Wild lôi sợi dây xích. Cổ tay anh nhói lên nhưng ít nhất anh còn lường trước được cơn đau ấy. Anh thử lại một lần, rồi lần nữa. Biết khi nào đau, khi nào không cũng tốt. Một kiểu an ủi lạ đời. Cơn run rẩy truyền qua người anh giống đám đông nam sinh chạy men theo hàng rào bằng tôn bẹp dúm. Wild tiếp tục giật sợi xích cho đến khi da cổ tay rách tướp. Một vết bầm nhanh chóng xuất hiện như thể nó chờ sẵn dưới da, gặp cơ hội tốt nên lập tức trồi lên. Wild chợt nhớ đã đọc ở đâu đó câu: "Ngươi đưa ta về với cát bụi của tử thần".
Wild phóng uế vào xô sắt trong góc phòng bằng cách ngồi xổm, chống khuỷu tay vào gối, quần dài tụt xuống thành đống ngang mắt cá chân. Hai cẳng chân lông lá run lẩy bẩy. Mọi thứ đều bẩn thỉu. Toàn bộ căn phòng phủ bụi mờ. Sơn màu xanh nước biển trên bốn bức tường nứt nẻ, bong tróc nhiều chỗ. Tủ quần áo lớn màu nâu kê sát một mặt tường, bên trong có treo một chiếc quần dài màu xanh dương và sực mùi ẩm mốc. Trên lò sưởi có treo bức tranh màu nước vẽ cảnh bến tàu. Nghe nói trong một cuộc giao tranh ở đâu đó, người ta trói phụ nữ nằm giang chân trên đất rồi nhét lựu đạn vào cửa mình họ. Wild nhớ hai gò bồng đảo căng tròn cỡ lớn của Jane. Hai bầu ngực là phần cơ thể thanh khiết và nồng ấm nhất. Nước mắt nóng hổi trào ra. Sao mình thảm hại thế này?
Ngồi thu lu dưới đất, anh khóc nức lên. Trái tim lắc lư trong lồng ngực hệt như đèn chùm chao đảo trong con tàu chòng chành. Anh giật mạnh sợi xích khiến chân giường trượt trên nền nhà. Nhìn xuống, Wild thấy mình không mặc quần, áo tuột khuy trong tiết trời giá lạnh. Mọi sợi lông trên người anh dựng đứng, căng thẳng như muốn văng bật khỏi da. Từng phần nhỏ trên cơ thể anh đều nôn nóng muốn đào thoát. Wild thầm nhắc đi nhắc lại câu hỏi: "Sao ra nông nỗi này?", chỉ tiếc anh chẳng biết trút nó lên đầu ai.
Cơ thể anh nhớp nháp như thứ người ta thấy dưới cống. Anh nằm sấp dưới sàn nhà. Vải simili lót sàn áp vào ngực và bụng, những hạt sạn nhỏ li ti cắm vào da thịt anh. Nếu cứ nằm thế này, liệu anh có khả năng đếm không sót hạt nào không nhỉ? Wild đếm đến năm mươi tư hạt rồi quên, không đếm tiếp nữa. Cái quái gì thế này? Nước mũi nhểu xuống sàn nhà. Lúc nào anh cũng thấy gió lạnh thổi qua khiến chân tay vốn đã mềm nhũn nhức đến tận xương. Lửa cháy âm ỉ trong lò, củi đã biến thành tro tự lúc nào.
Anh kéo lê sợi xích đến bên cửa sổ, ngắm mưa quất vào cửa kính. Xa xa, cành cây vẫy rối rít như chào tiễn biệt hoặc chúc anh ngủ ngon giấc. Nhìn đồng hồ đeo tay, anh thấy hai cây kim vung vẩy vì bị hỏng từ lâu. Chất thêm củi vào lò, anh thu mình lại chờ củi bén lửa. Sau khi dốc thẳng whiskey vào họng vài giây, Wild nôn ngay vào cái xô bốc mùi phân hôi thối. Còn một ngụm rượu, anh tu nốt nhưng cũng nôn ra hết. Cổ họng anh bỏng rát. Đúng là cái đói cũng có dăm bảy đường. Theo anh biết cảm giác đói không có giới hạn và cơn đói thuốc đang hành hạ anh cực kỳ khó chịu và kéo dài mãi.
