• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đức vua hắc ám (Tập 1)
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 18
  • Sau

4Nơi hoang dã

C

ristina đứng trên đỉnh đồi nơi từng tọa lạc dinh cơ của Malcolm Fade, đưa mắt nhìn khắp bãi đất hoang tàn.

Malcolm Fade. Cô không quen thân hắn như nhà Blackthorn. Hắn từng là bạn của họ, hoặc khiến họ nghĩ vậy trong suốt năm năm, và sống cách họ chỉ vài dặm trong ngôi nhà đồ sộ toàn bằng kính với thép trên đồi Malibu khô hạn. Cristina mới ghé qua đây có một lần cùng Diana, và đã bị cuốn hút ngay bởi tính hài hước cùng thái độ cởi mở của Malcolm. Cô còn ước Đại Pháp Sư Mexico cũng được như Malcolm, vẻ ngoài trẻ trung, lôi cuốn, thay vì là một mụ già khó tính có cặp tai dơi sống ở công viên Lincoln.

Thế rồi Malcolm lộ mặt là kẻ sát nhân, mọi thứ sụp đổ. Những lời nói dối bị vạch trần, niềm tin tan vỡ, thậm chí tính mạng của Tavvy cũng lâm nguy. Rồi họ cũng cứu được cậu bé và Emma đã kết liễu Malcolm bằng nhát kiếm vào bụng.

Cristina nghe thấy tiếng xe hơi phóng vù ở cao tốc bên dưới. Họ đã phải leo dọc sườn đồi để lên đây, cả người cô đẫm mồ hôi, ngứa ngáy. Clary Fairchild đứng trên cùng chồng gạch đá, cầm một thiết bị kì quặc quơ qua quơ lại, nhìn như lai giữa dao thiên thần và cái loại máy người phàm dùng để dò tìm kim loại dưới cát. Mark, Julian và Emma chia ra rà soát ở mấy khu vực khác quanh căn nhà sập, bới móc mớ kim loại và kính vỡ.

Jace đã ở lại Học Viện huấn luyện Kit. Cristina ngưỡng mộ thái độ đó. Cô được nuôi lớn với niềm tin rằng không gì quan trọng hơn gia đình, và Kit với Jace là hai Thợ Săn Bóng Tối duy nhất còn lại của nhà Herondale. Vả lại cậu nhóc đó cần có bạn. Nhóc ta kể cũng đặc biệt, còn quá nhỏ để gọi là đẹp trai, nhưng lại mang đôi mắt xanh to tròn khiến ta đem lòng tin tưởng dù đang bị nó móc túi. Ở nó có cái nét ranh mãnh, hơi hơi giống Jaime, người bạn thân một thuở của cô. Cái kiểu ranh mãnh rất dễ chuyển sang phạm tội.

“¿En que piensas?”1 Diego hỏi, bước đến sau cô. Anh mặc quần bò, đi ủng. Ước gì cô không phát bực trước việc anh cương quyết gắn cái cài áo Quân Trưởng lên tay áo một chiếc áo phông đen hết sức bình thường.

1. Em đang nghĩ gì vậy?

Anh đẹp trai vô cùng. Đẹp trai hơn Mark rất nhiều, thật đấy, hoàn toàn vô tư mà xét. Gương mặt anh cân đối hơn, hàm vuông hơn, ngực và vai rộng hơn.

Cristina gạt vài khối vữa sơn màu ra. Cô và Diego được phân công kiểm tra nhánh đông của căn nhà, cô khá chắc đây là phòng ngủ và tủ quần áo của Malcolm. Nãy giờ cô vớ trúng cả đống vải rách rồi. “Thật ra thì em đang nghĩ về Jaime.”

“Ồ.” Đôi mắt sẫm màu nơi anh lộ vẻ thông cảm. “Nhớ nó cũng đúng thôi. Anh cũng nhớ nó nữa.”

“Vậy thì anh nên nói chuyện với cậu ấy.” Cristina biết giọng điệu mình có phần gay gắt. Cô không kiềm được. Cô chẳng biết tại sao Diego cứ khiến cô phát điên lên, mà không phải theo nghĩa tốt nhé. Có lẽ vì cô đã trách anh phản bội mình quá lâu tới nỗi chẳng dễ dàng buông bỏ được cơn giận. Có lẽ vì không còn trách anh nữa có nghĩa cô phải trách Jaime gấp đôi, mà thế thì có chỗ bất công bởi Jaime đâu có ở đây để tự bào chữa.

“Anh không biết nó ở đâu,” Diego nói.

“Một chút cũng không? Anh không biết cậu ta đang ở đâu lẫn cách để liên lạc?” Sao Cristina lại bỏ sót vụ này thế? Có lẽ vì Diego không hề nhắc đến.

“Nó không muốn bị anh làm phiền,” Diego nói. “Tất cả thư lửa anh gửi đều bị trả về. Nó cũng không nói chuyện với bố anh.” Mẹ họ đã mất. “Hay mấy người anh em họ.”

“Sao anh biết cậu ta có còn sống hay không?” Cristina hỏi, liền hối hận ngay. Mắt Diego ánh lên.

“Nó vẫn là em trai anh,” anh nói. “Nếu nó chết anh sẽ biết.”

