• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dưới cơn mưa năm ấy
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 19
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 19
  • Sau

Chương 5Anh ấy...

Mấy ngày sau, cha đưa cho tôi một mảnh giấy, trên đó có ghi độc nhất một dãy số điện thoại. Cha nói rằng ông và bên đó đã quyết định cho chúng tôi gặp mặt vào chiều thứ Bảy tuần tới. Đây là số điện thoại của hắn, đến gần hôm đó thì gọi lại xác nhận.

Cha tôi chỉ nói như vậy, cũng không miêu tả rõ đối phương là ai, tên tuổi thế nào, xuất thân từ “danh gia vọng tộc” nào… Có lẽ ông muốn tôi tự tìm hiểu và đánh giá về hắn. Ông cũng nói rằng, cuộc gặp mặt chiều thứ Bảy tuần tới chỉ có hai nhân vật chính, người lớn không cùng đi.

Tôi lưu số điện thoại vào máy với cái tên “Someone2”. Đột nhiên liên tưởng đến tên bài hát Someone like you của Adele, một cảm giác buồn man mác trôi tới, tôi liền xoá đi, chỉ lưu lại với một kí tự “S”.

Hồi ở London, tôi có xem cô ấy hát live bài này trên sân khấu 2011 BRIT Awards, lúc đó rất nhiều người xung quanh tôi rơi lệ không tự chủ. Tôi không có nhiều trải nghiệm tình yêu, cho nên gợi lại trong tim, duy chỉ có một bóng dáng xa xôi…

2 Ai đó.

Một thiếu niên mười sáu tuổi của mùa hạ mười lăm năm trước.

Có lẽ giờ này người ấy đã tìm cho mình một cô gái, kết hôn và sống hạnh phúc…

Còn tôi, trước khi tuổi trẻ qua đi, cũng nhất định phải tìm một bến đỗ sao?

***

Hôm sau rảnh rỗi, tôi thu xếp rời khỏi nhà từ sớm. Đi taxi đến ga Long Biên cũ kĩ, bắt chuyến tàu chín giờ sáng xuống Hải Phòng. Tôi nói với cha là xuống thăm gia đình bác ruột, nhưng thực tế, cũng như một vài lần về nước khác, đều là vì tìm đến một quãng hoài niệm thời niên thiếu.

Đi tàu hỏa từ Hà Nội về Hải Phòng mất chừng hai tiếng rưỡi. Cảnh vật không ngừng trôi qua hai bên khung cửa sổ con tàu, cũng giống như trong tâm trí tôi, từng chút ký ức cũng lần lượt chạy ngang qua…

Mười lăm năm về trước, có một chuyến tàu ngược chiều đã đưa người đó rời xa tôi, đến giờ chưa một lần gặp lại. Mà sự chia ly này, rất có thể là mãi mãi.

Tôi nhớ chiều hôm ấy, tôi dự lễ khai giảng năm học mới ở trường, cùng với mấy đứa bạn trong lớp lên sân khấu trình bày một tiết mục văn nghệ. Tôi tìm kiếm hình bóng anh phía dưới khán đài, cố hết sức mình hát và múa. Ánh mắt anh lấp lánh hưởng ứng, ngập tràn tán thưởng, anh mỉm cười với tôi. Nhưng ca khúc của tôi chưa diễn xong, anh đã đầy luyến tiếc mà quay người rời khỏi. Có một người phụ nữ trung niên vội vàng đến nhắc anh, còn dẫn anh đi.

Chiều đó trời nổi cơn giông, gió rất lớn nhưng người tôi vẫn thấm đầy mồ hôi vì vội vã đạp xe đuổi theo anh đến sân ga.

