• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đức vua hắc ám (Tập 1)
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 18
  • Sau

5Với đất với trời

E

mma dẫn Julian qua dãy hành lang tăm tối vốn dĩ đã quá quen thuộc với cả hai. Họ bước đi trong im lặng. Bím tóc của Emma khẽ đong đưa theo từng bước chân. Julian nhìn vào nó hồi lâu, nghĩ về biết bao lần sánh vai cùng Emma băng qua Học Viện, vũ khí ôm trên tay, cùng cười đùa, cùng trò chuyện, cùng bàn luận về thứ họ sắp phải đối mặt.

Tim cậu đã luôn phơi phới khi cả hai bước ra khỏi Học Viện, sẵn sàng lên xe phóng xuống cao tốc, gió lùa qua tóc, muối bám lên da. Kí ức ấy giờ như một quả tạ đè nặng lấy lồng ngực cậu khi cùng cô bước ra khoảnh đất bằng phẳng phủ cát sau Học Viện.

Jace và Clary đang chờ họ. Hai người ấy đều mặc áo khoác đi săn và xách túi hành lí. Họ chăm chú trao đổi với nhau, đầu kề vào sát cạnh. Hai chiếc bóng trong ánh chiều muộn đổ dài sắc nét, gần như hòa lẫn làm một.

Emma hắng giọng, hai người kia liền tách ra.

“Bọn chị xin lỗi vì phải ra đi thế này,” Clary nói, có chút ngượng ngùng. “Tốt hơn nên tránh để Quân Trưởng thắc mắc nhiệm vụ của bọn chị.” Chị nhìn quanh. “Kit đâu?”

“Chắc nó đang ở với Livvy và Ty,” Emma nói. “Em bảo Drusilla đi gọi nó rồi.”

“Tôi đây.” Kit đẩy cửa sau Học Viện bước ra, một chiếc bóng vàng với đôi tay đút sâu trong túi quần. Nhanh nhẹn đấy, Julian thầm nghĩ. Năng lực đặc thù của Thợ Săn Bóng Tối. Bố thằng bé là đạo chích kiêm lừa đảo. Đó cũng là những kẻ nhanh nhẹn.

“Bọn anh có thứ này cho em đây Christopher,” Jace nói, nghiêm túc đến lạ. “Chính xác là Clary.”

“Đây.” Clary bước tới, thả một vật ánh bạc xuống tay Kit. “Đây là chiếc nhẫn của nhà Herondale. Nó từng thuộc về James Herondale, rồi được truyền lại cho Jace. James lúc sinh thời có quan hệ thân thiết với một số người bên nhà Blackthorn.”

Mặt Kit chẳng lộ nét gì. Nó nắm tay lại, gật đầu. Clary áp tay lên má cậu nhóc. Một cử chỉ dịu dàng như người mẹ, và trong thoáng giây Julian nghĩ mình đã thấy nét mong manh lướt qua mặt Kit.

Julian chợt nhận ra nếu thằng bé có mẹ đi nữa thì cũng không còn ai biết về bà ấy.

“Cám ơn,” Kit nói. Cậu nhóc xỏ chiếc nhẫn vào tay, lộ vẻ bất ngờ khi thấy nó vừa y. Nhẫn gia tộc của Thợ Săn Bóng Tối luôn đeo vừa tay người; nó cũng là một dạng phép thuật.

“Đừng có nghĩ tới việc bán nó nhé,” Jace nói, “là anh thì anh không bán đâu.”

“Tại sao?” Kit ngẩng mặt lên; mắt xanh xoáy sâu vào mắt vàng. Màu mắt họ tuy khác nhau, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn đồng nhất: đường viền mi mắt, xương gò má, những góc cạnh sắc sảo.

“Không là không thôi,” Jace nói, hàm ý nhấn mạnh rõ rệt; Kit so vai, gật đầu, đoạn lẩn ngược vào Học Viện.

