn trúng. Không biết nó sẽ khiến thần tiên thuần chủng cảm thấy thế nào nhỉ?
“Rất vui khi thấy các em về kịp,” Diana nói. Cô ngồi ở đầu chiếc bàn dài, tóc búi lên thành một khối óng ả. Sợi dây chuyền vàng bản lớn ánh lên trên làn da ngăm. Chiếc váy trắng đen của cô như thường lệ sạch không hạt bụi, phẳng không vệt nhăn.
Ngồi cạnh cô là Diego Rocio Rosales, nổi tiếng với Clave nhờ là một Quân Trưởng tài năng và với nhà Blackthorn nhờ cái biệt danh Diego Hoàn Hảo. Anh ta quả thật hoàn hảo đến phát ghét. Đẹp trai quá quắt, đánh đấm cực hay, thông minh nhanh trí, và lịch sự khỏi chê. Anh ta cũng đã phụ tình Cristina trước khi chị rời Mexico, tức là theo lệ thường thì Emma phải lên kế hoạch ám sát anh rồi, nhưng cô không được phép vì anh ta đã cặp lại với Cristina từ hai tuần trước.
Anh ta nhoẻn miệng cười với Cristina, hàm răng trắng đều tỏa sáng. Cái cài áo Quân Trưởng ánh lên trên vai, dòng chữ Primi Ordines nổi rõ trên lớp bạc. Không chỉ là Quân Trưởng thường thường, anh ta còn là thành viên của Đội Một, lớp xuất sắc nhất ở trường Scholomance. Bởi vì vâng, anh ta hoàn hảo.
Ngồi đối diện Diana và Diego là hai người vô cùng quen thuộc với Emma: Jace Herondale và Clary Fairchild, người đứng đầu Học Viện New York, dù rằng lúc mới gặp, họ cũng chỉ ở độ tuổi thiếu niên như cô bây giờ. Jace với mái tóc vàng vẫn mang cái vẻ điển trai tăng dần qua từng năm tháng. Clary vẫn với mái tóc đỏ, đôi mắt lục kiên cường, và gương mặt thanh tú khiến người khác dễ lầm tưởng. Ý chí chị cứng không thua sắt đá, Emma biết rõ quá mà.
Clary đứng bật dậy, gương mặt sáng hẳn lên, còn Jace thì mỉm cười dựa vào lưng ghế. “Các em về rồi!” Chị kêu lên, chạy ù tới chỗ Emma. Chị mặc quần bò, áo phông sờn chỉ in dòng chữ MADE IN BROOKLYN, có lẽ từng thuộc về anh bạn thân Simon của chị. Nhìn nó tuy cũ nhưng lại mềm, hệt như mấy cái áo Emma thường xoáy từ phòng Julian rồi giữ luôn không trả. “Con quỷ mực ống sao rồi?”
Emma chưa kịp trả lời thì đã bị Clary ôm chầm lấy.
“Tuyệt,” Mark nói. “Rất tuyệt. Cơ thể nó chứa toàn mực, đúng là mực ống.”
Anh hài lòng ra mặt.
Clary buông Emma ra, nhìn xuống chỗ máu quỷ, nước biển và mấy chất nhầy khó nhận dạng vừa dính lây sang áo mình. “Hiểu rồi.”
“Anh ngồi đây chào mấy đứa thôi,” Jace vẫy tay. “Ở chỗ mấy đứa có mùi mực chiên giòn khó ngửi quá.”
Tiếng cười khẽ vang lên, nhanh chóng bị chặn lại. Emma nhìn lên, trông thấy mấy cái chân đang đong đưa qua lan can tầng trên. Cô thích thú nhận ra đôi chân dài của Ty cùng đôi tất hoa của Livvy. Ở tầng trên thư viện có vài góc khuất rất lí tưởng để nghe trộm. Cô chẳng thể đếm nổi số lần mình và Julian lúc nhỏ lẻn lên đó theo dõi cuộc họp của Andrew Blackthorn, nuốt lấy thông tin và bầu không khí quan trọng do các thành viên Conclave mang lại.
Cô liếc mắt sang Julian, thấy rằng cậu cũng đã phát hiện ra Ty và Livvy, biết ngay cái khoảnh khắc cậu đưa ra quyết định giống cô là không gọi bọn nhóc ra. Cô cảm nhận cả quá trình suy nghĩ ấy rõ ràng như nhìn cái khóe môi nhếch cười nơi cậu. Thật lạ làm sao khi dễ dàng hiểu thấu cậu ở những giây phút không đề phòng thế này, song lại cực kì khó đoán khi cậu chọn giấu kín tâm tư.
Cristina bước đến chỗ Diego, vỗ nhẹ vai anh. Anh ta hôn cổ tay chị. Emma thấy Mark liếc nhìn họ, vẻ mặt khó dò. Hai tuần qua Mark đã tâm sự cùng cô rất nhiều chuyện, nhưng không hề nói đến Cristina. Chưa bao giờ nói đến Cristina.
“Vậy là bao nhiêu con quỷ biển rồi?” Diana hỏi. “Tổng cộng ấy?” Cô phất tay bảo mọi người ngồi xuống. Cả bốn ngồi xuống với vài tiếng ì ọp, Emma ngồi cạnh Mark, đối diện Julian. Cậu bình thản trả lời Diana như thể bản thân không có nhỏ lỏng tỏng máu quỷ xuống mặt sàn bóng loáng.
“Vài con nhỏ hơn trong tuần này,” Julian nói, “nhưng cũng không có gì lạ khi trời có bão. Chúng bị đánh dạt vào bờ. Tụi em tiến hành vài cuộc tuần tra; nhà Ashdown kiểm tra khu vực phía nam. Em nghĩ tụi em xử lý hết rồi.”
