• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đức vua hắc ám (Tập 2)
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 18
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 18
  • Sau

17Vờn quanh

M

ột ngày đẹp trời hoàn hảo của nước Anh. Bầu trời thẫm màu sứ Wedgwood, một màu xanh biếc mượt mà. Gió đưa làn hơi ấm áp ngọt ngào, đầy hứng khởi. Julian đứng trên bậc tam cấp Học Viện, cố gắng ngăn đứa em út siết cổ mình tới chết.

“Đừng mà,” Tavvy gào khóc. “Anh mới đi mà. Anh không được đi nữa.”

Evelyn Highsmith khịt mũi. “Thời của bà, trẻ con không bao giờ nói leo trước mặt người lớn, và lại càng không bao giờ nhõng nhẽo.”

Bà cụ đang đứng dưới cánh cửa vòm, hai tay đặt trên đầu chiếc gậy chống. Để tiễn họ ra ga, bà diện một bộ trang phục khá là ấn tượng: phong cách kỵ sĩ, quần ống túm để cưỡi ngựa. Chiếc mũ của bà gắn một con chim, nhưng Ty thất vọng nhận ra con chim đã chết.

Chiếc xe đen cổ lỗ sĩ của Học Viện vừa được khai quật lại, Bridget, Cristina và Emma đang đứng chờ cạnh bên. Hai cô gái rôm rả trò chuyện với nhau, hành lí đã chất hết vào cốp. Mark đã không khỏi buồn cười khi biết được ở Anh người ta gọi cốp là hòm xe. Hai cô đều mặc quần bò và áo phông vì phải giả bộ làm người phàm khi lên xe lửa, Emma tết gọn tóc ra sau thành một bím dài.

Julian mừng thầm vì Cristina chịu đi cùng. Trong thâm tâm cậu vẫn bám lấy ý tưởng lấy chị làm tấm đệm giữa cậu và Emma. Sáng nay Emma không hề lộ vẻ giận dỗi, và hai người họ đã phối hợp tốt với nhau để vạch lộ trình tới Polperro, canh lịch xe lửa và lục lọi phòng kho để tìm quần áo. Họ dự định đặt phòng khách sạn, nếu có luôn nhà bếp để tự nấu nướng thì càng lí tưởng, như thế sẽ hạn chế tối đa việc tiếp xúc người phàm. Họ cũng đã đặt vé trước ở ga Paddington. Quá trình vạch kế hoạch diễn ra gọn gàng đơn giản: họ là parabatai; họ vẫn hoạt động, phối hợp cùng nhau tốt hơn hành động riêng lẻ.

Nhưng cho dù đã áp đặt lên mình định lực sắt thép, mỗi lần nhìn vào cô là cái niềm yêu thương thèm khát mãnh liệt lại đập thẳng vào mặt cậu như một chiếc xe lửa bất ngờ tông tới tông lui cả chục lần. Nhưng nếu cố tình để một chiếc xe lửa tông cũng chưa chắc đã đỡ đau hơn.

Chi bằng cứ lót một tấm đệm vào giữa cho đến khi nó chịu dừng lại. Nếu nó chịu dừng lại. Nhưng cậu không cho phép mình nghĩ theo hướng đó.

Rồi sẽ có ngày nó chấm dứt thôi.

“Anh Jules!” Tavvy rên rỉ. Julian ôm siết em mình lần cuối rồi đặt thằng bé xuống. “Sao em không được đi với anh?”

“Bởi vì em phải ở lại giúp Drusilla. Chị em cần em,” Julian giải thích.

Tavvy làm mặt tin-mới-sợ. Drusilla trong chiếc váy sợi bông dài chấm đất trợn mắt nói. “Không tin được là anh lại đi. Anh vừa bước chân khỏi nhà là chị Livvy với anh Ty sẽ xem em là con ở ngay.”

“Con ở được trả lương,” Ty nhận xét.

“Thấy chưa? Thấy cái em nói chưa?” Dru chọc chọc ngực Julian. “Anh phải mau quay về để hai người kia không có ngược đãi em.”

“Anh sẽ cố.” Julian bắt gặp ánh mắt Mark qua đầu Dru; cả hai cùng cười. Màn chào tạm biệt giữa Emma và Mark, nói giảm nói tránh đi là vô cùng kì quặc.

Emma đã lơ đễnh ôm anh một cái rồi bước xuống bậc tam cấp; Mark lúc đầu chẳng tỏ thái độ gì, cho đến khi phát hiện Julian và những người còn lại đang chòng chọc nhìn mình. Anh vội chạy theo Emma, chộp lấy tay cô xoay hẳn lại.

“Em đi luôn đi,” anh nói, “để anh có thể quên được gương mặt xinh đẹp tàn nhẫn của em và chữa lành trái tim mình.”

Emma đứng ngẩn người ra; Cristina hạ giọng nói gì đó với Mark, nghe như là không cần phải vậy đâu, rồi lôi Emma ra xe.

Ty và Livvy là hai đứa sau cùng tới chào Jules; Livvy ôm cậu một cái thật chặt, còn Ty bẽn lẽn mỉm cười. Julian thắc mắc không biết Kit đâu rồi. Thằng bé đã bám dính lấy Ty và Livvy như hình với bóng suốt thời gian ở London, nhưng xem chừng lại biến mất khỏi cuộc đưa tiễn.

“Em có thứ này cho anh,” Ty nói. Nó chìa ra một cái hộp, Julian cầm lấy mà không khỏi ngạc nhiên. Quà Giáng sinh và quà sinh nhật thì Ty không bỏ sót bao giờ, nhưng thằng bé chẳng mấy khi nổi hứng tặng quà vô cớ.

Tò mò, Julian mở nắp hộp ra, nhìn thấy bên trong một bộ bút chì màu. Hiệu lạ, nhưng còn mới nguyên. “Em lấy đâu ra vậy?”

“Đường Fleet,” Ty nói. “Sáng nay em ra ngoài sớm.”

Cổ họng Julian nghẹn lên bởi tình yêu thương khó nói. Cậu bỗng nhớ đến Ty hồi còn là một đứa bé ẵm ngửa, mặt mày lúc nào cũng nghiêm nghị ít nói. Thằng bé khó mà ngủ say nếu không được bế trên tay, và dù lúc đó cũng chẳng lớn hơn ai, Julian vẫn bồng bế Ty cho đến khi nó chìm sâu vào giấc ngủ, thằng bé với đôi tay mũm mĩm, tóc đen suôn thẳng và hàng mi dài. Từ ngày đó cậu đã thấy thương em mình mãnh liệt tới mức lồng ngực muốn nổ tung.

“Cám ơn em. Cũng lâu rồi anh không được vẽ,” Julian nói, nhét chiếc hộp vào túi hành lí. Cậu không quá sốt sắng; Ty vốn không thích thấy người ta sốt sắng, nhưng Julian vẫn thổi vào giọng điệu tất cả sự ấm áp có thể, Ty toét miệng cười thật tươi.

Julian nghĩ đến Livvy tối hôm qua, cái cách con bé hôn trán cậu. Đó là cách để con bé nói cám ơn. Còn đây là cách cám ơn của Ty.

“Nhớ cẩn thận khi tới Dinh Blackthorn,” cậu nói. Cậu không thể không lo lắng cho kế hoạch của bọn nhóc, nhưng cố không để lộ ra; cậu biết mình chỉ đang lo bò trắng răng. “Đi vào ban ngày. Ban ngày thôi đấy,” cậu nhấn mạnh khi thấy Livvy nhăn mặt. “Và cố gắng đừng để Drusilla hay Tavvy gặp chuyện. Nhớ này, anh Mark là người phụ trách ở đây.”