“Anh tính dọa nó đấy à?” Emma hỏi ngay khi cánh cửa đóng lại.

Jace nhếch môi cười với cô. “Cám ơn Mark đã giúp đỡ giùm anh,” anh kéo Emma vào lòng rồi xoa đầu cô. Mọi người nhanh chóng ôm chào tạm biệt, Clary hứa sẽ gửi thư lửa cho họ khi nào có thể, Jace đảm bảo họ đã có số điện thoại của Alec và Magnus phòng trường hợp gặp phải rắc rối.

Không ai nói rằng trên lí thuyết, họ có thể nhờ đến Clave nếu gặp phải rắc rối. Nhưng Clary lẫn Jace từ khi còn trẻ đã học được rằng phải biết dè chừng Clave, và xem ra lớn lên rồi mối nghi ngờ ấy cũng chẳng giảm đi tí nào.

“Nhớ lời chị nói trên mái nhà,” Clary thấp giọng bảo Emma, hai tay đặt lên vai cô gái trẻ. “Nhớ lời em hứa.”

Emma gật đầu, nghiêm túc đến lạ. Clary quay lưng lại, giơ thanh stele lên chuẩn bị tạo Cổng Dịch Chuyển đến Thế giới Thần Tiên. Ngay khi nét chữ bắt đầu hình thành dưới tay chị và lối đi dần tỏa ánh lung linh, cánh cửa Học Viện bỗng dưng mở tung lần nữa.

Lần này là Dru, gương mặt tròn trịa đong đầy lo lắng. Nó xoắn bím tóc quanh ngón tay mình.

“Đến đây mau chị Emma,” con bé nói. “Chị Cristina có chuyện rồi.”

Cậu sẽ không tham gia cái trò theo dõi ngớ ngẩn của hai kẻ kia đâu, Kit thầm nghĩ. Chẳng cần biết cặp sinh đôi thích thú cỡ nào khi nép vào cái góc khuất trên hành lang lầu hai rồi nhìn xuống tiền sảnh, giấu kĩ mình sau cái lan can.

Trò chơi chủ yếu chỉ có cố gắng đoán xem mấy người kia đang nói gì thông qua ngôn ngữ cơ thể hay cử chỉ. Livvy, bằng sức sáng tạo không giới hạn, vẽ ra đủ loại tình huống kịch tính giữa những kẻ quá nửa chỉ đang bàn về thời tiết. Cô chưa gì đã xác định cái cô nàng Nam Á xinh xắn mặc áo khoác thêu hình ngôi sao đã phải lòng Julian, còn hai Quân Trưởng đằng kia là gián điệp bí mật của Clave.

Ty đưa ra ít nhận xét hơn, nhưng Kit cho rằng những phán đoán ấy khá là chính xác. Cậu ta rất giỏi quan sát những điều nhỏ nhặt, chẳng hạn như biểu tượng gia tộc trên lưng áo mỗi người, và rằng điều đó cho biết gì về xuất thân của họ.

“Cậu nghĩ gì về Diego Hoàn Hảo?” Livvy hỏi Kit lúc cậu đi tiễn Clary và Jace về. Cô co hai gối lên, vòng tay quanh đôi chân dài. Mái tóc đuôi gà cong cong phất phơ qua bờ vai.

“Thằng khốn tự mãn,” Kit nói. “Tóc quá đẹp. Tôi không tin tưởng mấy kẻ có tóc đẹp cỡ đó.”

“Em nghĩ cô gái búi tóc kia đang nổi giận với anh ta,” Ty nói, dựa sát vào lan can. Gương mặt thanh tú của cậu ta đầy những nét sắc cạnh. Kit trông theo ánh mắt cậu ta xuống Diego, thấy rằng anh ta đang tập trung trao đổi với một cô gái có làn da nhợt nhạt, cô ta nói chuyện mà cứ vung tít hai tay lên.