“Đây là con đầu tiên lớn thật sự,” Emma nói. “Những con lớn cỡ đó em chỉ mới thấy có vài lần. Thường thì chúng không bò lên bờ.”
Jace và Clary đưa mắt nhìn nhau.
“Có vấn đề gì tụi em cần biết không?” Emma hỏi. “Hai người đang thu thập quỷ biển khổng lồ để trang trí Học Viện hay gì à?”
Jace nghiêng người tới, gác cùi chỏ lên bàn. Anh mang gương mặt bình thản như mèo và đôi mắt hổ phách khó đoán định. Clary từng nói lần đầu gặp anh, chị nghĩ anh thật giống một con sư tử. Emma có thể hiểu: sư tử bề ngoài thật bình thản, gần như lười biếng, cho đến khi vùng lên tấn công. “Có lẽ bọn này nên giải thích lí do mình đến đây,” anh bảo.
“Em tưởng anh đến đây vì Kit,” Julian nói. “Vì cậu nhóc là người nhà Herondale này nọ.”
Tiếng xì xầm trên lầu vọng xuống. Ty đã ngủ trước cửa phòng Kit suốt mấy đêm nay, cái hành vi lạ lùng không ai đề cập. Emma cho rằng Ty thấy ở Kit cái nét ngồ ngộ là lạ như mấy con ong hay thằn lằn.
“Một phần,” Jace nói. “Bọn anh vừa họp Hội Đồng ở Idris về. Vậy nên tới hôm nay bọn anh mới đến đây, dù lúc mới hay tin về Kit là anh đã muốn chạy đi liền rồi.” Anh dựa ra sau lại, một tay gác lên lưng ghế. “Cả đống thứ phải bàn về vụ Malcolm, chắc mấy đứa cũng chẳng ngạc nhiên gì.”
“Ý anh là vụ Đại Pháp Sư Los Angeles hóa ra là tên sát nhân hàng loạt kiêm chiêu hồn sư?” Julian hỏi. Giọng cậu nhuốm rõ ẩn ý: Clave không hề nghi ngờ Malcolm, chấp thuận cho hắn ngồi vào vị trí Đại Pháp Sư, không hề động tay ngăn chặn những vụ giết người do hắn gây ra. Chính nhà Blackthorn đã xử lý hắn.
Tiếng cười khúc khích vang lên trên đầu. Diana giấu nụ cười sau tiếng ho khẽ. “Xin lỗi,” cô nói với Jace và Clary. “Chị nghĩ ở đây có chuột.”
“Em chẳng nghe thấy gì cả,” Jace bảo.
“Bọn em chỉ ngạc nhiên vì cuộc họp Hội Đồng lại kết thúc nhanh vậy,” Emma nói. “Bọn em tưởng mình phải đứng ra làm chứng. Về Malcolm và tất cả những thứ khác.”
Emma và nhà Blackthorn đã từng đứng ra làm chứng trước Hội Đồng. Nhiều năm về trước, sau Cuộc Chiến Hắc Ám. Một trải nghiệm Emma không có hứng thú lặp lại, nhưng vẫn là cơ hội để họ kể lại mọi việc từ góc nhìn của mình. Để giải thích lí do họ hợp tác với thần tiên, trực tiếp trái Luật và Hiệp ước Hòa Bình Lạnh. Lí do họ điều tra Đại Pháp Sư Los Angeles Malcolm Fade mà không báo cáo lại với Clave, những gì họ đã làm khi khám phá ra tội ác ghê tởm của hắn.
Lí do Emma giết hắn.
“Các em đã nói với ngài Điều Tra Viên Robert rồi,” Clary nói. “Chú ấy tin các em. Chú ấy đã thay mặt các em làm chứng.”
Julian nhướng một bên mày. Robert Lightwood, Điều Tra Viên của Clave, không phải là dạng người nồng ấm thân thiện gì. Họ kể lại sự tình với ông ta vì bắt buộc phải làm thế, chứ ai mà ngờ ông ta lại tự động giúp đỡ như vậy.
“Bố Robert không tệ lắm đâu,” Jace bảo. “Thật đấy. Ông ấy hiền đi nhiều từ hồi lên chức ông nội. Hơn nữa, Clave quan tâm tới Tập Sách Đen hơn là mấy đứa.”
“Hóa ra chẳng có người nào biết nó từng nằm trong thư viện này,” Clary nói. “Học Viện Cornwall nổi tiếng với bộ sưu tập sách khá lớn thuộc chủ đề phép thuật hắc ám. Quyển gốc cuốn Malleus Maleficarum, Daemonatia. Mọi người đều nghĩ Tập Sách Đen để ở đó, cất giấu kĩ càng.”
“Nhà Blackthorn từng điều hành Học Viện Cornwall,” Julian nói. “Có lẽ bố em đã mang nó theo khi ông được chỉ định điều hành Học Viện này.” Cậu lộ vẻ bối rối. “Dù em không hiểu ông ấy lấy cái cuốn sách đó làm gì.”
“Không chừng là chú Arthur,” Cristina góp ý. “Chú ấy có niềm đam mê với sách cổ mà.”
Emma lắc đầu. “Không thể. Quyển sách đã ở đây lúc Sebastian tấn công Học Viện… trước khi chú Arthur đến.”
“Chuyện họ không muốn bọn này có mặt làm chứng có liên quan gì đến vấn đề cho tôi ở lại đây không?” Mark hỏi.
“Một phần,” Clary nói, nhìn thẳng vào mắt anh. “Nhưng Mark à, bọn tôi sẽ không bao giờ để họ bắt cậu quay về Hội Săn. Tất cả mọi người sẽ nổi loạn.”
