Tắm táp xong xuôi, lão Josef đứng soi gương trong nhà tắm. Xoa tay gạt hơi nước đọng trên mặt kính, lão nhìn bóng mình từ đầu đến chân. Lão vừa mặc chiếc quần dài màu xanh lá cây sẫm, mấy ngón chân quặp vào duỗi ra liên tục trên nền gạch lạnh lẽo.
Xoa kem cạo râu xong, lão bắt đầu cạo theo một trình tự không hề thay đổi suốt ba mươi lăm năm qua. Đầu tiên lão quặp môi trên vào răng để cạo phía dưới đầu mũi khoằm. Kế đến là hai má và đường xương quai hàm hơn bạnh, cuối cùng đến cằm và cổ. Lão thích cảm giác mỗi ngày được lau sạch kem còn dư và xoa xoa làn da sạch sẽ, tươi mới. Dù rất tằn tiện nhưng lão thay lưỡi lam mỗi sáng, như một cách tự ban thưởng hoặc phung phí chút ít vì bản thân. Vỗ nước hoa vào hai lòng bàn tay, lão thoa lên da mặt còn hơi rát trước khi chải sáp dưỡng tóc lên mái đầu lưa thưa, bóng nhờn. Nếu giống người hay ậm ừ hát khẽ, đây sẽ là lúc lão hứng khởi ngân nga vài câu ngắn.
Khoảng chín mười giờ sáng, lão đã sải bước trên vỉa hè có băng tuyết để sang đường. Chỉ mình lão trên con đường vắng vẻ. Mấy cửa tiệm trên đường chính đóng cửa hoặc bỏ hoang. Chắc tại hôm nay là ngày nghỉ. Trời lạnh buốt, không khí trong lành và khô ráo pha lẫn mùi khói từ bếp củi. Mùi của mùa đông.
Mới sau một đêm, tuyết đông cứng ngập ngang bánh xe hơi khiến lão phải lấy chân gạt bớt để vào xe. Cửa xe cứng và kẹt lên ồn ã vì bản lề khô dầu. Trong xe chẳng ấm hơi bên ngoài mấy tí. Ghế bọc da cứng như đá tảng. Lão cáu kỉnh thổi thổi, xoa xoa hai tay cho ấm.
Kính chắn gió mờ đục. Mấy đụn tuyết nhỏ tụ dọc thanh gạt nước khiến lão không thấy đường trước mặt. Lão Josef thở dài, đăm đăm nhìn tấm kính mờ. Lát sau, lão miễn cưỡng trở vào khách sạn lấy xô nước và giẻ lau lạng mỏng từng chút băng tuyết trên tấm kính trước xe. Phải mất một lúc để hoàn tất việc ấy rồi lão trở vào ngồi sau vô lăng. Chưa bao giờ lão thấy lạnh như lúc này. Hai bàn tay lão mất cảm giác, giống tay bằng gỗ. Dậm chân xuống sàn xe, lão ôm ngang người cho đỡ rét. Tức tối, lão lầm lì vấn điếu thuốc và châm lửa hút nhưng cách ấy không thể làm lão ấm lên được. Lão xoa xoa hình xăm rồi vuốt mặt, cố định thần.
Cuối cùng, lão giúi mẩu thuốc ướt nhẹp vào gạt tàn, vuốt tóc cho vào nếp và tra chìa vào ổ khóa. Chân đạp ga, tay lão xoay chìa. Chẳng thấy gì, chỉ có tiếng chùm chìa khóa va vào thanh chống vô lăng và âm thanh trầm đục xuất hiện mỗi lúc lão nhấn vào bàn đạp. Không một dấu hiệu nhỏ cho thấy động cơ sẽ hoạt động. Nó ỳ ra như cục nước đá. Xe hỏng nặng rồi. Thế này thì đi đâu được cơ chứ! Lão rít lên: Khốn kiếp!