“Quân Trưởng!” Là Clary đứng trên đỉnh đồi vừa gọi. Diego rảo bước chạy về phía chị mà không hề nhìn lại. Cristina tự biết mình vừa làm anh buồn; nỗi cắn rứt cuộn lên, cô đá mạnh một tảng vữa lớn bị một thanh sắt cắm xuyên qua như que tăm.

Nó lăn sang bên. Cô chớp mắt nhìn cái vật nằm bên dưới, đoạn cúi nhặt lên. Một cái găng tay, của nam giới, làm bằng da, mềm như lụa nhưng bền gấp ngàn lần. Chiếc găng thêu hình một con quạ vàng tách làm hai nửa.

“Mark!” Cô cao giọng. “¡Necesito que veas algo!”2

2. Tôi cần anh xem cái này!

Dứt lời cô mới nhận ra mình đã giật mình tới mức buột miệng nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng cũng không sao. Mark phía trên cao đã nhẹ nhàng nhảy xuống. Anh đứng nhìn xuống cô, gió khẽ đưa những lọn tóc vàng như tơ qua hai vành tai nhọn. Anh sốt sắng. “Gì thế?”

Cô đưa cái găng cho anh. “Đây là biểu tượng của Triều đình Tiên đúng không?”

Mark săm soi nó. “Con quạ tách đôi là biểu tượng của Đức Vua Unseelie,” anh lẩm bẩm. “Ông ấy tin rằng mình là vị vua thật sự của Triều đình Seelie lẫn Unseelie, và ngày nào ông ấy chưa được cai trị cả hai triều đình thì ngày ấy con quạ còn tách nửa.” Anh nghiêng đầu như chú chim quan sát con mèo từ khoảng cách an toàn. “Nhưng loại găng này… Kieran có một đôi lúc mới đến Hội Săn. Nó là hàng thủ công thượng hạng. Rất ít thượng tiên được dùng. Thật ra chỉ có con trai của Đức Vua mới đeo chúng.”

“Anh có nghĩ cái găng này là của Kieran không?” Cristina hỏi.

Mark lắc đầu. “Đôi của cậu ấy… hỏng rồi. Trong Hội Săn. Nhưng cái kẻ đến gặp Malcolm và để lại chiếc găng này nhất định phải là thần tiên cấp cao trong Triều đình, hoặc không chừng là chính Đức Vua.”

Cristina cau mày. “Thật lạ khi nó lại ở đây.”

Vài lọn tóc tuột khỏi bím, phất phơ bên mặt. Mark đưa tay vén lại cho cô. Ngón tay anh lướt qua má cô. Ánh mắt mông lung, xa vắng. Cô rùng mình trước cử chỉ thân mật ấy.

“Mark,” cô nói. “Đừng.”

Anh hạ tay xuống. Anh không giận dỗi như những người con trai bị yêu cầu không được chạm vào con gái. Chỉ có bối rối và đượm buồn. “Vì Diego à?”

“Và Emma nữa,” cô hạ giọng.

Anh càng bối rối tợn hơn. “Nhưng cô biết là…”

“Anh Mark! Chị Cristina!” Là Emma vừa gọi, cô nàng và Julian đã nhập hội cùng Diego và Clary. Cristina không khỏi nhẹ lòng vì khỏi phải trả lời Mark; cô phóng nhanh lên đống gạch đá vụn, mừng vì có đôi ủng và bộ đồ săn Thợ Săn Bóng Tối bảo vệ khỏi những mảnh vỡ sắc.

“Mọi người tìm thấy gì à?” Cô vừa tiến tới vừa hỏi.

“Chị có muốn nhìn thật gần một cái xúc tu gớm ghiếc không?” Emma hỏi.

“Không,” Cristina nói, dè dặt tiến đến. Clary xem chừng đang đâm xuyên một thứ gì đó mềm mềm thấy ớn bằng đầu món vũ khí kì lạ kia. Nó khẽ co giật, để lộ những cái giác mút hồng hồng trên lớp da lốm đốm xanh lục.

“Chẳng ai chịu trả lời ‘có’ hết,” Emma làm mặt bí xị.

“Magnus từng giới thiệu một pháp sư có xúc tu giống thế này với chị,” Clary nói. “Tên ông ấy là Marvin.”

“Em không nghĩ đây là phần còn lại của Marvin,” Julian nói.

“Chị không nghĩ nó là phần còn lại của bất kì ai,” Clary nói. “Để điều khiển quỷ biển, ta cần có Cốc Thánh, hoặc một thứ tương tự cái này: bộ phận của một con quỷ mạnh để phù phép. Chị nghĩ chúng ta đã tìm được bằng chứng xác thực cho thấy cái chết của Malcolm có dính dáng đến những vụ tấn công gần đây của quỷ Teuthida.”

“Giờ thì sao?” Emma hỏi, liếc mắt nhìn cái xúc tu. Cô nàng vốn chẳng ưa thích gì biển hay quái vật sống dưới biển, dù sẵn sàng chiến đấu với bất kì ai hay thứ gì trên đất liền.

“Giờ thì quay về Học Viện,” Clary nói, “và xác định xem bước tiếp theo là gì. Ai muốn cầm cái xúc tu nào?”

Không ai xung phong.

