Tết Đinh Dậu 1957, tôi được phân công theo Bác tới thăm một số gia đình.
Khoảng độ mười một giờ đêm, Bác đã thăm được tám gia đình. Tới gia đình thứ chín, xe dừng lại. Tôi chạy nhanh tới gỗ cửa. Cửa vừa mở, từ bên trong ánh đèn màu rực rỡ hắt ra và mùi hương, mùi hoa quả chín quyện lẫn với nhau ngào ngạt. Cả nhà đang sửa soạn đón giao thừa. Bà mẹ của gia đình khoảng ngoài sáu mươi tuổi. Vành khăn nhung đen bóng làm nổi bật mái tóc đã bạc. Nước da hồng hào làm tôn thêm khuôn mặt đầy đặn, phúc hậu của bà. Bà đang ngồi trên giường đùa với các cháu. Tấm Huân chương Kháng chiến long lanh trên ngực càng tăng vẻ đẹp của tuổi già. Đây là một bà mẹ có tới tám, chín người con trai, gái, dâu, rể tham gia bộ đội. Đa số đều công tác trong ngành y.
Tôi vừa kịp đứng né sang một bên cửa, Bác đã bước vào. Cả gia đình ai nấy đều ngẩn ra.
Mấy cháu nhỏ kêu lên ríu rít: "Bác Hồ! Bác Hồ!". "Bác Hồ! Bà ơi! Bác Hồ!". Bà mẹ luống cuống đứng dậy. Còn các con có lẽ nhiều người đã được gặp Bác trong khi công tác, nhưng lúc này nỗi bất ngờ thấy Bác ở ngay trong nhà mình, không ai nén được và cũng không rõ mình sẽ phải làm gì bây giờ?...
Mọi người sững sờ, quên cả mời Bác ngồi. Bác hỏi thăm mọi người trong gia đình, bà mẹ đang nhìn Bác bỗng nước mắt lưng tròng, phải một lúc sau bà mới nói được lên lời:
- Nhờ kháng chiến thắng lợi, gia đình nhà cháu sau hơn mười năm mỗi người một nơi, Tết này các cháu mới về đủ đấy ạ! Tết năm ngoái, năm kia cũng vẫn thiếu mấy cháu đấy ạ!
Tôi đưa mắt nhìn quanh gian nhà. Gian nhà khá rộng. Trên bàn thờ một mâm ngũ quả vàng ối cam, bưởi, chuối... Hai chồng bánh chưng xếp hai bên. Dưới gầm bàn thờ là mấy gói giò để dựa vào tường...
Bác đang nói chuyện vui với gia đình bà mẹ, chợt thoáng nhìn qua khung cửa sau, Bác thấy lấp ló một số người. Bác liền bước vào trong chúc Tết. Đó là một gia đình nghèo khác ở trong một chiếc buồng nối liền với dãy bếp bên trong. Cả nhà khi thấy Bác vào đều luống cuống như gia đình bà mẹ ở nhà ngoài. Ông chủ nhà chừng trên năm mươi tuổi, nước da đen sạm, mặc chiếc áo màu nước dưa, vội vã chạy lại với tay lấy chiếc ghế! Bác ra hiệu ngăn lại và thân mật bảo mọi người cùng ngồi xuống giường. Người hỏi thăm sức khỏe, công việc làm ăn của gia đình. Trước sự ân cần của Bác, đôi môi ông mấp máy như muốn nói điều gì mà không sao nói được. Lúc ấy, những người ở gia đình nhà ngoài cùng vào cả sân. Khi Bác trở ra thì cả hai gia đình đều hoà lại quanh Bác. Bác bảo mấy người con của gia đình nhà ngoài:
- Nhà ta tổ chức Tết khá đấy, nhà trong này, Tết nhất chả có gì! Các cô chú nghĩ thế nào? Nên có sự thương yêu giúp đỡ nhau thì Tết mới đoàn kết vui vẻ chứ!
Như chợt tỉnh ra, bà mẹ và mấy người con vừa "vâng" một tiếng, thì các cô con dâu, con gái đều vội chạy lên trên nhà mang bánh, mang giò xuống cho nhà dưới. Mấy chú bé cũng bảo nhau đưa cho những chú bé nhà dưới mấy quả cam, vài chiếc pháo.
Sắp giao thừa rồi! Nhiều tiếng pháo đây đó đã nổ vang lên. Xe Bác lướt nhanh về Phủ Chủ tịch để Người kịp đọc lời chúc mừng năm mới trước toàn dân.
*
Sang Tết Nhâm Dần (1962). Tôi lại được giao nhiệm vụ theo Bác đi chúc Tết đêm ba mươi.