“Cái nhẫn.” Livvy chộp lấy tay Kit, lật lại. Chiếc nhẫn nhà Herondale ánh lên trên tay cậu. Cậu đã lưu tâm đến đường nét hoa văn tinh xảo khắc quanh nó, hình đàn chim vỗ cánh bay. “Jace cho cậu đấy à?”

Cậu lắc đầu. “Là Clary. Nói rằng nó từng thuộc về James Herondale.”

“James…” Trông cô cứ như đang nặn óc nhớ lại điều gì đó. Bỗng một cái bóng đen tràn tới, cô kêu toáng lên, buông tay cậu ra.

Là Emma. “Được rồi, các điệp viên nhí,” chị ta nói. “Chị Cristina đâu? Chị tìm trong phòng ngủ rồi mà không thấy.”

Livvy chỉ tay lên trên. Kit cau mày; cậu cứ nghĩ trên tầng ba chẳng có gì ngoài gác mái.

“À,” Emma nói. “Cám ơn.” Chị ta vung hai bàn tay ra. “Tới lúc chị tóm được Diego…”

Dưới lầu bỗng vọng lên tiếng la lớn. Cả bốn người cùng vươn cổ nhìn xuống, thấy ngay cảnh cô nàng da trắng giáng cho Diego một cái tát nảy lửa.

“Cái…?” Emma lộ vẻ kinh ngạc, rồi trở về giận dữ. Chị ta quay phắt đi, hướng về phía cầu thang.

Ty mỉm cười, với những lọn tóc xoăn và đôi mắt sáng ngời, trông cậu ta cứ như bức tranh họa thiên thần trong các nhà thờ.

“Cô ta đúng là đang nổi giận,” cậu ta nói, giọng vui thấy rõ vì đã đoán đúng.

Kit phá lên cười.

Bầu trời bên trên Học Viện sáng bừng trong màu sắc: hồng tươi, đỏ máu, vàng thẫm. Ánh chiều dần buông, sa mạc tắm mình trong những tia nắng cuối ngày. Cả Học Viện như tỏa sáng lung linh, mặt nước cũng long lanh, xa xa đằng kia nơi đợi chờ vầng thái dương ngả bóng.

Cristina ở đúng nơi Emma đoán: ngồi thẳng thớm như thường lệ, chân bắt chéo, chiếc áo khoác trải trên lớp ngói bên dưới chị.

“Anh ta không đuổi theo chị,” chị nói khi Emma đến gần. Mái tóc đen dài phất phơ trong gió, viên ngọc trên thùy tai sáng long lanh. Mặt dây chuyền trên cổ chị ánh lên, từng con chữ nổi rõ trong cái nắng cuối ngày: Đấng Thiên Thần ban cho ta sức mạnh, người dẫn dắt ta qua chiến tranh, và dạy ta chiến đấu.

Emma ngồi phịch xuống cạnh bên bạn mình, nép vào sát hết mức. Cô nắm lấy tay Cristina, siết mạnh. “Chị nói Diego à?”

Cristina gật đầu. Không một vệt nước mắt trên mặt, chị mang cái vẻ điềm tĩnh đến bất ngờ, trầm ngâm bảo. “Cô gái kia đến và tự nhận là hôn thê của anh ta. Chị cứ nghĩ là nhầm lẫn thế nào đó. Thậm chí cả khi quay lưng bỏ chạy khỏi phòng, chị vẫn nghĩ đó là nhầm lẫn, rằng anh ta sẽ đuổi theo chị để giải thích. Nhưng anh ta không đuổi theo, có nghĩa anh ta ở lại vì cô gái kia. Vì cô ta thật sự là hôn thê của anh ta, cô ta quan trọng với anh ta hơn chị.”

“Em không biết sao anh ta có thể làm thế,” Emma nói. “Thật khó tin. Anh ta yêu chị nhiều lắm. Anh ta đến đây vì chị.”

Cristina khẽ kêu một tiếng nghèn nghẹn. “Em có thích anh ta đâu!”

