Bây giờ mới là sáu giờ kém mười phút, anh vẫn chưa đến.
Một mình ngồi ở bàn VIP trên tầng hai do anh đặt sẵn, tôi nghịch những cánh hoa tươi, tâm trạng bồn chồn nhảy nhót. Gương mặt anh sau mười lăm năm ra sao, tôi phải nói chuyện với anh như thế nào?
Năm xưa chờ đợi liên lạc của anh, ngày qua ngày giết đi của tôi hy vọng. Đột nhiên ngày hôm nay có thể gặp lại anh, trong một hoàn cảnh không ngờ tới như vậy, cảm xúc thật khó diễn tả thành lời.
Kim phút càng lê dần về số mười hai, tôi càng đứng ngồi không yên, cảm giác giày vò này không hề dễ chịu hơn khi tôi buồn bã viết lên cánh cửa gỗ địa chỉ của mình.
Sáu giờ kém hai phút, khi tôi đưa mắt nhìn qua khung kính trong suốt xuống phía dưới, vừa vặn có một chiếc BMW dừng lại trước cửa nhà hàng. Lại là một chiếc BMW X6 sao, hôm nọ đỗ trước cửa showroom của Ngọc Uyên cũng là một chiếc như này.
Xe đi vào bãi đỗ của nhà hàng, khoảng hai phút sau, cánh cửa phòng VIP mở ra, tôi theo phản xạ lập tức quay đầu về phía đó.
Một người đàn ông vóc dáng cao lớn khoác áo măng tô đen, phong thái lịch lãm, tay cầm một bó hồng bước đến.
Người đó, chính là anh sao?
Khoảnh khắc đó, tim tôi khựng một nhịp. Tôi trân trân nhìn vào gương mặt anh. Đúng là anh rồi, nhưng là anh của mười lăm năm sau. Thời gian làm anh thay đổi rất nhiều, dường như những đường nét tinh khôi trong sáng của một thiếu niên mười sáu tuổi đã hoá thành sự trưởng thành, thâm trầm của một người từng trải.
Anh thật đẹp, không phải là một chàng trai mới lớn thanh tú mà là một người đàn ông nam tính, khắp người tỏa ra khí phách riêng biệt. Nhưng anh có vẻ lạnh lùng vượt xa với tưởng tượng của tôi. Khi ánh mắt anh bắt gặp hình bóng của tôi, anh chỉ khẽ gật đầu, gương mặt nhìn chung không thay đổi sắc thái.
Rồi anh đứng trước mặt tôi, giọng trầm trầm, câu từ lịch sự mà xa cách:
- Cô là cô Trần phải không? Xin lỗi đã để cô đợi lâu, tôi là Lê Vũ Thuyết. - Anh đưa ra bó hồng trước mặt tôi, lúc này mới mỉm cười một chút, không rạng rỡ mà chủ yếu mang sắc thái xã giao - Dành cho cuộc hẹn đầu tiên của chúng ta.
Anh vẫn đứng đó đợi tôi đưa tay lên nhận hoa. Trong lòng tôi, hồi hộp hoá thành hụt hẫng tột cùng. Anh quả nhiên không nhận ra tôi. Mười lăm năm, tôi vẫn nhớ được gương mặt anh, còn anh một chút ấn tượng cũng không lưu lại sao? Cho dù tôi đã thay đổi ít nhiều, nhưng đến một người không mấy thân thiết như Ngọc Uyên còn có cảm giác, tại sao người từng thân thiết với tôi như anh, ngay cả một chút phân vân cũng chẳng có?
- Cô không thích bó hoa này sao? - Anh điềm đạm nói - Lẽ ra tôi phải hỏi sở thích của cô trước, thật thất lễ.
- Không phải…
Cố gắng tự xoa dịu tâm trạng man mác buồn, tôi đứng thẳng dậy. Anh cao hơn tôi rất nhiều, để nhìn thẳng vào mắt anh, tôi phải ngẩng đầu lên.
Tôi đã nhầm rồi sao, sẽ không thể ảo tưởng tìm lại hình ảnh người thiếu niên đó trong anh lúc này.