“Anh đùa tôi đấy à?” Kit nói. “Không đời nào tôi lại nhảy đâu.”

“Cứ xem lại đi.” Jace dựa người vào một thanh xà. “Dễ ợt hà.”

“Thử một lần đi,” Emma gọi lên. Cô đến ngay phòng tập sau khi từ nhà Malcolm về, tò mò muốn xem tình hình ở đó thế nào. Cô thấy Ty và Livvy ngồi trên sàn, nhìn Jace thuyết phục Kit phóng vài con dao (cậu nhóc chịu liền) rồi chuyển sang học bật và nhảy từ trên cao xuống (chịu mới sợ).

“Bố tôi từng cảnh báo các người sẽ cố giết tôi,” Kit nói.

Jace thở dài. Anh mặc đồ tập, đứng thăng bằng trên một thanh xà. Cái mái trần dốc đan cài cả một hệ thống những thanh xà lắt léo, cách mặt sàn từ chín đến sáu mét. Suốt bao năm Emma đã tự học cách phi thân từ những thanh xà ấy, nhiều lúc còn gãy cả xương.

Thợ Săn Bóng Tối phải học cách leo trèo, quỷ thường rất nhanh và có nhiều chân, có thể bò lên vách tường như nhện. Nhưng học cách rơi cũng quan trọng không kém.

“Em làm được mà,” Emma lại hô vang.

“Thế hở? Vậy nếu lỡ tôi rớt thành một đống chèm bẹp dưới sàn thì sao?” Kit hỏi lại.

“Em sẽ được tổ chức quốc tang,” Emma nói. “Tụi chị sẽ đặt xác em lên một con thuyền rồi đẩy xuống thác nước như người Viking.”

Kit trừng mắt với cô. “Cái đó là ở trong phim.”

Cô so vai. “Hên xui.”

Jace không còn kiên nhẫn bèn nhảy phóc từ thanh xà cao nhất xuống. Anh điêu luyện lộn một vòng rồi co người tiếp đất, không một tiếng động. Đứng thẳng dậy, anh nháy mắt với Kit.

Emma dằn xuống nụ cười. Hồi mười hai tuổi, cô từng “cảm nắng” Jace rất mãnh liệt. Về sau tình cảm ấy dần chuyển thành mến mộ, muốn trở nên giống Jace, người giỏi nhất: chiến đấu giỏi nhất, sinh tồn giỏi nhất, Thợ Săn Bóng Tối giỏi nhất.

Cô chưa đạt tới ngưỡng đó, nhưng cô vẫn chưa thôi cố gắng.

Dù không muốn song Kit vẫn lộ vẻ ngưỡng mộ, nhưng liền cau mày trở lại. Đứng cạnh Jace thằng bé có vẻ hơi gầy. Nó cao xấp xỉ Ty, song không chắc khỏe bằng. Nhưng tiềm năng của Thợ Săn Bóng Tối thì đã lộ rõ qua đường nét cánh tay và đôi vai. Emma đã thấy nó chiến đấu trong lúc nguy hiểm. Cô biết nó có thể làm được gì.

“Em có thể làm được,” Jace chỉ lên cái xà nhà rồi tới Kit. “Chỉ cần em muốn là được.”

Emma đọc được ánh mắt Kit. Tôi đâu có muốn. “Khẩu hiệu của Nephilim là gì nào?”

‘“Chúng ta là cát bụi và bóng tối,’” Ty nói, không rời mắt khỏi quyển sách.

“Vài người trong chúng ta là những hạt bụi hết sức đẹp trai,” Jace bổ sung, ngay khi cánh cửa bật mở và Clary ló đầu vào.

“Đến thư viện mau,” chị thông báo. “Cái xúc tu bắt đầu tan rã rồi.”

“Lời lẽ quyến rũ của em làm người anh xốn xang hết,” Jace nói, khoác chiếc áo đi săn lên.

“Người lớn,” Kit nói với ít nhiều kinh tởm, đoạn xồng xộc bỏ khỏi phòng. Emma không khỏi thích thú khi thấy Ty và Livvy nhanh chóng đứng lên đi theo cậu nhóc. Không biết cặp sinh đôi hứng thú với Kit ở điểm nào nhỉ, phải chăng vì cùng độ tuổi? Jace thể nào cũng nói là do nét hấp dẫn trứ danh của nhà Herondale, nhưng theo cô biết thì mấy vị cha chú Herondale tiền nhiệm của anh không sở hữu được bao nhiêu cái nét ấy.

Tình trạng thư viện hiện đang khá loạn. Cái xúc tu đúng là đang tan rã thành một vũng nhầy hồng hồng xanh xanh, làm Emma rùng mình liên tưởng đến mấy viên kẹo dẻo chảy. Theo lời cô Diana thì điều này cho thấy chẳng còn bao nhiêu thời gian để định loại con quỷ. Vì Magnus không nhấc máy và không ai muốn động đến Clave, phương pháp duy nhất còn lại là ngồi dò trong sách. Mỗi người được phân cho một chồng sách dày về sinh vật biển, rồi tản ra khắp thư viện để đối chiếu tranh vẽ, ảnh minh họa, và đôi khi là vài tấm ảnh chụp gắn kèm.