Khi tôi đến, con tàu đã chuyển bánh, chạy về nơi xa xôi…

Tôi khóc, gương mặt đẫm nước mắt và mồ hôi, phấn son trôi xuống, càng trở nên lem nhem xấu xí. Một vài người đi qua tôi thì thầm, nhìn tôi như quái vật. Một con nhỏ béo tròn, tóc tai bù xù lại còn mặc váy đỏ…

Trên thế gian này, nếu có một người thực sự muốn ở gần tôi, không ngại ngần về hình dáng của tôi, có lẽ chỉ có anh…

Ngay cả chiếc váy mặc cho buổi lễ khai giảng này… cũng là do anh đích thân đạp xe chở tôi đến chỗ một người quen may. Vốn là lớp chỉ có mười đứa con gái, cô giáo chủ nhiệm muốn tất cả cùng lên sân khấu biểu diễn văn nghệ, nhưng vì thân hình quá khổ của tôi, mấy chiếc váy thuê ở cửa hàng đều không vừa.

Tôi buồn bực đem chuyện này nói với anh, ngày hôm sau anh đến trường tôi xem mẫu váy rồi vẽ lại, tiếp đó chở tôi đến một tiệm may của người quen, nhờ bác ấy may một cái vừa vặn với tôi. Khi tôi nhận chiếc váy và mặc thử, chạy đi tìm anh mà khoe, cũng là lúc nghe anh nói, gia đình anh phải chuyển đi xa…

Nhưng anh hứa, ngày hôm đó nhất định sẽ đến trường cổ vũ cho tôi…

…

Tôi liên tưởng đến những gì cha nói, nếu trên thế gian này có một người từng thực lòng quan tâm tôi mà không phải vì vẻ bề ngoài hay những thứ phù phiếm… người đó có lẽ là anh. Và họa chăng sẽ chỉ có duy nhất một người như vậy…

Lần này trở về Hải Phòng, tôi cũng tìm đến công viên gần khu phố nhỏ ấy.

Đã từng có một buổi sáng, khi tôi ngồi trên ghế đá đọc sách, một chàng thiếu niên đạp xe đi qua rồi dừng lại bên cạnh tôi. Tôi nhận ra người đó chính là thiếu niên chững chạc trong đám học sinh trung học lần trước đã làm phiền mình.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện, tôi cúi đầu nhìn trang sách, vờ như không quan tâm.

- Bé gái, lại gặp em ở đây. Lần trước mấy người bạn của anh làm quấy rầy em, thật xin lỗi. - Một giọng nói chừng mực dễ nghe vang lên.

Tôi ngước mắt nhìn anh chàng đối diện bằng thái độ đề phòng, ngón tay đẩy gọng kính lên nhìn cho rõ. Anh ta đang mỉm cười rất đẹp, nhưng trên đời này thực sự tồn tại một người xa lạ có thể cười với tôi hòa nhã như vậy sao?

- Bọn anh học thêm ở gần đây, ngày nào cũng đi qua công viên này, nên thỉnh thoảng đến đây tụ tập… - Anh ta lại tiếp tục giải thích - Mấy lần đi học sớm, anh cũng thấy em ngồi đọc sách ở đây…

Tôi không nói gì, anh chàng bỗng vươn bàn tay ra, vui vẻ nói:

- Anh tên là Vũ Thuyết.

Tôi không xã giao bắt lấy bàn tay anh ta, trái lại túm lấy cổ tay anh ta cầm lên, đẩy tay áo sơ mi lên cao xem xét rồi lại túm lấy cổ tay bên cạnh, bực mình hỏi:

- Đừng giả vờ nữa, sâu róm của anh giấu ở chỗ nào? Nói cho anh biết, tôi không sợ sâu róm hay cóc nhái. Anh bắt được một con, tôi bắt được cả tổ!

- Sâu róm? - Anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.

Là do trong quá khứ, có một vài đứa con trai vờ tỏ ra thân thiện tiếp cận tôi, sau đó nhân lúc tôi không đề phòng liền đem sâu bọ côn trùng ném lên người tôi. Ban đầu tôi còn sợ hãi khóc thét, sau đó cũng dần trở lên chai lì, bọn chúng dù có đem chuột chết đến trước mặt, tôi cũng không ngại mà xách đuôi nó lên đem trả chúng.