“Anh ấy có biết không vậy?” Livvy hỏi.

Julian nhìn ra Mark giữa nhóm người trên bậc tam cấp. Anh đứng chắp tay sau lưng, nheo mắt nhìn cái bức tượng thần lùn giữ cửa. “Đừng tưởng thần lùn ngươi giả bộ là qua mắt được ta,” anh lầm rầm. “Ta để ý ngươi rồi đó.”

Julian thở dài. “Anh ấy nói gì thì cứ nghe đi.”

“Julian!” Emma gọi. Cô đứng cạnh chiếc xe, thanh Cortana, đã phủ phép che mờ để phàm nhân không thấy, ánh lên bên vai phải. “Chúng ta trễ tàu bây giờ.”

Julian gật đầu, giơ hai ngón tay lên. Cậu bước qua bậc tam cấp, nắm lấy vai Mark. “Anh lo được chứ?”

Mark gật đầu. Julian đã tính hỏi Kieran đâu, nhưng thấy chẳng ích gì. Có lẽ chỉ càng làm Mark đau đầu thêm. “Cám ơn đã tin tưởng giao phó cho anh,” Mark nói. “Sau cái vụ xảy ra trong bếp.”

Ở Los Angeles, Julian đã để Mark trông chừng đám nhóc một đêm. Mark sau đó đã phá tan cả căn bếp, bọc Tavvy trong một đống đường và suýt làm Jules rơi vào cơn trầm cảm.

“Em tin anh mà.” Julian và Mark nhìn thẳng vào nhau, không nói một lời. Rồi Julian toét miệng cười. “Vả lại đây đâu phải là bếp của em.”

Mark khẽ bật cười. Julian rảo bước xuống hết bậc tam cấp trong khi Emma và Cristina lần lượt leo lên xe. Cậu vòng ra sau ném cái túi vào cốp, thế rồi khựng lại. Rúc người giữa mớ hành lí là một đứa nhóc con trong chiếc áo phông trắng lấm bẩn.

Tavvy nhìn lên, hai mắt mở to. “Em cũng muốn đi nữa.”

Julian thở dài, xắn tay áo lên. Công việc của một người anh đúng là không bao giờ kết thúc mà.

Một trong những lợi thế của Thợ Săn Bóng Tối mà ít ai nhắc tới chính là có được chỗ đậu xe thuận tiện ở những nơi như nhà ga hay nhà thờ. Thường thì sẽ có một khu vực dành riêng cho Thợ Săn Bóng Tối đỗ xe, ngụy trang trước mắt người phàm để họ không ngó đến: một công trình thi công, hay một chồng thùng rác. Bridget đỗ chiếc Austin Metro đen lại trên đường Praed, cách ga Paddington có vài bước chân. Các Thợ Săn Bóng Tối xuống xe lấy hành lí, còn bà ta khóa cửa xe lại.

Hành lí của họ cũng gọn nhẹ thôi, vừa đủ cho vài ngày. Vũ khí, trang phục đi săn, vài bộ quần áo dự phòng, nhưng Emma khẳng định Cristina kiểu gì cũng sẽ bày ra phong thái thanh lịch mọi lúc mọi nơi. Một cách kín đáo, Cristina nhét con dao vào túi áo rồi cúi lấy chiếc túi đeo lên vai. Chị bỗng nhăn mặt.

“Chị ổn chứ?” Emma hỏi, bước lên sóng vai cùng chị. Cô mừng vô hạn khi có Cristina đi cùng, đứng giữa cô và Jules, làm dịu đi những gai góc rải trên con đường chuyện trò của họ.

Cả hai đi vào nhà ga, bên trong thắp đèn sáng choang, thiết kế hiện đại, chạy dọc lối đi là mấy cửa hàng như Body Shop hay Caffè Nero. Cô nhìn lên Julian đi đằng trước, nhưng cậu đang chăm chú trao đổi gì đó với Bridget. Julian có khả năng bắt chuyện ngọt xớt với bất kì ai. Cậu nói chuyện gì với Bridget được nhỉ? Thói quen kì quặc của cụ Evelyn? Lịch sử London?

“Chị có cơ hội nói chuyện với anh Mark về vụ… ờ, nụ hôn chưa vậy?” Emma hỏi khi đi ngang qua tiệm bánh Upper Crust, mùi thơm nức của bơ và quế tràn ra, hòa với mùi khói của nhà ga. “Nhất là khi đang vướng thêm Kieran ấy.”

Cristina lắc đầu. Mặt chị nhợt nhạt uể oải như ngủ không ngon. “Kieran và Mark có quá khứ với nhau. Giống như Diego và chị vậy. Chị đâu thể trách Mark khi bị cuốn về quá khứ của mình. Chị quay lại với Diego cũng vì lí do tương tự, mà ý là lúc ấy chị đâu có bị áp lực đủ bề như Mark bây giờ.”

“Em không biết vụ này sẽ dẫn tới đâu nữa. Anh Mark đâu có giỏi nói dối,” Emma nói. “Lời nhận xét từ một người cũng không giỏi nói dối đấy nhé.”

Cristina cười khổ. “Em nói dối dở tệ. Nhìn em với Mark giả vờ yêu nhau cứ như nhìn hai kẻ không ngừng vấp chân phải nhau mà hy vọng không ai để ý ấy.”

Emma cười khúc khích. “Quá khen rồi.”

“Chị chỉ nói rằng tốt hơn hết Kieran phải tin vào tình cảm của Mark,” Cristina nói. “Thần tiên một khi đã cho rằng mình bị coi khinh hay xúc phạm thì sẽ trở nên vô cùng tàn nhẫn đấy.”

Bỗng chị kêu á lên, cúi gập người tới. Emma vội đưa tay đỡ khi chị đổ gục xuống. Trong cơn hoảng loạn mờ mắt, cô vội kéo Cristina ra cái góc nằm giữa hai gian hàng. Cô không dám kêu lên; cô không dùng phép che mờ, người phàm sẽ nghe thấy. Nhưng rồi cô nhìn sang Julian và Bridget vẫn đang say sưa trò chuyện với nhau, dằn mạnh từng suy nghĩ trong đầu.

Jules, Julian, mình cần cậu, ngay lập tức, tới đây mau, xin cậu đấy!

“Emma…” Cristina khoanh tay ôm bụng như đau đớn lắm, nhưng nhìn vết máu dính trên áo chị mới làm Emma rụng rời hơn cả.

“Cristina… chị yêu, để em xem nào, để em xem nào.” Cô luống cuống gỡ lấy tay Cristina đến khi chị chịu buông ra.

Máu dính trên tay phải chị. Hầu hết đều như chảy từ tay ra rồi dây lên áo. Emma hít thở dễ dàng hơn được một chút. Vết thương trên tay thường không nghiêm trọng bằng trên người.

“Chuyện gì vậy?” Là tiếng của Julian. Cậu và Bridget đã quay lại; mặt Jules tái mét. Cô nhìn ra nỗi kinh hoàng trong đáy mắt cậu, liền hiểu được nguyên do: cậu tưởng Emma đã gặp chuyện.

“Mình không sao,” Emma máy móc nói, vẫn chưa hết ngỡ ngàng bởi vẻ mặt cậu.