Diego gật đầu. “Clave đã cân nhắc rồi và không phản đối để Mark ở lại với gia đình mình. Mệnh lệnh ban đầu chỉ cấm Thợ Săn Bóng Tối tìm kiếm anh ấy, nhưng anh ấy tự quay về, vậy nên không vi phạm gì tới lệnh.”
Mark cứng ngắc gật đầu. Anh chưa bao giờ tỏ ra thích Diego Hoàn Hảo.
“Và tin chị đi,” Clary thêm vào, “họ rất thích thú được tận dụng lỗ hổng đó. Chị thấy đến cả những ai căm ghét thần tiên nhất cũng tội nghiệp cho những gì Mark phải trải qua.”
“Nhưng không tội nghiệp gì cho chị Helen?” Julian hỏi. “Có ai nói gì về việc chị ấy trở về không?”
“Không,” Jace nói. “Anh rất tiếc. Họ không muốn nghe.”
Mark đanh mặt lại. Trong thoáng giây ấy, Emma có thể nhìn thấy người chiến binh trong anh, cái bóng đen phủ giăng chiến trường nơi Hội Săn Hoang rảo bước, kẻ giẫm chân lên hàng vạn thây người.
“Mọi người sẽ tiếp tục đấu tranh,” Diana nói. “Em được quay về đã là một chiến thắng rồi, Mark, và chúng ta sẽ tận dụng chiến thắng ấy. Nhưng còn giờ…”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Mark hỏi. “Vẫn chưa qua cơn khủng hoảng sao?”
“Chúng ta là Thợ Săn Bóng Tối,” Jace nói. “Cậu sẽ thấy rằng cơn khủng hoảng không bao giờ qua đâu.”
“Ngay lúc này,” Diana tiếp, “Hội Đồng vừa mới thảo luận xong về việc quỷ biển khổng lồ xuất hiện suốt dọc bờ biển California. Với số lượng kỉ lục. Số lượng con xuất hiện trong tuần rồi còn nhiều hơn cả thập kỉ qua. Con Teuthida mà các em tiêu diệt không phải là hiện tượng cá biệt.”
“Mọi người cho rằng đó là vì xác Malcolm và Tập Sách Đen vẫn còn đâu đó ngoài biển,” Clary nói. “Và có lẽ là vì những phép thuật Malcolm thi triển hồi còn sống.”
“Nhưng pháp sư chết thì phép thuật cũng tan biến theo,” Emma cãi lại. Cô nghĩ đến Kit. Kết giới Malcolm dựng quanh nhà Rook đã biến mất sau khi hắn chết. Lũ quỷ nhờ đó mới tấn công được căn nhà. “Tụi em đã tới nhà hắn sau đó để tìm kiếm bằng chứng gây án. Toàn bộ nơi đó đã đổ nát hoàn toàn.”
Jace đang chui xuống gầm bàn. Vài giây sau, anh ngồi lên lại, ẵm Church trên tay, cái con mèo bán thời gian của Học Viện. Church duỗi thẳng bốn chân ra, vẻ mặt khoái chí thấy rõ. “Bọn này cũng nghĩ vậy,” Jace bảo, đặt con mèo xuống đùi. “Nhưng theo lời Magnus thì có những loại phép thuật có thể được sắp sẵn để kích hoạt một khi pháp sư chết.”
Emma trừng mắt với Church. Cô biết con mèo từng sống ở Học Viện New York, nhưng cái thái độ thiên vị trắng trợn của nó vẫn thấy ghét vô cùng. Con mèo hiện đang nằm ngửa bụng trên đùi Jace, kêu rừ rừ, hoàn toàn không màng tới cô.
“Như một cái báo động kêu lên khi ta mở cửa?” Julian hỏi.
“Phải, nhưng trong trường hợp này, chết là một cánh cửa mở,” Diana nói.
“Vậy giải pháp là gì?” Emma hỏi.
“Có lẽ ta phải dùng xác của hắn để hóa giải phép thuật,” Jace bảo. “Và càng tốt hơn nếu tìm được manh mối cách hắn đặt phép.”
“Tàn tích ở điểm hội tụ đã được rà soát rất kĩ rồi,” Clary nói. “Nhưng ngày mai bọn chị sẽ đến kiểm tra nhà Malcolm, để chắc ăn ấy mà.”
“Chỉ còn gạch với đá thôi,” Julian báo trước.
“Những thứ sẽ phải dọn dẹp sớm trước khi người phàm để ý,” Diana bảo. “Có phép ngụy trang che mắt, nhưng cũng chỉ tạm thời. Tức là ta chỉ còn vài ngày để tiếp cận nơi đó.”
“Vả lại kiểm tra lần cuối cũng chẳng hại gì,” Jace nói. “Nhất là khi Magnus đã hướng dẫn bọn này phải tìm cái gì.” Anh gãi gãi tai Church, không nói gì thêm.
“Tập Sách Đen là một công cụ chiêu hồn đầy quyền năng,” Diego Hoàn Hảo nói. “Nó có thể gây ra hỗn loạn vượt ngoài sức tưởng tượng. Kêu gọi những con quỷ biển sống dưới đáy sâu đại dương lên cạn sẽ khiến người phàm gặp nguy hiểm. Đã có một số người mất tích ở Cầu cảng rồi.”
“Vậy nên,” Jace nói. “Ngày mai sẽ có một đội Quân Trưởng đến đây…”
“Quân Trưởng?” Một thoáng kinh hãi lướt qua mắt Julian, cái nét sợ hãi yếu đuối có lẽ chỉ Emma mới nhìn thấy được. Nó biến mất gần như ngay lập tức. “Để làm gì vậy?”