Vài tiếng trôi qua, Jace quyết định rằng cả hội cần đồ ăn Trung Quốc. Xem ra món gà xào cung bảo và mì tương đen là yêu cầu bắt buộc mỗi lần nhóm Học Viện New York triển khai nghiên cứu thứ gì đó. Anh kéo Clary sang một văn phòng trống để tạo Cổng Dịch Chuyển, loại năng lực không Thợ Săn Bóng Tối nào ngoài Clary làm được, hứa hẹn sẽ mang về những phần thức ăn Trung Hoa ngon lành nhất từ Manhattan.

Chừng hai mươi phút sau khi Jace và Clary rời đi, Cristina reo lên, “Có rồi!” Chị giơ lên quyển Carta Marina dày cộp.

Những người còn lại xúm quanh chiếc bàn chính, cô Diana xác nhận cái xúc tu thuộc về loài quỷ biển tên Makara, và theo như mấy bức vẽ kẹp giữa bản đồ trong cuốn Carta Marina thì nó như lai giữa bạch tuộc và ốc sên với cái đầu ong khổng lồ.

“Vấn đề không phải ở chỗ nó là quỷ biển,” Diana cau mày. “Mà là quỷ Makara chỉ sống được trên cạn trong vòng một đến hai ngày.”

Jace đẩy mạnh cửa thư viện. Anh và Clary ôm theo một mớ hộp thức ăn màu xanh trắng in chữ JADE WOLF. “Giúp tí nào?”

Nhóm nghiên cứu tạm dừng để dọn thức ăn ra chiếc bàn dài. Phần ăn gồm mì xào mềm, gà xào cung bảo, đậu hũ ma bà, mì Sơn Đông, cơm chiên trứng, và bánh cam thơm nức có vị như kẹo nóng.

Mọi người ăn bằng đĩa giấy, bao gồm cả Tavvy đang chơi xếp mô hình lính sau một hàng kệ. Diego và Cristina chiếm băng ghế đôi, Jace và Clary ngồi dưới sàn chia nhau phần mì. Đám nhóc Blackthorn tranh nhau chỗ gà, riêng Mark thì bận nghiên cứu cách dùng đũa. Chắc là thứ đó không có ở Xứ Tiên, Emma đoán. Julian ngồi đối diện Livvy và Ty qua bàn, cau mày nhìn cái xúc tu đã phân hủy gần hết. Thật ngạc nhiên khi nó không làm cậu ăn mất ngon.

Sau vài phút cùng nhau thưởng thức bữa ăn ngon, Diego lên tiếng hỏi Jace và Clary, “Hai anh chị quen thân với Magnus Bane vĩ đại à?”

“Magnus Bane vĩ đại?” Jace mắc nghẹn cơm chiên. Church làm ổ dưới chân anh, chực sẵn bất kì phần gà nào rơi xuống.

“Bọn chị quen thân với anh ấy, đúng vậy,” Clary đáp, khóe môi khẽ co giật. “Sao thế?”

Mặt Jace chuyển tím. Clary day day lưng anh. Church lăn kềnh ra ngủ, bốn chân giơ lên trời.

“Em muốn phỏng vấn anh ta,” Diego nói. “Anh ta có lẽ sẽ là một đề tài hay cho bài luận gửi Mê Cung Xoáy Ốc.”

“Hiện tại anh ấy đang khá bận, với Max và Rafael,” Clary nói. “Em có thể hỏi…”

“Rafael là ai ạ?” Livvy hỏi.

“Con trai thứ hai của họ,” Jace nói. “Họ vừa mới nhận nuôi một cậu bé ở Argentina. Một Thợ Săn Bóng Tối mất gia đình trong Cuộc Chiến Hắc Ám.”

“Ở Buenos Aires!” Emma kêu lên, quay sang Julian. “Lúc gặp Magnus ở nhà Malcolm, anh ấy nói Alec hẹn gặp anh ấy ở Buenos Aires. Nhất định là vì vụ này.”

Julian chỉ gật đầu, không hề ngẩng nhìn cô để xác nhận kí ức chung. Cô chẳng nên trông đợi, Emma tự nhắc. Julian sẽ không cư xử theo như những gì cô nhớ trong một khoảng thời gian rất dài, không chừng là mãi mãi.

Cô thấy mặt mình đỏ lên, nhưng không ai để ý trừ Cristina, chị hướng sang cô cái nhìn lo âu. Diego ôm eo Cristina, nhưng chị chỉ xếp hai tay trên đùi. Chị khẽ vẫy Emma bằng đầu ngón tay.

“Chúng ta nên quay lại với vấn đề trước mắt đi,” Diana nói. “Nếu quỷ Makara chỉ tồn tại được một đến hai ngày trên cạn…”

“Vậy thì con quỷ ở nhà Malcolm chỉ mới gần đây,” Livvy nói. “Kiểu như, ờ… sau khi hắn ta chết.”

“Vậy thì lạ quá,” Julian nói, liếc sang quyển sách. “Nó là quỷ dưới tầng nước sâu, khá nguy hiểm và rất lớn. Phải có người phát hiện ra nó chứ. Vả lại nó thì muốn gì ở một căn nhà đổ nát?”

“Ai mà biết được quỷ biển có ham muốn gì.” Mark nói.