Năm nay, Bác thăm khá nhiều gia đình. Đi cùng Người còn có cả đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội. Người dừng lại khá lâu trong gia đình đồng chí Nguyễn Mộc - chiến sĩ thi đua của một xí nghiệp, nhà ở phố Khâm Thiên. Việc sắm sửa Tết của đồng chí Mộc khá chu đáo, song gian nhà đã đông người mà lại chật hẹp quá! Nhà vào loại quá lâu rồi. Chiếc thang gác thực là đáng sợ. Nó mọt ruỗng rồi mà vẫn còn phải dùng. Bác nhìn chiếc thang gác ấy rất chăm chú. Và khi đã lên xe, tôi thấy Người ngồi im lặng, mắt đăm đăm nhìn những ngôi nhà một tầng nhỏ nằm trên những dãy phố dài cũ kỹ trong lúc xe đi qua.
Hà Nội còn nhiều ngôi nhà quá tuổi! Mà dân số lại tăng lên khá nhanh. Những khu lao động ngoại ô mọc lên nhiều, nhưng thay thế được hết những ngôi nhà quá tuổi này phải là cả mấy kế hoạch phấn đấu gian khổ đây... Trong khi đó những con người sáng tạo ra của cải, vật chất và tinh thần, những con người bảo vệ Tổ quốc vẫn phải chen chúc dưới những mái nhà của xã hội cũ để lại.
Lúc này đây, tôi mới hiểu rõ tại sao Người đã gạt đi chưa cho xây dựng sớm những công trình kiến thiết nào chưa có nhiều tác dụng tới đời sống của nhân dân.
Xe đã qua nhiều dãy phố. Nhưng trước cảnh đẹp của đêm ba mươi, Người vẫn im lặng. Có lẽ Bác đang suy nghĩ tới việc phải cấp thiết xây dựng những khu lao động, và rất có thể ngay những ngày đầu năm nay, các đồng chí trong Bộ Kiến trúc, Thành uỷ, ủy ban hành chính Hà Nội sẽ được Bác mời đến để bàn về việc này.
Xe tới đầu phố Lý Thái Tổ thì dừng lại. Chúng tôi theo Bác vào ngõ mười sáu - đúng hơn, nó là một cái hẻm. Giữa những ngôi nhà hai tầng, ba tầng của phố Lý Thái Tổ lại có cái hẻm chỉ rộng chừng hơn một thước, vào sâu bên trong có những cái nhà giống như quán chợ (thằng Tây làm ăn như thế đấy) lợp bằng ngói xi măng, hoặc nứa. Bác tới thăm gia đình chị Chín. Chị Chín goá chồng từ lâu, chồng chị là người Hoa kiều chết đi để lại cho chị năm đứa con: ba trai, hai gái. Chị hàng ngày phải đi làm công nhật, gặp việc gì làm việc đó để nuôi năm đứa con.
Tôi đi nhanh qua dãy nhà đó và tới sân bếp. Gian buồng của chị Chín ở ngay cạnh đấy. Mấy em nhỏ đang tụm nhau chơi đùa cười rúc rích.
Thấy người lạ, mấy cháu nhỏ quay ra nhìn tôi. Một cháu lớn, cặp mắt nhìn có vẻ dò hỏi nhưng miệng vẫn lễ phép:
- Chào bác.
- Mẹ cháu đâu? - Tôi vội hỏi.
- Bác ạ, bác hỏi gì cháu? - Chị Chín từ trong bếp đi ra, vai quẩy đôi thùng gánh nước - Chị vừa trả lời, vừa nhìn tôi hơi ngạc nhiên.
Tôi vội bảo:
- Chị ạ, chị ở nhà...
Chị Chín vẻ lo lắng, quay lại nhìn lũ trẻ. Hình như chị lo các con đã nghịch dại gì nên có cán bộ tới chăng? Tôi vội bảo thêm:
- Chị ở nhà có khách tới thăm Tết đấy!
Vừa lúc ấy, Bác đã bước vào. Chị Chín sửng sốt nhìn Bác. Chiếc đòn gánh bỗng rơi khỏi vai chị. Đôi thùng sắt gieo xuống đất kêu loảng xoảng. Tôi vội xếp lại hộ chị. Mấy cháu nhỏ kêu lên: "Bác, Bác Hồ!" rồi chạy lại vây quanh Bác.
Lúc này chị Chín mới như chợt tỉnh, chị chạy lại ôm choàng lấy Bác và bỗng nhiên khóc nức nở. Đôi vai gầy sau làn áo nâu bạc rung lên từng đợt.