“Thích chứ… ừ thì, từng thích… thi thoảng,” Emma nói. “Hoàn hảo quá dễ làm người ta phát bực. Nhưng cái cách anh ta nhìn chị. Không thể nào là giả được đâu.”

“Anh ta có hôn thê rồi đó Emma. Không phải chỉ là bạn gái. Hôn thê. Ai biết được anh ta đã đính hôn bao lâu rồi? Đính hôn đó. Chuẩn bị kết hôn.”

“Em sẽ phá đám cưới,” Emma đề nghị. “Em sẽ nhảy ra khỏi bánh cưới, nhưng không phải theo kiểu quyến rũ. Kiểu như... với lựu đạn cơ.”

Cristina khịt mũi, đoạn quay mặt đi. “Chị chỉ thấy mình ngốc quá,” chị nói. “Anh ta lừa dối chị, và chị đã tha thứ, thế rồi anh ta lại lừa chị thêm lần nữa. Chị là cái con ngốc gì thế này? Chị nghĩ cái gì mà cho rằng anh ta đáng tin cậy?”

“Vì chị muốn thế,” Emma nói. “Chị đã quen anh ấy quá lâu rồi Tina ạ, thế nên mới có sự khác biệt. Khi một người nào đó hiện diện trong cuộc đời ta quá lâu, dứt bỏ họ cũng chẳng khác gì cắt bỏ bộ rễ của cả một cái cây.”

Cristina im lặng hồi lâu. “Chị biết,” chị nói. “Chị biết là em hiểu.”

Emma cảm nhận được vị đắng ngắt cháy bỏng nơi cổ họng, nén lòng nuốt ngược xuống. Cô ở đây lúc này là vì Cristina, chứ không phải đắm mình vào nỗi khổ tâm riêng. “Hồi còn nhỏ,” cô nói, “Jules và em gần như lên đây mỗi ngày vào lúc hoàng hôn để chờ ánh chớp xanh.”

“Ánh gì?”

“Ánh chớp xanh. Khi mặt trời lặn xuống, ngay trước lúc biến mất, chị sẽ thấy một tia sáng xanh lục lóe lên.” Cả hai cùng nhìn ra mặt nước. Mặt trời đang khuất dần qua đường chân trời, bầu trời vẽ lên những vệt màu đen đỏ. “Nếu chị ước ngay lúc ấy, điều ước sẽ trở thành sự thật.”

“Thật không?” Cristina khẽ hỏi, đôi mắt đặt lên đường chân trời cùng với Emma.

“Em không biết,” Emma nói. “Em đã ước nhiều lắm rồi.” Mặt trời lặn xuống thêm chút nữa. Emma cố nghĩ xem có thể ước gì. Trước đây tuy nhỏ song cô đã hiểu có những điều ta không thể ước là được: hòa bình thế giới, bố mẹ sống lại. Vũ trụ không tự trở mình để phục vụ cho ta. Điều ước chỉ mang đến những niềm hạnh phúc nho nhỏ: một giấc ngủ yên bình, bạn thân được an toàn thêm một ngày nữa, ngày sinh nhật có nắng đẹp chan hòa.

“Chị có nhớ,” Emma nói, “trước khi gặp lại Diego, chị có rủ em đến Mexico cùng chị? Du học ở đó?”

Cristina gật đầu.

“Phải một thời gian nữa em mới đi được. Mùa đông tới em mới đủ mười tám. Nhưng đến chừng đó…”

Rời khỏi Los Angeles. Trải qua năm du lịch cùng với Cristina, học hỏi, rèn luyện, đi chơi.

Mà không có Jules. Emma nuốt xuống cơn đau trỗi lên từ ý nghĩ ấy. Đó là cơn đau mà cô phải học chung sống.

“Chị muốn em đến chỗ chị,” Cristina nói. Mặt trời giờ chỉ còn là một cái vành vàng. “Chị sẽ ước điều đó. Và có lẽ là quên đi Diego nữa.”