“Giả sử là nó không có nhu cầu tìm mấy cái găng giữ ấm xúc tu của Malcolm đi,” Julian nói, “vậy thì quá nửa nó được triệu hồi đến. Quỷ Makara không có khơi khơi mà leo lên bờ. Chúng chui rúc dưới đáy biển, thỉnh thoảng nhấn chìm tàu.”

“Một pháp sư khác chăng?” Jace nêu ý kiến. “Kẻ nào đó làm việc cùng Malcolm?”

“Catarina không cho rằng Malcolm có hợp tác cùng ai khác,” Diana nói. “Hắn ta tuy thân thiện với Magnus, song vẫn tỏ ra là một kẻ cô độc, vì những lí do mà giờ chúng ta đã rõ.”

“Nhưng nếu hắn thật sự hợp tác với một pháp sư khác thì cũng đâu có dại mà đi rêu rao,” Diego nói.

“Rõ ràng Malcolm đã sắp đặt sẵn, nếu bản thân gặp bất trắc thì vẫn có thể tiếp tục bày trò phá bĩnh từ dưới mồ,” Diana nói.

“Chậc, cái xúc tu không phải là thứ duy nhất chúng ta tìm thấy,” Cristina nói. “Mark, cho mọi người xem cái găng đi.”

Emma đã thấy nó trên đường từ nhà Malcolm về, song vẫn cùng mọi người nghiêng người tới gần trong khi Mark rút cái găng trong túi áo ra rồi đặt xuống bàn.

“Huy hiệu của Đức Vua Unseelie,” Mark nói. “Găng tay loại này rất hiếm. Kieran từng mang một đôi giống vậy lúc mới đến Hội Săn. Thỉnh thoảng tôi nhận ra được anh em của cậu ta ở các buổi dạ yến nhờ vào áo choàng, hay găng tay có dạng thế này.”

“Vậy thì thật lạ khi Malcolm lại có,” Livvy nói. Emma không thấy Ty ngồi cạnh cô bé, cậu nhóc đã quay lại với chồng sách rồi sao?

“Không hoàng tử tiên nào lại dễ dàng bỏ lại một vật như vậy,” Mark nói. “Họ dùng nó để làm tín vật giao ước hay ân huệ.”

Diana cau mày. “Chúng ta biết Malcolm bắt tay với Iarlath.”

“Nhưng gã không phải là hoàng tử. Thậm chí còn không phải thượng tiên,” Mark nói. “Vật này cho thấy Malcolm đã lập giao ước gì đó với chính Triều đình Unseelie.”

“Chúng ta đã biết hắn từng đến gặp Đức Vua Unseelie nhiều năm trước,” Emma nói. “Chính Đức Vua Unseelie đã đưa cho hắn bài thơ để hồi sinh Annabel. ‘Lửa là một, lũ là hai…’”

‘“Blackthorn máu đổ tam tai nối liền,’” Julian đọc nốt.

Và máu chút nữa đã đổ. Để hồi sinh Annabel, Malcolm cần phải tế máu dòng họ Blackthorn. Hắn đã bắt cóc Tavvy, suýt nữa giết được thằng bé. Chỉ nhớ lại việc đó thôi cũng khiến Emma rùng mình.

“Nhưng hồi đó Đức Vua chưa dùng biểu tượng này,” Mark nói. “Nó ra đời lúc Hiệp ước Hòa Bình Lạnh hình thành. Thời gian ở Xứ Tiên tuy chênh lệch, nhưng…” Anh lắc đầu như muốn nói không chênh lệch đến mức đó. “Tôi rất tiếc.”

Jace và Clary đưa mắt nhìn nhau. Họ đang chuẩn bị đến Xứ Tiên đúng không, để tìm một thứ vũ khí gì đó? Emma nghiêng người tới, tính hỏi xem họ biết được gì, nhưng chưa kịp mở lời thì chuông cửa Học Viện đã vang lên, vọng suốt căn nhà.

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Nhưng Tavvy mới là người lên tiếng trước hết, cậu nhóc ngồi chơi trong góc nhà, liền ngẩng đầu lên, “Ai thế?”

Nếu Kit có giỏi điều gì thì chính là lẻn khỏi phòng mà không bị ai phát hiện. Cậu làm trò này cả đời rồi, những khi bố có hẹn với mấy pháp sư nóng tính hay đám người sói lăng xăng trong phòng khách.

Vậy nên cũng chẳng khó gì để cậu lén bỏ ra khỏi thư viện trong lúc những người kia chuyện trò bên chỗ thức ăn Trung Quốc. Clary đang bắt chước bộ dạng một người gọi là Điều Tra Viên, khiến cả phòng cười rộ lên. Kit tự hỏi mấy người đó có biết đề ra một cái chức mà nghe qua chỉ có mỗi công việc là tra tấn người là quái gở tới mức nào không.

Cậu đã vào bếp được vài lần. Đây là một trong những căn phòng cậu thích nhất. Ấm cúng, với tường xanh biển và bồn rửa kiểu nông trang. Tủ lạnh cũng chứa toàn đồ ngon. Có lẽ Thợ Săn Bóng Tối rất chóng đói bởi cường độ luyện tập thường xuyên.