Anh ta bỗng nhìn tôi, trong đôi mắt đẹp đẽ như bầu trời đêm bỗng hiện lên đôi phần cảm thán. Một hồi sau, anh thở dài, trong túi áo lấy ra hai thanh kẹo quế, định đưa cho tôi:

- Anh không có, chỉ có mấy cái này…

Tôi hừ lạnh, cầm lấy hai cái kẹo ném vào thùng rác rồi đứng lên bỏ đi. Tôi luôn ghi nhớ những điều cha dặn, lúc nào cũng phải cẩn thận với người lạ. Dù anh ta chỉ là một thiếu niên hơn tôi chừng ba bốn tuổi, nhưng không có nghĩa là anh ta không có khả năng làm hại tôi, ít nhất thì cũng là trêu chọc một cách thâm hiểm.

Cứ như vậy, chừng một hai tuần lễ, thỉnh thoảng lại thấy anh ta đạp xe qua. Anh ta đưa cho tôi cái gì, tôi liền phá hỏng hoặc ném đi cái đó. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại cố chấp chán ghét anh ta như thế, có lẽ vì tôi luôn mặc định rằng, tôi nhất định không thể có một người bạn tốt. Một đứa trẻ xấu xí như tôi, một đứa trẻ lập dị như tôi, một đứa trẻ không có đầy đủ cha mẹ như tôi…

Cho đến một ngày cuối tuần nọ, tôi đang đọc sách thì cơn giông nhanh chóng kéo đến rồi bầu trời trút mưa rào. Tôi lạch bạch chạy đi tìm một mái hiên gần đấy trú mưa. Anh chàng đó dường như vừa trên đường đi học trở về thì gặp mưa, cũng dựng xe đạp dưới cái mái hiên cũ này. Anh ta lên tiếng chào hỏi một vài câu qua loa gì đó nhưng tôi cố tình không đáp lại, chỉ mải mê nhìn về phía làn mưa trắng xóa trước mắt. Đến lúc bên tai xuất hiện tiếng lạch cạch, tôi hơi liếc mắt qua nhìn. Anh ta không đợi nổi cho đến lúc trời tạnh hẳn, trèo lên xe đạp, lao nhanh đi giữa cơn mưa. Nhưng khi tôi quay đầu nhìn sang chỗ anh ta vừa đứng, bỗng dưng phát hiện thấy có một chiếc ô gấp màu xanh lam đặt ở cạnh tường, trên đó còn ghim một mẩu giấy: “Bé gái, đợi chút nữa ngớt mưa thì hãy về nhé”.

Trong chiếc ô, cũng không có sinh vật kỳ quái nào. Sau đó, tôi chấp nhận làm bạn bè với anh, thỉnh thoảng còn đem sách cho anh mượn. Nhưng trước khi chính thức làm bạn, tôi nghiêm túc nói với anh: “Nếu anh định trêu chọc hay chế giễu tôi thì liệu hồn”.

***

Tôi trở về Hà Nội, đợi đến tối ngày thứ Năm vẫn chưa thấy đối tượng mà cha muốn tôi xem mặt chủ động liên lạc trước. Tôi quyết định dù mặt dày cũng phải gọi cho hắn xác nhận lại, tránh trường hợp không may phí một ngày cuối tuần.

Mười giờ tối, với chút ít hồi hộp xen lẫn tò mò, tôi nhấn phím gọi. Nhạc chờ là bài Yes or No của Claude Kelly. Trong lúc đợi đối phương bắt máy, tôi vươn tay lấy cây bút và mảnh giấy. Theo thói quen lâu năm học luật, tôi thường ghi chép lại các dữ liệu, các phân tích sơ lược… Có lẽ sau khi gặp mặt, tôi sẽ tổng kết thành một bản báo cáo rồi mang cho cha.

Sau gần ba mươi giây chờ đợi, đối phương đã bắt máy. Đầu dây bên kia vọng đến giọng nam trầm trầm, âm điệu khá rành mạch dễ nghe:

“A lô, tôi nghe…”

“Vâng, tôi là…” Chợt trong lòng phân vân xem nên giới thiệu như nào vừa ngắn gọn lịch sự, không phô trương mà vẫn đúng tính chất vấn đề, tôi ngưng lại một hai giây.