Quân Trưởng. Những Thợ Săn Bóng Tối xuất sắc, được đào tạo ở Scholomance, ngôi trường xây dựng trên vách đá núi Carpat, vây quanh là hồ nước băng giá. Họ được tiếp cận những tri thức bí mật và là chuyên gia trong lĩnh vực thần tiên cũng như Hiệp ước Hòa Bình Lạnh.
Và xem ra là cả quỷ biển nữa.
“Một tin tuyệt vời,” Diego Hoàn Hảo nói. Rõ ràng anh ta sẽ nói vậy rồi, Emma nghĩ. Anh ta vênh mặt đặt tay lên cái cài áo trên vai. “Họ sẽ tìm được cái xác và tập sách.”
“Hy vọng,” Clary nói.
“Nhưng chị đã đến đây rồi mà Clary,” Julian nói, giọng hòa nhã đến lừa người. “Chị và Jace, gọi thêm Simon, Isabelle, Alec và Magnus đến nữa, em dám cá mọi người sẽ tìm thấy cái xác ngay.”
Cậu ấy không muốn người lạ đến đây, Emma nghĩ. Những kẻ sẽ soi mói công việc của Học Viện, yêu cầu nói chuyện với chú Arthur. Sau vụ việc Malcolm, cậu vẫn bảo vệ được bí mật của Học Viện. Thế nhưng bây giờ lại có một nhóm Quân Trưởng manh nha đe dọa họ.
“Clary và anh chỉ ghé qua thôi,” Jace nói. “Bọn này không thể ở lại tìm kiếm dù rất muốn. Hội Đồng đã giao nhiệm vụ cho bọn này.”
“Nhiệm vụ gì vậy?” Emma hỏi. Loại nhiệm vụ nào có thể quan trọng hơn tìm lại Tập Sách Đen, dọn dẹp đống bừa bộn Malcolm bày ra một lần cho xong?
Nhưng từ ánh mắt Jace và Clary trao đổi với nhau, cô có thể thấy ngoài kia còn có một thế giới của những điều trọng đại hơn, những điều cô không hình dung nổi. Emma không ngăn được cảm giác cay đắng trỗi lên trong lòng, ao ước rằng mình được lớn hơn một chút để có thể đứng ngang hàng với Jace và Clary, để biết được bí mật của họ và bí mật của Hội Đồng.
“Chị rất tiếc,” Clary nói. “Tụi chị không được tiết lộ.”
“Vậy là chị tính bỏ đi thật sao?” Emma hỏi vặn. “Trong hoàn cảnh này, trong khi Học Viện bị chiếm…”
“Emma à,” Jace bảo. “Bọn này biết mấy đứa đã quen sống một mình, không bị quấy rầy. Chỉ phải nghe lời mỗi chú Arthur.”
Phải chi anh ấy biết. Nhưng đâu thể.
Anh tiếp. “Nhưng mục đích của Học Viện không chỉ có tập trung hóa hoạt động của Clave, nó còn là nơi cho các Thợ Săn Bóng Tối nghỉ chân khi họ đến một thành phố lạ. Ở đây có năm mươi phòng bỏ không. Vậy nên trừ khi có lí do đặc biệt không cho phép họ đến…”
Những từ bỏ lửng chờn vờn giữa không khí. Diego nhìn xuống tay mình. Anh ta không biết rõ sự thật về Arthur, nhưng Emma đoán anh ta đã ít nhiều nghi ngờ.
“Các em có thể nói với bọn chị,” Clary bảo. “Bọn chị sẽ giữ bí mật tuyệt đối.”
Nhưng đấy đâu phải bí mật của Emma để mà nói. Cô ngăn mình không nhìn sang Mark, Cristina, Diana hay Julian, những người còn lại quanh bàn biết được sự thật ai mới là người điều hành Học Viện. Cái sự thật cần phải giấu kĩ trước các Quân Trưởng, những kẻ vì nghĩa vụ sẽ phải báo cáo lại ngay cho Hội Đồng.
“Chú Arthur vốn không được khỏe, chắc anh chị cũng biết,” Julian nói, phất tay ra chiếc ghế trống dành cho người đứng đầu Học Viện. “Em chỉ lo các Quân Trưởng sẽ làm bệnh tình chú ấy nặng thêm, nhưng xét đến tính nghiêm trọng của nhiệm vụ, bọn em sẽ cố gắng giúp họ được thoải mái hết mức.”
“Từ sau Cuộc Chiến Hắc Ám, Arthur thường hay bị đau đầu và tái phát vết thương cũ,” Diana bổ sung. “Chị sẽ thay mặt ông ấy làm việc với các Quân Trưởng đến chừng nào ông ấy khỏe hơn.”
“Đừng lo lắng quá,” Diego nói. “Họ là Quân Trưởng, những người lính đầy kỉ luật. Họ sẽ không mở tiệc thâu đêm hay đòi hỏi vô lí đâu.” Anh ta vòng tay qua Cristina. “Anh rất vui được giới thiệu vài người bạn của anh với em.”
Cristina mỉm cười đáp lại. Emma không dằn được liếc trộm Mark để xem anh có nhìn Cristina và Diego theo cái lối anh thường nhìn. Cái lối khiến cô tự hỏi làm thế nào mà Julian lại không phát hiện. Rồi sẽ có ngày cậu phát hiện, và khi đó sẽ có hàng đống câu hỏi khó xử phải trả lời.
Nhưng không phải hôm nay, vì Mark đã lẳng lặng rời khỏi thư viện từ lúc nào. Anh đi rồi.