Bác đứng lặng, hai tay Người nhè nhẹ vuốt lên mái tóc chị Chín. Chờ cho chị bớt xúc động, Người an ủi:
- Năm mới sắp đến, Bác đến thăm thím! Sao thím lại khóc?
Tuy cố nén, nhưng chị Chín vẫn không ngừng được thổn thức, chị nói:
- Có bao giờ... có bao giờ Chủ tịch nước lại tới nhà chúng con... mà bây giờ mẹ con chúng con lại được thấy Bác ở nhà mình... con cảm động quá! Mừng quá... thành ra con khóc...
Bác nhìn chị Chín, các cháu một cách trìu mến và bảo:
- Bác không tới thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai?
Người xoa đầu các cháu và cho chúng kẹo rồi hỏi chị Chín:
- Thím hiện nay làm gì?
- Dạ cháu làm phu khuân vác ở gần Văn Điển ạ!
- Như vậy là làm công nhân chứ! Sao lại gọi là phu?
- Vâng ạ, cháu trót quen miệng như trước kia.
- Thím vẫn chưa có công việc nhất định?
- Dạ cháu đã ngoài ba mươi tuổi lại kém văn hoá, nên tìm việc cho có nghề nghiệp cũng khó ạ.
Bác quay lại nhìn đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ và đồng chí Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Cái nhìn của Người như một câu hỏi: "Sao vậy? Những người goá bụa, năm đứa trẻ mồ côi như thế này, tại sao chưa được công đoàn đặc biệt quan tâm?".
Bác lại hỏi:
- Mẹ con thím có bị đói không?
- Thưa Bác, hồi Tây còn ở đây thì dẫu còn cả bố cháu nhưng vẫn đói ạ! Bây giờ bố cháu mất rồi, nhưng đói thì không ngại, rét cũng không lo, song việc chi tiêu thì còn chắt chiu lắm ạ. - Nói tới đây, chị lại rơm rớm nước mắt.
Bác chỉ vào đứa lớn hỏi:
- Cháu có đi học không?
- Dạ, cháu đang học lớp bốn ạ! Cháu nó vất vả lắm! Sáng đi học, chiều lại về trông các em và đi bán kem, hoặc lạc rang để đỡ đần cháu... Còn cháu thứ hai thì học lớp ba, cháu thứ ba thì học lớp hai. Dạ, khó khăn nhưng vợ chồng cháu trước đã dốt nát, nay cũng phải cố cho các cháu đi học.
Bác tỏ ý bằng lòng. Người ân cần dặn dò việc làm ăn và việc học cho các cháu. Nhân dân trong ngõ đã tới quây quần trước sân. Bác bước ra thăm hỏi chúc Tết chung đồng bào. Mọi người cùng mẹ con chị Chín theo tiễn Bác ra xe. Khi chiếc xe từ từ lăn bánh, mấy mẹ con chị vẫy chào Bác, nhưng nét mặt chị Chín vẫn bàng hoàng như việc Bác vào thăm Tết nhà chị không rõ là thật hay hư.
Trên xe về Phủ Chủ tịch, vầng trán mênh mông của Người còn đượm những nét ưu tư. Tôi hiểu Người đang nghĩ làm sao cho những gia đình mẹ goá con côi như gia đình chị Chín ở thành thị, cũng như ở nông thôn có được công ăn việc làm, có được những cái Tết vui như gia đình mọi công nhân khác.
Tôi khẽ thưa với Bác:
- Thưa Bác, năm nay Thành uỷ Hà Nội đã để ra mười vạn đồng trợ cấp cho các gia đình túng thiếu.
Bác quay lại nhìn tôi rồi bảo:
- Bác biết, nhưng muốn cho mọi người vui Tết thì trước hết phải cho ai cũng có việc làm. Phải chú ý những người có khó khăn đặc biệt.
Tôi nhớ lại thường ngày Người vẫn bảo:
- Làm cho một số ít người được sung sướng thì không khó gì. Nhưng lo cho toàn dân mỗi người thêm một thước vải, cho mỗi bữa thêm một chút thức ăn, mỗi thôn thêm một trường học là cả một vấn đề phấn đấu lớn của Đảng và Chính phủ.
Ngoài bờ hồ Hoàn Kiếm lúc này các cuộc vui chơi đón xuân mới đã bắt đầu. Các bộ quần áo Tết đang đua nhau khoe màu sắc. Câu lạc bộ Thống nhất, Lao động, Thiếu niên lúc này chắc cũng đang sôi nổi lắm! Bên những cái đẹp, cái vui, cái tiến lên, vẫn còn những cái khó khăn chẳng phải mấy năm mà đã khắc phục được.
Tôi bỗng sáng ra về ý nghĩa của những chuyến Bác đi thăm Tết.