“Nhưng như vậy chị cũng sẽ quên đi mọi kỉ niệm cả tốt lẫn xấu. Và em biết vẫn có những kỉ niệm đẹp.” Emma đan lấy tay Cristina. “Anh ta không phải là người thích hợp dành cho chị. Anh ta không đủ mạnh mẽ. Anh ta cứ năm lần bảy lượt làm chị thất vọng. Em biết anh ta yêu chị, nhưng thế vẫn chưa đủ.”

“Xem ra anh ta yêu không chỉ có mình chị.”

“Biết đâu anh ta cặp kè với cô ta để quên chị,” Emma nói. “Rồi việc được quay về với chị nằm ngoài mong đợi của anh ta, vậy nên anh ta không biết làm sao để chia tay cô kia.”

“Đúng là một tên ngốc,” Cristina nói. “Nếu đó là sự thật.”

Emma bật cười. “Vâng, cả em cũng không tin được.” Cô nghiêng người tới. “Nghe này, cứ để em đập anh ta một trận thay cho chị. Chị sẽ thấy khá hơn ngay.”

“Đừng mà Emma. Đừng động tay vào anh ta. Chị nghiêm túc đấy.”

“Vậy thì em động chân nhé,” Emma đề nghị. “Chúng cũng được xem là vũ khí nguy hiểm đấy.” Cô đong đưa hai chân.

“Em phải hứa là không được động tới anh ta.” Cristina trừng mắt dữ tợn tới mức Emma phải giơ tay đầu hàng.

“Được rồi, được rồi, em hứa,” cô nói. “Em sẽ không động tới Diego Hoàn Hảo.”

“Em cũng không được la lối Zara,” Cristina nói. “Cô ta không có lỗi. Chị dám chắc cô ta còn không biết chị tồn tại.”

“Vậy thì thật đáng tiếc cho cô ta,” Emma nói. “Vì chị là người tuyệt nhất mà em từng biết.”

Cristina khẽ mỉm cười. Mặt trời gần như đã khuất hẳn. Một năm với Cristina, Emma nghĩ. Một năm xa rời mọi người, mọi thứ nhắc cô nhớ đến Jules. Một năm để lãng quên. Nếu cô có thể chịu được.

Cristina khẽ kêu thốt lên. “Nhìn kìa, nó kia rồi!”

Bầu trời ánh lên sắc xanh lục. Emma nhắm mắt lại và thầm ước.

Trở về phòng, Emma không khỏi ngạc nhiên khi thấy Mark và Julian đang chờ sẵn bên trong, mỗi người đứng một bên giường, tay khoanh trước ngực.

“Cô ấy sao rồi?” Mark hỏi ngay khi cửa phòng vừa khép. “Cristina ấy.”

Ánh mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng. Biểu cảm nơi Julian thì lại lạnh lùng hơn, vô cảm và độc đoán, Emma biết vậy nghĩa là cậu đang giận sôi máu. “Chị ấy có buồn không?”

“Buồn chứ,” Emma nói. “Mình không nghĩ là vì chuyện họ quay lại với nhau trong mấy tuần qua, mà vì họ đã quen nhau từ tận lúc nhỏ. Cuộc sống cả hai đã đan cài lấy nhau hoàn toàn rồi.”

“Cô ấy đang ở đâu?” Mark hỏi.

“Giúp cô Diana và mấy đứa nhỏ dọn phòng cho Quân Trưởng,” Emma nói. “Phân phát ra giường và khăn tắm chẳng biết có vui vẻ gì không, nhưng chị ấy nói việc đó sẽ giúp tâm trạng chị khá hơn.”

“Nếu mà ở Xứ Tiên thì anh đã đứng ra thách đấu Rosales rồi,” Mark nói. “Hắn ta dám bội ước, một lời ước nguyện yêu thương. Hắn sẽ phải đấu tay đôi với anh nếu Cristina cho phép anh làm người hùng của cô ấy.”