Đã mười lăm năm, mười lăm năm là quá dài… giữa chúng tôi bây giờ, khoảng cách là quá lớn. Cho dù anh nhận ra tôi, thì tôi dĩ nhiên cũng không thể như lúc trước, nhảy vào lòng anh mà gọi “Anh gấu lớn, anh gấu lớn…”.
Người mà tôi từng trông đợi, không phải người đàn ông lạnh lùng chững chạc này…
- Cảm ơn… - Tôi đưa tay lên nhận bó hoa.
Anh đợi tôi ngồi xuống rồi cũng ngồi vào phía đối diện. Phục vụ bàn liền mang menu đi tới.
Trong lúc mắt anh nhìn xuống thực đơn, tôi lén quan sát anh. Gặp được người đó rồi nhưng không hề vui vẻ, chưa kể đến nếu là một cuộc xem mặt thông thường thì không khí cũng đã quá ảm đạm rồi…
Bản nhạc giao hưởng du dương nhẹ nhàng dường như muốn tăng thêm không khí lãng mạn nơi đây. Chỉ có điều, đừng nói là lãng mạn, ngay cả một chút thoải mái thanh thản tôi cũng không cảm nhận được… Lúc mới bước vào căn phòng này, trái tim tôi thấp thỏm hồi hộp, còn hiện tại, tôi thực sự chơi vơi…
Khi anh bất ngờ ngẩng đầu lên, tôi vẫn chưa kịp thu hồi ánh mắt rơi trên người anh. Ánh mắt giao nhau, tôi có phần lúng túng nhưng anh hoàn toàn điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng nói:
- Quý cô đã lựa chọn xong rồi sao?
Người phục vụ quay sang phía tôi, cầm sẵn cây bút chờ đợi. Tôi cười một cách gượng gạo:
- Lần đầu tiên tôi đến đây, cũng không biết lựa chọn như nào… Hay là cứ giống anh ấy đi.
Sau khi đọc tên các món ăn cho bồi bàn, anh nhìn tôi, vẫn là khách sáo cười:
- Chúng ta uống một chút vang, được chứ?
- Vâng…
Tôi cảm thấy không thể thích ứng với ánh mắt quá mức xa lạ của anh, lát sau người bồi bàn đi, tôi chỉ biết cúi mặt xuống ưu tư. Không khí giữa chúng tôi nhất thời trở lên lạnh lẽo.
- Quý cô hình như có chút không thoải mái? - Bỗng anh lên tiếng trước.
- Tên của tôi không phải quý cô hay cô này cô nọ… - Không hiểu sao trong lòng nảy sinh ấm ức, tôi không kiềm chế được liền nói.
- À, tôi vẫn chưa biết tên của cô.
Những ngón tay bên dưới bàn khẽ đan lại. Đúng là một chút cảm giác anh cũng không có sao? Là đi xem mặt mà còn khách khí hơn cả đi làm ăn công vụ… Nếu tôi nói cho anh biết tên của tôi nhưng sau đó anh chỉ cười nhạt mà nói: “Ra là vậy, đã quá lâu rồi…”, thì tôi sẽ càng hụt hẫng đến phát điên mất.
Bỗng dưng tôi không muốn cho anh biết ngay nữa, tôi muốn khám phá xem, con người này tận cùng có bao nhiêu lạnh lùng hờ hững? Quan điểm về tình yêu và hôn nhân của anh thế nào? Tại sao anh đã có bạn gái rồi mà vẫn đi xem mặt với một cô gái khác?
- Chỉ là cái tên thôi mà… - Tôi cũng học theo anh, mỉm cười câu nệ - Cái tên sau bao năm không thay đổi, chỉ có con người là thay đổi thôi…
- Cô dường như là người có suy nghĩ sâu sắc thấu đáo. Điều đó rất đúng… - Anh từ tốn đáp, còn thêm một câu tán dương tôi.
- Chúng là xem mặt, không phải làm ăn trao đổi công việc phải không? - Ngửa đầu nhìn thẳng anh nói - Là dịp để tìm hiểu thêm về đối phương, đúng không?
- À, có thể xem là như vậy. - Anh cười.
- Tôi nghĩ mình không phải là người sâu sắc khéo léo. Nhưng tôi là một người thích sự rõ ràng, sòng phẳng. Cho nên sẽ có nhiều chuyện tôi muốn hỏi thẳng anh, nếu anh không muốn trả lời thì có thể im lặng. Nhưng nếu đã trả lời, hy vọng anh cũng sẽ thẳng thắn…
- Được.