“Tất nhiên rồi,” Bridget sốt ruột nói. “Cho tôi lại gần cô gái kia coi. Đừng có bám dính lấy cô bé nữa.”

Emma bước lùi lại, nhìn Bridget quỳ xuống vén tay áo Cristina lên. Cổ tay Cristina hằn lên một vòng máu đỏ, da thịt sưng phù. Nhìn như ai đã thắt một sợi dây vô hình quanh tay chị rồi siết chặt đến thít vào da.

“Hai đứa còn ngồi đó làm gì?” Bridget hỏi. “Vẽ chữ rune Trị Thương cho cô bé mau.”

Cả hai cùng rút thanh stele ra; Julian nhanh hơn một nhịp, vội vàng vẽ chữ iratze lên người Cristina. Emma nghiêng người tới, thở cũng không dám.

Không gì xảy ra. Nếu không muốn nói là vùng da quanh vết thương rướm máu dường như càng sưng tấy lên hơn. Một tia máu phọt lên bắn vào áo Bridget. Emma ước gì mình vẫn còn thanh stele cũ; cô luôn có niềm tin rằng mình có thể vẽ chữ rune mạnh hơn bằng thanh stele đó. Nhưng nó đã rơi vào tay thần tiên rồi còn đâu.

Cristina không rên một tiếng. Chị đến cùng vẫn là Thợ Săn Bóng Tối. Nhưng giọng chị đã run run. “Chị nghĩ chữ iratze không có tác dụng rồi.”

Emma lắc đầu. “Nó là cái…?”

“Nhìn như bùa phép thần tiên,” Bridget nói. “Lúc đến Xứ Tiên cháu có bị thần tiên nào yểm bùa không? Cổ tay cháu có bao giờ bị trói không?”

Cristina chống khuỷu tay lên. “Cái đó… lẽ nào, không thể là…”

“Chuyện gì vậy?” Emma hỏi gặng.

“Trong buổi dã yến, có hai cô gái đã dùng dây ruy băng cột tay chị vào tay Mark,” Cristina miễn cưỡng nói. “Bọn chị đã cắt đứt nó, nhưng xem ra phép thuật này mạnh hơn chị tưởng. Có lẽ là một dạng phép trói buộc.”

“Đây là lần đầu chị rời xa anh Mark kể từ lúc ở Xứ Tiên về,” Julian nói. “Chị có nghĩ đó là nguyên do không?”

Cristina sa sầm mặt. “Càng đi xa anh ấy thì nó càng đau. Tối qua là lần đầu tiên chị không ở gần anh ấy, tay chị đã nóng lên, tê nhức. Lúc ở trên xe thì càng lúc càng đau dữ hơn… chị cứ hy vọng nó từ từ sẽ hết, nhưng không được.”

“Phải đưa chị về Học Viện ngay,” Emma nói. “Tất cả chúng ta. Đi nào.”

Cristina lắc đầu. “Em và Julian cứ đi Cornwall đi,” chị giơ cánh tay lành lặn lên, chỉ vào tấm bảng đăng lịch trình xe lửa. Chuyến tàu đi Penzance sẽ xuất phát trong chưa đầy năm phút nữa. “Hai em phải đi. Chuyện quan trọng đừng để lỡ.”

“Chúng ta có thể chờ một ngày,” Emma cãi lại.

“Đây là phép thuật thần tiên,” Cristina nói, để Bridget đỡ mình lên. “Không gì đảm bảo có thể hóa giải chỉ trong một ngày.”

Emma trù trừ không quyết. Cô ghét phải bỏ Cristina lại.

Bridget chợt đanh giọng nói, làm tất cả bất ngờ. “Đi đi,” bà ta bảo. “Hai người là parabatai, cặp đôi lợi hại nhất trong hàng ngũ Nephilim. Tôi từng thấy parabatai làm được gì. Đừng có lần lữa nữa.”

“Bà ấy nói đúng,” Julian nói. Cậu nhét thanh stele vào thắt lưng. “Đi thôi Emma.”

Emma cuống quýt ôm tạm biệt Cristina, rồi Julian tóm lấy tay cô lôi mạnh đi, cả hai phóng như bay qua nhà ga, suýt đâm sầm vào hàng rào soát vé, đoạn nhảy lên cái khoang trống của Chuyến Tàu Phương Tây ngay khi đoàn tàu nhả thắng nghe két một tiếng rồi xình xịch lăn bánh khỏi nhà ga.

Trên chuyến xe Bridget chở về Học Viện, cứ mỗi dặm thu ngắn là cơn đau ở Cristina lại giảm đi một chút. Ở ga Paddington, tay cô đã hét lên trong đau đớn quằn quại. Giờ thì nó chỉ là một nỗi tê tái lắng dần xuống xương.

Mình đã đánh mất điều gì đó, cơn nhức nhối như muốn thầm thì. Mình đã thiếu mất một điều gì đó. Trong tiếng Tây Ban Nha, cô có lẽ sẽ nói Me haces falta. Có lần cô phát hiện không thể dịch chính xác câu đó sang tiếng Anh. Người Mỹ nói Tôi cần bạn, trong khi me haces falta lại có nghĩa gần với Tôi thiếu bạn hơn. Và đó chính là cảm giác của cô lúc này, cảm giác thiếu thốn như một cung đàn đứt dây hay trang giấy sót chữ.

Chiếc xe thắng két lại trước Học Viện. Cristina nghe Bridget réo gọi mình, nhưng cô đã nhanh chóng ra khỏi xe, ôm tay chạy lên bậc tam cấp. Cô không còn tự chủ. Tâm trí cô phản kháng lại ý nghĩ bị thế lực nào đó ngoài bản thân kiểm soát, nhưng cơ thể vẫn cứ tự kéo lê đi, đẩy cô về phía có cái điều làm cô trọn vẹn trở lại.

Cửa chính bật mở. Là Mark.

Tay anh cũng dính đầy máu, thấm qua lớp vải len xanh. Phía sau anh là tiếng người văng vẳng, nhưng anh chỉ nhìn vào mỗi Cristina. Mái tóc vàng rối bù, đôi mắt bên vàng bên xanh ngời ngời như lá cờ hiệu.

Cả đời Cristina chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ như vậy, cô thầm nghĩ.

Anh chạy xuống bậc tam cấp bằng đôi chân trần, nắm lấy tay cô kéo mạnh vào lòng. Giây phút hai cơ thể sà vào nhau, bao nỗi nhức nhối trong lòng Cristina hoàn toàn tan biến.

“Là phép trói buộc,” Mark thì thầm vào tóc cô. “Một dạng phép trói buộc, ràng buộc hai ta với nhau.”

“Hai cô gái ở dã yến… một người đã cột tay chúng ta lại với nhau, còn người kia đứng cười…”

“Tôi biết.” Môi anh lướt nhẹ qua trán cô. Cô cảm nhận được nhịp tim đập dồn ở anh. “Chúng ta sẽ tìm ra cách. Chúng ta sẽ hóa giải được.”

Cô gật đầu, khép mắt lại, song trước đó vẫn kịp thấy nhóm người kéo ra đầu bậc thềm giương mắt nhìn xuống họ. Đứng ngay giữa nhóm là Kieran, gương mặt thanh tú đanh lại, đôi mắt thăm thẳm khó dò.