Hai tay anh run bần bật. Phải chăng từ giờ anh sẽ sống thế này mãi? Trời phạt anh đó sao? Ruột gan cồn cào không dứt, hai hàm răng lập cập liên hồi, Wild cảm giác có đàn cừu đang chạy lồng bên trong người anh. Anh vẩn vơ nghĩ chết sẽ như thế nào. Có lẽ chỉ cần anh quyết định là xong. Chẳng biết nó khủng khiếp cỡ nào nhỉ?
Mấy năm trước, có lần dùng ma túy quá liều ngay trong phòng khám, Wild suýt tắt thở. Tỉnh dậy, anh thấy vọng tràn trề vì chẳng thấy hơi ấm hoặc ánh sáng chói lòa hay khuôn mặt hiền từ của Chúa. Anh nhớ cảm giác bị thu nhỏ lại, chạy rúc vào mọi xó xỉnh sâu nhất bên trong người mình. Khi Anne, cô y tá trẻ vừa gọi vừa lay thân xác rỗng tuếch của anh, mọi thứ anh ‘thấy’ lúc trước chỉ còn mơ hồ như sự kiện thuộc hành tinh khác.
Sốc do ma túy quá liều không hề dễ chịu. Thông thường hệ tuần hoàn sẽ ngưng hoạt động, tim ngừng đập tạm thời. Có cả cuộc hỗn chiến diễn ra bên trong người con nghiện khi ấy. Phổi ứ máu hay xuất huyết, từ đáng sợ nhất trên đời. Tiếp theo là hôn mê sâu và chết. Nhưng dù biết những hiểm họa ấy đang đến gần, anh vẫn nghe tiếng Anne lục tủ tìm thuốc giải, chất chống lại tác dụng của ma túy. Đến lúc ấy, anh mới nghe cô chửi thề. Cô gái dễ thương mặc đồng phục y tá buột miệng: "Chết tiệt!" mới ngộ nghĩnh làm sao!
Chẳng phải Wild coi rẻ sự sống nhưng đột nhiên chuyện mất còn không làm anh quan tâm nữa. Cái hay chính ở chỗ đó: số phận có sao chấp nhận vậy. Cái chết không còn là vấn đề lớn, chỉ giống bước chân vào căn phòng lạ. Trên đời có bao nguy cơ, bao thảm họa, bao cái chết bất thường... nhưng trái đất vẫn quay và thiên hạ chẳng thèm bận tâm.
Trở lại lần sốc thuốc và sự hồi sinh nhuốm mùi cay đắng ấy. Mở mắt, Wild thấy mình nằm trên nền nhà, đúng chỗ anh ngã khuỵu xuống khi nãy. Anne cúi xuống anh lo lắng, tay vẫn nắm chặt ống tiêm cô vừa dùng chích thứ thuốc cứu mạng anh. Cô gái mỉm cười vì ngạc nhiên và nhẹ nhõm, nhưng lập tức quay sang mắng anh xối xả, rằng anh quá may mắn, rằng nếu cô không thấy anh kịp thời, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. "May mà tôi tình cờ ngó đầu vào anh mới sống được đấy. Sao anh khờ thế?" Wild ngơ ngác xin lỗi, công nhận mình may mắn nhưng anh biết ngay giờ có hối cũng không kịp vì anh đã đi quá xa. Với ma túy, học hỏi là đường đi một chiều.
Giờ anh ngồi bệt dưới sàn, người co rúm và khóc mãi không thôi. Trời chiều sẫm dần, màn đêm đang đến. Anh nhớ lại tối năm xưa, anh đổ vật xuống nền nhà trong phòng khám. So sánh với lúc này, thời điểm cận kề cái chết năm ấy dễ chịu hơn nhiều. Chẳng lẽ đời anh từ nay sẽ khổ mãi thế này?
"Hãy cứu con từ miệng sư tử. Hãy giải thoát linh hồn con khỏi lưỡi đao nghiệt ngã".