Tôi hít vào rồi thở ra một hơi, đầu ngón tay tự bấm vào nhau, chậm rãi nhìn anh một lần nữa. Anh có đầy đủ phong thái của một người đàn ông xuất chúng, sự lạnh nhạt của anh có lẽ cũng là một điểm hấp dẫn chí mạng với không ít người phụ nữ. Nhưng đối với tôi, sự thay đổi hoàn toàn này đem đến một sự mất mát không thể diễn đạt bằng lời. Rõ ràng bên anh có một người phụ nữ, cô ta tự nhiên, vui vẻ hớn hở cho đến phụng phịu dỗi hờn với anh, cô ta sẽ không phải chịu đựng sự lạnh lùng bên ngoài này của anh…
Cũng như tôi năm ấy.
Năm đó, tôi bị ngã trẹo chân, anh cõng tôi trên lưng.
- Anh gấu lớn, em rất nặng phải không? Anh bỏ em xuống, cho em vịn vào anh được rồi…
- Không đâu, em tuy to nhưng ruột toàn bông, không nặng. - Anh cười.
Tôi biết anh nói dối, anh lúc nào cũng tốt với tôi như vậy. Nghĩ đến cảnh ai cũng trêu chọc xa lánh mình, chỉ duy nhất có anh lúc tôi gặp khó khăn vẫn luôn thần kỳ xuất hiện, hai mắt tôi vì xúc động mà rơm rớm.
- Anh gấu lớn, tại sao anh lại tốt như vậy? Nếu một ngày nào đó không có anh hoặc anh không còn tốt với em nữa, em biết làm sao đây? - Tôi gần như đã ỷ lại vào anh rồi.
- Em thật ngốc, làm sao anh có thể không tốt với em nữa?
- Ngoài cha ra, anh là người duy nhất thực sự tốt với em! - Tôi ôm chặt vai anh, nức nở khóc - Anh gấu lớn, ngoài em ra, anh có đặc biệt tốt với ai nữa không?
- Có. Mẹ anh, bà nội.
- Ngoài ra?
- Ừm, hết rồi…
***
- Cô Trần, Cô Trần…!
Tiếng nói của anh đánh thức tôi về với thực tại. Tôi bối rối khi phát hiện ra mắt mình cũng đang nhoè đi.
Anh nhìn vào tôi, ánh mắt mang theo một sự khó hiểu, hai hàng lông mày cũng khẽ nhíu lại. Tôi sợ mình thất thố, khẽ quay sang phía khác, lấy mu bàn tay chùi qua loa mắt. Nhà hàng cao cấp thế này lấy đâu ra muỗi với côn trùng, làm sao có thể kiếm lý do giải thích đây?
Một cánh tay của anh bỗng vươn đến, trong khoảnh khắc khiến tôi đầy ngỡ ngàng. Nhưng, khi vừa sắp chạm đến gương mặt tôi, bàn tay anh đột ngột dừng lại…
Anh buông tay xuống, khẽ nói:
- Cô không sao chứ?
- Tại sao… anh lại đưa tay ra? - Tôi nhìn anh, một nửa trái tim vô vọng, một nửa vẫn cố chấp hy vọng anh sẽ nói rằng có chút ấn tượng nào đó.
Phải rồi, nếu là mười lăm năm trước, người con trai đó sẽ lau khô những giọt lệ trên má tôi. Sau khi nghe tôi kể lể, anh sẽ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói: “Lần sau đừng khóc một mình”.
- Nhất thời tôi cảm thấy, có chút cảm giác quen thuộc, cô giống một ai đó tôi từng quen, đã rất lâu rồi… - Anh chậm rãi nói, đôi mắt thoáng chìm trong hồi tưởng. - Nhưng có lẽ không phải…
- Anh còn nhớ sao? Em là… - Tôi bỗng không nhịn được cảm xúc, bật thốt lên.
Bất ngờ chuông điện thoại trong túi áo anh reo, anh hướng về tôi nói một câu “xin lỗi” rồi đứng lên, đi gần về phía khung cửa kính nghe điện thoại.