Cậu tự hỏi liệu mình có phải tập thể lực suốt ngày nếu trở thành Thợ Săn Bóng Tối. Liệu cậu có trở nên cơ bắp vạm vỡ như Julian và Jace. Hiện tại người cậu thiên về phía mảnh dẻ hơn, giống Mark. Cậu vén vạt áo lên, nhìn xuống cái bụng phẳng lì của mình. Không một múi cơ nào hết.

Cậu thả áo xuống, cầm lấy cái hộp nhựa đựng bánh quy trong tủ lạnh. Thử chọc điên đám Thợ Săn Bóng Tối bằng cách không tập thể dục và ngốn thật nhiều tinh bột xem sao. Chấp lũ các người hết đấy, Thợ Săn Bóng Tối, cậu thầm nghĩ, nhịp tay lên nắp hộp và cho một cái bánh quy vào mồm. Cười vào mặt mấy người bằng một đống đồ ngọt.

Cậu đóng tủ lạnh lại, suýt nữa hét toáng lên. Theo phản xạ, cậu nuốt ực cái bánh xuống, đoạn giương mắt nhìn.

Ty Blackthorn đang đứng giữa phòng bếp, cái tai nghe treo tòn ten quanh cổ, tay đút túi quần.

“Bánh đó ngon đấy,” cậu ta nói, “nhưng tôi thích kẹo bơ hơn.”

Toàn bộ âm mưu nổi loạn với bánh quy bay sạch khỏi đầu Kit. Tuy đêm nào cũng ngủ trước phòng cậu, thế nhưng Ty lại chẳng mấy khi mở miệng với Kit. Cái lần cậu ta nói nhiều nhất có lẽ là lúc dí dao vào cổ Kit ở nhà Rook, nhưng Kit không nghĩ cái đó được tính là giao tiếp bình thường.

Kit đặt cái hộp nhựa xuống quầy bếp. Một lần nữa cậu nhận thức được Ty đang quan sát mình, có lẽ đang thầm đếm điểm cộng điểm trừ ở cậu hay sao đó. Nếu Ty là người khác, Kit hẳn đã cố bắt lấy ánh mắt cậu ta, nhưng cậu biết Ty không bao giờ nhìn thẳng vào mình. Kể ra cũng nhẹ lòng khi khỏi phải lo nghĩ chuyện đó.

“Tay cậu chảy máu,” Ty nói. “Hồi nãy tôi có thấy.”

“Ồ. Phải.” Kit nhìn xuống nắm tay trầy xước. “Tôi làm mình bị thương ở Phiên Chợ Bóng Tối.”

“Như thế nào?” Ty hỏi, dựa người vào quầy bếp. “Đấm một tấm bảng,” Kit nói. “Lúc đó tôi đang giận.”

Ty nhướng mày. Cậu ta có một đôi mày khá thú vị, hơi nhọn ở phần đuôi như một chữ V ngược, đen như mực.

“Cậu có thấy khá hơn không?”

“Không,” Kit thú nhận.

“Tôi chữa được,” Ty nói, rút trong túi quần ra cây bút phép thuật của Thợ Săn Bóng Tối. Họ gọi nó là stele. Cậu ta chìa tay ra.

Cậu có thể từ chối lời đề nghị như lúc Julian muốn trị thương cho cậu trong xe. Nhưng không. Cậu duỗi cánh tay ra trong tin tưởng, cổ tay ngửa lên, để lộ những đường gân xanh cho đứa con trai cách đây không lâu đã kề dao vào cổ cậu.

Ngón tay Ty vững vàng khép quanh tay cậu, lạnh ngắt, cẩn trọng. Ngón tay cậu ta thật dài, Thợ Săn Bóng Tối nào cũng thế, Kit lưu tâm. Có lẽ vì nhu cầu phải sử dụng nhiều loại vũ khí. Mải nghĩ ngợi, cậu chỉ khẽ giật mình khi thanh stele lướt qua cánh tay, để lại làn hơi nóng trên da như hơ tay qua ngọn nến.

Đầu Ty cúi thấp. Mái tóc đen lòa xòa hai bên mặt. Cậu ta rút thanh stele lại khi đã vẽ xong, đoạn buông tay Kit ra.

“Nhìn lại tay mình đi,” cậu ta nói.

Kit lật tay lại, nhìn những vết trầy trên mu bàn tay tự khép miệng, vết hằn đỏ lặn xuống lớp da nhẵn mịn. Cậu nhìn chòng chọc vào con chữ đen vẽ trên cẳng tay. Khi nào thì nó sẽ nhạt màu? Cậu không khỏi ớn lạnh, cái bằng chứng rõ rệt này đã chứng minh sự thật. Cậu thật sự là Thợ Săn Bóng Tối.

“Ngầu đấy,” cậu thừa nhận. “Các người có thể chữa được mọi thứ à? Như bệnh béo phì hay ung thư?”

“Vài loại thôi. Ung thư không phải lúc nào cũng chữa được. Mẹ tôi mất vì bệnh đó.” Ty cất thanh stele đi. “Còn mẹ cậu thì sao? Bà ấy cũng là Thợ Săn Bóng Tối chứ?”