“Chậc, không có cửa rồi,” Emma nói. “Chị Cristina bắt em hứa không được động tới anh ta, dám cá việc đó áp dụng cho hai người luôn đấy.”

“Vậy em muốn nói chúng ta không thể làm gì cả?” Mark cau mày, một cái cau mày giống hệt Julian. Ở hai người họ có cái nét gì đó, Emma thầm nghĩ, dẫu rằng một sáng một tối, giờ phút này trông họ vẫn giống một cặp anh em hơn cả quãng thời gian dài vừa qua.

“Chúng ta có thể đi phụ dọn phòng để chị Cristina được về giường sớm,” Emma nói. “Diego với Zara đã kéo nhau vào một phòng làm việc, và khóa cửa rồi, quá nửa chị ấy sẽ không chạm mặt anh ta đâu, nhưng chị ấy nên đi nghỉ.”

“Chúng ta sẽ trả thù Diego bằng cách gấp khăn cho anh ta à?” Julian hỏi.

“Về lí thì đó không phải khăn của anh ta,” Emma chỉ ra. “Là của bạn anh ta.”

Cô quay ra cửa, hai cậu trai miễn cưỡng theo sau. Rõ ràng họ muốn được đấu tay đôi tới chết trên đồng trống hơn là phải dọn chỗ ở cho Quân Trưởng. Emma cũng chẳng hào hứng gì. Julian dọn giường và giặt giũ giỏi hơn cô nhiều.

“Mình có thể trông chừng Tavvy,” cô đề nghị. Mark đã sải chân đi trước, để lại cô với Julian sánh vai dọc hành lang.

“Nó ngủ rồi,” cậu bảo. Cậu không nói làm sao tìm được thời gian giữa bộn bề bao nhiêu việc để cho Tavvy đi ngủ. Julian là thế đấy. Cậu luôn tìm được thời gian. “Cậu biết mình thấy lạ ở điểm nào không?”

“Sao?” Emma hỏi lại.

“Diego nhất định phải đoán được vỏ bọc của mình sẽ bị lộ,” Julian nói. “Cho dù anh ta không ngờ Zara sẽ đến cùng các Quân Trưởng đêm nay đi nữa, thì tất cả bọn họ cũng biết về cô ta. Ai đó trong nhóm thể nào cũng sẽ nhắc đến người hôn thê hay mối hôn ước của anh ta.”

“Cũng đúng. Diego tuy không thành thật nhưng không ngốc nghếch.”

“Có những cách để động tới anh ta mà không thật sự động tới anh ta,” Julian nói. Giọng cậu thật thấp, thế nên chỉ mỗi mình Emma nghe được; và nó mang cái nét gì đen tối khiến cô phải rùng mình. Cô quay sang toan trả lời, nhưng đã thấy Diana ở đầu hành lang trước mặt bước tới. Mặt cô giáo đúng kiểu vừa phát hiện ra một đám người lười biếng trốn việc.

Cô phân công cho mỗi người một việc: Julian lên gác mái kiểm tra Arthur, Mark về bếp, còn Emma ra thư viện giúp cặp sinh đôi dọn dẹp. Kit đã biến đâu mất.

“Cậu ấy không bỏ trốn đâu,” Ty cho biết. “Cậu ấy chỉ không muốn phải dọn giường thôi.”

Tới khi mọi người hoàn thành công cuộc dọn dẹp, phân chia phòng cho các Quân Trưởng, và đặt thức ăn cho ngày mai thì trời cũng đã khá khuya. Họ còn sắp xếp cả toán tuần đêm theo ca quanh Học Viện để đề phòng quỷ biển đi hoang.

Bước dọc hành lang trở về phòng, Emma bỗng phát hiện ánh đèn tràn qua khe cửa phòng Julian. Thật ra cửa phòng cậu chỉ khép hờ, tiếng nhạc văng vẳng truyền ra lối đi.