Họ đã mua vé hạng nhất, vậy nên Emma và Julian có hẳn một ngăn riêng. Thành phố nâu xám lùi lại sau lưng, đoàn tàu lăn bánh qua đồng cỏ lác đác hoa dại cùng những rặng cây xanh rì. Những bức tường đá bao bọc nông trại uốn lượn theo triền đồi, chia mảnh đất ra thành những miếng ghép hình.

“Nhìn khá giống Xứ Tiên nhỉ,” Emma nói, tựa người vào cửa sổ. “Bỏ đi dòng sông máu hay mấy buổi vũ hội đông đúc. Nhiều bánh nướng hơn, ít xác chết hơn.”

Julian ngẩng đầu lên. Cậu đặt cuốn tập vẽ trên đầu gối, cái hộp đen đựng bút chì màu để bên cạnh. “Hình như câu đó có khắc trên cổng vào cung điện Buckingham đấy,” cậu nói. Giọng cậu bình thản, không cao không thấp. Cái người đã gắt gỏng với cô ở tiền sảnh Học Viện đã biến mất. Đây là Julian lịch sự, Julian hòa nhã. Julian diễn-kịch- trước-mặt-người-lạ.

Bắt cô phải tiếp xúc với mỗi Julian này suốt khoảng thời gian ở Cornwall thì cô chết mất. “Vậy là cậu vẫn còn giận hử?”

Cậu nhìn cô hồi lâu, đoạn đặt quyển tập vẽ sang bên. “Mình xin lỗi,” cậu nói. “Những gì mình đã nói… đó là những lời quá quắt không chấp nhận được.”

Emma đứng dậy, dựa người vào khung cửa. Quang cảnh miền quê vùn vụt lướt qua: xám, xanh, xám. “Sao cậu lại nói vậy?”

“Mình giận.” Cô có thể thấy bóng cậu qua tấm kính, nhìn về phía mình. “Mình giận thay cho anh Mark.”

“Không ngờ cậu lại quan tâm tới mối quan hệ của bọn này nhiều vậy đấy.”

“Anh ấy là anh mình.” Julian vô thức chạm tay lên mặt như muốn kết nối với những đường nét giống Mark: xương gò má, hàng mi dài. “Anh ấy không… anh ấy dễ tổn thương lắm.”

“Anh ấy ổn cả,” cô nói. “Mình đảm bảo với cậu.”

“Không chỉ có vậy,” ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi cô. “Lúc hai người ở bên nhau, chí ít mình có thể cảm thấy cả hai đang hạnh phúc với người mà mình quan tâm và tin tưởng. Cả hai đều yêu người mà mình cũng yêu. Liệu việc đó có bao giờ xảy ra lần nữa?”

“Mình không biết chuyện gì sẽ xảy ra,” cô nói. Mình chỉ biết cậu không việc gì phải lo lắng. Mình không hề yêu Mark. Mình sẽ không thể yêu ai khác ngoài cậu. “Chỉ là có những chuyện chúng ta có thể kiểm soát, có những chuyện lại không.”

“Em à,” cậu nói. “Hai ta đang nói về mình đấy.”

Cô quay lại, dựa hẳn lưng vào tấm kính lạnh. Cô đang nhìn trực tiếp vào Julian chứ không phải cái bóng của cậu nữa. Dù mặt cậu vẫn một vẻ điềm nhiên, song chí ít đôi mắt đã mở lòng thành thật. Đây là Julian thật sự, không còn là Julian giả tạo nữa. “Vậy là cậu thừa nhận cậu là một kẻ chuyên quyền độc đoán?”

Cậu mỉm cười, cái nụ cười ngọt ngào thấm vào tận tim Emma, bởi nó nhắc cô đến Julian thuở nhỏ. Nó là mặt trời, là hơi ấm, là biển cả, là cát vàng, tất cả cùng cuộn lại nện thẳng vào tim cô. “Mình không có thừa nhận gì cả nhé.”

“Được thôi.” Cô không cần phải nói tha thứ và biết cậu cũng đã tha thứ cho cô; cả hai đều tự biết. Cô bèn ngồi xuống đối diện cậu, khoác tay ra chỗ dụng cụ vẽ. “Cậu vẽ gì đấy?”

Cậu cầm quyển tập vẽ lên, quay lại cho cô xem: một bức họa tài tình bức tường đá họ vừa chạy ngang qua, vây xung quanh là những nhánh sồi buông rủ.

“Cậu có thể vẽ mình,” Emma nói. Cô nằm dài ra băng ghế, lấy tay chống đầu. ‘“Vẽ em như vẽ những cô bạn Pháp của anh đi.’”

Julian cười toe. “Mình ghét cái phim đó. Cậu biết mà.”

Emma bực bội ngồi dậy. “Lần đầu xem Titanic cậu khóc quá trời.”

“Mình bị dị ứng thời tiết chứ bộ,” Jules nói. Cậu tiếp tục vẽ, song nụ cười vẫn không tắt. Đây là trái tim của cô và Julian, Emma thầm nghĩ. Đùa cợt nhẹ nhàng, dễ dàng vui vẻ. Cô suýt nữa đã bất ngờ. Nhưng đây là lối đi họ mãi mãi quay về, cảm xúc êm ấm của tuổi thơ, tựa như đàn chim di trú đến mùa lại không ngừng quay về nơi trú ngụ.

“Ước gì tụi mình có thể liên lạc với Jem và Tessa,” Emma nói. Thảo nguyên xanh lướt vùn vụt qua ô cửa. Một người phụ nữ đang đẩy xe đồ ăn dọc theo hành lang toa tàu. “Jace và Clary nữa. Báo với họ về Annabel, Malcolm và tất cả những thứ khác.”

“Toàn bộ Clave đã biết chuyện Malcolm trở lại. Mình chắc rằng mấy người kia sẽ có cách để hay tin thôi.”

“Nhưng chỉ có chúng ta mới biết về Annabel,” Emma nói.

“Mình đã vẽ cô ta rồi đây,” Julian nói. “Có lẽ nếu biết mặt cô ta thì không chừng sẽ có cách tìm thấy cô ta.”

Cậu lật trang giấy. Emma dằn xuống cái rùng mình. Không phải vì gương mặt cô nhìn vào quá gớm ghiếc, ngược lại nữa kìa. Một gương mặt trái xoan tươi trẻ, đường nét hài hòa, gần như chìm lẫn giữa làn tóc sẫm màu. Nhưng đôi mắt Annabel lại cháy bừng cái nét hoang dại đầy ám ảnh; cô ấy ôm lấy cổ mình như cố bao bọc bản thân trong tấm khăn đã sớm tan biến.

“Cô ấy có thể đi đâu chứ?” Emma hỏi thành tiếng. “Cậu sẽ đi đâu nếu buồn bã thế này?”

“Cậu nghĩ cô ta buồn sao?” “Cậu thì không à?”

“Mình thấy cô ta có vẻ giận dữ.”

“Cô ấy đúng là đã giết Malcolm,” Emma nói. “Mình không hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy, hắn đã hồi sinh cô mà. Hắn yêu cô.”

“Có lẽ cô ta không muốn được hồi sinh.” Cậu vẫn nhìn xuống bức phác họa. “Có lẽ cô ta đang hạnh phúc ở thế giới bên kia. Xung đột, đau đớn, mất mát… đó là những gì người sống phải trải nghiệm.” Cậu đóng quyển tập lại, đoàn tàu ngay lúc đó cũng dừng lại trước một nhà ga nhỏ sơn trắng, trên treo tấm bảng LISKEARD. Họ đã đến nơi.