“Tôi không nghĩ vậy,” Kit trả lời. Bố thường hay nói mẹ cậu là một vũ nữ ở Las Vegas và đã bỏ đi sau khi sinh Kit, nhưng trong hai tuần qua, cậu đã dần nhận thức được bố mình có lẽ không hoàn toàn thành thật về chuyện đó. Rõ ràng ông đã không thành thật ở rất nhiều chuyện khác. “Bà ấy chết rồi,” cậu nói thêm, không phải vì cậu nghĩ vậy mà vì nhận ra mình không muốn nói về bà ta.

“Vậy là cả hai ta đều mất mẹ,” Ty nói. “Cậu nghĩ mình có muốn ở lại đây không? Trở thành Thợ Săn Bóng Tối?”

Kit toan trả lời, song khựng lại. Một tiếng chuông trầm thấp vừa vang vọng khắp căn nhà. “Gì thế?”

Ty ngẩng đầu lên. Kit thoáng thấy màu mắt cậu ta: sắc xám thuần khiết, xám như hóa bạc.

Cậu ta chưa kịp trả lời, cửa bếp đã bật mở. Là Livvy với lon sôđa trên tay trái. Cô không tỏ vẻ bất ngờ khi thấy Kit và Ty; bước ngang qua cả hai, cô ngồi lên mặt bàn, bắt chéo đôi chân dài.

“Các Quân Trưởng đã đến,” cô nói. “Mọi người nháo nhào chạy quanh như gà mất đầu. Cô Diana ra đón họ, anh Julian thì như muốn giết người…”

“Còn chị thì muốn hỏi xem em có đi do thám họ cùng với chị,” Ty nói. “Đúng không?”

Cô gật đầu. “Chị đề nghị trốn chỗ nào để không bị thấy, vì cô Diana mà phát hiện là tụi mình sẽ phải dọn giường và gấp khăn cho mấy Quân Trưởng suốt hai tiếng liền.”

Việc xem như đã quyết; Ty gật đầu, bước ra cửa bếp. Livvy nhảy xuống đất, nhanh chóng theo sau.

Chợt cô đứng lại, tay đặt lên khung cửa, quay đầu nhìn Kit. “Cậu đi luôn chứ?”

Cậu nhướng mày. “Cô chắc là muốn tôi đi cùng sao?” Cậu vốn không nghĩ đến việc nhập hội. Cặp sinh đôi nhìn như một chỉnh thể thống nhất, như thể họ chẳng cần ai khác ngoài người kia.

Cô cười thật tươi. Cậu ngập ngừng cười đáp lại; cậu đã quen tiếp xúc với con gái, thậm chí là gái đẹp, nhưng ở Livvy có nét gì đó làm cậu chợn.

“Chắc,” cô nói. “Nhưng báo trước này, bắt buộc phải nói xấu và chê bai những kẻ chúng ta theo dõi. Miễn đi thành viên gia đình, tất nhiên.”

“Nếu cậu làm Livvy cười được thì sẽ cộng điểm gấp đôi,” Ty đứng ngoài hành lang phụ họa.

“Chà, nếu đã như vậy…” Kit cất bước đi theo. Jace đã nói gì ấy nhỉ? Nhà Herondale vốn không thể cưỡng lại thách thức mà.

Cristina bực bội nhìn nhóm Quân Trưởng hơn hai mươi người đang qua lại trong gian tiền sảnh khổng lồ của Học Viện. Cô chỉ vừa mới chuẩn bị tư tưởng gặp gỡ bạn bè Diego ở Scholomance, và cô lại càng không lên kế hoạch gặp họ trong bộ đồ đi săn dơ bẩn với mái tóc tết vội.

Gì chứ. Cô thẳng lưng. Công việc của Thợ Săn Bóng Tối có mấy khi sạch sẽ; rõ ràng họ đâu thể trông đợi cô xuất hiện trong bộ dạng tinh tươm. Nhưng khi nhìn quanh, cô nhận ra họ đã nghĩ thế. Đồng phục của họ cũng giống đồ đi săn bình thường, nhưng khoác thêm chiếc áo jacket phong cách quân đội, sáng ngời hàng cúc kim loại cùng những họa tiết đan chéo hình quyền trượng gỗ nho. Lưng mỗi chiếc áo khoác thêu biểu tượng gia tộc của các Quân Trưởng: chàng trai tóc vàng thêu hình sói, cô gái có làn da nâu sẫm thêu hình vòng tròn sao. Con trai để tóc ngắn; con gái tết bím hoặc búi cao. Tất cả đều toát lên vẻ gọn gàng, năng động và có phần cảnh giác.

Diana đang trò chuyện với hai Quân Trưởng đứng trước cửa Thánh Địa: một cậu trai da ngăm đeo huy hiệu Primi Ordines và cái cậu mặc áo khoác hình sói. Cả hai quay lại, vẫy chào Diego khi anh bước xuống lầu, theo sau là Cristina và nhóm người còn lại.

“Thật không tin được họ đã đến đây,” Emma lẩm bẩm.