Mấy giây sau, gương mặt anh biến sắc, giọng anh đầy hốt hoảng gấp gáp:
- Cái gì? Cô ấy giờ đang ở đâu? - Trong mắt anh, tràn ngập bất an cùng lo lắng, anh gần như hét vào điện thoại - Tôi lập tức đến!
Anh vội vàng lại chỗ tôi, giọng điệu khẩn cấp bất đắc dĩ cáo lỗi:
- Xin lỗi cô, một người bạn của tôi gặp tai nạn, tôi phải đi ngay. Thành thật thứ lỗi.
Đầu óc tôi không quá chậm chạp để liên tưởng, cô gái của anh đang gặp chuyện, và anh không sẵn sàng để ngồi đây. Bàng hoàng trong tim tôi hoá thành đau đớn, lồng ngực cảm giác bị chèn ép không hề dễ chịu.
Anh xoay người bước đi, không hiểu sao tôi đứng bật dậy, vươn tay giữ chặt lấy cánh tay anh, âm thanh của tôi run run:
- Đừng đi, em là…
Anh xoay đầu lại, nhíu mày, cánh tay còn lại thẳng thừng gỡ tay tôi xuống.
- Xin lỗi. Có cơ hội, tôi nhất định sẽ tạ lỗi với cô. Anh nhanh chóng bước về phía cánh cửa, bóng dáng anh sắp khuất khỏi tầm mắt. Tôi có cảm giác gần tương tự với mười lăm năm trước khi nhìn đoàn tàu đưa anh đi xa… Không cam tâm, tôi hét lớn:
- ANH GẤU LỚN!
Bước chân anh đột ngột dừng lại. Anh đã dừng lại rồi, trong tôi một lần nữa thấp thoáng hy vọng… Anh khẽ liếc nhìn về phía sau, ánh mắt phức tạp rơi trên người tôi vỏn vẹn ba bốn giây. Mấy giây đó, tôi hệt như một đứa ngốc mười hai tuổi nhìn anh.
Nhưng, mi mắt anh cụp xuống, giọng anh nói rất nhanh:
- Anh xin lỗi.
Và anh lại bước đi, bước thẳng và vội vã, cũng không một lần quay đầu lại…
Tôi cười khổ. Thời gian thì ra là thứ đáng sợ như vậy đấy.
Anh không những không nhớ ra tôi, mà thậm chí khi đã biết tôi là ai, anh cũng không ngoảnh lại nhìn tôi quá mấy giây. Với anh, cô gái nào đó quan trọng hơn tất cả… Họa chăng, tôi trước giờ đã rất sai lầm. Sai lầm lớn nhất là đã tự cho rằng mình cũng có một vị trí quan trọng đối với người ấy, giống như vị trí của anh trong lòng tôi…
Những ngày tháng đó cũng có thể giống như trò chơi của lũ trẻ mà thôi, khi đã trưởng thành thì người ta sẽ không muốn chơi nữa.
***
Tôi nhìn đồng hồ, đã qua mười giờ tối. Ba tiếng vừa qua, tôi vẫn ngồi trong nhà hàng, một mình chậm rãi ăn trong trạng thái vô thức.
Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của tôi và anh cơ mà. Dù anh cho tôi leo cây thì vẫn dễ chịu hơn tình huống này.
Lững thững đi bộ trên đường phố, tôi muốn gọi cho Thùy Linh, song không hiểu sao ngón tay lại không thể ấn vào phím gọi. Hình như tôi muốn ở một mình hơn, cô ấy không hiểu tường tận những chuyện này, cô ấy sẽ cho rằng tôi ngốc nghếch… Không một ai hiểu hết vị trí quan trọng của người ấy trong sâu thẳm lòng tôi…
Tôi đi vào một quán bar cao cấp. Du học nước ngoài đến cả chục năm mà số lần đến bar cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi vốn không thích không khí của nó. Nhưng hôm nay thì khác, cảm giác hai tai ù đi cũng không tệ, sẽ không thể tập trung nghĩ được điều gì, cũng sẽ không chìm trong suy nghĩ buồn bã đó.
Tôi gọi một ly Vodka, uống xong lại gọi mấy ly nữa. Mắt thấy mờ mờ dần, có lẽ nên gọi taxi về thôi, về rồi thì ngủ một giấc thật sâu là tốt nhất. Ngày mai tôi sẽ nói với cha tôi rằng “gã đó thực sự không tốt”.