“Cái này có sắp đặt không đây?” Kieran hỏi. Mặt anh ta trơ như đá. “Không thể là vô tình được.”

Mark nhướng mày. Cristina đang ngồi bên mép giường bệnh, cổ tay băng lại; vết thương của Mark giấu dưới ống tay áo len. Trong phòng không còn ai khác. Tavvy nhìn thấy chỗ máu trên người Mark và Cristina thì đâm ra hoảng sợ, liền được Dru dỗ dành ẵm đi chỗ khác. Livvy và hai cậu nhóc kia đã đi tới Dinh Blackthorn trong lúc Cristina ở ga.

“Cậu có ý gì chứ hả?” Mark hỏi lại. “Cậu tưởng Cristina và ta tính vẩy máu khắp London cho vui sao?”

Cristina ngạc nhiên nhìn anh; giọng điệu anh chưa bao giờ con người đến thế.

“Cái phép trói buộc thế này,” Kieran nói. “Hai người phải cùng đưa cổ tay ra. Hai người phải đứng yên trong khi được làm phép.”

Giọng anh ta vừa bối rối lại vừa tổn thương. Đứng giữa Học Viện thế này, nhìn anh ta lạc lõng đến tội trong chiếc quần ôm cùng áo vải lanh vốn đã nhăn nhúm cả. Xung quanh họ toàn là những chiếc giường bệnh, kính, mấy cái hũ đồng đựng cồn và thuốc bột, những chồng băng vải và các dụng cụ y tế khắc chữ rune.

“Lúc đó là ở dã yến,” Mark nói. “Bọn này không thể lường… bọn này không hề lường được. Không ai muốn chuyện này xảy ra cả, không ai cố tình sắp đặt hết, Kieran.”

“Có đấy, là thần tiên,” Kieran nói. “Đây là loại chuyện chúng ta vẫn thường làm.”

“Ta không phải là thần tiên,” Mark nói.

Kieran thoáng biến sắc, Cristina nhìn ra nét tổn thương trong mắt anh ta. Cơn sóng thương cảm cuộn lên trong cô. Hẳn là khủng khiếp lắm khi phải chịu cô đơn đến thế.

Đến cả Mark cũng khổ sở ra mặt. “Ta không có ý đó,” anh nói. “Ta không chỉ là một thần tiên.”

“Và anh sung sướng biết bao vì điều đó,” Kieran nói, “có cơ hội là rêu rao không ngừng.”

“Thôi mà,” Cristina nói, “xin hai người đừng cãi nhau nữa. Chúng ta phải cùng đoàn kết xử lý việc này chứ.”

Kieran nhìn sang cô bằng ánh mắt khó hiểu. Thế rồi anh ta bước tới, đặt tay lên vai Mark. Chiều cao họ ngang ngửa nhau. Mark không dời mắt đi. “Chỉ có một phép thử duy nhất mà anh không nói dối được,” Kieran nói, đoạn hôn lên môi Mark.

Cổ tay Cristina giật lên đau buốt. Cô chẳng biết là do ngẫu nhiên hay là cảm xúc mãnh liệt của chính Mark truyền sang. Anh không thể nào từ chối nụ hôn được, từ chối nụ hôn là từ chối cả Kieran lẫn cắt đứt sợi dây dối trá mong manh giữ chân chàng hoàng tử tiên lại nơi này.

Nhưng đó là khi Mark thật sự không muốn hôn Kieran. Cristina chẳng rõ. Anh đáp lại cái hôn bằng tất cả sự mãnh liệt hệt như lần đầu Cristina bắt gặp họ hôn nhau. Nhưng nụ hôn bây giờ còn chất chứa cả giận dữ. Ngón tay anh bấu chặt xuống vai Kieran, mạnh mẽ áp đến khiến Kieran phải ngửa đầu ra sau. Anh mút lấy môi dưới Kieran, cắn mạnh, Kieran kêu thốt lên.

Cả hai tách ra. Kieran đưa tay lên môi mình, bờ môi đọng máu, đáy mắt cháy rực hân hoan. “Cô không nhìn đi chỗ khác,” anh ta nói với Cristina. “Thú vị lắm sao?”

“Vì lợi ích của chính tôi thôi mà.” Cristina thấy run rẩy và nóng rực và nhột nhạt khắp người, nhưng không để lộ ra. Cô đặt tay lên đùi, mỉm cười với Kieran. “Không nhìn thì có vẻ thất lễ quá.”

Nghe đến đó, Mark vốn đang điên tiết bỗng phá lên cười. “Cô ấy hiểu cậu đó Kier.”

“Một nụ hôn rất ngọt,” cô nói. “Nhưng chúng ta nên bàn tới vấn đề thực sự ở đây đi, cái phép thuật này này.”

Kieran vẫn nhìn Cristina chằm chặp. Với hầu hết mọi người, anh ta thường ném cho ánh mắt hoặc chán ghét, hoặc giận dữ, hoặc tính toán, nhưng khi nhìn vào Cristina, anh ta lại lộ vẻ hoang mang như thể cô là bức tranh với những mảnh ghép mãi vẫn không thể đặt vào đúng chỗ.

Thế rồi anh ta đột ngột quay ngoắt đi, bỏ ra khỏi bệnh xá. Cánh cửa đóng sầm lại. Mark nhìn theo, lắc đầu.

“Tôi chưa từng thấy ai chọc điên cậu ta tới cỡ đó đâu,” anh nói. “Cho dù có là tôi đi nữa.”

Diana cứ hy vọng sẽ được gặp Jia ngay khi tới Idris, nhưng bộ máy hành chính của Clave bây giờ còn tệ hơn những gì cô nhớ. Một đống đơn từ phải điền, một mớ thông báo truyền qua đủ cấp lãnh đạo. Việc Diana không chịu nói rõ lí do càng làm mọi thứ phức tạp hơn: cái vấn đề liên quan đến Kieran và Xứ Tiên vốn quá nhạy cảm, Diana chẳng dám tin tưởng nói với bất kì ai ngoại trừ Quan Chấp Chính.

Căn hộ nhỏ của cô nằm trên cửa tiệm vũ khí ở đường Flintlock, vốn thuộc về gia đình cô trong suốt nhiều năm.

Cô đã đóng cửa tiệm khi đến Los Angeles sống cùng gia đình Blackthorn. Nỗi sốt ruột làm cả người bức bối, cô bèn bước xuống tiệm, mở toang cửa sổ cho ánh nắng tràn vào, bụi cuộn lên nhảy múa trong bầu không khí mùa hè rực rỡ. Tay cô vẫn còn ê ẩm, dù đã gần lành.

Cửa tiệm ẩm mốc, bụi phủ lên mấy lưỡi kiếm sáng bóng cùng lớp da dày quấn quanh cán rìu và vỏ gươm. Cô chọn ra vài món vũ khí yêu thích, để riêng sang một bên cho nhà Blackthorn.

Bọn trẻ đáng có được vũ khí mới. Chúng đã vất vả nhiều rồi.

Sau một lúc, cô bắt đầu chuyên tâm, tập trung phân loại mấy thanh kiếm dựa theo độ cứng của kim loại, thế rồi tiếng gõ cửa vang lên. Cô đặt món vũ khí ưng ý làm bằng thép Damascus xuống, đoạn bước ra mở cửa.