“Duyên dáng nào,” Diana thấp giọng khi lướt đến chỗ họ. Cô nói thì dễ rồi, Cristina thầm nghĩ. Người cô đâu có hạt bụi nào. Một tay cô nắm lấy cổ tay Emma, tay còn lại kéo Julian ra với nhóm Quân Trưởng. Cô đẩy Julian về phía một cô gái người Ấn xinh xắn xỏ khoen vàng trên mũi, rồi dẫn Emma tới trước một cặp nam nữ tóc sẫm màu quá nửa là sinh đôi. Cả hai cùng nhướng mày nhìn cô nàng.

Nhìn vào hai người đó khiến Cristina nghĩ đến Livvy và Ty, cô bèn tìm quanh để xem hai đứa nhóc có đang ngó xuống từ tầng hai như thường lệ. Nếu có đi nữa thì cô cũng không thấy; hai đứa ấy chắc đã trốn đi đâu rồi, cũng khó trách. Hành lí bày đầy sàn: phải có ai đó dẫn các Quân Trưởng về phòng, tiếp đón họ, chuẩn bị thức ăn…

“Giờ tôi mới nhận ra,” Mark nói.

“Nhận ra cái gì?” Diego hỏi; anh vừa quay lại sau khi chào hỏi hai cậu trai đứng nói chuyện với Diana lúc nãy. Hai người đó cũng đang băng qua phòng về phía họ.

“Quân Trưởng giống binh sĩ đến mức nào,” Mark nói. “Tôi vốn nghĩ họ là học sinh.”

“Chúng tôi là học sinh,” Diego gay gắt nói. “Chúng tôi vẫn là học giả dù đã tốt nghiệp.” Cặp Quân Trưởng kia đã đến nơi, không để Mark nói gì thêm; Diego vỗ lưng cả hai rồi giới thiệu. “Manuel, Rayan. Đây là Cristina và Mark.”

“Gracias,” 3 chàng trai tóc vàng nói. Cái sắc vàng ngả nâu với vài sợi cháy nắng. Nụ cười tươi tắn nơi anh ta trông thật cởi mở. “Un placer conocerte.” 4

Cristina khẽ kêu thốt lên. “Anh nói tiếng Tây Ban Nha sao?”

“Es mi lengua materna.” 5Manuel bật cười. “Anh sinh ra và lớn lên ở Học Viện Madrid.”

3. Cám ơn.

4. Rất vui được gặp em.

5. Đó là tiếng mẹ đẻ của anh.

Quả thật anh ta có khẩu âm của người Tây Ban Nha, âm c đọc nhẹ đi, cái từ gracias nghe như grathiath. Thật êm tai.

Bên kia phòng, cô thấy Dru bế Tavvy trên tay. Họ đã bảo cô bé ở lại trông em trong thư viện, nhưng cô bé muốn ra gặp các Quân Trưởng. Hai chị em bước tới chỗ Emma, kéo tay áo cô nàng rồi thì thầm gì đó vào tai.

Cristina mỉm cười với Manuel. “Suýt nữa tôi đã đến Madrid du học rồi.”

“Nhưng bãi biển ở đây đẹp hơn.” Anh ta nháy mắt. Qua khóe mắt, Cristina thấy Emma bước tới bên Julian rồi ngượng ngùng vỗ vai cậu. Cô nàng nói gì đó, cậu gật đầu, theo cô nàng ra khỏi phòng. Họ đi đâu vậy? Cô thật muốn đi theo, thay vì phải ở đây tiếp chuyện với bạn Diego, dù cho họ là những người lịch thiệp.

“Tôi muốn bắt mình nói tiếng Anh mọi lúc…” Cristina mở lời, thế rồi trông thấy Manuel biến sắc. Rayan nắm lấy tay áo cô, kéo lùi qua một bên ngay khi ai đó nhào tới chỗ Diego, bám cứng lấy tay anh. Một cô gái da trắng, má tròn, mái tóc nâu dày bới thành một búi chặt.

Cô ta nép sát vào ngực Diego, và mặt anh rất nhanh đã chuyển màu của nước như thể máu không còn bơm lên tới đầu. “Zara?”

“Ngạc nhiên chưa!” Cô gái nọ hôn lên má anh.

Cristina bỗng thấy xây xẩm. Có lẽ vì giang nắng ở nhà Malcolm. Nhưng trời lúc đó có nắng lắm đâu.

“Anh không ngờ em cũng đến,” Diego nói. Vẻ bàng hoàng không giấu được. Rayan và Manuel đâm ra lúng túng. “Em nói… em nói em phải tới Hungary…”

“À, cái vụ đó.” Zara gạt Hungary đi bằng một cái xua tay. “Nhảm nhí vô cùng. Một đám Nephilim khăng khăng bảo stele và dao thiên thần của họ bị hỏng; chẳng qua là tại kém cỏi thôi. Ở đây có khối việc quan trọng hơn nhiều!” Cô ta ôm lấy tay Diego, đoạn quay sang Cristina và Mark, mỉm cười rạng rỡ. Tay cô ta giữ chặt lấy khuỷu tay Diego, nhưng nụ cười trên mặt liền cứng đờ đi khi thấy Cristina và Mark lặng người đứng đó, nhìn không chớp mắt, còn Diego thì càng lúc càng như sắp nôn đến nơi.

“Tôi là Zara Dearborn,” cô ta rồi cũng trợn mắt nói. “Chắc hai người đã nghe về tôi rồi. Tôi là hôn thê của Diego.”