Nhưng mà không phải. Không phải anh không tốt, mà anh không còn tốt với tôi nữa thôi…
Tôi có lẽ nên uống thêm một ly.
Đặt chiếc cốc cạn sạch xuống bàn, đầu tôi quay cuồng choáng váng, đứng lên cũng không còn vững nữa. Phía sau lưng đột ngột xuất hiện một cánh tay của đàn ông, kẻ đó đỡ tôi rồi cứ thế tiện tay ôm lấy eo tôi, sỗ sàng không chịu buông ra.
- Này cô em, đi một mình sao? - Giọng nói lả lơi không chút đứng đắn của hắn ngay sát bên tai, còn mang theo mùi hương thuốc lá và men rượu khá nồng.
Tôi theo phản xạ nghiêng đầu tránh né, đưa tay xoa xoa thái dương. Muốn trêu chọc tôi sao, tôi còn chưa hoàn toàn say.
- Xin lỗi, tôi không rảnh. - Gạt cánh tay của hắn ra khỏi người, tôi bực bội nói.
Tôi thậm chí còn không muốn liếc mắt nhìn vào loại người này. Lúc vừa rồi chỉ vô tình trông thấy trên mình hắn khoác áo da màu đen, áo sơ mi phía trong phanh một nửa số cúc, lộ ra vòm ngực có xăm hình con bọ cạp hung dữ và kỳ dị. Quả nhiên ở một nơi như thế này, không thiếu gì các loại người.
Cố tình làm ngơ hắn, tôi lấy điện thoại trong túi gọi taxi. Gã dân chơi kia không vì thế mà bỏ cuộc, kéo ghế ngồi sát tôi, nửa tán tỉnh nửa mời mọc:
- Này em xinh đẹp, anh thấy em uống rượu một mình rất cô đơn, hay là qua uống cùng rồi đi chơi với anh đi…
- Không muốn! - Tôi một lần nữa phải gạt bàn tay vô liêm sỉ đang đặt trên vai mình ra.
Gã bên cạnh tôi không bỏ cuộc mà tiếp tục cười cợt:
- Em lần đầu tiên đến đây sao? Hay là đang giả bộ non nớt? Phải chăng em sợ anh không đủ tiền?
Nói rồi hắn không vội, vươn tay ra hiệu cho bartender3 lấy hai ly nữa. Hắn đặt trước mặt tôi một ly rồi lấy bật lửa châm cho mình một điếu thuốc. Tôi không kiên nhẫn để ngồi đây nữa, trong này sóng điện thoại yếu lại ồn ào nên không gọi được taxi, đành ra đường bắt luôn cái nào cũng được.
3 Nhân viên pha chế.
Gã vô liêm sỉ kia nắm lấy cánh tay tôi kéo lại, ra vẻ tử tế hơn một chút mà nói:
- Không muốn cùng anh vui vẻ một đêm, vậy uống một ly giải khuây được chứ?
Tôi chưa kịp phản ứng, đã thấy từ phía bên kia đi đến ba gã đàn ông khác, họ vây xung quanh chúng tôi, điệu bộ phóng túng, người đầy mùi son phấn nước hoa của phụ nữ:
- Ô yeah, Lê Mạnh Quân đại ca, hôm nay đổi khẩu vị à?
- Xem chừng là một cô em ngoan ngoãn, bị phụ tình nên mới liều đến đây uống rượu, loại này để thằng em chăm sóc cho…
Lê Mạnh Quân?! Tôi nghĩ là tai mình không nghe nhầm. Liệu có khi nào xảy ra trùng hợp nhiều như vậy? Lần về nước này của tôi lại gặp được rất nhiều người trong quá khứ?
Tôi xoay đầu lại phía sau, cố lấy tỉnh táo, dưới ánh đèn lờ mờ của quán bar căng mắt nhìn cho rõ gương mặt hắn…
Không thể tin nổi, chính là hắn ta. Gương mặt, vóc dáng, phong thái sau mười hai năm có không ít thay đổi nhưng vẫn có thể nhận ra được. Nếu chỉ là trên đường vô tình gặp thì có thể nửa tin nửa ngờ không dám xác nhận, nhưng hiện tại, mấy người kia đã gọi thẳng tên hắn là Lê Mạnh Quân, vậy thì hắn chính xác là bạn học cũ của tôi.