Từng phòng trong Học Viện mang đến cho Mark cảm xúc khác nhau, hầu hết là những cảm xúc mới lạ từ ngày trở về. Thư viện ốp gỗ thanh lương trà khiến anh căng thẳng. Tiền sảnh nơi đối đầu Sebastian Morgenstern nhiều năm trước làm người anh râm ran, máu sôi sùng sục.
Căn phòng riêng làm anh cô độc. Phòng của cặp sinh đôi, Dru và Tavvy giúp anh thư thái với vai trò làm anh. Phòng Emma cho anh cảm giác an toàn. Phòng Cristina là khu vực cấm. Phòng Julian làm anh cắn rứt. Còn ở phòng tập, anh cảm thấy mình là Thợ Săn Bóng Tối.
Anh vô thức bước tới phòng tập ngay khi rời khỏi thư viện. Vẫn quá khó khăn cho Mark, cái cách Thợ Săn Bóng Tối che giấu tâm tư. Làm sao họ có thể sống trong một thế giới nơi Helen bị lưu đày? Anh gần như không sống nổi; anh mong nhớ chị mình từng ngày. Vậy mà tất cả sẽ làm mặt ngạc nhiên nếu anh đổ gục hay bật khóc trong đau khổ. Anh biết Jules không muốn các Quân Trưởng đến đây, nhưng lúc hay tin cậu gần như chẳng biến sắc. Thần tiên giỏi đánh đố, lừa lọc, mưu mô, nhưng họ không thể che giấu nỗi đau chân thật.
Anh rảo bước tới giá vũ khí, tay lướt tìm bất cứ thứ gì có thể giúp anh giải tỏa. Diana từng sở hữu một tiệm vũ khí ở Idris, và ở đây luôn bày sẵn một hàng những món vũ khí xinh đẹp để họ luyện tập. Kiếm machaera của Hy Lạp với phần lưỡi đơn. Kiếm spatha của người Viking, cự kiếm hai lưỡi, trường kiếm zweihänder, và mộc kiếm bokken của Nhật Bản, chỉ dùng để luyện tập.
Anh nghĩ đến vũ khí của thần tiên. Thanh kiếm anh dùng trong Hội Săn Hoang. Thần tiên không dùng sắt, vì vũ khí và công cụ làm bằng sắt gây hại cho họ. Thanh kiếm của anh trong Hội Săn làm bằng sừng, nắm trong tay thật nhẹ nhàng biết bao. Nhẹ như mũi tinh linh tiễn bay vụt khỏi cung. Nhẹ như cơn gió lướt qua vó ngựa, như khoảng trời cao rộng anh tha hồ bay lượn.
Anh cầm một thanh cự kiếm lên, xoay vài vòng trong tay. Nó làm bằng thép. Không phải sắt đặc mà là hợp kim sắt. Nhưng anh không bị dị ứng với sắt như thần tiên thuần chủng.
Thanh kiếm thật nặng. Nhưng biết bao cảm xúc từ ngày anh trở về cũng nặng nề như vậy. Gánh nặng kì vọng. Gánh nặng của tình thương anh dành cho gia đình.
Thậm chí cả việc anh đang làm với Emma cũng là gánh nặng. Anh tin Emma. Anh không thắc mắc điều cô làm là đúng hay sai; nếu cô tin thì anh cũng tin.
Nhưng nói dối với anh không phải chuyện dễ dàng, và anh ghét phải nói dối gia đình mình hơn hết thảy.
“Mark ơi?” Là Clary, với Jace theo sau. Cuộc họp trong thư viện chắc đã xong. Cả hai đều đã thay trang phục đi săn; mái tóc đỏ của Clary nổi bần bật, tựa như một vệt máu trên bộ quần áo đen.
“Tôi đây,” Mark nói, đặt thanh kiếm lại lên kệ. Vầng trăng tròn vành vạnh lên cao, đổ bóng trắng qua ô cửa sổ. Ánh trăng vẽ thành con đường băng qua mặt biển, từ nơi cuối chân trời đến tận sát bờ cát.
Jace vẫn chưa nói gì; cậu ta quan sát Mark bằng đôi mắt vàng u tối, cái nhìn của một con diều hâu. Mark bất giác nhớ lại Clary và Jace của cái ngày anh vừa bị Hội Săn bắt. Anh đã trốn trong đường hầm gần Điện Seelie nơi họ đi ngang qua, tim anh đau buốt, vỡ tan khi gặp họ. Những Thợ Săn Bóng Tối, ngẩng cao đầu băng qua hiểm nguy Xứ Tiên. Họ không lạc bước; họ không trốn chạy. Họ không sợ hãi.
Khi ấy anh đã tự hỏi liệu mình có thể tìm lại niềm tự hào ấy, sự can trường ấy. Thậm chí cả khi Jace ấn viên đá phù thủy vào tay anh, cả khi cậu ta nói, Hãy cho họ thấy phẩm chất của Thợ Săn Bóng Tối, hãy cho họ thấy cậu anh dũng như thế nào, Mark đã quá mệt mỏi vì sợ hãi.
Không cho bản thân. Mà cho gia đình. Bọn trẻ sẽ sống ra sao trong một thế giới loạn ly, không có anh ở bên bảo vệ?
Vô cùng tốt là câu trả lời. Chúng chẳng cần anh. Chúng đã có Jules.
Jace ngồi lên bệ cửa sổ. Cậu ta cao lớn hơn lần đầu Mark gặp, cũng đúng thôi. Người cao hơn, vai rộng hơn, song vẫn duyên dáng. Người ta đồn rằng đến cả Nữ Hoàng Seelie cũng bị ấn tượng bởi ngoại hình và phong thái của cậu ta, ý là thượng tiên chẳng mấy khi ấn tượng trước con người đâu đấy. Cho dù có là Thợ Săn Bóng Tối.