“A lô?”

“Vâng, nếu tôi không nhầm số thì… Có phải anh là người cha tôi đã hẹn cho tôi gặp mặt vào chiều thứ Bảy?” Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách vào chuyện trực tiếp.

Chưa đầy một giây đã đáp lại, giọng điệu bình thường, giống như không có gì là quá ngạc nhiên, mặc dù câu từ lịch sự nhưng âm sắc lại phảng phất lạnh nhạt: “À, thì ra là quý cô nhà Chủ tịch Trần. Tôi cũng định sáng mai gọi cho cô…”.

“Vâng, tôi phải xưng hô với anh như thế nào?” Tôi vừa nói, vừa ghi xuống giấy mấy chữ: “Không quá niềm nở”.

Phía bên kia, đột nhiên có giọng phụ nữ trẻ tuổi cắt ngang: “Anh, màu này thế nào?”.

Đối phương im lặng, ngừng một lát. Giọng phụ nữ tiếp tục vang lên, từ ngọt ngào hớn hở chuyển sang hờn dỗi: “Sao? Màu này được không?”, “Ồ, anh đang gọi điện sao? Đừng bảo với em anh lại rời đi ngay bây giờ…”.

“Đợi anh một chút.” Anh ta hướng phía khác nói một câu, sau đó tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa, đoán rằng anh ta ra ngoài ban công hay hành lang để tiếp tục nhận điện thoại.

Tôi khẽ hắng giọng, ghi xuống giấy mấy chữ “Không phải độc thân, chí ít đang có bạn gái”.

“Vừa rồi, chúng ta đang nói đến…” Anh ta mở lời.

“Vâng, là xưng hô, tôi nên gọi anh như thế nào?” Tôi chuẩn bị giấy bút ghi chép, phía bên kia trả lời ngắn gọn mấy từ, lẽ ra không có gì bất thường, chỉ là, khi vừa nghe trọn đủ ba chữ tên anh ta, toàn thân tôi đờ đẫn, kế đến làm tuột cây bút trên tay xuống.

“Tôi là Lê Vũ Thuyết.”

Lê Vũ Thuyết!

Lê - Vũ - Thuyết.

Khoé môi tôi run rẩy nhưng không thể thốt lên lời. Trên đời này đâu mấy người tên trùng lặp như vậy. Rõ ràng, tên của người đó là một cái tên hiếm.

Trước mắt tôi, tựa như hiện ra một màn mưa trắng xoá của năm nào. Đứng dưới mái hiên dột nát, có một người cầm dù che cho tôi…

Tôi ngẩn người quá lâu, lúc nhận thức ra thì phía đầu dây bên kia đã bắt đầu không kiên nhẫn gọi mình.

“A lô? Cô còn nghe máy chứ?”

“Anh Vũ Thuyết…” Giọng nói của tôi hơi run, hàm chứa ít nhiều hoang mang, “Anh đã từng ở Hải Phòng bao giờ chưa?”

“Hải Phòng?” Giọng nói bên đó hơi ngạc nhiên một chút, “Thỉnh thoảng tôi cũng có xuống đó. Nhưng có chuyện gì vậy?”

“Không, ý tôi là trước đây anh đã từng ở đó một thời gian khá dài chưa?” Lúc này âm điệu của tôi không tự chủ được nên có phần vội vã, “Giả sử như, năm mười sáu tuổi…”

Tôi gần như nín thở đợi câu trả lời.

“Quý cô cũng biết chuyện này sao?” Bây giờ giọng nói đó từ ngạc nhiên chuyển dần sang hờ hững, “À, nhiều người không lạ gì, mười mấy năm trước đây chúng tôi chỉ là một xưởng nhỏ ở Hải Phòng.”