Từ lần cuối cùng gặp hắn ta, cũng đã rất lâu rồi…
Mười hai năm trước, ngày tốt nghiệp trung học cơ sở.
Tôi đã quyết định sang Mỹ, mấy ngày nữa sẽ lên máy bay, sau ngày hôm nay cũng sẽ không gặp lại các bạn nữa.
Cả lớp liên hoan chia tay, ai nấy đều có chút xao xuyến. Tùy theo năng lực học tập, mỗi người sẽ thi vào trường cấp III phù hợp.
Tôi đã hẹn xe đón lúc năm giờ chiều, tiệc kết thúc hơi sớm hơn dự kiến nên tôi tình nguyện cùng một số đứa con gái khác ở lại dọn dẹp sau bữa tiệc…
- Ngọc Uyên, hôm nay Mạnh Quân về sớm thế, không chở bạn về à? - Một đứa con gái đứng gần Ngọc Uyên lên tiếng.
- Cậu ấy còn phải đi học thêm buổi tối. Mạnh Quân định thi vào khối phổ thông chuyên của đại học Quốc gia mà… - Ngọc Uyên xinh đẹp thản nhiên nói.
Quét dọn gần xong, chỉ còn công việc hót và đổ rác, đột nhiên lũ con gái buông chổi, lại gần chỗ tôi, thoái thác nói:
- Yến Phương, mình còn phải về nhà nấu cơm, nhà mình xa, lại đi xe đạp nên về muộn lắm, nếu bạn không bận rộn gì thì giúp tụi này nốt nha.
- Nhờ bạn nhé, Yến Phương… - Ngọc Uyên cũng cười tươi như hoa nói.
- Được rồi, dù sao cũng là lần cuối cùng. - Tôi có phần lạnh nhạt nói.
Lũ con gái hẹp hòi so đo này, dù sao không còn gặp chúng nữa, tôi không chấp nhặt.
Bọn họ vừa ra đến cửa thì bỗng dưng thấy Mạnh Quân từ ngoài đi vào. Ngọc Uyên không khỏi ngạc nhiên, nhìn hắn hỏi:
- Quân, không phải anh đi học thêm sao?
- À, anh quên thẻ học sinh trong ngăn bàn rồi…
- Thẻ học sinh? - Ngọc Uyên vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên hỏi - Cái đó có dùng nữa đâu, tốt nghiệp rồi mà…
- Đơn giản là anh thích giữ lại thôi. - Mạnh Quân thản nhiên đi qua mặt Ngọc Uyên bước vào lớp.
Khi đi qua chỗ tôi, hắn ta vô duyên vô cớ làm đổ cái thùng rác, đống vỏ bánh kẹo, vỏ chai nước ngọt, hộp sữa… rơi vãi đầy ra sàn. Hắn tỏ ra bất đắc dĩ, đưa tay lên vò vò tóc nói:
- Ôi thật xin lỗi, làm sao bây giờ?
Tôi nghiến chặt răng. Mạnh Quân, tôi muốn giết hắn quá!
Mạnh Quân quay ra nhìn Ngọc Uyên, cười cợt nói:
- Ngọc Uyên, anh làm đổ hết rồi, lỗi tại anh, làm sao bây giờ?
- Em giúp anh dọn vào là được! - Ngọc Uyên dĩ nhiên hoàn toàn tình nguyện.
Vừa cầm chổi lên, Mạnh Quân lại trưng ra bộ mặt khó xử, có chút không nỡ nói:
- Uyên, nhưng mà anh muộn giờ học thêm rồi…
- Không sao đâu, một mình em làm là được. Anh mau đi học kẻo muộn…
Tôi nhìn Ngọc Uyên lúi húi quét dọn, trong lòng chỉ biết cảm thán. Con gái là như vậy, cho dù không tình nguyện vì người khác làm việc gì, nhưng nếu là người cô ta yêu thì không hề ngần ngại.
Đang định mang một bọc rác khác ra ngoài, đột nhiên tôi thấy ai đó ấn vào lòng bàn tay mình một mảnh giấy. Mạnh Quân đi lướt nhanh qua mặt tôi, bước thẳng ra cửa. Mở mảnh giấy ra, tôi thấy dòng chữ viết ngay ngắn dễ nhìn: “Tối nay, tám giờ trước công viên H. gần trường, nếu xem tôi là bạn thì đến”.