Đứng ngay ngưỡng cửa là Manuel với nụ cười nửa miệng, lần cuối Diana thấy thằng bé, nó đang chiến đấu với lũ quỷ trên thảm cỏ trước Học Viện. Nó không mặc đồ đi săn của Quân Trưởng mà khoác lên người chiếc áo len đen thời thượng cùng quần bò, mái tóc vuốt keo thành lọn xoăn. Nó nhếch môi cười với cô.

“Cô Wrayburn,” nó nói. “Em được lệnh đưa cô tới Gard.”

Diana khóa cửa tiệm lại rồi sóng vai bước cạnh Manuel qua phố Flintlock, hướng về khu vực phía bắc Alicante. “Em làm gì ở đây vậy Manuel?” Cô hỏi. “Cô tưởng em đang ở Los Angeles.”

“Em được bổ nhiệm vị trí ở Gard,” nó đáp. “Đâu thể bỏ qua cơ hội thăng tiến được. Vẫn còn nhiều Quân Trưởng ở Los Angeles lắm ạ, để bảo vệ Học Viện.” Nó liếc nhìn Diana, cô không nói gì. “Thật vui khi được gặp cô ở Alicante,” Manuel tiếp. “Nếu em nhớ không nhầm thì lần cuối gặp nhau, cô đang bỏ chạy tới London.”

Diana nghiến răng. “Cô dẫn bọn trẻ cô có trách nhiệm trông nom đến nơi an toàn,” cô nói. “Tiện thể, bọn chúng đều khỏe mạnh.”

“Có lẽ em sẽ nghe tin thôi nếu có chuyện gì không hay xảy ra,” Manuel ung dung nói.

“Xin chia buồn về bạn em,” cô nói. “Jon Cartwright.”

Manuel im lặng. Họ đã đến trước cánh cổng dẫn lên Gard. Trước đây nó chỉ cài then. Giờ Diana thấy Manuel lướt tay qua cánh cổng, rồi nó bật mở.

Con đường vẫn gồ ghề như hồi Diana còn nhỏ, những chùm rễ dài bò khắp mặt đá. “Em vốn không quen thân Jon lắm,” Manuel nói khi bắt đầu lên dốc. “Em được biết bạn gái anh ta, Marisol, vô cùng đau khổ vì việc này.”

Diana không nói gì.

“Có một số người không biết cách kiềm nén nỗi đau như một Thợ Săn Bóng Tối chân chính,” Manuel tiếp. “Thật đáng xấu hổ.”

“Một số người không biết đồng cảm và khoan dung như Thợ Săn Bóng Tối chân chính cũng đáng xấu hổ không kém,” Diana nói.

Họ đã lên đến đoạn đường trên đỉnh đồi, Alicante trải dài bên dưới như một tấm bản đồ, những tòa tháp quỷ vươn cao như muốn chọc thủng mặt trời. Diana vẫn nhớ đi dọc con đường này cùng chị mình khi cả hai còn nhỏ, chị đã cười vui vẻ biết bao. Cô nhớ chị khủng khiếp, tới nỗi nhiều lúc cô có cảm tưởng tim mình đang bị những cái móng vuốt bóp nghẹn.

Tại nơi này, cô nhìn xuống Alicante, mình đã vô cùng cô độc. Tại nơi này mình buộc phải giấu đi con người thật của mình.

Họ đã đến Gard. Tòa nhà sừng sững vươn cao, một ngọn núi đá lấp lánh, vững chãi hơn bao giờ kể từ ngày được xây lại. Con đường lắp đèn phù thủy dẫn thẳng đến cổng chính. “Cô nói xéo Zara đấy à?” Manuel lộ vẻ thích thú. “Bạn ấy nổi tiếng lắm đấy ạ. Nhất là từ khi giết được Malcolm. Cái điều Học Viện Los Angeles đã không làm nổi.”

Sửng sốt đến ngẩn người, Diana chỉ có thể nhìn thằng bé chòng chọc. “Zara không hề giết Malcolm,” cô nói. “Đó là lời bịa đặt.”

“Vậy sao?” Manuel nói. “Em muốn xem cô chứng minh kiểu gì.” Nó nở nụ cười tươi rói, đoạn trở gót rời đi, để lại Diana trừng trừng nhìn theo, mắt nheo lại trước ánh mặt trời chói lọi.

“Cho tôi xem tay anh nào,” Cristina nói với Mark. Họ ngồi cạnh nhau trên giường bệnh. Hơi ấm từ vai anh truyền sang vai cô.

Anh xắn tay áo lên, lẳng lặng chìa ra. Cristina gỡ lớp băng trên tay mình, đoạn đặt hai cổ tay cạnh nhau. Họ cùng im lặng nhìn xuống hai vết thương giống hệt.

“Tôi không biết gì về loại phép thuật này,” Mark nói. “Chúng ta cũng không thể tới gặp Clave hay Tu Huynh Câm. Không thể để họ biết chúng ta đã vào Xứ Tiên.”

“Xin lỗi chuyện Kieran,” cô nói. “Làm anh ta giận như vậy.”

Mark lắc đầu. “Đừng… đó là lỗi của tôi.” Anh hít một hơi sâu. “Tôi xin lỗi vì đã nổi giận với cô ở Xứ Tiên, sau buổi dã yến. Con người vốn phức tạp. Họ có những tình huống phức tạp. Tôi hiểu lý do cô giấu tôi chuyện tình cảm của Julian. Tôi hiểu cô và Emma không có nhiều lựa chọn.”

“Và tôi cũng không giận anh đâu,” cô vội trấn an. “Về việc Kieran.”

“Tôi thay đổi rồi,” Mark nói, “vì cô. Kieran cảm giác được tình cảm tôi dành cho cậu ta đã thay đổi thế nào đó, nhưng không biết lí do. Và tôi không thể nói được.” Anh nhìn lên trần nhà. “Cậu ta là một hoàng tử. Các hoàng tử vốn đã quen được nuông chiều. Họ không chịu được việc bị cản lối.”

“Anh ta nhất định vô cùng cô đơn,” Cristina nói. Cô nhớ đến cảm xúc mình từng có với Diego, đến những điều giữa họ giờ đã hoàn toàn biến mất và cô không biết làm sao để tìm lại. Cứ như cố nắm bắt làn khói tan giữa thinh không. “Anh là người duy nhất ở đây về phe anh ta, anh ta không hiểu nổi tại sao mối liên kết giữa hai người lại trở nên mong manh như vậy.”

“Cậu ta đã thề với cô,” Mark nói. Anh cúi đầu như tự xấu hổ với những gì mình đang nói. “Nếu cô ra lệnh cho cậu ta, cậu ta rất có thể sẽ phải làm theo.”

“Tôi không muốn làm vậy.” “Cristina.”

“Không đâu Mark,” cô đanh giọng. “Tôi biết phép trói buộc này cũng ảnh hưởng tới anh. Và làm Kieran buồn sẽ ảnh hưởng tới việc anh ta đứng ra làm chứng. Nhưng tôi sẽ không ép buộc anh ta làm bất cứ việc gì.”

“Không phải chúng ta đã làm rồi sao?” Mark nói. “Dối gạt cậu ta tất cả sự tình này để cậu ta chịu nói chuyện với Clave?”

Tay Cristina lần đến cổ tay bị thương. Vùng da chạm vào mang cảm giác là lạ: nóng nóng, sưng sưng. “Và sau khi anh ta đã làm chứng? Anh sẽ cho anh ta biết sự thật chứ?”

Mark đứng phắt dậy. “Thiên Thần ơi, tất nhiên rồi. Cô nghĩ tôi là ai chứ?”