Trong vô thức cô dừng chân trước phòng cậu, giơ tay lên gõ cửa. Và cô đã gõ thật. Cô hoảng hốt thả tay xuống, nhưng cậu đã mở cửa ra.

Cô chớp mắt nhìn cậu. Cậu mặc chiếc quần ngủ cũ, khăn vắt trên vai, một tay cầm cọ vẽ. Vài vệt sơn dính trên khuôn ngực trần và mái tóc.

Không một động chạm, nhưng cô vẫn cảm nhận được cơ thể cậu, hơi ấm từ cậu. Những đường Ấn Ký đen quấn quanh người cậu như dây leo ôm lấy cột. Một số trong đó là do cô vẽ, vào cái hồi mà chạm vào cậu không làm cô run rẩy.

“Cậu muốn gì à?” Cậu hỏi. “Trễ rồi đấy, anh Mark có lẽ đang đợi cậu.”

“Anh Mark?” Cô suýt nữa đã quên mất Mark, trong một thoáng.

“Mình thấy anh ấy vào phòng cậu.” Màu vẽ trên đầu cọ nhỏ giọt thành từng đốm xuống sàn nhà. Cô có thể nhìn thấy gian phòng sau lưng cậu: lâu lắm rồi cô không đặt chân vào đấy, tưởng như cả đời người. Mấy tấm nhựa trong trải trên sàn, vài mảng tường sáng màu hơn bình thường, chắc hẳn là nơi cậu chỉnh sửa bức bích họa bao bọc hơn nửa gian phòng.

Cô vẫn nhớ cái ngày cậu vẽ nó, sau khi ở Idris về. Sau Cuộc Chiến Hắc Ám. Họ đã nằm cạnh nhau trên giường như thường lệ, như thói quen hình thành từ thời thơ bé. Emma kể rằng cô đã tìm thấy một quyển truyện cổ tích trong thư viện, loại sách người phàm từng đọc cả trăm năm trước: những câu chuyện đẫm máu, mang đầy chết chóc và buồn thương. Cô kể về lâu đài của nàng công chúa ngủ trong rừng, vây quanh bởi dây gai, và rằng hàng trăm hoàng tử đã cố vượt qua bức tường rào để giải cứu nàng công chúa, song tất cả đều gục chết vì gai nhọn, phơi thây dưới ánh mặt trời đến khi chỉ còn xương trắng.

Ngày hôm sau Julian bắt tay vào sơn phòng: tòa lâu đài, bức tường gai, những mảnh xương lấp lánh, chàng hoàng tử buồn bã cầm theo thanh gươm gãy. Emma ấn tượng vô cùng, dù rằng cậu phải dời qua phòng cô ngủ suốt cả tuần để chờ sơn khô.

Cô chưa bao giờ hỏi tại sao hình ảnh này, hay câu chuyện ấy lại cuốn hút cậu. Cô biết khi nào cậu muốn nói, cậu sẽ nói.

Emma hắng giọng. “Cậu nói mình có thể động tới Diego mà không thật sự cần phải động tới anh ta. Vậy nghĩa là sao?”

Cậu đưa tay vuốt ngược tóc. Nhìn cậu luộm thuộm quá, và cũng đẹp đẽ quá, đến mức nao lòng. “Tốt hơn là mình không nên nói với cậu.”

“Anh ta làm tổn thương chị Cristina,” Emma nói. “Mình không nghĩ anh ta bận tâm.”

Tay cậu đưa lên xoa xoa gáy. Từng thớ cơ trên ngực và bụng di chuyển theo, và cô cảm nhận rõ rệt được làn da cậu. Trong thâm tâm cô tha thiết ước mình có thể quay ngược thời gian, trở lại là cái người không run rẩy đến vỡ tan chỉ bởi nhìn vào Julian. Cô đã lớn lên cùng cậu, đã thấy cậu cởi trần cả triệu lần rồi. “Mình đã thấy vẻ mặt anh ta lúc chị Cristina bỏ chạy khỏi tiền sảnh,” cậu nói. “Cậu không cần phải lo lắng việc anh ta có đau đớn hay không.” Cậu đặt tay lên nắm cửa. “Không ai có thể đọc được tâm trí người khác hay đoán được tất cả lí do của họ,” cậu nói. “Thậm chí cả cậu, Emma ạ.”