Tối hôm đó, tôi vì tò mò nên đến. Nhưng hắn ta lại cho tôi leo cây, tôi đợi đến nửa tiếng thì ra về. Hắn ta cũng thỉnh thoảng trêu tôi như vậy đó…
…
Đám đàn ông hư hỏng đó vây xung quanh tôi và hắn. Lê Mạnh Quân nhất thời vẫn không nhận ra tôi, có vẻ hắn không e ngại gì với mấy lời châm chọc đó, trái lại càng khoái trá hơn.
- Không được đâu, các chú làm cô ấy sợ đó, mau đi ra đi. - Hắn cười nói.
Ánh mắt của bọn họ càng làm tôi khó chịu. Tôi không hiểu mình lấy đâu ra liều lĩnh, đột nhiên quay đầu nhìn Mạnh Quân, giọng điệu mang một chút thách thức nói:
- Này anh, anh biết cách làm cho người khác vui vẻ không? Hay là tôi trả tiền cho anh nhé? Anh muốn bao nhiêu để đi với tôi?
Mấy gã xung quanh ồ lên một tiếng. Nụ cười phong lưu trên mặt Mạnh Quân trong lúc đó đông cứng lại, nhưng cũng chỉ vài giây sau, hắn bật cười lớn, vô cùng sảng khoái:
- Được, cũng được thôi! - Hắn liền đáp, ánh mắt rơi trên người tôi đầy hứng thú.
- Ha ha, hôm nay đại ca lại muốn làm trai bao sao? - Một gã cười rú lên - Này, có con đàn bà nói muốn bao Lê Mạnh Quân!
- Thật không biết trời cao đất dày, mạnh miệng gớm, anh thích rồi đấy. Em gái, đừng bao hắn, anh miễn phí nè! - Một kẻ thô thiển khác định vươn tay vuốt mặt tôi.
Mạnh Quân bất ngờ kéo tôi vào trong lòng hắn, đồng thời gạt đi cánh tay của gã kia. Lại một đám người khác hiếu kỳ mà phóng ánh mắt về phía này. Mấy cô ả sành điệu õng ẹo trong quán bar liếc tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh xem thường.
- Không được đâu chú mày, anh đã chịu trách nhiệm cô ấy rồi! - Mạnh Quân liền tuyên bố.
Nói rồi nhanh chóng kéo tôi ra khỏi quán bar. Tôi không chống đối, mặc nhiên để hắn kéo đi, dù sao cũng thoát khỏi đám người bỉ ổi đó. Ra trước cổng, hắn buông tay tôi, dặn dò:
- Đứng ở đây, anh lấy xe.
Thấy tôi không đáp, hắn lắc đầu cười:
- Em gái lưu manh này, em sẽ bỏ trốn cho xem…
- Hắn lại cầm tay tôi, kéo tận vào bãi để xe.
Tôi không sợ không ứng phó nổi hắn, mà chỉ là đang có chút hoang mang… Tại sao sau mười hai năm hắn lại trở thành dạng người này?
Hắn ấn tôi vào chiếc Rolls Royce, tôi cũng không vội phản kháng. Trái lại trong lòng vô cùng kinh ngạc, hắn từ lúc nào trở thành đại gia như vậy? Tôi không tránh khỏi việc đưa mắt nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân…
Bấy giờ mới quan sát được tỉ mỉ hơn, đúng là khó có thể tin được. Gương mặt hắn thay đổi không nhiều bằng phong cách sống. Năm xưa hắn chỉ là một thiếu niên có vẻ ngoài tuấn tú điểm chút ngang tàng bất cần, hiện giờ hắn đã biến thành một gã đàn ông khắp người toát lên sự phóng đãng, chơi bời và ngông cuồng… Nhưng mà… gương mặt hắn sau khi trưởng thành vẫn có nhiều nét giống người đó… Hai người mang cùng họ, có khi nào là bà con?
Xe chạy được một quãng, Mạnh Quân thấy tôi vẫn nhìn hắn không dứt, liền hơi quay đầu sang, tự tin cười:
- Sao, anh quá đẹp trai hả? Có cảm thấy suýt nữa đã bỏ lỡ rồi không?
