Tôi yêu bạn
Sáng hôm nay
Nam dậy sớm
Mặc áo mới
Đi giày xinh
Cười thật tươi
Ra dạo phố.
À vui quá
Gặp bạn ngay
Nam đưa tay
Chào bạn nhé!
Ơ sao thế?
Bạn chẳng chào
Chỉ mỉm cười
Rồi đưa tay
Làm như thế.
Nam nhăn trán
Bạn ấy ơi
Không trả lời
Là xấu đấy!
Tớ hỏi nhé
Bạn vui không?
Có mừng không?
Khi gặp tớ.
Ơ lạ thế
Vẫn đưa tay
Chẳng trả lời
Chán bạn quá.
Mẹ thơm má
Nam đừng buồn
Bạn đáng yêu
Đang muốn chơi
Cùng con đó
Bạn có nói
Không bằng lời
Bạn dùng tay
Thế này này
Thật giản đơn
Tôi yêu bạn!
Đây là đoạn văn vần vui vui mình viết cho Nam khi con 4 tuổi. Khi đó, mình chưa làm việc ở lĩnh vực giáo dục đặc biệt nên chính bản thân cũng chưa có hiểu biết gì về những bạn nhỏ có nhu cầu đặc biệt. Nhưng tình cờ, một hôm mình đọc được một bài viết về loại kí hiệu mà các bạn nhỏ bị điếc hay dùng. Mình nghĩ, thật tuyệt vời nếu các bạn khác cũng hiểu về những kí hiệu này. Và đó là lý do để “bài thơ” ra đời. Nam thích thú với đoạn văn vần này vô cùng, mặc dù nó lủng củng, khó nhớ nhưng có lẽ những kí hiệu đã hấp dẫn Nam. Cả buổi tối mình và con cùng nhau làm những kí hiệu cho thật giống với hình vẽ mà mình đã tìm trên mạng.
Và không chỉ có thế, thi thoảng, hai mẹ con lại đưa tay suỵt suỵt, không nói, chỉ làm kí hiệu thôi. Mình và Nam cũng tự quy ước với nhau một số kí hiệu dùng khi ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh... và thực hiện trong sự... nhầm lẫn. Nhưng có sao đâu, cả hai mẹ con đều vui.
Điều quan trọng, mình luôn nói với con trai rằng: “Con nên lắng nghe nhé, có những người bạn có cách thể hiện không giống mình”.
Khi đi học cũng vậy, em sẽ gặp mỗi người bạn với một “dáng vẻ” khác nhau. Có bạn thật là nhanh nhẹn, có bạn ít nói, có bạn nghịch ngợm, bạn lại rất hiền lành... Tất cả các bạn đều đáng yêu hết cả. Bạn nào cũng là một “tiểu vũ trụ” với rất nhiều điều hay. Hồi đó Nam đang tìm hiểu về vũ trụ nên khi mình so sánh bạn bè với những “tiểu vũ trụ” khiến con rất thích. Con càng say sưa tìm tòi và hiểu thêm được nhiều điều.
Có lẽ vì thế mà dù ở Nhật Bản hay khi về Việt Nam, Nam cũng hòa nhập khá nhanh với môi trường mới, đi học cũng thân thiện, yêu bạn bè. Vào mẫu giáo, thi thoảng cũng bị bạn đánh hoặc cào đến rướm máu. Trong các tình huống ấy, mình chỉ an ủi con rồi để cho Nam tự giải quyết. Rồi cũng đâu vào đấy, hihi. Mình yêu các “tiểu vũ trụ” và mình luôn nghĩ, giống như người lớn, mỗi đứa trẻ lại có cách thể hiện câu nói: “Tôi yêu bạn” theo một cách khác nhau.