Nhưng thi thoảng cũng có vài trường hợp. Có lẽ sự tồn tại của Mark là bằng chứng cho điều đó. Mẹ anh, công nương Nerissa của Triều đình Seelie đã đem lòng yêu thương bố anh, một Thợ Săn Bóng Tối.
“Julian không muốn các Quân Trưởng đến đây,” Jace nói. “Đúng không?”
Mark nhìn cả hai trong nghi hoặc. “Tôi không rõ.”
“Mark không tiết lộ bí mật của em mình đâu Jace,” Clary bảo. “Anh có đi kể bí mật của Alec không chứ?”
Ô cửa nơi Jace ngồi vươn cao, trong suốt. Trong đến nỗi Mark đôi khi hình dung mình bay xuyên qua đấy. “Có lẽ, nếu vì lợi ích của cậu ấy,” Jace bảo.
Clary khụt khịt nghi ngờ. “Mark à,” cô nói. “Bọn tôi cần cậu giúp. Bọn tôi có vài thắc mắc về Thế giới Thần Tiên và hai Triều đình, về đường đi lối lại thực tế ở đó. Bọn tôi tìm mãi vẫn không ra câu trả lời ở Mê Cung Xoáy Ốc lẫn trường Scholomance.”
“Và thật tình thì bọn tôi không muốn tỏ ra là đang điều tra,” Jace nói, “đây là nhiệm vụ bí mật.”
“Hai người có nhiệm vụ đi đến Xứ Tiên?” Cả hai gật đầu.
Mark không khỏi giật mình. Thợ Săn Bóng Tối chưa bao giờ thoải mái khi đặt chân đến Thế giới Thần Tiên, và kể từ Hiệp ước Hòa Bình Lạnh đến nay họ lại càng tránh xa nơi đó như tránh tà. “Tại sao?” Anh quay phắt lại. “Có phải là nhiệm vụ trả thù gì không? Vì Iarlath cùng một số kẻ khác đã bắt tay với Malcolm? Hay… vì chuyện xảy ra với Emma?”
Emma đôi khi vẫn cần người khác thay băng vết thương giùm. Mỗi lần nhìn vào những vết sẹo đỏ ngang dọc khắp lưng cô, Mark lại thấy mặc cảm tội lỗi đến muốn bệnh. Chúng như những đường chỉ máu kết thành tấm lưới trói chặt anh vào màn kịch mà cả hai đang cùng dựng nên.
Ánh mắt Clary đầy vẻ dịu dàng. “Bọn tôi không định hại ai cả,” cô nói. “Không trả thù gì hết. Chỉ là tìm thông tin thôi.”
“Các người nghĩ tôi lo lắng cho Kieran,” Mark vỡ lẽ. Cái tên nghẹn lại trong họng anh như một mảnh xương vỡ. Anh từng yêu Kieran, Kieran đã phản bội anh và quay về với Hội Săn Hoang. Mỗi khi nghĩ tới cậu, Mark lại có cảm tưởng gan ruột mình đang âm thầm rỉ máu. “Tôi không có lo cho Kieran.”
“Vậy thì cậu sẽ không phiền nếu bọn tôi nói chuyện với hắn.”
“Tôi không lo cho cậu ta đâu,” Mark nói. “Tôi lo cho các người kìa.”
Clary cười nhẹ. “Cám ơn Mark.”
“Cậu ta là con trai của Đức Vua Triều đình Unseelie,” Mark nói. “Đức Vua có năm mươi người con trai. Tất cả đều lăm le đoạt lấy ngai vàng. Đức Vua phát mệt với họ. Ông ấy nợ Gwyn một ân tình, do đó đã lấy Kieran làm vật trao đổi. Như người ta tặng kiếm hay chó ấy.”
“Theo như tôi hiểu thì Kieran đã đến đây, đề nghị giúp cậu mặc cho bị thần tiên phản đối,” Jace nói. “Hắn đặt bản thân vào vòng nguy hiểm để giúp cậu.”
Có lẽ cũng chẳng ngạc nhiên khi Jace hay chuyện. Emma thường hay tâm sự với Clary. “Cậu ta nợ tôi. Nhờ ơn cậu ta mà những người tôi thương yêu bị đánh bầm dập.”
“Thế nhưng vẫn có khả năng hắn chịu giải đáp cho bọn tôi. Nhất là khi bọn tôi được phép nói rằng đã thông qua ý cậu.”
Mark không đáp. Clary hôn má Jace, thì thầm gì đó rồi rời khỏi phòng. Jace nhìn theo cô, nét mặt dịu đi trong thoáng chốc. Lòng Mark nhói lên ghen tị. Liệu có bao giờ anh được như thế với ai đó không: cái cách họ xứng đôi vừa lứa với nhau, nét vui đùa dịu ngọt của Clary đi cùng bản lĩnh và tính châm biếm của Jace. Liệu anh có bao giờ tương xứng với Kieran. Liệu anh có bao giờ tương xứng với Cristina, nếu mọi chuyện đi theo hướng khác.
“Vậy cậu muốn hỏi Kieran cái gì?” Anh hỏi.
“Vài điều về Nữ Hoàng và Đức Vua,” Jace đáp. Nhận ra thái độ sốt ruột ở Mark, cậu ta tiếp. “Tôi sẽ cho cậu biết một chút, nhưng nhớ rằng tôi không được phép nói gì với cậu cả nhé. Clave sẽ bêu đầu tôi mất.” Cậu ta thở dài. “Sebastian Morgenstern đã để lại một món vũ khí ở Triều đình Tiên, không biết là bên nào. Một thứ vũ khí có thể tiêu diệt tất cả chúng ta, tất cả các Nephilim.”