“Một người vướng phải tình huống khó khăn,” Cristina nói. “Tất cả chúng ta đều thế. Nếu Kieran không làm chứng, nhiều Cư dân Thế Giới Ngầm vô tội sẽ phải chết; Clave sẽ càng suy đồi trầm trọng hơn. Tôi hiểu lừa dối là cần thiết. Song không có nghĩa tôi thích làm thế. Anh cũng không thích thú gì.”

Mark gật đầu, không nhìn vào cô. “Chắc tôi phải đi tìm cậu ta thôi,” anh nói. “Cậu ta là cơ may lớn nhất để chúng ta giải quyết vụ này, nếu cậu ta chịu giúp.” Anh chỉ vào cổ tay mình.

Lòng Cristina khẽ nhói lên. Phải chăng cô đã tổn thương Mark; cô nào có muốn thế. “Thử kiểm tra xem phạm vi của phép này là bao nhiêu đi,” cô nói. “Chúng ta có thể tách ra xa cỡ nào mà không bị đau.”

Mark dừng lại ngay ngưỡng cửa. Gương mặt anh sắc cạnh như cắt từ thủy tinh. “Xa cô thế này đã đau rồi,” anh nói. “Có lẽ đây chính là mục đích của trò đùa.”

Anh rời khỏi phòng trước khi Cristina kịp trả lời.

Cô đứng dậy, bước ra chiếc quầy thuốc. Cô biết sơ sơ về các loại thuốc của Thợ Săn Bóng Tối: thứ lá này là để ngừa nhiễm trùng, thuốc đắp kia là để giảm sưng.

Cửa bệnh xá mở ra lần nữa trong khi cô đang vặn nắp lọ. Nhìn lên, là Kieran. Mặt anh ta đỏ bừng, tóc phất phơ như vừa ở ngoài vào. Hai gò má cao ửng hồng thấy rõ.

Hai bên bối rối nhìn nhau. Cô từ từ đặt cái lọ xuống, chờ đợi.

“Mark đâu?” Anh ta hỏi.

“Đi tìm anh rồi.” Cristina dựa vào quầy. Kieran im lặng. Cái kiểu im lặng thần tiên: thầm kín, toan tính. Cô có cảm giác nhiều người sẽ phải buộc mình lên tiếng xua tan khoảng lặng ấy. Cô thì vẫn để anh ta toại ý, để anh ta kéo dài khoảng lặng đến khi nào định hình và giải mã được thì thôi.

“Ta nên xin lỗi cô,” anh ta rồi cũng nói. “Thật không phải khi cáo buộc cô và Mark đã dàn xếp phép trói buộc này. Ngu ngốc nữa là đằng khác. Cô chẳng thu được lợi lộc gì. Còn nếu không muốn ở bên ta, Mark đã nói thẳng ra rồi.”

Cristina không đáp. Kieran bước lên một bước về phía cô, dè dặt, như sợ làm cô kinh hoảng. “Ta có thể xem lại tay cô chứ?”

Cô chìa tay ra. Anh ta cầm lấy, đã bao giờ anh ta cố tình chạm vào cô chưa? Cảm giác như chạm vào làn nước lạnh giữa ngày hè.

Cristina khẽ rùng mình trong lúc anh ta quan sát vết thương trên tay cô. Cô tự hỏi anh ta trông thế nào lúc hai mắt vẫn còn đen hết. Đôi mắt anh ta còn hút hồn hơn cả Mark, đen và bạc, tương phản như băng và tro.

“Cái dải ruy băng,” anh ta nói. “Cô nói hai người bị trói vào nhau trong buổi dã yến à?”

“Phải,” Cristina trả lời. “Bởi hai cô gái. Họ biết bọn tôi là Nephilim. Họ còn cười bọn tôi.”

Kieran siết mạnh tay cô. Cô bỗng nhớ đến cái cách anh ta bám lấy Mark ở Điện Unseelie. Không phải vì anh ta yếu hay cần trợ giúp. Đó là cái siết đầy sức mạnh, cái siết giữ Mark tại chỗ như muốn nói Ở lại với ta, đó là mệnh lệnh.

Suy cho cùng, anh ta là một hoàng tử.

“Loại phép trói buộc này thuộc hàng cổ xưa nhất,” anh ta nói. “Cổ nhất và mạnh nhất. Ta không hiểu tại sao lại có kẻ chơi khăm hai người như vậy. Khá là hiểm đấy.”

“Nhưng anh biết cách hóa giải chứ?”

Kieran buông tay Cristina ra. “Ta là một đứa con bị Đức Vua Unseelie ghẻ lạnh. Ta không được học hành bao nhiêu. Rồi ta bị ném vào Hội Săn Hoang. Ta không rành về phép thuật.”

“Anh không vô dụng đâu,” Cristina nói. “Anh biết nhiều thứ hơn anh tưởng đấy.”

Kieran nhìn cô như thể cô vừa làm anh ta ngỡ ngàng lần nữa. “Ta có thể hỏi anh Adaon. Ta vốn định bàn chuyện ngai vàng với anh ấy. Ta có thể hỏi anh ấy có biết gì về phép trói buộc hay cách hóa giải hay không.”

“Anh tính khi nào thì nói chuyện với anh ta?” Cristina hỏi. Cái hình ảnh Kieran say ngủ nắm lấy tay cô ở Điện Seelie bỗng hiện lên. Cố không đỏ mặt, cô cúi nhìn xuống chỗ băng bó, kéo nó ngay ngắn lại.

“Sớm,” anh ta nói. “Ta đã cố liên lạc với anh ấy nhưng chưa thu được gì.”

“Nếu tôi có thể giúp gì cho anh thì cứ nói,” cô bảo.

Một bên mày anh ta nhướng lên. Cúi gập người, anh ta nâng tay cô lên, lần này là để hôn, chẳng bận tâm vết máu hay chỗ băng bó. Một cử chỉ quý phái đã quên lãng trong thế giới con người, nhưng Thế giới Thần Tiên thì chưa. Cristina bất ngờ nhưng không phản kháng.

“Tiểu thư Mendoza Rosales,” anh ta nói. “Cám ơn lòng tốt của cô.”

“Tôi thích anh gọi tôi là Cristina hơn,” cô nói. “Thật đấy.”

“Thật đấy,” anh ta lặp lại. “Cái từ mà thần tiên bọn ta không bao giờ dùng. Mọi lời của bọn ta đều là lời thành thật.”

“Là tôi thì tôi không đi xa vậy đâu,” Cristina nói. “Anh thì sao?”

Một tiếng sấm rền rung lắc cả Học Viện. Cùng lắm là nghe như tiếng sấm. Cửa sổ lẫn tường rung bần bật.

“Ở lại đây,” Kieran nói. “Ta ra ngoài xem có chuyện gì.”

Cristina suýt nữa đã bật cười, “Kieran à,” cô nói. “Thiệt tình, anh không cần phải bảo vệ tôi đâu.”

Mắt anh ta lóe lên; cửa bệnh xá bỗng mở tung, Mark chạy vào, hai mắt mở to. Và càng mở to hơn nữa khi thấy Kieran và Cristina đứng cạnh nhau bên quầy thuốc.

“Đến đây mau,” anh nói. “Hai người không tin được ai vừa Dịch Chuyển vào phòng khách đâu.”