Cậu đóng sầm cửa lại ngay trước mặt cô.

Mark nằm dài dưới sàn cạnh chân giường Emma. Anh để chân trần, chiếc chăn quấn hờ quanh người.

Nhìn anh như đang ngủ, đôi mắt phủ bóng xuống làn da trắng, nhưng bên mắt xanh hé mở ra khi cô bước vào. “Cô ấy thật sự ổn chứ?”

“Chị Cristina ư? Vâng.” Emma ngồi xuống cạnh anh, dựa lưng vào chân giường. “Chuyện thật đáng chán, nhưng chị ấy sẽ ổn thôi.”

“Không dễ dàng gì…,” anh nói, giọng lờ đờ ngái ngủ, “… để xứng đáng với cô ấy.”

“Anh thích chị ấy,” cô nói. “Đúng không?”

Anh lật người lại, nhìn cô bằng cái ánh mắt săm soi của thần tiên khiến cô có cảm giác mình đang lẻ loi đứng giữa đồng không mông quạnh, nhìn gió lùa qua ngọn cỏ. “Tất nhiên là anh thích cô ấy.”

Emma thầm rủa cái sự mãnh liệt trong ngôn ngữ tiên. Thích với họ chẳng có nghĩa gì cả: họ sống trong một thế giới của yêu hay hận, khinh ghét hay tôn thờ. “Trái tim anh có hình bóng chị ấy,” cô nói.

Mark ngồi dậy. “Cô ấy không…, cô ấy không nghĩ thế về anh đâu.”

“Sao lại không?” Emma hỏi. “Chị ấy rõ ràng không hề xem thường thần tiên, anh cũng biết mà. Chị ấy mến anh…”

“Cô ấy tốt bụng, dịu dàng, rộng lượng. Nhạy cảm, chu đáo, tốt bụng…”

“Anh nói ‘tốt bụng’ rồi.”

Mark trừng mắt. “Cô ấy khác hẳn anh.”

“Anh đâu cần phải giống ai đó để yêu người đó,” Emma nói. “Nhìn anh với em đi. Hai đứa mình khá là giống nhau, thế mà chúng ta đâu có cảm giác ấy với nhau.”

“Chỉ vì em đã để tâm tới người khác rồi thôi,” Mark thẳng thừng nói, nhưng Emma vẫn nhìn anh bất ngờ. Anh ấy biết chuyện của Jules, cô thầm nghĩ, cơn hoảng loạn trỗi lên, thế rồi nhớ ra lời nói dối của mình về Cameron.

“Tiếc quá đúng không,” cô làm giọng tươi tỉnh, cố kiềm nén nhịp tim dồn dập. “Em với anh, một đôi, mọi thứ sẽ… dễ dàng.”

“Say mê không dễ dàng đâu. Thiếu đi nó cũng thế.” Mark dựa người vào cô. Vai kề vai nóng ấm. Cô nhớ đến nụ hôn của họ, nhớ đến ngón tay mình lùa vào mái tóc mượt mà của anh. Cơ thể anh ép vào cô, hồi đáp, mạnh mẽ.

Nhưng dẫu cho cô có siết chặt lấy hình ảnh ấy, nó cũng dần trôi tuột qua kẽ tay như một nắm cát khô. Cát trên bờ biển cái đêm Julian và cô nằm lại, cái đêm duy nhất họ dành cho nhau.

“Trông em buồn quá,” Mark nói. “Xin lỗi đã nhắc đến mấy chuyện yêu đương.” Anh chạm tay lên má cô. “Một kiếp khác, có lẽ. Em và anh.”

Emma ngả đầu ra sau, dựa vào chân giường. “Một kiếp khác.”