“Món vũ khí đó làm được gì?” Mark hỏi.
“Tôi không rõ. Đó là điều bọn tôi cần phải điều tra ra. Nhưng bọn tôi biết nó nguy hiểm chết người.”
Mark gật đầu. “Tôi nghĩ Kieran sẽ giúp các người. Để tôi cho cậu danh sách những người ở Xứ Tiên có lẽ sẽ sẵn lòng hỗ trợ cậu, bởi mục đích của cậu sẽ chẳng được mấy người ủng hộ đâu. Cậu không tưởng tượng được bọn họ ghét các người đến cỡ nào. Mong là các người tìm được món vũ khí, bởi họ mà lấy được là sẽ không ngần ngại dùng nó ngay, và họ sẽ không nương tay với các người đâu.”
Jace hướng mắt lên qua hàng mi vàng giống hệt Kit. Ánh nhìn lặng tờ, cảnh giác. “Nương tay với chúng ta chứ?” Cậu ta hỏi. “Cậu là một trong chúng ta mà.”
“Cái đó còn tùy xem cậu hỏi ai,” Mark nói. “Cậu có giấy bút chứ? Tôi bắt đầu đọc tên đây…”
Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chú Arthur rời khỏi cái phòng gác mái nơi ông ăn ngủ và làm việc. Julian chun mũi khi cùng Diana leo lên dãy cầu thang hẹp. Không khí nơi đây chua hơn cả bình thường, nồng mùi thức ăn cũ và mồ hôi. Bóng tối dày đặc. Arthur co người bên bàn, ngọn đèn phù thủy tỏa sáng trên chiếc đĩa đặt bên bệ cửa cao. Ông không phản ứng khi Julian và Diana bước vào.
“Arthur,” Diana nói, “chúng tôi cần nói chuyện với ông.”
Arthur chầm chậm quay lại. Julian thấy ông quét mắt qua Diana, rồi sang cậu. “Cô Wrayburn,” ông rồi cũng nói. “Tôi giúp được gì cho cô?”
Diana từng cùng Julian lên gác mái, nhưng không thường xuyên. Giờ thì Mark và Emma đã biết được sự tình, Julian cũng có thể thừa nhận với Diana cái điều họ luôn biết song không nói ra.
Đằng đẵng từ năm mười hai tuổi, Julian đã phải mang trong lòng bí mật rằng chú Arthur bị điên, rằng tâm trí ông đã vỡ vụn bởi ngày tháng giam cầm ở Triều đình Seelie. Ông cũng có những khoảnh khắc tỉnh táo nhờ thuốc của Malcolm Fade, nhưng những lúc ấy không bao giờ kéo dài.
Clave mà biết được sự thật, họ sẽ truất quyền đứng đầu Học Viện của ông ngay lập tức. Quá nửa ông sẽ bị nhốt vào dưỡng đường Basilias không ngày trở ra. Vắng mặt ông, không còn người nhà Blackthorn nào đủ tuổi điều hành Học Viện, lũ trẻ sẽ bị chia năm xẻ bảy, bị đưa đến Đại Học Viện ở Idris, bị gửi đến khắp nơi trên thế giới. Quyết tâm không để chuyện đó xảy ra đã dẫn đến năm năm Julian giấu giếm bí mật, năm năm che giấu Arthur khỏi thế giới, và che giấu thế giới khỏi Arthur.
Đôi khi cậu tự hỏi làm thế với chú mình là đúng hay sai. Mà đã sao? Kiểu gì cậu cũng phải bảo vệ các em mình. Cậu sẽ hy sinh Arthur vì chúng nếu cần thiết, và nếu lương tâm có đánh thức cậu lúc nửa đêm, khiến cậu hoảng loạn đến nghẹt thở, vậy thì cậu sẽ sống với điều đó.
Cậu nhớ lại đôi mắt thần tiên sắc lẻm Kieran đặt lên mình: Ngươi mang trái tim tàn nhẫn.
Có lẽ đúng là vậy thật. Còn hiện giờ, trái tim trong ngực Julian kể như đã chết, một khối thịt sưng phù bất động. Mọi thứ diễn ra xung quanh đều ở vào một không gian xa xôi nào đó. Cậu bước đi giữa cõi đời mà như ì ạch quạt nước băng qua một dòng sông.
Thế nhưng vẫn nhẹ lòng phần nào khi có Diana ở đây cùng cậu. Arthur thường nhầm Julian với bố cậu, hoặc người ông đã mất của cậu, nhưng Diana không hề dự phần trong quá khứ của ông. Ông chẳng còn cách nào ngoài việc nhận ra cô.
“Phương thuốc Malcolm làm cho ông,” Diana nói. “Hắn có bao giờ nói cho ông biết không? Có gì trong đó?”
Arthur khẽ lắc đầu. “Thằng bé không biết sao?”
Julian biết ông ám chỉ mình. “Không ạ,” cậu nói. “Malcolm chưa bao giờ nói với cháu.”
Arthur cau mày. “Còn chút cặn thừa nào để phân tích không?”
“Cháu đã dùng đến giọt cuối cùng hai tuần trước rồi.”
Julian đã đánh thuốc chú mình bằng một liều siêu nặng của Malcom vào cái lần Jace, Clary và Điều Tra Viên đến Học Viện. Cậu đâu dám chủ quan nên đã làm mọi cách để Arthur tỉnh táo và sáng suốt nhất có thể.
Julian khá chắc Jace và Clary sẽ che đậy tình trạng của Arthur nếu họ biết chuyện. Nhưng bảo họ gánh lấy cái ách ấy là không công bằng, vả lại, cậu không tin Điều Tra Viên Robert Lightwood. Cậu đã không tin ông ta kể từ cái ngày năm năm trước, Robert buộc cậu phải chịu đựng nỗi đau tàn khốc của Kiếm Thánh chỉ vì cho rằng cậu sẽ nói dối.