- Hoang tưởng! - Tôi tỏ ra vô cùng thờ ơ, mắt lại nhìn thẳng phía trước, không để ý đến hắn nữa.
- Em muốn đi đâu?
- Tôi muốn đi hát karaoke, anh có biết hát không? Tôi trong lòng thừa biết hắn có thể hát, thậm chí hát rất hay, Ngọc Uyên trước đây cũng vì điều này mà thêm mê mẩn hắn. Nhất là trong ngày diễn văn nghệ toàn trường, hắn đột nhiên đăng kí một tiết mục cho lớp, trước toàn bộ học sinh diễn tấu một bài tình ca, còn tự tay đệm guitar, cướp đi không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Chỉ có điều, ngày ấy hắn cũng không đến nỗi vô liêm sỉ như thế này.
Hắn cho xe rẽ sang đường khác, sau đó liền nói:
- Dạo này quy định nghiêm ngặt, mọi chỗ kinh doanh karaoke đều chỉ hoạt động đến mười hai giờ thôi, nhưng anh biết một khách sạn tốt lắm, dịch vụ trọn gói trên mỗi tầng có đủ karaoke, phòng tắm hơi, bể bơi riêng…
- Đùa thế đủ rồi, tôi muốn xuống xe. - Tôi bình tĩnh lạnh lùng nói.
Xe đỗ lại bên lề đường, tôi ngây thơ tháo dây an toàn, nào ngờ chưa mở cửa xe, Mạnh Quân vươn người, dùng hai cánh tay vây lấy tôi. Ánh đèn cao áp phía xa xa không đủ soi sáng, không gian xung quanh lờ mờ tối, hơi thở của hắn phảng phất rất gần, đầy ám muội.
- Làm trên xe luôn có được không? - Hắn hỏi.
- Hai năm đến bảy năm. - Tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngắn gọn nói.
- Em là luật sư à? - Bàn tay hắn nắm lấy một lọn tóc tôi, thoải mái vân vê đùa nghịch.
Vừa lúc đó, có một chiếc ô tô từ hướng ngược chiều đi tới, ánh đèn pha vô tình rọi thẳng vào mặt tôi. Lúc mở mắt ra, tôi thấy trên gương mặt Mạnh Quân mọi vẻ phóng túng đã hóa thành hoang mang, ánh mắt mang theo sự ngờ vực.
- Chúng ta… đã từng gặp nhau bao giờ chưa?
Tôi trong lòng mải suy nghĩ phức tạp, không biết nên hay không nên lật ngửa bài rồi mắng hắn một trận. Lê Mạnh Quân bật đèn trong xe lên sau đó lại tỉ mỉ nhìn tôi.
Bỗng hắn vươn tay, véo lấy hai má tôi kéo sang hai bên. Tôi nhíu mày, miệng bị kéo ra nên không nói được, chỉ biết lấy móng tay cào cấu vào tay hắn để hắn buông ra.
- Mặt béo ra như thế này thì rất giống rồi, kính cận nữa… - Hắn lẩm bẩm trong miệng.
Móng tay tôi lưu lại trên mu bàn tay hắn một vệt xước rớm máu, hắn cuối cùng cũng buông ra.
- Đồ vô lại, giống cái khỉ gì? - Tôi bực mình liền nói.
- Giống một đứa con gái ngày xưa từng chết mê chết mệt anh. - Hắn không chút liêm sỉ, dùng lời lẽ phóng đại thái quá - Nhưng cô ta vừa béo vừa ngốc, không giống như em hung dữ…
- Cái gì? Ngốc? Lê Mạnh Quân, có bao giờ điểm số của anh hơn tôi không hả?
Toàn thân Lê Mạnh Quân cứng ngắc, nụ cười tự tin trên môi cũng tắt lịm, mắt hắn mở to ra, nhìn tôi chằm chằm mà không thể chớp mi một cái. Một hồi sau mới phản ứng được, hắn mất hết cả vẻ ngoài phong lưu, đến lời nói cũng lắp bắp đứt quãng:
- Cái gì? Em là… Cô đúng là… Cậu đúng là… Tình huống của chúng tôi đúng là có chút dở khóc dở cười…