Polperro là một thị trấn nhỏ xinh xắn, nhà nhà quét vôi trắng tinh. Nó ẩn mình trong một cảng biển yên bình, biển xanh kéo dài hàng dặm ra đến tận đại dương. Những ngôi nhà sơn màu nhạt trải dọc sườn đồi vươn cao hai bên cảng. Con đường lát đá uốn lượn quanh các cửa tiệm bánh mì cùng quầy bán kem.

Không có xe hơi. Xe buýt từ Liskeard thả họ xuống ngoài thị trấn; tới gần cảng, họ băng qua một cây cầu nhỏ dưới chân bến du thuyền. Emma bỗng nghĩ đến bố mẹ. Bố với nụ cười hiền từ, tóc vàng ánh lên trong nắng. Bố vốn rất yêu biển, yêu cuộc sống bên bờ đại dương và tất cả kì nghỉ nào có liên quan đến biển. Ông hẳn sẽ thích một thị trấn thế này, nơi không khí mang mùi tảo biển, đường cháy và kem chống nắng, nơi thuyền câu vẽ lên những vệt trắng dài trên nền biển xanh ở tít ngoài xa. Mẹ cũng sẽ thích nơi này. Bà vốn hay nằm dài dưới nắng như một con mèo, ngắm nhìn mặt biển nhấp nhô.

“Ở đây thì sao?” Julian hỏi. Emma chớp mắt quay về thực tại, nhận ra họ đang bàn xem phải ăn gì trước khi tâm trí cô lạc lối lúc bước lên cầu.

Julian đang đứng trước một căn nhà khung gỗ với tấm thực đơn dán trên ô cửa sổ quả trám. Một nhóm thiếu nữ mặc quần đùi và áo bikini đi ngang qua, bước vào cửa hàng đồ ngọt bên cạnh. Mấy cô nàng cười khúc khích, huých vai nhau khi trông thấy Julian.

Không biết trong mắt họ cậu trông thế nào nhỉ? Điển trai, với mái tóc nâu phất phơ trong gió và đôi mắt sáng ngời, nhưng hẳn cũng lạ lùng lắm, chút nào bí hiểm cũng nên, với từng ấy Ấn Ký và vết sẹo trên người.

“Ừ,” cô nói. “Cũng được.”

Julian cao tới mức phải cúi đầu mới qua được khung cửa thấp của quán ăn. Emma theo sau, họ rất nhanh đã được một người phụ nữ đẫy đà trong chiếc váy hoa tươi cười dẫn ra bàn. Đã gần năm giờ chiều mà nơi này vẫn vắng vẻ. Bầu không khí phảng phất nét hoài cổ, từ sàn nhà lát gỗ mấp mô đến bức tường trang trí các vật lưu niệm thời kì buôn lậu: bản đồ cũ, tranh vẽ tiểu tiên vùng Cornwall đầy màu sắc, loại Cư Dân Xinh Đẹp tinh ranh vốn hay sống ở vùng này. Emma tự hỏi người dân tin vào các tiểu tiên này tới mức nào. Chắc là không nhiều lắm.

Họ gọi nước ngọt và khoai chiên cho Jules, bánh mì kẹp và nước chanh cho Emma. Julian trải bản đồ ra bàn. Điện thoại đặt kế bên; một tay cậu vuốt mấy tấm ảnh vừa chụp, tay còn lại chỉ trỏ tấm bản đồ. Vài vệt chì màu lem luốc trang trí tay cậu, sắc lam, vàng và lục quen thuộc.

“Khu vực phía đông cảng được gọi là Hang Thỏ,” cậu nói. “Nhiều nhà cửa, nhưng đa phần đều cũ và hầu hết đã lấy làm khách sạn cho khách du lịch. Chẳng có căn nào nằm trên một cái hang. Vậy là chỉ còn khu vực quanh Polperro và phía tây.”

Thức ăn dọn ra. Emma ngấu nghiến lấy ổ bánh mì kẹp; giờ cô mới nhận ra mình đói đến mức nào. “Đây là cái gì?” Cô chỉ tay xuống bản đồ.

“Là vách đá Nhà Thờ đó em gái,” người nữ phục vụ đặt ly nước của Emma xuống. Chị ta phát âm từ đó thành Nhà Hờ. “Điểm khởi đầu của con đường ven biển. Từ đó ta có thể đi bộ đến tận Fowey.” Chị ta nhìn sang quầy rượu nơi hai du khách vừa ngồi xuống. “Vâng! Đến ngay đây!”

“Làm sao để tìm được con đường?” Julian hỏi. “Nếu tụi em đi trong ngày hôm nay thì phải bắt đầu từ đâu?”

“Ồ, từ đây đến Fowey xa lắm đấy,” người phục vụ nói. “Nhưng đầu đường nằm sau quán trọ Peter Xanh.” Chị ta chỉ tay ra cửa sổ, qua bên kia cảng. “Có một lối mòn dẫn lên đồi. Chừng nào gặp căn chòi cũ thì rẽ sang con đường ven biển. Nó xập xệ lắm, hai em nhìn là thấy ngay. Nó nằm ngay trên cái hang.”

Emma nhướng mày. “Hang ư?”

Người nữ phục vụ bật cười. “Cái hang của những kẻ buôn lậu trước đây ấy mà. Chị đoán hai em đến đây lúc thủy triều lên đúng không? Nếu không thì phải nhìn thấy nó rồi.”

Emma và Julian đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức đứng dậy. Lờ tít đi tiếng kêu giật mình của người phục vụ, cả hai chạy ra con phố nằm bên quán ăn.

Chị ta nói đúng: thủy triều lúc này đã rút, cảng biển nhìn khác hẳn lúc đầu, những chiếc thuyền phơi mình trên gò cát bùn lầy. Phía sau vịnh vươn cao một mũi đất hẹp bằng đá xám. Có thể dễ dàng thấy được tại sao lại gọi nó là vách đá Nhà Thờ. Trên mũi đất, những chỏm đá đâm thẳng lên như ngọn tháp giáo đường. Mặt nước đã hạ thấp tới mức vách đá hiện ra phần lớn. Lúc họ mới đến, sóng biển cuồn cuộn đập vào ghềnh đá; lúc này thì nó chỉ lặng lẽ dập dềnh bên bến cảng, để lộ một bãi cát nhỏ và những cái miệng hang đen ngòm.

Phía trên cái hang, một căn nhà chênh vênh bên sườn đá thoai thoải. Lúc mới đến Emma còn chẳng buồn ngó tới. Nó chỉ là một trong những căn nhà nhỏ rải rác khắp khu vực Hang Thỏ gần bến cảng, nhưng giờ cô nhận ra nó nằm tít ngoài mũi đất, xa hơn hẳn những căn khác. Nhìn nó thật nhỏ bé, lẻ loi giữa trời biển bao la.

Cửa sổ căn nhà toàn bộ đều bịt kín bằng ván gỗ, lớp sơn trắng bong tróc thành những mảng xám đen. Nhưng nhìn bằng đôi mắt Thợ Săn Bóng Tối, Emma có thể nhận ra nhiều thứ khác chứ không chỉ một căn nhà bỏ hoang. Cô có thể thấy tấm rèm đăng ten bên khung cửa, lớp ngói mới lợp trên nóc nhà.

Hàng rào treo một cái thùng thư. Trên thùng vẽ một cái tên, những con chữ trắng vụng về, từ xa thế này khó mà thấy rõ. Người phàm chắc chắn sẽ không đọc được, nhưng Emma thì khác.

FADE.