“Ông không còn giữ chút nào sao Arthur?” Diana hỏi. “Cất ở đâu đó?”
Arthur lắc đầu lần nữa. Trong ánh đèn phù thủy mờ nhạt, nhìn ông thật già, già hơn rất nhiều so với tuổi. Mái tóc điểm bạc, đôi mắt nhạt nhòa như đại dương vào sáng sớm. Dưới chiếc áo chùng xám thùng thình, cơ thể ông lộ rõ vẻ gầy guộc, xương vai nhô hẳn lên qua lớp áo. “Tôi không biết Malcolm hóa ra lại là người như thế,” ông nói. Một tên sát nhân, một kẻ phản bội. “Hơn nữa tôi nhờ cậy vào thằng bé.” Ông hắng giọng. “Julian.”
“Cháu cũng không ngờ Malcolm lại như thế,” Julian nói. “Vấn đề là chúng ta sắp có khách. Quân Trưởng.”
“Kentarch,” Arthur lẩm bẩm, kéo ngăn bàn ra như để tìm kiếm thứ gì. “Người ta gọi họ như thế trong quân đội Byzatine. Quân trưởng đã luôn là trụ cột của đội quân. Họ chỉ huy một trăm lính. Quân trưởng có thể xử phạt người dân La Mã vốn được luật pháp bảo vệ. Quân trưởng đứng trên cả pháp luật.”
Julian không rõ quân trưởng La Mã nguyên bản và Quân Trưởng của Scholomance có bao nhiêu điểm tương đồng. Nhưng có lẽ cậu hiểu ý chú mình. “Vâng, vậy tức là chúng ta phải cẩn thận gấp đôi. Trong việc chú tiếp xúc với họ. Cư xử với họ.”
Arthur day day thái dương. “Chú mệt quá,” ông lẩm bẩm. “Sao chúng ta không… nếu nhờ Malcolm chế thêm một ít thuốc…”
“Malcolm chết rồi,” Julian nói. Chú cậu đã hay tin, nhưng ông dường như vẫn chưa ngấm được thông tin đó. Và đây chính xác là cái loại sai lầm không thể để người ngoài nhìn thấy.
“Có những loại thuốc của người phàm,” Diana nói sau một hồi lần lữa.
“Nhưng còn Clave,” Julian nói. “Hình phạt cho việc sử dụng phương pháp chữa trị của người phàm là…”
“Cô biết hình phạt là gì,” Diana nói, gãy gọn đến không ngờ. “Nhưng chúng ta cùng đường rồi.”
“Nhưng chúng ta đâu biết liều dùng bao nhiêu hay loại thuốc nào. Chúng ta còn không biết người phàm chữa trị chứng bệnh này ra sao.”
“Chú không có bệnh.” Arthur đóng mạnh hộc bàn lại. “Thần tiên đã phá hoại tâm trí chú. Chú cảm nhận được nó vỡ nát. Người phàm không hiểu, không chữa trị được đâu.”
Diana trao cho Julian ánh mắt lo lắng. “Chậc, vẫn còn vài phương pháp. Arthur, chúng tôi ra ngoài bàn đây, để ông được yên tĩnh. Chúng tôi biết công việc của ông quan trọng thế nào.”
“Ừ,” chú của Julian lẩm bẩm. “Công việc của tôi…” Rồi ông cúi đầu xuống mớ giấy tờ, quên bẵng Diana và Julian ngay lập tức. Theo Diana ra khỏi phòng, Julian bất giác tự hỏi niềm khuây khỏa nào chú mình tìm được trong những câu chuyện cổ về thần linh và anh hùng, về cái thuở xa xưa khi chỉ cần bịt tai không nghe tiếng hát của người cá là sẽ tránh được cơn điên loạn. Xuống hết cầu thang, Diana quay sang Julian, nhẹ nhàng nói. “Đêm nay em phải đến Phiên Chợ Bóng Tối.”
“Cái gì?” Julian không khỏi giật mình. Nephilim không được đến Phiên Chợ Bóng Tối trừ khi đang làm nhiệm vụ, và Thợ Săn Bóng Tối chưa đủ tuổi thì lại càng không được phép đặt chân tới đó. “Với cô sao?”
Diana lắc đầu. “Cô không tới đó được.”
Julian không hỏi. Cả hai đều ngầm biết Diana có những bí mật riêng mà Julian không được hỏi tới.
“Nhưng ở đó có các pháp sư,” cô nói. “Những người chúng ta không quen, những người chỉ cần ra đúng giá là sẽ giữ im lặng. Những người không biết mặt em. Và thần tiên nữa. Suy cho cùng đây là bệnh điên do thần tiên gây ra chứ không phải tác nhân bình thường. Có lẽ họ biết cách chữa trị nó.” Cô im lặng hồi lâu, nghĩ ngợi. “Đem Kit theo,” cô bảo. “Thằng bé rành Phiên Chợ Bóng Tối hơn bất kì ai chúng ta có thể nhờ, Cư dân Thế Giới Ngầm ở đó tin tưởng nó.”
“Nó chỉ là một thằng bé,” Julian phản đối. “Nó chưa hề ra khỏi Học Viện từ ngày bố mất.” Chính xác là bị giết. Bị xé thành từng mảnh ngay trước mắt nó. “Nó có thể bị đả kích đấy.”
“Nó phải quen với việc bị đả kích dần đi,” Diana đanh mặt nói. “Giờ nó là Thợ Săn Bóng Tối rồi.”