Toàn thân tôi cứng ngắc, trong lòng có muôn vàn kinh ngạc cùng hỗn loạn. Giữa lúc đó, có một ý nghĩ lướt vụt qua, khuyên tôi nên hét lên: “Anh gấu lớn, em là Yến Phương đây!”.

…

“Anh, là điện thoại của ai?” Giọng nữ lanh lảnh đầu dây bên kia chợt cắt ngang suy nghĩ của tôi. Thêm tiếng bước chân của cô gái đó lại gần, không lâu sau qua điện thoại cũng có thể nghe thấy rõ mồn một từng câu chữ của cô ta. Giọng nói này hình như cũng hơi quen thuộc.

“Là người gia đình anh muốn xem mặt?” - Giọng của cô ta rõ ràng không vui, oán hờn, dằn dỗi người bên cạnh.

Cô ta là ai?

“Không có gì thay đổi, mười tám giờ thứ Bảy hẹn gặp cô ở nhà hàng H. bên Hồ Tây.” Đối phương bình tĩnh nói, “Tôi có việc riêng, đành xin phép”.

Anh đã cúp máy, tôi ngơ ngẩn nằm dài trên giường, trên tay vẫn cầm điện thoại.

Nếu không phải thế giới này quá nhỏ… thì hẳn là số mệnh đang trêu đùa…

Là anh?

Không phải là anh?

Tôi còn chưa cảm nhận rõ giọng nói của anh, giọng nói mười lăm năm trước dĩ nhiên đã không thể nhớ được.

Vũ Thuyết, Vũ Thuyết… Anh gấu lớn.

Nếu thực sự là anh?

Anh còn chưa hỏi tên tôi, anh chưa biết tôi là ai. Tôi cũng chưa hỏi anh câu hỏi quan trọng còn day dứt từ năm ấy.

Là anh sao? Sau mười lăm năm dài như vậy, anh liệu còn nhớ đến tôi? Anh đã thay đổi ra sao? Cô gái bên cạnh anh là ai? Nếu anh đã có bạn gái, tại sao còn muốn đi xem mặt người khác?

Tôi lại sắp điên rồi…

Nhưng ý muốn mãnh liệt nhất trong tôi lại thúc giục, tôi một lần nữa nhấn phím gọi cho anh. Chí ít, tôi có quyền tò mò.

Anh không nhấc máy. Tôi lại gọi, không biết đã năm hay bảy đoạn nhạc chờ trôi qua. Xuyên qua tai tôi vẫn là giọng Claude Kelly “Yes or No”, “Yes or No”…

Cuối cùng đã nối máy, nhưng đập vào tai tôi, không phải là giọng anh nói “A lô”. Trái lại, tôi thực sự kinh hoàng bởi chuỗi âm thanh nặng nề thở dốc, rên rỉ, va chạm… của nam và nữ.

Tôi nghe rõ tiếng thở trầm nặng nhọc, tiếng gầm nhẹ khàn khàn của đàn ông, tiếng kêu hoan hỉ của phụ nữ… Đủ biết họ đang làm gì!

Bộ não tôi căng ra, hối hận vì đã gọi lại. Ngay sau đó, có giọng anh đầy bực dọc: “Tại sao lại nhấn nghe?”, sau đó lập tức lại ngắt kết nối. Nếu không phải anh nhấn nghe thì cô gái của anh đang cố tình sao? Hoặc họ lăn lộn trên giường đến mức đè vào phím điện thoại?

Tôi có cảm giác mình đã sai lầm, thì ra mười lăm năm dài đến như vậy, bất cứ cái gì cũng có thể thay đổi. Trước đây không thể gặp lại anh, hình ảnh của anh trong lòng tôi vẫn là một thiếu niên trong sáng ấm áp. Còn bây giờ, anh cũng như những người đàn ông khác.

Chẳng qua với riêng tôi, quãng ký ức đó là đặc biệt khó quên. Chính vì tôi luôn cô đơn, nên đôi lúc quá ảo tưởng sao?

Rõ ràng tôi luôn ảo tưởng về anh như một thiên sứ đeo cánh trắng, cứu rỗi tôi ra khỏi tuyệt vọng.